CHƯƠNG 3: KHÔNG THỂ NHỚ ĐẾN NGƯỜI
Sáng hôm sau, cô cầm một đóa hoa hồng trắng trên tay và tự mình lái xe đến công ty. Vừa bước xuống xe nhân viên đều sắp thành hàng uy nghiêm cúi đầu đứng chờ cô. Khuôn mặt cô vẫn không biến sắc mà cứ giữ một tâm trạng bình tĩnh đến vô tình phải làm cho đối phương phải lạnh sống lưng, đổ mồ hôi hột. Cô bước đến chỗ thang máy không nhanh không chậm di chuyển lên phía văn phòng cô. Khi xác định là cô đã đi mọi người không ai bảo ai quay trở lại với công việc của mình một cách chăm chỉ vì họ biết chỉ cần một sơ xuất nhỏ cũng sẽ bị đuổi ra khỏi công ty. Nói tới đây thì cũng phải nhắc đến công ty của cô không cho phép có sơ xuất trong công việc, có thể hoàn thành công việc đó không hoàn hảo nhưng phải để nó hoàn toàn không sảy ra sơ xuất. Còn cô vừa bước lên phòng đã để bó hoa ở cạnh bàn nước rồi quay lại bàn làm việc. Trong văn phòng của cô thì chẳng thấy thư kí đâu mà chỉ thấy đống tài liệu ngập đầu. Cô ngồi xuống từ từ xử lí chúng lâu lâu lại xoa nhè nhẹ hai vầng thái dương một cách mệt mỏi nhưng bỗng dừng lại tại một bản tuyển nhân sự mới thì ra đó là anh, Kim Tử Minh. Cô gọi cho bên tuyển nhân sự hỏi:
- Các em tìm giúp chị về thông tin của cái hồ sơ của một người tên là Kim Tử Minh.
- À vâng. Nhưng thông tin chị cần chính xác chỉ là hồ sơ của anh ta thôi ạ? _ Cô nhân viên hỏi lại nghe giọng lại có phần hơi lúng túng.
- Chị cần cả lý do người này đến công ty mình.
- Thế là chị chưa biết ạ?
- Biết gì? Nếu biết thì chị hỏi em làm gì cho mệt lòng thế.
- Công ty cha anh ta gửi hồ sơ qua bên công ty mình nói là do có tình hữu nghị giữa hai công ty nên muốn qua công ty để lấy kinh nghiệm thực tập.
Cô cảm thấy khó hiểu vì theo như cô hiểu biết được thì anh ta là một người không quan tâm đến tiền tài danh vọng. "Một người không thèm quan tâm đến cái chức tổng tài cao cao tại thương trên cao thì tại sao lại đến công ty mình thực tập làm gì?" cô suy nghĩ một hồi lâu, không quan tâm đến người đầu dây bên kia thấy cô im lặng lại lo lắng cho cô đến mức nào.
- Chị Băng. _ Một tiếng hét kéo cô ra khỏi những mớ suy nghĩ rắc rối kia.
- Cứ tuyển bình thường như những người khác nếu anh ta thông qua cứ để anh ta làm thư kí của chị thế thôi.
Nói xong cô tắt máy , tinh thần cô cảm thấy tốt hơn hẳn và bất giác nói một câu:
- Nước đi của bàn cờ đáp trả thật thú vị.
- Trời ạ con gái ta tại sao lại cười như vậy chứ? Nhìn mà ta còn lạnh sống lưng thay cho nhân viên đấy. _ Giọng nói rất đỗi dí dỏm của một người làm cô giật mình mà quay lưng lại, không ai khác chính là mẹ nuôi của cô.
- Sao mẹ đến lại không báo với con một tiếng vậy?
- Bây giờ gặp mẹ mày cũng cần phải sắp xếp lịch trình à?
- Không phải mà. Con chỉ muốn đến đón mẹ thôi! _ Vừa nói cô vừa lay lay cánh tay mẹ mình.
- Thôi được rồi đừng làm nũng nữa mẹ mày quen bộ mặt lạnh lúc mày xử lí đống công việc kia rồi. À mà dạo này xử lý nhiều công việc lắm đúng không? Mẹ nghe bảo có một số người đang muốn phá công ty ta hả?
- Vâng! Con cũng chẳng biết chúng muốn gì nhưng chúng sẽ không được thấy nắng mai trong vài ngày tiếp theo của cuộc đời đâu mẹ.
- Làm gì thì làm nhưng đừng ác quá nha con! Mẹ không muốn nghĩ đến cái cảnh tay con trắng không muốn cứ muốn đi nhuộm máu đỏ.
- Mẹ không cần lo đâu con sẽ ổn thôi.
- Ừ sao cũng được! Mà hôm nay là giỗ của ba mẹ con đó, con chỉ định đem hoa tới thôi hả?
- Con tính đi mua ít trái cây, chắc xíu nữa sẽ ghé qua siêu thị mua còn rượu với đồ ăn con dặn dì Ly làm rồi nên mẹ không cần lo.
- Ta biết sẽ chưa mua nên ta đem hết để ở dưới xe rồi xíu con chỉ cần cầm bó hoa này đi thôi. Ta còn có một thắc mắc là mày chắc rảnh lắm nhỉ còn đống tài liệu kia để chưng cho ngầu thôi phải không con?
- Mẹ nhắc con mới nhớ con còn rất nhiều tài liệu cần phải kí trong hôm nay. Tiêu thật rồi. _ Cô hốt hoảng nói.
- Phụt… Ha ha. Thì ra con gái ta cũng có lúc bất lực như thế này. Thôi để ta rời đi để lại không gian tĩnh lặng cho con làm việc
Sau khi bà đi thì khuôn mặt cô lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng thường thấy. Cô vừa ngồi lên bàn làm việc thì tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi. _ Cô nói.
Một nhân viên nam bước vào với ly cà phê đen trên tay và nói với cô là mẹ cô bảo làm mang lên cho cô. Cô có chút nghi hoặc vì trước giờ mẹ cô rất kỹ càng, chỉ mang cà phê lên bằng tận tay bà chứ không nhờ người khác.
- Cứ để đó đi. Lát nữa tôi sẽ uống. _ Cô cất tiếng lạnh lùng.
- Nhưng… _ Anh ta ấp úng nói không thành câu.
- Tôi bảo để đó đi hay anh muốn cãi lệnh hả? _ Cô quát lớn làm anh ta mặt mày tái mét không chút sắc vội vã chạy ra ngoài.
Cầm ly cà phê trên tay nhìn sơ qua phần nước, cô cười một cách khó hiểu.
- Anh ta vẫn như thế phái người ám sát nhưng vẫn sử dụng thói quen đó. Một ly cà phê đen nóng không đá không đường. _ Miệng cô vừa nói hết câu ánh mắt cô lại như đang muốn nói thêm một điều gì đó.
Nói rồi cô quay lại với đống tài liệu mà làm việc mặc kệ ly cà phê kia đang dần nguội lạnh. Khi cô xong việc thì cũng đã trưa rồi, ly cà phê kia cũng nguội từ thuở nào, cô lạnh lùng kêu người dọn ly cà phê đi sau đó lái xe ra nhà hàng ăn trưa. Lúc đang ăn thì lại gặp một cậu bé nhỏ, cậu bé đó hỏi cô:
- Chị gì đó xinh đẹp ơi! Chị gì đó ơi! Em hỏi chị một câu được không ạ?
- Em cứ hỏi đi. _ Cô cười ôn nhu hơi cuối người xuống nói chuyện với cậu bé.
- Chị đẹp lắm luôn. Vậy chị có phải là thần tiên không ạ?
- Sao em lại hỏi thế?
- Tại vì em thấy các thần tiên trên trời rất đẹp và nhìn rất cuốn hút. Nhìn chị cũng rất giống như vậy. _ Nói đến đây cậu bé nở một nụ cười rất đáng yêu cứ thế mà đợi câu trả lời của cô.
- Thế thì em sẽ buồn đó tại vì chị không phải thần tiên gì hết chị chỉ là một người bình thường thôi. _ Cô trả lời cậu bé nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ giữ phép lịch sự.
- Vậy thì… _ Cậu bé chưa kịp nói hết câu mẹ cậu đã tìm đến và vì sợ làm phiền người khác nên mẹ cậu đã kéo cậu đi.
- Tạm biệt nhé thần tiên tỷ tỷ. _ Cậu la toáng lên.
Cô nhìn theo mà chỉ biết cười khổ. Sau đó tiếp tục ăn trưa. Sau khi ăn xong cô còn có cuộc họp quan trọng nên rất nhanh cô lại trở về công ty. Cô ký xong được bản hợp đồng cũng không mất quá nhiều sức lực vì đa phần họ đều phải kiêng nể cô. Nhưng lúc này là ba giờ chiều, cô bỗng sực nhớ đến đống đồ ăn mà sáng nay mẹ đem đến chạy vội mở cốp xe ra thì thở phào nhẹ nhõm thì ra mẹ cô đã để đồ ăn vào tủ lạnh nhỏ trên xe còn đặt biệt kê thê đồ bảo hộ chống sốc để thức ăn tránh đổ ra ngoài. Cô mở cốp xe kiểm tra lại đã đủ đồ ăn chưa. Sau một hồi kiểm tra xong thì cô bắt đầu lên đường . Đến nơi cô bày thức ăn ra, đặt bó hoa bên cạnh phần mộ họ, gượng cười nhưng…mưa rồi. Cơn mưa từ nhẹ nhàng đến nặng hạt làm cô lúc này đã ướt sũng. Cô bắt đầu khóc, khóc như một đứa trẻ, như chẳng còn ngày mai, cô mệt mỏi khuỵu gối bên bia một bỗng một chiếc ô đưa ra che những giọt mưa nặng trĩu đang rơi về phía cô. Cô tò mò muốn quay sang xem là ai nhưng hiện tại cô không còn đủ sức nữa mà dù có quay sang được thì mắt cô cũng chẳng thể thấy rõ nữa vì nó đang dần dần khép lại do quá mệt mỏi. Chàng trai đó ôm cô vào lòng đưa cô lên xe đưa cô về nhà nhưng giữa đường thì cô phát sốt nên đành đưa cô đến bệnh viện.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy không thấy ai bên cạnh chỉ thấy mình đang ở bệnh viện và kế bên là bát cháo vẫn còn nóng cùng với tờ giấy nhắn bảo tiền viện phí đã trả và khuyên cô hãy dưỡng bệnh. Do từ hôm qua tới nay chưa ăn gì nên cô cảm thấy rất đói tuy vậy cô vẫn cố gắng đứng dậy lấy lại tinh thần đi vệ sinh thay đồ xong mới ăn. Vừa ăn xong cô liền phải mượn điện thoại bệnh viện gọi về nhà bảo đưa xe lên. Vừa thấy điện thoại reo lên bác quản gia đã bắt máy vì ngày hôm qua cô không về làm cho mọi người lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Sau khi về đến nhà, mẹ cô thấy thế liến chạy ra ôm, xoay người cô hẳn mấy vòng đến khi chắc chắn không sao mới buông ra.
- Con có sao không? Có thấy đau không? Hôm qua con có sao không tại sao lại vào bệnh viện? Bây giờ con đã thấy đỡ chưa?
Rất nhiều câu hỏi xoay quanh cô làm cô bất lực mà nói:
- Mẹ à! Mẹ hỏi phải để con trả lời chứ.
- Con không cần nói lên phòng nằm nghỉ cho mẹ không được đi đâu hết chừng nào khỏe hẳn mới được đi làm. _ Bà kiên định nói.
Cô chỉ biết cười khổ nhưng trong lòng lại cảm thấy rất hạnh phúc. Cô biết bà lo lắng đến thế này cũng là vì cô. Cô bước lên phòng tay đặt lên trán suy nghĩ về người hôm qua đã đưa cô vào bệnh viện. Nhưng do mệt quá lại thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ cô lại gặp người đó nhưng chẳng thể thấy được khuôn mặt của người mà chỉ thấy được bóng lưng, một bóng lưng rất đỗi quen thuộc với cô. Có lẽ đó sẽ là một người quan trọng...
"Khi cậu yêu thương thật lòng một người nào đó
Nhưng người đó chẳng xem cậu là gì cả thì...
Những quan tâm của cậu cũng chỉ là thừa thãi trong cuộc sống của họ."
...........................................................................................................................
Và đây là chuyên mục của tác giả đây! Mình biết là chương này nó thiếu muối trầm trọng nên chương sau mình sẽ rãi muốn nhiều hơn cho nó mặn xíu chứ nó nhạt quá trời. Mà mình cũng giới thiệu thêm cho các bạn về mẹ nuôi của nữ chính một chút xíu nha! Bà là một đại tỷ trong giới ngầm, nói thẳng ra là đại ca xã hội đen đó nhưng đó chỉ là giới ngầm thôi. Còn trên thương trường mọi người thử nghĩ một mình mà dựng công ty gần như bậc nhất đã khó mà bà ấy còn là phụ nữ nữa nên là trong giới thương trường ai cũng nể cũng gọi bà ấy hai tiếng đại tỷ nhưng từ khi bà nhận nuôi Băng thì bà đã "rửa tay gác kiếm". Bà giờ chỉ có ý định giao hết lại cho Băng quản lí và tất nhiên tổ chức của giới ngầm cũng do Băng lãnh đạo. Sơ lước vậy thôi chứ nhiều quá mất hứng đọc. Giờ mình chỉ muốn nói thêm một câu nữa thôi: "Mình yêu các cậu!".
Chương trước.
Chương sau.