Vỉa hè nhỏ hẹp chất đầy xe máy lấn chiếm, tiếng còi xe inh ỏi phát ra từ mấy cái xe máy chết tiệt, bụi mù mịt bay loạn trong gió… Dưới hàng cây dài, Dương Dương đang len lỏi qua rừng xe máy để loạn, mồ hôi bắt đầu lấm tấm đầy áo của hắn.
Chiều, còn chút ánh nắng xuyên qua tán cây rụng lá muộn, chúng nhảy nhót trên vai Dương Dương, cùng nàng Tiên đang im lặng lẽo đẽo sau lưng hắn. Cô nàng hình như đã biết mình phạm lỗi lầm gì đó rất nghiêm trọng nên không dám bay đến trước mặt Dương Dương như mọi khi. Khuôn mặt nghiêm nghị của Dương Dương lúc này không thèm liếc quanh đến một cái, nhưng thực ra nó đang che giấu tiếng cười to sảng khoái trong thâm tâm đen tối của hắn.
Hai người cứ kẻ đi trước người bay sau như thế, chả biết lúc nào Dương Dương đã đứng giữa chợ. Hắn đi loanh quanh, ngắm nhìn mấy con cá còn đang cố ngấp ngoái bơi trong cái bồn nước đùng đục. Bên cạnh hắn, bà bán tôm cứ cầm mấy con tôm đã đổi màu giơ giơ trước mặt, nài nỉ hắn hốt nốt hộ bà ta mấy con tôm cuối với cái giá siêu hấp dẫn. Hắn cũng vờ nhìn nhìn rồi chép miệng đánh giá như bà nội trợ thực thụ, thực ra hắn biết tỏng mấy còn tôm ranh này là hàng thừa từ ban trưa.
Cô nàng Tiên giờ đã quên mất luôn cái lỗi lầm to đùng vừa gây ra mấy chục phút trước, nàng ta bắt đầu lượn quanh hắn luôn miệng hỏi hắn đây là con gì, cây xanh xanh kia để làm gì, khoe với hắn quả này ở chỗ nàng cũng có. Dương Dương vẫn mặt lạnh tanh chả thèm trả lời, hắn chuẩn bị bắt đầu kế hoạch ngay bây giờ.
***
Về đến nhà, hắn đáp luôn mấy thứ trong túi xuống sàn nhà bếp. Sau nửa tiếng lượn lờ ngoài chợ, hắn tự tin vênh váo ra mặt, vì đã xách về được hẳn chục quả trứng tròn ngon, mấy quả cà chua siêu tươi rói, mấy cọng hành xanh hơn cả tàu lá chuối ở quê hắn.
Dương Dương nói với cô nàng Tiên rằng, hôm nay sẽ chiêu đãi cô những món ăn nổi tiếng nhất và ngon nhất thế giới Earth này do hắn tự tay chế biến.
Sau một hồi lách cách chặt chặt băm băm cực hoành tráng, 7h tối, kiệt tác của hắn đã hoàn thành. Dương Dương lạnh lùng bày ra bàn ba món cực kì hoa mĩ, tươi ngon, đó là kết tinh tính nghệ thuật của tất cả các đầu bếp trên thế giới. Hai quả trứng luộc rưới chút mắm “cánh buồm đỏ” có cắm hai chiếc đũa bên trên đầy tiện dụng, đĩa trứng chưng cà chua vàng ruộm thơm lừng mùi hành xanh, bát canh trứng với những sợi trứng trắng mỏng manh lạc trôi dưới làn khói mê hồn.
- Tuyệt vời! Anh là siêu đầu bếp ở thế giới Earth này à? – Cô nàng Tiên ôm lấy cằm nhảy cẫng trên bàn, reo lên tán thưởng với Dương Dương.
Dương Dương chẳng thèm nói nhiều, hắn chỉ khẽ lắc mái tóc ngắn ngủn đầy lãng tử, lông mày nhướn lên:
- Cô cứ thử đi rồi biết!
Cô nàng chẳng nói thêm lời thừa, lập tức nhảy vào bát nước canh trứng, mười giây sau, cô nàng đã xuất hiện lại trên bàn:
- Oa, anh đỉnh quá, thơm lừng, ngon ngọt lại còn ấm áp nữa!
Dương Dương ngậm hờ chiếc đũa bên môi, đôi mắt lơ đãng trong màn khói canh:
- Còn mấy thứ kia cô thử kiểu gì?
- Có chứ! – Cô nàng vừa reo lên thì một đám bụi lân tinh dần lớn lên từ mấy hạt lân tinh lác đác lúc trước, đám bụi bao phủ lấy quả trứng luộc và nửa đĩa trứng chưng cà chua.
- Ôi, ngon quá, mấy thứ này là gì vậy? Thứ có hình giống mặt trời của chúng tôi sao lại bùi bùi mằn mặn như vậy, còn cả thứ kia nữa mềm mềm, thơm thơm! – Cô nàng khẽ mơ màng.
Dương Dương vẫn chỉ cười cười bí ẩn, hắn từ từ lôi từ dưới gầm bàn ra một chai bia Hà Nội và hai cái cốc (đoạn này không nhịn được chém), nhẹ nhàng giật nắp ra một cách chuyên nghiệp. Hắn rót đầy cả hai cốc, rồi đẩy một cốc về phía cô nàng.
- Thử đi, món ngon trên đời đấy! Nếu có thể, nhờ có nó cô sẽ trở về được cả thời tuổi thơ đấy! – Hắn cười khoái chí trong lòng.
Cô nàng Tiên không chút nghi ngờ con người nguy hiểm trước mắt, nàng vui vẻ nhảy luôn vào cốc bia không chút do dự.
Khi nàng Tiên vừa nằm lọt trong cốc thì tên Dương Dương bật dậy khỏi ghế, hai tay hắn giơ cao như vừa giành cúp C1, hắn cực kì mong ngóng phản ứng của nàng ta.
Ba mươi giây trôi qua, bốn mươi giây trôi qua, một phút… Dương Dương bắt đầu thấy có chút không yên.
Hai phút trôi qua, hắn thấy hơi hơi không đúng với nàng ta rồi.
Hai phút rưỡi, hắn vội dáo dác nhìn quanh tìm kiếm, rồi chui xuống cả gầm bàn để tìm, thì hắn nghe bịch một tiếng phía trên, vội trồi lên mặt bàn.
Trước mặt Dương Dương là một cô nàng bé nhỏ với khuôn mặt đỏ lựng như trái táo, nàng ta đang nghiêng ngả ôm lấy cốc bia, miệng thì thở hổn hển như hết hơi.
Dương Dương há to miệng đang định phá lên cười, nhưng nụ cười chưa kịp phụt ra thì đã trôi xuống họng.
Cô nàng Tiên chợt rũ người xuống, đôi tay bé nhỏ của nàng ôm nấy khuôn mặt hồng xinh đẹp, nàng bắt đầu khóc, từ rấm rức rồi thành nức nở, cuối cùng là khóc òa như một đứa trẻ.
Dương Dương không hiểu, hắn từ lo lắng rồi chuyển sang hơi sợ, hắn dù bát nháo nhưng không muốn làm hại ai cái gì cả. Dương Dương nhăn trán, hắn đang nghĩ nên làm cái gì vào lúc này.
Khẽ đưa cái mặt tròn đến trước nàng Tiên đang khóc một khoảng ngắn, Dương Dương nhẹ đưa ngón tay út ra, hắn khẽ “chạm” vào đôi tay của cô nàng.
Nàng Tiên như bỗng cảm nhận được ngón tay của Dương Dương.
- Hức… Tại sao chỉ có… mình anh là… tốt với tôi thôi… tôi không có ai là bạn cả… chẳng ai chịu chơi với tôi… bố mẹ cũng không… thương tôi… Hức!
Dương Dương giật mình, chợt có gì đó nhói lên trong lòng, hắn muốn tự đấm vào đầu mình ngay lập tức vài cái thật đau.
- … Ừm, tôi sẽ làm bạn của cô!
Cô nàng nghe vậy, liền ngẩng khuôn mặt tèm lem nước, đôi mắt thất thần nhìn Dương Dương, rồi nàng nằm vật ra bàn.
Dương Dương vội bật dậy, suýt chút nữa làm đổ cả bàn. Nghĩ một chút hắn bỗng bình tĩnh lại, có lẽ cô nàng đã say và khóc mệt quá mà thiếp đi rồi. Hắn ngồi trở lại ghế, khuôn mặt trầm ngâm, hắn khẽ vươn tay lấy cốc bia đưa lên miệng, đôi mắt nhìn chăm chú cô nàng Tiên đang nằm sõng soài mê man.
Dương Dương cứ ngồi như thế cho đến lúc uống hết cả thêm chai bia dưới gầm bàn.
Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ vịn bàn đứng dậy. Dương Dương nhìn quanh quất, hắn chẳng biết là nên tìm cái gì nữa.
Dương Dương đi về phía bàn học, hắn nhặt hai cái bút xóa và tìm được cái khăn mặt mới tinh còn chưa chịu dùng ở đó. Hắn khẽ trở lại bên bàn ăn, nhẹ nhàng đặt hai chiếc bút xóa ở hai bên người cô nàng, còn cái khăn mặt thì phủ lên người nàng ta, trùm lên cả hai cái bút.
Dương Dương đứng ngẩn người, rồi lại lọ mọ chui xuống bếp, hắn lóp ngóp vác lên cái lồng bàn, rồi ngần ngừ úp nốt lên!