Em không rõ truyện được đăng từ bao giờ, nhưng vào diễn đàn thấy nó nằm trong mục "Chủ đề nổi bật" với tựa đề "Mưa". Bản thân em có khá nhiều kỉ niệm về mưa, nên ghé vào xem. Hơi thừa để phải nói ra hoàn cảnh vì sao đọc được truyện, nhưng em nghĩ đó cũng chính là lý do em đồng cảm được với truyện ngắn này.
Về các khuyết điểm thì mọi người đã "moi móc" hết rồi. Em tự nhận mình còn khá non tay, nên chắc chưa đủ trình để nhận xét. Ở đây chỉ mạn phép nêu lên cảm nhận của em thôi ạ.
Đối với các dấu phẩy anh sử dụng trong bài, bạn ở trên coi đó là khuyết điểm to đùng, thì em lại thích. Như lưu ý trước khi đọc truyện, nhờ dấu phẩy mà truyện được người đọc cảm nhận một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. Thiết nghĩ nếu không sử dụng dấu phẩy, chắc cảm xúc cứ trôi đi tuốt tuồn tuột mất. @@
Tiếp theo là phần kết, em rất đồng tình với nó. Có thể do bản thân đã gặp phải trường hợp tương tự, tình yêu bị ngăn cấm bởi tôn giáo, tuổi tác, hoàn cảnh gia thế. Nhưng vì bất kỳ lý do gì đi nữa, đối với truyện này kết thúc vậy là đẹp. Hai nhân vật được miêu tả với tính cách cực kì trầm lặng, cuộc sống luôn một mình và phảng phất những nỗi buồn mà đến đoạn bị chia cách, nếu nổi dậy đấu tranh, hay níu kéo nhau sẽ gây khó hiểu cho nguời đọc vì sự mâu thuẫn trong diễn biến tâm lý nhân vật. Mà đối với tuổi học trò, chưa thể nghĩ xa hơn đến việc phải đấu tranh bằng mọi cách để được ở bên nhau. Anh chàng này lại thực tế nữa. Ngay ở câu nói: "Em bị ướt anh sẽ đau lắm" chứng tỏ chàng trai rất thương cô gái. Sự yêu thương được minh chứng bằng hành động lặng im, đồng ý chia tay. Anh không muốn chống lại lời của cha cô gái, không muốn chống lại cái rào cản "giàu - nghèo" đã được mặc định từ bao đời nay, hiếm ai chống lại mà có được một kết quả như mong đợi. Chống lại, được ở bên nhau thì chưa thể khẳng định, nhưng chắc chắn cô gái sẽ khổ.
Em chỉ không thích lí do hai người yêu nhau, nó thực sự không thuyết phục. (Điều này có bạn đã nhận xét rồi, nên không cần nói quá nhiều nhỉ?)