Truyện ngắn Mùa hè cuối

nhoxmeo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/2/14
Bài viết
21
Gạo
0,0
12909_436548869733121_1129208253_n.jpg


“Ê mày, lỡ một ngày tao không còn ở đây thì sao?”

“Mày nói câu đó mấy ngàn lần rồi ngốc ạ!”

“Tao hỏi mày đó, lỡ thiệt thì sao?”

“Không bao giờ đâu, còn có tao bên cạnh mày mà”

Đó là câu nói cuối cùng khi ngồi ở góc café mà tôi và Lam thường ghé đến. Một câu chuyện lãng xẹt của con bạn mà ngày nào nó cũng nói coi như đoạn kết trước khi chúng tôi ra khỏi cái quán có mùi thơm của những cốc café đậm màu, đầy nắng ấm cùng với giàn ti gôn thật đẹp. Chính nơi đây một năm trước đã cho tôi gặp Lam, con bạn quái gở của mình…

Nhắc tới những kí ức ấy thật tuyệt! đó là những gì trong đầu tôi suy nghĩ bây giờ. Tôi là một nhạc công của quán này đã rất lâu rồi, cây ghi ta đối với tôi như một người bạn không thể tách rời, tôi yêu tiếng đàn ghi ta vì chính nó đã từng một thời mang cho tôi rất nhiều kỉ niệm về An, tình yêu đầu tiên của tôi. Có lẽ do thời gian, chúng tôi xa dần, xa dần rồi không cần lí do chúng tôi tự động chia tay trong thầm lặng, tôi không giàu có, chỉ là một thằng sinh học sinh 18 tuổi bình thường, còn An vừa 18 tuổi đã trở thành một cô người mẫu cho những cuốn báo teen, người ta gọi cô là “nàng công chúa đi lạc”, chúng tôi gặp nhau ở một tiệm café, cô ấy hát, tối đánh đàn rồi nói chuyện để hiểu nhau hơn giữa nhạc công và người hát, chỉ vậy thôi. Kết bạn rồi yêu nhau nhưng không trọn vẹn, chắc giờ cô ấy không còn nhớ tôi đâu vì xung quay An vẫn còn nhiều người giàu có., thành đạt hơn tôi gấp trăm lần. Tôi chỉ có thể đọc tin tức, theo dõi âm thầm từng hành động của An trên những tạp chí và báo mạng.

Tôi từ bỏ công việc nhạc công đó sau khi biết không thể chịu nổi cảm giác đau đớn vì mất An, nhưng tôi chỉ rời bỏ tiệm café ấy và xây dựng lại cuộc sống mới như An chưa từng xuất hiện, chưa tới để đánh để xé nát tim tôi, tôi đến xin làm ở tiệm café khác. Và nơi đó tôi đã gặp Lam. Lúc tôi làm nhạc công ngày đầu tiên cô ấy đã đập vào mắt tôi, cô ấy như bản sao hoàn hảo của An, điều đó khiến bao nhiêu cảm xúc chợt ùa về, tôi viết một tờ giấy note nhờ nhân viên gửi cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi mỉm cười rồi gật đầu. Tôi cố gắng đàn đến 9 giờ vì sau tôi có một anh chàng khác đến thay thế, tôi ngồi đối diện Lam, quả thật cô ấy giống An như đúc nhưng khuôn mặt cô ấy hơi xanh xao, đôi mắt to nhìn tôi chớp không ngừng như đang dò xét

“Bạn có được ai nói giống một cô gái khá nổi tiếng bao giờ chưa?”

“Rồi, khá là nhiều người”

“Vậy bạn nghĩ sao?”

“Thường thôi vì người giống người là chuyện bình thuờng mà”

“À vậy hả”

“Sao? Bạn kiếm tôi có việc gì?”

“À. Thật ra tôi muốn kết bạn”

“Chỉ là vậy thôi?”

“Sao bạn biết?”

“Tôi có giác quan thứ 6 chăng?”-cô nàng mỉm cười

“Thật là”

“Vì tôi giống cô bạn đó”

“Có lẽ”

“Uh. Nếu vậy thì kết bạn”

“Thật không?”

“Nhìn tớ giống như nói dối hả?”

“À khọng, uh, vậy về chung không?”

“ờ cũng được”

chúng tôi trở thành hai đứa bạn, tôi dần dần nhận ra Lam và An khác nhau hoàn toàn mặc dù họ giống nhau như hai giọt nuớc. họ có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. An thì ngọt ngào, hiền dịu nhưng Lam thì khác, cô là cô nhóc năng động, luôn nói như một con chim sơn ca

Trở về câu chuyện, tôi vẫn chở Lam trên con đường đầy hoa phượng và nắng ấm của buổi chiều buông. Lam xuống xe mỉm cười như một vệt nắng rong chơi ngủ quên trên đôi môi ấy

“Tụi mình đừng gặp nhau một thời gian nha”

“Đồ ngốc. bị cái gì đấy?”

“Không, tao nói thiệt đó”

“Lí do?”

“Tại tao mún suy nghĩ một vài điều”

“Điều gì?”

“Có nên thích mày không?”

“Cái gì?”

“Nói chung là tao không biết. Chừng nào gọi tao sẽ cho mày biết”

“Hazzz, bạn với chả bè”

“Bye”

Lam cho tôi một nụ hôn vào má nhẹ như một cơn gió thổi vào mùa hè nóng rực này, tôi mỉm cười vẫy tay tạm biệt người con gái màu xanh …

Ba tuần sau tôi nhận được một cuộc điện thoại của Lam. Tôi múôn mắn cô ấy vì sao để tôi đợi gần cả một tháng nhưng nụ cười của tôi tắt hẳn khi giọng nói tôi nghe không phải là giọng nói đầy nắng của Lam mà là của một người phụ nữ trung niên, có thể là mẹ của Lam

“Cháu là Phong?”

“Dạ, Lam đâu rồi ạ”

“Nó mất rồi cháu ạ”
”Sao, Lam kêu bác đùa cháu đúng không”

“Ta biết cháu vì trong một bức thư nó để lại có ghi tên cháu, mong cháu sẽ tới”

Lúc ấy đầu óc tôi bấn loạn, mặc một cái áo sơ mi đạp xe kịch liệt tới ngôi nhà có một giàn ti gôn. Trong nhà bức chân dung của Lam được đặc ở trên bàn thờ, mọi người định đóng nắp hòm thì tôi chạy tới nhìn khuôn mặt đang ngủ một cách bình yên, ai cũng kinh ngạc nhìn tôi giống như một đứa tâm thần, mọi người định ngăn tôi chạy tới gần thì một bác gái đến ngăn rồi lắc đầu ra hiệu với mọi người, rồi ai nấy cũng tản ra, tôi bước tới gần, có cái gì xộc vào mũi khiến nó đau, mắt tôi nhòe đi. Tôi khóc. Tôi nói như một người mất hồn trong vô thức, lảm nhảm trong tiếng nấc

“Lam, Lam, tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa, trời sáng rồi, còn đi chơi với tao nữa, mày quên lời hứa với tao rồi sao? mày nói là sẽ cho tao biết một thứ mà. Đừng giỡn nữa, tao sợ lắm, đừng hù tao nữa, van mày đó. Mún gì tao cũng chiều, tỉnh dậy đi”

Mọi người đẩy tôi ra, một người phụ nữ trung niên tới bên tôi với vô vàng nước mắt

“Đây là bức thư có tên cháu. Chắc trong đây nó sẽ giải thích cho cháu biết mọi thắc mắc một cách chính xác nhất”

Phong thương mến!

Chắc lúc này tao đã không còn ở bên cạnh mày để đi café và nghe tiếng đàn ghi ta của mày nhỉ. Một năm trước khi biết tao bị mắc bệnh nan y, tao đã hoản loạn, mất phương hướng nên đã đến một quán café và chính nơi đó tao đã gặp mày, người con trai của gió ạ! Trong thời gian ấy mày đã tiếp thêm cho tao sức mạnh, lúc đầu tao chỉ nghĩ rằng “ngày hôm này có thể sống nhưng ngày mai thì chưa chắc”, chính mày đã nói vói tao rằng “ngày hôm nay đến trước ngày mai,vì vậy hãy sống trọn vẹn”. tao đã cố gắng vươn lên nhưng có lẽ không thể, tao biết chứ, tao hay đua đòi mày chở đi đây đi đó để ngắm nhìn phong cảnh, mày thường kêu tao là con ngốc. hì, tao ngốc thật đấy đúng không? Thật ra tao và An là hai chị em song sinh, tao biết mày là bạn trai của chị tao vì khi gặp mày, người có khuôn mặt giống trong bức ảnh chị tao hay ngắm, nhưng chị tao đã vứt bỏ nó và tao đã nhặc lại. Tao chỉ định chọc phá mày thôi nhưng không ngờ tao lại thích mày, tao ngốc lắm đúng không? Chị tao vẫn thương mày lắm gió ạ, chị tao khóc hoài nên tao mong muốn mày hãy tới gặp chị tao một lần để hai bên cùng nói chuyện, vứt bỏ mọi hiểu lầm trước đây. Tao mong mày hạnh phúc mặc dù tao chẳng múôn chia sẻ mày cho ai. N hưng có lẽ đưa cho một nửa linh hồn còn lại trên thế gian là tốt nhất. Đừng quên tao vẫn mãi mãi ở bên mày lúc 18 tuổi. hẹn mày vào ngày 11/8 lúc 5:00 tại giàn tigôn ngày ấy. tạm biệt gió nhé”


Tôi đọc hết bức thư và gào thét tên của người con gái đầy nắng ấm này, có lẽ ánh nắng rong chơi đã tỉnh dậy và trở về với mặt trời. Điện thoại tôi đổ chuông, là An

“Alo”

“Phong hả?”

“ừ, anh đây”

“Lam hẹn em vào ngày 11/8 lúc 5:00 tại giàn tigôn để gặp anh là thế nào?”

“Là hãy đợi anh, ngày hôm ấy anh sẽ đến đón em”

“Ừm em sẽ đợi, coi như món quà em ấy tặng cho em”

“Cô ấy như vạt nắng ấm”

“Đây là mùa hè cuối cùng của Lam”

“ừ. Mùa hè cuối cùng anh đã từng có một vạt nắng long bông”

Tôi cúp máy, ngửa lên bầu trời lộng gió thầm mỉm cười” cuối cùng mày cũng đã tỉnh dậy để tìm đường về với mặt trời. Mùa mới sắp đến rồi Lam ạ, tạm biệt mày nha, tình cảm của mày tao sẽ trân trọng và hãy để cho câu chuyện ấy vào hai ngày sau. Cám ơn mày đã đến bên tao trọn vẹn tuổi 18, đúng là ngốc hết thuốc chữa, bệnh phải báo chứ, chưa tạm biệt tao mà. Con nhỏ ngốc, hì tạm biệt mày, tạm biệt vệt nắng, tạm biệt mùa hè của tao, tạm biệt mùa hè cuối cùng của mày Lam ạ”
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
Re: Mùa hè cuối
Nội dung tạm được. Truyện có rất nhiều lỗi chính tả, bao gồm cả lỗi không viết hoa đầu câu và thiếu dấu chấm cuối câu. Mình nghĩ bạn cần cố gắng khoản này trước khi muốn có thêm nhiều truyện ngắn hay hơn. Vì nếu bạn có những ý tưởng sáng tạo, cốt truyện mới mẻ hơn, nội dung hấp dẫn hơn mà vẫn mắc những lỗi cơ bản này thì sẽ làm giảm ấn tượng với độc giả đấy. ;)
 

nhoxmeo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/2/14
Bài viết
21
Gạo
0,0
Re: Mùa hè cuối
thanks ban da gop y...minh se khac phuc trg cac bai viet sau <3
 

nhoxmeo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/2/14
Bài viết
21
Gạo
0,0
Re: Mùa hè cuối
trong bài viết mình có dùng tiếng việt có dấu mà
 

nhoxmeo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/2/14
Bài viết
21
Gạo
0,0
Re: Mùa hè cuối
Dạ vâng...em xin lỗi ạ
 
Bên trên