Chương 1: Miss Egg.
Cảm giác lạnh buốt như hàng triệu mũi kim nhỏ, đang khe khẽ len lỏi qua làn da rồi đồng loạt đâm lên từng thớ thịt của cơ thể hắn. Nỗi đau thể xác dần xâm chiếm tâm trí hắn, thế nhưng trong đôi mắt mở to lấp lánh ráng vàng của hắn lúc này lại chỉ là một nỗi hư vô, cô quạnh…
Giữa những lọn sóng biển đều đặn cuồn cuộn va đập, hắn vẫn đứng sừng sững, nửa thân người dưới nước biển… Đôi tay hắn vung lên rồi đập xuống như muốn nhấn chìm quả cầu mặt trời tròn xoe vẫn đang ngang bướng xa xa phía chân trời… Hắn gào to, tiếng gào của hắn lan tràn vang vọng trên mặt biển rộng…
***
Ngày 28/8/2015.
Cái ngày mà trên nền trời âm u ấy có những cục mây to lớn màu mực vần vũ đủ hình dạng, còn những cơn gió nhẹ lành lạnh đầu thu thì đong đưa bên cửa sổ…
Lách tách lách tách...Tháng tám, trời vẫn đổ mưa ngâu, như lưu luyến những điều gì quá đỗi chờ mong. Cơn mưa ngâu tháng tám, chúng chẳng vồn vã mà nhẹ nhàng, lặng lẽ xuyên qua những cành cây khẳng khiu chấm chấm xuống con đường nhỏ đầy lá úa xơ xác... Mấy người hàng rong gồng gánh đi vội, chiếc xe wave lẻ loi lùng nhùng áo mưa phóng rè rè trên mặt đường sứt sẹo…
“Bẹp… bẹp…” tiếng bước chân chạy vội dẫm vào mấy vũng nước đọng vang vọng trong ngõ hẹp. Con chó nhỏ co ro trong hốc tường, nó giật mình thức giấc giương đôi mắt đen nhìn theo dáng người chạy vụt qua làm tung tóe vũng nước bẩn vào ổ của nó.
Trời buồn, đất buồn, cả con chó cũng buồn nốt, ấy thế mà chỉ có anh chàng đang chạy này là mặt mày hớn hở, hắn ta cứ chạy hùng hục mà chẳng thèm quan tâm đến xung quanh, kể cả tội ác hắn vừa gây ra.
Thanh niên ấy dáng người cao cao, mái tóc ngắn cắt húi hai bên, cặp kính gọng đen tri thức “giả” che giấu đôi mắt sáng, cặp mày rậm, khuôn miệng lúc nào cũng hơi mở dường như chỉ chực cười, vài vết mụn cũ chấm phẩy một cách có ý thức lãnh địa trên khuôn mặt “anh tuấn tự phong”.
Hắn tên là Dương Dương, hiện tại đang học năm ba khoa Quản trị kinh doanh. Bạn bè thân mật gọi hắn là... Dâm Dật, nếu là người khác mà bị gọi vậy có lẽ sẽ nổi đóa lên, thậm chí sẽ cho tên láo kia vài đấm dằn mặt. Nhưng hắn thì chỉ cười cợt, thậm chí vào hùa phụ họa kẻ kia với vẻ tự đắc sung sướng trên mặt.
Giờ này, hắn đang ôm dịu dàng một quả trứng gỗ nâu đầy hoa văn kì dị to hơn bàn tay một chút. Vì sao ư? Vì hắn có sở thích khá "biến thái" đó là yêu “trứng và các chế phẩm từ trứng”, quả trứng gỗ này chính là chiến lợi phẩm của hắn.
Hắn đã nếm mật nằm gai suốt một tuần ở nhà ông già, bạn của ông nội hắn, một người chuyên sưu tập đồ gỗ cổ, chỉ để xin xỏ quả trứng đã nằm ở nhà ông lão hơn mười năm làm quà sinh nhật cho chính hắn. Ông lão đầu tiên không chịu đồng ý, hắn đã phải dùng hàng loạt "tâm kế" thâm sâu của bản thân như khóc lóc, ăn vạ, thậm chí nằm ra năn nỉ... Cuối cùng là hắn cực cực khổ khổ dọn nhà cho ông lão một tuần và được trả công quả trứng xinh đẹp này!
Sau khu vòng qua khúc cua nhỏ, một khu nhà trọ khá tĩnh lặng và sạch sẽ hiện ra, hắn nhanh chóng chui tọt vào trong căn phòng gần cuối rồi đóng chặt cửa lại. Nhẹ nhàng mang chiếc khay dài trên bậu cửa sổ xuống, rồi đặt món của quý nhỏ lên một ô tròn được đánh số hai mươi ba, hắn mới cười cười đi thay quần áo ướt.
Nếu lúc này bạn đang đứng cạnh bàn học của Dương Dương, thì miệng của bạn đã đủ nhét được một trong hơn hai chục quả trứng mang đầy màu sắc của mùa lễ Phục Sinh ở đây rồi. Mỗi một quả tượng trưng cho một sinh nhật của Dương Dương, chúng đều được bố Dương Dương làm cho, được Dương Dương tự tay sơn màu lên và thêm vào những chấm màu do mỗi người thân hoặc bạn thân chấm vào.
Nhưng năm nay lại khác, ngay từ lần đầu nhìn thấy quả trứng này hắn đã cảm thấy như mình bị trúng tiếng sét ái tình của thần Trứng. Hắn bắt gặp ở quả trứng bỗng bốc ra những hạt li ti long lanh như lân tinh mà đầy màu sắc, hắn phát hiện một điều kì lạ, đó là không một ai nhìn thấy điều đó trừ hắn!
Hắn ở một mình, nên sau khi đã mặc xong cái quần hắn liền bỏ qua luôn cái áo vướng víu, hắn thèm thuồng ngồi xuống bàn, bật đèn và bắt dầu tỉ mỉ quan sát quả trứng thần của hắn.
- Trứng của ta… Ồ, sao nhiều hoa văn hình hoa lá chim muông kì quái thế này, với cái kích thước này thì bằng trứng đà điểu còn gì, mà chắc chẳng có con đà điểu đần nào có thể đẻ ra quả trứng thần kì bậc này đâu, hắc hắc!
Hắn bắt đầu xoa nắn, bóp nặn kiểm tra trứng thần cực kì thuần thục điêu luyện, đôi bàn mang phong cách cực kì biến thái. Qua gần mười phút “mát xa” nghiên cứu khoa học, hắn bỗng giật mình vì chợt cảm thấy quả trứng dường như nóng lên rất nhiều:
- What? Có phải nó đang nóng dần lên không vậy?
Sau vài giây ngẩn ra vì chút kinh ngạc, hắn lại tiếp tục xoa nắn "kích thích",khám phá quả trứng với nụ cười ngây thơ hệt như tên cái biệt danh của hắn! Bỗng "rắc", mắt hắn hơi trợn lên, trên quả trứng xuất hiện một khe nứt nhỏ, "răng rắc" liên tiếp là những tiếng vỡ nhỏ kèm theo khe nứt càng ngày càng to ra theo eo quả trứng.
Từng dòng ánh sáng trắng từ khe nứt chói lòa tỏa ra theo, sau đó là từng dòng lân tinh lấp lánh tràn ra xung quanh. Theo vết nứt càng lớn lên thì lân tinh càng lan ra sát tay hắn, người hắn tự động hơi lùi lại, đôi tay co rụt quanh thân, sắc mặt chấn động mà nhìn quả trứng.
Vài phút sau, "rắc... cục…", nửa trên quả trứng cuối cùng cũng rụng xuống lăn lông lốc trên mặt bàn. Một quả cầu sáng trắng vụt ra khỏi lòng trứng bay đến lơ lửng ngay trước mặt hắn. Bây giờ thì hắn đơ thật rồi, thất kinh thật rồi, miệng hắn ngáp ngáp như con cá mắc cạn.
Cầu ánh sáng từ từ dịu xuống, còn vùng sáng lân tinh thì vẫn xoay tròn xung quanh bao phủ luôn cả cái đầu hắn, tinh thần hắn bỗng trở lại sau phút ngạc nhiên thất thần trước đó, hắn bắt đầu cố cựa quậy thân thể:
- Á, cháo lưỡi giòn tan? Cái đậu xanh! Cơ thể ta sao thế này? Cái thân thể quần què này không cử động được nữa, lại còn hơi nhũn ra nữa! Help, mẹ kiếp, tiếng cũng không ra khỏi miệng được nữa rồi… á ứ!
Khi mà đôi mắt của hắn vẫn đang như sắp lồi ra, cái miệng thì há ra ngớp không khí, thì hắn không biết rằng vài hạt lân tinh đã nhẹ nhàng chui qua mũi, miệng nhập vào cơ thể hắn!
Cuối cùng, cầu sáng cùng với phân nửa lân tinh chậm rãi hội tụ lại với nhau, chúng từ từ tạo thành hình dáng một cô gái nhỏ nhắn, thon thả. Hai miếng nhỏ nhỏ hình chiếc lá màu xanh gấp chéo, như hai vạt áo lớn che trên hình thể cô gái...
Mọi thứ dần trở lên rõ mồn một trước mắt Dương Dương… khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt hờ hững cùng đôi lông mày thanh thanh, chiếc mũi nhỏ cao quý, đôi bờ môi đỏ hồng hếch lên tinh nghịch như đang mỉm cười... làn da trắng cùng mái tóc ngắn hung hung ngang vai… tất cả… thực sự là… quá xinh đẹp, quá hoàn hảo!
"Ma quỷ, mĩ nữ, thần Trứng chuyển thế, sao Hàn xẻng, em gái Ngọc Trinh,...". Những từ ngữ kì quái chạy qua óc hắn, rồi hắn mê man mà lịm đi, nơi khóe miệng vẫn cố treo dòng nước miếng trắng phau phau dần nhỏ giọt trên đất...
Hình tượng của nữ nhân vật: