Chương III
Hôm nay Huyền phải tự đến trường một mình. Bố mẹ đã công tác xa, còn chị Nguyệt Ni thì bận ôn thi cho kì thi sắp tới. Đường đến trường thì quen với cô bé quá rồi. Nhưng điều mà cô bé ngại nhất chính là con chó nhà bà Ngoan ở đầu phố. Nó vừa dữ vừa to, lại còn hay căn người nữa. Hồi Huyền còn nhỏ, không biết gì, đã bị nó tợp một phát vào chân khóc hết cả nước mắt. Từ đó về sau, mỗi lần đi đâu mà phải qua chỗ đó mẹ Huyền đều chở cô bé đi vì sợ “lịch sử” sẽ lặp lại lần nữa. Nhưng Huyền thì ức chế vô cùng. Cô bé vẫn còn nhớ mối thù năm đó. Cái năm mà cô bé ăn một hàm răng chó vào chân mình. Vậy mà bao nhiêu năm nay mẹ cô lại cứ theo sau “hộ tống” làm cô có thù mà không thể trả. Hôm nay, Nguyễn Ngọc Thu Huyền này nhất định sẽ phục thù! (Có con chó mà giận dai thế em? Chị cũng từng bị tợp rồi =.=)
Huyền cầm theo cây gậy bóng chày của Khải đi học. (OMG! Một phút tưởng niệm cho em chó.) Cô bé đi đến đầu phố thì con chó từ nhà bà Ngoan lao ra, định tợp một phát vào chân cô bé. Huyền liền lôi cây gậy bóng chày ra. Hai chân đứng ở tư thế đánh quyền, hai tay giơ cao cây gậy và nhắm thẳng mặt con chó chuẩn bị đánh thì…
- Cậu tính làm gì chó nhà tôi thế? – Một giọng nói vọng ra từ nhà bà Ngoan làm Huyền mất tập chung. Con chó gian ác nhân cơ hội “đánh lén” cô bé, tợp ngay một phát vô cái bắp chân trắng trẻo của Huyền.
- Aaaa! – “Sư Tử hống” vang lên chỉ mỗi âm chữ "a" thôi mà thể hiện đủ hết cảm xúc đau đớn và bức xúc.
- Cậu bị cái gì thế hả? – Nam từ trong nhà chạy vọt ra đỡ lấy cô bé. Lúc đầu cậu chỉ định trêu đùa một tí. Ai dè con chó nhà bà cậu lại sung sức cắn một phát ngay chân Huyền. Làm cô bé đau đến mức khóc thét.
Nam cõng Huyền lên lưng mình rồi đưa cô bé vào nhà. Sát trùng vết thương và băng lại. Cậu vừa làm vừa trách cứ cô bé vì cái thói hậu đậu của cô. (Bé Nam không nói vậy thì bé Huyền đâu bị chó cắn.) Nam có vẻ rất thuần thục mấy việc như băng bó vết thương và sơ cứu. Thỉnh thoảng Huyền có khe khẽ rên vì đau nhưng với tay nghề của bé Nam thì Huyền nhà mình đã “thoát chết trong gang tấc”.
- Mai nhớ sang nhà tôi để tôi đưa cậu đi tiêm phòng dại. – Nam nói khi cất hộp cứu thương vô trong tủ thuốc.
- Hả? – Huyền giật nảy mình. – Chó nhà cậu chưa đi tiêm phòng dại sao? – Chết rồi, chết thật rồi. Nhỡ đâu con chó đó bị dại thì sao? Aaaa! Huyền còn nhỏ, chưa học Đại học lẫn Cao học, chưa có cả người yêu,… đời còn đẹp lắm! Huyền không muốn chết vì bị bệnh dại đâu!
Nhìn thấy biểu hiện hoảng hốt của Huyền, Nam khẽ nở một nụ cười gian tà. Cậu ngồi xuống trước mặt cô bé và cốc cho cô mấy cái lên đầu.
- Đầu cậu bị gì thế hả? Chó nhà tôi đương nhiên là đã đưa đi tiêm dại rồi.
- Hả? – Huyền ngạc nhiên nhìn cậu. – Vậy…vậy sao còn phải đi tiêm phòng??
- Đương nhiên là vì sợ bệnh dại của cậu tái phát, lâu lâu sẽ đi cắn những người vô tội như tôi chứ sao. – Nói đến đây Nam không nhịn nổi mà bật cười.
Nghe xong câu này, Huyền tức hộc máu. Cậu ta dám nói cô bé bị bệnh dại, lại còn nói là sợ cô bé cắn người lung tung. Khác nào nói cô bé giống… con chó.
“Grừ! Vũ Nam! Kiếp này không giết chết cậu, kiếp sau tôi thề không làm người!” Tâm can cô bé tức tối hét không thành tiếng. Huyền dùng con mắt mang lửa giận nhìn chằm chằm Nam như kiểu muốn thiêu cháy cậu. Nhìn thấy Huyền tức tối như vậy, Nam lại càng muốn trêu chọc cô bé.
- Tôi biết tôi đẹp trai. Nhưng mà cậu nhìn nhiều như vậy không sợ “mòn” sắc đẹp của tôi sao? – Nam khẽ cười nhìn Huyền. Trong giọng nói thì bảy tám phần là trêu ghẹo. Nhưng sao Huyền nghe lại giống như cậu ta đang “tự sướng” một mình thế không biết.
- Xì. Tôi biết khả năng “tự sướng” của cậu cao rồi. Không cần khoe. – Cô bé lườm huýt cậu rồi đứng dậy bỏ đi.
Nam nhìn theo bóng dáng khập khiễng của Huyền mà không nhịn nổi cười. Cô bé này, cậu chỉ muốn giúp thôi mà. Có phải là muốn cắn hay làm gì cô đâu mà sao lúc nào cũng như kiểu có thù với cậu thế chứ? (Chẳng qua em không thấy chứ nó thù em từ bé rồi em ạ. =.=)
Mà cậu nói chuyện Huyền cắn lung tung không phải là vô căn cứ. Hồi còn nhỏ, lúc Huyền chơi thua cậu môn xếp hình phát triển trí não ở giai đoạn cấp tốc đã cắn vào tay cậu một cái để trả thù. Nhưng lúc đó cũng là Nam sơ ý, đã để Huyền lừa mình lơ đãng rồi nhân lúc cậu không để ý tặng luôn hàm răng lên tay cậu. (Nhìn lại truyện. Em với con… cũng không khác nhau là mấy về thủ đoạn. =.=)
Nam cầm cặp rồi lấy chiếc Xgame ra phóng đến trường. Theo như cậu biết thì còn 5 phút 30 giây nữa sẽ vào lớp. Không hiểu Huyền với cái chân cà nhắc đó sẽ đến trường bằng cách nào đây?
Huyền khó khăn lê cái chân bị dính một hàm răng chó đi đến trường. Đã vậy, cô bé còn phải khệ nệ kéo cái cặp to đùng đi theo nữa. Hu hu, hôm nay là cái ngày gì thế hả trời? Huyền cứ khó nhọc lết đến trường mà không hề để ý có một bóng người đang quan sát cô bé từ xa. Trên môi người đó thoáng nở một nụ cười bí hiểm. Vụ gì nữa đây?
- Mệt quá đi! – Huyền cực nhọc nhấc chân trên vỉa hè. Còn mấy phút nữa là vào lớp rồi. Hu hu, làm sao bây giờ? Cô giáo của cô bé rất dữ à nha! Đến muộn thì chắcc là tiêu đời luôn quá! Bỗng cô cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, giống như có ai đó đang theo dõi mình vậy.
Nam đi phía sau Huyền và vô cùng cẩn thận để cô bé không phát hiện ra. Nhưng mà tốc độ đi của Huyền quá chậm. Nếu cứ thế này, cậu sẽ bị muộn học như cô bé mất. Đang phân vân với dòng suy nghĩ của mình, Nam không hề để ý từ trên trường đang có một cái bóng đen to đùng muốn dùng cậu làm chỗ đáp đất đang ập tới.
Rầm!
Huyền đáp xuống ngay trên người Nam, nam đáp xuống ngay trên người xe Xgame, xe Xgame đáp ngay xuống dưới đường. Cuối cùng chỉ có tội mỗi em đường nhựa, đỡ cả ba thân hình “to lớn” đè lên.
- Ui da! – Nam khẽ mở mắt thì nhìn thấy Huyền đang nằm xấp trên người mình. (Tính ra từ đầu truyện đến giờ em nằm đè lên hai thằng con trai rồi đó.*phụt máu mũi**máu sắc nữ tuôn trào*)
- Tại sao cậu lại theo dõi tôi? – Huyền vừa ngồi trên người Nam vừa khoanh tay hỏi. Cô bé thậm chí còn không để ý xem cái nệm dưới mông mình đang cảm thấy thế nào.
- Đường này đầy người đi, chả nhẽ cứ ai đi sau cậu cũng theo dõi cậu sao? – Nam giả bộ nói giọng bức xúc khi bị Huyền đè lên. Nhưng trong lòng đang thầm cười vì lúc Huyền ngã đè lên cậu đã có một sự việc hy hữu xảy ra. (Là gì thế?)
- Nhưng sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? – Huyền vẫn ngang nhiên ngồi trên người Nam mà tra hỏi.
- Tôi nhìn cậu khi nào? – Nam bẻ gãy câu nói của Huyền. – Gái đầy đường mắc gì tôi phải nhìn cậu?
Nghe đến đây Huyền tức đến đỏ cả mặt. Loại con trai như cậu ta là loại gì thế? Hay là con của bà bán cá nào đó ngoài chợ? Thật lắm chuyện. Cô bé đứng lên phủi phủi bụi trên người mình rồi tiếp tục đi mà không thèm chú ý đến “cái nệm” của mình nữa. Trong khi đó thì Nam đã dựng xe lên và đi với tốc độ “rùa bò” bên cạnh Huyền.
- Lên đây tôi chở cậu đi. – Nam nhìn cái chân của Huyền và nói. Vì cú “lấy thịt đè người” của cô bé lúc nãy mà chỗ băng hồi sáng mà Nam băng cho Huyền đã bị bong ra, nếu để lâu có thể bị nhiễm trùng. Nên bây giờ tốt nhất là mau chóng đưa cô bé đến trường rồi mượn hộp y tế sát trùng và băng lại. Chứ nếu cứ để thế này thì cô bé sẽ bị hoại tử phần chân mất thôi.
- Hứ. – Huyền chỉ lườm cậu một cái rồi bỏ đi mất hút. Ai bảo cậu gây ra cho cô bé đủ thứ chứ. Giờ còn tỏ ra tử tế. Chị Huyền này không ngu để chú hại lại lần nữa đâu nhá!
Tình hình cứ tiếp tục cho đến khi Nam không chịu nổi nữa, bực bội bế sốc cô bé lên đặt vào yên xe. (Xe Xgame đâu có yên nhỉ? ~.~) Rồi nhanh chân đạp đi.
- Ý, nhỏ đang theo đuổi cậu kìa phải không Khải? – Một cậu con trai lớp năm chỉ chỉ chỏ chỏ về phía Huyền và Nam. Vì Nam đạp xe quá nhanh mà Huyền thì đang hoang mang không biết xuống xe bằng cách nào khi đang đau chân nên hai tay ôm chặt lấy eo của Nam. Cảnh tượng hiện giờ rất dễ là gây hiểu lầm a~
- Hờ hờ. – Khải nở một nụ cười bí hiểm. Xem ra không uổng công hắn bày mưu tính kế. Nam nhất định là đối tượng vô cùng thích hợp cho hắn thực hiện kế hoạch của mình.
Reng!
Huyền vừa kịp đặt chân vào lớp thì chuông reo lên. Cô bé khổ sở bước vào chỗ ngồi. Xem ra hôm nay Huyền cũng không đến nỗi là xui lắm. Có osin chở đi học, giảm được bao nhiêu là thời gian chạy bộ. (Ặc! Chân thế mà còn chạy.)
Nhưng bỗng Nam nắm lấy tay cô bé kéo đến phòng y tế. Lúc đi ngang qua cô giáo còn xin phép rồi lôi cô bé mạnh hơn khi Huyền muốn trốn thoát. Mà không muốn chốn cũng phải chốn. Từ lớp cô bé đến phòng y tế phải đi qua hai dãy phòng khối 4 và khối 5. Nếu để Khải nhìn thấy thì chẳng phải đã gây ra hiểu lầm lớn sao?
Không ngoài dự đoán của Huyền, mấy học sinh lớp 4 và 5 sau khi nhìn thấy cô bé bị hotboy tiềm tàng của trường kéo đi liền buông lời dị nghị. Một số fangirl của Khải còn không tiếc lời chửi mắng cô bé là “bắt cả hai tay”. Đã theo đuổi Khải rồi còn đi theo Nam. Thật là một con hồ ly chính hiệu. (Cầm đá ném chết fangirl của Khải.)
- Ngồi xuống đó! – Nam ra lệnh cho Huyền khi đến phòng y tế. Cậu còn nhanh chóng đóng cửa phòng lại. (Đóng lại làm gì thế em?*cười tà*)
Huyền vì chân đau nên ngoan ngoãn làm theo. Nhưng hai đứa đâu có biết, học sinh lớp 4 với lớp 5 đang áp tai vào cửa mà nghe ngóng về vụ “ngoại tình” của hai bạn trẻ này. Sau một hồi hàng loạt tiếng đổ vỡ phát ra kèm theo tiếng kêu đau rên rỉ. (Ối chồi ôi! Hai em làm máu mũi chị chảy nhiều quá!)
Khải đứng ngoài nghe ngóng cũng nhíu mày. Chả nhẽ thằng nhóc đó thực sự đã làm gì “cục nợ” của hắn rồi? (Đầu óc đen tối =.=)
Tiếng rên rỉ lại tiếp tục phát ra. Gia Khải không chịu nổi nữa. Mở xoạch cửa ra để xem tên nhóc đó đang làm gì “cục nợ” của hắn mà lắm âm thanh kì lạ thế không biết?
Nhưng lúc mở cửa ra thì…Huyền đang rên rỉ đau vì Nam cuốn băng quá chặt còn một số dụng cụ bị rơi trên nền phòng y tế do bị Huyền nghịch loạn. Thật là làm mọi người thất vọng quá!
Nhưng mà hai nhân vật chính của chúng ta lại tỏ ra ngây thơ vô tội vô đối. Kì cục! Có cái quái gì mà mọi người tụ tập đông ở phòng y tế thế này?
~ End chương III ~
_______________________________________________________________
Khải: Sao lại cho ta xuất hiện có hai lần? Chương kia cũng chỉ có một lần.
Shana: Tại kịch bản nó thế.
Khải: Sửa mau! Sửa mau cho ta!
Huyền: Sửa cái đầu anh ấy!