Truyện ngắn Mùa hoa phượng thiếu em

Tham gia
11/7/17
Bài viết
1
Gạo
0,0
Tôi đã từng nghe nói rằng:

-Có những cảm xúc... Không dễ dàng điều khiển.

-Có những thói quen... Không dễ gì bỏ đi.

-Có những yêu thương... Không cách nào xóa đi được.

Nhưng lại chẳng để tâm tới, để rồi những gì nhận được là đau thương, mất mát.

Chúng ta được tạo ra để yêu và được yêu, nhưng cái giá mà thế gian này đòi hỏi sẽ khiến bạn mất đi rất nhiều. Tôi đã mất nhiều năm để hòa nhập được, giờ thì tôi đã tìm được vị trí của mình, tất cả đều nhờ có cô ấy.

Mùa đông, thật lạnh lẽo! Là vì nhiệt độ hay vì không có cô ấy?

Tản bộ dưới làn gió lạnh khi không có cô ấy, đây là điều mà trong suốt những năm học cấp hai, tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

Tôi dừng chân tại một gốc phượng, ngắm những chiếc lá li ti dần lìa cành, để lại những cành cây khẳng khiu vươn ra.

Khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, trơ ra cành cây khẳng khiu, cũng là lúc, nỗi nhớ cô ấy lại ùa về trong tôi.

Cồn cào và xao xuyến đến lạ kì.

Tôi còn nhớ mùa hè năm đó, năm tôi lên lớp tám, là mùa hoa phượng nở- hoa học trò.

Khi ấy, tôi giống như một đứa trẻ tự kỉ, được mọi người nhận xét là không hòa đồng. Tôi cũng chưa bao giờ quan tâm điều đó, bởi tôi cũng chẳng biết mình sống để làm gì.

Nhiều lúc tôi muốn trở nên thân thiện hơn, muốn thử thay đổi; nhưng khi vừa cất tiếng nói, thì những lời muốn nói lại chạy đi đâu mất. Tôi cũng không muốn tiếp tục. Có lẽ thói quen lười giao tiếp đã khắc sâu trong tôi. Tôi lúc đó chỉ biết sống trong tuyệt vọng, sống để hài lòng cha mẹ. Chưa bao giờ tôi được là chính mình, cho đến khi cô ấy xuất hiện.

Sân trường lúc đó rải đầy những cánh hoa phượng, những bông hoa ấy vẫn tiếp tục rơi. Chợt cô ấy đón lấy một bông hoa phượng, đưa cho tôi, nở một nụ cười rồi đi mất.

Tôi thẫn thờ nhìn bông hoa phượng trong tay. Cô ấy chẳng nói lời nào, chỉ nở một nụ cười đã làm tim tôi ấm áp. Mãi từ đó về sau, nụ cười của lần đầu tiên đó luôn là nụ cười đẹp nhất trong trái tim tôi.

Chẳng biết từ lúc nào, cô ấy giống như ánh sáng chiếu vào trái tim tôi và sưởi ấm tâm hồn trống trải của tôi.

Cô ấy mặc kệ những lời bàn tán xung quanh về tôi, cố chấp muốn làm quen và khiến tôi dần mở lòng với mọi người. Từ đó, tôi có nhiều bạn bè, nhưng không ai có thể thay thế vị trí của cô ấy đến tận bây giờ.

Bản thân là một người ích kỉ, tôi sẽ không bao giờ cho không ai cái gì, dù là người thân đi chăng nữa. Nhưng cô ấy đã phá vỡ mọi nguyên tắc sống của tôi. Lần đầu tiên tôi biết, hóa ra cuộc sống còn có thể như vậy.

Mỗi khi lạc lõng và đơn độc, bên cô ấy, tôi lại cảm giác mình như được tái sinh lần nữa.

Cô ấy tới, đó là điều mà trái tim của tôi luôn chờ đợi.

Tôi từng nghĩ, cô ấy phải chăng là do Chúa phái xuống từ Thiên đường để lấp đầy chỗ trống trong tôi; là thiên sứ đến từ giấc mơ xa xăm, khiến tôi không muốn tỉnh dậy.

Chính tôi cũng chẳng biết từ bao giờ, mọi cử chỉ của cô ấy trong mắt tôi lại trở nên đẹp như vậy.

Chỉ cần cô ấy cười, tôi sẽ làm mọi thứ cho dù tôi không thích. Vì cô ấy, tôi có thể làm mọi thứ ngu xuẩn, điều mà trước đây tôi chẳng thể nào làm được.

Mỗi khi cô ấy nắm tay tôi dắt đi, tôi lại nói: "Làm như chó ấy mà dắt". Kì thực trong lòng lại đang sung sướng đến phát điên.

Cô ấy luôn lắng nghe mọi thứ từ tôi, cho dù mỗi lần cô ấy chỉ nói vài câu an ủi cũng đủ khiến tôi ấm lòng. Tôi không hy vọng nhiều ở cô ấy, vậy thôi là quá nhiều với tôi.

Thanh xuân của tôi giống như một đóa hoa, vì cô ấy mà nở rộ, cũng vì cô ấy mà lụi tàn.

Dù biết là không thể, tôi vẫn muốn một lần tin vào tình yêu vĩnh cửu nhưng khi tôi nghĩ về khoảng cách giữa tôi và cô ấy, cảm giác đau đớn lại lan tỏa sâu trong tim.

Hết năm cấp hai, tôi và cô ấy thi hai trường khác nhau chỉ vì một sự cố nhỏ.

Vốn dĩ nhà chúng tôi đã rất xa nhau bởi tôi ở một tỉnh khác đến, thi hai trường khác nhau, chính tôi cũng không thể ngờ khoảng cách ấy đã làm cho tình cảm bạn bè bấy lâu tôi vun đắp rạn nứt.

Tôi để avatar faceboook hình cô ấy gần một năm trời chỉ hy vọng mỗi khi nhìn thấy nó cô ấy sẽ nhớ có một người luôn quan tâm đến cô ấy, mong chờ cô ấy nhắn tin cho mình.

Nhưng hết lần này đến lần khác, hơn ba trăm ngày trôi qua, chỉ có tôi nhắn tin hỏi thăm cô ấy, mỗi lần hỏi thăm, cô ấy chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Trái tim tôi cũng vì thế mà trở nên nguội lạnh.

Gần Tết Nguyên Đán cô ấy đến thăm tôi,nhưng không đến một mình, bạn trai cô ấy cũng đi cùng. Tôi biết ngày này sớm muộn cũng xảy ra, tôi không có hạnh phúc, càng không thể cản trở hạnh phúc của cô ấy. Đối mặt với điều đó, tôi không biết phải nói gì cho phải.

Tiếp tục giả vờ, có lẽ chính là lựa chọn tốt nhất. Cô ấy vẫn như vậy, vẫn nụ cười đó, còn xinh hơn trước kia rất nhiều, nhưng nụ cười đó không còn dành cho riêng tôi.

Sau lần gặp đó, thỉnh thoảng khi inbox, cô ấy cũng nói rằng nhớ tôi. Cứ như thế suốt một năm trời, lại chẳng bao giờ nói muốn gặp mặt tôi. Những lúc như thế, tôi chỉ biết cười khổ.

Có một cảm giác giống như lồng ngực bị ai đó xé toang.


Cô ấy biết không, những ngày tháng không có cô ấy trống trải vô cùng, nhìn những cô gái khác cười, hình ảnh đầu tiên tôi nghĩ đến chính là cô ấy.


Cô ấy đã từng cười như vậy với tôi.

Nhiều người nói tôi ngu ngốc, đần độn, nhưng tôi không quan tâm điều đó. Hạnh phúc của tôi là được nhìn cô ấy mỉm cười, vui vẻ mà sống.

Một số người ngoài cuộc lại nói tại sao tôi không dám tỏ tình?

Tôi cười chua xót, không phải là không dám mà là không thể. Nếu như tỏ tình tôi sẽ mất cô ấy mãi mãi, cả tình bạn mà tôi cất giữ bao nhiêu năm nay cũng không còn.

Nếu như sự việc đơn giản như vậy thì có lẽ chỉ cần tiến một bước để đến bên cô ấy chứ không phải là dùng cả đời chỉ để có thể ở phía sau cô ấy.

Có một người bạn biết chuyện của tôi nói với tôi rằng: Liệu cô ấy có biết, hằng ngày tôi luôn điên cuồng tìm kiếm bóng hình cô ấy, nhưng lại sợ đến khi gặp rồi sẽ không biết phải đối mặt như thế nào. Nếu không thể bước đến bên cô ấy thì hãy quên cô ấy đi.

Tôi thẫn thờ, ngẩn ngơ nghĩ về điều đó, câu trả lời tôi đã sớm biết. Tôi làm điều đó vốn dĩ chẳng mong cô ấy biết. Nếu có thể quên cô ấy thì bây giờ tôi đã không phải đau khổ như vậy.

Thâm tâm muốn quên đi giống như phù du, thời gian lại cứ tàn nhẫn khắc ghi, trái tim càng không thể buông bỏ.

Càng cố quên lại càng khắc sâu.

Cô ấy là bầu trời... Bầu trời ấy tuy ở ngay trước mắt nhưng hóa ra lại rất xa vời vợi khiến tôi mãi không thể chạm tới, chỉ có thể lặng đứng nhìn từ xa...

Ánh hoàng hôn đã buông trên con đường trở về, tôi vẫn luôn cảm thấy như có cô ấy bên cạnh.

Tình trạng hiện giờ của tôi giống như một phương trình, thật khó có câu trả lời. Những hình dáng và con số... Làm sao tôi có thể giải quyết chúng? Tôi không thể xóa cô ấy ra khỏi tâm trí của mình.

Tôi ngắm nhìn bông hoa dại ven đường, lại không ngừng tự đặt câu hỏi.

Bông hoa kiên cường đang hé nở kia ơi, nó nhìn thấy điều gì từ nơi đó?

Cứ lặng lẽ chẳng nói năng gì, làm sao nó bày tỏ tình yêu với chiếc lá kia?

Câu hỏi này, là đang hỏi nó hay hỏi chính mình, tôi chẳng còn nhận biết được nữa.

Mùa đông phủ buốt giá các khung cửa, không phải chỉ bằng tuyết và giá rét, mà bằng cả một tình yêu vô vọng không được phép tồn tại.

Ngay lúc này này đây, tôi muốn một lần, một lần nữa thôi để có thể lại thấy đôi mắt cô ấy, một lần nữa cùng nhau ta bước qua mùa đông đề rồi ngắm những cánh hoa phượng rơi.

Nhưng điều đó dường như quá xa vời...

Một ngày cứ thế kết thúc...

Lặng lẽ ngắm nhìn thành phố về đêm huyên náo, ồn ào mà sao lòng tôi thấy trống vắng đến lạ.

Ngoài trời mây đen mang nặng hơi nước không khác gì lòng tôi hiện giờ- mang nặng những nỗi buồn man mác.

Mưa không to cũng chẳng nhỏ, mưa không vội vàng chạy vụt qua cũng chẳng trần trừ chờ đợi, nó vừa đủ khiến lòng người thêm đau xót.

Cái lành lạnh, ran rát của nước mưa không ngừng xối vào cơ thể nhỏ bé hay đúng hơn là trái tim này.

Vội đưa đôi tay lạnh buốt áp vào má như muốn tìm một chút hơi ấm, tôi đưa mắt nhìn bầu trời đêm.

Giữa cái tăm tối ưu uất của mảng trời đen le lói ánh sáng yếu ớt của một ngôi sao lẻ bóng và rồi vụt tắt.

Ngày 23 tháng 6...

Tôi chạy mãi trong một vòng tròn luẩn quẩn, tự làm tổn thương chính bản thân mình, chỉ để tìm kiếm một mục đích...

Bởi vì yêu cô ấy, trái tim tôi như vỡ vụ nhưng tôi lại càng nghĩ về cô ấy nhiều hơn, dù cho những giọt nước mắt lăn dài trên mi, khuôn mặt trở nên đẫm nước mắt.

Lâu lắm rồi tôi đã không còn được thấy hình bóng đó, không hiểu sao tôi vẫn yêu cô ấy hơn bất cứ thứ gì tôi có.

Tôi vẫn mong chờ một ngày nào đó được bên cô ấy, dù biết rằng cô ấy sẽ không dành cho tôi dù chỉ một chữ "thương".

Thất vọng? Đương nhiên có! Nhưng hối hận, thì không bao giờ.

Nỗi đau dù sâu đậm qua thời gian sẽ nhẹ đi phần nào nhưng đau ở trong tim thì mãi nhói, mãi khắc sâu, giống như đã ăn mòn, khắc đậm từng chút một.

Ước gì nỗi đau có thể như những dòng chữ viết trên cát sẽ biến mất thật nhanh qua một cơn sóng nhẹ xô bờ, để mang đi hết mọi niềm đau...

Sân trường cũ kia đã từng có hai cô gái mỉm cười, nói chuyện với nhau.

Cánh hoa phượng vẫn rơi... và tôi đã nắm trượt nó...
 
Bên trên