2. Điềm báo
- Thục Nhi con? - Nhữ phu nhân thở phào khi thấy tiểu nữ của mình cuối cùng cũng mở mắt ra.
Cô gái nhỏ cảm thấy cơ thể nặng nhọc tựa như có hàng ngàn tảng đá đang đè lên mình. Không gian quanh cô đang co cụm lại, đang bị bóp nghẹt. Cô cố gắng để thở lại cho bình thường.
- Con không sao chứ?
- Con… - Cô bé gượng dậy.
- Con nên nằm xuống đi! Con đã hôn mê suốt ba ngày rồi, không nên dụng sức!
- Ba… ngày? Vậy… cha? Cha có đi đâu không?
- Không! Có chuyện gì sao con?
- Con… - Lần này cô biết mình nhất định phải dậy cho dù cơ thể này có đang mòn mỏi thế nào đi chăng nữa. - Con phải nói chuyện với ông ấy!
- Khoan đã!
Phu nhân cố ngăn con mình lại nhưng cho dù với cơ thể đang kiệt sức kia, quyết tâm của con bé vẫn lớn hơn sự bảo bọc của bà. Kể từ lúc nó sinh ra, bà đã biết nó không phải là một đứa trẻ bình thường. Khi mang thai, bà có đi xem bói. Thầy nói với bà rằng đứa trẻ này được sinh ra trong cơ thể của một nữ nhi nhưng ý chí lại là của bậc trưởng bối, thầy có trầm ngâm một lát rồi lại đế thêm vào:
- Bà đang mang một viên ngọc đen nguy hiểm nhưng lại mang đến phúc đức cho gia đình bà, thưa phu nhân!
Bà không biết câu nói ấy có chứa huyền cơ gì. Chỉ là đúng là bà đã sinh ra một nhi nữ như vậy, làm gì có nhi nữ nào trên đời lại muốn trực tiếp nói chuyện với phụ thân mình? Ngay cả bà cũng còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chồng khi nói chuyện nữa là…
Nhưng đôi khi phu nhân cảm thấy đó không hoàn toàn là điều mà vị thầy bói kia muốn nói với bà.
*
Đôi bàn chân yếu ớt của cô nhóc cuối cùng cũng đã bình thường trở lại, cô thoáng mỉm cười khi rốt cuộc thì mình cũng bắt đầu cử động linh hoạt như bao ngày. Cô chạy thật nhanh, qua những gia nô trong gia trang, rồi lại qua mảnh vườn trồng đầy hoa cải vàng ươm. Cha cô, người mà cô một mực kính trọng, đang thưởng trà ngoài hoa viên. Ông mỉm cười khi nhìn thấy cô con gái mình lại chạy nhảy như bao ngày. Tuy nhiên, đó là khi ông chưa nhìn thấy sắc mặt của cô.
- Thưa cha…
- Thục Nhi? - Nhữ Thượng thư nheo mày không biết hà cớ gì khiến một con bé mới mười tuổi lại mang một gương mặt đầy lo âu như thế.
- Tiều nữ, có chuyện muốn nói!
Ông hơi bất ngờ nhưng vẫn để con bé nói:
- Cha có việc gì ở Kinh thành không?
- Hiện tại thì không!
- Xin cha! Làm ơn, đừng đến đó! - Con bé nhìn ông bằng ánh mắt van nài khiến lòng người cha đau như có dao đâm.
- Có chuyện gì sao con? Ta bây giờ tuy không có việc nhưng không diện kiến Thánh điện trong một thời gian dài thì sẽ không phải phép, huống hồ chi công việc của ta là trông coi sổ sách?
- Nhưng… nơi đó… đầy máu!
- Lúc nào nơi đó chẳng như thế, ngày nào cũng có người chết vì nhận lệnh vua, chết vì bệnh đậu mùa hay vì nhiều lí do khác nữa, đó vốn là một nơi đầy máu!
- Không! Lần này thì khác, con thấy mọi nơi đều có máu, cung điện, đồ vật đều đổ máu, con nhìn thấy cha ở đó…
- Đó là lí do khiến con lo lắng sao? - Vừa nói ông vừa chạm tay vào giữ hai mày con gái đang nhíu lại. - Như vậy thì lớn lên không xinh đẹp được đâu!
- Con không quan tâm chuyện đó! Cha hãy nghe con với!
Nghe con nói thế lòng Nhữ Thượng thư cũng có chút không yên.
Nhưng ngày giờ lên đường đã được định sẵn.
*
Thiên Phúc tự là một ngôi chùa nhỏ nằm cách nơi ở của Nhữ Gia trang không xa lắm. Với kiến trúc chỉ có một gian chính điện nằm giữa khu sân vườn, nơi đây dường như giống một nơi bỏ hoang nhiều hơn. Trong chùa cũng chỉ còn có mỗi Hiền Mục sư chăm lo cho tượng Phật và thắp hương cầu kinh mỗi ngày. Tuy nhiên, sư thầy lại rất tận tâm với công việc của mình. Đối với ông, quy y nơi cửa Phật là để tịnh tâm mình, không nên xét nét nhiều về việc liệu có ai quan tâm đến mình hay không, nếu có thì thần phật tự khắc sẽ dẫn lối.
Một ngày như bao ngày khác, Hiền Mục sư thắp hương rồi niệm kinh. Ông hài lòng khi được thấy mọi việc cứ diễn ra liên tục, mỗi ngày đều giống nhau. An nhàn và bình yên. Ông bước ra khoảng sân vườn nhỏ trước chùa, cái cây mà ông tự tay trồng lấy từ khi đến ở chùa này đã bị cơn giông ba ngày trước quật ngã. Vị sư đau lòng nâng nó lên nhưng rồi lại bỏ nó xuống.
Vì hôm nay chùa có khách.
- Nhữ phu nhân, phải chăng bà lại muốn tới viếng chùa vào một ngày thế này? - Hiền Mục sư ám chỉ cái thời tiết dở dở ương ương giữ tháng tám nơi vùng đất biển đầy nắng gió.
- Tôi đến đây là để gặp sư.
- Phu nhân có điều chi muốn nói? - Ông vừa nói vừa đặt xuống trước mặt bà một tách trà hoa, thứ nay đã không còn là phẩm cao cấp nữa, mà cùng với sự thịnh vượng nhanh chóng của Đại Việt cuộc sống người dân đã sung túc hơn tạo ra đủ điều kiện để họ có thể mua những thứ trước đây họ khó lòng mua nổi. Nói cho cùng thì loại trà này cũng chỉ là loại hạ cấp thôi nhưng nó cũng đủ để làm ấm lòng bất cứ khách hành hương nào ghé ngang qua đây.
- Về… đứa con gái mà trước đây tôi có đến đây nhờ sư…
- À! - Lần đầu tiên Nhữ phu nhân ngạc nhiên đến vậy khi sư trụ trì cắt ngang lời bà. - Tôi biết sớm muộn gì bà cũng sẽ quay trở lại!
- Vậy là, sư đã biết chuyện gì đó?
- Vâng, tôi biết thưa phu nhân!
- Thế… là chuyện gì?
- Có lẽ đã tới lúc mọi thứ thay đổi rồi! Nhi nữ của phu nhân đã bắt đầu có thể nhận ra được những thay đổi, đó là lí do khiến phu nhân phải trở lại đây, vì vậy kể từ bây giờ phu nhân hãy chấp nhận và giúp đỡ con bé. Đừng cố gắng thay đổi chuyện này vì con bé được sinh ra với định mệnh của riêng nó, ngày nó sinh ra vận trời cũng thay đổi, bởi vì con bé là Người Đoán Mộng, người nhìn thấy được những dòng chảy bất thường của vũ trụ.
- Ý sư là… - Người phụ nữ trước mặt Hiền Mục sư như bị đóng băng lại giữa cái nóng ngột ngạt của mùa hè. - … con bé có năng lực siêu nhiên sao?
- Vâng! Phu nhân có thể hiểu được theo nghĩa như vậy!
Cho tới tận khi Nhữ phu nhân rời khỏi đó, gương mặt bà vẫn giữ nguyên đấy vẻ lo âu đến hãi hùng bởi, làm gì có ai hiểu được cho điều mà bà vừa nghe thấy?! Hiền Mục sư cứ nhìn mãi hình bóng ấy cho tới khi phu nhân đã hoàn toàn mất hút sau rặng tre. Ông quyết định quay lại với công việc đang làm dở của mình ban nãy.
Bước trở lại vào sân, ông nhìn chú mục vào cái cây đáng thương vừa bị ngã nhưng nó lại mang đầy vẻ kiêu hãnh như lúc rễ vẫn còn cắm sâu vào lòng đất. Ông có thể cảm thấy được nó đã bình thản ra đi không có đến một chút đớn đau nào. Vị sư lại nhấc cái cây lên và rồi hạ nó xuống. Khi ấy, ông tự nhủ rằng những thứ đã tuân theo mệnh trời thì không có gì thay đổi được vì vậy thay vì cố thay đổi hãy để thuận theo lẽ tự nhiên.
Và rồi ông lại tự hỏi rằng không biết liệu thuận theo tự nhiên có phải một điều tốt hay không. Ông là người đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện nên cũng không dám chắc rằng mình sẽ thốt nên câu ấy một lần nữa.
Trước kia, khi mà trụ trì trước đây của Thiên Phúc tự vẫn còn sống, cũng có một người phụ nữ từng tới đây. Ngày hôm đó mưa gió bão bùng giữa tháng mười hai hoành hành làm mọi người kham khổ, người phụ nữ ấy bước vào chùa với bộ y phục ướt hết vì cơn mưa giông. Khi ấy ông chỉ có thể cho bà được một chén nước ấm cùng một cái khăn mỏng để bà lau người. Vị trụ trì kia tiếp chuyện bà còn ông chỉ đứng bên cạnh, nhìn người phụ nữ ấy run rẩy. Không phải vì lạnh. Bà ấy nói rằng cách đây mấy ngày bà bắt đầu nhìn thấy những hình ảnh khác thường. Khi đi ngoài đường, trong khi người khác đang đau đớn vì nạn đói thì bà nhìn thấy họ đang tươi cười hạnh phúc cùng đủ mọi thực phẩm trên tay. Khi vào chợ, khu chợ không bóng người co cụm lại vì rét và những thứ còn hiện diện được trước mặt họ chỉ còn là những con cá khô còm cõi thì bà lại thấy nơi ấy đông nghịt người bán lẫn kẻ mua. Bà ấy bị những ảo ảnh ấy ám lấy mọi lúc mọi nơi, bà bắt đầu nhìn thấy xa hơn, thấy mọi chuyện thay đổi, thấy những cuộc thanh trừng, thấy sự bắt đầu của một niên đại mới. Đại Việt trong một thoáng đã thay đổi trong mắt bà.
Bà ấy cũng là một Người Đoán Mộng. Sư trụ trì ấy đã khuyên bà đừng nên nói với ai cả.
Hai ngày sau người phụ nữ ấy treo cổ trong rừng dương vì không thể chịu đựng được những điều mà mình nhìn thấy. Một mình bà đã phải chịu đựng những nỗi đau xảy ra trong cả một thời kì lịch sử. Tất cả những chuyện mà người phụ nữ ấy kể ngày hôm đó đều trở thành sự thật.
Hiền Mục sư cảm thấy có điều gì đó quen thuộc trong câu chuyện này. Ông cũng lo sợ cho cô bé ấy.
*
Một tháng rưỡi sau là tới ngày lên đường của Nhữ Thượng thư, ông vào kinh để hoàn thành sổ sách và trình báo với Bệ hạ. Bầu trời mùa thu ngày hôm ấy ảm đạm, không một gợn mây nhưng cũng không có lấy chút nắng. Toàn bộ những người thân và gia nô trong gia trang đều ra tiễn. Ai cũng mong chờ một ngày ông sẽ bình yên vô sự trở về. Ông đã cố mỉm cười trấn an mọi người nhưng ông lại chẳng thể làm gì khi bắt gặp ánh mắt đau đáu của con gái mình.
Phu nhân đã nói cho ông biết về chuyện của con bé.
Rằng những điềm báo có thể thành sự thật.
Mục lục