Nhớ thuở xưa, ở Ấn Độ có bốn giai cấp: Brahmins (tu sĩ/ Bà La Môn), Kshatriyas (vương công, quý tộc, chiến binh), Vaishyas (thợ thủ công, thương nhân, nông dân) và Shudras (nô lệ). Và "trùm cuối" là Dalit (tiện dân), những kẻ thấp kém nhất, không nơi cư trú, không được phép vào đền thờ của người theo đạo Hindu, bị người khác khinh rẻ... Thân phận của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến địa vị của con cái sau này. Những kẻ có thân phận thấp như Shudras, Dalit sẽ không được phép chạm vào người những Brahmins, Kshatriyas,... Sinh mạng của những người đó cũng bị coi như con sâu cái kiến... Đó là một rào cản lớn ngăn chặn Ấn Độ tiếp xúc với nền văn minh hiện đại. Dù cả một đời cống hiến cho Ấn Độ, để Tổ quốc được tự do, Mahatma Gandhi cũng bị ám sát bởi cố nêu lên quan điểm phản đối phân biệt giai cấp. Tuy sau hơn 70 năm, chế độ phân giai cấp ở Ấn Độ cũng được xóa bỏ đi phần nào nhưng ở đâu đó vẫn còn tồn tại sự phân biệt giai cấp. Sự phân biệt giai cấp này không chỉ ở riêng Ấn Độ, mà còn lan tỏa như một kiểu "khuếch tán văn hóa" ra toàn câu. Chế độ phân biệt này có hai giai cấp: Một là những "đứa con của biển cả", muối có hàng đống, bạn không thiếu gì. Còn giai cấp thứ hai là "những kẻ nhạt nhẽo" hay được gọi nôm na là những đứa NHẠT, ví dụ điển hình là tôi đây.
"Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Than thân không muối ruột đau chín chiều"
"Nhạt không thì chẳng ai nhìn
Đến khi có muối chín nghìn anh em"
"Nước không mà vã nên hồ
Nhạt mà nên nổi cơ đồ mới ngoan"
"Bọn mày như biển Sầm Sơn
Tao nhạt như nước trong nguồn chảy ra"
Than thân không muối ruột đau chín chiều"
"Nhạt không thì chẳng ai nhìn
Đến khi có muối chín nghìn anh em"
"Nước không mà vã nên hồ
Nhạt mà nên nổi cơ đồ mới ngoan"
"Bọn mày như biển Sầm Sơn
Tao nhạt như nước trong nguồn chảy ra"
(Thơ than thân, tác giả _hONG_aHN_)
Lần đầu tiên tôi bị "dính" chưởng chê nhạt là hồi tháng 9. Hồi đó vừa mới bắt đầu học online, việc trao đổi qua các mạng xã hội là chuyện thường ngày ở huyện. Cô chủ nhiệm lập một nhóm Hangouts để "cho các bạn trao đổi những nhu cầu học tập". Khi nó còn nằm trên lý thuyết thì tốt đẹp là thế, nhưng ra thực tế thì là thảm họa.
Cứ tôi chat một câu, lũ bạn lại comment mười câu, mà mười câu như một: "Èo mày cần gấp 3 thùng muối".
Bực thế! Nhạt có phải do lỗi của tôi đâu?!
Tôi chỉ biết than cho mình, và thấy mình như thể giai cấp Dalit thời xưa vậy...
Cứ tôi chat một câu, lũ bạn lại comment mười câu, mà mười câu như một: "Èo mày cần gấp 3 thùng muối".
Bực thế! Nhạt có phải do lỗi của tôi đâu?!
Tôi chỉ biết than cho mình, và thấy mình như thể giai cấp Dalit thời xưa vậy...
Chỉnh sửa lần cuối: