Truyện ngắn Nếu như từng có một lần....

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Nếu như từng có một lần anh nhìn thẳng vào mắt em, anh sẽ biết nỗi buồn em cất nơi đáy mắt. Nếu như từng có một lần anh thật lòng yêu em, anh sẽ biết tình yêu em dành cho anh mãnh liệt nhường nào. Và nếu như từng có nhiều hơn một lần anh nắm lấy tay em, anh sẽ biết cô đơn đáng sợ biết bao nhiêu.

Trong mắt mọi người, em luôn và vẫn mãi là một con ngốc. Một con ngốc yêu anh đến cuồng si.

Em luôn yêu những lúc nhìn anh chơi đùa với bạn bè, nhìn anh cười rạng rỡ. Yêu những lúc anh chơi thể thao, nhìn giây phút hạnh phúc vỡ òa vì những bàn thắng. Em vẫn luôn lặng lẽ bên cuộc đời anh, quan tâm và yêu anh. Cũng có những lúc em cảm thấy ghen tỵ với những thứ xung quanh anh. Được anh trân trọng, chở che và yêu mến.

Em rất vui khi được anh gọi tên. Nhưng sẽ không đau đớn nếu như anh không gán tên em với những cụm từ khác. Chỉ vì em có một gia đình không danh giá, một người cha không lành lặn và một người mẹ làm cái nghề rẻ mạt nhất xã hội.

Trong mắt anh, em bẩn thỉu và không đáng được trân trọng như vậy sao?

Anh luôn coi thường em, khinh bỉ em. Em biết. Vậy mà em vẫn yêu anh, yêu một người không bao giờ yêu mình.

Có những đêm lặng lẽ trong đêm, em ầm thầm lau đi giọt nước mắt. Em không ghét bỏ cha em, vì cha là người mang em đến với thế giới rộng lớn này. Thế giới tươi đẹp có anh ở đấy. Em cũng không hề giận mẹ em, bởi em biết giọt nước mắt mỗi lần mẹ cất bước đi vào đêm tối. Có thể trong mắt mọi người, ai cũng ghét bỏ họ, nhưng em lại không thể. Bởi em biết, có một người yêu thương mình thật sự hạnh phúc, dù việc làm của mình là đúng hay sai.

Em đã vui sướng biết bao nhiêu, khi mẹ nói mẹ sẽ làm việc khác, việc có thể khiến em hãnh diện vì những đồng tiền mà mẹ kiếm ra. Em đã khóc vì thấy sự tự hào trong mắt mẹ. Lần đầu tiên lĩnh lương, mẹ đã khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc thực sự. Cha em vẫn lặng lẽ giúp đỡ mẹ em, vì em không còn thấy giọt nước mắt trong đôi mắt của cha những khi trái gió trở trời, cơn đau lại hành hạ.

Em tự tin khi đối mặt với anh, nhưng trong mắt anh em vẫn mãi là một kẻ thấp kém.

Khi anh lẳng lặng ném tiền về phía em, như ném cho một con đĩ. Em đã cười, cười thật to. Thì ra, anh coi em rẻ mạt đến vậy. Đời con gái của em chỉ đáng giá mấy triệu. Có thể sự thật với em đó là một số tiền cực kì lớn. Em nổi giận với anh, nói hết tình cảm với anh. Đổi lại là một nụ cười mỉa mai và đầy cay đắng.
-------------------------------------------------
- Chỉ vì cô mà tôi đã gặp bao nhiêu là phiền toái. Con của đĩ thì cũng làm đĩ mà thôi.

“Chát”.

- Con ranh này, mày dám đánh tao à. Tao cho mày chết, con đĩ.......


Em đã không còn nghe thấy tiếng nói của anh nữa. Bởi trong mắt em, anh thật đáng sợ. Không còn là người đàn ông lịch thiệp, nhẹ nhàng, có văn hóa. Anh dường như trở thành một gã côn đồ. Hay bao lâu nay, đây vẫn là con người của anh?

Anh có quyền coi thường em, không thích em. Nhưng không được quyền xúc phạm em, xúc phạm mẹ em. Anh có một gia đình hoàn hảo, được trọng vọng. Nhưng không có nghĩa anh có một nhân phẩm tốt.

Thật mừng cho người con gái kia, bởi cô ấy có thể thấy được bộ mặt thật của người mình yêu. Em vẫn có thể mỉm cười và sống tiếp. Quên anh, mất bao lâu thì em không biết. Bởi bên anh, em có cả hạnh phúc lẫn nỗi đau nơi trái tim.

Cứ sống tiếp thôi, vì tương lai còn ở phía trước.

Bởi vì chưa từng có một lần anh thực sự nhìn em, nên trong anh em cũng chỉ là một ảo ảnh. Mờ nhạt hay như chưa từng tồn tại.......


P/s: Dựa trên một câu chuyện không có thật.
 
Bên trên