Nếu hai đường thẳng song song cắt ngang - Tạm dừng - Chan Chan

ChanChan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/11/14
Bài viết
149
Gạo
200,0
Chap 4

“Con rất thích bạn ấy, bạn ấy rất hiền, hay xếp gọn đồ chơi cùng con. Còn dọn sách vở cho con mỗi khi con làm xong bài tập. Còn tự pha nước dâu rất ngon nữa. Bạn ấy rất thích học bài với con, con dạy bạn ấy viết chữ nữa đó.” Bé con nở nụ cười rồi chạy đến đợi ba Kỷ ôm bé vào lòng.

“Ba ơi, ba bảo bác sĩ chữa khỏi bệnh cho bạn ấy nhé. Con muốn bạn ấy đi học chung với con, con thích bạn ấy lắm.” Bé Giai Bối nhìn ba Kỷ nũng nịu, bạn Lạc Lạc của bé thật tốt mà.

“Được rồi. Ba đảm bảo Lạc Lạc sẽ khoẻ lại và được đi học cùng con.” Khoé môi ba Kỷ hiện lên ý cười, anh không nghĩ bé con lại xin mình giúp bé Khả Lạc.

“Phu nhân, lão gia đây là...?” Giản gia Quan trẻ tuổi cầm tờ ngân phiếu, bên trong là tám con số không và ba chữ số đầu, tay cô run run.

“Khả Ninh, đây là tiền bồi bổ sức khoẻ cho con bé, tiền viện phí cùng bác sĩ đã được mời từ nước ngoài về, có thể tiến hành phẫu thuật ngay tuần sau. Tiền, cứ cầm lấy, Bối Bối rất thích Khả Lạc. Hãy nói với con bé, phẫu thuật xong hai đứa sẽ cùng đi học với nhau.” Kỷ phu nhân dịu dàng nhìn quản gia của mình. Từ ngày về làm dâu nhà họ Kỷ, quản gia Quan trẻ trung và nguyên tắc đã giúp đỡ cô (Kỷ phu nhân) rất nhiều.

“Lão gia, phu nhân, thật cảm ơn, thật cảm ơn.” Quan Khả Ninh quỳ xuống vừa cúi đầu vừa khóc nói, cô không nghĩ rằng ông bà chủ lại mời cả bác sĩ giỏi từ nước ngoài, lại cho cô nhiều tiền như vậy. Bé con được cứu rồi, Khả Lạc yêu của mình đã được cứu rồi.

Trước ngày phẫu thuật, Giai Bối vào viện thăm bạn Khả Lạc. Thấy Khả Lạc đầu đội một chiếc nón len màu xám mà tự tay Bối Bối tặng bạn, tâm tình bé càng vui hơn.

“Lạc Lạc, bạn phải hứa với mình, khi nào khỏi bệnh sẽ đến trường cùng mình nhé.” Giai Bối ngồi trước mặt Khả Lạc nghiêm túc nói.

“Được. Mình hứa.” Khả Lạc yếu ớt cười. Sức khoẻ của bé yếu lắm rồi, các bác sĩ nói nếu bé không phẫu thuật sớm thì chắc chắn không cứu được nữa.

Chỉ cần một câu thôi, Giai Bối và Khả Lạc không hề biết rằng sau này lời hứa của cả hai đều thành hiện thực. Hơn nữa, một bước cũng không rời.

Hôm nay là thi hết kì, coi như hết môn này cô cũng sẽ bye bye luôn cái trường này. Bốn năm trôi qua không ngắn cũng không dài, đã có rất nhiều chuyện xảy ra mà Giai Bối cũng không muốn nhớ tới nữa.

“Lạc Lạc, tối nay đi bar không?” Giai Bối cùng Lạc Lạc đang ngồi trong KFC, nhai miếng gà giòn dụm vào bụng, Giai Bối thấy khá hơn nhiều.

“Ừ, lâu lắm rồi chưa đi, không biết nó có gì thay đổi không?” Khả Lạc uống một ngụm pépi nói tiếp: “Hình như đã đổi chủ thì phải.”
 

ChanChan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/11/14
Bài viết
149
Gạo
200,0
Chap 5

“Đổi chủ? Sao lại đổi chủ? Xảy ra chuyện gì sao?” Giai Bối hơi bất ngờ. Giai Bối và Khả Lạc là khách quen của La Phong, hơn nữa, trong La Phong Giai Bối cũng coi như là cổ đông để tu sửa La Phong, tại sao Kiêu lại không hề nói cho cô biết.

Kiêu là người thành lập nên La Phong và cũng là người bạn lớn tuổi của cô.

"Không đâu, Kiêu điện cho mình, nói rằng có một người muốn góp chung cổ phần, ông ta cần một nơi an toàn để bàn việc làm ăn gì đó. Cậu yên tâm, ông ta chỉ nắm 20% cổ phần thôi.” Khả Lạc cắn một miếng gà rồi nói tiếp: “Tối nay đi sớm một chút.”

“Được.” Giai Bối không nói nữa, cô cũng không quan tâm lắm. Tuỳ ý rót tiền vào La Phong là do cô sợ nơi vui vẻ đó hãm hại cô và Khả Lạc. Bar là nơi tồn tại nhiều loại người có bản chất thú, nhất là nơi nổi tiếng như La Phong.

Khả Lạc và Giai Bối ở chung một phòng, từ khi cha mẹ Khả Lạc mắc bệnh qua đời, cha mẹ Kỷ đã nhận cô làm con nuôi và coi như tam tiểu thư trong nhà họ Kỷ. Giai Bối và Khả Lạc cùng ở lầu ba, hai phòng riêng biệt. Sau này khi người muốn chung phòng thì ba Kỷ đã sửa lại và thông hai phòng với nhau khiến nó rộng gấp đôi bình thường. Trong phòng to lớn có một chiếc giương size king, màu chủ đạolaf trắng, xám và đen. Từ phòng thay đồ đến toilet, tất cả đều có hai cái riêng. Giai Bối không hề cảm thấy khó chịu khi Khả Lạc ở chung, cả hai giường như dùng đồ giống nhau, rất nhiều tấm hình của cô và Khả Lạc treo trên tường, cứ như họ sinh ra đã không thể thiếu nhau rồi.

Quẳng balo lên giường, Giai Bối mệt nhắm mắt lại chuẩn bị đánh một giấc giữ sức thì giọng oang oang của Khả Lạc vang lên khiến cô nhíu chân mày:
“Bối Bối, đi tắm đi, cậu không thể ở dơ như vậy được.”

Đích thực Khả Lạc là một bà cụ non, Giai Bối nhíu mày nhìn bóng dáng xinh đẹp trước mắt, cho dù tức giận cỡ nào cũng không thể bực được Lạc Lạc trước mặt.

“Tam tiểu thư, cô và nhị tiểu thư có muốn dùng nước ép hoa quả không ạ?”
Người hầu khẽ gõ cửa phòng, tuy hai vị tiểu thư không thấy nhưng vẫn cung kính cúi đầu.

“Ừm, cô cho hai ly ép nho nhé.” Khả Lạc đang lấy đồ ngủ cho Giao Bối.

"Vâng, tam tiểu thư.” Cô hầu tự nhiên xoay người đi, trong đầu đủ loại biến hoá, đây không phải là lần đầu tiên, tính cách của hai cô chủ thật khó lường.

Tắm xong, Giai Bối tuỳ ý để Khả Lạc lau đầu sấy tóc cho mình, mái tóc dài và dày, cô không chú ý nhiều về nó. Đã có lúc Giai Bối muốn cắt, nhưng Khả Lạc cứng rắn ép cô không được cắt, Khả Lạc nói cô để tóc dài đẹp hơn, mặc dù cô chưa để tóc ngắn bao giờ.
 

ChanChan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/11/14
Bài viết
149
Gạo
200,0
Chap 6

“Bối Bối, cậu nói xem sau này chúng ta có được làm chung một chỗ không?” Khả Lạc vừa sấy tóc cho Giao Bối vừa nhìn vào gương hỏi.

“Cậu có thể vào công ty của anh hai.” Giao Bối nhìn Khả Lạc cười. “Có phải thích công việc khác hay không?”

"Ưm, hôm bữa mình có nhận làm vai phụ của bộ phim trong đài truyền hình. Hinh ca là đạo diễn, anh ấy nói mình có tố chất của một diễn viên. Anh ấy hỏi mình có muốn tham gia hay không?” Khả Lạc có vẻ khó xử nói.

“Tham gia đi, hãy làm những gì cậu muốn. Mình cũng không thích học ngành này đâu. Công ty đã có Trạc Mặc lo rồi.” Giai Bối hơi suy tư.

“Mình không biết nữa. Mình vẫn chưa nhận lời.” Khả Lạc tắt máy sấy, người hầu mang nho ép để trên bàn rồi cúi đầu ra ngoài. “Giao Bối, sau này cậu muốn làm gì?”

“Không biết, chắc mình đi du học, dạo này Trạc Mặc không biết chết nơi nào rồi, không điện thoại về cho mình.” Giao Bối nhíu mày uống ly nho ép, hình như hơi ngọt thì phải.

“Anh hai làm trong công ty chắc cực lắm.” Khả Lạc nhăn mặt.

“Báo với tạp chí toàn hình của anh ta với người mẫu diễn viên, mình có thấy anh ta khổ gì đâu. Đúng là đàn ông như động vật giống đực.” Giai Bối lườm Khả Lạc. Bình thường một tuần Trạc Mặc sẽ điện thoại cho cô một hai lần, bây giờ cả hai ba tháng rồi còn chưa thấy bóng dáng đâu cả. Không thừa nhận là Giai Bối có chút lo lắng.

“Nếu cậu đi qua chỗ anh hai, mình có thể đi chung được không?” Khả Lạc cũng muốn thăm Trạc Mặc, dù sao anh ta đối xử với cô thật tốt. Người đàn ông điển trai đó ai mà không thích cho được.

“Thu ngay bộ mặt hám trai của cậu lại, nếu cậu muốn thì mình sẽ gọi anh ta về cưới cậu. Mình không ngại khi cậu là chị dâu của mình đâu.” Giai Bối lườm Khả Lạc. Anh hai Kỷ Trạc Mặc, người đàn ông 24 tuổi có quyền có thế, là một trong năm nhân vật nắm quyền đứng đầu kinh tế của nước Mĩ. Anh ta là một người được giới kinh doanh đánh giá rất cao.

Giai Bối khẽ lắc đầu, nếu không phải từ nhỏ anh ta đã được du học ở Mỹ, cứng rắn bị ba mẹ cho vào trường nội trú thì chắc cũng không có ngày hôm nay. Người đàn ông phong độ đó gái theo hàng đàn, diễn viên người mẫu nào cặp với anh ta thì cứ nói như một bước lên trời. Tiền không thiếu, quan trọng anh ta cảm thấy hài lòng thì bao nhiêu cũng được.

“Không đâu, mình không thích dạng người như anh ấy. Quá phong lưu, mình sợ bị người ta đánh ghen.” Khả Lạc nhăn mặt, dạng người như anh hai chỉ để ngắm chứ không xài được, cô biết tự lượng sức mình.

“Biết đâu được.” Giai Bối cười nhẹ làm Khả Lạc nhíu mày khó hiểu, nhưng không hỏi lại câu nào.
 
Bên trên