Sam sanh ly
Phần 1
Chương 7
Phần 1
Chương 7
1.
Ngày hôm sau tôi cầm bức vẽ đến chỗ cây phượng, nhưng đến nơi lại nhận được lời nhắn từ một gã ăn mày nên chuyển hướng đến trà quán Trầm Nhã. Chủ quán trà đích thân dẫn tôi đến căn phòng cuối trong một dãy phòng trà tách biệt. Không gian trang trí mộc mạc, lấy màu nâu trầm làm chủ đạo, trên bàn trà điểm một bình hoa cúc vàng rực rỡ. Phòng trà được thiết kế bao quanh bằng những tường gỗ dày, tôi ngồi xuống đệm mềm, tay tiện thể gõ gõ vào tường, cách âm rất tốt.
Trang Lan thần thái ung dung, hắn mặc y phục màu thiên thanh, dù không phải loại vải thượng hạng nhưng vẫn hiện ra khí tức hơn người, mái tóc dài rủ xuống vai, trên đầu cài mộc trâm khắc đầu rồng. Chỉ có điều, rồng là linh vật tượng trưng cho hoàng triều Nam quốc, ngoài hoàng đế không ai dám sử dụng, nhưng Trang Lan lại đường hoàng trưng diện nó trên đầu.
Tôi nhìn nước da trắng bất thường lại nhìn xuống làn môi nhợt nhạt của Trang Lan buột miệng hỏi:
- Ngươi bệnh?
Trước đây thần sắc Trang Lan khi là ăn mày cũng tương tự như vậy, vốn nhìn đã quen mắt, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là dịch dung, hiện tại đã ba lần nhìn khuôn mặt thật của hắn, đường nét tuy khác nhau nhưng làn da gần như không thay đổi, không lẽ thực sự hắn có bệnh.
Trang Lan thoáng giật mình, rất nhanh lại bình tâm trả lời:
- Võ công ta luyện khiến ta thành ra như vậy, ngươi quan tâm sao?
Tôi ngoảnh mặt đi, vốn dĩ đường nét khuôn mặt và vóc dáng của Trang Lan rất hợp với những sắc màu thanh nhã, nhưng không hiểu sao hôm nay nhìn thật khó chịu.
- Cũng không đến mức quá tệ, chỉ có điều bộ dạng ngươi như vậy mà xõa tóc xuất hiện ban đêm sẽ khiến không ít người giật mình. - Tôi đáp lời.
Trang Lan không thèm để ý, đủng đỉnh nhấm nháp chén trà hoa cúc.
Tôi cũng chẳng giông dài mất thời gian, khẽ xắn tay áo chàm nam phục quen thuộc, trải bức vẽ ra trước mặt Trang Lan nói:
- Ngươi xem đi!
- Ngươi để ngược. - Trang Lan tay cầm chén trà khinh bỉ nói.
Tôi lườm hắn, tay xoay ngược lại bức vẽ.
Trang Lan rũ hai mắt xuống nhìn từng nét từng nét trên bức họa như muốn khảm vào tâm, thực ra nội dung cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bướm và hoa.
- Ta đã nhờ Tử Điệp vẽ lại bốn mặt của chiếc hộp đó. - Tôi giải thích.
Trang Lan lặng thinh, dường như không để ý đến những gì tôi vừa nói, tựa đến khi chén trà trên tay hắn hơi run làm bắt vài giọt nước lên bức họa, hắn mới giật mình đặt chén trà xuống.
- Ngươi có biết loài hoa trong bức tranh này không? - Tôi dò hỏi.
- Không biết. - Trang Lan thủng thẳng đáp.
Tôi đưa tay kéo bức họa trở về, hắn nâng mi mắt lên nhìn tôi, biểu tình ngạc nhiên.
- Ta nói cho ngươi xem chứ không cho ngươi, nhìn cái gì.
Tôi cuộn bức họa lại, mặc ánh mắt Trang Lan nhìn tôi như chém đinh chặt sắt.
- Ngươi đã hứa nói cho ta biết lai lịch bức họa này! - Tôi đòi hỏi.
Trang Lan xoay người ngồi dựa vào tường quay nghiêng mặt về phía tôi, tay khoanh trước ngực, đầu hơi cúi, mắt nhắm nghiền.
- Ngươi đang nghĩ xem nên lừa gạt ta như thế nào sao? - Tôi cười mỉa.
Trang Lan hếch mắt nhìn tôi hỏi:
- Chiếc hộp đó được làm từ gì?
- Tử đàn.
- Rừng Tử đàn là gia sản của Điệp gia chuyên dùng để làm cống phẩm triều đình, bướm là linh vật của Điệp gia. - Trang Lan nhìn tôi, hai mắt có thêm một tia sắc bén cùng thăm dò.
Tôi nhìn hắn, bỗng thấy miệng lưỡi khô khốc, bèn nhấc chén trà uống một ngụm cho thông cổ họng, cố gắng mỉm cười nhìn Trang Lan hỏi:
- Vậy còn họa tiết hoa?
- Ta đã nói là không biết, nhưng nghe nói bảo vật này từng do Điệp gia bảo vệ, trước ta còn nghi ngờ nhưng xem ra là sự thực.
- Ý ngươi là còn có một gia tộc khác cùng bảo vệ? - Tôi hỏi.
Đôi mắt nâu như sẫm lại, khóe môi Trang Lan nhếch lên:
- Có thể là Đường gia.
Tôi ngẩn người, cùng lúc nghĩ đến Đường Ca Nam.
- Nhưng Đường gia không lấy hoa làm vật tượng trưng như nhiều gia tộc khác ở Nam quốc, có lẽ chỉ là họa tiết trang trí. - Tôi tự trả lời, trong đầu lại nghĩ đến ổ khóa gắn trên thân hộp gỗ.
Tôi hỏi thêm một vài điều nữa, Trang Lan đều trả lời, giông dài một hồi, cuối cùng hắn cũng hỏi:
- Vậy khi nào ngươi đưa nó cho ta?
- Ta cần phải kiểm chứng lại những gì ngươi nói. Nếu ta muốn liên lạc với ngươi thì phải làm thế nào?
Dường như tôi đã chạm đến vấn đề khó khăn, Trang Lan trầm ngâm hỏi lại:
- Có thể định ước thời gian luôn được không?
Hắn vội vàng, hay không tiện gặp mặt.
- Ta chưa nghĩ ra nơi nào an toàn, vẫn nên cẩn thận vì Đường Ca Nam và Đường Bích Yên cũng đang canh chừng và tìm kiếm ta. Như vậy đi, trong vòng một tuần ta sẽ tới tìm ngươi. - Tôi thỏa hiệp.
Trang Lan rũ mắt, cuối cùng gật đầu nói:
- Ta cần tín vật để đảm bảo ngươi không thất hứa.
Tôi vừa chịu thỏa hiệp một bước hắn đã vội vàng lấn tới, không còn cách nào khác, đành lục lọi trái phải trên người, ngoài túi hương đeo bên hông thì không còn gì cả.
Tôi ngẩng lên nhìn Trang Lan định nói, nhưng thấy bộ dạng không quan tâm của hắn lại cắn chặt môi, ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng đành tháo sợi dây đeo trên cổ xuống đau lòng đưa hắn:
- Ta chỉ có vật này.
Chỉ là một sợi dây kết bình thường buộc một mảnh ngọc bội màu xanh, trên thân khắc chữ "Phong".
- Cái này là nghĩa phụ tặng ta, nhưng ngươi phải hứa sau khi ta đưa nó trả ngươi, phải lập tức trả lại sợi dây này cho ta.
Tôi đưa sợi dây cho Trang Lan, hắn nhìn một lát rồi cầm lấy. Tôi tiếc nuối không chịu buông ngay, chưa kịp nghĩ Trang Lan đã mạnh tay giật lại. Tôi sợ đứt sợi dây bèn vội vàng buông ra, trong lòng nuốt hận. Thực ra thì sợi dây đó rất chắc, cho dù Trang Lan có giật mạnh hơn nữa cùng lắm cũng chỉ cứa đứt tay tôi mà thôi, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn sợ hãi.
Trang Lan nhét sợi dây vào trong ngực áo nói:
- Muốn gặp ta ngươi chỉ cần đến đây nói với chủ quán trà.
Trang Lan cũng chẳng thèm nhìn tôi thêm nữa, bình thản đứng dậy mở cửa rời đi.
2.
Tôi lững thững đội mũ rơm tránh nắng trở về, trên đường lại gặp Đường Ca Nam tay cầm ô dắt Mỹ Nhân dạo chơi. Mỹ Nhân nhìn thấy tôi liền ngoe nguẩy đuôi chạy thẳng đến, Đường Ca Nam cũng thuận thế buông sợi dây cầm trên tay.
Mỹ Nhân kéo lướt thướt sợi dây quấn quanh chân tôi, mồm cắn vạt áo giật lấy giật để.
Đường Ca Nam nhìn y phục nam trang của tôi cười cười nói:
- Cũng không tệ.
Tôi ngẩng nhìn mặt trời lên cao hỏi:
- Đường huynh sao lại dắt Mỹ Nhân đi dạo giờ này?
- Ta đưa nó đi khám bệnh.
Tôi nhìn Mỹ Nhân nhanh nhẹn, linh hoạt tung tẩy chạy về phía Đường Ca Nam nghi hoặc hỏi:
- Bệnh gì?
- Hai hôm nay nó lười ăn.
Đường Ca Nam ngồi chồm hỗm xuống, muốn vuốt đầu Mỹ Nhân, nhưng con chó cứ nghếch mõm lên liếm bàn tay hắn.
Tôi gật gật đầu, nhìn tay áo của Đường Ca Nam bắt đầu thấm ướt nước dãi của Mỹ Nhân. Đường trưa nắng vắng người, cả phố chỉ có tôi và Đường Ca Nam cùng con chó hỏi đi đáp lại.
Đường Ca Nam hỏi:
- Có muốn đi cùng?
Tôi lại gật đầu.
- Nam quốc cũng có đại phu cho thú nuôi sao?
- Không có. - Đường Ca Nam tủm tỉm cười đáp.
Tôi tiếp tục gật đầu.
- Cô nương có chuyện gì không vui?
- Nhìn rõ vậy sao? – Tôi ngạc nhiên.
Đường Ca Nam nheo nheo mắt nhìn xuống nhưng không trả lời. Hắn mặc y phục đỏ đi giữa trưa nắng trông thật chói mắt, tôi chẳng buồn nhìn đến ba lần, đầu đội mũ rơm cúi thấp, vừa đi vừa ngắm mặt đường.
- Thực sự là có chuyện gì sao? - Đường Ca Nam tiếp tục hỏi lại.
Tôi vẫn chẳng đáp, quay sang hỏi ngược lại:
- Đường huynh, nhà ngươi có thờ linh vật hay hoa cỏ gì không?
Đường Ca Nam lắc đầu:
- Đường gia chỉ coi trọng long phụng.
Tôi ngẩn ra, cha Đường Ca Nam là vương gia, là hoàng huynh của hoàng đế, ý Đường Ca Nam ở đây chính là chỉ coi trọng hoàng triều.
- Vậy gia tộc Giả cô nương thờ linh vật gì?
Tôi lắc đầu:
- Không có.
Việc thờ linh vật đa phần có ở các vùng phía nam, phía bắc rất hiếm.
Tôi liếc mắt xuống túi hương đeo bên mình tiếp lời:
- Nhưng mẫu thân ta rất thích mộc lan, cha thì rất thích hoa cúc.
- Giả cô nương chắc cũng thích mộc lan?
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời:
- Ta cũng không biết.
Đường Ca Nam bật cười:
- Vậy cô nương biết bản thân thích loài hoa nào?
Tôi lại ngẫm nghĩ, trước nay chưa thực sự thích loài hoa nào, thấy đẹp thì ngắm không thì thôi. Túi hương mùi mộc lan là do Tử Điệp làm cho, mang mãi trên người nên thành thói quen. Nghĩa phụ bắt tôi mang túi hương bên người cho giống một nữ tử, nên lúc cải trang thành nam nhân tôi cũng lười tháo xuống.
Đến chỗ rẽ, ánh mặt trời đổi hướng, Đường Ca Nam che ô nghiêng thêm về phía tôi. Tôi cúi xuống ôm lấy Mỹ Nhân đã có phần thấm mệt vào lòng, không biết chủ nhân nó đã dắt đi từ đâu. Tôi ngắm nhìn hai bóng người đan vào nhau đổ dồn phía trước đến ngẩn người. Mãi đến khi Đường Ca Nam kéo tôi bước vào một cánh cổng mới sực tỉnh.
Chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ nhưng có một khoảng sân rất lớn, chủ ngôi nhà là một ông lão tóc bạc, trong sân có rất nhiều thú vật, chó, gà, mèo, chim, thỏ…
Đường Ca Nam nói lão Tô không phải đại phu nhưng vì nuôi nhiều thú vật nên hiểu biết nhiều, tự mình chế thuốc cho vật nuôi. Lão Tô xem xét Mỹ Nhân một hồi rồi đưa cho Đường Ca Nam gói bột màu trắng, bảo hàng ngày có thể trộn vào thức ăn hoặc nước uống cho Mỹ Nhân. Đường Ca Nam đưa bạc, lão Tô kiên quyết không nhận, lão hẳn là một người rất yêu thương thú vật. Cuối cùng, Đường Ca Nam lấy ra một gói thức ăn cho vật nuôi, lão Tô liền nhận.
- Lão có thể chữa được bệnh cho hổ không? - Tôi đột nhiên hỏi.
Lão Tô và Đường Ca Nam cùng ngẩn ra rồi nhìn tôi.
- Ta chưa từng chữa bệnh cho hổ, nhưng cô nương cứ thử mang đến đây, nếu có thể lão sẽ tận sức.
Tôi cảm tạ.
Lúc trở về Đường Ca Nam hỏi:
- Giả cô nương nuôi hổ sao?
Tôi lắc đầu, nghĩ đến tiểu bạch hổ tinh nghịch của Tứ muội hay trêu chọc mọi người bèn nói:
- Là của một người quen biết, ta muốn chữa bệnh điên của nó.
Đường Ca Nam nhăn mặt, thần sắc cực kỳ thú vị.
Tôi nhìn hắn mỉm cười trấn an:
- Tiểu bạch hổ rất ngoan, sẽ không cắn người tốt đâu.
Đường Ca Nam bật cười:
- Vậy là đã từng cắn người xấu.
Biết Đường Ca Nam có ý trêu trọc, tôi chỉ mỉm cười.
Đến lối rẽ trở về, Đường Ca Nam dừng lại hỏi:
- Giả cô nương, có muốn đến nhà ta uống chén trà?
Tôi nhìn ánh mắt tựa như có ý chờ mong của Đường Ca Nam, ngẫm nghỉ một lát bèn gật đầu.
Đi thêm tầm một khắc đã đến nơi.
"Đường phủ"
Đứng trước tấm biển lớn tôi không khỏi cảm khái, không ngờ ở Lam Sơn cũng có tài sản của Đường gia.
Đường phủ này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, trang trí thanh nhã, xung quanh trồng cây xanh đón gió, hậu viên còn trồng rất nhiều cây ăn quả mà miền bắc không có. Tôi thực sự rất thích.
Đường Ca Nam tâm tình hình như rất vui vẻ, sau khi thay một bộ sam y màu xanh nhạt liền dẫn tôi đến giữa vườn đã bày sẵn tiệc trà cùng bánh ngọt. Tôi ngồi dưới bóng râm, rửa tay rồi lau tay vào một chiếc khăn trắng, ngẩng đầu nhìn tán cây ngô đồng lâu năm, sau lại phóng tầm mắt về phía hồ sen nở hoa thơm ngát, cả hồ nhuộm một màu hồng phấn kiều diễm. Giữa mùa hè nóng bức này mà có một nơi thanh mát như vậy, thật biết hưởng thụ.
Đường Ca Nam không ngồi xuống mà đến trước mặt tôi. Tôi chưa kịp hiểu đã thấy hắn cúi xuống tháo dây buộc mũ rơm trên đầu tôi, động tác rất dịu dàng. Tôi chợt thấy lạnh, cảm tưởng như Đường Ca Nam đang cầm dao kề cổ mình, đột nhiên hất tay hắn ra. Đường Ca Nam sửng sốt, hai má đỏ bừng lúng túng nói xin lỗi rồi ngồi xuống phía đối diện.
- Là ta bất ngờ nên giật mình. - Tôi vội vàng giải thích.
Đường Ca Nam cũng thuận theo mà gật đầu.
Tôi lướt nhìn bộ ấm chén tinh xảo, đĩa họa hình lá sen, chén họa hình hoa sen, nền màu trắng sứ.
- Bộ ấm chén này mỗi bộ chỉ làm một loại, một năm cũng chỉ làm ra mười hai bộ. Nghe nói hoàng thượng từng thúc ép yêu cầu làm thêm nhưng Phạm gia thà chết không chịu thay đổi, cuối cùng hoàng thượng cũng đành lui một bước.
Tôi nói liến thoáng cho không khí bớt ngượng ngùng. Việc lui một bước này cũng là một trong những việc tốt hiếm có của hoàng đế. Tôi thầm cười mỉa.
Đường Ca Nam lấy ấm nước nóng tráng toàn bộ ấm chén rồi nói:
- Giả cô nương thật hiểu biết, bộ này tên gọi là "Cửu liên hoa", một ấm, tám chén họa đủ chín bông hoa sen, thần thái mỗi bông hoa sen lại hoàn toàn khác nhau.
Tôi nhìn Đường Ca Nam lấy trà ra từ bên trong một bông sen, tiếp tục tráng một lượt trà rồi pha trà, đợi một lát mới rót trà ra chén.
- Sen phải hái từ lúc mặt trời chưa mọc, hoa sen còn đọng sương, vị trà thanh mát, một ấm trà có thể uống được nhiều lần. - Đường Ca Nam tiếp tục nói, dường như rất say mê.
Không ngờ một tướng quân như Đường Ca Nam lại có sở thích thanh nhã như vậy. Bàn tay quen với gươm giáo khi cầm ấm trà lại hết sức nhẹ nhàng, biểu tình cũng vô cùng hưởng thụ.
Tôi khẽ thổi chén trà nóng, hít vào mùi hương thơm mát, quả thực đã lâu không được uống trà hoa sen. Ở các nước khác trà sen vô cùng quí giá, chỉ có hoàng thất mới được dùng vì phải mua lại từ các thương nhân của Nam quốc nên hết sức hiếm. .
Đường Ca Nam cũng bắt đầu thưởng trà, tôi ăn một miếng bánh ngọt, mắt liếc xung quanh hỏi:
- Đường huynh đến du ngoạn Lam Sơn một mình sao?
Đường Ca Nam đặt chén trà xuống nhìn tôi:
- Còn có một tam muội.
- Vậy sao, chi bằng gọi nàng ra đây cùng chúng ta thưởng trà. - Tôi giả vờ ngạc nhiên đề nghị.
- Tam muội ta ham chơi, hiện tại không có nhà. - Đường Ca Nam tủm tỉm cười.
Xem ra Đường Ca Nam vẫn chưa bắt được tam muội kia trở về, tôi cũng chỉ cần biết vậy là đủ.
Trò chuyện thêm chừng nửa canh giờ tôi đứng dậy từ biệt, Đường Ca Nam tỏ ý muốn tiễn một đoạn nhưng tôi liền từ chối.
Về đến nhà đã là giờ thân, Tử Điệp nằm trên một cái ghế dài dưới giàn hoa thiên lý, trên mặt một úp quyển sách. Tôi nhẹ nhàng đi qua rồi vào thẳng trong phòng, nhấc viên gạch ở góc tường rồi lấy một hộp gỗ lên. Tôi ngồi chồm hỗm cạnh cái lỗ trên sàn, tay mân mê họa tiết hoa bướm, ngẫm nghĩ đến Điệp gia rồi Đường gia. Lẽ nào đây chính là nguyên nhân Điệp gia bị thảm sát, liệu Đường gia có liên quan. Nhưng biết đâu Trang Lan đang lừa tôi thì sao.
Tôi cất hộp gỗ rồi bò lên giường nằm, mắt nhìn trần nhà đăm đăm rồi thiếp đi lúc nào không biết.
3.
Lục Tử một tay cầm kiếm gạt gai bụi, một tay cầm tay tôi nửa dắt nửa kéo một đường lên núi. Trên đường đi nhiều lần tôi hỏi người vì sao phải lên núi, đáp lại chỉ là sự im lặng.
Chiếc áo choàng nâu chùm đầu che mất một nửa khuôn mặt của Lục Tử, vạt áo mặc dù lay động, nhưng không hề chạm vào một bụi cây nào, kiếm sáng liên tục vung lên dẹp đường. Dáng vẻ Lục Tử khi leo núi rất thong dong, nhưng tôi thì thấm mệt, đi dưới tuyết lạnh nhưng mồ hôi đẫm trán.
- Con mệt. - Tôi than thở.
Lục Tử cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt ấm áp nhưng kiên định nói:
- Rất tốt.
Tôi khóc mếu đòi nghĩa phụ ôm tôi lên, nhưng Lục Tử vẫn lạnh lùng nắm tay tôi kéo đi. Tôi thấy càng khóc càng mệt nên đành im lặng.
Leo lên được một đoạn tôi lại ngửa mặt lên than:
- Con đói. - Còn cố ý kèm theo một chút run run trong giọng nói.
Lục Tử dừng lại, tôi mừng quýnh nhưng vẫn không vội cười. Không ngờ người chỉ nhìn xuống một cách trìu mến đầy khích lệ, tay khẽ vuốt hai má phúng phính của tôi, kéo mũ trùm đầu vừa rơi xuống lên, sau đó lại nắm tay tôi lôi đi.
Tôi chẳng còn sức mà khóc nữa, hai bàn chân tê buốt, hơi thở nặng nề, bước đi hoàn toàn mượn lực kéo của Lục Tử, cho đến khi lên đến đỉnh núi đã hoa hết cả mắt.
Gió tuyết thổi mạnh khiến mũ trùm của Lục Tử tuột xuống, tôi thấy vậy bèn lấy tay giữ chặt mũ của mình. Lục Tử dõi mắt về phía nam, mái tóc buông dài chỉ buộc lại một phần bằng dải lụa lam, áo choàng tung phật lên cao, trường bào màu chàm cũng mạnh mẽ lay động. Khuôn mặt người có một tia ưu thương, ban tay nắm tay tôi cũng run run. Lục Tử cúi xuống ôm tôi lên, tôi sung sướng choàng tay ôm chặt cổ người, đầu dụi dụi vào Lục Tử tìm hơi ấm.
Lục Tử chỉ tay về một hướng nói:
- Đây là Lưu gia.
Sau đó lại chỉ về bên trái một chút nói:
- Đó là Điệp gia.
- Là nhà của nghĩa phụ sao? - Tôi nhìn theo ngón tay Lục Tử hỏi.
- Là nhà của con. - Lục Tử trả lời.
Tôi dường như tiếp nhận một thứ khó khăn, lắc đầu phản bác:
- Nhà của con là Lục Tử. - Tôi thường hỗn láo gọi thẳng tên của người như vậy.
- Nhà của ta ở kia. - Lục Tử lại chỉ về một hướng.
- Vậy đó cũng là nhà của con. - Tôi quả quyết, hai má phồng lên nhìn Lục Tử.
Lục Tử mỉm cười nói:
- Đừng bao giờ đến nhà của ta.
- Tại sao? - Tôi chau mày hỏi.
Lục Tử im lặng một lát rồi nói:
- Vì ở đó không có ta.
Tôi gật gật đầu:
- Nếu không có Lục Tử thì không có Giả Tịch.
Lục Tử ôm tôi chặt hơn khuyên nhủ:
- Tịch, sau này trở về Lưu gia, mọi thứ sẽ còn khó khăn hơn cả khi con leo núi, con phải tự mình vượt qua biết chưa!
Tôi khó hiểu hỏi:
- Không có nghĩa phụ dắt con đi nữa sao?
- Không có.
- Vậy thì con sẽ không đi nữa.
- Nếu vậy nghĩa phụ sẽ không thương con nữa.- Lục Tử lạnh lùng dọa nạt
- Vậy thì con sẽ tự mình đi.- Tôi sợ hãi, vội vàng thỏa hiệp, đưa ngón tay gẩy gẩy những hạt tuyết bám trên lông mi Lục Tử, Lục Tử theo phản xạ rũ mắt xuống, tôi cười khúc khích.
- Tịch, ngoan. - Lục Tử hôn nhẹ lên trán tôi khen thưởng.
Tôi cười tít, tay xoa xoa vào dấu vết trên trán đề nghị:
- Nếu con có thể vượt qua khó khăn, nghĩa phụ lại thưởng con nữa nha.
Lục Tử bật cười:
- Lúc đó phu quân của con thưởng cho con.
- Vậy Lục Tử sẽ làm phu quân của con.
Lục Tử cốc mạnh vào đầu tôi rồi nói:
- Phu quân của con sau này là của riêng con.
- Nghĩa phụ không phải của con sao, là của Tử Điệp sao? - Tôi xoa đầu mếu máo, cả người lắc nguầy nguậy.
Lục Tử lặng thinh không trả lời. Tôi lay mãi người cũng không chịu trả lời, như thể Lục Tử cũng đang không rõ bản thân thuộc về ai.
Tôi thấy khuôn mặt Lục Tử đóng băng đến tê buốt, dải lụa buộc tóc của người bật ra, tôi vội bắt lấy. Một tay giữ những vạt tóc đen huyền bay loạn, một tay lúng túng kéo mũ choàng đội lên đầu cho Lục Tử tránh gió, nhưng mái tóc dài cứ theo gió hất tung lên khiến vành mũ tuột khỏi tay tôi. Tôi mải túm lại những sợi tóc bay loạn của Lục Tử, nên vô ý để gió thổi mũ của mình lật ra sau lúc nào không biết.
Tôi tỉnh lại, thấy hai tay đang chấp chới đưa lên như muốn níu giữ thứ gì đó, hai mắt phủ một tầng sương mỏng, lồng ngực tê buốt, nhưng tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào trào ra.
4.
Ngày đại thử, không phải mưa rào mà một cơn mưa phùn đổ về. Tôi đứng bên cửa sổ nhìn lên vầng mây vần vũ, bầu trời ảm đạm không trăng không sao. Gió thổi khiến rèm dây mộc lan lụa liên tục đung đưa, tôi vừa định đóng cửa sổ lại thì một bóng đen vụt qua. Tôi cầm lấy thanh kiếm, nhẹ nhàng phi thân qua cửa sổ, khẽ rùng mình vì cơn mưa lạnh.
Bóng đen nhảy nhót khi nhanh khi chậm, cố ý dẫn dụ tôi đến một ngõ hẻm thì dừng lại. Hắc y nhân thân hình mảnh mai đứng quay lưng về phía tôi, kiếm đeo bên hông còn không buồn rút ra.
Tôi cười nhạt gọi:
- Đường Bích Yên.
Nàng ta quay đầu lại, trong bóng tối tôi không nhìn rõ biểu tình.
- Không ngờ võ công ngươi cũng không tệ. - Giọng Đường Bích Yên pha chút châm chọc, cử động dường như muốn tiếp tục trò đuổi bắt.
Tôi chột dạ, nhìn lại đoạn đường tối thăm thẳm sau lưng, vội vàng quay đầu thì Đường Bích Yên rút kiếm lao đến chặn đường, nàng ta vừa xuất chiêu vừa cười mỉa:
- Vậy cũng không sao, đích thân ta sẽ bắt ngươi về.
Đường Bích Yên ra chiêu như vũ bão nhưng đều tránh những điểm chí mạng. Tôi không có gì vướng bận nên tận lực phản công, lợi dụng khinh công có phần hơn trội khiến Đường Bích Yên nhanh chóng hụt hơi. Tôi mặc dù công phu mèo cào, lực ra chiêu không đủ mạnh nhưng cũng chưa đến nỗi thất thủ trước Đường Bích Yên. Chỉ có điều võ công của Đường Bích Yên hơn tôi một chút, nên nhanh chóng lấy lại cân bằng, dùng uy lực để trấn áp sự nhanh nhẹn của tôi, mỗi kiếm chạm vào nhau đều khiến cổ tay tôi tê buốt. Tôi chuyển về phòng thủ liên tục ẩn mình vào bóng tối.
Đường Bích Yên dù võ công không tệ nhưng xem ra vẫn là một tiểu thư chưa từng tham gia nhiều thực chiến.
Nghĩa phụ từng nói, chiến đấu không chỉ dựa vào sức mạnh mà còn dựa vào lý trí.
Đường Bích Yên đâm kiếm vào nơi tôi vừa đứng, làm đi làm lại nhiều lần đều vô ích. Nàng ta tức giận quát lên:
- Mau ra đây cho ta, đồ hèn nhát.
Tôi xuất hiện rồi biến mất như một bóng ma, đợi Đường Bích Yên hoảng loạn khua kiếm lung tung liền tung mình đâm một kiếm vào bả vai của nàng ta. Một kiếm này đáng lẽ có thể đâm thẳng tim, nhưng tôi không muốn gây thù chuốc oán với Đường gia khi chưa nắm rõ thế sự.
Nghĩa phụ cũng từng nói, đối với kẻ thù không cần nương tay, nhưng đối với kẻ thù chưa nắm rõ thì phải chừa lại cho mình một con đường chờ thời cơ thích hợp.
Đường Bích Yên kêu thất thanh, tay chống kiếm xuống đất đỡ cơ thể. Tôi chẳng thèm để tâm, nhanh nhẹn phi thân trong mưa quay trở về nhà.
Không khí trong nhà im lặng khác thường, rèm lụa rơi tán loạn ra cả ngoài sân. Tôi dùng kiếm khẽ đẩy cánh cửa, cánh cửa liền đổ rầm xuống khiến tôi giật mình. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, chợt thấy trên cổ tê buốt, tôi cứng người, tay nắm chặt chuôi kiếm nhưng tuyệt nhiên không dám rút ra, sống lưng lạnh toát.
Người này khí thức trầm ổn, tràn đầy sát ý, chỉ cần một cử động nhỏ lập tức sẽ mất mạng. Tôi vừa định nhắm mắt lại chịu chết thì thanh kiếm trên cổ chợt buông xuống, quay đầu lại thì giật mình. Tử Điệp một tay ôm vai, mắt nhìn tôi chứa một tia mừng rỡ. Còn tôi hai mắt thất thần, lần đầu tiên hiểu thế nào là "sát ý quá mạnh" của Tử Điệp. Tôi đã không nhận ra nàng.
Dưới ánh nến, tôi dùng vải sạch lau vết thương, bôi thuốc rồi băng bó cho Tử Điệp.
- Vết thương này đáng lẽ là của ta. - Tôi trầm ngâm.
Làn mi Tử Điệp khẽ lay động nhưng vẫn im lặng.
- Vì sao lúc đó không đuổi theo Đường Bích Yên? - Tôi hỏi, thầm trách bản thân hành xử nóng vội, tôi nhận ra Đường Bích Yên, lý nào Tử Điệp không nhận ra, vậy mà không chịu bình tâm suy nghĩ vì sao Tử Điệp không đuổi theo Đường Bích Yên.
- Người đi cùng Đường Bích Yên còn mạnh hơn. - Tử Điệp giải thích, mắt nhìn tôi buộc dây băng thành hình nơ bướm liền chau mày khó chịu.
Vậy là bọn họ có hai người, nếu lúc đó bọn họ không đến cùng lúc, chắc chắn đuổi theo Đường Bích Yên sẽ là Tử Điệp, còn tôi sẽ bị sát hại. Thảo nào Đường Bích Yên bất ngờ khi thấy tôi có võ công không tệ, lần trước ở thanh lâu tôi không dám sử dụng, chỉ giả vờ vụng về tránh kiếm.
- Có phát hiện thích khách giao đấu với tỷ thuộc môn phái nào không?
- Chiêu thức xuất quỉ nhập thần, nàng ta sử dụng xà kiếm. Đang giao đấu thì xuất hiện một cặp nữ song sinh đến nói gì đó nên nàng ta bỏ đi. - Tử Điệp nhìn ngọn nến, hai mắt thẫm lại, vừa có một tia sợ hãi, vừa có một tia căm giận.
- Là nữ tử?
Tử Điệp gật đầu.
Là ai có thể đâm một kiếm khiến Tử Điệp bị thương. Tôi nhìn vết thương trên vai Tử Điệp, một người có võ công cao như vậy tuyệt nhiên không thể đâm trượt, chắc chắn không có ý giết người, vậy thì có nghĩa là đến mang tôi đi.
- Nghe nói Phong quốc có một nữ sát thủ chuyên sử dụng xà kiếm, giết người bằng độc nhưng không ai rõ mặt nàng. - Tử Điệp vừa nói vừa kéo lại áo, khuôn mặt đã trở lại bình tĩnh.
Tôi kinh ngạc, như vậy có người mời sát thủ từ Phong quốc ra mặt.
- Vậy nàng ta chắc hẳn là người của Trần gia trang, nghe nói chỉ cần đủ kim ngân thì cho dù giết vua Trần gia trang cũng giết. Trần gia trang có hàng nghìn kỳ nhân, quân lực lên đến con số vạn, tiền tài không thua gì một nước, đến mức hoàng đế cũng nhường nhịn một phần.
Tôi cười nhạt, bản thân đã động vào thứ không nên động, cần nhanh chóng chấm dứt ngay. Hiện tại nàng ta dường như vì việc riêng mà tạm tha cho tôi, nhưng chắc chắn sẽ còn quay lại.
Tôi đứng dậy đóng lại cánh cửa sổ, dựng lại cửa chính đã sụp đổ. Tôi không sợ hãi người của Trần gia trang, chỉ cần có tiền tôi cũng có thể thuê ngược lại bọn họ, chỉ là không biết ai đứng ra thuê vị Phong cô nương kia mà thôi.
Nhiều năm trôi qua, xa mặt cách lòng, phong trần chìm nổi, ai biết lòng người đã thay đổi ra sao.
Hết chương 7.
Chỉnh sửa lần cuối: