Đứng dưới đèn neon đang nhấp nháy liên tục, thay đổi từ màu này sang màu khác, Nhiễm Nhị buồn bực hỏi Kiều Nghiên Phi: “Cậu nói sẽ ở với tớ suốt đêm là đến quán bar này?”
Kiều Nghiên Phi tận tình khuyên bảo: “Quán bar này tối hơn phòng KTV nữa, ít nhất hát còn có người nghe có thể tìm cảm giác khi về ban nhạc.” Nhiễm Nhị im lặng, ký ức của cô trôi dạt theo nửa câu sau, năm đó trẻ người non dạ mơ mơ màng màng thành lập một ban nhạc vườn trường sau đó là đi vào giới âm nhạc, thực ra cô muốn cùng Kiều Nghiên Phi và Đàm Hi vì thế cô đã trốn môn học phụ đạo để đi học đàn guitar với Đàm Hi nhưng tất cả đều là chuyện của quá khứ rồi.
Lâm Trạm là từ vòng tròn bạn bè của số lạ kia, nhìn thấy Kiều Nghiên Phi và Nhiễm Nhị mấy tháng trước chụp ảnh chung mới xác định được thân phận của cô ấy, cho nên anh không hỏi cô ấy nữa.
Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.