Truyện ngắn Muốn

Minh_Tùng

Gà con
Tham gia
20/6/16
Bài viết
1
Gạo
0,0
Đã từng nghe có ai không muốn được yêu thương, trân trọng?

Đã từng nghe có yêu thương nào lại chỉ như cát trong lòng bàn tay?

Có yêu thương nào cho phận người nơi lồng son hiu quạnh?


Đó là câu chuyện về một mùa sen hồng đã tàn nơi bến quê…

“Mày có biết là tao đã ra giá xong xuôi với ông xã trưởng rồi không, hả? Mày mà không đi thì có nước cả nhà này chết theo mày. Mày nên đa tạ tao, bởi tao là người đã đưa mày vào đó. Sau này mày mà có thành bà này bà kia rồi thì cũng đừng có quên tao, nghe chưa hả? Bị tao đã lỡ hứa với bên đó là sẽ không để mày có chuyện gì, chứ như mọi hôm là mày chết với tao rồi, nghe chưa hả con kia.”

” Nếu như hôm nay mày đã không đánh tao thì tao cũng nói cho mày biết, trước giờ tao chưa gặp thằng nào hèn hạ như mày. Mày nghe chưa? Mày bán gần hết tài sản của tía má, giờ bán luôn cả em ruột, đưa nó vô đường chết để có tiền mà cờ bạc. Mày làm vậy mà không thấy nhục nhã với tổ tiên nhà họ Hoàng hay sao?”

Trên chiếc thuyền to lớn, lộng lẫy, Khiết ngồi một mình trong căn buồng trống mà nhớ về cuộc nói chuyện giữa anh nó với nó đêm qua, trong lòng ngập tràn sự khó hiều, sợ hãi.

Nó không hiểu cái gì là tình anh em ruột rà, khi mà nó bị người anh mê cờ bạc bán vào nơi quyền quý.

Nó không hiểu cái gì là sự đời, khi mà từ một một tiểu thư nhà ông bà Huyện, giờ là một con nhỏ nghèo kiếp xác đang ngồi trên con thuyền đi về đại nội.

Nó sợ hãi tương lai trước mắt, khi mà sóng gió cuộc đời sắp sửa bủa vây lấy nó.

Nó sợ hãi bản thân, sợ bản thân sẽ như mẹ nó, khi mà cả đời bà phải sống trong tủi nhục vì đã trót yêu người em rể, và nó chính là kết tinh của một tình yêu sai trái.

Nó sợ hãi cái gọi là tình yêu, khi mà bản thân nó chưa từng được cảm nhận, chưa từng được yêu thương, coi trọng.

Cánh đồng lúa vẫn bạt ngàn, tươi tốt. Con sông quê vẫn lững lờ trôi theo năm tháng. Nhưng mùa sen năm nay đã tàn, cũng như hồn ai đó, đã lụi tàn theo những cánh sen rồi.


Đó là câu chuyện về một mùa sen trắng nơi đại nội…

Đằng này, giữa hồ sen trắng, Khiết đang chèo thuyền hái sen. Cô gái tóc tai vấn gọn gàng, khoác bên ngoài chiếc áo giao lĩnh màu hồng nhạt, lấp ló bên trong cái yếm màu vàng chanh. Nó chèo thuyền, mỉm cười mà nâng niu từng đóa sen thơm. Sáng nào, nó cũng ra đây mà hái sen về trưng trong cung cho bà hoàng.

Đằng kia, tại đình hóng mát, người con trai đầu đóng khăn xanh, người mặc áo dài xanh, tay cầm quyển sách, nhưng mắt không thôi hướng về cô gái nhỏ lấp ló giữa đám sen. Lòng mong cô mãi như vậy, mãi mỉm cười mà chèo thuyền hái sen, để anh có thể ngắm hoài, ngắm mãi.

Và chỉ khi bên cạnh những đóa sen, cô gái ấy mới thôi bận tâm về mọi thứ, lòng thanh thản mà mỉm cười, như tất cả quá khứ của cô chỉ là một giấc mơ.

Gió lớn nổi lên, con thuyền chao đảo.

Thuyền lật.

Khiết vùng vẫy giữa hồ nước. Tay nó vịn vào con thuyền, tay kia với lấy những cành sen mới hái.

Từ chỗ đình hóng mát, người con trai vội ba chân bốn cẳng chạy đến, lao xuống để cứu nó. Y bơi lại gần người con gái lúc này đã ướt sũng. Thấy cô lúc này đã không sao, y thở phào nhẹ nhõm.

Khiết chẳng thèm quan tâm đến người trước mặt. Nhưng lúc này thuyền đã lật, một tay nó phải cầm bó sen, mà từ đây vào hồ cũng không gần lắm.Tthuyền thì nặng, có một tay thì cũng không lật nổi. Thấy nó cứ chần chừ mãi, người con trai hiểu ý, giúp nó lật chiếc thuyền lại. Hai người cùng nhau hì hạch lật chiếc thuyền như ban đầu. Khiết nhanh nhẹn bỏ sen lên thuyền, rồi cùng vịn vào thân thuyền, thuận thế chèo vào bờ hồ.

Môi nó mấy máp tính hỏi tên y,nhưng y chỉ đáp lại gọn lỏn

_ Em không cần hỏi nhiều, nhanh tay chèo vào, kẻo lại bị lạnh đấy…

Tim Khiết chợt đập loạn xa. Nó quay mặt đi chỗ khác mà không thèm nhìn đối phương. Vẻ mặt thẹn thùng, đỏ ửng làm người con trai khẽ cười mỉm. Nó vẫn cố làm ra vẻ sắc lạnh nhưng mặt nó càng đỏ hơn. Cặp mắt người kia cũng không chớp, chỉ mãi nhìn chăm chú cái vẻ mặt của nó.

Lên bờ rồi, nó chạy thật nhanh về cung Khôn Thái, làm mọi việc như thường ngày, nhưng sao lòng nó cứ nóng ran lên, tim cứ đập như trống hội.

Đến tối, về tới trước cửa phòng, Khiết nhìn thấy có một gói nhỏ. Nó mở ra thì thấy bên trong có mứt gừng. Nó giấu vội đi, trước khi ngủ lại lôi ra cắn mấy miếng. Mứt ngọt mà hơi cay, nuốt vào mà thấy ấm cả dạ, ấm cả lòng.

Nó tin rằng ngày đó mẹ nó cũng đã từng như nó bây giờ.


Đó là câu chuyện về một đêm trăng sáng…

Sau khi rửa xong chén bát, Khiết quay về phòng. Cô bạn cùng phòng vẫn chưa về, phòng vẫn tối om, nó định mở cửa thì thấy dưới chân có mảnh giấy.

Nó cúi người nhặt lên, mở ra và thì thầm.

“ Cửa ngoài vội rủ rèm the

Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình(1).

Tại đình hóng mát, đêm nay. Tôi đợi em.”

Đọc xong, nó liền giấu nhẹm tờ giấy mà quay đầu chạy

Nó đã dần quen đường lối ở đây. Nó chạy thật nhanh, thật nhanh đến nơi có người đang đợi nó, mặc cho chân có thể rướm máu, có thể đau đớn.

Vừa chạy nó vừa cảm thấy hương sen càng gần kề.

Nó không quan tâm, cũng không sợ ai sẽ nhìn thấy.Bởi nó biết có người đang đợi nó, có người cho nó biết cảm giác rằng nó cũng quan trong, thật sự quan trọng.

Quan trọng đến mức đáng để chờ dợi.

Đến nơi, nó thấy một bóng người quen thuộc.

Nghe có tiếng động, người kia quay lại. Hai ánh mắt chạm nhau, còn sáng hơn cả đêm trăng ngoài kia, ấm áp hơn cả nắng vàng buổi sớm, khao khát và mãnh liệt hơn cả đất hạn mong mưa.

_Sao em lại tin rằng tôi đang ở đây mà chạy đến? Em không sợ sao?

Nó chỉ im lặng lắc đầu, môi cứ mấp máy, nửa muốn nói nửa lại không.

Người kia nhìn nó bằng ánh mắt nồng ấm yêu thương. Bao nhiêu năm qua, nó có được nhìn thấy cái ánh mắt ấy bao giờ. Nhưng ngay lúc này, người ấy đang nhìn nó như thể nó là tất cả, là thứ quan trọng nhất với người đó vậy.

Tay người con trai khẽ lần mò trên chiếc cổ thanh tú của cô gái trẻ. Cô gái cũng đưa bàn tay tuy đã đầy những vết chai sạn nắm chắc lấy bờ vai của người kia.

Nó tin rằng người con trai trước mặt là người yêu thương nó thật sự.

Nó tháo khăn trên đầu, để mái tóc dài đen nhánh xõa ra, rồi nhẹ nhàng lần ra đằng sau mà cởi yếm.

Cô gái nằm dựa trên bờ vai vững chắc của người con trai, người con trai lại vuốt ve mái tóc, cái cổ, vuốt ve tấm lưng ong của cô. Da thịt chà xát lẫn nhau khiến cô thỏa mãn, thỏa mãn vì cuối cùng cũng có người yêu thương, nâng niu cô.

Cô chợt nhớ tới mẹ. Cô từng sợ hãi mình sẽ giống mẹ, nhưng cô đã lỡ yêu người này rồi. Và trong giây phút đó, cô tự hứa rằng cô sẽ cố giữ lấy tình yêu này.

Dù cho có phải làm điều gì đi nữa…

Sau đêm đó, y lén dẫn cô về lại cung Khôn Thái. Lúc cô về, cô bạn kia cũng vừa về.

Và không một ai biết điều gì cả.


Đó là câu chuyện về một trưa nắng to…

Hoàng đế đã băng hà cách đây vài tháng. Đinh Quốc công nối ngôi. Bà hoàng nay thành Thái hậu nên qua cung Diên Thọ ở, bởi vậy Khiết cũng dọn qua bên đó mà tiếp tục hầu bà.

Bà Minh Cung(2) mới ngủ dậy, hiện đang ngồi trong chính điện mà uống trà

Đang yên tĩnh chợt có tiếng người thất thanh vọng vào. Một tên thái giám chạy như bị ma đuổi, đập đầu liên tục mà bẩm rằng:

_ Bẩm bà, con Khiết, nó… nó… có mang rồi ạ. Chúng con đang phạt trượng nó ở ngoài kia ạ.

Bà Minh Cung đang cầm chén trà trên tay, chợt đặt mạnh xuống bàn

_ Dưới mắt bà mà còn có chuyện như vậy. Lôi nó ra đằng sau đánh. Nhớ ép nó khai ra kẻ còn lại.

_Dạ vâng ạ.

Mấy tên thái giám bắt Khiết nằm úp mà đánh, đánh tới nó bầm dập, đầu tóc rũ rượi. Nó giương mắt lên nhìn bà Thái hậu đang trừng trừng nhìn nó, chỉ mong bà có thể tha cho nó một mạng.

_Bà hỏi một lần nữa, mày lén lút qua lại với đứa nào mà có cái nghiệt chủng kia?

Hiện tại bà đang rất tức giận. Nhưng Khiết vẫn lắc đầu., nước mắt giàn giụa.

Bỗng từ xa có một người con trai, người mặc long bào, đầu đóng khăn, uy nghi bước đến. Mấy tên thái giám, cung nữ đều quỳ xuống làm lễ. Y quỳ xuống

_Xin thỉnh an Mẫu hậu. Mẫu hậu hãy dừng tay.

Khiết lúc này đã nằm dài, mông đã bắt đầu chảy máu. Bà Thái hậu ra hiệu ngừng. Lúc này, nó ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, nghe giọng nói của người ấy.

Nó không tin vào mắt mình, không tin vào tai mình.

_Tại sao con lại muốn ta tha cho con tiện tì này?

_Tại vì đứa con của nàng chính là con của trẫm.

Mọi người, kể cả bà Thái hậu, đều sững sờ.

_Bà hỏi ngươi, có phài là thật không?- Bà Minh Cung gằn hỏi Khiết

Khiết lúc này chấn động vô cùng. Nó cố gắng ém đi sự thật, nhưng nó nào hay người nó yêu lại là Thiên tử. Hai tên thái giám xách người nó, hai mắt nó đối diện bà, không chút sợ hãi:

_Hồi bà Thái hậu, sự thật đúng là như vậy ạ.

Vừa nói dứt lời nó đã ngất xỉu.

Dù đã nhắm mắt nhưng nó nghe rõ tiếng người kia vang vọng bên tai nó. Y gọi lớn tên nó, lắc người nó, chỉ mong nó mở mắt trở lại.


Đó là câu chuyện về một lần chèo thuyền giữa hồ sen…

“ Hồi bà hoàng, ông hoàng hiện đang dạo hồ sen cùng bà Uyển tần rồi ạ”

“ Uyển tần cũng sắp lâm bồn rồi, cứ để ông hoàng quan tâm em ấy một chút.”

Bà hoàng thở dài thườn thượt, mặt mày thoàng chút buồn.

Hồ sen giờ vẫn chưa nở, ông hoàng và Khiết đang đi dạo hồ sen để tìm những đóa sen nở sớm.

Y khẽ vuốt bụng nó mà cười mỉm, nụ cười đẹp như sen nở.

_Đóa sen này đã sắp nở rồi- nó không để ý đến y, một tay nâng niu đóa sen sắp nở mà cười mỉm..

_Con của chúng ta cũng sẽ đẹp như nó, cũng sẽ trong trắng như nó. Và như em vậy.

Nó cúi đầu ngượng ngùng xấu hổ, chỉ cười đáp lại.

Suốt thời gian qua, nó luôn nghe bên tai những lời bàn tán ra vào, bởi lẽ từ một cung nữ, một bước đã là bà tần, ai mà chẳng ganh ghét cho được?

Nhưng nó không sợ, cũng không màng đến. Bởi bên cạnh nó đã có người mà nó yêu thương bảo vệ, chăm sóc nó.

Bỗng nhiên một cơn đau bụng truyền lên khắp người Khiết, nó nhăn mặt, quằn quại vô cùng.

_Em sao vậy? Ráng lên, để trẫm chèo vào bờ.- ông hoàng lo lắng nhìn nó.
_ Em đau quá, chắc em sắp sanh rồi!

Dứt lời, ông hoàng vừa nhanh tay chèo, vừa không ngừng gọi người tới giúp



_Bà tần hãy ráng lên, sắp ra rồi! Ráng lên nữa, còn chút nữa thôi!

_Ta đau quá-vừa nói, Khiết vừa nắm chặt lấy góc chăn, lấy hết sức mà rặn.

Ông hoàng bên ngoài đi đi lại lại không ngừng, mắt cứ hướng vào trong buồng, sắc mặt nặng nề, nghiêm trọng.

_Ông hoàng ngồi xuống uống tách trà đi, Uyển tần rồi sẽ bình yên vô sự, mẹ tròn con vuông mà- bà hoàng bên cạnh khẽ an ủi

_Làm sao trẫm có thể ngồi yên được. Giờ nhìn Khiết như vậy, trẫm thật sự ruột gan nóng lên cả đây. Người đâu! Truyền khẩu dụ của trẫm, tấn phong Uyển tần thành Thục tần, để em ấy dễ bề sinh nở.

_Ông hoàng lo lắng cho em ấy như vậy, hẳn khi tỉnh dậy em ấy sẽ rất cảm kích.- bà hoàng lại cất tiếng.

Khoảng nửa canh giờ sau, tiếng khóc oa oa vang lên khắp cả phòng. Một ma ma bế đứa bé chạy ra:

_Bẩm ông hoàng, chúc mừng ông hoàng, là một hoàng nam.

Mọi người trong phòng đều ngỡ ngàng vui sướng. Ông hoàng vui đến mức không nói nên lời, đưa tay đón lấy đứa bé mà cưng nựng, đôi tay khẽ lướt qua đôi mắt, cái miệng, cuối cùng nắm chặt bàn tay của đứa bé.

_Hay gọi đứa bé này là Vĩnh Bách đi!- ông hoàng lên tiếng.

_Nam nhi khí khái như tùng bách, ông hoàng đặt tên nay thật sự rất hay.

_Đi thôi! Trẫm phải thăm Thục tần.

Khiết lúc này nằm trên giường, mệt mỏi rã rời. Nghe có tiếng người, nó quay lại, mắt hí hí, cố mỉm cười cho ông hoàng vui.

_Ông hoàng đã đặt tên con chưa?- nó hỏi

_Ông hoàng đã đặt tên con em là Vĩnh Bách, còn nữa, giờ em đã là Thục tần, đã thăng lên một bậc- bà hoàng vui mừng kể lại

_Tạ ông hoàng rộng lượng ban ân.

Bà hoàng mỉm cười gật dầu. Ông hoàng đưa đứa con lại cho Khiết, từ lúc giờ cứ nhìn nó mà cười suốt, rõ ràng vui không thể giấu nổi.

Khiết nhận đứa con từ trong tay ông hoàng, đứa bé nhỏ xíu, da thịt đỏ au, vẫn khóc không ngừng.

Nó nhìn con mà trào nước mắt. Giọt nước mắt của sự vui sướng.

Má nó khi sanh nó ra liệu có vui mừng như vầy không?

Nó nhìn con mà vừa cười vừa khóc, mặt mũi lấm lem hết cả. Ông bà hoàng nhìn thấy mà không khỏi bật cười.

Chợt từ dằng xa có tiếng người bước vào. Đó là ma ma của Diên Thọ cung.

-Nô tỳ kính chào ông hoàng, kính chào bà hoàng và bà tần. Nô tỳ phụng mệnh của đức Minh Cung để bế đứa bé về cung Diên Thọ để Đức Minh Cung nuôi dưỡng.

_Sao lại như vậy? Chả lẽ ta không xứng để nuôi dạy đứa trẻ này sao?- ngay lập tức Khiết ngồi dậy, mắt trợn lên, trông đáng sợ vô cùng, tay càng lúc càng siết chặt lấy đứa bé

_Hồi bà tần, Đức Minh cung lo lắng cho sức khỏe của người, muốn đón hoàng nam về để bà tần có thời gian tịnh dưỡng.

Không để cho Khiết kịp phản kháng, ma ma đã xông lên tước lấy đứa trẻ từ tay nó. Nó cố sức giữ lại nhưng không có chút sức lực.

Cứ thế nhìn đứa con dần dần rời xa tầm tay mình.

Nó cứ vuơn tay ra, chồm người đến nỗi té lăn ra sàn. Mọi người vây quanh đỡ lấy nó,nhưng nó lại vừa gào thét, vừa vùng vẫy, cố lết theo bóng người kia.

_Mọi người buông tôi ra! Con của tôi! Mọi người thấy không? Con của tôi bị bắt đi rồi! Buông tôi ra, buông tôi ra, buồng tôi ra đi, để tôi bắt con tôi về mà.- tiếng nấc lại làm giọng nó nghẹn đi, nước mắt lại cứ chảy xuống, dần che đi mọi thứ trước mặt.

Giống như ngày nào nó cầu xin một cuộc đời bình yên từ người anh của mình.

Nó khóc lóc, van xin chỉ mong níu giữ những gì nó thực yêu quý.


Đó là câu chuyện về những đêm ngồi một mình…

Chiều tại cung Diên Thọ…

Khiết đang cho con bú. Mỗi ngày ba lần, nó đều đến cung Diên thọ để cho con bú theo lệnh của bà Minh Cung.

Chuông reo, cung nữ đứng hai bên bước đến bế đứa bé rời khỏi vòng tay mẹ nó. Một vị ma ma bước ra lau núm vú. Nó mặc áo vào rồi bước ra khỏi cửa, mắt nhìn theo đứa bé.

Vừa bước ra tới cửa, nghe có tiếng khóc trong phòng, nó chạy vào thì lại có người hầu chặn lại bảo rằng đã có người chăm sóc đứa trẻ mà mời nó về. Nó cứ rướn cổ vào mà trông ngóng. Biết là không thể vào, nó dúi vào tay người nọ một cái lục lạc, muốn gửi cho đứa trẻ.

_Đứa trẻ đã có nhiều đồ chơi rồi, mong bà tần mang về cho.

_Nhưng mà…

_Không lẽ bà tần sợ bà Minh Cung không chăm sóc tốt cho hoàng nam?

_Ta không có ý đó.

_Vậy mời bà tần dời bước- vừa nói người kia vừa đưa lại cái lục lạc.

Tiếng khóc vẫn còn vang, tựa như dao mà cứa vào lòng người mẹ, người mẹ không thể tự tay dỗ con mình.

Nó lủi thủi quay người đi, tay lần mò trên ngực áo ướt đẫm sữa.

Tối đến…

_Bà tần hãy ăn chút gì đi, có ăn thì mới có sữa cho con bú.

_Có nhiều sữa hơn nữa thì con ta cũng đâu bú hết.

Vừa nói, nó vừa thẫn thờ nhìn mâm cơm dọn sẵn. Người hầu lui rồi, nó cầm đũa mà gắp chút cơm. Đôi tay cứng đờ gắp từng chút mà cứ rớt hoài.

Nó bỏ đữa, tay lôi cái lục lạc ra mà ngắm, mà lắc.

Tiếng lục lạc trong trẻo, vang vọng tựa tiếng con bi ba bi bô mỗi ngày. Mỗi lần gặp mẹ, đứa trẻ cười tít mắt, nằm gọn lỏn trong vòng tay ấm áp của mẹ, thỉnh thoảng lại bi bô vài tiếng.

Mà tiếng lục lạc kia cũng giống như tiếng nấc, tiếng khóc…

Của con khát sữa…

Và cả của mẹ nhớ con…

Mắt nó cứ ngước lên trần, tay cứ lắc cái lục lạc, nào có hay áo lại ướt

Ướt bởi nước mắt lại rơi như những hạt mưa.

Ướt bởi dòng sữa ngọt lại trào ra mà không thể cho con bú.


Đó là câu chuyện về những đêm không ngủ được…

_Bà tần xin hãy mau đi ngủ, đã canh ba rồi. Ông hoàng đã nghĩ ở chỗ Ý tần rồi, sẽ không đến đâu ạ.

_Ngươi im miệng ngay cho ta, mau ra ngoài, mau ra ngoài.- Vừa nó, Khiết vừa trợn mắt nhìn tên thái giám.

Đôi mắt hung dữ nhưng sáng như có nước…

Nó ngồi một mình trên giường, ngồi mãi không được lại nằm co chân lại. Mắt nó vẫn mở, vẫn hướng về phía cửa, hai tay đặt lên ngực để biết tim vẫn còn đập.

Vẫn còn đập để chờ…

Canh bốn…

Ngọn đèn đặt trên bàn bị gió thổi mà lung lay nhưng vẫn không tắt.

Và nó vẫn cố giữ cho mình một niềm tin, một niềm tin rằng người sẽ đến.

Sẽ lại mặn nồng với nó, lại âu yếm nó như ngày đầu.

Bàn tay nó khẽ lần mò ra đằng sau. Vừa sờ mà lòng tự hỏi cớ sao lại lạnh như vậy? Những khi ông hoàng bên cạnh nó, nó luôn giành nằm ở trong, bởi ở trong ấm hơn.

Ấm vì nằm sát vách. Ấm vì được vòng tay rắn chắc ôm lấy, được tựa đầu vào bờ vai rộng mà quên đi mọi muộn phiền.

Kỉ niệm những lần cạnh ông hoàng lại khiến nó tượng tượng ra cảnh y ân ái cùng ả Ý tần kia. Cái cảnh mà ả được nhận lấy sự yêu thương giống nó ngày đầu, cái cảnh mà ả được ông hoàng ôm ấp, vuốt ve. Cái cảnh mà cả hai người hạnh phúc trong khi nó lại cô đơn?

Và nó đã đợi được…

Từ xa nó thấy bóng người mặc áo vàng, tiến sát nó, lại nở nụ cười ấm áp với nó như ngày trước. Nó cười đáp lại, nụ cười giữa những dòng nước mắt lại tươi sáng như ngày đầu. Nhưng sao nó thấy lạ?

Nụ cười kia sao lại kịch như vậy?

Bóng người kia sao lại mờ ảo, chập chờn tựa ngọn đèn trước gió?

Nó với tay để ôm lấy, để giữ chặt, để bóng hình kia không biến mất.

Nhưng mọi thứ lại tan biến.

Nó tỉnh dậy sau cơn mơ, vừa thở dốc, vừa thì thầm, nước mặt vẫn không thôi rơi

_Tất cả là tại ả? Hay tại ta?

Ả là tiểu thư đài các, chứ đâu như ta là một cung nữ hèn mọn? Ả tài giỏi đủ thứ chứ đâu như ta chỉ biết lủi thủi làm việc chân tay hết ngày này qua tháng nọ? Ả danh chính ngôn thuận đến bên y chứ đâu như ta lén lút qua lại? Một bước ả đã thành bà Ý tần được coi trọng chứ đâu như ta bị xem thường đến mức con mình cũng không nuôi được?

Chợt nó nhớ lại lời hứa, lời hứa khi nó đang trong vòng tay người đó. Nó hứa rằng nó sẽ tự bảo vệ hạnh phúc của mình, dù có làm điều gì đi nữa.

Sau đó vài ngày, Ý tần được phong làm Thần phi, hưởng vô vàn ân sủng. Nhưng chỉ chưa đầy một năm, sức khỏe lại dần xuống dốc, cuối cùng lại bị bệnh mà chết. Ông hoàng thương tiếc vô cùng, truy phong Thục phi.

Vài tháng sau, Thục tần được phong làm Minh phi nhị giai. Một năm sau lại được phong làm Hiền phi nhất giai


Đó là câu chuyện vào một đêm yên tĩnh…

Ông hoàng cho vời Hiền phi đến. Tới nơi, nó thấy y đang ngắm tranh.

_Kính chào ông hoàng- nó hành lễ, mắt không thôi nhìn xem y ngắm gì.

Thấy đối phương phẩy tay, nó ngẩng đầu mà tiến đến sát bức họa trên bàn

_Ông hoàng vẫn còn nhớ nhung Thục phi?

_Em ấy không đáng chết- vừa nói y vừa vuốt lấy khuôn mặt người kia trên bức họa.

_Em ấy không đáng chết nhưng cũng không đáng để ông hoàng nhớ nhung như vậy. Vẫn còn bà hoàng, vẫn còn em luôn ở cạnh hầu hạ ông hoàng.- Nó tiện tay dâng cho y dĩa mứt gừng.

_Loại đàn bà ghen tuông như cô làm sao hiểu được tình yêu là gì?

Lời nói chỉ vừa đủ nghe nhưng lại khiến nó thẫn thờ. Nó bất ngờ làm rơi đĩa mứt gừng, đôi mắt nó mở to nhìn ông hoàng cũng đang trừng trừng nhìn nó.

_Cô đứng hòng chối cãi, trẫm đã cho người điều tra. Thục phi bị ho, cô mua chuộcngười dâng bài thuốc lá hẹ hấp mật ong.(3) Ho thì bớt nhưng em ấy lại đau bụng không ngừng. Cô lại cho người trộn bột nghệ vào thức ăn khiến em ấy lại càng đau bụng nhiều hơn, cuối cùng không cầm cự nổi.(4)

Nó nhìn chằm chằm vào người trước mắt. Cái người mà nó yêu thương hết mực, cái người mà nó không thôi nhớ nhung…

Cái người đang mắng chửi, kể tội nó…

_Ông hoàng là thiên tử, nói gì cũng là đúng, sao em dám cãi cho được?- nó nhíu mày cố đừng để cho nước mắt chảy ra, miệng cười đau khổ.

Cho nó những yêu thương trìu mến, những hy vọng về một tình yêu chung thủy, rồi lại một lần nữa trao những cái đó cho một người khác, bỏ rơi nó?

Tận mắt nhìn thấy nó đau khổ khi không thể một ngày cạnh con, nhưng lại chỉ buông vài câu an ủi hững hờ, thân mình lại đắm chìm trong hạnh phúc với người khác?

Ngài là Thiên tử, làm gì cũng đúng?

_ Em không hiểu hết tình yêu của ông hoàng với Thục phi, nhưng ông hoàng làm sao hiểu được trái tim này, lòng dạ này của em với ông hoàng.

_Nếu cô thật sự yêu trẫm, há không để trẫm hạnh phúc cùng Thục phi?

_Vì em không làm được.

Thật vậy…

_Hồi ông hoàng, hồi bà phi, Diên thọ cung bị cháy rồi- một tên thái giám chạy vào bẩm báo.

_ Bách có làm sao không?_ Nó là người tỉnh táo nhanh nhất, quay sang trừng mắt mà nắm lấy vai với tên thái giám, nước mắt đã chực rơi.

_Hồi bà phi, lửa lớn quá, tụi con vẫn còn đập lửa, chưa cứu được hoàng tử.

Nó xô ngã tên thái giám, tốc chạy như bay.

Nó chạy mãi mà không thấy mệt, chạy đến nơi sáng trưng ánh lửa, nơi có cột khói cao ngất. Đến nơi, nó vượt qua đám người đang nhộn nhạo mà chạy đến cái điện quen thuộc.

Tiếng khóc văng vẳng từ xa…

Là tiếng khóc gọi mẹ…

Mọi người đang múc nước dập lửa. Nó dáo dác nhìn kiếm con, miệng gào thét gọi tên con.Nó khuyên nài mọi người chạy vào cứu con, nhưng ai cũng bảo phải dập lửa trước.

Tiếng khóc ngày càng nhỏ dần…

Cứ vậy, nó cứ khóc, cứ gọi mãi, gọi mãi, chỉ nghe tiếng khóc ngày càng nhỏ đi…

Nó đã bất lực nhìn con nó bị người khác đoạt mất. Giờ con nó rơi vào nguy hiểm, nó có thể ngồi nhìn?

Nó cởi áo ngoài mà chạy vào trong biển lửa tìm con.

Mọi người hô hoán bên ngoài, cố giữ chân nó, nhưng nó đã nhanh chạy vào trong. Nó lật tung mọi ngõ ngách, đến khi nghe tiếng nấc nhỏ tí vang ở bên trong. Nó chạy vào mà bế con ra ngoài.

Nhưng khi chạy vào đến nơi, con không khóc nữa mà chỉ ngủ im. Đôi mắt nhắm chặt nhỏ hai hàng nước mắt dài.

Nó cứ thế mà gọi con, gọi đến khản giọng, nhưng đứa bé chẳng bao giờ mở mắt nữa. Nó vuốt mắt con mà khóc không ngừng.

Nó quỵ xuống, tay mãi ôm lấy thân xác nhỏ bé. Nó ápmặt mình vào mặt con mà thấy lạnh.

Niếm an ủi duy nhất của nó giờ đâu rồi?

Sinh con ra lại không thể nuôi con một ngày, giờ chỉ có thể cạnh con mà đi cùng con

Bên ngoài mọi người cố dập lửa, mong có thể cứu hai người họ ra. Nhưng nó đâu thiết chi phải ra ngoài nữa. Ra ngoài, nó phải đối diện với người đàn ông đang hận không thể ăn tươi nuốt sống nó. Ra ngoài, nó đâu thể nào bên cạnh con, ôm ấp con như bây giờ.

Nó đặt con nằm xuống, bước từng bước đến cửa. Ánh mắt của nó lại chạm phải ánh mắt người kia. Nhưng giờ đây chỉ như biển lửa ngoài kia, còn có phần gay gắt hơn.

Những đóa sen trong lòng giờ đã bị thiêu cháy cả rồi.

Nó khép chặt cánh cửa đang cháy. Đóng xong, nó lại nằm xuống cạnh con, cùng con ngủ một giấc thật dài, chỉ mong có thể ở cạnh con như thế này thật lâu.

Nó mở mắt ra và nhìn thấy mình dang đứng trên một con đường đầy đất cát quen thuộc nhưng xung quanh khung cảnh mờ mịt, lem luốt. Nó nhìn thấy một đứa trẻ, đứa trẻ ấy vẫy tay nó. Nó chạy theo nhưng hình ảnh đứa bé ngày càng mờ đi, mờ đi. Cuối cùng lại bỏ rơi nó giữa đêm tối.

Nó lại nhìn thấy một nụ sen đang dần nở ngay trước mặt nó.Nó yếu ớt đứa tay ra mà nâng niu đóa sen, đôi mắt ươn ướt mở to không chớp. Đóa sen hồng thật đẹp dần nở từng lớp cánh, tỏa ra thứ ánh sáng kì diệu mà ấm áp nhưng lại tàn nhanh, cuối cùng tắt ngúm. Chỉ còn cô đơn, lạnh lẽ đang siết lấy nó, hành hạ nó.

Nó nhớ về mẹ, nhớ về cha, nhớ về anh, nhớ về con, nhớ về người đó…

Trong đau khổ dày xéo…

Lớp đất dày đen kịt không thôi bám lấy những cành sen, cũng như quá khứ, có quá khứ vui, có quá khứ buồn,nhưng chúng luôn dung dằng bám lấy con người ta. Nhưng sen cần đất để sống, và người ta đôi khi cũng dựa vào qúa khứ mà sống.

Mứt gừng ngọt nhưng cũng cay, hạt sen ngọt nhưng tâm sen lại đắng. Có ai nào trải hết sự đời cay đắng bao giờ? Họ cứ than rằng đời sao mà khổ thế, nhưng ai cũng có một cảnh ngộ. Đời là muôn hình vạn trạng, cũng tựa muôn ngàn đóa sen ngoài ao, ngoài đầm. Mỗi đóa đẹp một kiểu, nhưng đều cố gắng nở thật đẹp, chỉ mong được ngắm nghía, được nâng niu, dù sao này có héo tàn theo mây gió.

Không sợ đời mình rồi sẽ đi về đâu, không sợ bị quá khứ bám lấy, chỉ sợ bất lực mãi níu lấy mà con người không thể thoát khỏi cảnh tù túng, khổ sở nơi tâm hồn

Chỉ sợ giành lấy yêu thương từ người khác để sưởi ấm cho mình, nhưng cuối cùng lòng dạ vẫn không thể yên…

Chú thích nho nhỏ:

(1): Được trích từ Truyện Kiều- Nguyễn Du câu 431- 432

(2): Bà Minh Cung là cách gọi khác của Thái hậu

(3), (4): lá hẹ hấp mật ong là bài thuốc được truyền lại từ xưa để chữa ho, nhưng do lá hẹ có nhiều vitamin C nên với những người đường ruột không ổn định, có thể gây đau bụng, tiêu chảy. Ngoài ra bột nghệ được trộn vào thức ăn sẽ gây tiêu chảy, đổ mồ họi, buồn nôn, đau bụng do nghệ có tính cay và kích thích dạ dày. (Cái này là do mình tham khảo nên không chắc chắn)
 
Bên trên