Truyện ngắn Mùa xuân đến sớm

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Gạo
3.981
- Em ơi, chữ này bán như thế nào?

- Dạ 15 nghìn một chữ đấy anh.

- Thôi bán anh 3 chữ 50 nghìn đi ha.

- Dạ được ạ.

Tuấn chọn 3 chữ “Nhẫn, Phúc, Thọ” rồi tính tiền, lúc ngẩng đầu vừa vặn bắt gặp nụ cười vui vẻ của Yên, ánh chiều tà chiếu xiên góc mặt khiến nét cười còn hằn đậm vẻ “gian manh”. Anh cầm 3 tờ giấy A4 có 3 chữ thư pháp vuông vức, xinh đẹp và khỏe khoắn che đi nét cười còn gian manh hơn cả cô của mình, cười xong rồi mới hỏi:

- Chữ này là em viết sao?

- Dạ không, bạn em viết đấy.

An Yên trả lời mà không ngẩng đầu, hai bàn tay thoăn thoắt xếp gọn mớ giấy hỗn độn vừa bị Tuấn xới tung. Len lén hít vào một hơi rồi anh nói:

- Chữ viết đẹp thật đấy, em cho anh số điện thoại đi, có gì anh đặt bạn em vẽ tranh thư pháp.

Yên ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, cái nhìn sắc bén bằng đôi mắt trắng đen rõ ràng suýt làm anh chùn bước.

Tuấn thẳng lưng, cười hiền lành và cố cho đôi mắt mang đầy nghiêm túc, anh căng thẳng chưa đầy 3 phút thì cô thu lại ánh mắt, khóe miệng nhếch lên và đọc một dãy số: “090…”

Tuấn nhanh chóng đưa dãy số Yên vừa đọc vào bộ nhớ, nghiêm túc cảm ơn cô rồi quay lưng nhanh chóng để giấu nụ cười sung sướng. Bởi vì quay lưng quá nhanh nên anh không kịp nhìn thấy đôi mắt Yên đầy gian xảo vì thực hiện được mưu đồ.

Tối hôm đó, Tuấn gọi vào số điện thoại Yên cho ban chiều, anh cứ đinh ninh người nghe máy là người bạn mà cô nói.

- Dạ a lô?

Tiếng nói nhẹ tênh của Yên lọt vào tai khiến anh căng thẳng hết cả người.

- A lô, xin lỗi cho hỏi ai ở đầu dây vậy?

- Anh… Anh là Tuấn, người hồi chiều xin em số điện thoại để đặt tranh thư pháp.

- À.

Yên “À” một tiếng rồi im bặt, cô đang bận cười.

- Anh muốn đặt 1 tranh thư pháp chữ Xuân, loại tranh chữ nhật cỡ 30x70 có đóng khung, khoảng bao nhiêu tiền và mất bao nhiêu ngày vậy em?

- Anh muốn vẽ tranh màu hay tranh mực? Tranh màu là 150 nghìn còn tranh mực là 120 nghìn.

- Tranh màu đi.

- Dạ, mà anh đặt chữ Xuân thôi hả? Sao anh không đặt nguyên bộ bốn mùa luôn? Bọn em có khuyến mãi đấy.

- Khuyến mãi như thế nào vậy em?

- Dạ nguyên bộ chỉ có 500 nghìn thôi à.

- Vậy anh đặt nguyên bộ.

- Mai anh qua chỗ em và nhớ “bo” cho em 5 nghìn như hồi chiều nha.

Tuấn bật cười, cô nàng này đáo để thật đấy.

- Ừm, chiều mai anh qua.

- Dạ, tạm biệt anh.

Yên cúp máy, lao ngay lên giường rồi trùm chăn cười khúc khích, âm mưu của cô hình như thực hiện quá dễ dàng thì phải.

Qua Tết này là Yên vừa tròn 24 tuổi, mẹ ở nhà lo cô sẽ ế và giục cô mau chóng có chồng để bà được bế cháu.

Yên là một cô gái dễ thương với nụ cười tỏa nắng, “lăn lộn” khá sớm và làm nhà báo là điều kiện để cô trở thành một con cáo đúng nghĩa. Yên để ý Tuấn từ Tết năm ngoái, khi anh bán cúc bên cạnh hàng tranh thư pháp của cô. Khi đó cô để ý đến anh vì anh là gã trai đẹp duy nhất trên 25 tuổi và bán cúc một mình trên con đường rực rỡ sắc xuân. Khi đó cô không hề nói chuyện với anh nhưng qua những lần làm bà tám với những người xung quanh, thông tin về anh đã được cô thu thập kha khá.

Anh 27 tuổi, nhà anh cách nhà cô 13 cây số, anh là phóng viên của báo Tuổi trẻ, làm việc ở đất Sài Gòn, vừa mãn tang mẹ và quan trọng là anh độc thân.

Là một Biên tập viên có quan hệ khá tốt với đồng nghiệp, chỉ một cú điện thoại cô đã biết anh là ai trong vài trăm người. Khi đó, Yên nhìn nụ cười mỉm trên gương mặt lạnh lùng của anh mà cười như một con cáo.


Tuấn để ý đến cô nàng An Yên từ khi hàng tranh thư pháp đầu tiên và duy nhất mở ra trên phố hoa Tết cách đây 3 năm, hàng tranh bên cạnh hàng hoa nhà anh và cô chủ của nó có gương mặt dễ thương, giọng nói nhẹ tênh, nụ cười tỏa nắng cùng đôi mắt cá tính. Khi đó anh còn khá trẻ và với bản tính nhút nhát anh cho qua cơ hội được làm quen với cô.

2 năm sau đó, anh để tang mẹ, bắt đầu bận rộn với guồng quay của cuộc sống, đất Sài Gòn khiến anh thay đổi, anh già đi và cáo hơn nhưng không làm anh thôi nhút nhát trước đôi mắt đầy sắc bén của cô.

Anh vẫn gặp cô trong những mùa hoa Tết, vẫn âm thầm quan sát rồi dần ghi nhớ nụ cười rực rỡ hơn hoa của cô. Và anh bắt đầu yêu cô vào nửa năm trước bằng những lần tác nghiệp cùng đồng nghiệp, yêu sự hoạt bát của cô, yêu nụ cười, sự thân thiện của cô, yêu đơn phương.

Anh biết đến cô nhưng chưa một lần dám lân la nói chuyện hay làm quen cho đến chiều hôm nay, mua chữ chỉ là một cái cớ anh dùng để tiếp cận cô mà thôi.


Chiều hôm sau.

Tuấn vừa đổi ca bán với cậu em trai thì đã sang hàng tranh của Yên, cô vẫn cười rất tươi rồi chỉ cho anh bộ tranh thư pháp 4 mùa được treo giữa hàng. Anh ngắm tranh rồi nhìn đến con dấu đỏ được triện cuối tranh mà ngẩng người, chữ Yên được khắc gọn gàng và xinh xắn là bằng chứng cho tài hoa của cô gái mà anh yêu.

- Đẹp quá, cái này thì chắc chắn là em vẽ rồi.

Yên chỉ cười, đây là thứ duy nhất khiến cô tự hào vì được thừa hưởng tài năng từ người cha họa sĩ của mình. Cô nhận tiền của anh, giữ tranh dùm anh và bình thản nghe anh hỏi:

- Anh có cần bo cho em không?

- Có chứ, nhưng em không lấy 5 nghìn đâu, một chầu cà phê được rồi.

- Được thôi, nhưng trước Tết thì không được, hẹn em dịp Tết được không?

- Ôi chao, đồ chùa thì khi nào mà chả được.

Tuấn bật cười, quả nhiên là đáo để. Cái rét cuối năm 15 độ hình như không còn làm anh cảm thấy lạnh như trước thì phải, anh nhìn đôi má hồng đi vì lạnh của cô gái trước mặt mà nói rất tự nhiên:

- Yên này, em có người yêu chưa?

Yên sững sờ, đầu óc linh hoạt của cô đình trệ trong vài giây rồi cô nhìn anh bật cười, mùa xuân năm nay hình như tới sớm thì phải:

- Đừng có nói anh nhìn tranh em vẽ rồi yêu em mất nha.

Một cơn gió lạnh hắt qua thổi tung vài lọn tóc Yên khiến chúng lòa xòa trước trán, Yên dùng tay hất chúng rồi đưa mắt ngắm nghía những đóa cúc vàng nở rộ dưới ánh nắng nhạt mùa đông, tim cô rung lên mạnh mẽ. Yên không dám nhìn vào mắt anh, cô sợ đọc được điều gì đó rồi với cá tính của mình cô sẽ làm chuyện điên rồ mất thôi.

Tim Tuấn đập rộn rã, giọng nói của anh chứa đầy sự vui mừng:

- Em nói đúng rồi, hình như là đã yêu em thì phải.

Yên quay đầu nhìn anh, cô hoàn toàn bất ngờ vì những lời anh nói, ngẫm ngẫm rồi cô thản nhiên:

- Chúc mừng anh đã yêu em và chúc mừng anh đã trở thành người yêu của em, chà, năm nay mùa xuân đến sớm thật.

Tuấn nghe tim mình ngừng đập vì những lời cô nói, hạnh phúc hình như vừa tràn về giữa cái lạnh mùa đông, anh đưa tay vuốt phẳng mái tóc dài của cô, nụ cười đầy mãn nguyện:

- Ừm, chúc mừng anh vừa trở thành người yêu của em.

Bên hàng tranh, những chậu hoa cúc vàng vẫn rung rinh trong gió, hình như chúng đang đùa với nắng để chúc mừng hạnh phúc của chủ nhân mình.
 
Bên trên