Truyện ngắn Nếu như còn có kiếp sau....

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Nếu như còn có kiếp sau...


Nếu như còn có kiếp sau, em rất muốn được gặp anh.

Nếu như còn có kiếp sau, em muốn mình sẽ mãi bên nhau, sống một cuộc sống hạnh phúc.

Nếu như còn có kiếp sau, nếu cho em lựa chọn, em sẽ chọn người ra đi là em.

Em cũng là con người, em ích kỉ, em muốn sống, em muốn được yêu thương, muốn được chở che,... Em muốn những điều tốt nhất đến với mình.

Em yêu những chiều mưa, một mình với ly café nóng. Trong không gian ấy, em thấy thoải mái với chính mình. Em có thể khóc, có thể cười, có thể làm những gì mà em thích.

Em yêu những khi trời sang thu. Những chiếc lá thay màu áo, khoảng trời nơi ấy, nhuốm màu cô đơn.
Em cũng yêu những mùa hè nóng nực hay những mùa đông lạnh thấm vào từng cảm giác. Nhưng, em không yêu mùa xuân. Mùa xuân ấm áp, mùa xuân với những tia nắng nhẹ, bình yên và hạnh phúc.

Em yêu những lúc mình bên nhau, cùng vui đùa, anh luôn là người “nhún nhường” em. Có thể thoải mái giật tóc anh, khiến anh nổi giận, khiến anh la mắng, nhưng chưa bao giờ anh đánh em.

Em yêu những bữa cơm chiều mà anh “nấu”. Món canh cá thiếu muối, con cá màu đen nổi bật với cặp mắt trắng. Món rau muống luộc nhừ với bát nước chấm đỏ màu ớt. Cũng không thể thiếu đi kiệt tác trứng tráng cháy mà vẫn sống của anh, để mỗi lần “được” thưởng thức mắt em lại rưng rưng vì hạnh phúc.

“Đừng bao giờ khóc vì một người đàn ông không xứng đáng! Bởi như thế em rất ngu ngốc”.

Anh luôn đặt tay lên đầu em, xoa cho mái tóc ngắn của em rối tung những lúc em khóc. Rồi bật cười vì chính hành động của bản thân khiến em càng thêm bực mình.

“Đừng khóc, bởi vì em khóc trông rất muốn đánh”.

Những lúc em buồn, em khóc anh luôn có cách khiến em cười, hay chọc tức em khiến em giận anh mà quên luôn chuyện buồn. Anh luôn mắng em, luôn trêu chọc em, luôn dành cho em những lời khuyên không ngọt ngào nhưng lại đầy ý nghĩa.

Anh luôn nói em khóc trông rất xấu, trông rất muốn đánh đòn. Nhưng tại sao anh không mãi mãi nói như vậy, anh có thể dối em mãi mãi cơ mà?

“Đừng khóc, bởi vì em khóc trông rất muốn đánh... Và em khóc, khiến trái tim anh rất đau”.

Giây phút ấy, em cảm thấy lời nói ngọt ngào như vậy như là lưỡi dao đâm vào trái tim mình. Anh cứ như ngày xưa chứ đừng như lúc ấy, anh đừng trở nên hiền lành như vậy, bởi nó khiến em cảm thấy thiếu chân thực, nó khiến em có dự cảm chẳng lành.

Em luôn mong một ngày nhiều hơn hai bốn giờ, để em được chơi nhiều hơn, ngủ nhiều hơn. Nhưng em lại mong một ngày nhiều hơn hai bốn giờ để thời gian anh bên em dài thêm chút nữa.


Những ngày tháng bên anh, cùng vui, cùng buồn, có khi cùng ôm nhau khóc, thật ngắn ngủi.

Nghĩa trang thật lạnh lẽo và cô đơn dù mùa xuân hay hè. Nơi ấy anh có hạnh phúc, có được ngắm bình minh lên, có được cười vui vẻ, và có ai đó để yêu thương?

Anh nói anh yêu những ngày gió, bởi anh thấy mình tự do, như cánh chim tung bay giữa trời rộng, đi đến bất cứ nơi đâu mà mình muốn.

Anh nói anh yêu những vệt nắng vàng cuối ngày, bởi anh biết đó là lúc anh trở về với người mà anh yêu thương.

Anh nói anh nhớ hương vị của biển, vị mặn của muối, mùi tanh của những chuyễn tàu cá xa bờ ngày trở về.

Anh nói anh luôn lo lắng về một người, một người không bao giờ lớn, một người khiến anh yêu thương, trân trọng và gìn giữ như pha lê - trong suốt và dễ vỡ.

Có phải người ta ghen tị với anh và em, ghen tị với hạnh phúc nhỏ nhoi của em, nên đã cướp mất đi nơi cho em cảm giác yêu thương.
Bàn tay lớn luôn nắm chặt lấy bàn tay em trên con đường đời giờ vụt mất. Em bơ vơ, lạc lõng giữa những người xa lạ, giữa những con người mang nhiều bộ mặt. Em sợ phải nắm lấy tay ai đó, bởi cảm giác chia xa khiến trái tim em trống trải.

Em không còn yếu đuối, động một chút là khóc. Em cười nhiều hơn, nụ cười nào cũng khiến bản thân mình thật giả tạo. Em vẫn bước đi trên con đường hai hàng cây, mùa hè xanh lá, mùa thu lá thay màu và mùa đông lá rụng. Em vẫn nấu món canh cá chua, nhưng sao hương vị khác quá.

Không còn ai bên em, mùa đông quàng cho em thêm một chiếc khăn, xoa đôi tay lạnh giá của em, cốc đầu em vì em bướng bỉnh, mùa hè dạy em tập bơi và mùa thu đưa em đi ăn đồ nướng.

Thói quen nhìn sang một bên tìm kiếm giờ cũng không còn. Em phải sống mạnh mẽ để không ai có thể làm tổn thương em.

Khi em nhận ra mình yêu thương một ai đó, cũng là lúc em mất người đó mãi mãi. Để rồi trái tim em lại đau đớn biết bao mỗi khi kỉ niệm cũ ùa về. Tưởng chừng lãng quên, tưởng chừng như vụt mất, nhưng đâu đó nơi sâu thẳm trái tim em, có nút thắt mang tên nỗi nhớ.

Em muốn mình mãi là trẻ con, mãi mãi như lúc ấy, không phải lớn lên, không phải chia xa, con người cũng không thay đổi.
Có những vị trí mãi mãi không bao giờ thay thế được. Em sợ người ta lãng quên anh, nên em không cho phép bản thân mình được lãng quên.

Nếu như còn có kiếp sau, anh nhất định phải đợi em!

Nếu như còn có kiếp sau, em vẫn muốn làm em gái của anh, anh trai.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên