Truyện ngắn Mùa xuân năm ấy...

auduong_yy

Gà cận
Tham gia
12/12/13
Bài viết
620
Gạo
4.000,0
“Ông xã dậy đi.“ Giọng nói ngọt ngào của Băng Hàm Nhu vang lên trong căn phòng ngủ chất chứa đầy mùa vị ngọt ngào của tình yêu.

“ Bà xã ngoan, còn sớm mà , ngủ chút đi.“ Đường Vĩnh mắt nhắm mắt mở ôm lấy Băng Hàm Nhu thì thầm nói .

“ Ngoan dậy đi, em xuống làm bữa sáng.“ Băng Hàm Nhu vẫn dịu ngọt nói, ánh mắt trong veo ẩn giấu sự chờ đợi đang bị kìm hãm của cô. Một sự chờ đợi bí ẩn...Cô quay người đi xuống bếp làm bữa sáng.

Nghe thấy tiếng vợ mình đi xuống, Đường Vĩnh mở mắt cười dịu dàng, hôm nay là cái ngày đặc biệt, đặc biệt nhất trong đời anh. Làm sao mà anh quên cho được, chính mùa xuân này, chính ngày hôm nay vào ba năm trước, anh đã ‘lừa’ được con thỏ trắng ngọt ngào kia vào cuộc sống của anh.

Băng Hàm Nhu vẫn đang làm bữa sáng tình yêu cho hai người. Hôm nay của ba năm trước, cái ngày mà anh “lừa” được cô về làm vợ, cũng là ngày hạnh phúc nhất kể từ khi chào đời của Băng Hàm Nhu cô. Chính mùa xuân năm đó họ đã thuộc về nhau ....

“Bà xã, lên đây giúp anh thắt cà vạt.“Giọng nói quyến rũ của Đường Vĩnh vang lên từ trên lầu.

Băng Hàm Nhu nhíu mày, thầm nghĩ “ Có cần dùng giọng nói chết người đó không chứ ....”

“ Bà xã lên đây giúp anh đi.“ Thấy bên dưới không có tiếng nói nhu thuần của cô vang lên, Đường Vĩnh lại lên tiếng làm nũng. Giọng nói của anh lại thêm phần yêu mị hơn nữa.

“.....” Cô vẫn không nói gì, nhẹ nhàng đi lên. Cô thật cảm thấy anh như một đứa trẻ to xác không hơn không kém.

“Bà xã....” Dù rằng đã nghe thấy bước đi nhẹ nhàng kia của cô nhưng anh vẫn tiếp tục gọi. Âm thanh phát ra chỉ thêm phần yêu mị chứ không hề giảm .

“ Được rồi, em chẳng phải đã lên rồi đó sao.“ Cô nhíu mày đứng ở trước cửa phòng nói .

“ Bà xã, giúp anh thắt cà vạt đi.“ Giọng Đường Vĩnh làm nũng, lần này không chỉ có yêu mị mà còn thêm chút ngọt ngào và có cả chút ngây thơ của trẻ con.

“ Em biết rồi mà, anh thật là ... không biết bao giờ mới tự thắt cà vạt được đây. “

“ Chỉ cần có em, anh cả đời này tình nguyện không muốn tự thắt cà vạt cho mình. “ Đường Vĩnh nói xong những lời đường mật liền ôm chặt Băng Hàm Nhu

“ Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?” Băng Hàm Nhu hỏi , trong giọng nói có vài phần dịu dàng, vài phần nhu thuận cũng thấm đượm ngọt ngào.

“ Anh cả đời này cũng không quên, hôm nay là ngày gì“ Đường Vĩnh thầm thì vào tai Băng Hàm Nhu, mắt anh sáng lên như vì sao trên trời, đúng với lời những bài báo nói Đường Vĩnh đẹp như vị thần mặt trời giáng thế.

------------------------Đường phân cách hồi tưởng------------------------

Mùa xuân năm đó , em mới nhận ra
Thích có thể mất rất nhiều thời gian
Nhưng yêu thì chỉ trong một nhịp đập.....
By Băng Hàm Nhu


.........................................

Mùa xuân bé nhỏ của anh, em biết không..
Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời em là để em thay đổi
Nhưng vì sai lầm đó anh mới biết ....
Thì ra anh yêu em nhiều hơn anh tưởng


By Đường Vĩnh

Tôi là Băng Hàm Nhu, sinh viên cuối cấp của trường đại học Nghệ Thuật và Điện Ảnh. Tôi cái gì cũng bình thường, từ đầu đến chân, từ nhan sắc đến tâm hồn. Cái nhan sắc bình thường của tôi bị một cái kính to sụ trước mặt, cái kính mất diện tích gần hết nửa khuôn mặt của tôi và nhan sắc của tôi trở nên quê mùa từ ngày ấy nhưng tôi cũng chẳng bận tâm cho lắm về điều này.

Ngày nào đến trường tôi cũng gặp phải chính là lời chế giễu từ bạn bè lẫn thầy cô. Nhưng điều đó chưa là gì, cái tôi lo lắng nhất chính là Đường Vĩnh cậu bạn ngồi trên tôi. Đường Vĩnh có sắc đẹp tựa thần mặt trời cũng có giọng của chim ca. Cậu ta chính là người mẫu sáng giá cũng như nhiếp ảnh gia sáng giá nhất trường tôi, người mà ai trong khoa tôi cũng ao ước được làm nhiếp ảnh gia của cậu ta một lần, nhưng không ngờ nhất chính là nhiếp ảnh gia cậu ta chọn chính là tôi. Dù tôi trăm lần muốn từ chối nhưng chính là khi nhìn vào khuôn mặt của cậu ta, tôi muốn chối cũng chẳng chối được. Lần nào cũng thế, cứ nhằm tôi ra khỏi chỗ của mình là ngay tức thì cậu ta liền đi đến chỗ của tôi nói chuyện với đám bạn của cậu ta, dù rằng đã rất nhiều lần tôi lấy hết dũng khí ra định yêu cầu cậu ta rời khỏi chỗ của tôi nhưng cuối cùng cũng không làm được. Và hôm nay cũng thế, tôi lại đứng nép vào cửa lớp đợi cậu ta tự mình về chỗ.

“ Cô ngốc, vào giờ rồi còn đứng đây làm gì ?” Thầy chủ nhiệm đã ở sau lưng tôi từ lúc nào

‘Em là Băng Hàm Nhu, không phải cô ngốc.“ Tôi lẩm bẩm.

“ Đến thầy cũng bảo cô ta là cô ngốc.“ Bạn A cười nhạo.

“ Người như cô ta còn lâu mới có bạn trai.“ Bạn B phụ họa theo.

“ Bạn trai ấy à? Tôi biết, tôi vô duyên với chuyện đó.“ Tôi vừa nghĩ ngợi vừa lấy máy chụp ảnh ra.

Trong ngăn bàn tôi ngoài sách vở, máy chụp ảnh lại có thêm cái máy điện thoại hiện đại nhất, tay tôi run run cầm lấy chiếc điện thoại thì nó rung lên kêu thành tiếng. Tiếng động bất ngờ làm tôi hất tung chiếc điện thoại vào trong bể cá của lớp...Thảm rồi, thảm rồi !!

“ Điện thoại của tôi.“ Giọng nói dễ nghe vang lên nhưng đối với tôi nó không hề dễ nghe chút nào vì chủ nhân giọng nói đó là Đường Vĩnh. Ôi thảm thật rồi ....

Cuối giờ ...

Đường Vĩnh mặt lạnh, ánh mắt đầy sát khí nhìn tôi. Rõ ràng cậu ta để điện thoại trong ngăn bàn tôi, sai thì cũng không thể là tôi sai hết nhưng tại sao tôi lại cảm thấy mình làm chuyện tày đình, tội lỗi thế này TT^TT.

“ Cô định giải quyết sao đây hả nhiếp ảnh gia của tôi –Băng Hàm Nhu?” Tôi không thể đọc hết sự tức giận trong lòng cậu ta và cũng không dám đọc hết.

“ Tôi....tôi sẽ đền cho cậu một cái giống y hệt “ Nói thế chứ tôi lấy đâu ra tiền mua chiếc điện thoại đó , lần này thì tôi toi mạng với mẹ tôi thật rồi.

“ Đó không phải vấn đề mà vấn đề ở đây là số điện thoại của năm trăm người, cô đền cho tôi kiểu gì?” Hơ nghe Đường Vĩnh nói mà gọng kính của tôi gần như rơi xuống, miệng chứ A mắt chứ O ,tôi còn cảm thấy trên đầu tôi có con quạ kêu quác quác nữa . Năm trăm người ..... không phải chứ?!

“Tôi, tôi tiền thì không có, mạng có một cái, thân thể cũng chỉ có một thôi “ Tôi lấy hết dũng khi ra lắp bắp nói.

“ Vậy cô lấy thân thể để đền nhé. “ Đường Vĩnh nói như mafia giao dịch vậy, không phải chứ, tôi nghe nói cậu ta chưa bao giờ bắt nạt con gái mà.

Từ khi cậu ta nói đến đó tôi đã biết cuộc sống địa ngục của tôi bắt đầu từ đây ...

Những ngày địa ngục của tôi từ từ mở ra....

“ Người hầu của tôi không thể xấu xí, vụng về được cô hiểu chưa? Vậy nên thả hai bím tóc của cô ra và bỏ cặp kính to đùng đó ra “ Đường Vĩnh ra lệnh.

“ Tôi không có kính sẽ không thấy gì, không thắt bím sẽ không tự tin“ Tôi rụt rè nói , trong thâm tâm sợ hãi đến chết đi sống lại.

“ Không nhìn thấy thì cô tự mua kính sát tròng về đi còn không tự tin đó là chuyện của cô “ Đường Vĩnh bá đạo nói

“ Tôi...tôi ...”

Chưa đợi tôi nói xong cậu ta đã ngắt lời tôi “ Không được nói lắp “

“Nào ....ngẩng đầu lên”. Cậu ta ra lệnh . Tôi dần dần ngẩng đầu lên, cậu ta cầm cái kính áp tròng đưa vào mắt tôi. Cái khoảnh khắc ấy, tôi thấy cậu ta thật gần, tôi chưa bao giờ gần người con trai nào như thế. Chưa bao giờ tôi nhìn rõ cậu ta như thế....

“Xong rồi, cô nhớ kỹ cách đeo đó, tôi chỉ làm một lần thôi.Còn nữa tôi tịch thu cái này” Cậu ta để cái kính của tôi vào cặp, không phải có phải tôi nhạy cảm quá hay không nhưng trong chốc lát tôi thấy cậu ta thật dịu dàng.

Mấy ngày trước, tôi rất sợ cậu ta. Tôi phát hiện cậu ta không như lời đồn hơn nữa lại rất cục cằn, dễ nóng nảy, hay cằn nhằn nhưng dạo này tôi thấy cậu ta dịu dàng với tôi hơn ...Cảm giác đó càng ngày càng rõ ràng .

Điều tôi vui mừng chính là dạo này các bạn trong lớp dần dần hòa đồng với tôi hơn, tôi không còn đơn độc như trước, tôi nghĩ cũng là do Đường Vĩnh làm thay đổi tôi mới thế . Trong lòng tôi, có một phần biết ơn cậu ta cũng có một tình cảm nào đó tôi không thể giải thích nhen nhói trong tôi .Hôm nay, như thường lệ , Đường Vĩnh đợi tôi cùng về chung có điều hôm nay tôi lại bận mất rồi ...

“ Đường Vĩnh hôm nay cậu cứ về trước đi, bạn Giáp lớp bên hẹn tôi có việc cần nói “. Tôi nhỏ nhẹ nói với cậu ta , tôi rất để ý khi tôi nhỏ nhẹ nói cái gì cậu ta cũng đồng ý

Mắt cậu ta tối sầm lại. Tôi lờ mờ thấy được có một sự không vui trong ánh mắt của cậu ta. “Cô tưởng tôi sẽ đồng ý sao?” . Chưa kịp để tôi phản ứng cậu ta ôm lấy tôi trực tiếp hôn .Nụ hôn ngọt ngào ấy như kéo dài cả thế kỷ.

“Miệng tôi dính cơm sao?’ Tôi ngây ngô hỏi, ừm chỉ có thể là như vậy vì hôm nay tôi ăn hơn nhiều cơm

“Cô, cô thật không biết sao? Cô không biết cũng không sao , tóm lại cô không được đi gặp Giáp nữa “

Này này, cái kia, cái ý kia có thể coi là cậu ta có ý với tôi hay không? Hôm qua cậu ta còn đưa tôi về nhà nữa đó. Cậu ta nói tôi phải làm nô lệ đến khi cậu ta bảo dừng lại mới thôi .....cũng tức là khi cậu ta bảo dừng lại tức là mọi chuyện sẽ chấm dứt sao?!

“Băng Hàm Nhu” Hình như là gọi tôi , tôi quay lại .......thì ra là Giáp

“ Xin lỗi bạn, hôm qua mình .....”

Chưa đợi tôi nói xong, Giáp đã ngắt lời “ Không sao, tôi hiểu bạn đã từ chối tôi, nhưng dù bạn từ chối tôi hay không tôi vẫn phải nói cho bạn biết, Đường Vĩnh chỉ đùa với bạn thôi, máy điện thoại của cậu ta chỉ dùng để nghe và gọi thôi, không có năm trăm người như cậu ta nói đâu, cô bị lừa rồi “ Giáp nói xong thì đi mất.Cậu ấy thật chỉ đùa với tôi thôi sao, tôi thấy mắt tôi có gì đó vướng vướng, tôi nhìn không rõ nữa, mọi thứ nhòe đi trước mắt tôi.

“ Người đó là Giáp sao?” Giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi vội vàng lau nước mắt cố vẻ bình tĩnh

“Phải, cậu ấy là Giáp. Cậu ấy nói, cậu chỉ đùa với tôi thôi, có phải không?” Dù đã cố bình tĩnh lại nhưng giọng tôi không tránh khỏi nghẹn ngào.


“Tôi ....” Đường Vĩnh vẻ chần chừ , không biết giải thích thế nào


“Xin lỗi, tôi đi đây “ Tôi rất sợ , rất sợ nghe thấy cậu ta nói với tôi, mọi thứ đã kết thúc tôi chỉ đùa với cô thôi .Thật sự rất sợ .

Tôi bình tĩnh đi vào lớp,sự bình tĩnh ngoài mặt của tôi tỷ lệ thuận với sự hoảng loạn trong đầu tôi.Lúc này là lúc tôi không muốn đối mặt với sự thật nhất . Tôi vào chỗ một lúc, lý trí lên tiếng mình phải bình tĩnh lại nhưng khi thấy Đường Vĩnh vào lớp là tôi không thể nào bình tĩnh được nữa.

Cậu ta lại gần tôi bắt đầu dịu dàng nói, tiếng nói ấy làm trái tim tôi mềm nhũn lại “Mệnh lệnh cuối cùng, em không cần làm nô lệ của tôi nữa...”

Cậu ta chưa nói xong thì tôi ngắt lời “ Đừng nói nữa, xin cậu đừng nói nữa “ Tôi chính là không thể chấp nhận được sự thật đau thương này. Phản xạ duy nhất là tôi chính là chạy trốn.

Đường Vĩnh kịp giữ tay tôi lại, dù tôi có giãy dụa thế nào cũng không buông ra. Câu ấy vừa bình tĩnh lại dịu dàng nói “ Điện thoại đúng là tôi cố ý để trong hộc bàn của em vì tôi cảm thấy em dường như rất sợ tôi. Tôi muốn thay đổi tính nhút nhát ây của em bởi vì tôi đã thích em từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng từ khi em thay đôi, có rất nhiều chàng trai để ý tới em, em càng ngày càng được mọi người quan tâm hơn. Đến lúc đó, tôi mới biết sai lầm lớn nhất của tôi chính là thay đổi em nhưng nhờ có sai lầm đó tôi mới phát hiện thì ra tôi yêu em nhiều hơn tôi tưởng.Em có đồng ý làm bạn gái tôi hay không ?”

Hạnh phúc đến quá nhanh, tôi thật sự chưa thích ứng được nó có phải là giấc mơ hay không? Tôi chỉ biết làm theo chính con tim mình mà thôi “..... Em...em đồng ý “

Mùa đông ấy chính là mùa đông ấm áp nhất trong đời tôi. Mọi thứ cứ viên mãn, hạnh phúc như vậy cho đến mùa xuân ấy, cho đến ngày ấy....

“ Lớp ta có bạn mới tới, bạn ấy là Đổng Vy Vy, mọi người cùng chào đón bạn ấy nhé “ Thầy giáo chủ nhiệm giới thiệu

Đổng Vy Vy thật rất xinh đẹp . Cô ấy có nụ cười của Mona Lisa, một nụ cười bí ẩn đầy quyến rũ, một nụ cười chuẩn đến từng mi-li-mét. Cô ấy có dáng người của một siêu mẫu và có nhan sắc có thể tả là chim sa cá lặn,hoa nhường nguyệt thẹn.

“Chào các bạn, tôi là Đổng Vy Vy, tôi là vị hôn thê của Đường Vĩnh “ Đổng Vy Vy cất giọng nói ngọt ngào, hướng ánh mắt tới Đường Vĩnh, mắt cô ấy sáng lên như nhìn thấy báu vật của đời mình . Nhưng đối với tôi thì lời nói ấy như sét đánh ngang tai . Tâm trạng tôi lúc ấy như rơi xuống mười tám tầng địa ngục.

Đường Vĩnh quay xuống nắm lấy tay tôi như muốn trấn an. Ánh mắt ấy , bàn tay ấy đã thay hết tất cả lời giải thích .Nhưng lòng tôi vẫn co thắt lại từng đợt.

Mãi về sau, Đường Vĩnh mới nói “ Nhu Nhu, cuối giờ em không cần đợi anh về cùng nữa, hôm nay anh có chút việc” Câu nói ấy làm nỗi bất an trong lòng tôi lên dâng cao thêm.

“Được..” Chính là như vậy, dù tôi có bất an thế nào cũng vẫn cố gắng tin tưởng anh. Tôi nhất định sẽ tin tưởng anh.

Cứ như vậy, đến cuối giờ Đường Vĩnh không nói với tôi câu nào, liền đi mất. Con đường này sao mấy ngày trước ngắn là vậy, sao hôm nay dài đằng đẵng thế này.

Sáng hôm đó, một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Tôi vẫn đến trường như vậy,chỉ là lòng tôi lại bất an, lo lắng như vậy.

“ Băng Hàm Nhu”. Giọng nói tuy có chút lạ lẫm nhưng tôi biết chủ nhân giọng nói ngọt ngào, yêu kiều này là ai. Phải rồi đó chính là Đổng Vy Vy.

“ Bạn gọi tôi ?” Tôi hơi do dự nói.

“ Phải, tôi cảm thấy có một chuyện bạn cần biết lắm đấy” Đổng Vy Vy cười bí ẩn nói. Tôi đột nhiên cảm thấy trong nụ cười của cô ấy có chút giễu cợt.

“ Chuyện cần biết ?” Tôi nhíu mày nói

“ Tôi muốn nói cho cô biết, cô thật đáng thương, đáng thương đến mức người ta thấy thương hại cho cô, cô yêu anh ta như vậy nhưng trong lòng anh ta chỉ đùa giỡn với cô mà thôi “ Lời Đổng Vy Vy nói ra như một quả bom đốt cháy lý trí của tôi. Tôi cảm thấy thế giới của tôi gần như rạn nứt,mắt tôi tối dần, lúc ấy tôi cứ tưởng trái đất như ngừng quay nhưng không chỉ có thế giới của tôi sắp sụp đổ còn trái đất thì vẫn quay.

“ Tôi không tin “ Tôi gào lên như thể muốn nắm giữ niềm hy vọng duy nhất còn lại trong tôi.

“ Tôi biết cô sẽ không tin nên tôi đã mang chứng cứ đến đây rồi “ Đổng Vy Vy nói, tay bật chiếc điện thoại lên ....Một cuộc ghi âm ngắn được mở ra.

Tôi hỏi anh câu cuối cùng. Có phải anh chỉ đùa giỡn với tình cảm của Băng Hàm Nhu hay không?”

.Giọng Đổng Vy Vy cất lên

“ Phải , thì sao?”

Anh ấy không phủ nhận hơn nữa còn nói thì sao, thì ra anh ấy chỉ đùa giỡn với tôi thôi sao? Thì ra từ trước tới giờ chỉ có một mình tôi thật lòng. Thì ra từ trước tới giờ tôi chỉ là con ngốc trong trò đùa của anh ấy. Thì ra là như vậy ...

Không biết từ khi nào, nước mắt tôi đã tuôn rơi lã chã. Tôi dù ngoại hình đã khác, cách ăn nói đã khá hơn nhưng tính cách tôi vẫn vậy, vẫn là cô bé gặp chuyện khó xử sẽ như con rùa chui đầu vào cái mai của mình.

“ Không, tôi không thể như vậy được , tôi phải hỏi anh ấy “ Anh ấy nhất định sẽ nói tất cả chỉ là hiểu lầm, nhất định thế...

Tôi chạy tới trường, lần đầu tiên tôi vội vã đến vậy, tôi sợ rất sợ chỉ cần mình không tới kịp thì sẽ hối hận cả đời. Lần đầu tiên tôi sợ mất một người tới vậy.Tới trường, Đường Vĩnh ở ngay trước cửa trường hình như là đợi tôi.

“ Đường Vĩnh “Tôi gọi lớn.

Tôi bám vào vai anh ấy , thở hồng hộc nhưng tôi vẫn cố hỏi , tôi sợ nếu không hỏi anh ấy thì sẽ không có cơ hội hỏi nữa “ Đường Vĩnh, Đồng Vy Vy nói với em anh chỉ đùa giỡn với tình cảm của em thôi. Lời cô ấy nói là đúng?”

Đường Vĩnh nhìn tôi rất lâu sau đó mím môi nói một câu quả quyết “ Phải, điều cô ấy nói là đúng, tôi chỉ đùa giỡn với em mà thôi “.

Tại sao, vẫn dịu dàng như vậy chỉ có điều sự dịu dàng đó đã làm thế giới của tôi sụp đổ. Trái tim tôi đau thắt lại từng đợt như muốn nổ tung. Cũng phải thôi, anh ấy ưu tú như vậy, xuất sắc như vậy làm sao có thể thích một người như tôi được cơ chứ. Đổng Vy Vy hợp với anh ấy hơn tôi.

“ Vậy được , chúc anh hạnh phúc” Tôi nghẹn ngào nói rồi vội vàng quay người đi mất. Tôi rất sợ vẻ mặt đau khổ của tôi làm anh ấy thương hại. Đường Vĩnh, chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu, mặc dù người ấy không phải là em ...

Mấy tuần rồi, tôi không tới lớp. Trong máy điện thoại của tôi đa phần là cuộc gọi của thầy chủ nhiệm và Đường Vĩnh. Đường Vĩnh, anh ấy gọi điện cho tôi làm gì chứ? Đúng lúc tôi bật nguồn điện thoại lên thì nó reo vang ...là Đường Vĩnh gọi. Tôi lấy hết can đảm bắt máy . Lúc đó tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại bắt máy. Về sau tôi muốn nghĩ lại thì ra lúc đó tôi chỉ hy vọng Đường Vĩnh với tôi có thể làm bạn. Hy vọng chúng tôi không phải người dưng ...

“ Đường Vĩnh, có chuyện gì vậy?” Tôi cố bình tĩnh hỏi, giọng tôi càng bình tĩnh thì tâm tôi càng hoảng loạn.

“ Nhu Nhu , ngày mai chính là đám cưới của tôi, em có thể tới chụp cho tôi và Vy Vy một bức ảnh cưới được không?” Đường Vĩnh ấm áp nói , trong giọng có gì đó rất hạnh phúc.

Tôi bịt miệng đã che lấp những tiếng nấc nghẹn, tại sao anh ấy lại có thể tuyệt tình như vậy.

“ Được “ Tôi nói xong, vội vàng cúp máy, tôi sợ anh ấy nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của tôi, tôi thật sự rất sợ anh ấy biết tôi vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm. Tôi sợ anh ấy cảm thấy áy náy, thương hại tôi.

Tối hôm đó, tôi đánh vật với đôi mắt sưng húp của tôi và làm thế nào tôi có thể vừa cười , vừa hô 1 2 3 chụp như thường lệ. Lòng tôi đầy nỗi u uất ngổn ngang. Nhưng sáng hôm đó, tôi vẫn cố trang điểm thật đậm để giấu đôi mắt vẫn còn xưng. Tôi vẫn nở nụ cười rạng ngời , tôi thấy có khi tôi đổi ngành theo ngành Điện Ảnh sau này có thể thành diễn viên nho nhỏ được đó.

Tôi lái xe nhanh, nhanh đến mức tôi cũng không nhìn rõ xe cộ trên đường nữa, tôi thật mong muốn giá như bây giờ có chiếc xe nào đó đâm phải tôi thì tốt biết mấy, lúc đó tôi sẽ không phải nhìn thấy cảnh anh dắt tay người con gái khác không phải tôi đi vào lễ đường nữa. Nhưng đáng tiếc, không như tôi mong muốn, tôi vẫn bình yên đi vào lễ đường nơi anh và Đổng Vy Vy chuẩn bị thuộc về nhau mãi mãi.

Tôi nhìn thấy Đường Vĩnh ở ngoài cửa lễ đường như đợi ai đó. Hôm nay, trông anh anh tuấn hơn hẳn mọi ngày. Cái nụ cười ấy, ánh mắt ấy tràn ngập hạnh phúc.

“ Cô dâu đâu mà để chú rể bơ vơ thế này?” Tôi vẫn cố trêu ghẹo, nở nụ cười tinh nghịch.

“ Ngoài em ra, trên thế giới này không ai đủ tư cách làm cô dâu của tôi cả . Đám cưới này chính là vì em mà diễn ra “ . Đường Vĩnh đi đến, ghé sát vào tai tôi, thì thầm nói. Không đợi tôi phản ứng lại, anh đã đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi rồi đưa tôi vào lễ đường trước sự vỗ tay của bao người trong đó có Đổng Vy Vy.

Cô ấy nở nụ cười ngọt ngào nói “ Hàm Nhu tôi hiểu tại sao anh ấy lại nói cô là con thỏ trắng rồi, cô đúng là dễ bị lừa thật. Tôi rất không an tâm khi anh bạn của tôi thích một người mà tôi không biết tính cách cô ta như thế nào nhưng bây giờ thì tôi yên tâm rồi. “

“ Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?” Đầu óc tôi giờ rối tinh, không nghĩ được gì hết.

“ Cô nghe này “ Đổng Vy Vy bật chiếc điện thoại lên và đó cũng là cuộc ghi ấm ngắn.

“ Tôi hỏi anh câu cuối cùng, anh chỉ đùa giỡn với Băng Hàm Nhu thôi sao ?”

“ Phải, thì sao?”


“Thật?”. Đổng Vy Vy hỏi lại như có vẻ không tin lắm

“Đương nhiên là giả. Chúng ta đã bên nhau từ bé, không ngờ cô vẫn không hiểu tôi đến vậy. Nếu tôi chỉ đùa giỡn với cô ấy thì tôi đã biết cách đùa giỡn với cả trái tim và sinh mạng của mình.”

“ Anh cảm thấy, em vẫn chưa đủ tin tưởng em. Em có biết khi em hỏi anh câu có phải anh chỉ đang đùa giỡn với em không, anh thất vọng cỡ nào, đau lòng cỡ nào. Nhưng rồi khi nói ra câu trả lời lúc ấy, anh lại thất vọng, anh biết em luôn chậm chạp, tự ti mà anh lại muốn khẩn trương với em, muốn em tin tưởng anh thật nhiều. Nhu Nhu, sau tất cả mọi việc anh chỉ muốn nói nếu anh có thể đùa giỡn với em thì anh đã biết cách đùa giỡn với tình cảm và sinh mạng của mình.”

Tôi ôm lấy Đường Vĩnh, nghẹn ngào khóc nhưng đây là những giọt nước mắt ngọt ngào, là những giọt nước mắt của tình yêu. Mùa xuân lại nở rộ trong tôi ....

“ Đáng ghét anh dám lừa em” Tôi đấm thùm thụp vào ngực Đường Vĩnh nhưng anh ấy vẫn cười, cái nụ cười đáng ghét làm tôi yêu.

Cuối cùng tôi cũng tự tin bước cùng anh ấy đi tiếp tới chỗ Cha sứ. Cuối cùng tôi cũng tự tin cùng anh ấy bước tiếp nhưng ngày còn lại trong cuộc đời chúng tôi. Cuối cùng tôi cũng biết anh ấy không chỉ thích tôi mà là yêu tôi. Cuối cùng tôi cũng biết thích thì phải mất rất lâu nhưng yêu chỉ trong một nhịp đập

“ Đường Vĩnh, con có đồng ý lấy Băng Hàm Nhu là vợ dù đói nghèo hay bệnh tật không?”

“ Con đồng ý. ”

“ Băng Hàm Nhu, con có đồng ý lấy Đường Vĩnh là chồng dù đói nghèo hay bệnh tật không? ”

“ Con đồng ý “ Tôi hạnh phúc nói

“ Hai con có thể hôn nhau, ta tuyên bố hai con là vợ chồng. “

Mùa xuân năm đó chúng tôi đã hoàn toàn thuộc về nhau. Mùa xuân của năm sau, chúng tôi đã có hạt giống của tình yêu lúc nào cũng nũng nịu chúng tôi. Mùa xuân của năm sau đó ....

The End
-------------------------------------------------------------------------------------------

Mùa xuân bé nhỏ của anh, em biết không...
Nếu anh đùa giỡn với em, thì anh đã biết cách
Đùa giỡn với chính sinh mệnh của mình...
By Đường Vĩnh
 
Chỉnh sửa lần cuối:

auduong_yy

Gà cận
Tham gia
12/12/13
Bài viết
620
Gạo
4.000,0
Re: Mùa xuân năm ấy...
Tác phẩm truyện ngắn đầu tay ra đời. Chẳng biết mình có năng khiếu viết truyện ngắn hay không nữa?
 

ChanhPu

Gà tích cực
Tham gia
7/3/14
Bài viết
154
Gạo
400,0
Re: Mùa xuân năm ấy...
Ngay câu đầu đấy em. ;;)
 

ChanhPu

Gà tích cực
Tham gia
7/3/14
Bài viết
154
Gạo
400,0
Re: Mùa xuân năm ấy...
Trong bài còn nhiều lỗi sai như thế lắm em ạ.
Nhóm chuyển ngữ không tuyển nữa đâu em. Chắc đợi khi nào ổn định thì sếp Hexagon mới tuyển thêm.
 

Haiiro

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.021
Gạo
9.000,0
Re: Mùa xuân năm ấy...
Dấu câu

Tiếng Việt có 16 dấu câu: Dấu cách ! ( ) , . : ; ? [ ] { } “ ” ...

Về dấu cách, trước và sau mỗi dấu câu, chúng ta tuân theo một quy ước:
  1. Với các dấu câu chỉ có một thành phần như dấu phẩy (,), chấm (.)... thì dấu câu đứng liền kí tự phía trước, sau dấu câu là một khoảng trống.
  2. Với dấu câu gồm hai thành phần như ngoặc đơn, ngoặc kéo, ngoặc nhọn thì bên ngoài của dấu sẽ là khoảng trắng, nội dung bên trong liền sát với dấu.
  3. Giữa hai dấu câu không có dấu cách, trừ khi chúng thuộc hai câu khác nhau. Luật 3 này có giá trị hơn hai luật trên.
Ví dụ ở bài của bạn:
“ Bà xã ngoan, còn sớm mà , ngủ chút đi “. Đường Vĩnh mắt nhắm mắt mở ôm lấy Băng Hàm Nhu thì thầm nói .
Đúng thì phải là:
“Bà xã ngoan, còn sớm mà, ngủ chút đi.” Đường Vĩnh mắt nhắm mắt mở ôm lấy Băng Hàm Nhu thì thầm nói.
Lỗi như trên rất nhiều, bạn sửa lại nhé.
Còn về chính tả, ví dụ: kính áp chòng -> kính áp tròng, xưng húp -> sưng húp, chấn an -> trấn an...
 

auduong_yy

Gà cận
Tham gia
12/12/13
Bài viết
620
Gạo
4.000,0
Re: Mùa xuân năm ấy...
Ví dụ ở bài của bạn:
“ Bà xã ngoan, còn sớm mà , ngủ chút đi “. Đường Vĩnh mắt nhắm mắt mở ôm lấy Băng Hàm Nhu thì thầm nói .
Đúng thì phải là:
“Bà xã ngoan, còn sớm mà, ngủ chút đi.” Đường Vĩnh mắt nhắm mắt mở ôm lấy Băng Hàm Nhu thì thầm nói.
Lỗi như trên rất nhiều, bạn sửa lại nhé.
Còn về chính tả, ví dụ: kính áp chòng -> kính áp tròng, xưng húp -> sưng húp, chấn an -> trấn an...
Ôi, lúc viết truyện đầu tôi để đi đâu không biết. Rất cảm ơn bạn.
 

Haiiro

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.021
Gạo
9.000,0
Re: Mùa xuân năm ấy...
Chắc nhập tâm vô mạch truyện quá. :P Nhiều lúc tớ cũng bị thế, sai những lỗi bình thường không bao giờ sai, "lí do" mà viết thành "lí ro" là biết rồi đấy. :))
 
Bên trên