Ahihi, toàn thấy ném đá kiểu như ngôn tình tuổi teen ý nhỉ. Cho em góp vui với, cuốn em ghét nhất ghét cay ghét đắng ghét không thể chịu nổi: "Xin lỗi em chỉ là con đĩ". Hồi đó em thấy các bạn lớp em và các bạn lớp khác cứ bàn tán về quyển này như "hậu duệ mặt giời" bây giờ ý. Đi đâu cũng thấy các mẹ nói về cuốn này, từ ở lớp đến chỗ học thêm, từ giờ học cho đến giờ ra chơi. Nói thật hỏi chúng nó Vũ Trọng Phụng hay Nguyễn Công Hoan là ai chắc chả đứa nào biết nhưng hỏi Tào Đình là con rở nào thì chúng nó trả lời vanh vách.
Em cũng tò mò đi mua về đọc. Đọc 2 trang đầu thấy giật mình thon thót rồi. Được, con này được. Giá mà mình được làm nhân vật chính thì sướng, tự nhiên có con ở đâu ra cho chịch. Hồi đó lứa tụi em ngoan lắm, nắm tay nhau còn ngại, gái kiếm thì khó lấy như bây giờ toàn rau cỏ, em gái, mẹ nuôi, bạn chịch như bây giờ đâu. Toàn thanh niên ngoan nhưng đứa nào cũng mê chịch nên đứa nào đứa lấy thấy 1 thế giới kỳ diệu hiện ra trong sách ý, đứa nào cũng ước ao như anh nhân vật chính để mất mẹ đời trai zin đi cho rảnh nợ. Còn các mẹ thì chắc cũng bấn lắm rồi nên muốn như em nhân vật chính chứ các mẹ bảo kute gì đó em chả tin.
Em đọc hết quyển đó nguyên trong đêm luôn, sáng hôm sau đi kiếm hết sách của Tào Đình về đọc. Thiên thần sa ngã, phấn hoa lầu xanh, yêu anh hơn cả tử thần... có quyển nào em mua hết quyển đó. Đến đây mới là lúc em ghét con mụ tác giả đấy với quyển đấy nè. Mấy quyển sau chả có cái mẹ gì để đọc, hay như dân gian bây giờ người ta gọi là ngôn tình đó. Lại trở về tình yêu kiểu đâu đâu cũng có, chả còn gì vẻ đơn giàn phá cách như "xin lỗi em chỉ là con đĩ" nữa. Thế giới lại trở về những cuộc tình đau khổ, họ chim nhau rồi họ rời xa nhau, chả còn nói về chịch, chịch, chịch. Chả còn dễ dàng cho những thằng nhát gái như em nữa. Cứ đơn giản như thế cho đỡ tốn thời gian không.
Vậy là em mất oan 1 đống tiền tưởng được tiếp thu thêm những bài học quý giá ai dè vác về toàn ngôn tình yêu nhau sến sẩm. Từ đó em ghét ngôn tình dã man con ngan. Ai mà giới thiệu em sách ngôn tình là em táng luôn cho vào mặt mấy phát. Hôm bữa đi hội sách ở trường đại học Văn Hoá. Có bạn nữ bán hàng thấy em đứng ngó sách cứ ra mời mấy quyển ngôn tình. Đã bảo không mua mà cứ bám rồi mời mọc dai như đỉa. Quyển nào cũng kêu hay lắm nhưng hỏi nội dung thế nào thì không biết. Em tức em đi sang hàng bên cạnh mua chục quyển trêu ngươi cho bõ ghét. Em thấy bạn ý tiếc lắm, nhưng chịu thôi ai bảo toàn bán ngôn tình gặp đúng thằng sở khanh như em chỉ thích chịch đọc cái đó làm gì đâu. Xong bạn ý còn kiểu như có 1 quyển không phải ngôn tình ra bảo em mua cho bạn ý, quyển đó em lại có rồi. Bạn ý bảo tái bản bìa mới đẹp lắm nè anh..... Em mới hỏi ngu:"thế nội dung có khác không.". Bạn ý bảo khác mới buồn cười. Em mắc cười không chịu được đứng cười như lên cơn ở đấy. Bây giờ lại thấy buồn cười không viết nổi nữa. Em cười sắp sái cả mồm rồi. May em vui quá không táng bạn ý đó.