Một ngày đông có nắng
Những nỗi buồn đi vắng
Ai ôm đàn ngồi hát tình tang...
Hát rằng
Này bông trang nở bung bên bờ giậu
Này bông bưởi cuối vườn mang mùi hương đem giấu
Này cánh chuồn, mày đi đâu...đi đâu?
Này hỡi những lớp nghĩa nông sâu
Trong ánh mắt cô gái người làng hoa ấy
Đến mùa đông vẩy mầm hoa đầy ruộng đang mùa đổ ải
Làm sắc vàng tràn cả những triền đê...
Mùa nào là mùa của hương quê
Mùa nào là mùa của ô mai, mứt Tết?
Mùa nào là mùa của xôn xao không biết mệt
Mùa nào là mùa của thương nhớ đầy vơi?
Em ơi...ghé lại đây ngồi chơi
Để anh đánh đàn tình tang cho em hát.
10.1.14