Thơ Ngẫu Hứng

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Re: Ngẫu Hứng
MẸ

Những khi mẹ cười
Có bao giờ mẹ khóc?
Những lúc mẹ khóc
Chẳng bao giờ con nghe
Mẹ ơi, mẹ ơi,
Có bao giờ mẹ nói?
Mẹ làm gì hay mẹ khóc vì sao?
Mẹ ơi, mẹ ơi,
Chẳng bao giờ mẹ nói
Vì cả đời mẹ vẫn mãi bên con
Trái đất tròn và tình yêu cũng thế
Mẹ yêu con nhiều, mẹ vượt cả thời gian...

(NP)
-Vạn Xuân-

8.3.2018
 
Chỉnh sửa lần cuối:

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Re: Ngẫu Hứng
Sợi Thời Gian

Có những ngày sân trường kia lặng lẽ
Dấu chân ai dừng lại giữa thời gian
Có những ngày trong muôn nỗi lỡ làng
Dòng lưu bút lặng thầm bên bục giảng.

Có một ngày chỉ còn là dĩ vãng
Phấn của thầy bỗng từng hạt rơi rơi
Có một ngày hạt bụi phấn chẳng vơi
Tôi hụt hẫng trên từng trang giấy nhỏ.

Và một ngày nghe theo từng nhịp thở
Giọng thầy mang chút làn gió mỏng manh
Rồi một ngày tôi bỗng thấy hoang mang
Hạt bụi phấn trên tóc thầy bạc trắng.

Dẫu tháng năm trên đôi tay cần mẫn
Thầy ươm thêm những hạt giống cho đời
Để mai này con chẳng muốn rời
Nhớ thầy ơi, tiếng người qua lớp học.

30.10.2018
_ Ngọc Phong _
 

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Re: Ngẫu Hứng
CỨ NGỠ
Tôi cứ ngỡ mình suốt đời là bạn
Mười hai năm có phải quá xa xôi?
Trang vở lướt qua bờ môi khe khẽ
Dòng thời gian sang lối rẽ đi rồi.

-Ngọc Phong-
02.04.2019​
 

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Re: Ngẫu Hứng
GỬI YÊU THƯƠNG
Trong cuộc đời ai hoàn hảo đâu anh
Xuân ấm áp rộn ràng nhưng vội vã
Nắng hạ đi cho thu về muôn ngả
Lác đác buồn chiếc lá nhỏ rơi rơi
Đông chợt đến chỉ còn nỗi chơi vơi
Đêm se lạnh ai vì trăng chờ đợi....
***
Bầu trời kia đâu mãi xanh anh hỡi
Cánh chim trời là cũng lạc giữa cơn dông
Cố mang yêu thương gửi áng mây hồng
Cho chú cún ham chơi về bên mẹ
.
Hãy nhìn đời bằng niềm vui anh nhé
Hạnh phúc đến từ những việc nhỏ nhoi
Để hai mảnh ghép mãi là một đôi
Đưa yêu thương đến muôn miền nỗi nhớ.
1.8.2019
...Ngọc Phong...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Re: Ngẫu Hứng
IM LẶNG

Im lặng chỉ làm ta xa mãi
Em đừng buồn đừng hờn trách gì nhau
Giọt nước mắt chỉ làm ngậm nhấm niềm đau
Đừng trách đời bởi ông trời chưa cho ai tất cả
Phải tự đứng lên từ bao lần vấp ngã
Tình yêu buồn vừa chạm đã tan
Thanh củi ấm cũng hoá đóng tro tàn
Theo tháng năm sẽ xoá nhoà những vết đau còn vụn vỡ

....
....

:|:|:|

***#.NP.#***
...Ngọc Phong...
15.10.2020
 

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Re: Ngẫu Hứng
___GIẤC MƠ___

Đêm về có một giấc mơ
Đã trôi qua mấy nghìn năm
Chẳng ai biết
Trong bão cát
Cơn lốc điên cuồng

...

Tại một vùng đất nọ,
Có một vị vua, được người đời cho là quỷ dữ
Rồi ngày kia,
Tên quỷ dữ đem lòng yêu thương một kẻ lạc đường
Nguyện thề mãi mãi bên nhau
Kẻ lạc đường cố chấp,
Luôn mang trong lòng mối hận
Nhưng nào biết tên quỷ dữ đã yêu say đắm đến nhường nào
Tên quỷ dữ từ bỏ quyền lực một vị vua
Cho đến khi kẻ lạc đường nhận ra nhân tâm bị người lợi dụng
Thì trái tim tên quỷ dữ vỡ nát rồi.

...

Giọt nước mắt giữa sa mạc dài vô tận
Qua rồi,
Lại mấy nghìn năm
Tựa như giấc mơ
Kẻ lạc đường đơn độc
Làm sao đơn độc? Khi đã có một người mãi ở trong tim
Kẻ lạc đường bất giác hoá điên
Ngây dại... đợi... chờ...
Rồi một ngày sức cùng lực kiệt
Tưởng chừng kết thúc
Cơn bão cát lại đi qua
Một bóng người xuất hiện ôm lấy kẻ lạc đường
Hai bóng người biến mất nơi vô tận

...

Cơn lốc điên cuồng đi qua, sa mạc lặng im
Mấy nghìn năm
Chẳng ai biết
Phải chăng là một giấc mơ?
Chẳng ai biết
Phải chăng là một câu thề.

___NP___

Nguyễn Ngọc Phong
16.02.2020
 

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Re: Ngẫu Hứng
-Bầu Trời Của Anh-

Sau lưng anh cả bầu trời rộng lớn
Cùng nhau ta đi đến khắp thế gian
Mặc kệ đời vất vả lắm gian nan
Ta thực hiện những nỗi niềm dang dở

Trái tim anh một khoảnh trời thương nhớ
Nỗi đau nào cào xé nát tâm can
Xát thân này giữa tha thiết miên man
Gia đình nhỏ, em - con... mình nơi đó

Lê bước dài đêm trường thoi lộng gió
Có nơi nào để ta mãi cùng nhau
Nén nước mắt nuốt trọn lấy niềm đau
Sau lưng anh cả bầu trời hạnh phúc.

-Ngọc Phong-

(5/12/2021)

Bầu trời mãi ở bên anh, và bước chân anh đã không còn cảm xúc.

(Dịch covid đã lấy đi của người ta quá nhiều thứ rồi. Bài thơ này được làm từ một câu chuyện có thật. Anh trai này từng có 1 gia đình nhỏ hạnh phúc, có vợ và con, nhưng bệnh dịch ập đến vợ con không còn. Anh ấy mắc theo võng sau lưng rồi cứ lê trên đường. Tôi rất cảm động với hình ảnh này.)
 
Bên trên