Thơ Mưa nắng của đời

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Re: Mưa nắng của đời
Ha ha, gái ngoan thiệt, chỉ tại chị mẫn cảm... nếu có cơ hội chị mang em đi bán, mang sang nhà khác nuôi cho đỡ tốn cơm gạo bố mẹ.
Sẽ chẳng bao giờ chị có cơ hội đó đâu. =))
Đệ ấy và TP có lên Gác đâu. Kệ đi em. :3.
Chị chắc không? Em thấy hai người họ vẫn lên đó, chỉ là chắc chẳng lượn vào xó này của em làm gì thôi.

Chị mẫn cảm chuyện yêu đương kẻ khác
Đã bao giờ nghĩ đến chính mình chưa?
Hay cứ để lòng lo những chuyện thừa
Của thiên hạ, chẳng can, chẳng cớ? :3
 

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Re: Mưa nắng của đời
2803_lo_cam_hoa__ikea.jpg

Đã cố giữ cho màu đừng tàn úa
Nhưng phai phôi vẫn kéo đến giăng đầy
Đã cố nhắc lòng đừng vương lối cũ
Mà gió gieo lại nhớ tàng cây

Đã cố níu để người không xa mất
Nhưng tay gầy đâu níu nổi tháng năm
Đã cố dặn lòng thôi, thôi vậy
Mà mi ngoan vẫn ướt sượt đêm nằm

5/2015​
 
Tham gia
8/6/14
Bài viết
1.328
Gạo
10,0
Re: Mưa nắng của đời
Sẽ chẳng bao giờ chị có cơ hội đó đâu. =))

Chị chắc không? Em thấy hai người họ vẫn lên đó, chỉ là chắc chẳng lượn vào xó này của em làm gì thôi.

Chị mẫn cảm chuyện yêu đương kẻ khác
Đã bao giờ nghĩ đến chính mình chưa?
Hay cứ để lòng lo những chuyện thừa
Của thiên hạ, chẳng can, chẳng cớ? :3
Cảm ơn em đã nhắc nhở lá bay
Xuân gọi mãi nhưng Thu ở lại
Tại ai hay tại lá vàng rơi mãi
Một lần thất tín vạn lần ghi.
P.s: Chúc em vui vẻ!
 

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Re: Mưa nắng của đời
Cảm ơn em đã nhắc nhở lá bay
Xuân gọi mãi nhưng Thu ở lại
Tại ai hay tại lá vàng rơi
Một lần thất tín vạn lần ghi.
P.s: Chúc em vui vẻ!
Câu thứ 3 chị thêm từ "mãi" ở cuối là thành một khổ thơ chuẩn vần rồi đó chị. Chúc chị có những vần thơ hay!^^
 

nangphuongxa

Gà tích cực
Tham gia
4/5/15
Bài viết
113
Gạo
180,0
Re: Mưa nắng của đời
Gặp cặp này ta hứng khởi làm thơ
Không khỏi bâng khuâng chút gợi tình
Chiều vàng nắng hạ ta nhớ lại
Ngày ấy nắng xanh vô góc này.

Đọc thơ ai đó cũng đối nhau
Tình tứ mang theo chút bụi trần
Cô gái gốc Hoa xinh tươi tắn
Chàng trai biết mặt chẳng biết tên.

Nay gặp cặp đôi tình tứ lạ
Lòng thấy nao nao gió hạ về
Chàng trai gọi Nắng Phương Xa đó
Gửi chút men tình Smigel Nguyễn ơi.

P.s: Cho chị dưa góp, chị vụng lắm những vần thơ, mong em đừng chê cười nhé!
Smigel nhận xét rất đúng, chịu khó gieo vần thì bài thơ rất hay. Nhưng như hiện tại cũng hay lắm rồi..


Cặp đôi này chỉ có họa thơ
Trộn vần trộn một chút vu vơ
Tình chưa pha Cốc cafe tối
Sao bảo Smigel đang ngẩn ngơ?
 

nangphuongxa

Gà tích cực
Tham gia
4/5/15
Bài viết
113
Gạo
180,0
Re: Mưa nắng của đời
View attachment 24004
Đã cố giữ cho màu đừng tàn úa
Nhưng phai phôi vẫn kéo đến giăng đầy
Đã cố nhắc lòng đừng vương lối cũ
Mà gió gieo lại nhớ tàng cây

Đã cố níu để người không xa mất
Nhưng tay gầy đâu níu nổi tháng năm
Đã cố dặn lòng thôi, thôi vậy
Mà mi ngoan vẫn ướt sượt đêm nằm

5/2015​
Thơ mượt và hay quá!

Em giữ làm chi khi màu đã phôi phai
Nắng gió thời gian sẽ làm cho trần gian phai bạc
Huống chi màu hay tình yêu là chốc lát
Sẽ tan theo sương sớm mặt trời lên

Em cố níu làm chi khi tình đã lênh đênh
Mùa xuân đến, đi mùa xuân sẽ trở lại
Nhưng tình đi rồi, em ơi, là tình đi mãi mãi
Mi ngoan em ướt sượt bắt ai đền?

nangphuongxa
 

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Re: Mưa nắng của đời
Thơ mượt và hay quá!

Em giữ làm chi khi màu đã phôi phai
Nắng gió thời gian sẽ làm cho trần gian phai bạc
Huống chi màu hay tình yêu là chốc lát
Sẽ tan theo sương sớm mặt trời lên

Em cố níu làm chi khi tình đã lênh đênh
Mùa xuân đến, đi mùa xuân sẽ trở lại
Nhưng tình đi rồi, em ơi, là tình đi mãi mãi
Mi ngoan em ướt sượt bắt ai đền?

nangphuongxa
Màu phai tàn nhưng còn vương vấn
Đọng trong lòng muôn thuở không phai
Như tình xưa đã xa xôi lắm
Mà con tim vẫn khắc khoải đêm dài

Xuân đến xuân đi xuân trời đất
Tình đi tình đến tình nhân gian
Nào dám trách người xa khuất bóng
Mi ngoan buồn cũng chỉ oán bản thân.
 

nangphuongxa

Gà tích cực
Tham gia
4/5/15
Bài viết
113
Gạo
180,0
Re: Mưa nắng của đời
Màu phai tàn nhưng còn vương vấn
Đọng trong lòng muôn thuở không phai
Như tình xưa đã xa xôi lắm
Mà con tim vẫn khắc khoải đêm dài

Xuân đến xuân đi xuân trời đất
Tình đi tình đến tình nhân gian
Nào dám trách người xa khuất bóng
Mi ngoan buồn cũng chỉ oán bản thân.
Em oán trời cao hay oán thơ
Oán trăng sao khuyết chỉ lưng bờ
Sao không khuyết mãi đêm đừng sáng
Cho thế gian tròn những giấc mơ

Em trách mây trời hay nắng trong
Mà sao tia nắng quá mênh mông
Nắng bên kia ấm bên này lạnh
Chẳng sưởi hồng thêm được má hồng
 
Bên trên