"Thanh xuân là cả bầu trời xanh, còn mình là một đám mây nhỏ, bồng bềnh trôi lạc giữa không trung,.."
Mười tám tuổi là mười tám năm trưởng thành trong vòng tay bố mẹ. Mình đã bước qua từng cấp bậc của một cái cây con, thoáng cái đã ở cái ngưỡng cửa cuối cùng của thời học sinh, nhích tới một bước nữa là sẽ sang thế giới ngoài kia. Dùng tất cả sự đánh đổi từ thanh xuân, bạn bè...
Mười tám năm nói sống dễ dàng cũng không phải nhưng chẳng đến nỗi đau khổ. Quan trọng là có bố mẹ đồng hành với mình. Đột nhiên phải trưởng thành thật đáng sợ. Nhưng ai rồi cũng phải bay với chính đôi cánh của mình, Bồ công anh cũng gắn với mẹ như thế nhưng bạn ấy vẫn có thể bay cao bay xa và là mẹ tiếp theo của con mình, đó là thành công rực rỡ của cả đời Bồ công anh. Bồ công anh nhẹ nhàng tinh khiết với một màu trắng, dễ lay động trước làn gió dù chỉ thoảng qua,và mình cũng thế! Cực kì dễ bị ảnh hưởng, nhạy cảm và yếu đuối. "Hồn tôi là một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim".
Thanh xuân của mình không cao trào, kịch tính nó bình dị và nhạt nhẽo đến lạ lùng. Cấp ba chẳng có thành tích tốt, chẳng có người mình thích, cũng không theo đuổi bất cứ gì. Mỗi ngày là một cơ hội để mình được yêu đời, yêu đời chẳng cần lí do, vì đã được sinh ra và mình không muốn hối tiếc. Đúng, mình không muốn hối tiếc, từ những quyết định nhỏ bé hay "hơi lớn" mình cũng không muốn hối tiếc. Vào đội tuyển hóa, chọn vào lớp không chuyên xã hội cũng không chuyên tự nhiên, sau đó lại vào thi vào đội chuyên văn, phải nhắc tới rằng có một - chưa phải quyết định - ngoài ý muốn là mình đã rời đội tuyển mà chả có thành tích gì. Đó sẽ là khiếm khuyết to đùng của thanh xuân, là vết sẹo lòng mà mình chẳng bao giờ có thể ngừng hối tiếc. Đúng vậy, cuộc đời làm sao có thể không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô giáo bảo mình phải bù đắp nó bằng cách nỗ lực thi văn cho tất cả bài viết hay cuộc thi sau này, mình vẫn luôn khắc ghi và mình sẽ làm được. Hạnh kiểm trung bình? Nghe thật đáng sợ có phải không, mình đã "được" danh hiệu đó vì đi trễ khá nhiều. Thật tự hào nếu nhìn lại chiến tích phạm tội của mình mà không phải nhìn vào kết quả.
Mình yêu văn,mình ngưỡng mộ tất cả các bạn có thể dùng nhiều từ ngữ phù hợp và hay đến như vậy một cách linh hoạt. Từ ngữ là phương tiện truyền đạt cảm xúc và thật tuyệt vời khi viết ra nỗi lòng của mình,tìm kiếm những tâm hồn đồng điệu dù xa hay gần. Mình muốn gieo thêm thật nhiều màu hồng cho cuộc sống, màu hồng không thể che lấp màu đen nhưng rất nhiều màu hồng thì có thể!
Cuộc đời mình là một mớ bòng bong rối mù rối tịt, vô phương vô định, làm dây leo bám ở bờ bụi, thấp hèn và nhỏ bé. "Mông lung" là từ thích hợp nhất để định nghĩa về mình. Nhưng mình khá là tự hào về cái định nghĩa đó, nó có vẻ rất là lãng mạn.
Kết thúc khái niệm, thanh xuân của mình, bức tranh có màu sắc rực rỡ là niềm vui của tuổi trẻ, màu đen là điều đặc biệt, sự nổi loạn của chính mình, màu xám là sự mờ nhạt, mông lung. Và mình tự hào vì điều đó. Mình không phải là cá thể đặc biệt trong bảy tỷ cá thể nhưng mình đặc biệt trong chính mình!
Thanh xuân của mình không rực rỡ phát sáng mà bình dị, sự bình dị mà mình luôn mua bằng cả trái tim.
Mười tám tuổi là mười tám năm trưởng thành trong vòng tay bố mẹ. Mình đã bước qua từng cấp bậc của một cái cây con, thoáng cái đã ở cái ngưỡng cửa cuối cùng của thời học sinh, nhích tới một bước nữa là sẽ sang thế giới ngoài kia. Dùng tất cả sự đánh đổi từ thanh xuân, bạn bè...
Mười tám năm nói sống dễ dàng cũng không phải nhưng chẳng đến nỗi đau khổ. Quan trọng là có bố mẹ đồng hành với mình. Đột nhiên phải trưởng thành thật đáng sợ. Nhưng ai rồi cũng phải bay với chính đôi cánh của mình, Bồ công anh cũng gắn với mẹ như thế nhưng bạn ấy vẫn có thể bay cao bay xa và là mẹ tiếp theo của con mình, đó là thành công rực rỡ của cả đời Bồ công anh. Bồ công anh nhẹ nhàng tinh khiết với một màu trắng, dễ lay động trước làn gió dù chỉ thoảng qua,và mình cũng thế! Cực kì dễ bị ảnh hưởng, nhạy cảm và yếu đuối. "Hồn tôi là một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim".
Thanh xuân của mình không cao trào, kịch tính nó bình dị và nhạt nhẽo đến lạ lùng. Cấp ba chẳng có thành tích tốt, chẳng có người mình thích, cũng không theo đuổi bất cứ gì. Mỗi ngày là một cơ hội để mình được yêu đời, yêu đời chẳng cần lí do, vì đã được sinh ra và mình không muốn hối tiếc. Đúng, mình không muốn hối tiếc, từ những quyết định nhỏ bé hay "hơi lớn" mình cũng không muốn hối tiếc. Vào đội tuyển hóa, chọn vào lớp không chuyên xã hội cũng không chuyên tự nhiên, sau đó lại vào thi vào đội chuyên văn, phải nhắc tới rằng có một - chưa phải quyết định - ngoài ý muốn là mình đã rời đội tuyển mà chả có thành tích gì. Đó sẽ là khiếm khuyết to đùng của thanh xuân, là vết sẹo lòng mà mình chẳng bao giờ có thể ngừng hối tiếc. Đúng vậy, cuộc đời làm sao có thể không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô giáo bảo mình phải bù đắp nó bằng cách nỗ lực thi văn cho tất cả bài viết hay cuộc thi sau này, mình vẫn luôn khắc ghi và mình sẽ làm được. Hạnh kiểm trung bình? Nghe thật đáng sợ có phải không, mình đã "được" danh hiệu đó vì đi trễ khá nhiều. Thật tự hào nếu nhìn lại chiến tích phạm tội của mình mà không phải nhìn vào kết quả.
Mình yêu văn,mình ngưỡng mộ tất cả các bạn có thể dùng nhiều từ ngữ phù hợp và hay đến như vậy một cách linh hoạt. Từ ngữ là phương tiện truyền đạt cảm xúc và thật tuyệt vời khi viết ra nỗi lòng của mình,tìm kiếm những tâm hồn đồng điệu dù xa hay gần. Mình muốn gieo thêm thật nhiều màu hồng cho cuộc sống, màu hồng không thể che lấp màu đen nhưng rất nhiều màu hồng thì có thể!
Cuộc đời mình là một mớ bòng bong rối mù rối tịt, vô phương vô định, làm dây leo bám ở bờ bụi, thấp hèn và nhỏ bé. "Mông lung" là từ thích hợp nhất để định nghĩa về mình. Nhưng mình khá là tự hào về cái định nghĩa đó, nó có vẻ rất là lãng mạn.
Kết thúc khái niệm, thanh xuân của mình, bức tranh có màu sắc rực rỡ là niềm vui của tuổi trẻ, màu đen là điều đặc biệt, sự nổi loạn của chính mình, màu xám là sự mờ nhạt, mông lung. Và mình tự hào vì điều đó. Mình không phải là cá thể đặc biệt trong bảy tỷ cá thể nhưng mình đặc biệt trong chính mình!
Thanh xuân của mình không rực rỡ phát sáng mà bình dị, sự bình dị mà mình luôn mua bằng cả trái tim.
Chỉnh sửa lần cuối: