Truyện ngắn Mưa Đông

Phong Lôi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/1/16
Bài viết
30
Gạo
0,0
Vẫn là Mưa, nhưng là những cơn mưa ngày đông dầm thấm lòng người trong cái giá lạnh của một miền kí ức năm nào...

***

Trên đường ai nấy đều lái xe cho thật nhanh để tránh cái mưa như từng hạt bụi đặc một màn bàng bạc phủ xuống. Đường phố thưa thớt dần những tiếng xe càng làm dày thêm tiếng mưa mỏng nhẹ rắc không chừa cho không khí lấy một kẽ hở. Cái rét của mùa đông, những hàng cây lá đã rụng trơ cành, mưa không ngớt, làm cho khung cảnh càng u ám một nỗi buồn chưa bao giờ được gọi tên.

Cái cảnh buồn của đông ấy, chẳng giống cái buồn của thu. Thu đượm vàng, từ cái vàng của nắng rớt, của lá cây sắp lìa, của những bức tường ve loang lổ, và cái “vàng” của lòng người. Nhưng đông thì khác, đông chọn cho mình gam màu trắng và xám, màu của ám ảnh, của trống rỗng, của lặng im. Đến nỗi mà người ta chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy một màu trời trắng xám lan từ cành trơ này sang cành trơ khác vắng đi lớp lá xanh đầy đặn ngày nào.

Nếu thu lá chuẩn bị lìa cành, thì đông, lá đã nằm im nơi gốc cội.

Nếu thu người sắp chia xa, thì đông, người đã là một mảng kí ức trắng xám năm nào...

Mưa không ngơi nghỉ.

Mưa mỏi mòn, mưa quay quắt, mưa không ào ạt tạt xuống mặt, nhưng mưa phủ một lớp ẩm lên da người bằng những hạt bụi li ti, để khi người ta đưa tay lên lau cũng đã đủ ướt một mảng.

Nguyên tự cho rằng mình khác người, lái xe chầm chậm len qua màn mưa bạc. Tiếng xe máy đều đều khỏa lấp đi tiếng thở khe khẽ mỏng nhẹ cùng tiếng mưa, Nguyên cứ thế đi, đi trong vô định.

Những suy nghĩ túa ra phủ trong tâm trí Nguyên một cơn mưa đông.

...

"Thực sự phải bỏ lại sao?"

"Còn lối thoát nào không?"

"..."

"Phải, phải bỏ lại tất cả rồi."

"Cảm ơn vì tất cả."

...

Nguyên cùng người đã qua bao lâu, Nguyên cũng không rõ nữa. Tính bằng ngày, bằng tháng, hay bằng năm? Nguyên cũng chẳng tính. Vì tự bản thân biết rằng, tính đếm chỉ làm Nguyên thêm dày vò đau đớn, thời gian ấy ngắn cũng đau, mà dài thì càng đau thêm.

Chỉ biết thời gian cứ thế trôi, cùng nhau tận hưởng những phút giây đẹp đẽ khi còn có thể.

Người đến như cơn mưa rào ngày hạ, và đi như cơn mưa phùn ngày đông.

Nguyên còn nhớ, trên chiếc xe này, Nguyên cùng người đã đi qua biết bao nhiêu con đường. Nhiều khi chỉ là đi, cứ thế đi, chẳng cần đích đến, hai người bên nhau là đủ. Nguyên cùng người trao nhau nụ hôn đầu cũng trong một chuyến đi như thế...

Và bỗng dưng Nguyên nhận ra, họ yêu nhau cũng giống như những chuyến đi kia, không đầu, không cuối, chẳng có khởi đầu, cũng chẳng có kết thúc...

Nguyên còn nhớ, trong một ngày như thế này, Nguyên đã ôm người vào lòng, mặc cho nước mắt người thấm ướt vai áo tan cùng cái ướt của mưa. Người khóc vì sao, cũng chẳng rõ. Họ đi bên nhau, mưa đông khẽ luồn vào tim làm tim rùng mình, và người khóc, khóc trên vai Nguyên, vậy thôi.

Và Nguyên cũng đã rơi nước mắt, giọt nước mắt hòa vào mưa mà Nguyên không muốn cho người biết, người cũng đã không bao giờ có thể biết được nữa rồi...

Nguyên còn nhớ, còn nhớ nhiều lắm, nhớ những hạnh phúc, nhớ những đớn đau, nhớ những tiếng cười, những giọt nước mắt buồn vui cùng người năm tháng đã qua.

Nguyên nhớ người đã cùng Nguyên vẽ nên mảng kí ức xám trắng bám đầy bụi...

Nguyên buồn không, có chứ. Nỗi buồn ngấm vào tận tâm can xương tủy. Nỗi buồn hóa thành nỗi đau. Lồng ngực Nguyên buốt nhói. Có lẽ vì cái lạnh.

Nhưng Nguyên không tiếc, không hối, không bao giờ có "giá như". Vì Nguyên đã cho đi tất cả cần cho, và cũng đã nhận về còn hơn thứ Nguyên xứng đáng được nhận về. Nguyên đã sống, đã cháy, đã trỗi dậy trong mưa đông, đã cùng người tận hưởng dòng ấm áp chảy trong huyết quản. Cho dù hiện giờ mọi thứ đều đã qua, Nguyên cũng chỉ quay đầu lại cười một cái thôi.

Nụ cười kia hằn một nỗi đau, cũng khắc sâu một niềm hạnh phúc...

Một tiếng còi xe tải bỗng làm Nguyên giật mình kéo ngược trở về con đường vắng ngắt. Đường vắng như vậy, xe vẫn còn bóp còi inh ỏi. Con người thật khó hiểu, rõ ràng đường lớn thênh thang, cứ vậy mà đi, sao vẫn chưa thỏa mãn...

Nguyên có thói quen xấu, trời mưa như thế này thì không mặc áo mưa, nên thường là khi về đến nhà, Nguyên đều ướt hết. Mưa nhỏ nhưng dày, đủ để làm ướt hết áo, dù không ướt sũng như dính mưa rào mùa hè. Bàn tay trần của Nguyên buốt cóng trắng bệch đi vì lạnh. Không gian đã trắng, bàn tay kia càng tái hơn, tái đến mất cảm giác.

Chiếc xe Nguyên đang đi bỗng khựng lại. Có trục trặc gì đó, Nguyên nổ máy mãi không được, kiểm tra thử đủ mọi cách rồi nhưng chiếc xe vẫn nằm ì. Nơi này thưa người, cũng chẳng có chỗ sửa xe, Nguyên đành xuống dắt bộ, bước trên con đường đầy bùn đất mặc cho bắn bẩn lên giày và quần áo. Từng bước, từng bước, cùng chiếc xe hỏng không nổ được máy...

Gió rít qua, Nguyên bỗng rùng mình. Và bỗng dưng có gì đó thôi thúc Nguyên ngoái đầu lại. Đoạn đường Nguyên đi qua để lại một vệt bùn dài, không đầu và cũng chưa cuối, vì nếu Nguyên đi tiếp, vệt bùn đó sẽ lại tiếp diễn chưa ngừng lại.

Mưa quánh đặc vẫn rắc xuống không gian trắng xám độc bước một con người...


01:49, 12.01.2017.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên