
(Ảnh: U Huyễn)
Mưa còn gieo xuống đời
Mưa về cho lúa thêm tươi...(1)
Cho hoa thêm thắm cho người thêm yêu
Mưa cho sông bãi phì nhiêu
Ao sâu đầy cá chiều chiều buông câu
Mưa thương hạt nắng dãi dầu
Ghé qua gánh đỡ thay nhau chăm đời
Phiến mưa lóng lánh mắt cười
Của nàng thôn nữ đôi mươi xuân nồng
Cho chàng nhà cạnh thương mong
Ngày đêm khấn nguyện đợi trông duyên lành
Mưa cho đồng ruộng tốt xanh
Xong mùa gặt tới ta thành phượng loan
Mẹ cha có được dâu ngoan
Chàng thì có thiếp hiền đoan cận kề
Mưa se những mối duyên quê
Giản đơn mộc mạc chẳng nề lầu son
Chiều hôm một đám trẻ con
Bi bô ríu rít há còn mộng chi
Mưa như khúc hát diệu kỳ
Xua tan nghiệt đắng phân ly đoạn trường
Mưa về ướt áo người thương
Cho chàng sĩ tử tan trường làm thơ
Tóc mây e thẹn ngó lơ
Lòng đang xao xuyến nên vờ chua ngoa:
"Nè nè... tránh đường tui ra!"
Bước thì bước vội nhưng mà liếc sau
Con trai khờ khạo gì đâu
Người ta đỏng đảnh càu nhàu tý thôi
Chàng khờ cứ thế ngẩn người
Giọng nàng chua loét vẫn thời ngọt tâm
Mưa như nhân chứng lặng thầm
Vẽ nên câu chuyện tình câm học trò
Ngày mai... giữa đời lắng lo
Mối tình ngày dại dẫu cho lụi tàn
Hoặc là họ đã sang ngang
Tóc mây thôi biếc viết trang vợ chồng
Vẫn là niệm đẹp xanh trong
Thuở mây còn tím tuổi hồng chưa phai
Người đi rong rủi đường dài
Nào đâu hay biết có ai đợi chờ
Mưa đan khúc hát chơ vơ
Dệt môi goá phụ nhạt mờ hương say
Dệt nên câu điếu đoạ đầy
Hai hàng nến bạc đắng cay nào vừa?
Áo đen tang trắng chiều mưa
Trẻ thơ chưa lớn đã thừa đớn đau
Phải chăng nước mắt mùa Ngâu
Khóc thay phận hẩm chim Câu lẻ bầy
...
Ngàn sau mưa vẫn qua đây
Bôi nhoà sắc xám tháng ngày kém tươi
Hay là giông tố phủ trời
Và mưa vẫn đẹp vẫn người vẫn ta
Mưa trăm tuổi mưa chưa già
Ta người trăm tuổi thì đà... tàn tro
Cứ sống cứ nhận cứ cho
Nợ ai ai nợ như đò nợ sông...
Ao sâu đầy cá chiều chiều buông câu
Mưa thương hạt nắng dãi dầu
Ghé qua gánh đỡ thay nhau chăm đời
Phiến mưa lóng lánh mắt cười
Của nàng thôn nữ đôi mươi xuân nồng
Cho chàng nhà cạnh thương mong
Ngày đêm khấn nguyện đợi trông duyên lành
Mưa cho đồng ruộng tốt xanh
Xong mùa gặt tới ta thành phượng loan
Mẹ cha có được dâu ngoan
Chàng thì có thiếp hiền đoan cận kề
Mưa se những mối duyên quê
Giản đơn mộc mạc chẳng nề lầu son
Chiều hôm một đám trẻ con
Bi bô ríu rít há còn mộng chi
Mưa như khúc hát diệu kỳ
Xua tan nghiệt đắng phân ly đoạn trường
Mưa về ướt áo người thương
Cho chàng sĩ tử tan trường làm thơ
Tóc mây e thẹn ngó lơ
Lòng đang xao xuyến nên vờ chua ngoa:
"Nè nè... tránh đường tui ra!"
Bước thì bước vội nhưng mà liếc sau
Con trai khờ khạo gì đâu
Người ta đỏng đảnh càu nhàu tý thôi
Chàng khờ cứ thế ngẩn người
Giọng nàng chua loét vẫn thời ngọt tâm
Mưa như nhân chứng lặng thầm
Vẽ nên câu chuyện tình câm học trò
Ngày mai... giữa đời lắng lo
Mối tình ngày dại dẫu cho lụi tàn
Hoặc là họ đã sang ngang
Tóc mây thôi biếc viết trang vợ chồng
Vẫn là niệm đẹp xanh trong
Thuở mây còn tím tuổi hồng chưa phai
Người đi rong rủi đường dài
Nào đâu hay biết có ai đợi chờ
Mưa đan khúc hát chơ vơ
Dệt môi goá phụ nhạt mờ hương say
Dệt nên câu điếu đoạ đầy
Hai hàng nến bạc đắng cay nào vừa?
Áo đen tang trắng chiều mưa
Trẻ thơ chưa lớn đã thừa đớn đau
Phải chăng nước mắt mùa Ngâu
Khóc thay phận hẩm chim Câu lẻ bầy
...
Ngàn sau mưa vẫn qua đây
Bôi nhoà sắc xám tháng ngày kém tươi
Hay là giông tố phủ trời
Và mưa vẫn đẹp vẫn người vẫn ta
Mưa trăm tuổi mưa chưa già
Ta người trăm tuổi thì đà... tàn tro
Cứ sống cứ nhận cứ cho
Nợ ai ai nợ như đò nợ sông...
-U Huyễn-
(1) Trích nhạc phẩm "Mưa" của cố nhạc sĩ Văn Phụng.