Thêm cả "Chìm trong cuộc yêu" nữa đi, cho đủ mấy series truyện cướp - hiếp - giết của Thánh Yêu.
Cái này là mình "lỡ" ném bên một thớt cảm nhận, tự thấy hơi... vô duyên nên kéo về đây cho nó... an toàn.
Nếu có một Duật Tôn thật ở ngoài đời, có lẽ mình sẽ xin phép được đạp cho hắn ta vài cái vào mặt. Dạng người cứ ỷ rằng mình có tiền là muốn chơi ai thì chơi, muốn chà đạp ai cũng được đó, thực không xứng đáng có được hạnh phúc. Dạng người vì ham muốn của bản thân, mà sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi để bóp nát hạnh phúc của người khác, càng không xứng đáng có được hạnh phúc đích thực.
Chỉ hơi ngạc nhiên là sao nhiều người bênh Duật Tôn và phê phán Mạch Sanh Tiêu, khi thực ra cô ấy chẳng có lỗi gì ngoài việc... yêu nhầm một kẻ quá tàn nhẫn. Bàn tay của nghệ sĩ dương cầm bị phế đi vì ai? Trái tim nhỏ máu vì ai? Hạnh phúc mà khó khăn lắm mới vãn hồi được vì ai mà bị hủy hoại? Cảm giác tội lỗi đè nặng mà có lẽ cả đời cũng chẳng gỡ bỏ được, là do ai mang đến?! Nói thật, nếu đặt mình vào vị thế của nữ chính, khi chứng kiến Đào Thần bị hãm hại, mình thà một dao tự sát, còn hơn quay trở lại với Duật Tôn.
Nếu nói Sanh Tiêu tàn nhẫn, thì phải gọi Duật Tôn là gì?! Cuộc đời luôn có nhân quả. Không thể vì anh đẹp trai, anh có tiền, anh có quyền, anh nhân danh tình yêu để rồi anh một tay che trời cũng được. Nói chung, đọc (chưa) xong truyện này, nhưng điều khiến mình ức chế nhất, thực ra cũng không hẳn nằm ở truyện hay nhân vật, mà nằm ở cách nhìn của một bộ phận không nhỏ các độc giả nữ, khi họ không phân biệt rõ trăng đen, chỉ thấy soái đã lao vào cho rằng: "Con nữ chính bánh bèo/ tàn nhẫn/ abc xyz, chỉ làm khổ anh Tôn của em!" =.=
P/S: Klq nhưng độc ác mà xấu xí thì là điều có thể hiểu được. Dạo qua một số nhà tù thấy hoài, ít ra còn có giá trị... hiện thực. Nhưng độc ác, mà lại quá sức đẹp trai, thì đích thực là một tội ác nhaaaaaaa...! >_<
P/S2: Klq lần nữa, nhưng mình rất phản cảm mấy bộ trâu già gặm cỏ non như này. =.= Cmn, nó làm mình liên tưởng đến mấy cảnh bán dâm (mà thực ra, đúng là thế còn gì). TT__TT