Truyện ngắn Mưa hay nước mắt

Phan_anh.ptn

Gà con
Tham gia
17/7/17
Bài viết
1
Gạo
0,0
MƯA HAY NƯỚC MẮT

Ngọc thở dài từng tiếng, ngậm ngùi nhìn mưa rơi…

-“E là bữa nay trời mưa cả ngày nữa hả ông ?” –Ngọc hỏi người đàn ông gầy gò ngồi bên cạnh – ông Tư “đồng nghiệp” kéo xe cùng với nó. Ông tháo chiếc nón còn trên đầu, từ từ lau luôn mấy giọt mồ hôi trên trán và dường như cũng chẳng muốn trả lời vội câu hỏi quá ư dư thừa của nó.

-“Hơi…! Mấy ngày sau mà “ổng” cứ mưa hoài thế này thì lo mà chết đói đến nơi…!”

Câu nói của ông Tư làm lòng Ngọc thêm nặng trĩu, thế là đã ba năm rồi kể từ ngày ba Ngọc mất, đôi vai bé nhỏ của một đứa con gái như Ngọc bỗng nhiên phải gánh vác tất cả cho gia đình bốn miệng ăn. Ngọc cho đó là số phận, ông trời rất công bằng, chẳng cho và cũng chẳng lấy của ai không thứ gì! Thế nên dù cuộc sống khó khăn và tương lai mù mịt phía trước Ngọc vẫn vững tin và tự nói với chính nó rằng chỉ cần nó không bỏ cuộc rồi cũng có một ngày nó sẽ thaực hiện những hoài bảo còn đang dang dở . Tiếng của ông Tư làm Ngọc ngưng lại những hồi tưởng:

“ Xem lại chiếc xe rồi về đi là vừa! Trời thế này có mà đến tối vẫn còn mưa, mày là con gái, ban đêm mà về thì không nên đâu đấy, hay bây giờ ráng đội mưa về, tao muốn cho mày mượn cái áo mưa quá mà ngặt nỗi đến tao cũng chẳng có… sợ chút nữa mưa to hơn lo mà như chuột lột…!”

Ông Tư nói dứt, Ngọc bật cười lên ha hả, tiếng cười của nó muốn át cả tiếng mưa, không biết từ bao giờ nó có cái kiểu cười như thế và một cách nói chuyện như dân “chợ”, có lẽ từ khi nó bắt đầu làm nghề kéo xe này. Đôi lúc nó muốn trở lại như con người của nó, đứa con gái của ngày xưa –một đứa tuy có mấy tuổi đầu nhưng ăn nói chuyện văn chương y như bà cụ. Nó mong chờ rồi lại bật cười trong lòng, bây giờ nhìn nó, có ai nghĩ nó là con gái nữa. Ngọc không mấy xinh đẹp nhưng có duyên ngày xưa đã chết để lại nó bây giờ -một đứa lam lũ, suốt ngày chỉ biết có làm việc. Có nhiều đêm nó nhìn vào gương và giật mình, là nó đây sao, gương mặt chỉ còn trơ ra những xương là xương, đôi mắt hốc hác, tiều tụy và lúc nào cũng xanh xao không còn thần sắc. Nó khóc nhiều lắm, dứt rồi nhìn vào gương lại đầm đìa nước mắt, nó dằn vặt, đấu tranh với chính mình, đôi lúc như bản năng của một đứa con gái trỗi dậy, nó lao vào chăm chút lại khuôn mặt, thế là bao nhiêu tiền kiếm được nó đổ vào son phấn các thứ nhưng cuối cùng nó cũng toan quăng hết đi và cũng cất luôn chiếc gương vì đã có những ngày nó nghe hai đứa em khóc trong cơn đói…

Ngày hôm nay lại mưa, lại một ngày nữa Ngọc vắng khách, cả ngày chật vật chạy mà chỉ được có vài người, Ngọc sợ vô cùng vì khi sáng lúc ra khỏi nhà, nó nhận ra gạo chẳng còn bao nhiêu, e rằng vài hôm nữa phải đi vay mượn, vay mượn rồi phải chật vật trả lại, rồi lại túng thiếu lại tiếp tục vay mượn. Ngọc nghĩ đến chỉ còn biết thở dài, nó đã muốn kiếm công việc khác để khá hơn nhưng để có được chiếc xe này mưu sinh nó phải chật vật không ít. Những ngày đầu, Ngọc không muốn làm, Ngọc sẽ ra sao trong bộ dạng đấy chứ! Nhưng rồi không lâu, chiếc xích lô cũng trở thành vật kiếm cơm của nó. Đôi ba tháng trước, Ngọc đánh bạo xin vào một quán nước phục vụ, mong được công việc nhàn rỗi hơn. Kết quả không quá làm nó buồn hay thất vọng vì nó dường như cũng đã biết trước. Nó ra về, trên đường đi mà không ngừng suy nghĩ, biến cố đã đưa đẩy cuộc đời nó thành ra thế này, cũng đúng! Nó đâm ra xấu xí thế này thì ai mà nhận nó được chứ! Rồi Ngọc khóc, giá mà ba Ngọc còn sống, Ngọc đã không phải khổ như thế này. Nhớ lại ngày ấy, nhà Ngọc không được khá giả, ba mẹ Ngọc đi làm đồng vất vả cả ngày, cực nhất vẫn là ba Ngọc nhưng chưa bao giờ ông than thở một tiếng. Cực khổ lắm nhưng ba chị em Ngọc vẫn được đi học, Ngọc mộng mơ nuôi biết bao hi vọng! Bao nhiêu khát khao và mơ ước vẫn luôn tràn đầy trong căn nhà mái lá tạm bợ. Nhưng rồi đột nhiên ba Ngọc mất, mẹ Ngọc đã vốn yếu ớt vì thế mà mất hết sức lao động. Nên Ngọc của ngày nay, một đứa kéo xe và trên vai là gánh nặng chồng chất. “Nếu mọi chuyện không xảy ra bất ngờ như thế thì bây giờ, có lẽ, mình đã là một cô sinh viên rồi nhỉ?!” Chao ôi! Ngọc sợ làm sao hai từ “biến cố”.

Những ngày trời ẩm thấp thế này đối với Ngọc thật quen thuộc quá. Ngọc vốn thích mưa nhưng nổi khốn khổ của cuộc sống đã làm nó sợ những cơn mưa tự bao giờ. Ông Tư đã về từ lâu rồi, khi nãy ông chưa về vội, ngồi đó vừa huyên thuyên vài câu nói, vừa sửa lại chiếc xe cũ rít. Ông cũng như Ngọc, cũng nghèo và cũng khát khao đổi đời nhưng ông già rồi nên với ông sống thế này là đủ. Nhìn ông Ngọc thương quá. Ngọc tự nhủ khi nào bỏ nghề đi học lại, Ngọc sẽ cho ông luôn chiếc xe của mình, dù không mới nhưng ít ra vẫn hơn chiếc xe của ông. Nhưng Ngọc không biết sẽ đến khi nào… chắc Ngọc còn đợi một người… Ngọc còn đợi Khánh… Chính ngay bản thân Ngọc cũng không hiểu nổi, không có thứ gì có thể cản được ý chí của nó. Ngọc đã định bao lần lên thành phố làm việc và lo cho mấy đứa em, vừa làm vừa học nhưng chỉ vì câu nói của Khánh, Ngọc cứ lưỡng lự mãi. Điều đó Ngọc chỉ giấu trong tim cho riêng mình, rồi khi đau đớn, khi ngờ vực, khi lại kiên quyết lạ lùng. Ôi trái tim của cô gái 19 tuổi, dù cố tạo cho mình một lớp vỏ kiên cường, trái tim đó vẫn rạo rực nóng hổi. Nhắc tới Khánh, Ngọc như yêu mưa lần nữa vì những kỉ niệm Ngọc có với Khánh in dấu những cơn mưa. Ngọc gặp Khánh khi Ngọc 16 tuổi, cái tuổi chưa lớn mà cũng không nhỏ. Khánh khi ấy đã là sinh viên của một trường đại học nổi tiếng trên Sài thành. Ngọc chưa từng gặp Khánh trước đó nên cảm thấy lạ lùng làm sao một người cứ đứng bên cửa sổ mà nhìn Ngọc làm lụng dưới đồng. Ngọc đã bắt gặp nhưng không dám nhìn lại, cô gái quê mùa khi ấy trong lòng đã tràn ngập biết bao nhiêu câu hỏi, đến khi quay lại vẫn ánh mắt ấy nhìn Ngọc chằm chằm. Ngọc ngại quá chỉ biết cấm đầu làm đến lúc ra về. “Cậu Khánh, cháu ông chủ mảnh vườn mày đang làm cho đấy! Nghe đâu cậu ấy học hành giỏi lắm! Mười mấy năm nay mới có dịp về quê ăn giỗ đấy! Người gì đã đẹp người còn có tài nữa, chắc đã đầy mấy cô trên thành phố rồi, không đến lượt chị em tụi mình đâu!” Ngọc nghe mấy cô hàng xóm thi nhau nói về cái người khi nảy mà như giải tỏa được hết thắc mắc mà trời ạ! Xem mấy cô tôi! Miệng còn chưa no mà ham nói quá!.. Nhưng nghĩ lại Ngọc cũng thấy đúng… Nhưng Ngọc có mong chờ gì đâu nhỉ…! Ngọc tự nói với chính mình. Con người kia tưởng chừng chỉ thoáng qua trong đầu óc Ngọc nhưng ngờ đâu ngày hôm sau, người ấy đã ra làm quen bắt chuyện với Ngọc, hỏi Ngọc đủ chuyện, từ học hành, cha mẹ, họ hàng... Khánh chững chạc quá nên nói câu nào cũng khéo, ra người có học thức. Khánh bảo khâm phục Ngọc, khâm phục cho ý chí và nghị lực của Ngọc, Khánh gieo giắc cho Ngọc những ước mơ, ước mơ về một Sài thành rộng lớn, Khánh nói rằng sẽ trở lại và giúp Ngọc thực hiện ước mơ của mình. Ngọc tin hết mà cũng chẳng hiểu vì sao mà Ngọc tin nữa… Chỉ biết rằng một buổi chiều mưa, ngày Khánh sắp đi, Ngọc đã thực sự rung động khi Khánh cho Ngọc một lời hứa, Khánh sẽ trở lại và một câu nói… Khánh chỉ nói nhỏ qua tai Ngọc… và nó là vật nếu kéo Ngọc đến bây giờ… Chẳng hiểu sao mấy ngày mưa thế này, Ngọc lại không thôi nghĩ về Khánh…

Ngọc vội gạt bỏ hết suy nghĩ, đi về nhà, về với thực tại của Ngọc… Ngọc còn mong chờ làm chi nữa, đã gần bốn năm rồi người ta có về tìm Ngọc nữa đâu, người ta đã quên tất cả rồi mà sao Ngọc cứ mang nặng trong lòng. Có lẽ đó chỉ là giây phút nhất thời, Ngọc nghe tim mình đau nhói, từng bước đi nặng nề trong cơn mưa, Ngọc không biết bao giờ mới xóa tan đi hết được cảm giác này đây . Không có thứ gì có thể ngăn được quyết tâm của nó nhưng suy cho cùng Ngọc cũng chỉ là một đứa con gái, Ngọc cũng mềm yếu và sống với những tình cảm yếu đuối nên Ngọc cũng chỉ vì một câu nói như đùa giỡn của Khánh mà chờ đợi đến bây giờ. Cơn gió nơi đâu quật ngang đau điếng cả người, nước mắt hay mưa mà sao mặn chát . Mỗi ngày của Ngọc lại bắt đầu và kết thúc như thế, hòn đá mang tên Khánh này không biết bao giờ Ngọc mới vượt qua nổi…

Mưa vẫn rơi từng giọt lạnh buốt. Trên con đường vắng quạnh hiêu không một tiếng người, một cô gái bên chiếc xích lô đang mòn mỏi đi trong đêm tối, trong đầu cô đâu đó là hình ảnh của buổi chiều mưa yêu dấu…

Phan Anh
 

Tue_lonton

Gà tích cực
Tham gia
19/7/17
Bài viết
133
Gạo
0,0
Re: Mưa hay nước mắt
Mình phát hiện một vài lỗi đánh máy cũng như cách dùng từ nhưng lại lười chỉnh sửa. À, góp ý thêm là trước và sau dấu gạch ngang cần có khoảng cách. Ngoại trừ phần đầu có chút nhầm lẫn trong hình thức hội thoại của nhân vật (Nếu đã sử dụng dấu ngoặc kép thì không cần thiết phải có dấu gạch ngang trích dẫn) thì tổng thể có vẻ OK.

Nói chung, bài viết của bạn mang cảm xúc rất thật. Mình rất ấn tượng với Ngọc cũng như cách cô đối diện với những mâu thuẫn trong cuộc sống của mình. Mang vẻ thực tế nhưng không thiếu những mơ mộng đầu đời. Đọc xong bài này, cảm thấy cuộc sống rất chi là ba chấm!x-(cuteonion43 :tho17:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên