6. Vùng đất giao thoa
Chuyến vi hành bất ngờ và đột xuất, hơn nữa còn là vì vấn đề tuyệt mật nên không ai biết được. Người duy nhất được thông báo chuyện này chỉ có vị thái giám thân cận nhất của nhà vua nên bản thân Thánh Tông không hề ngờ rằng mình sẽ bị phục kích.
Vẫn còn chưa hết sững sờ bởi cô gái nằm trong tay mình đang cố gắng hít lấy vào buồng phổi những luồng không khí ẩm thấp, ngay lập tức Người đã phải đối mặt với sự sống đang lâm nguy của bản thân một lần nữa. Thích khách không để sót bất kì cơ hội nào lao vào Người nhưng lần này thì đã bị Thuần Nguyên tướng quân đón đầu. Âm thanh hai lưỡi gươm chạm vào nhau như rạch ngang bầu không khí nặng nề.
Hai giây sau đó, Thuần Nguyên tướng quân nhanh chóng đã ở vế trên. Ba nhát liên tục suýt chém trúng kẻ hắc y nhân, giờ đây kẻ kia chỉ còn biết lui về phòng thủ.
Trong lúc đó, Thánh Tông bế cơ thể bé nhỏ của Nhữ tiểu thư ra khỏi căn phòng vốn đã nhỏ nay còn trở thành trận địa. Bà vú co rúm đỡ lấy cô từ tay Người, hơi thở thoi thóp của cô chỉ có thể giữ cho linh hồn cô nối vào với thể xác chứ không đủ để điều khiển chân tay cô.
- Bà hãy chăm sóc cô ấy! - Người dặn dò lúc giao lại cô cho bà vú trước khi bản thân mình cũng tuốt gươm lâm trận.
Thật khó có thể tin được rằng hai người đàn ông với vóc dáng to lớn và thân thủ đầy mình lại không thể hạ một thích khách có vóc người hệt như một đứa trẻ…
*
Bóng đêm đã buông dần xuống khắp mọi ngỏ ngách của trấn biển. Sau cơn giông, đất trời đã trả về cho nhân gian một cái nhìn trong suốt: mọi thứ được gột rửa, các hàng cây được tắm mát, con đường đầy cát ẩm nay phả lên một chút hơi lạnh đặc trưng đầy hương của biển.
- Ông có thể làm được như thế sao? - Đứng trong hiên của Nhữ gia trang, Thánh Tông hỏi chuyện vị sư đã cứu mạng bốn người trong căn phòng cách đây vài canh giờ.
- Chỉ khi cấp bách lắm! Lúc đó bần tăng không thể để long thể của Người bị mạo phạm, thưa Bệ hạ!
- Nhỏ tiếng thôi! Ta không muốn bị phát hiện đâu! - Người nhắc rồi lại nhìn lên bầu trời trông thấy rõ được những chòm sao. - Và… tại sao ông lại học được thứ phép thuật đó vậy? Không phải lạ lắm sao? Ý ta là, nó còn mạnh hơn cả kiếm thuật, điều khiển con người…
- Thứ mà bần tăng sử dụng không thể làm được điều đó đâu ạ!
Chính miệng Hiền Mục sư đã nói vậy nhưng nhà vua một mực không tin. Người tin vào những gì mình đã nhìn thấy khi đó hơn. Khi thích khách tưởng chừng đã bị dồn vào đường cùng và sẽ thoái lui, lưng hắn đã chạm phải bức vách của ngôi chùa nhỏ chỉ sau vài bước chân thì chỉ bằng một cú vung kiếm đã làm cho thanh gươm của tướng quân gãy làm đôi. Thanh kiếm của Người đáng lẽ cũng cùng chung số phận như thế nếu như Người không bước lùi về lấy thế để tấn công.
Tuy nhiên, với cơ thể bé nhỏ và linh hoạt đến bất ngờ, tên thích khách né được hầu hết các đòn tấn công của Người. Lần này, kẻ tám lạng người nửa cân, thích khách biết rằng mình sẽ không còn cơ hội lấy mạng của thiên tử nên tìm cách rút lui. Đương nhiên là Người không thể để chuyện đó xảy ra, chẳng khác nào thông báo cho thiên hạ biết rằng Người đang ở cái trấn biển này. Hơn hết, Người cần phải biết được kẻ đứng đằng sau muốn lấy mạng mình là ai.
Nhưng cũng chính vì cái ý nghĩ đó đã khiến Người suýt tí nữa thì đã ăn một nhát gươm chí mạng.
Đó là trước khi Người nhận ra dưới chân mình có một luồng ánh sáng màu ngọc bích tạo thành một vòng tròn lớn bao phủ gần như cả phòng tiếp khách nhỏ như cái mắt muỗi của ngôi chùa. Hiền Mục sư đã niệm chú và phong ấn tên thích khách ấy vào cái vòng đang ngày một thu hẹp lại lấy hắn làm trung tâm. Tên thích khách vùng vẫy dữ dội nhưng không làm sao thoát được, thanh gươm trên tay cũng rơi xuống tạo ra một tiếng “Keng” sắc lạnh trên nền đất.
Nhất định Người không bao giờ quên cảnh tượng lúc đó.
- Đó chính là lí do khiến Thuần Nguyên tướng quân một mực muốn ta đến gặp ông?
- Bần tăng không biết liệu mình có thể cứu được Người khỏi lời nguyền ấy không. Cách tốt nhất vẫn là tìm ra Người đã tạo ra nó, tuy nhiên, tạm thời bần tăng có thể khiến nó không thể phát triển thêm.
- Bằng cách nào?
- Bần tăng không thể làm được điều đó nếu như rời khỏi đây vì vậy Người sẽ phải để cho một tư tế theo bên cạnh mình.
- Ý sư là thầy pháp ấy hả? Nếu là thầy pháp trừ tà thì trong cung cũng có vài người, nhưng họ không thể làm gì được cả. - Nhà vua nheo mắt và lại nghĩ về điều mà vị sư thầy đã làm. - Họ… không thể làm được chuyện đó và ta cũng chưa bao giờ tin họ làm được!
- Người hiểu sai ý bần tăng rồi ạ! Tư tế không phải là người dùng học thuật để xem tướng hay phong thủy, bản thân họ không cần sách vở cũng có thể làm được những điều đó. Thậm chí họ còn có khả năng hơn cả như vậy, là những người Được chọn!
- Là… ai chứ?
- Người đã gặp người đó rồi đấy thôi!
*
Cơn mưa tầm tã đang bòn rút lấy thân thể cô.
Hơi thở gấp gáp của cô đang tìm kiếm chung quanh mình một sự giúp đỡ dù chỉ là nhỏ nhoi nhất.
Nhưng không có gì cả.
Mọi thứ chỉ là một bức màn đen kịt. Phía trước, phía sau, dưới chân hay bên trên - cô bàng hoàng nhận ra - không có bất kì ranh giới nào. Mọi thứ đang trải dài tới vô tận, những giọt mưa rơi từ trên cao, từ một nơi nào đó và rồi không có tiếng nó va đập với mặt đất, nó cứ thế trôi tuột đi vào khoảng không vô tận bên dưới. Nhữ tiểu thư không dám tiến lên bước nào vì lo sợ mình sẽ rơi vào cái khoảng không không có hồi kết ấy.
- Ăn đi! - Một giọng nói bỗng dưng vang lên sau lưng cô.
Chỉ trong chưa tới một khắc cô đã thấy mình lại được an toàn khi chân chạm đất, mặc cho màn mưa xung quanh cô vẫn không hề biến mất. Nhữ tiểu thư đang đứng giữa một vùng đồng bằng trồng lúa trải rộng, những thửa đất xám chìm ngập trong màu sắc u buồn của cơn giông. Phía sau lưng cô, cũng là nơi giọng nói kia phát ra, là một cái chòi nhỏ giống như cái chòi mà các nông dân thường dựng nơi đồng của mình để thuận tiện cho việc đi lại chăm sóc.
Trong chòi có bóng dáng của một người đàn ông vạm vỡ mà sự vạm vỡ của người đó có lẽ là giống kết quả của việc tập luyện võ công hơn là do làm nông. Ngay đến cả giọng nói cũng vô cùng rắn chắc nhưng cô cảm thấy nó có chút đáng sợ.
Nhữ tiểu thư cũng biết rằng mình chỉ đang sợ hãi một thứ không có thật.
Cô bước gần hơn về phía cái chòi, có một cô bé đang ngồi co cụm lại trước người đàn ông kia, thân thể và gương mặt thanh tú bị giấu sau ánh mắt lạnh lẽo kì lạ có lẽ không thể tìm được ở bất cứ đứa trẻ cùng tuổi nào. Cô bé nhất quyết không chịu ăn, cho dù có bị dọa nạt thế nào thì ánh mắt ấy cũng không thay đổi.
Người đàn ông vun cái roi trên tay vào lưng cô gái nhỏ khiến cô giật nảy người, Nhữ tiểu thư thậm chí còn có thể cảm nhận sự đau đớn ấy. Tiểu thư nhắm mắt lại để không phải thấy những cảnh tượng sau đó nhưng âm vang từ tiếng la hét vọng lên ướp vào cả không gian sầu thảm quanh cô, buộc cô phải cảm nhận nó bằng tất cả những giác quan còn lại của mình. Cô nheo mày chịu đựng trước khi mở mắt ra trở lại và thấy cô bé ban nãy đã đứng hẳn dậy, ánh mắt căm phẫn cắm sâu vào người đàn ông kia, trên tay cô bé là thanh gươm dài sáng loét lên. Ông ta đứng nép sát người vào vách chòi và giơ hai tay lên như thể đầu hàng nhưng trên môi lại hiện hữu một nụ cười hài lòng.
- Phải rồi! Giết tao đi! Mày phải giết ai đó nữa chứ nhỉ? Một người đâu có đủ? - Vừa nói ông ta vừa đá mắt sang góc chòi.
Cái chòi được dựng một cách tạm bợ bằng rơm và đất đắp để kết dính, vào một ngày trời mưa vật vã thế này, đất rã ra tạo thành một vũng bùn dưới chân và làm cho mọi thứ nhơ nhớp một cách kì lạ dưới ánh sang leo lét của ngọn sáp đang chảy dần bên cạnh chén cơm chỉ có vài hạt. Tuy nhiên, từ ãy tới giờ Nhữ tiểu thư không hề để ý rằng cái thứ đang chảy nhơ nhớp trong chòi là máu của một nông dân bị cắt cổ một cách vụng về cùng nhiều nhát đâm dưới bụng nằm ở trong góc.
Cô chợt hiểu ra mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình.
Chính đứa trẻ là người đã giết người nông dân bằng chính thanh gươm nhuốm máu trên tay mình.
Nhữ tiểu thư cảm thấy bụng mình quặn lên.
- Mày nên biết điều này! Bây giờ mày không còn là con nhà danh giá nữa rồi! Mày chỉ là một con giết người và mày sẽ mãi mãi sống với số phận đấy! Mày hiểu thế có nghĩa là gì không? Mày không thay đổi được gì cả, nếu mày không ăn thì mày sẽ chết mà chết có nghĩa là mày không thể giết tao được! Mày phải sống để giết tao chứ?
Bị kích động, con bé trừng mắt nhìn ông ta rồi buông thanh kiếm xuống trong vô vọng trước khi quay lại nhìn chén cơm đang nằm trên bàn dần nguội lạnh đi.
*
- Tiểu thư! Tiểu thư tỉnh lại rồi! - Bà vú nhìn thấy mí mắt của Nhữ tiểu thư nheo nheo lại trước khi mắt cô mở ra trở lại. Bà gần như hét toáng lên trong lúc vội vã đi gọi người tới.
Thanh xà trên trần hiện ra nhòe đi trước mắt cô. Cơn đau từ vết thương không thể nào xua đi được cơn đau đã bị cắm sâu vào tâm hồn và trí óc cô. Cảnh tượng đau đớn đó cứ diễn đi diễn lại nhiều lần trong đầu mặc cho cô đã tỉnh lại. Nước mắt cô chảy dài tạo thành một vệt ấm nóng.
Lúc đó, Nhữ phu nhân hớt hải chạy vào phòng.
- Con không sao chứ? - Cũng ngay khi đó, bà lớn tiếng gọi gia nhân. - Hãy mau gọi đại phu tới đây!
Thục Nhi mở miệng định nói điều gì đó nhưng dừng lại vì cảm thấy việc đó trở nên quá sức với mình. Chỉ nội việc nghiêng người về phía mẫu thân đã khiến cô phải cắn răng lại để chịu đựng một cơn đau chạy lên từ bụng. Cô nhìn xuống phía thân dưới của mình và nhận ra tấm vải trắng đang băng quanh bụng mình vẫn còn thấm máu đỏ cả một vùng quanh rốn.
Kí ức quay lại với cô gần như ngay tức thì: cái không gian ẩm ướt, những vòng xoáy không khí chuyển động bất thường, hơi thở gấp gáp của ai đó, ánh mắt sắc như dao đang cắm thẳng vào người đàn ông đang ngồi bên ánh nến mờ ảo, thứ ánh sáng không tồn tại... Nhát đâm nặng tới nỗi chỉ một xíu nữa thôi tính mạng cô sẽ bị đe dọa vậy mà khi đó cô gần như cô không hề suy nghĩ gì khi quyết định đỡ cho người đó.
Thậm chí còn không có đủ thời gian để suy nghĩ!
Vả lại, cô biết mình nhất định phải cứu người đó. Cơ thể cô tự động phản ứng trước mọi thứ trước khi cô nhận ra mình phải làm thế.
- Con nằm im đó đi, đừng cố cử động! - Nhữ phu nhân rớt nước mắt nhìn đứa con gái nhỏ bé của mình.
Khi con bé được đưa về đây, bà cứ ngỡ nó đã chết. Máu loang khắp người khiến bà thực chẳng biết rốt cuộc rằng nó bị thương ở đâu, đầu óc bà choáng váng lo sợ. Trước đây bà đã từng phải chứng kiến cái chết của chị gái Thục Nhi, cô bé bảy tuổi lúc đó cũng được những thợ săn phát hiện trong rừng và mang về đây với cơ thể bị thú rừng cào xé và gặm nát phần bụng dưới giống hệt như vậy. Hình ảnh giống nhau đó khiến bà lo sợ rằng rồi đứa trẻ này cũng sẽ rời bỏ bà mà đi như trước đó. Cả cơ thể bà mềm nhũn ra vì nước mắt, gia nhân đã phải đỡ bà để bà có thể đứng được trong khi Nhữ thượng thư tiến về phía người đang bế con bé.
Bà ngất đi để rồi tỉnh dậy hai canh giờ sau trong lúc tinh thần hoản loạn chờ đợi tin dữ. Tuy nhiên, Nhữ tiểu thư đã được cứu. Khi ấy bà chỉ cảm thấy uất ức vì không được phép trừng phạt người đã khiến cho con gái mình ra nông nỗi ấy.
- Mẹ… - Cuối cùng Thục Nhi cũng đã có thể bập bẹ.
- Sao thế? Đại phu sẽ tới nhanh thôi!
- Con… con cần gặp một người!
*
- Đã ba ngày rồi đứa bé ấy vẫn không hề nói gì! - Nhữ thượng thư đăm đăm nhìn vào căn phòng kho tối tăm giờ đây đã được trưng dụng thành một nhà giam tạm thời.
- Rốt cuộc thì tại sao lại là một con bé chứ? - Thánh Tông cũng đứng ở cửa “nhà lao” cùng với vị thượng thư thân cận.
- Thần cũng có chút không hiểu!
Trong căn phòng tăm tối đầy mùi ẩm mốc, những sợi rơm lót bên dưới mềm nhũn ra và dần tan rã vào nền đất. Thanh xà trước đây được dùng để phơi thức ăn khô bị mắc lên một sợi dây xích dài, phía cuối sợi xích trói tay và chân của một thân hình mảnh khảnh với nước da trắng như thạch. Chính nước da kì lạ ấy khiến cô bé trông giống như một cái xác biết cử động. Trong cơ thể của đứa trẻ ước chừng chưa quá bảy tuổi ấy chính là một sát thủ thực sự, kẻ suýt tí nữa lấy mạng Nhữ tiểu thư và có thể là cả Thánh Tông chỉ là một con bé nhợt nhạt với ánh mắt sắc lạnh như dao.
- Rốt cuộc ai muốn lấy mạng Người mà lại cử tới đây một đứa trẻ như thế này?
- Tuy là một đứa trẻ nhưng ta thực lòng không thể coi thường! Đã làm phiền khi để thượng thư vướng vào chuyện này! Thuần Nguyên tướng quân bây giờ đã đi gọi tiếp viện để giải cô nhóc về nên ngài không cần phải lo lắng nữa!
- Bệ hạ biết thần không hề lo lắng chuyện đó cơ mà! Điều quan trọng nhất chính là không biết khi nào thì chuyện này lại xảy ra một lần nữa!
Một thoáng, Thánh Tông không còn biết phải nói gì nữa. Người đã trực tiếp hỏi chuyện đứa trẻ này nhưng nó cắn môi mình đến chảy máu và nhất quyết không buông nửa chữ. Ban đầu người nghĩ nó bị câm nhưng không, thậm chí giọng nó còn khá thanh thoát.
“Đầu của ngươi phải thuộc về ta!” Đó là câu duy nhất nó nói với Người.
- Lão gia, lão gia! - Giọng nói đầy hơi thở của chàng gia nhân, bốn năm trước từng là người phát hiện ra Nhữ tiểu thư trong rừng dương, đánh động không khí chết người đang vây quanh hai con người bây giờ đã không còn nói chuyện với nhau bằng miệng nữa. Cà nhà vua lẫn thượng thư đều đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của mình. - Tiểu thư đã tỉnh lại rồi! Và…
- Và sao nữa? - Mặc dù rất mừng rỡ nhưng giọng thượng thư vẫn rất bình tĩnh đợi cho tên gia nhân có thể lấy lại hơi thở bình thường.
Cậu chàng liếc nhìn sang nhà vua trước khi tiếp tục:
- Và… tiểu thư muốn gặp đại nhân!
Tạm thời bỏ qua chuyện thân phận của nữ sát thủ bé nhỏ kia, trong tình hình hiện giờ, Bệ hạ biết rằng mình cần cô gái nhỏ kia hơn nên cả hai cùng theo cậu gia nhân đến thư phòng của tiểu thư. Băng qua khoảng sân trải đầy ánh sáng ngọt ngào của một ngày đầu thu, ba người vòng qua gian bếp được đặt tách biệt rồi qua cái hồ rộng mười mấy thước nuôi những chú cá đang đớp bóng. Quan cảnh của một gia trang khiêm nhường của vị thanh quan không khiến cho Thánh Tông yên tâm thêm được chút nào.
Với lẽ thường thì nam nhân không được vào trong chốn riêng tư của nữ nhân cho tới khi động phòng nhưng đây chẳng phải là lúc để cân nhắc mấy thứ đó nữa, nhà vua bước qua ngưỡng cửa trước ánh nhìn hằn học của Nhữ phu nhân đang lau tay cho Thục Nhi. Người không thể trách được thái độ của người phụ nữ ấy khi chính Người là kẻ khiến cho mọi thứ thành ra như vậy. Bệ hạ cũng không để ai trong nhà, trừ Nhữ thượng thư, biết thân phận thật của mình nên thái độ ấy dành cho Người cũng không phải là quá lạ lùng.
- Mọi người có thể ra ngoài được không?
Giọng nói mang âm trầm của thượng thư khiến cô gái nhỏ mở mắt nhìn mọi người trong phòng mình lần lượt rời đi. Nhữ phu nhân tuy đầy bất mãn nhưng cũng không cãi lại mà chỉ nhìn con gái quyến luyến một lần trước khi lặng lẽ rời đi. Tới lượt Nhữ Thượng thư cũng để con gái mình lại cho Thánh Tông.
Bệ hạ im lặng một lúc để nhìn cho rõ hơn cô gái đã cứu mạng mình. Gương mặt trái xoan vương những lọn tóc đen nhánh, tuy thần sắc không tốt nhưng cô gái vẫn toát lên vẻ mềm mại, thanh tao của con nhà danh giá được nuôi dưỡng kĩ càng. Cô nhìn Người mím môi chứ không thể biến nổi nó thành một nụ cười trấn an.
- Tiểu thư có chuyện gì lại muốn gặp ta ngay khi vừa tỉnh dậy như vậy?
- Đừng… - Thục Nhi cố tìm những lời ngắn gọn nhất để diễn tả mong muốn của mình. - …đừng giết đứa trẻ đó!