Cái này mình cũng thấy vậy nhé. Gần đây mình không đọc tác phẩm Trung Quốc nữa, vì nhận ra họ dùng văn học hay sách vở tuyên truyền quá sâu sắc mà nếu không để ý thì cứ thế mà cho nó là đúng. Một lần vô tình tìm từ trong từ điển tiếng Trung thì nhìn thấy họ còn có ghi "Tam Sa là quần đảo của Trung Quốc."
Em thì thấy giáo sư Dương này quá ư là âm thầm. Đàn ông mà phải mạnh mẽ chút xíu. Trong truyện này có cái bạn họ Trịnh nào đấy em nhớ là khi đọc em thích bạn ấy hơn.
Còn Động phòng hoa chúc sát vách thì đọc thấy nó cứ sao sao ấy dù cũng ráng đọc cho hết, hình như cũng cái kiểu quân nhân đi sang Nhật học (chắc để do thám). Sau đó cái cậu bạn nào đấy của Bạc Băng tự nhiên đùng một cái biến thành người xấu để Diệp Chính Thần được làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Sẵn đang nói Triển đại hiệp mình xin ném đá luôn bộ SCI Mê Án Tập của Nhĩ Nhã. Bộ này mình chưa đọc hết mới đọc vài chương tập 1 thôi thì phát hiện nó là đam mỹ dùng tên những nhân vật trong Bao Công. Mình không phản đối đam mỹ nhưng không thích tác phẩm làm mất hình tượng đẹp đẽ của những nhân vật mình yêu thích.