Nắng Trên Vườn Vải - Cập nhật - Trí Toàn Minh Đăng

Trí Toàn Minh Đăng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/12/18
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 9
CHẠY TRỐN


Hoá ra Nick và Andrey sau khi mất dấu tôi đã quyết định chia hai hướng: Nick tìm ra tôi, còn Andrey tìm ra người cha của cô bé. Hai thằng bạn đã đồng ý hẹn gặp lại nhau ở gánh chè bà Mùi.

Vừa nhìn thấy bọn tôi dắt đứa nhỏ về, bà ta liền lớn tiếng, “Giời ạ! Không biết là ta nên khen hay nên mắng chúng mày đây?”

“Nên khen ạ!”
Tôi cười nhăn nhở.

“Tổ cha chúng mày!”

“Sao rồi?” Bọn tôi vừa gặp mặt đã trao đổi tình hình với nhau.

“Tao đã ‘dạy dỗ’ thằng cha đó một bài học nhớ đời về việc bán con gái mình để trả nợ tiền rượu,” Andrey vuốt mặt. “Ít ra hắn đã hứa ngày mai sẽ đến phủ huỷ giao ước với nhà quý tộc kia.”

Cậu ta không quên tán đầu tôi một cú đau điếng.

“Thằng ngu! Tụi tao đã nói là không nên can thiệp…”

“Chú ơi,” cô bé nắm lấy vạt áo Andrey, kéo kéo, “Xin, xin đừng đánh chú… chú Duy An nữa. Chú ấy là ân nhân của Thy. Chú ấy là người tốt.”

Ha! Pax, 1. Andrey, 0.

Thằng nhóc người Nga đang nóng tính bỗng chốc xìu xuống như cọng bún. Cậu quỳ một chân xuống, mỉm cười gượng gạo. “Thy à, đừng… gọi bọn tôi là chú. Già lắm! Đây… chỉ mới mười bảy thôi!” Cậu chìa tay ra nhưng cô bé không dám bắt lấy, thay vào đó chạy núp sau lưng tôi.

Pax, 2. Andrey, 0.

“Anh An-rây nói đúng đó. Anh Duy An mười tám, còn Ni-cô-lát đây mười chín. Đều là thương nhân cả.” Tôi hỏi. “Bây giờ em muốn đi đâu?”

“Em đói.”

***​

Buổi chiều tà, bọn tôi dùng số tiền ba trăm hai mươi tám đồng trấn lột được mua ba bộ áo trung đơn [1], ba chiếc áo giao lĩnh [2] bằng vải bông và mua cho đứa nhỏ chén chè trôi nước bỏ bụng (giá vẫn là một đồng).

Buổi tối, bọn tôi tìm được một nhà khách gần đó, ở ngoài rìa phía Đông huyện, và lần đầu tiên trong ba ngày được tắm rửa sạch sẽ. Ngay bên cạnh là một quán ăn đêm. Tội nghiệp đứa bé bị bỏ đói cả ngày nay, ăn tới tấp nào là gà luộc lá chanh, nào là thịt kho trứng, nào là khoai lang nướng.

Khoan đã, ba đứa tụi này cũng tội nghiệp mà! Chúng tôi cũng nhào vô càn quét đống đồ ăn trước mắt, một cuộc chiến ngầm nổ ra xem ai bỏ bụng được nhiều hơn. Chỉ đến khi tên thủ quỹ Andrey ra lệnh dừng gọi thêm món vì sợ không đủ tiền (lo xa thấy ghê!), Nick và tôi mới tiếc nuối nhìn nhau rồi uống hết hai bình trà cho căng bụng. Cảm giác không có gì tuyệt vời hơn, cho đến khi Andrey như thường lệ làm mất hứng.

“Huỳnh Thy à, bọn anh, ờm, bọn anh đang trên đường tới kinh thành làm một công việc quan trọng, nên không thể dẫn em theo cùng.”

Thy vừa nghe xong mắt đã rơm rớm, môi run run, “Các anh đừng dẫn em về nhà. Cha… cha không còn thương em nữa. Em… em muốn… em thà đi theo các anh.”

Andrey vò đầu. “Lúc chiều anh đã nói…”

Tôi đứng dậy, chồm người qua cái bàn tre để chặn họng Andrey. Cứu được đứa trẻ xong rồi lại phủi bỏ hết trách nhiệm, thật là quá đáng mà! Cái tên này đã thực dụng thì thôi chớ, đã vậy còn vô tình. Hồi ở Bellingham, tôi vẫn không bao giờ hiểu được vì sao đám con nít ở bệnh viện cứ thích bu quanh cậu ta. Ở đây cũng vậy, con bé Na từ khi gặp Andrey đã bám dính lấy cậu dai hơn cả keo 502.

À, đúng rồi, hình như cậu ta chỉ mất hình tượng lạnh hơn nước đá của mình trước hai loại người thôi: là bọn gây chuyện như tôi và Nick, và gái đẹp.

Quay lại chủ đề!

“Không sao đâu. Em có thể theo bọn anh đến kinh thành.”

Andrey nắm lấy cái tay đang che miệng mình mà vặn.

“Ui da! Đau!” Tôi la oai oái. “Được rồi, hay là thế này, tạm thời em sẽ theo bọn anh cho đến khi tìm được một gia đình mới tốt hơn, ô kê?”

“Ô, kê?” Huỳnh Thy nghiêng đầu như một con chim non, tò mò. “Con gà màu đen?”

Tốt!” Tôi gật đầu vui vẻ, xong lại quay về phía tên kia nhăn nhó. “Còn Andrey mày ác quá! Có cần phải xài vũ lực với người anh em không vậy?”

“Mày đáng bị như thế!” Mười giây im lặng. “Tại tay mày dính đầy dầu mỡ.” Thêm mười lăm giây. “Tao với mày chưa xong đâu.”

***​

Dưới ánh đèn dầu le lói của phòng trọ ba người, ai nấy đều có công việc riêng để làm. Cô bé Huỳnh Thy ngồi xếp bằng dưới đất, tỉ mỉ hướng dẫn Nick cách ăn trầu làm sạch răng, người nhăn nhó cắn lá trầu chưa đầy năm giây đã phun ra.

Quá cay, cậu ta than phiền với tôi sau này, và quá nồng. Cứ như là đang phê thuốc!

Andrey xách đèn dầu đi ra phía sân sau của ngôi nhà, nơi có con mương nhỏ để giặt đồ và xúc miệng. Cậu ta lôi cổ tôi theo.

Dám chắc mình sắp bị ăn chửi, tôi nghĩ thầm, hoặc bị bắt đối luyện.

“Ê, Andrey!”

“Gì?”

“Mày giận tao hả?”

“Đừng có hỏi ngu!”

“Nghĩa là?”

“Tao không giận mày. Tao chỉ lo thôi.”

“Có phải là vì lời hứa hai hôm trước?”

Đáp lại tôi là sự im lặng. Hai đứa ngồi xổm xuống, nhúng quần áo dính đầy bùn khô vào nước lạnh và bắt đầu chà.

“Vì tất cả mọi thứ. Giống như mày, tao đã bị… sốc khi quay về cái thời đại này. Tao đang cố thích nghi, tao chỉ…”

“Tao xin lỗi. Hôm nay là tao đã sai rồi!”

Im lặng. Sao cái không khí nó ngột ngạt vậy?

Làm ơn, ai đó nói gì đi chứ?

Trong hai đứa thì tôi công nhận nói chuyện với Nick dễ dàng hơn rất nhiều.

“Không, không, mày không sai đâu.” Andrey trút hết cơn giận vào bộ áo tràng. Vò, đập, nhúng, chà, vắt ráo. “Thật ra, mày đã làm điều đúng đắn.”

Cậu ta nở nụ cười nửa miệng méo xẹo, tiếp tục, “Khi nhìn thấy đứa nhỏ bị dẫn đi, tao đã tự nhủ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Tao có thể đổ thừa hoàn cảnh không cho phép, tao càng có thể đổ thừa cho mày, ha, tao còn có thể đổ cho hiệu ứng ‘người ngoài cuộc’ [3]…” đến đây vai cậu sụp xuống.

“Andrey…”

“Việc hôm nay mày làm đúng là ngu có trình độ. Ngu, nhưng đúng đắn. Và đó chính là lý do tao luôn phải lo lắng cho mày, và cả thằng Nicholas nữa.” Khi tôi đang cảm động đưa mắt nhìn Andrey thì cậu ta giật phăng cái quần trên tay tôi. “Đưa đây! Mày có biết giặt đồ bằng tay không vậy?”

Thế là tôi ngồi yên để Andrey giặt hết đống đồ dơ.

“Mày hành động theo lương tâm, tao hành động theo lý trí. Nói thiệt nha, nếu tụi mình bước vào thế giới Khải Huyền của xác sống thì tao cá mày sẽ là đứa chết đầu tiên, làm mồi cho bọn chúng để tụi tao thoát thân.” Andrey treo quần áo lên sào, mỉm cười liếc tôi. Từ đâu một lưỡi dao lộ ra trong ống tay áo của cậu và tôi biết ngay mình phải làm gì.

“Ít ra tao chết oanh liệt, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.” Vớ đại lấy một cây gậy dựng ngay góc tường, tôi nhảy ra xa và lộn đi một vòng.

Cạch!

Dao găm chạm vào gậy tre. Mặt đối mặt.

“Ai bị đánh vào đầu ba lần trước sẽ thua.”

“Vậy thì lần này tao thắng chắc rồi.” Tôi cười đắc chí, né lấy con dao sượt qua mặt. Côn (hay roi trong môn phái võ cổ truyền Bình Định) và kiếm chính là sở trường của tôi, trong khi đó Andrey thành thạo song tô và gần đây nhất là đoản đao. Những loại binh khí khác bọn tôi đều có học qua, nhưng chỉ đánh được tàm tạm.

“Chơi luôn! Hây!”

Cạch! Cạch! Cạch! Bụp!

“Pax, 1. Andrey, 0.”

Pặc! Cạch! Cạch! Xoẹt! Cây côn của tôi bị gãy làm đôi.

“À, thì ra nãy giờ mày canh để chém vào một chỗ trên côn của tao. Khá!” Tôi vứt hai thanh tre qua một bên. “Tao đánh tay không luôn!”

“Thôi, để tao cất luôn con dao.”

Bọn tôi luyện tập đánh, đá, đỡ, vật lộn và kẹp cổ nhau cả tối, dựng ra nhiều trường hợp tấn công thực tế và tìm cách phá đòn. Đến khi bà chủ nhà chạy ra mắng hai đứa vì quá ồn ào, bọn tôi mới chịu cúi đầu xin lỗi và chạy về phòng.

***​

Chợ phiên buổi sáng là một trải nghiệm tuyệt vời cho đến khi rắc rối xảy đến. Rắc rối dưới dạng ba bức chân dung được vẽ xấu tệ hại!

Kế hoạch buổi sáng của chúng tôi là thế này: mua đồ ăn sáng cho bốn người, quay về nhà khách để trả phòng và hỏi đường đi bộ đến Thăng Long. Một cách thần kì nào đó, tên Andrey đã lấy lòng được cô bé Thy và đang cõng thân hình ngáy ngủ của em ấy luồn lách qua các gian hàng. Nửa đêm hôm qua, khi tôi giật mình thức dậy để uống nước thì thấy hai người đang ngồi trò chuyện ngoài cửa, xem chừng bí mật lắm. Thế là sáng ra Andrey đã có thêm một loại keo dính mới toanh.

Nick sau trải nghiệm kinh khủng với món trầu cau vôi đã thề cạch mặt thứ lá này và cố gắng tìm ra một công thức khác thay thế kem đánh răng hiệu quả hơn và ít "ngất ngây" hơn (lời của cậu ta). Trong ba đứa, chỉ có tôi là trung thành với nước trà và nước muối.

“Em muốn ăn gì?”

“Bánh đỗ xanh và xôi chà ạ!”

“Bọn anh nên đi hướng nào?”

“Các anh đi thẳng tới hàng nón rồi rẽ phải, cách thêm ba gian.”

“Là xôi chà hay bánh đỗ xanh?”

“Xôi chà ạ, bánh đỗ giờ Thìn họ mới bán.”

“Thế thì xôi chà thẳng tiến!”

Trên đường tới hàng xôi chà, bọn tôi nhận được nhiều ánh nhìn kì lạ. Bọn tôi đã quá quen với việc trở thành trung tâm của sự chú ý rồi nên cũng thấy bình thường. Thế mà dường như, sự chú ý ở đây có chút gì đó…căng thẳng? Sợ hãi? Giận dữ? Miệt thị?

Trung tâm chợ phiên không chỉ là nơi buôn bán sầm uất nhất, mà còn là nơi đặt một cái bảng gỗ đăng thông báo và cáo trạng. Nay nơi này đông nghẹt người. Lấy lợi thế chiều cao, ba đứa tôi từ xa nhón chân đã thấy rõ nội dung trên bảng. Ba bức chân dung của bọn tôi thu vào tầm mắt, nguệch ngoạc như nét vẽ trẻ mẫu giáo. Bên dưới là hàng chữ Hán (hoặc Nôm, tôi không tài nào phân biệt được), chắc chắn ghi ra thứ tội danh và tiền thưởng.

Cái quái gì thế này? Chuyện điên rồ gì đang xảy ra thế?

Từ đâu anh chàng thư sinh ngồi ăn chè hôm qua xuất hiện, giật bản cáo thị xuống mà đọc to:

“Tội nhân: Duy An… ừm, đọc thế nào đây… à, Ni-cô-la và… ừm… An-đê-ray; tội danh: thương nhân trái phép, kinh doanh bảo vật không có giấy phép, tống tiền, tấn công thường dân.” Cậu ta lắc mạnh đầu. “Bà con ơi, thật là vô lý. Tôi đã ở đó. Ông cũng đã ở đó. Dì Mùi đây cũng ở đó. Bọn họ rõ ràng là người tốt, cứu chuộc được đứa bé, sao lại có thể đắc tội như thế này?”

Bà con ngẫm nghĩ xong một lúc thì gật gù.

“Quả thật, ba người họ dù ăn vận nghèo khổ vẫn toát ra cái khí chất của bậc anh hùng hảo hán.”

“Chắc là họ bị bọn hải tặc đánh cướp, rồi chu du đến Đại Việt ta.”

“Huyện quan lần này đã nghe lời cáo buộc của ai mà hồ đồ nữa rồi!”

“Phải làm ra môn ra khoai.” [4]

“Đúng, đúng! Đừng có mà ăn măng nói mọc!” [5]



Nhưng cũng có một số người nhìn bọn tôi với ánh mắt trách móc và ghê tởm.

“Lũ các người có âm mưu gì với đứa trẻ?”

“Nam nữ thụ thụ bất thân. Toàn bọn đàn ông ngoại quốc thế kia, lại sống cùng với đứa bé gái. Bệnh hoạn!”

“Bắt lấy bọn chúng được thưởng năm quan tiền…”

“Khoan đã, tên tóc vàng giắt dao găm kìa!”



Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cơn sợ hãi đang dần dần chiếm lấy thân thể tôi, ăn mòn trí óc tôi. Đầu mụ đi, tay chân run rẩy.

Truy nã? Bọn tôi phạm phải tội gì rồi ư?

Phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao đây?

“Lớn chuyện rồi!” Nick lầm bầm. “Tụi mình muốn an toàn ra khỏi đây thì cần có dân làng làm nhân chứng về phe mình.”

Một ý tưởng táo bạo dần hiện ra trong đầu.

“Andrey, mày lấy đồ đạc và cõng đứa nhỏ chạy về nhà khách! Nhanh lên! Giải thích tình hình cho chủ nhà để nhờ bà ta giúp đỡ. Tao và Nick giải thích sơ qua tình hình cho dân làng rồi sẽ chạy theo sau.”

“Không… Pax…”

“ĐI MAU LÊN!” Lần đầu tiên trong đời tôi tôi giở giọng đại ca với thằng bạn. “ĐI ĐI!”

“Mọi người bình tĩnh, đây có lẽ chỉ là hiểu nhầm. Bọn tôi quả thật là thương nhân ngoại quốc, trên đường bị đánh cướp, mất hết giấy tờ tuỳ thân và mất gần hết tài sản, chỉ còn giữ lại một vài bảo vật để bán kiếm tiền về nước…” Tôi dịch lại y chang lời của Nick. “Hôm qua, trong lúc ăn chè của thím Mùi đây thì gặp chuyện bất bình, đã ra tay cứu giúp và phải trao đổi một món bảo vật với người quản gia kia để chuộc tự do cho cô bé. Vì cô bé không muốn về lại với cha mình mà muốn đi theo bọn tôi đến kinh thành, nên bọn tôi đành tạm thời đồng ý.”

“Sao lại là tạm thời?” Một người đàn ông vạm vỡ bước tới trước đầy đe doạ, cau mày nhìn bọn tôi với ánh mắt ngờ vực. “Các người đều là đàn ông cả!”

“Bọn tôi đến đây làm nhiệm vụ chứ không phải đi thăm thú, ngắm cảnh.” Tới lượt tôi trừng mắt. “Khi hoàn thành không thể đem cô bé về Anh Quốc, thế nên trong thời gian đó sẽ tìm một gia đình tốt hơn để gửi gắm cô bé.”

“Yên tâm khi bọn tôi có vợ con hết rồi, đứa bé chỉ như con gái của bọn tôi thôi.” Nick chêm thêm, làm tôi dở cười dở mếu dịch lại.

Dân làng nhìn nhau, lại thêm nhiều tiếng bàn tán. Bên cạnh Nick đã lột dép cói ra và giắt vào thắt lưng. Tôi nhìn cậu ta, khó hiểu. Khoảng 10 phút sau, người đàn ông to lớn ấy bước lên phía trước, thay mặt cả làng mà tuyên bố.

“Vậy thì các người hãy mau chạy đi! Biến thật xa khỏi cái huyện này! Đừng đến Đông Kinh ngay mà hãy lẩn trốn một thời gian, đợi mọi thứ lắng xuống hẵn lộ mặt.”

“Đúng rồi! Mau đi đi!”

“Trước khi bọn lính tới!”

Xoạt, xoạt, xoạt…

Bọn tôi quay gót ra sau và lấy đà.

Bình bịch, bình bịch, bình bịch…

Chuẩn bị co người lại phóng đi.

Keng, keng, keng…

Đầu óc và tay chân chỉ cùng một mục tiêu.

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch…

Chạy là nguồn sống.

Chạy là chân lý.

Chạy là thượng sách!

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Đã quá trễ!

“Đứng im! Các người đã bị bao vây!”

***​

Nói thật là câu lệnh “Đứng im!” chính là câu nói vô dụng nhất trong các bộ phim hành động. Ai mà dại dột đứng im khi bạn có thể thoát thân cơ chứ (trừ khi bạn bị chĩa súng vào người).

Thế là bọn tôi chạy. Chạy nhanh đến nỗi có thể nói khói xịt ra từ sau lưng. Tôi nhớ thời còn trung học, ông thầy dạy giáo dục thể chất rất ghét Nick vì kiểu thời trang dị hợm và cái thói lười biếng của cậu. Mỗi buổi tập ông ta đì tên này chạy điền kinh gấp đôi, thậm chí gấp ba lần các học sinh khác. Nhưng Nick cũng đâu có vừa gì! Cậu chụp hình dìm ông ta xuống tận đáy, chỉnh sửa ảnh và dán ‘meme’ của ông ta đầy bảng thông báo trường.

Xem ra những buổi điền kinh dã man ấy đã có ngày hữu ích!

“Rẽ trái!” Nick hét lên.

Bọn tôi ngoái nhìn ra phía sau thì thấy hai tên lính đang chạy dẫn đầu. Một tên cầm đao. Một tên đang giương cung…

“Nick!” Tôi hét lại. “Cung và tên!”

Phập! Tên cắm vào vách tường. Suýt chết! Bọn tôi cắm đầu chạy tiếp.

Phập! Tên sượt qua vạt áo bọn tôi, bể tan tành chiếc bình bằng đất. Bọn tôi tiếp tục rẽ trái.

Phập!

“AGHHHH!” Nick quỵ một chân xuống, rống lên đau đớn. Mũi tên đã đâm sâu vào bắp đùi cậu ta. Tôi luống cuống kéo cậu ta đứng dậy.

Tình thế nguy ngập. Hai tên lính đã gần áp sát. Không có thời gian bày mưu tính kế. Không có thời gian lo lắng cho mũi tên trên đùi Nick khi tính mạng của cậu ta mới là trên hết! Trước mắt tôi chỉ có hai phương án.

“Nick! Nick! Mày nghe tao! Quên cái chân đi! Hãy chạy thật nhanh về nhà khách và nhờ người đi tìm anh chàng ăn chè với tụi mình làm nhân chứng. Cả thím Mùi nữa.”

Phập! Tôi một lần nữa may mắn né được mũi tên. Nhưng tôi biết may mắn sẽ không mãi mỉm cười với thằng Pax này.

“Pax, mày định làm gì? Đừng nói là…”

“ĐI MAU! TAO CÓ THỂ LO LIỆU TỪ ĐÂY!” Tôi lần nữa dùng chất giọng đại ca mà hét lên, tay cầm một cái bình đất ném vào quỹ đạo cung tên.

Phập! Xoảng!

Tôi không có thứ thời gian xa xỉ để quay đầu lại và nhìn thẳng vào mắt của Nick lúc đó. Chắc cậu ta đang ghét tôi lắm, và càng trăm ngàn lần ghét cái kế hoạch ngu ngốc này của tôi.

Tôi nói mà giọng vỡ ra, “Tao xin lỗi! Nói Andrey tao xin lỗi! Mày đi đi! ĐI ĐI!”

Phập! Hết mũi tên cũng là lúc tôi nhào vô tấn công.

Đây là thực chiến, tôi tự nhắc bản thân, không phải các bài biểu diễn hay đối luyện. Phải nhanh, gọn, và hiểm.

Tôi đá văng cây cung trên tay hắn và đấm thật mạnh vào hàm tên lính, hạ hắn bất tỉnh. Tên cầm đao tiến vào chém, động tác còn vụng về, khiến tôi nhanh chóng áp sát và dùng tay không phế đi tay cầm đao. Nắm, bẻ, chặt và cướp đao, xong vật hắn xuống đất, đấm thật mạnh vào bụng.

Mắt tôi liếc sơ qua thanh đoản đao vừa cướp được trên tay, liền phát hiện ra đao bị mẻ. Là đao dỏm!

“Đậuuuuuu… phộng...[6]

Vừa định bỏ chạy theo Nick thì ba tên lính khác chạy tới, chặn đường và bao vây lấy tôi. Bọn họ hoảng sợ thấy rõ khi nhìn xuống thân hình bất tỉnh của đồng đội, rồi nhìn lên tôi đang cầm thanh đao, sát khí đằng đằng, chuẩn bị tấn công.

Nhờ tên Andrey thích xài đao mà tôi phải dày công nghiên cứu thêm các thế đao nâng cao để dạy lại cho cậu ta theo lệnh của ‘sư phụ’. Cũng như kiếm, đao chính là cánh tay kéo dài của người đánh, được trang bị với một lưỡi mài sắc dùng để chém, cắt, và đâm.

“Tôi bị oan!” Tôi nói to trước khi đưa đao ra đỡ lấy đường kiếm loạn xạ của đối phương. Tới đòn đỡ thứ ba thì lưỡi đao gãy làm đôi, làm tôi phải nhảy ra xa. Vì mất niềm tin vào chất lượng vũ khí, tôi chả thèm cướp nữa mà chỉ hụp người xuống, lộn một vòng và gạt chân đối phương, tranh thủ chống tay lên, dùng chân kẹp cổ một tên muốn đánh lén phía sau. Tên thứ ba bỗng dưng biến đâu mất tăm.

Thế là tôi áp dụng kế thứ 36 của Tôn Tử: bỏ chạy thục mạng. Chạy nhanh đến nỗi té cả khói, cát bụi bay lên mù mịt. Nhưng tôi lại liều mạng chạy theo hướng ngược lại với Nick, ngang qua đống hoang tàn của phiên chợ sáng khi người dân đã hoảng sợ chạy trốn về nhà.

Không một bóng người. Hàng hoá ngổn ngang. Yên tĩnh đến lạ.

A, khoan đã! Vẫn có người! Thì ra còn một bà lão, người đang run rẩy ôm mấy bó cải bỏ vào đòn gánh, dùng dây thừng cột lại.

“Cháu chào bà! Bà hãy mau về nhà đi, chứ đừng nên ở đây. Bọn lính…”

“Đầu hàng đi!” Từ sau một sạp bán đồ khô, tên lính đã bỏ chạy ban nãy bước ra, chĩa cây giáo vào tôi.

“Ngươi đã bị bao vây.” Một tên tiếp lời, bước ra từ bên trái một góc 60 độ. “Mau giơ tay chịu trói.”

“Lần này đừng hòng giở trò!” Một tên bước ra từ bên phải, cũng là một góc 60 độ. Đằng sau lưng ba tên lính nữa xuất hiện, gương giáo tuốt ra, sẵn sàng.

“Mấy chú muốn đánh thì đi chỗ khác đi. Tha cho mụ già này!” Cụ già lẩm bẩm chỉ mình tôi nghe thấy. Lúc này tôi mới nhận ra mình (và bà cụ) thật sự đã bị bao vây sáu phía. Tình thế một lần nữa nguy ngập, căng hơn cả dây đàn.

Sai một li đi một dặm. Tính toán không kĩ là bị trọng thương như chơi. Nếu có đánh nhau với bọn lính thì tôi (hy vọng) có thể cầm cự được vài phút, nhưng chắc chắn người trong vòng chiến như bà cụ đây sẽ bị vạ lây.

Một mình thằng Nick vì tôi mà bị thương đã là quá đủ rồi!

Nhìn quanh, tôi không tìm được thứ vũ khí nào phù hợp để tự vệ cho cả hai người cả. Nào là đòn gánh, rổ tre, quạt giấy… lấy những thứ này chọi sắt thép cũng chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.

Chỉ còn một phương án cuối cùng…

“Cháu xin lỗi cụ vì đã lôi cụ vào tình cảnh này,” cúi đầu đan tay, tôi tạ lỗi trước, “cháu chỉ mong được mượn của cụ sợi dây thừng kia…”

“Tội nhân,” tên cầm đầu có bộ râu quai nón quát lên, “đã nói là không được giở trò!”

Dây thừng trong tay, tôi lướt mắt một vòng. Nói tôi vừa mới nhìn lầm, nhưng rõ ràng là có một ánh mắt từ xa đang dõi theo sự việc chăm chú.

Tạch! Tạch! Tạch!

Đoạn dây thừng uốn lượn như một con rắn quất xuống mặt đất, xoay tròn trên không trung tạo thành lá chắn, cuộn mềm mại vào cánh tay phải tôi. Đầu còn lại được vắt qua vai. Nó làm tôi liên tưởng tới loại binh khí nhuyễn tiên[7] trong võ cổ truyền, thứ binh khí mà tôi dở tệ.

Thôi thì đành phải phó mặc cho số phận!

“Duy An tôi bị oan. Mong trời cao chứng giám.”

Nói cho có hiệu ứng thế thôi chứ ai ngờ gió nổi lên thật. Cả sáu người nhào vô. Tôi chạy qua một bên để bọn họ né đi bà cụ. Xác định tên cầm đầu là ai rồi, tôi nhắm đường dây thừng để quất vào mặt tên đó. Thành công! Hắn đau đớn ôm mặt té ra sau. Xong một tên.

Tên thứ hai khó hơn vì hắn dùng kiếm khá thành thạo, làm tôi không tài nào tiếp cận được. Hắn và một tên nữa cầm đao tạo thành gọng kìm ép sát tôi. Ba lần thu dây lại thất bại để sử dụng thủ cước,[8] tôi đành phải xoay dây thừng 720 độ, biến nó thành lá chắn đỡ lấy từng đường đao kiếm liên hoàn.

Mồ hôi tay đổ ra khiến tôi điều khiển dây thừng một cách khó khăn. Đầu óc tôi bắt đầu choáng váng.

Được rồi! Chiến thuật dây thừng có vẻ không khả thi. Tôi sẽ… cướp lấy thanh kiếm của tên lính và sử dụng nó để thoát thân.

Nghĩ thì dễ chứ làm thì khó khi bạn bị vây quanh bởi năm người đang trang bị vũ khí tận răng. Ai nói bao vây đánh hội đồng là ngầu và hấp dẫn thì tôi xin đính chính lại nhé! Các bộ phim hành động lâu nay đã lừa bạn hết rồi! Trong thực chiến không có múa may quay cuồng, không có các đòn đánh ảo diệu, càng không thiên tài võ thuật nào có thể đánh hội đồng mà thoát ra còn nguyên vẹn. Mục tiêu chính là tôi đây võ thuật kha khá mà còn sợ đến quéo cả người, chỉ mong mở đường máu để tìm cách thoát thân cho lẹ.

“Hyah!” Tôi hụp người xuống quấn dây vào chân một tên, kéo giật ngược lên về phía mình, nhưng chưa kịp cướp vũ khí đã phải té lăn đi để tránh đòn đao giáng xuống. Có thứ gì đó ươn ướt trên vai…

Máu! Máu đổ! Máu đổ rồi kìa!

Không có thời gian xa xỉ mà lo lắng cho vết thương khi những đòn đao kiếm cứ liên tục nhắm vào tôi. Tôi tập trung vào đòn chân, đá vào những chỗ hiểm hóc trên cơ thể như đầu, chấn thuỷ và hạ bộ. Chật vật một hồi và nhận thêm một vết chém ngay bụng trái, tôi đạp thật mạnh vào chỗ hiểm một tên và may mắn cướp được thanh kiếm của hắn.

Có được kiếm làm tôi mừng hơn bắt được vàng. Dù chuôi kiếm quá dài và lưỡi kiếm không sắc lắm, tôi có thể tự do chém, đâm, xoáy, móc và đỡ các đòn tấn công liên hoàn. Như vậy cũng đồng nghĩa với mức độ liều mạng của tôi được tâng bốc lên cả chục lần. Ngay hai đòn đầu tiên tôi đã nhào vô, thô bạo tước vũ khí và đánh ngất được thêm hai tên.

“Các ngươi cẩn thận.” Tên thủ lĩnh hô hoán. “Tên này chuyên dùng kiếm!”

Vai và bụng của tôi, vì phải chịu các cử động mạnh nên biểu tình dữ dội bằng cách đổ máu ướt đẫm áo giao lĩnh. Mắt tôi bắt đầu mờ đi.

Dứt điểm thôi! Tôi vung kiếm lên…

“Dừng lại ngay! Ngươi mà còn tiếp tục ta sẽ áp giải bà cụ này về phủ vì tội đồng phạm.”

Cảnh tượng hai thanh giáo chĩa vào bà cụ bán rau khiến tôi lập tức ngừng đường kiếm trên không.

Không! Không! Không! Không thể nào!

Không thể nào có người phải chịu tội thay cho thằng Pax này!

Tôi từ từ buông thanh kiếm và giơ hai tay lên, chính thức đầu hàng vô điều kiện.

“Khốn kiếp!” Tôi nghiến răng nghiến lợi, tay siết chặt thành quyền. “Đều là một lũ hèn hạ! Các ngươi là binh lính của triều đình mà bất chấp thủ đoạn…”

Bọn họ đạp vào phía nhượng chân để bắt tôi quỳ xuống, dùng chính sợi dây thừng khi nãy quấn tay tôi thật chặt ra phía sau, không quên dùng lực ấn vào vết thương trên vai. Tôi hét lên, đau đớn vô cùng.

“Cháu xin lỗi bà! Làm ơn… tôi bị oan…”

“Giải hắn về phủ!”

Căm phẫn, tôi gào lên đến khản cả họng, “Nếu các quan lại triều đình đều hồ đồ như vậy thì hỏi sao có những thảm án bôi nhọ thanh danh nhà Lê muôn đời sau…”

Trước khi bị đánh ngất đằng sau gáy, một dòng nước nóng hổi đã lăn tròn trên má tôi.




Chú thích:
[1] Áo lót hoặc áo ngủ, thường là cổ chéo, màu trắng hoặc ngà, tay dài, ống khít, vạt dài đến thắt lưng, có đi kèm quần cùng màu.
[2] Áo cổ chéo, thường là 7 hoặc 9 thân (ghép từ 7 hoặc 9 mảnh vải), tay dài (ống rộng hoặc ống khít), vạt dài đến mắt cá chân.
[3] Hiệu ứng tâm lý xã hội, khi trong một tình huống khẩn cấp, rất nhiều người có mặt ở đó nhưng không một ai giúp đỡ nạn nhân.
[4] Rõ ràng, không lẫn lộn, giống như khoai môn và khoai sọ.
[5] Ý là dựng chuyện hay vu khống người khác.
[6] Cách chửi thề... có văn hoá của Pax, “đậu phộng” trong tiếng Việt nghe như từ “the f*ck”.
[7] Dây xích, một loại vũ khí trong võ cổ truyền Việt Nam.
[8] Đòn tay chân
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trí Toàn Minh Đăng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/12/18
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 10
CHÍNH NGHĨA


Đau!

Một mùi hôi thối kinh khủng xộc thẳng vào khoang mũi.

Đau quá!

“Tên này ăn thứ gì mà to như hùm như gấu thế?”

Có ai không?

Tiếng nói bỗng dưng im bặt.

Andrey!

“Sao mày không gọi hắn dậy luôn? Vác vào đây làm chi cho mệt xác?”

Nick!

“Gọi mãi hắn nào đâu chịu trả lời… Phù! Mệt quá!”

Ba mẹ ơi!

Cả thân thể mềm nhũn va thật mạnh vào nền đất cứng.

Cứu! Cứu với! Làm ơn…

Và tôi từ từ mở mắt.

***

“Cuối cùng cũng chịu tỉnh. Chú mày là tù nhân mà sướng thật, được đối đãi còn hơn cả khách quý. Bắt bọn ta nào phải khuân vác về tận phủ, nào phải đi gọi đại phu…” Tiếng nói luyên thuyên của người đối diện nghe lùng bùng trong lỗ tai. “Cũng chỉ vì Trịnh tuần sát tử tế, đã vậy còn ngưỡng mộ tài nghệ của chú mày…”

Đến đây đầu óc tôi đã khá tỉnh táo, bắt đầu hồi tưởng lại sự việc và hình dung ra hoàn cảnh hiện tại của mình.

Chết tiệt!

“Tử tế cái quần!” Tôi lầm bầm, vô thức tìm đến cơn đau âm ỉ đằng sau gáy thì phát hiện cổ tay đã bị còng bằng một cặp dây xích. Lúc này tôi mới chợt nhớ đến hai vết thương trên bụng và vai trái. Quả thật chúng đã được băng bó cẩn thận dưới bộ đồ trắng bị nhuộm đỏ thẫm. Tôi thử cử động phần thân trên thì thấy máu không còn chảy ra nữa. Tốt!

Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho bọn người này.

“Chú mày cứ ngoan ngoãn ở đây, đừng có dại dột mà làm loạn cả lên!” Tên lính lấy thêm một chiếc còng nữa đeo vào cổ chân tôi.

Tới đây tôi dùng ánh mắt đầy thù hận mà ngước nhìn lên. Hai tên lính lập tức lùi lại mấy bước. Bọn họ nhìn nhau rồi bước ra khỏi nhà giam.

“Cả phủ nha đang bàn tán về chú mày, ngay cả tên Trình Khải… hắc hắc… dám cho hắn bị một cước vào hạ bộ lắm…”

“Mày cũng đừng quên tao đây bị hắn dùng chân kẹp vào cổ cho bất tỉnh…”

“Môn phái võ thuật này, tao quả thật chưa từng thấy bao giờ…”

“Đoán chừng là môn phái của các sư trên núi, tao nghe nói bọn này đến từ Côn Sơn…”

...

Càng nghe bọn họ nói chuyện, đầu tôi càng nhức như búa bổ. Cứ như một bầy ong vo ve mãi bên tai! Tôi mệt mỏi dựa người vào vách tường và lần nữa nhắm mắt lại. Hai tay bó gối khiến dây xích quét lên nền đất, va vào nhau kêu lạch cạch.

Bất lực, tôi đành thả hồn khỏi xiềng xích của thực tại phũ phàng. Và ngủ.

***

Lần thứ hai thức dậy, tôi đã chuẩn bị một tâm lý sẵn sàng để đối mặt với bất cứ điều gì.

Trước tiên là phải xác định hai thứ: thời gian và địa điểm. Căn ngục tối le lói thứ ánh sáng duy nhất của ngọn đuốc bên ngoài, không có cửa sổ phòng giam nên không thể nào xác định thời gian trong ngày. Nếu phải đoán cho chính xác, tôi sẽ dựa vào chén cháo trắng lõng bõng trước mặt mà suy luận đây là giờ ăn tối. Chân run rẩy đứng dậy (thật xấu hổ khi mém chút nữa bị té dập mặt), tay tôi mò mẫm lần theo vách tường gạch, khám phá phòng giam. Đó là một khoảng không gian chật hẹp (nhỏ hơn cả phòng tắm nhà tôi thì thật khó mà sống!), với các song sắt hình chữ nhật phía cửa và rơm rạ lót ở một góc trên sàn.

Tôi lại gần, cúi người xuống xem xét mớ rơm rạ. Hình như… nơi đây… là nơi các phạm nhân đi “công cán”…

Ôi cái cuộc đời!

Phát hiện kinh hoàng này khiến tôi sụm người xuống, vô tình đạp vào một đống bùi nhùi nào đó ngay góc tường. Thì ra mùi hôi thối cũng bắt nguồn từ đây!

“Cẩn thận kẻo ta đánh gãy cẳng chân của mày!” Đống bùi nhùi đó vùng dậy.

“A… Cháu xin lỗi!”

Bạn tù của tôi là chính hiện thân của những thứ bò ra từ dưới gầm giường trẻ em lúcnửa đêm, và đủ để khiến trái tim khoẻ mạnh của người lớn ngừng đập. Cánh tay gầy guộc, lở loét của hắn túm lấy ống quần tôi, móng tay nhọn hoắt bấm vào da thịt. Khi hắn ngẩng đầu lên, đằng sau mái tóc bù xù, tôi bắt gặp một cặp mắt trắng dã, sâu hoắm, ánh nhìn như muốn xuyên thủng tâm can.

“Ha ha ha ha, trông mặt của chú mày kìa!” Hắn ta cười phá lên, điên dại. “Khá lắm, khá lắm, khá cho tuổi trẻ tài cao.”

“Thả cháu ra!” Tôi van nài. “Móng tay của ông nhọn quá!”

“Hứa đi, hứa hãy kể cho ta mọi chuyện!” Hắn càng bấm sâu vào bắp chân tôi, đâm xuyên cả da. Giọng hắn run lên, gấp gáp. “Ta, ta muốn nghe một chuyện ly kỳ trước, trước khi chầu ông bà…”

Tôi đau đến ứa nước mắt.

“Được rồi, được rồi, cháu hứa mà. Mau thả cháu ra!”

Thoát khỏi ma trảo của hắn cũng đồng nghĩa với việc tôi bị rách thêm vài miếng thịt ngay bắp chuối. Máu chảy ướt ống quần trắng. Tôi nghiến răng để ngăn tiếng chửi thề, lảo đảo quay về phía góc tường của mình.

“Ngày xửa ngày xưa…” Tôi vừa húp từng ngụm cháo loãng vừa thì thầm kể chuyện. “Có một người, vừa là thi hào, vừa là nhà chính trị gia, vừa là quân sư, một danh nhân văn hoá kiệt xuất, tên là Nguyễn... Tê. Chẳng may bị vu oan giá hoạ, rồi tru di tam tộc, cả gia đình ông chết tức tưởi, không thể nào tìm ra lối thoát…” Kí ức cơn ác mộng lại ùa về, làm tôi trầm ngâm dựa đầu vào song sắt, ngước nhìn ra phía cửa phòng giam. “Đến một ngày đẹp trời, ông hiện về báo mộng cho một thằng ngốc, tên Pê, và đẩy hắn, cùng hai người bạn đồng hành của hắn là A và En-nờ, chu du đến đất Đại Việt để minh oan cho ông và gia tộc…”


Kể lại câu chuyện cũng là cách tôi bước chân về quá khứ, nghiền ngẫm lại những sự việc đã qua:

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi rủ hai thằng bạn đến Việt Nam. Đáng lẽ trong bữa ăn tôi phải cãi lời ba mẹ mà tự ra sân bay một mình. Nếu như thế thì bây giờ Andrey có thể đứng trong quầy thuốc thực tập, hoặc ngồi đan áo cho con chuột lang Goldie cùng các bà cụ trong trại dưỡng lão. Nếu như thế thì bây giờ Nick có thể đi làm nghệ sĩ vẽ tranh đường phố, hay làm người mẫu khoả thân, hay đang sống ẩn dật trên các sườn núi ở Tây Tạng. (Oái oăm thay là giờ đây cả hai thằng bạn phải “sống ẩn dật” trong cái huyện này!)

Kết luận thứ nhất: Lỗi tại thằng Pax!

Tim tôi nhói lên.

“…Nhưng Pê đã quả quyết đi đường tắt trên núi. Bọn họ trên đường đi ngang qua Côn Sơn đã bị tấn công bởi một đám ‘sơn tặc’, khi đã may mắn thoát chết thì chẳng còn một xu…”

Mọi chuyện tiếp diễn khi tôi ham hố đòi đi thật xa, đến tận Ức Trai Linh Từ ở Côn Sơn, tỉnh Hải Dương. Giả sử tôi dẫn hai thằng đến đền Khuyến Lương [1] ở Thanh Trì, Hà Nội, thì cả bọn khi xuyên về đâu phải đi một đoạn đường xa để đến Thăng Long. Sẽ không bao giờ bước chân đến cái huyện Gia Định chết tiệt này!


Kết luận thứ hai: Lỗi cũng tại thằng Pax!

Tim tôi rớt xuống nơi nào đó dưới bụng.

“…Một ngày kia, khi đang ngồi ăn chè của bà thím Mùi, cả ba giật thót lên trước một tiếng quát chói tai…”

Mọi chuyện đổ đốn ra vào cái giây phút tôi chạy đi cứu đứa nhỏ, và bây giờ cả ba phải trả giá quá đắt. Đã quá muộn màng, khi máu đã đổ, mồ hôi đã tuôn, và nước mắt đã rơi. “Mày hành động theo lương tâm, tao hành động theo lý trí,” Andrey nói có sai bao giờ! Cái lương tâm quá lớn đã luôn luôn chiếm lấy tôi, điều khiển tôi, dày xéo tôi. Nó làm tôi trở nên mạnh mẽ phi thường, nhưng cũng có lúc nó hại chết tôi. Nó sẽ xé tim tôi ra thành từng mảnh nếu không hành động theo cái thứ nó gọi là “chính nghĩa”.

Ha, nhưng “chính nghĩa” là gì cơ chứ? Tôi cười, chua chát. “Chính nghĩa” có thật sự “tất thắng”, khi mà cuối cùng kẻ thắng cuộc là kẻ có quyền lực trong tay?

Thế tôi có hối hận không? Không!

Việc tôi làm có đúng đắn? Quá đúng!

Thế tại sao lại ra nông nỗi này? Là do tôi quá ngu!

Nếu được quay ngược thời gian trở về khoảnh khắc đó, tôi vẫn sẽ không do dự một mình đi cứu đứa trẻ. Nhưng thay vì nghỉ đêm tại huyện Gia Định, bọn tôi sẽ cắp theo đứa nhỏ cao chạy xa bay đến Thăng Long. “Một khi đã biết mình chọc gậy vào con sư tử,” Nick hay nói với tôi sau mỗi lần cãi nhau với Andrey, “chúng ta phải tuỳ cơ ứng biến. Ứng không được thì biến cho lẹ!”

Kết luận thứ ba: Tất cả là do thằng Pax mà ra!

Tim tôi chính thức bị móc ra ngoài xong bị giẫm nát bét.

“…Pê, vì đầu óc chứa toàn vỏ củ lạc, đã phải nhận kết cục bi thảm trong nhà giam…”

Vừa nói tôi vừa cười phá lên, tiếng cười trống rỗng vang vọng cả căn ngục. Hai thằng bạn mà ở đây chắc bọn nó sẽ nghĩ tôi hoá rồ. Mà cũng có thể lắm! Cười xong tôi thấy hai bên má ươn ướt, cổ họng nghẹn thắt lại, ngực trái nhói đau.

Đáng lắm! Tôi lắc đầu, lấy tay chùi nước mắt. Cho đáng lắm! Mày đáng bị như thế!

Này thì làm anh hùng! Tôi co người lại, giấu mặt vào trong vạt áo. Anh hùng rơm thì có!

Nick và Andrey sẽ không bao giờ tha thứ cho mày! Tôi cắn chặt môi dưới để ngăn những tiếng nức nở, đến khi nếm được vị tanh của kim loại mới thôi. Ba mẹ mày, sư phụ mày, ngay cả Nguyễn Trãi cũng vô cùng thất vọng về mày!

“Hay! Quả là một câu chuyện hay!” Ông ta cười to, vỗ tay bôm bốp. “Ta đã biết ngay từ đầu là Nguyễn Trãi bị oan mà!”

Những người nãy giờ nghe lén câu chuyện của tôi hít vào ngụm khí lạnh. Tên lính gác ngoài cửa làm rơi thanh vũ khí.

“Ông… ông…”

“Đúng thì cứ nói thôi! Đằng nào nay mai ta cũng đem mấy thứ này xuống mồ!”

“Ông…” Tôi hoảng sợ nhìn ra ngoài, thấy ba tù nhân khác đang nhìn chằm chằm vào buồng giam này.

“Thôi ta đi ngủ đây! Chú mày cũng ngủ đi, Pê!”

“Cháu tên là Duy An, không phải Pê.”

“Như nhau, như nhau cả thôi!” Ông ta cuộn tròn người lại thành một nùi giẻ rách. “Chú mày không biết những vị anh hùng hảo hán đều ngốc nghếch hết cả sao?”

Tới lượt tôi im lặng, không nói nên lời. Vì biết nói gì bây giờ? Chừng 10 phút sau lão ta đã ngáy khò khò. Tôi ngồi nghệch mặt ra nghe lão ngáy, tiếng thở khò khè khó nhọc khiến lòng tôi càng thêm nặng trĩu. Mười phút trôi qua mà cảm giác cứ như mười tiếng đồng hồ. Thời gian trong ngục như kéo dài bất tận, làm tôi nhớ đến câu chữ Hán tôi đã đọc ở đâu đó: “Nhất nhật tù, thiên thu tại ngoại.”

Tôi dùng cọng rơm vẽ thành những hình trừu tượng trên sàn, vô thức đọc to ra:

“Nhất nhật tù, thiên thu tại ngoại
Giờ đã hiểu được, quả không sai!
Nằm trong ngục tối, chờ phán quyết
Ôm giấc mộng, dẫn lối tỏ tường!

Những tù nhân trong phòng giam đối diện đang thì thầm nói chuyện thì bỗng dưng im bặt. Tôi xấu hổ vặn nhỏ thanh âm lại.

“Tôi đã hối, hối cho thân mình
Tôi đã khóc, nhưng khóc cho ai?
Khóc cho số phận đưa đẩy?
Khóc cho bằng hữu vạ lây?”

Tới đây tôi lấy vạt áo chùi sạch nước mắt. Tay siết chặt cọng rơm.

“Chỉ tại vì tôi:

Giả thiếu niên anh hùng hiệp nghĩa
Cứu chuộc người dưng, xử ác nhân
Người quân tử chẳng màng danh lợi
Chỉ màng hoạ giá vô đơn chí! [2]

Thôi thì đành phải:
Ngày ngày húp cháo loãng thay cơm
Đêm đêm ‘công cán’ trên đống rơm.
Mai này xử án truy công lý
Nay đây nhẫn nhục gánh oan sai…” [3]

Khoan đã! Tôi đang làm cái quái gì thế này? Tại sao lại ngồi đây làm thi sĩ dởm than thân trách phận khi mà hai thằng bạn ngoài kia đang đối diện với nguy hiểm?

Không được! Nhất quyết không được!

Pax à, cho dù trong bộ ba mày là đứa ngu nhất, nhưng ít ra não mày còn hoạt động, đúng không? Tôi khích bản thân. Mau nghĩ ra phương án nào đó để thoát khỏi đây đi chứ! Tù nhân thời xưa chịu nhiều hình phạt dã man lắm! Mày không muốn trở về thân tàn ma dại đó chứ?

Ý nghĩ cuối cùng thôi thúc tôi hơn cả. Không có gì đáng sợ bằng việc phạm nhân bị tra tấn thời phong kiến. Những cơn ác mộng về Nguyễn Bảng bị dùng hình bức cung, tôi đây còn nhớ như in. Lúc bị vây bắt tôi đã một mực tuyên bố mình bị oan, thế nên nếu muốn cho mọi chuyện diễn ra dễ dàng và suôn sẻ, nhất định tên quan huyện sẽ không từ thủ đoạn mà tra tấn…

Càng nghĩ, mồ hôi lạnh càng túa ra, ướt đẫm lưng áo.

Không chừng là ngày mai? Hoặc ngày mốt? Hoặc đêm nay?

Làm sao bây giờ? Làm sao đây?

Đầu tôi hiện ra một phương án duy nhất: Vượt ngục!


Chú thích:
[1] Đến thờ ở Khuyến Lương thờ Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ

[2] Hoạ vô đơn chí: Xui xẻo dồn dập.
[3] Ở đây Pax làm thơ bằng tiếng Việt nên mới có gieo vần và sử dụng hình thức đối ở các cặp câu. Câu đầu tiên là Pax lấy nguyên từ câu “Nhất nhật tù, thiên thu tại ngoại.” Còn lại là hoàn toàn của Pax.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trí Toàn Minh Đăng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/12/18
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 11
KẾ HOẠCH


Tôi mải mê lập giả thuyết cho cuộc tẩu thoát đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi bị một tên cai ngục lôi đầu dậy vì có người muốn gặp, tôi mới giật bắn mình lên. Trong buồng giam chỉ còn một mình tôi.

“Ông… ông bác hôm qua đâu rồi?”

“Đã quá giờ Ngọ ba khắc [1], bị đem đi hành hình rồi!”


Ối mẹ ơi! Đây là nơi giam giữ tử tù?

Đầu tôi lập tức choáng váng, cảm tưởng như vài sợi dây thần kinh đã bị đứt. Thứ axít nóng rát trong dạ dày cứ chực trào lên cổ họng. Nếu trong bụng có đồ ăn thì chắc giờ tôi đã nôn ói hết ra ngoài.

“Hành… hành hình?”

“À, đây là nơi giam giữ trọng phạm nguy hiểm.”

“Ta… ta mà nguy hiểm?”

Tên lính phớt lờ tôi và đi một mạch ra ngoài. Khoảng vài phút sau có hai bóng người bước vào phòng giam, nhưng tôi chỉ nhận ra một.

“Tên khốn kiếp!” Tôi bật dậy, tay nắm chặt lấy song sắt mà hét ầm lên. “Lũ vô lại các ngươi…”

Nếu cánh tay đủ dài ắt hẳn tôi sẽ nhào vô bóp cổ kẻ đối diện. Hắn ta liền rụt cổ rùa, lúi húi đứng ra phía sau người kia.

“Bình tĩnh nào, cậu thương nhân trẻ tuổi. Đây không phải là cách đối đãi ân nhân của mình đấy chứ?”

“Ngươi…”

Tôi đánh giá người trước mặt mình. Hắn độ tầm ba mươi. Cao tầm thước, nói đúng hơn là lùn. Dáng người như cái thùng phi. Chân mang đôi ủng thêu hoa bằng gấm, áo giao lĩnh bằng lụa thượng hạng thêu hình hoa lá, chim phượng. Quạt trên tay che đi nửa khuôn mặt bánh bao, chỉ lộ ra đôi mắt híp lanh lợi đang nheo nheo lại, đánh giá tôi như một món hàng hời.

Và đương nhiên là bộ mặt hả hê quen thuộc của tên quản gia lấp ló ngay phía sau.

“Cả huyện trấn đang xôn xao về một cậu thương nhân trẻ tuổi, và hai bằng hữu ngoại quốc của hắn…”

“Ngươi muốn gì?”

“…đều là anh hùng xuất chúng, trí dũng song toàn…”

Không biết tên này có ý gì, nhưng chỉ nhìn bộ dạng vương giả và nghe cách nói chuyện dài dòng như xuất khẩu thành thơ của hắn cũng đủ khiến máu nóng tôi bốc lên não.

Bình tĩnh, Pax! Bình tĩnh! Một, hai, ba, bốn. Tôi hít thở đều đặn và buông tay khỏi song sắt. Mày phải bình tĩnh! Không thể học thói nóng nảy của Andrey được.

Thế là tôi bỏ ngoài tai những lời lẽ ngọt ngào giả dối của tên quý tộc kia, cho đến khi...

“…nay các cậu đã bị truy nã không chỉ một mà đến bốn tội danh, sớm muộn gì tin này cũng sẽ lan truyền đến Đông Kinh, khó mà thoát khỏi tay Hình bộ.”

“Các ngươi muốn gì ở ta?”

“Nào nào, đúng thật là ‘cứu nhân, nhân trả oán’! Ta vừa mới cứu cái mạng nhỏ của cậu, thế mà cậu trả ơn ta như thế à?”

“Tên quản gia của ngươi rõ ràng đã tố cáo ta cho quan tri huyện, các ngươi đều là một bè lũ với nhau, hại ta chưa chết đi sống lại thì thôi chứ, ân nhân cái nỗi gì?”

Tên quý tộc phe phẩy cây quạt, im lặng nhìn tôi một lúc lâu. Tôi không biết trong cái đầu kia đang âm mưu những gì. Có phải hắn đang định giá cái đầu của tôi và hai thằng bạn? Hay đang tính toán một vụ buôn bán làm ăn mà chắc chắn hắn sẽ lời khẳm và tôi sẽ lỗ đậm? Hoặc tệ hơn, làm cách nào để dùng tôi để tống tiền hai thằng bạn ngoài kia, khiến bọn họ đầu hàng vô điều kiện?

Còn cái lão quản gia cáo già kia nữa! Tôi hừ lạnh. Chỉ việc nhìn lão đứng khúm núm phía sau thôi cũng đủ làm tôi điên máu. Khỏi cần làm gì nhiều!

Chờ lâu quá mà chưa có câu trả lời, tôi mất kiên nhẫn đi qua đi lại trong căn ngục, khiến dây xích dưới chân va vào nhau, rồi va vào mấy song sắt, vang lên tiếng keng chói tai.

Căn ngục im ắng lạ thường. Chỉ còn tiếng đuốc, tiếng cai ngục chơi cờ vây và tiếng ngáy của một tù nhân đang nằm trong góc phòng giam đối diện phía bên phải. Những người còn lại đã biến đâu mất tăm.

Chắc họ cũng bị đem đi xử tử hết rồi! Tôi đau đớn nghĩ. Khi nào thì đến hạn của thằng Pax này?

“Lão quản gia ta chỉ là nhân chứng. Người tố cáo các ngươi là tên Huỳnh Thảy.”

“Như nhau cả thôi! Các ngươi đến đây để làm gì?”

“Thương lượng. Nào, ta biết các ngươi đều là thương nhân ngoại quốc, và trên đường đi bị sơn tặc đánh cướp hết giấy tờ hợp pháp.”

“Đúng thế!” Tôi nói xạo không chớp mắt. “Nên bọn ta đang trên đường đến kinh thành để đăng ký lại giấy phép kinh doanh.”

“Nhưng theo luật pháp của triều đình, trừ khi người ngoại quốc có giấy phép, các ngươi không được trao đổi bất cứ mặt hàng nào trên đất Đại Việt. Ngươi, và cả quản gia của ta đã phạm pháp…”

Trước khi tôi phản đối sự bất công thì hắn đưa bàn tay to bè, múp míp lên chặn họng tôi.

“Nhưng ta đây, một khách hàng biết nhìn xa trông rộng đã biến luật pháp về phía mình. Lão quan huyện coi thế cũng rất biết làm ăn…”

Đến lúc này tôi đã hiểu rõ vấn đề!

Trời ạ! Thì ra đây là hối lộ thời phong kiến!

“Ta rất thích con dao của cậu,” hắn mân mê cây quạt, “và theo ta được biết các cậu còn giữ lại trên người một số bảo vật…”

Tôi nghiến răng ken két. Những ý đồ xấu xa của kẻ đối diện càng hiện rõ trong đầu tôi.

“Ngươi muốn có toàn bộ số bảo vật? Miễn phí?”

“Quả là nhanh trí!”

“Đổi lại?”

“Tự do và sự trong sạch của các cậu.”

Một cuộc buôn bán quá lời cho tên quý tộc. Những thứ bọn tôi sở hữu coi như là vô giá ở thời phong kiến, và hắn mua được không tốn một đồng! Nghĩ đi nghĩ lại thì tên này và ông quan huyện rõ ràng là có thông đồng: ông đóng vai ác, tôi đóng vai thiện, cuối cùng chia đôi thành quả.

Thâm! Quá thâm!

Nhưng nếu nó là bẫy thì sao? Lỡ như tôi đồng ý, trao đổi xong cả ba bị trở mặt và thủ tiêu để bịt đầu mối? Còn cô em gái họ Huỳnh số phận sẽ ra sao?

“Có thật là ngươi chỉ muốn số bảo vật?”

“À, và con nô tì kia nữa. Huỳnh Thảy vẫn chưa huỷ giao ước với ta.”

Biết ngay mà! Tôi đã bắt đầu do dự. Nếu là Nick và Andrey trong hoàn cảnh này thì hai thằng sẽ xử lý như thế nào?

Andrey có lẽ sẽ đồng ý ngay lập tức. Khả năng là tên máu lạnh sẽ hy sinh những thứ vặt vãnh (như tình người) để hoàn thành mục đích lớn lao hơn. Nếu bị trở mặt và thủ tiêu thì sao? Không sao cả, vì dù gì cậu ta đã cố gắng hết sức rồi! Cùng lắm thì trước khi bị dao găm vào tim, Andrey sẽ níu kéo lấy vong hồn của Nguyễn Trãi mà đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu ông ta.

Nick có lẽ cũng sẽ đồng ý. Khả năng là tên phởn đời sẽ tuỳ cơ mà hành động, cứu được ai thì cứu, không cứu được thì thôi vậy. Không chừng trước khi đi cậu ta sẽ tiện tay chôm luôn vài túi châu báu của tên quý tộc. Nếu bị trở mặt và thủ tiêu thì sao? Không sao cả, tại vì cậu ta bảo đảm sẽ lôi theo tất cả những người liên quan xuống mồ cùng với mình.

Còn thằng Pax sẽ hành động như thế nào ư?

Chẳng biết nữa! Tại vì Pax là đứa ngu nhất bọn mà!

“Nếu ta không đồng ý?”

“Chẳng sao cả,” hàm râu nhúc nhích theo nụ cười gằn. “Quan binh vẫn đang truy đuổi ráo riết hai cậu bạn kia, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt, và con nô tì cũng sẽ trở về tay ta…”

“Không thể…” Tôi lắc đầu.

“Hoàn toàn có thể. Theo ta biết thì một tên đang bị thương ở chân, không thể đi xa. Pháp luật Đại Việt rất nghiêm minh, nhưng cũng rất tàn nhẫn. Phạm nhiều tội danh như các cậu thì chỉ có tử hình mà thôi: này thì chém đầu, phanh thây, tùng xẻo…”

“Bạn ta nhất định sẽ trốn thoát...” Tôi khăng khăng bằng cái giọng thều thào của người mới ốm dậy.

“Và cậu sẽ bỏ mạng nơi này không toàn thây.” Hắn tỉnh bơ tiếp lời.

“Cho ta bốn ngày để suy nghĩ.” Giọng tôi nghe như van nài. “Và trong thời gian đó ngươi hãy bảo quan binh đừng truy bắt bạn ta nữa!”

“Quá lâu. Và không thể. Cậu thanh niên, hãy nhớ rằng ta đang mở một lối thoát cho cậu đấy!”

“Ba ngày.”

“Vẫn quá lâu.”

“Hai ngày rưỡi.”

“Không!”

“Hai ngày!”

Thật ra tôi đã biết câu trả lời của mình rồi. Mặc cả kiểu này chỉ để mua thêm thời gian thôi. Tên quý tộc nhìn tôi, ngán ngẩm.

“Trong thời gian hai ngày,” tay hắn vẫn mân mê thân cây quạt, “nếu quan binh hay bất kì ai tóm được hai cậu kia, cuộc thương lượng này sẽ lập tức bị huỷ bỏ.”

“Đồng ý.”

Rất vinh dự được trò chuyện với một kẻ sáng dạ như cậu, Duy An.”

“Xin cho hỏi quý danh của ngươi?” Nếu may mắn thoát ra ngoài, và may mắn hơn nữa gặp được vua Lê, nhất định tôi sẽ tố cáo đầy đủ tội ác của bọn người này.

“Ta họ Lê, tên Ngỗi, là cháu ruột của Thái uý Lê Lăng.”


***

Ngày tù sẽ trôi qua tẻ nhạt nếu tôi không để tâm đến những thứ “vặt vãnh” như hai vết thương cần thay băng, mấy miếng da rách trên bắp chân bắt đầu loét ra, cái đầu bết ngứa kinh khủng khiếp và cái bao tử lúc nào cũng cồn cào. Chưa kể người tôi bắt đầu có mùi của người tiền sử và cơ chế xả chất thải có dấu hiệu muốn biểu tình.

Để giữ bản thân tỉnh táo và luôn sẵn sàng trước mọi tình huống, tôi tập võ và ngồi thiền. Vì bị giới hạn bởi hai chiếc còng, tôi chỉ có thể đứng một số tấn pháp nhất định và ứng dụng những đòn có sử dụng dây xích. Tôi cũng hạn chế ngồi thiền quá lâu bởi tâm trí có sở thích bay đi quá xa, khó mà điều khiển được các hình ảnh kinh dị trong đầu.

Thời gian còn lại tôi lập kế hoạch chạy trốn. Tôi hối hận không kịp những bữa tối từ chối xem các bộ phim trinh thám/hành động cùng Nick và Andrey nhằm tích luỹ thêm kinh nghiệm. Nếu hai thằng bạn có mặt ở đây thì chắc Nick đã cạy ổ khoá và cả ba sẽ trốn ra ngoài trót lọt (nói vậy thôi chứ tôi mong hai đứa kia tránh càng xa nơi này càng tốt).

Có một số phương án khả thi nhưng đều cần hỗ trợ của ít nhất hai người. Trong ngục tạm thời chỉ có hai phạm nhân: tôi và một ông chú nằm ở phòng giam đối diện. Ba tên lính gác. Tính luôn người đưa cơm và dọn dẹp là năm người. Nếu ăn may, với thân hình ốm đói như thế này, tôi có thể hạ từ hai đến ba tên, cướp lấy vũ khí của một tên và trốn thoát tên còn lại. Điểm yếu là tôi không biết thứ gì sẽ chờ mình đằng sau cánh cổng kia, và đội quân của tên quan huyện có bao nhiêu người. Chưa kể nếu có qua được ải này tôi không biết gì về cổng thoát hiểm của phủ nha.

Thật là bất lợi vô cùng!

Trừ khi tôi có tay trong… Mà tôi đâu có ai! Binh lính trong phủ rất ghét tôi (hợp lý mà, bởi tôi có nương tay với ai đâu), tù nhân trong ngục thì dè chừng tôi (cũng có lý).

Còn kẻ đứng đầu phủ thì miễn bàn đi!

Chỉ còn có một người, tôi có nghe mang máng về họ…

Đúng rồi! Là tuần sát gì gì đó! Chỉ có ông ta là đối đãi tốt với tôi thôi, nào là băng bó vết thương, nào là gọi đại phu. Không cần biết ông ta là ai, chỉ cần nói chuyện được với ông ta, tìm hiểu được ý đồ của ông…

Bịch! Bịch! Bịch! Cạch! Tiếng ủng vang lên phía sau cánh cửa cắt đứt dòng suy nghĩ lạc quan và kéo tôi về thực tại. Trong ba giây hoảng loạn, tôi đã tin rằng hai thằng bạn đã bị bắt.

“Phạm nhân Duy An!” Tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực. “Có người muốn gặp ngươi!”

“Ngươi đi ra đi! Ta muốn nói chuyện riêng với hắn!”

“Xời! Biết rồi! Bày đặt!”

Không như hồi sáng vừa mới ngủ dậy đã gặp phải ác quỷ, lần này tôi sử dụng chiến thuật giả ngu mà đối phó với người trước mặt. Tôi liếc hắn bằng nửa con mắt. Là một tên lính quèn, hông đeo đao, lưng vác cung tên, trông quen quen. Ánh mắt hắn ta sáng rực, thông minh nhưng bí hiểm, tò mò nhìn bộ dạng thê thảm của tôi. Tôi đây chả thèm đứng dậy tiếp hắn mà nằm trườn ra, chân vắt chéo, tay đặt ra sau gáy, giả vờ ngáy ngủ.

“Ngồi dậy đi, ta biết ngươi không hề buồn ngủ. Ngươi chỉ không muốn trò chuyện với ta thôi!”

“Oápppp! Biết rồi sao không biến đi? Ta mệt!”

“Ta danh xưng Trung Nghĩa, là người hai hôm trước đã bắn vào chân bạn ngươi.”

Thông tin này nghe như sấm nổ bên tai. Tôi vứt cái bộ dạng ngớ ngẩn đi ngay lập tức.

“Tên %&*@$#!” [2] Tôi quá kích động mà quên luôn câu chửi thề bằng tiếng Việt. “Tất… tất cả là do ngươi!”


“Ta đến đây để tạ lỗi!” Hắn ta lẳng lặng cuối đầu.

“ĐẬU PHỘNG! TẠ… TẠ LỖI CÁI QUẦN XÀ LỎN NHÀ NGƯƠI!” Tôi gào lên, không quan tâm nước miếng văng tung toé. “Tên mặt dày ngươi còn dám vác mặt vào đây. Chỉ vì ngươi, NGƯƠI, mà bạn ta phải chịu đau đớn, chỉ vì NGƯƠI, mà ta phải chết dí ở đây.”

“Chỉ vì ngươi mà hàm ta hai ngày nay không nhai được.”

“Không có chi!” Tôi mỉa mai, xong quay mặt đi và ngồi sát vào vách tường.

“Ta đến đây muốn được thỉnh giáo ngươi vài điều.”

“Không có hứng thú trả lời.”

“Ta có mang theo lương khô và băng vải.”

“Không cần sự thương hại của lũ người các ngươi.”

Được rồi, cái này thì hơi quá! Tôi có hối hận chút xíu. Trong các tình huống như thế này, cái tôi càng cao chừng nào thì càng chết sớm chừng đó.

“Ta có thể thuyết phục huyện quan dời ngày xử án đến khi vết thương của ngươi đã lành.” Giọng hắn đã có chút gì đó mất kiên nhẫn. Đôi mắt sáng nheo lại, tính toán. Hắn còn ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang với tôi.

“Trung Nghĩa,” tôi nói thẳng, “rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta?”

“Ta muốn biết về võ công của ngươi.”

“Đổi lại?”

“Ngươi muốn gì?”

“Ta muốn băng vải.” Tôi giở vạt áo lên để lộ vết thương bụng đã rướm máu trở lại do vận động mạnh. “À, ta cũng muốn gặp tuần sát gì đấy…”

Cặp mắt hắn mở to, lồi như hai trái banh. Thật mất hết cả hình tượng!

“Là tuần sát sứ! Không, phải là huyện thừa [3] Trịnh Viêm!”


“Đúng, ta muốn gặp huyện thừa.” Lần đầu tiên trong ngày, tôi mỉm cười và gật đầu lia lịa, cảm thấy như có tia sáng phía cuối con đường hầm. “Cảm phiền ngươi gửi lời tới ông ta.”

“Chắc chắn rồi.” Tên Trung Nghĩa như được bắt trúng đài. “Trịnh huyện thừa vốn đã rất ngưỡng mộ những vị anh hùng võ công cao cường. Hai ngày nay võ ban cứ bàn tán suốt về tên Duy An ngươi. Tên Hoàng Am cứ luôn mồm về chiêu thức dùng chân kẹp cổ…”

“Giờ ngươi có muốn ta kể hay không?”

“Xin chỉ giáo!”

***

Tôi bắt đầu học võ cổ truyền Việt Nam từ năm bảy tuổi. Khi tình cờ tận mắt chứng kiến màn giao đấu đối luyện “ác liệt” của ba mẹ ngoài sân sau, tôi đã khóc thét lên vì sợ. Từ nhỏ tôi đã biết công việc nguy hiểm trong Cục Điều tra Liên bang của ba, nhưng tôi không ngờ việc mẹ mình cũng biết võ, thậm chí có thể đánh ngang tay với ba. Sau một hồi dỗ dành và trấn an thằng con mít ướt, ba đã cười xoà và hỏi rằng tôi có muốn “ngầu” giống ba mẹ không. Tất nhiên là tôi gật đầu cái rụp.

Võ cổ truyền đến với tôi rất tình cờ, và tôi yêu nó lúc nào không hay. Điều tôi tự hào nhất không phải những giải thưởng đoạt được trong các kì thi, mà là những phẩm chất tôi học được từ môn phái võ thuật này. Võ đường trở thành ngôi nhà thứ hai, và các bạn đồng môn trở thành gia đình.

Thời gian trôi qua mau, chốc đã là mười năm. Hiện tại tôi đang ở cấp đai vàng hai vạch trắng, và là một trong hai trợ giảng chính của sư phụ. Ngoài rèn luyện cho chính mình, nhiệm vụ của tôi là hướng dẫn kĩ năng cơ bản cho các học viên đai thấp hơn và giải thích cho họ về bộ môn võ cổ truyền này.

“Thật ra môn phái võ thuật của ta không ở đâu xa xôi, chính là bắt nguồn từ Việt Nam, ý nhầm, Đại Việt này. Xuất phát từ miền Trung, vùng đất Tây Sơn, Bình Định nên mới có tên là võ phái Tây Sơn…”

“Khoan đã, chẳng lẽ ngươi xuất thân từ võ đường Bình Định của sư Sa Viên?”[4]


“Không phải. Là trùng tên thôi. Nói chung là, môn phái võ Tây Sơn của ta được hình thành khi đất nước còn loạn lạc, thù trong giặc ngoài. Nổi bật là ba anh em nhà Tây Sơn, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ đã đứng dậy lãnh đạo cuộc khởi nghĩa, đầu tiên là thống nhất đất nước, sau đó là chống giặc Xiêm phương Nam, và giặc Mãn Thanh phương Bắc…”

Càng kể thì mặt tên lính càng nghệch ra, còn tôi trong lòng thì buồn cười quá xá. Chính là tôi đang kể toẹt ra lịch sử của thế kỉ XVIII, tức là khoảng 300 sau. Hắn mới đầu còn nhìn tôi ngờ vực, nhưng vì tôi kể trơn tru quá nên hắn bắt đầu tin, một hồi sau thì tin sái cổ. Những thứ tôi nói đều là căn bản mà bất cứ võ sinh nào cũng nên biết.

“Võ phái này sử dụng học thuyết âm dương, ứng dụng vào ngũ hành, bát quái [5]Dĩ công vi thủ, dĩ nhu chế cương, dĩ đoản chế trường [6]... Về thập bát ban võ nghệ [7], một võ sinh phải thành thạo ít nhất hai loại binh khí…”


Cạch! Tiếng cửa phòng giam mở ra làm tim tôi nhảy thót lên cổ họng. Hình ảnh hai thằng bạn bị bắt hiện ra trong đầu.

Làm ơn! Làm ơn! Làm ơn đi!

“Trung Nghĩa, mau, ông lớn muốn triệu tập ngươi. Chúng ta đã có được manh mối về hai người kia rồi.”

Trung Nghĩa giật bắn, nhanh chóng ném cuộn băng vảivào trong ngục rồi bước nhanh ra ngoài, không quên liếc tôi đầy ẩn ý. Lúc đó đầu óc tôi đã mụ đi, tay máy móc chụp lấy cuộn vải nhét vào trong người. Câu nói của tên cai ngục như một đòn giáng thật mạnh đã làm tâm trí tôi rối bời. Chẳng biết phải làm như thế nào.

Nick và Andrey mà bị bắt thì coi như tàn đời ba đứa. Cuộc thương lượng sẽ bị huỷ bỏ. Cả ba bị kết tội và xử tử. Phe ác thắng. Hết truyện.

Tình hình hiện giờ là Nick bị thương ở chân, không chạy được, nhưng tôi tin tưởng Andrey có thể rút mũi tên ra ngoài. Thằng nhóc vừa là mọt trường y, vừa là một tên kĩ tính hạng nhất, chắc chắn sẽ lo mọi chuyện cho chu toàn. Điều tôi lo lắng nhất là liệu bà chủ nhà khách có chịu che chở cho ba đứa nhỏ hay không, hay cả ba bị đuổi thẳng cổ ra ngoài sau tin tức bị truy nã? Không biết em Thy có chịu được cảnh chạy trốn cực khổ? Không biết vết thương của Nick có lành lại được không, hay cậu ta phải chịu tàn tật suốt đời?

Lũ bạn có chịu bỏ mặt tôi, hay tìm mọi cách để giúp tôi thoát khỏi đây? Biết tính của Andrey và Nick, chắc chắn bọn họ sẽ chọn phương án sau.

Nếu thế thì không xong rồi!

Đang suy nghĩ miên man thì cánh cửa phòng giam lại vang lên lạch cạch. Hình ảnh hai thằng bạn bị bắt trói lại hiện lên. Tay tôi bất giác đưa lên ngực, chặn trái tim đang muốn vọt ra ngoài. Cứ tiếp tục như thế này thì tôi có mà lên cơn đau tim đến chết mất!

Thì ra chỉ là người đưa cơm.

Mùi chua bắt đầu dâng lên cuống họng, làm khẩu vị tôi biến mất hoàn toàn. Người nóng lên, bức bối. Tay tôi run bần bật, từ trên ngực ôm xuống phần bụng trái đang đau nhói. Tôi nhanh chóng cởi áo và mở miếng băng vải ra. Ngạc nhiên thay, miệng vết thương vẫn khép chặt. Chỗ đỏ thẫm trên miếng băng thật ra chỉ là vết máu khô. Vết thương trên vai trái cũng hệt như vậy.

Chẳng lẽ tôi bị cơ thể chính mình đánh lừa và chẩn đoán bậy bạ? Hay là tôi đã bỏ sót chỗ nào?

Sắn ống quần lên kiểm tra, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng. Vết cào bị lão bạn tù tặng cho nay đã đỏ ửng lên, sưng vều ở phần rìa. Riêng có vài chỗ bị lở loét, đóng mủ trắng và tiết ra chất dịch màu vàng đục. Lấy tay ấn vào phần thịt bắp chuối thì thấy đau đớn hơn bình thường.

“Pax, mày bình tĩnh! Chỉ là nhiễm trùng vết thương thôi mà. Cùng lắm mày bị hoại tử đến chết thôi… Ha ha ha…” Tôi lẩm bẩm như thằng điên. “Bây giờ mày cần phải… mày cần phải, đúng rồi, rửa sạch vết thương, sau đó… sau đó mày phải sát trùng, nhưng thuốc sát trùng ở đâu ra… phải trốn ra ngoài… chỉ Andrey là có hộp cứu thương…”

Tôi lấy phần nước uống cho cả ngày hôm đó mà đổ lên phần vết thương hở. Sau đó lấy phần băng tạm thời quấn lại. Nhiễm trùng như thế này cần phải điều trị gấp, nếu không chân tôi sẽ tàn phế và sau đó là vô phương cứu chữa.

Liệu tôi có nên thoát khỏi đây trước khi gặp huyện thừa? Ông ta có vẻ quan tâm đến tôi, nhưng vẫn ráo riết cho binh lính truy bắt bạn tôi.

Không chừng lão ta chỉ quan tâm đến khả năng võ thuật của tôi thôi!

Liệu phương án vượt ngục tôi lập ra hôm qua có khả thi? Hiện tại chỉ có hai tên gác ngục, bởi số còn lại đã bị triệu tập ra ngoài nhằm truy bắt tội phạm. Chỉ cần cướp được thanh kiếm trong tay một tên và chìa khoá trong tay tên còn lại…

Có đáng để liều mạng vì cái chân này? Đáng chứ, vì để càng lâu nó sẽ càng nhiễm trùng nặng hơn.

Đằng nào thì, trước sau gì cũng phải vượt ngục.

Pax à, tôi ôm đầu, vò mái tóc bết, số phận của mày rồi sẽ ra sao?

***

“Chú ơi, cháu sợ quá!” Tôi nói khẽ với người bạn tù, cảm thấy giọng mình run lên. Một tay tôi đưa lên vuốt mặt. “Cháu không biết mình phải làm thế nào.”

Trả lời tôi là sự im lặng. Nhưng người tù nhân đã ngước lên và nhìn tôi chăm chăm. Ông ta độ tầm ba mươi, thế mà vẻ mặt đã như người ngoài sáu mươi tuổi, già đời và mệt mỏi. Trên trán ông có một vệt đỏ giống như bị đánh vào đầu. Tóc ngắn bù xù, quần áo nông dân nhăn nhúm. Khác tôi, ông ta không bị còng.

“Cháu tên là Đặng Duy An, 18 tuổi, thương nhân Anh Cát Lợi, người bị Lê Ngỗi vu khống bốn tội danh vì đã cứu chuộc đi cô bé nô tì của hắn, và vì hắn muốn cướp đi những bảo vật vô giá của bọn cháu.” Tôi khẽ cuối đầu, nghiêng người, tay đan lại vái chào. “Còn chú? Chú là ai?”

Im lặng một lúc nữa.

“Ta là ai không quan trọng.” Ông ta cúi đầu. “Ta chỉ là một người nông dân nghèo vô danh đã bị vu... đã phạm vào tội giết người.”

Lời thú nhận làm tim tôi nhói lên.

“Cháu không quan tâm chú đã phạm tội gì, và vì sao lại bị vu oan như cháu, nhưng cháu biết một điều, rằng chắc hẳn chú có lý do của mình.” Tôi ngước lên nhìn trần nhà. “Quả thật, ở cái thời phong kiến này, đầy rẫy những bất công xã hội. Kẻ có quyền thế như Lê Ngỗi thì tự tung tự tác, người nghèo hèn như chúng ta đây thì thấp cổ bé họng, còn lũ quan lại thì toàn là bọn sâu mọt thối nát, chuyên đi cấu kết với nhau ức hiếp dân lành...”

Đúng vậy! Một cái xã hội thúi hoắc như thế thì con người ta làm sao có thể sống lâu được? Trừ khi bạn có được một núi tài sản đồ sộ, hoặc là nắm trong tay quyền lực hoàng tộc, hoặc là có tài năng xuất chúng trong nhân dân, được mọi người thần thánh hoá...

Toàn là chuyện bất khả thi!

Cơ mà lúc nãy, khi trò chuyện với Trung Nghĩa, hắn ta có vẻ thần tượng tôi hơn bình thường. Cái gì mà khả năng võ thuật xuất chúng và môn phái võ Tây Sơn mới lạ...

Thôi, thôi, thôi! Tôi đang nghĩ linh tinh cái gì thế này? Quay lại cuộc trò chuyện!

“Để... để cháu kể cho chú nghe một bí mật nhé?” Tôi đưa một ngón tay lên miệng. “Thật ra cháu không phải là người thuộc về nơi này, cũng không phải là người của thời đại này. Hai người bạn đồng hành của cháu cũng vậy. Vì đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, nên bọn cháu mới xuyên thời gian... ấy nhầm, bị ơn trên đạp xuống đây...”

“Ta có nghe qua câu chuyện cháu kể hôm nọ.” Ông ta gật gù. “Ơn trên... người ấy có phải là ngài Hành khiển Nguyễn... Trãi?”

“Là ai thì chú có thể tự suy ra được.” Tôi mỉm cười, rồi mặt nghiêm lại. “Chỉ là bây giờ, tình thế đang rất cấp bách. Cháu đang rất cần sự giúp đỡ của chú.”

Trước khuôn mặt tràn đầy quyết tâm của tôi, ông ta có vẻ hốt hoảng. Người tù nhân lồm cồm đứng dậy, đi đến trước tôi, ngồi sụp xuống nền đất và hai tay nắm lấy song sắt.

“Duy An à, cháu định làm gì?”

Tay tôi cũng nắm chặt song sắt. “Chú ơi, cháu cầu xin chú. Cháu rất cần sự giúp đỡ của chú! Cháu chỉ cần chú la lên một câu thôi!”

“Cháu có ý định...” Ông ta mở to mắt, kinh hoàng nhìn vào thằng nhóc đang có vẻ như không tỉnh táo trước mặt. “Không được! Quá nguy hiểm! Bao nhiêu năm nay, chưa một tù nhân nào dám... Duy An à, ta thật lòng khuyên cháu, hãy ngoan ngoãn chờ đến ngày xử án đi.”

Tiếp tục sự im lặng. Tôi tuyệt vọng nhìn vào bóng người ngồi xếp bằng trước mặt mình. Cuối cùng, vì chịu không nổi nữa, tôi đành dùng biện pháp cuối cùng.

Tôi quỳ gối, cúi rạp người và dộng đầu xuống đất. “Cháu cầu xin chú.” Binh! “Cháu van chú.” Binh! “Xin hãy cứu lấy tính mạng bọn cháu...” Binh!

“Duy An! Xin cháu đừng làm vậy! Mau đứng lên đi!”

“Chú biết là hai ngày sau cháu sẽ nói ‘Không’ với tên Lê Ngỗi mà! Cháu thà liều tính mạng một lần còn hơn ngồi đây chờ chết. Bằng mọi giá cháu sẽ thoát khỏi đây.” Tôi thì thầm nói, giọng chắc nịch. “Nếu thành công, cháu sẽ biến khỏi cái huyện Gia Định này, mãi mãi. Nếu thất bại, mọi hậu quả cháu sẽ gánh hết, cho nên chú hãy cứ yên tâm.”

Người tử tù lặng lẽ nhìn bộ mặt kiên quyết của tôi và thở hắt ra, ánh mắt đượm buồn. Bỗng dưng tôi cảm thấy bản thân ớn lạnh.


“Ta giúp cháu thế nào, người anh hùng trẻ tuổi?”


Chú thích:
[1] Khoảng 11 giờ 45 phút trưa.

[2] Ở đây Pax chửi “You son of a b*tch!”
[3] Quang Thuận năm thứ nhất (1460), Lê Thánh Tông đổi tên chức Chuyển vận sứ làm Tri huyện (ban văn), và Tuần sát sứ làm Huyện thừa (ban võ). Hai chức vụ này cùng đứng đầu một huyện.
[4] Lê Lợi ủy thác cho nhà sư Sa Viên, là người huấn luyện võ nghệ cho nghĩa binh Lam Sơn từ năm 1415 mở võ đường. Nguyễn Trãi đã đặt tên cho võ đường của nhà sư Sa Viên là Võ đường Bình Định để tưởng nhớ công lao của Bình Định Vương Lê Lợi. Từ đó từ võ “Bình Định” lan toả ra khắp đất nước.
[5] các lý thuyết về vạn vật trong vũ trụ của phương Đông

[6] dĩ công vi thủ (dùng công đấu với thủ), dĩ nhu chế cương (dùng mềm mại chế ngự cứng rắn), dĩ đoản chế trường (dùng ngắn chế ngự dài)
[7] mười tám loại binh khí chính trong võ cổ truyền Việt Nam
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trí Toàn Minh Đăng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/12/18
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 12
CHIẾN ĐẤU


Tầm khoảng giờ khuya.

Được rồi, đã đến lúc!

Nick Kanelos, tôi khẽ mỉm cười khi nhớ đến thằng bạn, bậc thầy trong nghệ thuật diễn xuất ứng tác, cảm ơn mày vì đã tận tình chỉ dạy cho tao kĩ thuật giả chết bằng thuốc độc.

Giờ chính là lúc ứng dụng nó vào thực tế.

“Có ai không, có ai không? Phạm nhân Duy An uống thuốc độc tự sát!”

Vừa nghe tiếng cửa phòng giam mở ra, tôi lập tức lăn đùng ra sàn, giả bộ co giật. Món cháo trắng tôi ngậm trong miệng chảy ra từ hai bên khoé môi. Mắt mở to ra, đờ đẫn. Tôi ngừng thở.

Trong tầm mắt, hai tên lính đã lấy chìa khoá để mở cửa ngục. Đợi đến giây phút bọn họ vừa cúi xuống kiểm tra, tôi bất ngờ vùng dậy, dùng nội lực đấm thật mạnh vào xương hàm của một tên, hạ hắn ngất xỉu. Đợi tên còn lại rút kiếm ra thì tôi đã búng người, lộn ra phía sau và thủ thế.

Hắn hét lên, “Ngươi đừng hòng giở trò!”

Quá trễ, khi tôi đã vốc một đống rơm khai nồng nặc mùi nước tiểu và quẳng vào mặt hắn, sau đó lộn tròn lên phía trước để tránh đòn kiếm chém xuống. Tên lính bị tung hoả mù đang choáng váng thì đã bị tôi tước kiếm. Dùng chính dây xích trên cổ tay, tôi siết cổ tên lính cho đến khi hắn ngạt thở mà ngất đi.

“Ngươi… ngươi…” Hắn ta mấp máy môi, mặt tím đi vì mất máu.

“Câm miệng!” Tôi gầm gừ đe doạ. “Nếu không ta sẽ bẻ gãy cổ ngươi!”

Việc tiếp theo là phải tìm chìa khoá mở còng xích. Chưa gì mà tay tôi đã bắt đầu run rẩy, mở hai, ba đợt mới thành công. Thời gian càng trôi nhanh nghĩa là cơ hội chạy thoát của tôi càng thấp. Căn ngục yên ắng khiến tôi chỉ nghe được tiếng tim mình đập thình thịch trong ngực. Ngoái nhìn hai dáng người đang nằm thẳng đơ trong ngục, đầu tôi nảy ra ý định lột đồ một tên ra để nguỵ trang, nhưng ngay lập tức bác bỏ vì thời gian quá gấp gáp.

Bước tiếp sẽ là tìm lối ra khỏi phủ.

“Cơ hội cuối cùng để chú có thể chạy trốn.” Tôi giơ chiếc chìa khoá lên.

“Không, số phận ta đã an bài ở đây rồi! Cháu mau đi đi!”

“Thế thì, xin đa tạ!” Nói rồi tôi vác kiếm bước ra khỏi nhà ngục.

Andrey, Nick, tao đến đây!

***​

Quả nhiên phỏng đoán của tôi đã đúng, rằng trời đã về khuya. Hình như chỉ còn vài tên lính lác đác ở các cổng chính. Trên hành lang dài tít tắp dẫn ra khỏi ngục, tôi rón rén lẩn người sau các hàng cột gỗ, lắng tai nghe ngóng các tiếng bước chân.

Bịch! Bịch! Bịch!

Tiếng ủng trên sàn gạch vang lên, cùng chung với nhịp đập của trái tim tôi. Từ đằng sau cây cột, tôi nhào ra, nhanh chóng đánh úp thêm một tên lính gác. Hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị chuôi kiếm đánh vào thái dương. Hắn ngã xuống. Tôi dứt điểm bằng một cú đấm vào bụng.

Mỗi âm thanh phát ra đều có thể gây sự chú ý. Tôi nhận ngay ra sai lầm của mình sau khi hạ tên lính. Nếu không thể nào ẩn trốn được thì mới tấn công, còn không thì cứ núp yên tại chỗ chờ nguy hiểm đi qua. Thế là bây giờ tôi phải tốn sức phi tang bằng cách lôi người hắn giấu vào bụi cây.

Tên lính này nếu phát hiện đồng bọn đã bị đánh ngất trong ngục sẽ hô hoán lên, tôi biện hộ cho chính mình, thôi kệ, Pax mày đã làm điều đúng đắn.

Lén lút thêm một đoạn nữa. Giờ đây phía trước mặt tôi xuất hiện một công trình. Bằng gạch, lát mái ngói hẳn hoi, nhưng kiến trúc không hề cầu kì. Cửa sau mở toang hoang nên tôi đành lẩn mình vào bên trong. Hết cột để trốn rồi, và nếu tôi cứ đi lồ lộ bên ngoài thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện.

Một, hai, ba, bốn, năm… Sao mà nhiều người vậy nè? Tôi nghĩ. Mà họ toàn ngủ dưới sàn. Chắc đây là chỗ ở của người phụ việc trong phủ.

Thế là tôi nhẹ nhàng bước qua từng thân người. Đến thân người thứ mười hai thì cửa trước hiện ra. Thêm một hành lang nhỏ thông với căn phòng tiếp theo.

Bịch! Bịch! Bịch!

Nhanh như chớp, tôi hụp người xuống, nằm lăn ra đất giả vờ ngủ. Để tình huống oái oăm hơn, nằm sát bên cạnh tôi là một cô gái.

“Mày có thấy Trịnh huyện thừa không?”

“Không. Sao vậy?”

“Chiều nay chúng ta rõ ràng tìm được manh mối của hai người kia, nhưng tại sao ngài ấy lại không cho truy bắt đêm nay…”

Hú hồn hú vía, tôi thở dài ra một hơi, mém chết!

Đợi tiếng bước chân xa dần cũng là lúc tôi trốn ra ngoài, chạy một cái vèo qua hành lang để vào căn phòng phía bên kia. Các dãy bàn dài xếp ngay ngắn tiết lộ đây là nhà ăn của binh lính, cũng như khoang nhà sát rạt bên cạnh chính là gian bếp. Tôi bước vào, nhọn tay chôm một đoạn dây thừng để cột ngang hông, và giắt thêm con dao làm bếp vào thắt lưng.

Đủ rồi, tôi ngăn bản thân vớ thêm vài món vũ khí, trốn khỏi đây thôi!

Từ căn bếp nhìn ra được ba hướng, khu vườn có hồ sen, khu vườn trồng rau, và cánh cổng lớn có một cửa chính và hai cửa nhỏ hai bên. Hướng cuối cùng chính là lối thoát!

Pax, mày sắp được tự do rồi! Tâm hồn tôi đang reo lên, vui sướng vô cùng. Bây giờ chỉ cần hạ thêm hai tên lính gác cổng là xong.

Tôi nhảy cửa sổ ra ngoài và núp vào phía bụi cây. Đợi đến khi chắc chắn không còn ai xung quanh, tôi mới chịu lộ diện và đi về phía cánh cổng nhỏ bên trái, chuẩn bị vung kiếm lên để đánh lén tên lính gác từ phía sau.

Tự do muôn năm!

Keng!

“Đi đâu thế, cậu thương nhân?”

***​

Ôi cái định mệnh!

Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu khi từ đâu đường kiếm của tôi bị một người dùng vỏ kiếm đỡ lấy ngọt xớt. Tôi hoảng sợ lùi lại mấy bước, nhìn chằm chằm người trước mặt. Bước vào khoan thai từ ngoài cổng, ông ta vận quan phục màu xanh biếc [1], chân đi ủng, thắt lưng mang đai, đầu đội mũ ô sa có cánh chuồn. Khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị, râu quai nón cắt tỉa gọn gàng. Điều kì lạ là trong đôi mắt mệt mỏi của người này không giấu được nét cười.

Và hình như tôi đã gặp ông ta ở đâu rồi.

“Ta không ngờ có thể gặp lại cậu ở đây, Duy An.” Người đó đưa tay lên, ôm quyền vái chào. Đằng sau ông xuất hiện hai người lính tháp tùng, mỗi tên cầm một cây thương. “Thật là một vinh dự to lớn.”

“Ông là ai?” Tôi hạ kiếm, nhưng chợt nhớ mục đích của mình nên lập tức vung kiếm lên, chém xuống. “Mau tránh ra!”

Keng! Đường kiếm lại bị phá giải dễ dàng.

“Phải chăng cậu đã quên ta? Người hai hôm trước đã bị cậu quất dây thừng vào mặt?”

“Tên thủ lĩnh?” Máu nóng bốc lên đầu, tay tôi siết chặt chuôi kiếm, kiềm chế bản thân không cho hắn thêm vài nhát đâm. Ngày hôm đó hắn chỉ vận thường phục nên tôi không để ý lắm, chỉ biết rằng hắn chính là người đã hèn hạ ra lệnh cho bọn lính chĩa giáo vào bà cụ bán rau.

“Tại hạ Trịnh Viêm, mong được chỉ giáo!”

Ấy chết, là trùm cuối! Máu trong ngươi tôi đông cứng ngắc. Vừa lo lắng vừa khiếp đảm.

Có ai số nhọ hơn thằng Pax này cơ chứ (có lẽ ngoại trừ Peter Parker)?

“Ta đã biết một người như cậu sẽ không bao giờ chịu nằm yên chờ chết, thế nên ta đã cất công chờ ở cổng sau này hai đêm nay.” Ông ta mỉm cười nhẹ, nhưng trong mắt tôi chính là nụ cười ác quỷ. “Chỉ không ngờ cậu lại nhanh nhạy đến thế…”

Để số phận trở nên bi đát hơn bao giờ hết, từ đằng sau năm tên lính đã tìm ra tôi. Bọn họ tuốt vũ khí ra.

“Bẩm Trịnh huyện thừa, kẻ trước mặt ngài chính là…”

“Ta biết.” Trịnh Viêm giơ một tay lên nhằm chặn họng tên thủ hạ, cùng lúc đưa ánh mắt sáng rực rọi về phía tôi. “Duy An, thật thứ lỗi. Trịnh Viêm này chỉ mong rằng chúng ta có thể gặp nhau ở một hoàn cảnh khả quan hơn. Chỉ tiếc là, những cử chỉ hiệp nghĩa của cậu lại vô tình trái với luật lệ của Đại Việt. Bổn quan ta phải nghe theo phép của triều đình mà bắt giữ cậu.”

Giờ đây cơ hội trốn thoát đã trở về gần con số 0, tôi đành không khách khí lấy “lễ” mà đáp lễ.

“Ta chỉ không ngờ ‘luật lệ’ của triều đình Đại Việt lại cho phép bọn quý tộc buôn bán trẻ em.”

Trịnh Viêm khẽ nhăn mặt, có chút gì bối rối.

“Huyện quan có lý do để truy bắt cậu. Ta đây chỉ là người thực hiện công vụ.” Huyện thừa nghiêm mặt, tuốt kiếm ra, lưỡi kiếm trông sắc bén hơn thanh của tôi rất nhiều. Tôi lùi lại thêm chút nữa, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ ra, ướt đẫm lưng áo. “Mau giơ tay chịu trói, cậu sẽ được khoan hồng.”

“Còn nếu không?” Tôi căm phẫn thốt lên. “Ông sẽ giết tôi ư?”

“Nếu không,” ông ta lại mỉm cười, “ta sẽ đấu một trận với cậu. Nếu cậu thắng, ta sẽ để cậu đi! Nếu cậu bại trận, ta sẽ áp giải cậu trở vào ngục.”

Dễ gì mà ông cho tôi thắng, tôi cay đắng nghĩ. Đến nước này ông ta đã chịu lộ ra bộ mặt thật của mình. Bỉ ổi, đê tiện, xảo quyệt. Bày đặt mời đại phu chữa trị vết thương cho tôi, rồi ngưỡng mộ võ thuật của tôi, rồi cho thủ hạ đến lấy lòng tôi… Tất cả chỉ là sự giả dối! Một vở kịch được sắp đặt kĩ lưỡng. Suy cho cùng, ông ta chỉ muốn ra oai với thuộc hạ và lập thật nhiều công trạng thôi!

Thế là hết! Tôi đây đã hoàn toàn mất niềm tin vào tầng lớp quan lại tốt trong xã hội. Lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm cảm giác giấc mơ đang thành hiện thực trong tầm tay, bỗng bị người khác giật đi và nhẫn tâm bóp chết, tôi cảm thấy mình như đang rơi xuống một cái hố không đáy, rơi mãi.

Càng nghĩ càng thêm hận. Hận không thể nào đâm chết kẻ trước mặt mà thôi.

“Bẩm ngài…”

“Các ngươi mau lùi lại.” Thấy bọn lính chần chừ, ông ta quát lên. “Đây là lệnh!” Ông chĩa mũi kiếm vào tôi. “Nào, Duy An, hãy cho ta thấy tài năng kiếm thuật của cậu thật sự tới đâu.”

***​

Trăng non.

Ngoài sân vườn phủ nha, có hai người đang thận trọng nhìn nhau, kiếm loan trong tay, chuẩn bị xuống tấn. Một người sắc mặt bình tĩnh, chân bám vững xuống nền đất, thân người hướng lên chân trụ phải đặt ở phía trước. Người kia, ít bình tĩnh hơn một chút, đuôi mắt phải giật giật, tay run run, chân cũng run run, dùng tư thế bái Tổ mà thủ.

“Tứ phương bái Tổ kính Sư
Xuất kiếm thủ bộ dáng người uy nghi.”
[2]
Luyện kiếm pháp là một chuyện, đấu kiếm để thoát thân là một chuyện hoàn toàn khác.

Và tôi chưa sẵn sàng. Nói đúng ra là tôi không bao giờ sẵn sàng cả. Tập các đòn kiếm gần mười năm nay, nhưng tôi chưa bao giờ tự gọi mình là cao thủ kiếm pháp. Thứ vũ khí tinh tế như kiếm cần sự tôi luyện không ngừng nghỉ của người võ sinh, nhằm dồn hết tâm trí vào những thế kiếm vừa nguy hiểm chết người, vừa biến hoá huyền ảo. Quăng cho tôi thanh trường côn, tôi lập tức có thể dễ dàng chống cự và thoát thân. Ngược lại, đưa cho tôi cây kiếm, tôi sẽ cần thời gian làm quen với thanh kiếm ấy để biến nó thành cánh tay phải nối dài đắc lực.

Sự hạn chế, tôi nhận ra, chính là tâm lý đối kháng của mình. Bao lâu nay luyện kiếm cùng Andrey và đấu đối luyện cùng các bạn đồng môn, các chiêu thức sử dụng đều có thể đoán trước được. Giống như đang biểu diễn vậy. Những đường kiếm, dù đáng sợ cách mấy, cũng biến thành hoa mỹ. Tôi chém xuống, Andrey sẽ đỡ lên. Tôi đâm tới, Andrey sẽ nhảy về và gạt ngang. Tôi tước kiếm của Andrey, cậu ta sẽ lộn người về phía sau và tấn công bằng tay không. Chính vì thứ tâm lý này, thực chiến trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Sợ đến teo hết cả người! Tôi không biết đối thủ là hạng cao thủ hay hạng cùi bắp, mục tiêu là gì, sẽ ra đòn nào, dùng chiêu thức gì. Ông huyện thừa này đã nhìn thấy vài đòn kiếm của tôi ở trận đánh ngoài chợ, trong khi tôi chẳng biết gì về ông ta. Mọi thứ đều là dấu chấm hỏi to đùng.

Vờn qua vờn lại một hồi, Trịnh Viêm quyết định tấn công trước, thanh kiếm sắc bén xoáy tới như con rắn vồ mồi. Theo phản xạ, tôi nghiêng người qua một bên, đưa kiếm qua bên phải đỡ đòn. Thất bại. Mũi kiếm đâm rách áo tôi. Máu rướm ra.

“Duy An, thật không ngờ rằng cậu lại tệ đến thế!”

“Ông cứ thử vào ngục ở mấy ngày đi!”

Lách cổ tay trong, tôi phản đòn, nhắm vào đùi, vào vai, vào bụng ông ta mà chém tới. Liên hoàn. Bao nhiêu sự đau khổ và bất công tôi phải chịu đựng hai ngày nay được tập trung hết vào đường kiếm. Nhanh, gọn, và dứt khoát. Sắc bén và điêu luyện. Thanh kiếm như có lửa, giống như lửa hận đang bùng cháy trong lòng tôi.

Tôi đang chính là chiến đấu cho sự tự do của mình.

Tôi đang chiến đấu cho chính nghĩa.

Ý nghĩ đó giống như một ngọn đuốc dẫn lối cho tôi khỏi tình cảnh u ám này. Sau một vài giây giằng co căng thẳng, bất phân thắng bại, đánh rồi đỡ, đỡ rồi chém, tôi đành phải đổi chiến thuật.

Phòng thủ. Thu kiếm ra đằng sau, tôi hoàn toàn sử dụng phản xạ mà mà nghiêng người, né đi đòn kiếm của đối phương. Ba giây.

Gian lận. Chợp ngay thời cơ thuận lợi, tôi lộn người ra xa, đáp vào bụi cây, cùng lúc chộp lấy vài hòn sỏi dưới chân mà phóng thật mạnh vào đối phương. Bốn giây. Trịnh Viêm không hề nao núng, dùng kiếm đỡ lấy những viên sỏi tròn lao vào người. Trừ một viên.

Cộp! Trán ông ta bị viên sỏi to bằng quả trứng đập vào, làm ông choáng váng lùi lại. Năm giây.

“Bẩm ông…”

“Ta bảo các ngươi lùi lại!”

Phản công. Tôi nhảy vào, nhanh chóng tước kiếm ông ta và kề thanh kiếm của mình ngay cổ ông.

“Mau để tôi đi!” Lúc này chợt nhớ đến vết cắt khi nãy, tay tôi lập tức ôm lấy phần be sườn bên phải để cầm máu. Huyện thừa im lặng, mím môi nhìn tôi. Ánh mắt ông loé lên thứ gì đó mâu thuẫn.

“MAU ĐỂ TÔI ĐI!” Tôi hét lên. Một giọt nước mắt lăn ra, nóng hổi trên má. “Ông thua rồi!”

“Được. Ngươi đi đi!” Ông ta mỉm cười, gật đầu và tôi lập tức thu kiếm lại. Lần đầu tiên, tôi thấy hình ảnh của một người quân tử trong ông. Ít ra một ông quan phải biết giữ lời như thế.

Đột nhiên có thứ gì đó lành lạnh của kim loại đâm vào lưng áo tôi. Giọng một tên lính vang lên sát rạt, “Tội nhân Duy An, mau giơ tay chịu trói!”

***​

“Hoàng Am!” Trịnh Viêm quát lên. “Ngươi còn dám cãi lời ta?”

Mặc dù tiếng quát đanh thép ngay sát bên tai, tôi gần như không nghe thấy gì, chỉ nghe tiếng trái tim mình đang vỡ vụn. Lũ người này, năm lần bảy lượt, nhất định vẫn muốn tống tôi vào ngục.

“Huyện thừa, đây không phải là vụ án của ngài. Ngài nhất định không nên xen vào, càng không nên làm như vậy.” Một giọng khác vang lên từ phía sau. “Tên này phạm trọng tội, nay còn đả thương ngài và chúng thuộc hạ. Nếu ngài thả hắn đi, chúng thuộc hạ sẽ ăn nói ra sao với huyện quan và Lê Ngỗi?”

“Chuyện đó… chuyện đó ta sẽ…”

“Xin ngài hãy xem xét lại. Có đáng để chúng ta chịu phạt chỉ vì một thằng nhãi ranh?”

“Xin huyện thừa hãy xem xét.” Năm binh lính đồng thanh. “Xin huyện thừa hãy xem xét vì chúng thuộc hạ.”

Lúc này đã nhặt hết các mảnh vỡ của trái tim, tôi cảm thấy con ác quỷ trong tôi đang từ từ trỗi dậy. Chiến thắng ngay trong tầm tay, tôi nhất quyết không để bị vụt mất.

Giống như Andrey thường hay nói, “Bằng bất cứ giá nào!”

Tôi để cho bản năng chiếm lấy, chống tay lộn người sang bên trái. Không cần sử dụng vũ khí, tôi hét lên và xông vào, điên cuồng tấn công bọn lính. Từng tên, từng tên một ngã xuống. Hai tên may mắn thì bị ăn đạp vào hạ bộ. Một tên kia, ít may mắn hơn, đã bị tôi tước vũ khí, đá gãy xương sườn và dộng cùi trỏ vào mặt. Một tên nữa, sau khi chém tôi không thành công bằng đao, đã bị ăn một đòn kẹp cổ, hạ đo ván.

Giờ đây lý trí tôi đã núp vào nơi xó xỉnh nào đó, và nhường chỗ cho sự chiếm lĩnh của thứ cảm xúc nguyên thuỷ: tức giận. Tức giận khiến tôi hành động như một kẻ điên, chỉ biết máy móc đánh người. Những khuôn mặt nhăn nhó vì đau làm tôi vui sướng vô cùng. Vui sướng khi bọn họ có thể trải nghiệm thứ cảm giác này cùng với tôi.

Tên lính cuối cùng, Hoàng Am, đang run run chĩa cây thương vào tôi, trông đáng thương như một con thú bị dồn vào đường cùng, còn tôi chính là người thợ săn khát máu. Hai đòn chớp nhoáng phá thế binh khí, tôi dùng con dao làm bếp kề ngay vào cổ hắn ta, bắt làm con tin.

“Duy An, đừng!” Trịnh Viêm đứng một bên khuyên nhủ, mặt có vẻ hốt hoảng. Tôi phớt lờ ông ta.

“BAO VÂY HẮN!” Từ đâu một giọng nói lạ hoắc vang lên, rồi chưa đầy năm giây sau tôi đã bị dồn vào phía giữa một vòng tròn binh lính. Khoảng tầm hai mươi người. Vũ khí và áo giáp được trang bị tận răng. “TRỊNH HUYỆN THỪA, NGÀI MAU BẮT HẮN LẠI CHO TA!”

“Phạm tri huyện,” Trịnh Viêm vái chào người mới đến.

Định mệnh ác nghiệt, tôi rủa, đây mới thật sự là trùm cuối!

“Duy An.” Tên quan tri huyện nhướn mày, khoé miệng nhếch lên như đang thưởng thức trò vui. “Khá khen cho ngươi, dám ăn gan hùm mật gấu mà nửa đêm tẩu thoát khỏi ngục.”

“CÁC NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN!” Tôi gào lên, ấn lưỡi dao vào cổ họng tên Hoàng Am. “NẾU KHÔNG TA SẼ LẬP TỨC GIẾT CHẾT HẮN!”

“Trịnh Viêm!” Tri huyện ra lệnh, mặc dù tôi có cảm giác hai người đồng cấp với nhau. “Còn chần chờ gì nữa? Mau bắt lấy hắn.”

“Phạm Tất,” Trịnh Viêm khẽ nhăn mặt, “ngươi không được hồ đồ!”

“Trịnh huyện thừa… cứu… thuộc hạ…”

“TA ĐÂY KHÔNG DOẠ SUÔNG!” Một lần nữa tôi ấn dao vào cổ con tin, nhưng tay đã bắt đầu run rẩy. Một cử động nhỏ nơi cổ tay là tên lính sẽ tàn đời, thế nên tôi phải cực kì cẩn trọng.

Không được! Không được giết người, tôi tự nhủ, tay siết chặt cán dao, mày đã thề không bao giờ được dùng võ để giết người.

“Trịnh Viêm, ông lùi lại cho ta! Chẳng lẽ ông không quan tâm đến mạng sống của thuộc hạ mình?”

“Chẳng lẽ cậu Duy An không quan tâm đến mạng sống của một con người?” Trịnh Viêm tuốt kiếm ra, bình tĩnh bước lại gần, nhưng mặt ông có vẻ mâu thuẫn. Ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào tâm can tôi.

Tôi sợ rằng ông ta đã đọc được ý nghĩ của mình.

“Nếu ông không đứng yên,” tôi nghiến răng, bước lùi về phía cánh cổng, “ta sẽ không ngần ngại mà cứa cổ hắn.”

“Ta biết cậu sẽ không làm điều đó.”

“Đừng… đừng lại gần ta!” Tôi đanh giọng, thế mà đôi mắt phản bội của tôi lại mở to ra, ướt đẫm lệ. “Ta sẽ giết hắn…”

“Nhưng cậu không hề muốn giết hắn!” Trịnh Viêm tiếp tục bước tới.

“Ta…”

“Duy An,” Trịnh Viêm thì thầm cho mỗi một mình tôi nghe. Giọng của ông có chút gì đó không đành lòng, “Cậu là một chính nhân quân tử. Trịnh Viêm ta vạn lần bội phục. Chỉ tiếc là, kiếp này chúng ta không thể làm bằng hữu được rồi!”

Nói xong, ông dùng bộ pháp ép sát vào tôi, và đánh thằng nhóc bất hạnh này ngất xỉu.


Chú thích:
[1] biếc = xanh lam pha xanh lục, màu áo của quan thất phẩm và tòng thất phẩm thời Lê từ 1429-1466.
[2] Trích hai câu đầu của lời thiệu bài quyền Thanh Long Độc Kiếm
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên