
Hồi ấy gia đình tôi sống trong một khu phố nhỏ khá yên tĩnh. Những ngôi nhà cao tầng san sát nhau nhưng lúc nào cũng đóng kín cổng, và chỉ nghe thấy âm thanh ồn ào vọng ra khi trời chiều muộn. Sự thật là, tôi đã chẳng thể bói nổi ra một người bạn cùng tuổi trong khu phố ấy...
Sau đó, Chuột xuất hiện.
Tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên vào buổi sáng chủ nhật hồi năm tuổi. Lúc đó tôi đang đứng ngoài ban công phòng ngủ của mình, hua hua thanh kiếm nhựa, dọa con mèo lạ đang hong nắng sớm. Con mèo cong đuôi, không thèm liếc tôi lấy một cái, ngúng nguẩy mông đít bỏ đi. Tôi vội vàng gọi:
- Meo meo meo....
Nhưng con mèo không quay lại, mà người xuất hiện lại một thằng nhóc tóc đỏ...
Hóa ra, con mèo kia là mèo nhà cậu ấy. Hờ...hờ...

Phía sau nhà chúng tôi có một khu vườn nhỏ, ngập cây cối. Những buổi trưa oi ả và nóng bức, tôi và Chuột trốn ngủ trưa, chạy ra đấy chơi. Chúng tôi thường lựa cái cây cao nhất rồi hì hục leo lên, cố gắng dõi mắt nhìn ra tít phía xa. Nhưng thực ra cảnh vật phần lớn đã bị những ngôi nhà cao tầng che khuất, chỉ trông thấy một dòng sông nhỏ lấp lánh nắng.
Đó là những ngày tươi đẹp nhất trong tuổi thơ của chúng tôi.
Chuột ngồi trên cành cây cao ngất, tôi ngồi phía bên cạnh cậu ấy. Thỉnh thoáng có cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, tôi có thể cảm nhận rõ những sợi tóc màu nâu đỏ mềm mại của cậu ấy quét qua mặt, vừa buồn buồn, vừa ngưa ngứa. Chuột là con lai hai dòng máu Việt - Anh, cậu ấy thừa hưởng từ mẹ màu tóc đỏ và làn da trắng đến tôi cũng phải ghen tị. Sau này, khi xem lại một số bức ảnh chúng tôi chụp với nhau từ hồi bé tí, tôi vẫn lén thở phào nhẹ nhõm vì đứng bên cậu ấy không đến nỗi bị biến thành cái bóng đèn màu.
Chuột nói với tôi về ước mơ của cậu ấy.
- Tớ sẽ trở thành chú phi công, lái chiếc máy bay thật to.
Tôi ngồi bên cạnh cậu ấy, gật gù, rồi chợt hỏi:
- Tại sao?
Cậu ấy nhìn tôi, cười vui vẻ:
- Mẹ đang đợi tớ ở thiên đường. Tơ sẽ đến đón mẹ.
Mẹ Chuột mất rồi, từ lúc sinh cậu ấy.
Nhưng người lớn cũng thật lạ, cứ nghĩ rằng trẻ con chẳng hiểu chuyện gì cả. Giống như hồi ông ngoại tôi mất, mẹ tôi cũng nói:
- Ông ngoại đang dõi theo con ở trên trời.
Nhưng tôi biết, rõ ràng không phải như vậy.
Tôi quay sang vỗ vai Chuột, nghiêm túc nói:
- Cho tớ đi cùng nhé. Ông ngoại tớ cũng đang ở trên ấy.

Chuột đem cho tôi món quà đầu tiên. Một chậu cây nhỏ làm từ vỏ hộp sữa chua. Bố cậu ấy nói, Chuột đã mất rất nhiều thời gian làm nó cho tôi, và gieo vào đấy một loại hạt mà chính chú ấy cũng không biết Chuột lấy ở đâu ra. Tôi đặt chậu cây tự chế trên cửa sổ phòng ngủ của mình, vô cùng cẩn trọng quan sát. Sau cùng không kìm được tò mò, liền quay sang hỏi cậu ấy:
- Cậu đã gieo hạt gì thế?
Chuột làm ra cái vẻ vô cùng bí ẩn, tôi phải giở trò đe dọa mới chịu khai:
- Là hạt đậu.
Tôi nhướn mắt, ồ một tiếng, sau đó lại thấy không ổn:
- Tại sao lại là hạt đậu?
Cậu ấy nghiêng nghiêng đầu, nắng sớm chiếu lên gương mặt trong vắt.
- Bố tớ nói, trở thành phi công rất khó khăn. Thế nên phải chuẩn bị trước, nếu lỡ chúng ta không thể lái máy bay được thì sẽ dùng cái này.
- Là sao?
- Chẳng phải mẹ cậu mới đọc cho chúng ta nghe chuyện hạt đậu thần hay sao? Trồng xuống đất sẽ lớn nhanh chọc trời. Như vậy thì cho dù chúng ta không thể đi máy bay, cũng vẫn có thể lên trên trời gặp mẹ tớ và ông ngoại cậu.
Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy cậu ấy nói cũng đúng. Thế là những ngày tiếp sau đó, chúng tôi nghiêm túc chăm sóc cái chậu cây bé tí, âm thầm chờ đợi, âm thầm cầu nguyện.
Hạt giống cuối cùng cũng nảy mầm. Tôi và Chuột nén niềm vui sướng, tiếp tục quan sát cái cây nhỏ, đến lúc nó bắt đầu ra cái hoa đầu tiên. Tôi kéo cậu ấy đến trước cái cây, nghiêm túc nói:
- Hình như trong truyện, cây đậu thần đâu có ra hoa.
Chuột ngẩn ngơ, không nói gì, nhưng có vẻ suy nghĩ ghê lắm. Hôm sau cậu ấy nói với tôi:
- Xin lỗi. Hạt giống mà tớ gieo không phải là hạt đậu thần đâu.
Tôi ngơ ngác nhìn Chuột. Cậu ấy dường như sắp khóc đến nơi rồi. Tôi vội vàng nói với cậu ấy:
- Không sao, hạt đậu thần cũng đâu phải là dễ dàng kiếm được. Đừng khóc.
Chuột bảo:
- Tớ không khóc. Bố tớ nói, nam nhi đại trượng phu đầu đội trời, chân đạp đất thì không được khóc.
Tôi vội vàng cật lực cật đầu, nhưng thực ra, những lời cậu ấy nói, tôi cũng chẳng hiểu được bao nhiêu. Mà cũng chẳng biết liệu Chuột có hiểu không nữa. Dù sao thì lúc đó chúng tôi cũng chỉ mới năm tuổi.
Giấc mộng đậu thần tan biến, nhưng tôi và Chuột vẫn chăm chỉ chăm sóc cái cây nhỏ. Một thời gian sau, cái cây ra quả. Đầu tiên bé tí xíu, rồi to dần to dần...Sau đó, sau đó thì...cái cây bỗng dưng lăn đùng ra chết.
Tôi và Chuột chết đứng.
Tôi hỏi cậu ấy:
- Làm sao đây?
Cậu ấy rưng rưng:
- Tớ không biết.
Cuối cùng, mẹ tôi là người giải quyết cái cây. Tôi nhìn mà buồn ngẩn ngơ...
Qua mấy hôm, Chuột lại đem đến cho tôi một chậu cây khác, chậu cây theo đúng nghĩa là chậu cây. Cậu ấy cam đoan:
- Đây là cái cây không bao giờ chết.
Tôi ngạc nhiên:
- Thật không?
- Thật. Kế cả khi chúng ta có lỡ quên không chăm sóc.
Tôi đưa tay sờ sờ mấy cái gai bé tí cắm trên thân cây, tin tưởng nhìn cậu ấy gật đầu.
Một ngày, khi cả hai chúng tôi đều chăm chú quan sát cái cây tròn xoe, gai góc đầy mình, tôi hỏi Chuột:
- Tại sao lại gọi là cây xương rồng nhỉ?
Chuột nhìn tôi nhíu mày, sau đó, cậu ấy bảo:
- Có khi nào là do nó mọc từ xương con rồng không nhỉ?
- Nghe cũng có lí đấy. Mọc từ xương con rồng nên gọi là xương rồng.
Sau này, mỗi khi nhắc lại chuyện này, tôi vẫn không ngừng ôm bụng cười ngặt nghẽo, trong khi gương mặt của Chuột ửng đỏ đến tận mang tai. Cậu ấy đã hì hục tìm hiểu và kể cho tôi nghe sự tích cây xương rồng, nhưng với tôi, lời giải thích khi chúng tôi năm tuổi ấy vẫn là hay nhất.

Bây giờ thì tôi và Chuột vẫn ở bên nhau, thân thiết vô cùng.
Kể cả khi cậu ấy lên đường đi Nhật du học...
Một ngày, Chuột gửi cho tôi bức ảnh cậu ấy chụp dưới gốc cây anh đào, mái tóc đỏ khẽ bay bay...Tôi nghiêng đầu, khẽ mỉm cười...
" Đó là từ rất rất lâu trước đây, hồi đó bầu trời cao vời vợi, mây trắng bay xa xa...Trên sân bay buổi sáng ngày hôm ấy, chàng trai đó, làn gió thổi tung mái tóc đỏ rối rắm, đôi mắt trong sáng và tươi đẹp, thận trọng trao cho tôi những lời nói đầy mê hoặc:
- Gà, có biết vì sao, tớ luôn tặng cho cậu một chậu cây thay vì món quà nào khác không?
- Ồ, tại sao?
- Có một truyền thuyết thế này: Khi hai người ở bên nhau, nếu tặng nhau một chậu cây, thì tình cảm sẽ mãi mãi phát triển...
Này...
- Hả?
- Cậu sẽ đợi tớ chứ?
- Sao?
- Cậu sẽ đợi tớ chứ?..."
Câu trả lời của tôi là...

Chỉnh sửa lần cuối: