Truyện ngắn Mùa hoa mơ

Hoamuadong

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/3/14
Bài viết
30
Gạo
0,0
Một mùa xuân nữa lại đến trên khu rừng mơ. Từng chùm hoa trắng muốt treo lửng lơ trên những ngọn cây vừa cao vừa thấp. Thơm. Đẹp. Trong lành và êm ả. Mùa xuân này anh không về như đã hẹn. Mình em lẻ loi bước đi trong rừng mơ. Người xưa có câu:
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?
Ai trong tâm trạng chờ đợi người yêu như em hoặc những người phụ nữ chờ chồng trong thơ xưa thì mới hiểu rõ tâm trạng này anh ạ. Mùa xuân năm ngoái em tiễn anh ra thành phố học vói nhiều tâm trạng và cảm xúc phức tạp. Vừa hứng khởi cho tương lai của anh lại vừa lo lắng cho tương lai tình yêu của chúng ta. Anh ạ. Chắc hẳn những điều em lo lắng là đúng phải không anh? Từ sau khi anh ra thành phố em vẫn đều đặn biên thư cho anh vì ở vùng quê xa xôi của chúng ta lấy đâu ra điện thoại mà gọi nhưng rồi những bức thư của anh dành cho em ngày càng ít. Anh bảo em hãy dành thời gian mà học và lo ôn thi đại học còn anh thì phải lo kiếm thêm tiền để bố mẹ đỡ vất vả. Vì vậy thời gian anh dành cho em rất ít, anh bảo khi nào lên thành phố em sẽ biết. Em hiểu nên một tháng mới viết cho anh một bức thư vói hàng ngàn tình cảm chan chứa của em gửi vào trong đó. Nhưng với anh thì lại khác, em viết cho anh được hai bức thì anh mới viết lại một và có khi là ba bức thì mới nhận được một lá thư hồi âm. Không những thế lời lẽ trong bức thư của anh dường như không dành cho người yêu mà là dành cho một cô em gái ở quê nhà. Có lần em kể anh nghe có bạn trai cùng lớp tỏ tình với em thì anh bảo em cứ nhận lời nếu em không còn tin vào anh vì chính anh cũng mất niềm tin ở chính bản thân anh. Không em luôn tin anh và luôn dành trái tim trong sáng của một đứa con gái mới biết yêu cho anh.

Vườn mơ nhà em đầy tiếng chim kêu. Những con ong, con bướm tranh nhau hút mật ngọt của ha mơ như thể là ngày mai hoa sẽ tàn. Em ngồi ở nhà ôn bài và lại nhớ tói anh. Thời gian này ngày chúng ta mới quen nhau anh thường nắm tay em bước đi dưới bóng mát và hương sắc ngọt ngào của rừng mơ. Em yêu màu trắng tinh khôi không vướng chút bụi bẩn của hoa mơ đầu cành vươn ra xòe trong nắng sớm. Em là hoa khôi của trường. Anh như bạch mã hoàng tử cướp đi trái tim của một người con gái mà bao chàng trai trong trường đều mơ ước. Giờ nhắc lại mà em thấy buồn quá, những bức thư em gửi cho anh luôn nhắc đến rừng mơ của chúng ta còn trong thư anh thì rừng mơ như chưa bao giờ tồn tại. Em đã cố không nghĩ rằng anh thay đổi nhưng ai mà biết được anh nhỉ. Các cô gái thành phố xinh đẹp dịu dàng và lại luôn ở cạnh anh còn em chỉ là một con ngốc ít hơn anh hai tuổi, nhà quê, gia đình bình thường và yêu anh không hề nghi ngờ. Như nhà thơ Hồ Zếch đã viết trong bài thơ 'Chiều':
Có phải sầu vạn kỉ
Chất trong hồn chiều nay?
Quả đúng như vậy. Bức thư cuối cùng anh gửi cho em cách đây bốn tháng và bảo em đừng quá lo lắng khi anh không thường xuyên liên lạc với anh vì dạo này anh rất bận. Nhưng anh ạ, những bức thư của em vẫn thay trái tim đi ngỏ lời yêu để rồi em ngày càng lo sợ tình yêu của anh dành cho em không chân thật, anh đã thay đổi. Chỉ còn hai tháng nữa em phải bước vào kì thi quan trọng nhất của thời học sinh. Em lo lắm anh ạ. Ước gì anh ở bên em giờ này anh nhỉ. Anh sẽ khuyên em nên chọn trường nào phù hợp nhất vì em biết anh là người hiểu rõ em hơn bất kì ai kể cả bản thân em.

Em ghét chính bản thân mình vì đã quá yêu anh, quá yêu rừng mơ nói dân dã. Chiều nay em lại rơi vào tâm trạng buồn và nhớ anh da diết, rừng mơ vẫn đang độ nở hoa. Nhưng em thoáng trông thấy ở những chùm hoa ấy những quả nhỏ li ti đã bắt đầu lớn lên. Yêu. Em thừa nhận mình rất yêu anh và yêu rừng mơ đang độ nở hoa này nữa. Nhà thơ Xuân Diệu đã từng muốn 'cắn' vào xuân hồng còn em giờ lại muốn 'cắn' vào rừng hoa mơ để giữ lại những hình ảnh tươi đẹp nhất. Có một người bạn đã hỏi em rằng vì sao em yêu hoa mơ thế em đã không ngần ngại trả lời bơi vì em yêu anh, em yêu những kỉ niệm của đôi ta. Em mong thư anh như người chinh phụ mong chinh phu của mình đi đánh trận trở về, mong ngóng và bác đưa thư đi qua ngõ để rồi lại thất vọng tràn trề. Trong 'Thư trách người tình không quen biết' Tản Đà có viết:
Nhớ mình ra ngẩn vào ngơ
Trông mây trông nước, nay chờ mai mong.
Và năm 1962 ông còn viết:
Mong ai mỏi mắt chân trời
Nhớ ai đi, đứng, ăn, ngồi thẩn thơ.
Nhưng với em thì khác. Tản Đà có quyền trách người tình không quen biết thì em lại càng có quyền trách anh. Em trách sao anh quá vô tâm và hững hờ với em, với rừng hoa mơ đang khoe sắc.

Thời gian là quá ít để cho em hưởng thụ sự trong lành của hoa mơ. Sáng nay khi em đi học qua khu rừng mơ phát hiện ra rằng từng chùm mơ xanh li ti đang vươn ra để đón chút nắng xuân trong lành ban mai. Xuân Diệu có viết trong bài thơ ' Quả sấu non trên cao":
Mấy hôm trước còn hoa
Mới thơm đây ngào ngạt
Thoáng như một nghi ngờ
Trái đã liền có thật.
Em có sai khi đưa thơ của Xuân Diệu tả quả sấu để tả quả mơ không anh nhỉ? Nếu Xuân Diệu có trách thì em cũng chịu thôi bởi em không phải là nhà thơ, chỉ có thể mượn thơ của nhũng bậc tiền bối để bày tỏ lòng mình. Thời gian vẫn cứ thế trôi đi và tình yêu trong em vẫn cứ lớn dần lên. Nhưng tình yêu của em không đơn thuần dành cho anh nữa mà còn chia sẻ cho rừng mơ. Người ta trồng cây chỉ mong ngày hái quả ngọt còn em vun trồng tình yêu thì chỉ nhận lại cho mình những quả đắng.Chắc e phải thay đổi anh nhỉ vì em còn tương lai, còn gia đình nhưng em vẫn yêu rừng mơ và có lẽ vẫn còn yêu anh.

Đã hai tháng em lo học và không biết mình viết thư cho anh chưa nữa.Em cũng đã quên thói quen viết nhật kí mỗi buổi sáng thức dậy và có lẽ em cũng đã quên anh rồi anh ạ. Người ta nói tình yêu phải là sự cố gắng từ hai phái nhưng hình như chỉ có mình em cố gắng nên em phải học cách buông tay. Em sợ lắm mỗi chiều thứ bảy khi bạn em đi chơi với người yêu. Em sợ lắm mỗi khi có ai hỏi em về tình cảm đôi ta. Và em sự lắm khi thấy ai tay trong tay. Em sợ cả nhũng lúc đi một mình trong rừng mơ em chỉ muốn bưng mặt khóc thôi anh ạ.

Ngày thi đại học đã đến và em nghe nói anh cũng sắp về. Em không thể chờ anh vì sợ sẽ chậm thi. Một tuần ở thành phố xa lạ đối với em quá lâu. Một phần vì bỡ ngỡ, một phần vì lo thi và một phần vì nhớ anh.

Sáng nay em về tới nhà thì thấy anh đứng trong sân, em định chạy tới ôm anh thì một cô gái thướt tha, xinh đẹp, dịu dàng từ trong nhà em đi ra và ôm lấy cánh tay anh mỉm cười hạnh phúc. Trước mắt em mọi thứ như quay cuồng nhưng một sức mạnh nào đó đã kéo em bình tĩnh đứng nghe anh giới thiệu về cô ấy với em. Em không nghe rõ nhưng hình như anh nói với cô ấy em là em gái kết nghĩa của anh. Lấy lí do đi thi về mệt nên em đã xin phép vào phòng nghỉ luôn và để bố mẹ nói chuyện với anh. Đã rất lâu rồi em không khóc, em khóc một trận đã đời và cũng không còn nhớ lí do mình khóc nữa. Hình như không phải vì anh mà là vì rừng mơ anh ạ.

Em cũng đã quên hẳn anh, sung sướng nhận giấy báo trúng tuyển và mời anh cùng vợ chưa cưới sang dự liên hoan trước hôm em đi nhập học với tư cách là em kết nghĩa như anh đã nói. Kể từ hôm ấy em đã không còn ở quê nữa. Em đi học đại học và mang theo trong tim một mối tình đầu trong sáng, thơ dại và tan vỡ. Nhưng em vẫn nhớ mãi hoa mơ, rừng mơ của em khi mùa xuân về.

Mãi mãi yêu rừng mơ của em, của anh và của mối tình đầu ngây thơ.
 

Hoamuadong

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/3/14
Bài viết
30
Gạo
0,0
Re: Mùa hoa mơ
Hơ.Ở đâu? He. Thôi tớ tự kiếm đã. cảm ơn
bạn nhiều nha
 
Bên trên