blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
355
Gạo
6,0
Tôi đang vui, hoặc không.
Bây giờ là bảy giờ hai mươi lăm phút, tối ngày 3 tháng 5, năm 2022.​
Tôi đang vui, hoặc không.

*************************************

Tôi không biết tôi có đang vui hay không?

Tôi biết. Tôi biết tôi vui, nhưng cơ thể tôi, nhưng khối óc tôi không cảm thấy thế.

Một mớ bộn bề đối nghịch. Tôi rỗng, tôi rỗng trơ trọi, rỗng kể cả khi em mở lời - và kể cả khi tôi phải thú nhận tình cảm ấy.

Là ai? Là cái gì? Đã bẻ gãy mối liên hệ giữa hồn ta và xác ta?

Tôi đã tránh em ra, nhưng không thể.

Não tàn, thật tệ nhỉ?

*************************************

Tôi biết em thích tôi, trong lúc tôi đang say máu; trong khi tôi đang cáu, khi xuất huyết trên ngòi bút - không phải vì tôi tự đâm mình - mà tôi đâm - đâm đến chết những bóng hình tôi ghê tởm.

Kẻ nào nói tôi nhớ người xưa? Nếu tôi nhớ thật, thì phải nhớ không chừa một chút.

Nhớ đến mức muốn rút ruột họ ra?

Đóng vai một kẻ bệnh hoạn, lặp đi lặp lại những tiếng gào thét.

Rằng tôi yêu người, đến nỗi tôi muốn cào xác các người ra.

Nhưng sao em thích tôi?
Tôi không biết nữa.

Não tàn, tệ thật nhỉ?

*************************************

Bây giờ là bảy giờ ba hai phút cùng ngày, tôi đang viết vội những thứ này trước khi tất cả trôi vào dĩ vãng.

Tôi biết em thích tôi, nên càng cố tỏ ra lệch lạc.

Rằng tôi độc hại; rằng tôi chẳng giống ai; rằng tôi ghét em đến mức tôi phải mỉa mai em theo cách tôi dùng với nỗi hận tôi đang mang.

Là sao nhỉ?

Bây giờ là bảy giờ bốn lăm, bẵng đi mấy phút.

Tại sao tôi không giữ mãi mà lại bày tỏ với em hôm nay nhỉ?

Vì tôi đã hết giận chăng?

Não tàn, tệ thật nhỉ?

*************************************

Và tôi vui, nhưng không cảm thấy gì.

Với một bộ não đã chai lì vì đau, vì căng thẳng.

Nhưng tôi hi vọng, tôi không còn phải lang thang trong những triền miên cô độc nữa.

Cảm ơn em.

Não tàn, tệ thật nhỉ?

Nhưng không tệ lắm.

Bảy giờ năm hai, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm.​
 
Bên trên