Chương 6: Điều tra quá khứ.
Anh nhanh chân bước vào phòng trước nhưng vừa vào đã đứng khựng lại vì ngạc nhiên. Căn phòng được điều chỉnh tông màu rất hài hòa mang cho những người bước vào có cảm giác ấm áp đâu đó lại làm cho lòng người cảm thấy có chút yên bình. Anh bất giác lại ngắm nhìn cô và nở một nụ cười kỳ thực nụ cười lại chứa chút đau khổ, chút khó xử, chút bất lực. Còn cô vừa vào phòng đã tiến lại bàn làm việc một cách nhanh chóng, chỉ cảm nhận được anh đanh nhìn mình chứ không hề để ý đến nụ cười ấy. Phải chăng sự yên bình đối với cô lúc này chỉ đơn giản là có một người ngồi đợi ở đó, một người sẽ luôn hướng về phía cô, bên cô và yêu cô? Ngay cả cô cũng không biết câu trả lời. Thời gian cứ thế trôi mười phút, hai mươi phút, nửa tiếng rồi cũng một tiếng trôi qua nhanh, rất nhanh. Anh thì vẫn ngồi bên bàn nước nghịch điện thoại, cứ như thế này thì chán chết mất thôi. Anh bắt đầu tìm đến con người đang cắm mặt cắm cổ vào đống tài liệu chất cao như núi kia với ý định lôi kéo để đi chơi.
- Phạm Băng! _ Anh kêu cả tên cả họ người ta ra với cái giọng chắc nịt.
- Cái gì hả? _ Cô bực mình hét lớn.
- Tui…tui chỉ…chỉ là muốn em đi chơi cùng tui thôi! _ Anh hồn vía bay lên mây sau tiếng hét của cô nên khi nói lại lấp ba lấp bấp.
- Anh coi giúp tôi bây giờ đã là giờ nào rồi? _ Cô đang giận nhưng vẫn yếu lòng trước con người trước mặt đang sợ hãi.
- Mười giờ rồi. _ Anh nói khá nhỏ nhưng đủ cô nghe được.
Cô không nói gì, đi tới giật luôn cái điện thoại trong tay anh rồi bấm một dãy số. Tiếng chuông đang từ từ vang lên người đầu dây bên kia vừa bắt máy chưa kịp trả lời thì cô đã bay vào miệng người ta và nói một câu:
- Cho mày năm phút để mua đồ ăn vặt đến nhớ mua cả cà phê cho tao nữa.
- Mày là con Băng đúng không? _ Đầu dây bên kia vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra còn hỏi lại cho chắc.
- Chứ ngoài tao ra còn đứa nào sai mày đâu mà hỏi.
- Cái con kia mày rảnh lắm hay gì vậy hả? Mới mười giờ sáng mày đày tao vừa thôi, tao vừa mới ngủ dậy, quá đáng!
- Thì đi mua đi. Tao đang tạo cơ hội cho mày vận động đấy!
- Mua gì? _ Đầu dây bên kia la lên.
Cô hơi nghiêng sang anh hỏi nhỏ :
- Anh ăn gì?
- Cho anh một ly kem dâu là được. _ Cô hỏi gì thì đáp đó chứ hiện tại anh vẫn chưa hiểu chính xác chuyện gì xảy ra.
Cô vừa nghe anh nói xong thì liền tiếp tục nói điện thoại:
- Ly kem dâu và cà phê thế thôi. Rảnh thì mua thêm cho tao ít trái cây. Vậy nhé!
- Ê nè tao còn chưa… _ Bên kia vẫn chưa kịp nói hết câu thì cô đã cúp máy ngang.
Sau đó chiếc điện thoại được trả về tay chủ. Chính chủ của nó cũng chưa hiểu rõ chuyện gì lại đang xảy ran ngay trước mắt. “Là ai mà Băng lại xưng mày tao nhỉ?”, “Là con trai hay con gái ta?” nhiều câu hỏi trong đầu anh xuất hiện, anh với khuôn mặt khó hiểu quay sang Băng. Đột nhiên cô cất giọng lên:
- Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi! Cứ nhìn mãi vậy không thấy khó chịu à?
- À ờm thì người lúc nãy là ai vậy? _ Anh hơi nghiêng người hỏi.
- Bạn tôi có gì sao?
- Không có gì.
- Ngồi ở đó đợi chút xíu đi, Nó sắp tới rồi đó.
Anh ngồi xuống nhưng chưa đầy ba phút sau đã có một người con trai mở cửa đi vào, hét lớn:
- Cái con Băng kia! Mày có biết vì mua đồ ăn cho mày mà tao mém bị công an rượt không hả? Còn dám cúp máy ngang với tao. Mày chết mày rồi!
- Ờ thì sao. Đồ ăn của tao đâu?
- Mua rồi đó! Ăn gì đó ăn đi!
- Mày đưa cho Tử Minh đi!
- Tử Mình là ai?
- Cái người ngồi cạnh bàn nước đấy thây.
- Rồi được rồi con nhỏ thấy ghét!
Nói rồi người con trai đó đi lại cạnh bàn nước. Chủ động hỏi:
- Anh là Tử Minh à?
- À ừm anh là Tử Minh. Còn em? _ Anh lúng ta lúng túng trả lời.
- Cứ gọi em là Dương. Đồ ăn của anh đây!
- Dương? Em là con trai của Âu tổng phải không?
- Anh cũng biết nhiều phết. Đúng vậy! em là con trai của Âu tổng.
- Thì ra là vậy! Mà em là bạn của Băng à?
- Vâng! chỉ có em chịu nổi cái tính khó ưa của nó thôi chứ còn ai chịu được nữa chứ. Vậy anh là gì của Băng?
- À anh là hôn phu của Băng.
- Thế sao! Cái con kia sao có bồ đéo nói bạn bè gì hết vậy?
Cô định ngồi làm tiếp nhưng khi nghe đến tên mình không chịu được cũng rời khỏi ghế. Bước đến bên cạnh bàn nước, choàng tay qua cổ của Tử Minh rồi nói:
- Rồi sao hả?
- Rồi rồi! Tui đi cho các người tình cảm.
Vừa nói xong, Dương quay người rời đi. Còn anh thì do lúc nãy cô bỗng tiến lại quá gần nên giờ mặt đã hơi đỏ. Thấy vậy cô liền hỏi:
- Nè anh có sao không vậy? Có sốt không mà sao trán đỏ vậy?
- Không không sao.
- Ngồi yên để tôi xem có phải sốt rồi không.
Nói rồi cô nhướng người lên để một tay lên trán mình tay còn lại để lên trán anh. Cách đo nhiệt này làm mặt anh đã đỏ lại càng đỏ hơn.
- Không cần lo. Ăn đi kem sắp chảy rồi! _ Anh tránh cánh tay của cô, quay sang bàn ăn kem.
Anh bây giờ mặt thì đỏ, tay chân thì luống cuống, má còn dính ít kem trông anh bây giờ chẳng khác gì chú cún to xác đang ngại. Cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
- Cười gì mà cười chứ! _ Anh vừa ăn kem vừa nói đôi má lại phụng phịu xuống.
- Hửm nói gì thế?
Cô từ từ nhướng người lên, khoảng cách giữa cô và anh ngày một gần, anh đỏ mặt đến mức phải nhắm mắt lại, cô đưa tay lên lau vết kem dính trên má anh. Mở mắt ra thấy cô như vậy anh liền ngượng chín mặt, quay lại bàn ăn nói:
- Ăn…ăn kem đi, ngọt lắm.
- Ừm. Đúng là rất ngọt. _ Vừa nói cô vừa đưa tay lên miệng nếm.
- Sao không…không ăn đi? Chọc tui quài vui lắm hả gì? _ Anh vừa nói đôi má lại phồng lên, quay mặt sang chỗ khác.
- Được rồi. Anh ăn đi ! Tôi đi làm việc.
Nói rồi cô rời khỏi bàn nước quay lại bàn làm việc với trên tay là ly cà phê đá. Cô lại tiếp tục phê duyệt những giấy tờ đang xem dang dở ban nãy. Hiện giờ tình trạng trong phòng này là một người cắm đầu làm việc một người cắm đầu ăn. Cô ngồi làm việc lâu lâu lại ngước lên nhìn anh. Còn anh thì vừa ăn xong đã lăn ra ngủ trên cái ghế sofa gần bàn nước. Sau một hồi lâu làm việc nhìn vào điện thoại đã là một giờ rưỡi trưa cô vội vàng bỏ bản hợp đồng xuống, lấy điện thoại gọi cho ai đó. Sau một lúc nói chuyện thì cô cũng bỏ điện thoại xuống đi về phía anh, lấy tay nhéo má vài cái cho anh tỉnh mới bảo anh đi rửa mặt rồi ăn cơm. Anh thì chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn phải làm theo vì sau một giấc ngủ dài bụng anh cũng cảm thấy đói. Họ ăn xong nhanh chóng. Cô chủ động đưa anh đi chơi, đưa anh đi mua đồ sau đó còn dắt anh đi ăn tối tại nhà hàng. Cuối cùng là đưa anh về trên xe cô hỏi:
- Bây giờ anh còn muốn đi đâu chơi không hay về nhà?
- Về nhà đi bây giờ tối lắm rồi! Ngày mai đi chơi chung nữa nha!
- Ừm được thôi!
Cô lái xe chạy thẳng về nhà, Vừa về tới anh đã bay nhanh vào nhà nhưng vẫn không quên xách đống đồ lúc chiều mua. Vừa chạy còn hát trông rất chi là đáng yêu. Cô chỉ biết cười bất lực với cái bóng lưng đang nhí nha nhí nhố của anh. Cô nói thầm:
- Mừng đến vậy sao?
Mang hết đồ đạc vào nhà rồi thì ai về phòng nấy. Được một lúc lâu sau thì bỗng dưng nhà lại mất điện. Vô lý thật chứ nhà cô sẽ chẳng ba giờ mất điện vì có bình điện dự phòng ngay lúc này thì bỗng dưng có tiếng la phát ra từ phòng anh :
- Aaaaaaaaaa.
Cô chạy đến cửa phòng anh hỏi:
- Này anh có sao không thế? Này, không trả lời là tôi vào đấy!
Khi cô bước vào hình ảnh của một con người co rúm lại ngồi vào góc tường, đang run lên vì sợ đôi mắt vừa nhìn thấy cô đã lao lên ôm. Ôm rất chặt giống như đang sợ điều gì đó sắp đến. Cô cũng không phản kháng chỉ ôm lại anh và an ủi:
- Không sao cả. Đừng sợ, tôi luôn ở đây!
Anh cũng không nói gì, từ ôm cô chuyển thành nắm tay. Anh nằm trên giường còn cô thì ngồi đầu giường. Từ từ, từ từ chìm vào giấc ngủ nhưng chỉ có anh ngủ còn cô thì không. Cô từ từ rút tay mình ra, trở về phòng mình. Cô vừa đi vừa khó hiểu về những chuyện khi nãy. Cầm điện thoại lên gọi điện cho một người và chỉ nói một câu ngắn gọn:
- Anh điều tra quá khứ của về một người tên là Kim Tử Minh giúp tôi!
Cô cúp ngang không đợi người kia trả lời. Đặt lưng trên giường với đôi mắt đã trĩu nặng, cô từ từ chìm vào giấc ngủ và kết thúc một ngày mệt mỏi.
"Yêu một người rất khó
Quên một người lại càng khó hơn."
...........................................................................................................................................Quên một người lại càng khó hơn."
Mình ra chương mới rồi mém quên các bạn ạ! Thôi tối rồi mình đi ngủ đây! Bái bai cả nhà! Ngủ ngon nhe!
Chương trước.
Chương sau.
Chỉnh sửa lần cuối: