Ngày anh đến là ngày tuyết rơi mùa hè - cập nhật - ngoctrai

ngoctrai

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
19/6/16
Bài viết
82
Gạo
1.808,0
W0PCWJI.jpg

Tên truyện: NGÀY ANH ĐẾN LÀ NGÀY TUYẾT RƠI MÙA HÈ - ngoctrai
Tác giả: ngoctrai
Tình trạng sáng tác: đang sáng tác
Tình trạng đăng: cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/tuần
Thể loại: tâm lý, lãng mạn
Độ dài: 24 chương (khoảng 60.000 từ)
Giới hạn độ tuổi đọc: từ 18 tuổi trở lên
Cảnh báo về nội dung: không
GIỚI THIỆU:​
Đôi mươi là tuổi đẹp nhất của đời người. Ở lứa tuổi đó ta đã có biết bao khát khao hoài bão nhưng rồi vì những thăng trầm, giông tố của cuộc đời hay vì bản thân mà nhiều người đã để tuổi trẻ trôi qua trong nuối tiếc. Phương là một cô gái trẻ có tình yêu sâu sắc với con chữ, với những hành trình khám phá những nền văn hoá mới, những miền đất mới và cả những con người mới. Cô luôn mong muốn được đến nhiều nơi trên thế giới, tiếp xúc với những người dân bản xứ ở nhiều nước và tìm hiểu nhiều nền văn hoá tươi đẹp rồi từ đó tích luỹ những trải nghiệm của bản thân viết nên những trang sách hay chia sẻ đến tất cả mọi người và kết nối bạn bè trên khắp năm châu bốn bể. Trong cuộc hành trên đến với ước mơ cô đã tìm thấy tình yêu, hạnh phúc những bài học, những trải nghiệm quý giá để trưởng thành và sống hết mình với đam mê.
MỤC LỤC:
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngoctrai

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
19/6/16
Bài viết
82
Gạo
1.808,0
Chương 1: Không hẹn trước
Bầu trời xám xịt, những chòm mây trong xanh đã bị mây đen đuổi đi mất, cả bầu trời tối sầm như đang trút cơn giận dữ lên cảnh vật. Một cơn mưa to đang trên đường kéo đến. Dù là mùa hè nhưng Sài Gòn chẳng lạ gì những cơn mưa bất chợt. Mưa như trút nước, mưa cuốn trôi đi tất cả. Ngồi bên cửa sổ, tôi khẽ ngước mắt ngắm nhìn những giọt mưa rơi vô tình mà lòng buồn man mác. Sao mưa có thể nhẫn tâm gieo vào lòng một cô gái cô đơn những giọt sầu vô định.

Lại một ngày nữa trôi qua trong mệt mỏi. Sai, sai rồi lại sai, sao tôi lúc nào cũng như thế? Tôi muốn thét lên thật to câu hỏi đó. Vì giờ đây trong tôi bộn bề những câu hỏi không một lời đáp. Đầu óc rối tung, mọi việc diễn ra không thuận lợi, công việc mỗi ngày một áp lực. Tôi cố dùng chút sức lực nhỏ nhoi còn lại của mình để vùng vẫy ra khỏi thế giới hỗn độn này. Nhưng càng vẫy vùng lại càng lún sâu không lối thoát, bế tắt tột độ. Đã có lúc tôi muốn bỏ hết tất cả để đến một nơi thật xa, cách ly với những ngày tháng bộn bề tìm chân trời bình yên. Kể từ khi đi làm cuộc sống của tôi như bước sang trang vở mới. Thế giới mà tôi đang tồn tại không mơ mộng như tôi đã từng nghĩ, cái thế giới đầy màu hồng trong tâm trí của những cô sinh viên được bố mẹ chu cấp vẹn toàn đã vỡ tan như bong bóng xà phòng chỉ trong phút chốc.
Tôi hầu như không thích nghi được với công việc này. Đối với tôi công việc là cả một gánh nặng. Tôi không biết mình phải gánh lấy nó đến bao giờ nhưng tôi giờ chỉ muốn dừng lại. Tôi hối hận cho những tháng ngày đã qua. Nếu tôi sống có quyết tâm hơn và theo đuổi ước mơ của mình ngay từ đầu thì có lẽ hoàn cảnh trớ trêu này đã không đến với tôi. Tôi đã trải qua quãng đời sinh viên một cách vô tư và có chút nhàn rỗi. Khi cuộc sống chưa mang nặng nỗi lo cơm áo gạo tiền, tôi đã chẳng suy nghĩ điều gì cho tương lai của chính mình. Tôi đã tự ép buộc bản thân mình vào một con đường đầy trắc trở: bước tiếp hay dừng lại rồi rẽ sang con đường khác, tôi đang đứng trước một sự lựa chọn khó khăn của đời mình.

Hôm nay, tôi vẫn đi làm như mọi khi và phải đi công tác nữa. Quãng đường tuy không xa nhưng nhìn tôi rất mệt mỏi và bộn bề những lo lắng. Ngồi trên xe, lòng tôi bồn chồn không yên, lo công việc khó khăn không giải quyết được, lo nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị sếp la, những suy nghĩ đó cứ liên tục đến trong đầu làm tôi thêm căng thẳng. Đã có lúc tôi căng thẳng đến mức hầu như không nhớ được gì, quên trước quên sau. Tôi chỉ mong muốn được giải thoát khỏi những tháng ngày tồi tệ này thôi. Những lúc như thế tôi rất tủi thân và thấy thương cho bản thân mình - một cô bé nhỏ nhắn tâm hồn mong manh giữa những bon chen của đời thường, tôi tự hỏi lòng mình liệu sẽ cố gắng được đến bao giờ?
Tôi nghe tiếng bước chân ai đó đang lại gần mình và một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, tôi giật mình quay lại, một chàng trai cao lớn hơn tôi chừng vài tuổi, tay cầm chai nước tinh khiết nhẹ nhàng đưa cho tôi. Nét mặt tươi vui, cử chỉ ân cần thoáng chốc đã làm dịu đi những lo lắng trong lòng tôi. Cuộc sống đôi khi hạnh phúc chỉ là một giây phút thoáng qua rồi chợt tan biến nhưng đọng lại trong lòng người nhiều kỉ niệm đẹp. Anh nói:
- Cô đến đây công tác à?
- Vâng. - Tôi từ tốn trả lời.
- Chỉ vậy thôi sao? – Anh có vẻ hụt hẫng với câu trả lời của tôi rồi tự mỉm cười - có một chút nuối tiếc đọng lại trên môi anh.
- Giá như mà ở đây có ai đó đang đợi tôi thì hay biết bao? - Tôi cũng mỉm cười nhìn về phía anh rồi bắt gặp ánh mắt triều mến của anh cũng đang nhìn mình. Tôi vội quay đi ngượng ngùng.
Chúng tôi cùng đi vào phòng họp. Công việc của tôi hôm nay khá suông sẻ, mọi việc diễn ra như dự kiến. Tôi cũng thấy nhẹ nhỏm. Vì từ khi bắt đầu công việc này tôi chưa bao giờ thấy yên tâm, trong tôi luôn tồn tại một nỗi lo lắng khôn nguôi. Hôm nay, một phần vì công việc thuận lợi phần khác vì trong suốt buổi cơm trưa có ai đó luôn quan tâm chăm sóc tôi nên cũng thấy an lòng. Cảm giác an tâm là một điều mà con người luôn khao khát, nó như một lớp vỏ bền chắc che chở chú sò bé nhỏ trước những con sóng dữ đua nhau xô vào bờ mãi không thôi. Tôi thấy mình như được sống trong khoảnh khắc bình yên ấy. Tôi ước gì thời gian trôi chậm lại để giây phút ấy dài thêm chút nữa và để tôi được tĩnh tâm ngắm đời bằng đôi mắt thơ ngây nhất, cảm nhận hương vị cuộc sống qua từng hơi thở và nghĩ về những điều tươi đẹp nhất.
Ngồi trên xe trở về công ty theo dòng suy nghĩ miên man tôi nhớ lại những gì anh đã nói. Từng câu nói, cử chỉ, hành động, nét mặt của anh cứ hiện về trong tôi thật tươi nguyên và tròn đầy, có lúc lạ lẫm cũng có lúc thân quen vô cùng. Anh có nụ cười thật tươi, giọng nói ấm áp và truyền cảm nghe như những giai điệu quen thuộc của một bản tình ca mà tôi vẫn thường nghe mỗi lúc thấy cô đơn. Đường về công ty mỗi lúc một xa hơn hay chính lòng tôi còn nhiều quyến luyến chẳng muốn quay về.

Chẳng mấy chốc mà ba năm trôi qua. Thời gian như dòng chảy của cơn lũ, cuốn trôi đi tất cả. Tôi giờ đã chín chắn hơn nhiều, đã chẳng còn bồng bột, vội vàng, hấp tấp như xưa. Cô gái bé bỏng, non nớt ngày nào giờ đã dần khôn lớn. Ba năm kể từ khi chuyển đến làm việc tại toà soạn Bảo An - một công việc mà tôi yêu thích, cuộc sống của tôi như được tô thêm những điểm sáng trong bức tranh đa sắc của cuộc đời. Cái cảm giác mỗi buổi sáng thức dậy và được làm công việc mình thích thật tuyệt vời - giấc mơ của cô gái trẻ đã trở thành hiện thực. Tôi vừa bước vừa đếm từng bậc thang trước thềm công ty. Thói quen này đã theo tôi từ những ngày đầu làm việc ở đây. Ngày ấy khi lần đầu tiên đến phỏng vấn tôi đã đến rất sớm đứng đợi. Tôi rất hồi hộp và lo lắng. Tôi đã đi lên đi xuống và đếm đi đếm lại những bậc thang để quên đi sự căng thẳng đó. Giờ mỗi ngày đi làm tôi đều đi qua những bậc thang ấy trước khi vào đại sảnh và luôn đếm những bậc thang để nhắc nhở bản thân phải vượt qua hình ảnh một cô gái nhút nhát, sợ sệt, thiếu tự tin để mạnh mẽ, dũng cảm và trưởng thành hơn trong tương lai. Bỗng bàn tay ai đó vỗ nhẹ vào vai, tôi giật mình quay lại:
- Phương, lâu rồi không gặp. Em làm việc ở đây sao? - Một người tôi đã từng quen lâu ngày gặp lại.
Tôi ngạc nhiên quay lại:
- Dạ.
- Ngày mới nhiều may mắn nhé! - Nói rồi anh đi ngay trong khi tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng và không tin vào mắt mình vì sự xuất hiện của anh. Người đàn ông vừa chạm vào vai tôi là anh sao, thật sự là anh sao? Mà sao anh lại ở đây?
Anh - một chàng trai cao lớn, mặc sơ mi, quần âu, làn da trắng, đôi bờ vai vạm vỡ, cánh tay rắn chắc với ánh nhìn triều mến đã vừa đi qua trước mặt tôi nhanh như một cơn gió, vội vàng như cuộc gặp gỡ của ba năm về trước.
Anh là Trung phó tổng biên tập của toà soạn Bảo An nơi tôi đang công tác. Anh là một chàng trai gốc người Sài thành. Trước đây anh làm việc cho công ty đối tác của công ty cũ nơi tôi từng làm việc nhưng bắt đầu từ hôm nay anh sẽ là sếp của tôi. Tôi không khỏi ngạc nhiên vì điều này. Cách đây một tuần tôi đã được thông báo về vấn đề này nhưng không khỏi bất ngờ khi người đó lại là anh.
Bảo An là một toà soạn lớn, mỗi số của tạp chí bao gồm nhiều chuyên đề về mọi lĩnh vực của cuộc sống: kinh tế - tài chính, văn hoá - xã hội, thời trang, nghệ thuật, lối sống, pháp luật và thể thao. Bên cạnh đó, toà soạn còn có trang web là nơi để lắng nghe tiếng nói của đọc giả ở mọi lứa tuổi, chia sẻ những thông tin hữu ích, những tâm sự trong cuộc sống và giải đáp mọi thắc mắc. Mức độ phủ sóng của Bảo An rộng khắp trên phạm vi cả nước. Và trong tương lai sẽ hướng tầm nhìn ra châu lục và cả thế giới. Ở đây có một đội ngũ biên tập lành nghề và cả những cây bút trẻ tài năng, sáng tạo đó chính điều mà tôi rất tự hào về nơi mình đang công tác. Mỗi năm Bảo An đều tổ chức một cuộc thi tuyển dụng lớn để tìm kiếm những cây bút trẻ tài năng, những nhà báo trẻ tâm huyết với nghề nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho toà soạn. Cuộc thi được tổ chức dưới sự giám sát gắt gao của hội đồng chấm thi và cạnh tranh quyết liệt, một sơ suất nhỏ cũng đủ để bạn bị loại và phải bắt đầu lại từ đầu. Bảo An là giấc mơ của tất cả các nhà báo trẻ Việt Nam. Trụ sở của toà soạn là một toà nhà lớn nhất nhì Việt Nam, vẻ đẹp và ánh hào quang toả ra từ nơi ấy đủ làm ta choáng ngợp. Nhưng đừng bao giờ vì sự choáng ngợp ấy mà quên đi chính mình, vẻ đẹp thực sự là vẻ đẹp được toả ra từ tâm hồn chân chính của mỗi chúng ta.
Đúng bảy giờ ba mươi phút cuộc họp bắt đầu. Đây là một cuộc họp rất quan trọng nhằm giới thiệu phó tổng biên tập mới và định hướng về những bước đi mới trong tương lai của toà soạn. Mọi người tập trung đông đủ, ai cũng háo hức được gặp sếp mới. Anh bước vào phòng hội nghị trịnh trọng chào mọi người và giới thiệu về mình. Giọng nói hào sảng vang khắp khán phòng, từng câu, từng từ đều toát lên sự tự tin và trưởng thành của một người đàn ông thành công trong sự nghiệp. Anh của ba năm trước và anh của hôm nay đã có nhiều đổi khác, mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn và quyết đoán hơn. Mỗi lúc hình ảnh của anh lại càng in sâu trong tâm trí của tôi.
Cuộc họp kéo dài hai tiếng mọi người ra về, bàn tán xôn xao. Những cô đồng nghiệp không ngớt lời khen ngợi, nào là đẹp trai, nào là chững chạc, có bản lĩnh, vv…Trong phút chốc anh trở thành hình mẫu lí tưởng mà bao cô gái ao ước. Tôi về phòng tiếp tục làm việc, tiếng bàn tán vẫn văng vẳng bên tai. Những suy nghĩ về anh cứ liên tục đến trong tâm trí tôi, tôi có biết bao điều muốn hỏi anh sau bao năm xa cách. Tôi muốn biết nhiều hơn về anh hơn những người khác. Những suy nghĩ đó làm tôi mất tập trung, cả ngày chẳng làm được gì, chẳng mấy chốc mà đến giờ tan ca. Tôi ra về mà những kí ức về anh cũng theo đó sống dậy qua mỗi bước chân đi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Heey, vào đọc truyện ủng hộ thành viên mới của Gác. Đầu tiên là ấn tượng với cái tên truyện vì nó là câu trong bài hát "Tuyết rơi mùa hè" mà mình thích nên thử vào đọc xem sao. Mới chương đầu chưa biết nói gì. Chỉ thấy nhân vật nữ này "cảm nắng" nhanh quá... điều này giống mình. :">
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Chẳng mấy chốc mà ba năm trôi qua. Thời gian như dòng chảy của cơn lũ, cuốn trôi đi tất cả. Tôi giờ đã chín chắn hơn nhiều, nhan sắc cũng mặn mòi hơn trước. Làn da trắng ngần, đôi mắt bồ câu đen tròn ẩn sau hàng lông mi cong vuốt, gương mặt trái xoan với đôi gò má ửng hồng, từ trong ánh mắt toát lên một chút buồn một chút xa xăm và một chút tươi trẻ của một cô gái tuổi thanh xuân. Kể từ khi tôi được sinh ra số phận đã cho tôi một nụ cười rất duyên, cái duyên ấy dân gian vẫn gọi là nét duyên thầm. Cái duyên mà ai đã trót một lần gặp gỡ thì nhất định sẽ muốn gặp thêm lần nữa.
À, suýt quên cái này... Lần đầu tiên mình thấy nhân vật "tôi" tự miêu tả về bản thân "lộ liễu" đến như vậy. Mình không có ý gì đâu, chỉ là góp chút ý kiến của bản thân cho "hố" nhà bạn thêm vui thôi. Hì.
 

ngoctrai

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
19/6/16
Bài viết
82
Gạo
1.808,0
À, suýt quên cái này... Lần đầu tiên mình thấy nhân vật "tôi" tự miêu tả về bản thân "lộ liễu" đến như vậy. Mình không có ý gì đâu, chỉ là góp chút ý kiến của bản thân cho "hố" nhà bạn thêm vui thôi. Hì.
Lúc đầu mình không miêu tả kĩ về nhân vật "tôi" như vậy nhưng vì mình muốn người đọc hiểu rõ hơn về nhân vật nên mình đã miêu tả kĩ như vậy.
Vì truyện mình đang sáng tác nên mỗi tuần chỉ cập nhật một chương. Rất mong các chương sau bạn cũng đọc và góp ý cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều.
 

ngoctrai

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
19/6/16
Bài viết
82
Gạo
1.808,0
Chương 2: Khởi đầu mới
Nắng trong xanh, màu nắng vàng dịu nhẹ của bình minh đã nhuộm đều trên những góc phố quen thuộc. Từng dòng người lại đổ ra đường để tận hưởng một ngày cuối tuần tươi đẹp. Nhìn khung cảnh ồn ã vốn có của Sài thành lòng tôi chợt xao xuyến nỗi nhớ nhà. Những đứa con xa quê lên thành phố sinh sống thử hỏi ai chưa từng một lần nhớ những món ăn mẹ nấu, nhớ mái trường thuở bé, nhớ con sông quê êm đềm, con đường làng quanh co và đôi khi nhớ cả những lời yêu thương chưa một lần ngỏ?
Reng… reng… reng… Tiếng chuông điện thoại reo. Tôi bắt máy:
- Alo! Chào buổi sáng! Hôm nay là chủ nhật mà sao không ngủ nướng đi gọi chi sớm vậy?
- Ừ! Chủ nhật nên định rủ Phương đi chơi nè. Hôm nay Phương đã có kế hoạch gì chưa? Hay chúng ta đi đâu đó chơi đi? – Tiếng rủ rê của Trang – nhỏ bạn thân.
- Nhưng mà cậu định đi đâu?
- Đến một nơi mà cậu không được biết trước, vậy cậu có đi không?
- Được thôi. Dù sao thì cũng cùng là con gái với nhau nên cậu cũng chẳng làm gì được mình đâu. – Tôi dí dỏm trả lời.
- Chưa chắc đâu nhé, tình yêu vốn dĩ không phân biệt giới tính.
Tút… tút… tút…
Tôi bò ra khỏi giường sửa soạn lại tóc tai, mái tóc cắt ngắn uốn cúp ngang cổ - kiểu tóc đang rất thịnh hành và đầy cá tính chẳng mấy chốc đã vào nếp gọn gàng. Tôi diện chiếc áo sơ mi xanh nhạt lệch tà, tay áo xoắn lên vừa phải kết hợp cùng chiếc quần jean rách ngang gối và đôi giày lười cùng tông màu với chiếc áo. Tôi không quên mang theo chiếc máy ảnh cannon nhỏ nhắn từ lâu như một người bạn đồng hành cùng tôi ghi dấu bao kỉ niệm buồn vui của một người làm báo. Trang hôm nay ăn vận rất xinh. Cô mặc chiếc quần bó và áo thun dáng rộng hoạ tiết ngôi sao bắt mắt càng tôn lên vóc dáng cao, thanh mảnh cùng đôi chân dài miên man, làn da trắng mịn màng không tỳ vết – nét đẹp vốn có ngàn đời của bao cô gái miền tây. Trang có đôi mắt nâu đen rất tây như biết nói khiến cho mỗi cái nhìn của cô trở nên sâu sắc và gieo vào lòng người sự quyến luyến chẳng muốn rời xa.
Hai đứa cùng đi trên một chiếc xe máy vừa đi vừa trò chuyện linh tinh, thỉnh thoảng còn hát mấy câu vu vơ như kẻ khờ. Chúng tôi chạy một mạch đến vườn trồng hoa xương rồng của ông Hai ở gần ngoại ô thành phố. Thật khó có thể tin giữa một thành phố trẻ phồn hoa và náo nhiệt - nơi mà cuộc sống luôn cuốn con người theo nhịp đập của nó lại có một nơi yên bình đến thế. Ở đây tôi như được trở về miền quê yêu dấu đã từng nuôi nấng tôi một thời thơ dại. Không khí trong lành mát mẻ, những chậu xương rồng cứ đua nhau nở hoa như nhiệt huyết thanh xuân đang dâng trào trong con người tôi. Tôi yêu tuổi trẻ của mình biết bao, yêu sự dại dột, bồng bột và cả những ước mơ cháy bổng như ngọn lửa hồng rực đỏ trong tim.
Tôi và Trang đi dạo quanh cả khu vườn thoả sức chụp những bức ảnh đẹp nhất lưu lại một ngày tràn ngập niềm vui và những khoảnh khắc khó quên. Những cây hoa xương rồng được trồng trong chậu nhỏ xinh xinh treo theo từng tầng ngay ngắn cho tiết kiệm diện tích. Cũng chính sự sắp đặt cố ý này đã vô tình tạo nên một không gian thoáng đãng, một không gian mở hoàn toàn. Ở bất cứ góc nhìn nào ta cũng dễ dàng quan sát được cả khu vườn tạo cảm giác khu vườn như một toà tháp nhiều tầng xếp chồng lên nhau. Ở đây còn có cả những loại xương rồng quý hiếm nhất. Mỗi ngày có rất nhiều khách thập phương đến đây tham quan, tìm hiểu về loài hoa có sức sống mãnh liệt và kì diệu này. Hoa xương rồng màu sắc rất rực rỡ như nhắc nhở chúng ta dù cuộc đời có bao vấp ngã thì cũng hãy kiên cường bước tiếp. Xương rồng dù phải sống nơi xa mạc khô cằn vẫn sẽ nở những bông hoa tươi đẹp. Tôi thích hoa xương rồng kể từ khi tôi còn đi học bởi những ý nghĩa sâu sắc của nó về tình yêu và cuộc sống. Xương rồng như lời đồng ý của cô gái gửi đến người mình yêu. Hình dáng bên ngoài xương rồng được bao bọc bởi những gai nhọn rất xa cách nhưng bên trong lại mang thân hình mọng nước như sự yếu đuối của cô gái trẻ trong tình yêu. Đôi lúc cô muốn thổ lộ nhưng sợ chàng trai không hiểu được chân tình, cứ e ấp, cứ ngại ngùng rồi hối tiếc khi tình mãi rời xa.

Lại một tuần làm việc mới bắt đầu, tôi đến toà soạn với niềm vui, niềm phấn khởi.
- Chào buổi sáng. Mọi người chúng ta họp thôi nào. - Tiếng của Trung - phó tổng biên tập.
- Hôm nay tôi sẽ trình bày một đề án mới rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Hiện nay, giới trẻ Việt Nam đang có một trào lưu du lịch phượt. So với việc đi theo tour thì du lịch phượt linh hoạt hơn về thời gian đi và tham quan. Nhiều bạn trẻ năng động muốn tự mình khám phá những vùng đất mới, miền văn hoá mới, muốn trải nghiệm cuộc sống nơi mà mình chưa từng một lần đặt chân đến. Đi phượt một mình hoặc đi theo nhóm đều phù hợp và đặc biệt hơn là tiết kiệm chi phí. Nắm bắt được xu hướng đó tôi muốn phát triển thêm chuyên mục “ Món ngon và cảnh đẹp Việt Nam” cho tạp chí chúng ta. Mọi người thấy thế nào? – Trung nói tiếp.
- Tôi thấy đó là một ý kiến hay. Chuyên mục này sẽ nhằm tìm kiếm và cung cấp thêm nhiều địa điểm du lịch thú vị cho mọi người. Bên cạnh đó còn góp phần tích cực quảng bá cho hình ảnh đất nước Việt Nam. Theo tôi, hiện nay cũng có rất nhiều khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam nên ngoài bài viết bằng tiếng Việt chúng ta nên có bản dịch bằng tiếng Anh trên website của toà soạn như vậy sẽ thu hút được nhiều sự chú ý của đọc giả hơn. - Tôi nói.
- Mọi người thấy ý kiến của Phương như thế nào? - Trung nói.
- Nhưng như thế chuyên mục này sẽ tốn rất nhiều chi phí vì việc di chuyển đến các địa điểm để tìm hiểu, lấy thông tin, hình ảnh trên địa bàn cả nước là cả một vấn đề. - Phong ý kiến.
- Để giảm bớt chi phí chúng ta sẽ tuyển cộng tác viên viết bài cho toà soạn ở khắp mọi nơi trên cả nước như vậy tin tức sẽ cập nhật hơn. Hơn nữa không ai hiểu rõ những nơi đó hơn những người dân địa phương. - Trung nói.
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao nhưng hầu hết tán thành.
Như vậy chúng ta biểu quyết để lấy ý kiến. Có mười tám trên hai mươi phiếu phiếu đồng ý:
- Chuyên mục “Món ngon và cảnh đẹp Việt Nam” chính thức trở thành thành viên mới của đại gia đình tạp chí Bảo An. - Trung chính thức tuyên bố.
- Chuyên mục này sẽ do bốn người phụ trách, có ai xung phong không? - Trung nói tiếp.
- Có, em muốn tham gia. - Tôi nhanh nhảu đáp.
- Phương là một, còn ai muốn tham gia nữa không? - Trung nhìn tôi tươi cười rồi tỏ vẻ rất hài lòng.
Ngoài tôi ra còn có Quân, Liên và Linh nữa. Như vậy bốn chúng tôi sẽ cùng một đội. Chúng tôi phải lên kế hoach cùng nhau để xây dựng và phát triển chuyên mục. Mỗi số tạp chí phát hành phải giới thiệu một điểm đến du lịch nên phải chọn điểm đến sao cho thật hấp dẫn.
Cả đêm tôi không ngủ cứ suy nghĩ mãi về điểm đến đầu tiên mà mình sẽ giới thiệu, thế này không được thế kia cũng không được. Cuối cùng cũng quyết định và lúc đó là hai giờ sáng. Tôi ngủ thiếp đi khi mà đầu óc vẫn đầy rẫy những hình ảnh về nơi tôi sẽ giới thiệu đầu tiên trên tạp chí.
Mặt trời lên cao chiếu những tia nắng đầu tiên len qua ô cửa nhỏ đánh thức tôi sau một đêm dài. Tôi thức dậy khi đã sáu giờ bốn mươi lăm phút.
- Trời ơi! Trễ mất thôi. - Tôi hoảng hốt thốt lên.
Chiếc xe máy của tôi đang cố chạy nhanh trên đường đông nghịt người - giờ cao điểm. Phải sống lâu ở Sài Gòn mới thấm thía được nỗi đau tắt đường. Nhiều người đã chán ngán Sài Gòn cũng vì lí do này. Tôi nhích từng chút một mới ra khỏi con đường đông đúc, xe tôi lại chậm chạp, khó khăn lắm mới tới được toà soạn.
- Chào mọi người! Buổi sáng nhiều may mắn! - Tôi là vậy luôn bắt đầu một ngày mới với những lời tốt đẹp. Với tôi chúc ai đó hay khen ai đó chân thành là một biểu hiện của cái đẹp, mà cái đẹp là mục đích cao cả của cuộc sống. Tôi luôn sống và hướng tới những gì là đẹp nhất.
Tôi, Linh, Liên và Quân liền bàn với nhau kế hoạch cụ thể. Ngày mai chúng tôi sẽ có chuyến công tác xa.

Đang bận rộn chuẩn bị hành lý. Bỗng điện thoại reo:
- Alo! Nghe nè. - Tôi bắt máy.
- Mai Phương đi công tác xa hả? - Tiếng của cô bạn thân nhỏ nhẹ - Trang.
- Không, tối nay đi luôn cho kịp thời gian, đi hai ngày một đêm. - Tôi đáp và khẽ cười.
- Ở đâu vậy? - Trang hỏi tiếp.
- Đà Lạt - thành phố ngàn hoa. - Tôi trả lời.

Xe chạy suốt đêm, sáng sớm chúng tôi đã tới Đà Lạt khi cả thành phố còn đang ngủ yên trong làn sương mù dày đặc. Nếu Sài Gòn là một gã tình nhân quyến rũ thì Đà Lạt như một người tình trẻ lắm mộng mơ. Khung cảnh nên thơ, từng làn gió mang hơi thở của núi rừng Tây nguyên thổi nhẹ nhẹ làm nao lòng người. Nắng mỗi lúc một ấm dần lên, những khóm dã quỳ bên đường đua nhau khoe sắc. Màu vàng rực rỡ hoà trong màu xanh lá của cỏ cây tạo nên một tấm thảm hoa đẹp diệu kì. Đà Lạt đâu đâu cũng thấy dã quỳ như thể nó là một phần không thể thiếu. Đà Lạt từ lâu đã nổi tiếng là một thành phố du lịch, con người Đà Lạt mến khách, khí hậu mát mẻ quanh năm và cả những nét văn hoá độc đáo hấp dẫn du khách thập phương. Chẳng trách mà người Pháp đã từng ví von nơi đây là một “tiểu Pa - ri” và là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng. Lần này đến Đà Lạt ngoài những nét đẹp trên chúng tôi hy vọng sẽ tìm thấy nhiều điều mới mẻ của mảnh đất Tây nguyên nhiều bí ẩn này.
Không khí ở Lang - biang thật khác xa với nắng ấm Sài Gòn - một chút se lạnh của buổi chiều cao nguyên. Nhưng càng về đêm trời càng lạnh - cái lạnh rất riêng chỉ có ở nơi đây - lạnh như nỗi lòng của một cô gái độc thân đang đợi tình yêu mang đến những hơi thở ấm nồng. Sẽ chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn việc trải qua một đêm lửa trại ấm áp trên cao nguyên lạnh giá này và điều tuyệt vời ấy đã đến. Tiếng cồng chiêng giòn giã, tiếng lửa nổ tí tách cùng với rượu cần, thịt nướng, tiếng cười nói vui vẻ hoà vào nhau tạo nên một không khí ấm cúng như một gia đình. Trong đêm lửa trại này, ngoài chúng tôi còn có hai đoàn khách du lịch khác cũng dừng chân ghé lại giao lưu với các bạn đồng bào dân tộc Cơ ho, cùng trao đổi và chia sẻ những kiến thức bổ ích về nền văn hoá đặc sắc của dân tộc bạn. Tất cả mọi người nắm tay nhau nhảy múa quanh ngọn lửa bập bùng và cất cao bài hát Nối vòng tay lớn. Khung cảnh ấm áp, con người hữu tình cái lạnh giữa núi rừng dường như đã tan biến nhường chỗ cho tình người, tình đời được sinh xôi. Già làng đã kể cho chúng tôi nghe về nguồn gốc của những tập tục cưới xin, về những cách giao tiếp chào hỏi, về ý nghĩa của văn hoá cồng chiêng trong tâm thức người Cơ ho,…
Đối với người Cơ ho khi đến tuổi kết hôn, các cô gái sẽ chủ động tìm hiểu chàng trai mình thích. Sau đó, khi ưng cái bụng rồi cô gái sẽ thưa chuyện với bố mẹ để sắp xếp chuyện hỏi cưới chàng trai. Khác với dân tộc Kinh, người Cơ ho theo chế độ mẫu hệ, người phụ nữ sẽ quyết định mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình kể cả việc kết hôn của chính bản thân mình,… Các chàng trai có quyền từ chối nếu họ không thích cô gái nhưng phải bồi thường một khoảng chi phí không nhỏ,…
Khi chúng tôi ra về thì trời đã rất khuya, cái lạnh buốt của cao nguyên như thấm dần trong từng thớ thịt nhưng tận sâu trong đáy lòng tình yêu với mảnh đất này vẫn luôn chấy âm ỉ mãi không thôi. Khi đến tôi đã mang theo lòng khao khát khám phá, tìm hiểu những nét đẹp văn hoá của vùng đất này và giờ khi ra về tôi gửi lại nơi đây tấm chân tình của mình và mang đi tấm chân tình của những con người mến khách, thân thiện của cao nguyên đầy sương gió.


- Về đến nhà rồi! - Tôi reo lên như một đứa trẻ rồi ngã lăn xuống giường ngủ thiếp đi.
Bỗng chuông cửa reo lên, tôi bò ra khỏi dường để mở cửa. Trước mặt tôi là một chàng trai cao lớn, nụ cười niềm nở:
- Chào cô! Hôm qua tôi thấy có chiếc khăn rơi xuống trước ban công nhà tôi, thiết nghĩ có thể là của cô nên tôi mang lên đây. - Anh vừa nói vừa đưa chiếc khăn cho tôi.
- À! - Đúng là của tôi rồi. Tôi sơ ý quá. Xin lỗi anh nhé. Mà anh tên gì? - Tôi vừa hỏi vừa vui mừng ríu rít.
- Tôi là Alex. Rất vui được gặp cô. - Anh nói.
- Rất vui được gặp anh. - Tôi cười đáp lại.
- Nếu không còn gì nữa, tôi về đây, cô vào nhà đi. - Anh chào tạm biệt tôi.
- Cảm ơn anh nhé. - Tôi nói.
Đây là chiếc khăn piêu mà bố mẹ đã mua cho tôi khi họ đi du lịch cùng nhau dịp kỉ niệm hai mươi sáu năm ngày cưới. Chiếc khăn màu đỏ, màu của nhiệt huyết tuổi thanh xuân, màu mà tôi rất thích. Với tôi nó là một kỉ vật.

Trời bỗng nhiên đổ mưa to, cơn mưa bất chợt làm tôi lạnh cóng. Trong giây phút ấy một chút cô đơn đã chiếm lấy tâm hồn tôi. Nhìn dòng người vội vã, những bước chân dồn dập quay về tổ ấm tôi bâng khuâng nhớ về những ngày xưa còn sống với gia đình. Ngày ấy những hôm trời mưa to bố đến tận trường đón tôi. Chiếc áo mưa cánh dơi đã cũ, bố khoác lên người tôi cho khỏi ướt rồi hai cha con cùng về trên chiếc xe đạp cũ kĩ mà đến giờ vẫn còn giữ để làm kỉ niệm. Khoảnh khắc ấy thân thương vô cùng. Từ ngày vào thành phố mưu sinh những kí ức của một thời thơ dại dường như đã ngủ yên, đôi khi nó sống lại trong phút chốc rồi thôi. Một mình nơi đất khách tôi tự làm tất cả rất vất vả nhưng học hỏi được nhiều điều.
- Ôi! - Tôi giật mình khi có người vừa chạm vào tôi. Nước mưa văng ướt chiếc túi sách của tôi.
- Tôi xin lỗi! Tôi vô ý quá, cô không sao chứ? - Giọng một người đàn ông.
- Alex! Anh hàng xóm! - Tôi reo lên khi gặp người quen.
- Không hẹn mà gặp. Thật hay quá. Cô biết tên tôi nhưng tôi chưa biết tên cô như vậy không công bằng đâu? - Alex dí dỏm hỏi.
- Tên tôi đặc biệt lắm nghe là xỉu đó. - Tôi cười khúc khích làm Alex càng tò mò hơn.
- Cô cũng ghê ghớm quá hen. Vậy tôi gọi cô là “cô bé quàng khăn đỏ” cô có chiếc khăn đỏ đúng không? - Alex trêu tôi.
- Tôi có phải là con nít đâu, tôi trưởng thành rồi đó. - Tôi đáp lại với vẻ kênh kiệu.
- “Cô bé trưởng thành” cái tên này hay đấy. - Alex lại cười.
- Vậy tôi gọi anh là “ anh hàng xóm”. - Tôi không chịu thua trả lời anh ta.
Mãi cãi nhau trời tạnh mưa lúc nào không biết chúng tôi cùng đi về. Từ đây về nhà cũng không xa, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Alex cũng khá vui tính và đôi khi còn trẻ con lắm. Tôi chưa tiếp xúc với “anh hàng xóm” nhiều nên cũng còn nhiều điều chưa biết về anh, phút gặp gỡ ban đầu đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng về một chàng trai lịch thiệp, chín chắn và hài hước.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngoctrai

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
19/6/16
Bài viết
82
Gạo
1.808,0
Chương 3: Sống chung
- Phương ơi, Linh ơi, Liên ơi! Có tin tốt đây, chuyên mục của chúng ta nhận được rất nhiều sự phản hồi tốt của đọc giả đấy. - Quân hồ hởi báo tin. Anh không giữ được niềm vui trên gương mặt. Bình thường trông anh đã đẹp trai rồi những lúc vui thế này lại càng đẹp trai hơn.
- Cả bản online cũng nhận được rất nhiều lượt like, share, view và coment nữa. Mới số đầu tiên thôi mà đã nhận được hưởng ứng tích cực như vậy, nếu tiếp tục cố gắng làm tốt hơn thì có thể tạo nên kì tích đó. - Quân nói tiếp rồi cả bốn chúng tôi cùng hứng khởi thảo luận về bài viết sắp tới.
Niềm vui và niềm hạnh phúc đang len qua mọi ngóc ngách trong tâm hồn tôi. Vậy là sau bao nhiêu năm học hành cuối cùng kiến thức nơi trường lớp cũng được sử dụng một cách hữu ích. Đã từ lâu rồi kể từ khi tốt nghiệp đại học tôi đã không đụng đến những kiến thức mà mình đã từng một thời khổ công nhồi nhét vì công việc trước kia của tôi không hề liên quan gì đến nó. Tôi biết có rất nhiều người cũng như tôi đã làm việc trái ngành nên hầu như kiến thức đã học trở thành vô dụng. Đây đúng là một bước khởi đầu không thể tốt hơn được nữa.
-
Nào, để chúc mừng cho thành công cho chuyên mục “Món ngon và cảnh đẹp Việt Nam”, tôi mời mọi người cùng nhau đi “quẩy” một bữa tưng bừng. Mọi người thấy thế nào? Ai đồng ý đưa tay lên điểm danh nào? Tôi mời. - Trung tuyên bố trước mọi người.
- Vậy còn chần chờ gì nữa, đi thôi mọi người. - Linh nhanh nhảu đáp.
Vậy là tất cả chúng tôi được một bữa đi chơi tưng bừng, cũng lâu rồi phòng chúng tôi không đi cùng nhau như thế. Những bữa như thế này không những vui mà còn là cơ hội để mọi người tìm hiểu và gần nhau hơn. Kể từ khi đến đây tôi không còn rụt rè nhút nhát, sống thu mình như trước và cũng từ khi mở lòng mình, sống cởi mở hơn một thế giới rộng lớn với bao điều thú vị đã mở ra trước mắt tôi. Giao lưu với nhiều người đã cho tôi học hỏi không ít điều hay của cuộc sống bổ sung những điều còn thiếu sót trong vốn sống đang ít ỏi của tôi.
Chúng tôi đến nhà hàng Phong lan - một nhà hàng bình dân đã rất quen thuộc với mọi người. Ở đây thức ăn vừa rẻ, vừa phong phú đa dạng phù hợp với tất cả mọi người. Nhà hàng được bài trí theo phong cách miền tây sông nước, gần gũi với thiên nhiên. Không gian bên trong thoáng đãng, từng cơn gió lướt nhẹ qua mát rượi thật lý tưởng cho những cuộc vui sau một ngày làm việc. Trong khi chờ món chúng tôi uống bia và trò chuyện cùng nhau.
- Mọi người đoán xem sếp chúng ta có người yêu chưa nào? – Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt hiếu kì nhìn về phía Trung, còn bản thân anh đã trở nên lúng túng vô cùng. Lần đầu tiên kể từ khi anh đến toà soạn tôi thấy anh bối rối đến vậy trong khi đây là một câu hỏi không hề khó với nhiều người.
- Đẹp trai, tài giỏi thế này mà chưa có người yêu thì hoá ra phụ nữ trên đời mù hết rồi à? - Chị Lan - một chị đồng nghiệp lớn tuổi nói đùa rồi cười tít mắt.
- Tôi gắn bó với tạp chí Bảo An từ khi nó mới thành lập. Từ đó cho đến nay tôi chưa từng thấy ai làm việc ở đây mà vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi như sếp Trung hết đó. – Chị Lan dí dỏm nói thêm. Mọi người vỗ tay giòn tan làm Trung thêm ngượng ngùng.
- Mọi người đừng đùa nữa tôi độc thân thật đấy. Sao mãi mà chẳng có cô nào mang sính lễ đến rước nữa. Ứớc gì được như các chàng trai dân tộc Cơ ho có người đến rước thì hay biết mấy. - Trung cười làm mọi người cũng cười theo. Ngày thường nghiêm nghị vậy mà cũng có lúc hài hước ghê.
Chúng tôi ăn uống no say rồi trò chuyện vui vẻ về chuyện đời, chuyện nghề, rồi cả chuyện người này yêu người kia, người này đáng ghét người kia dễ thương,.. Chẳng mấy chốc cả hội chúng tôi trở thành những “ bà tám của năm”.

Hôm nay thời tiết thật dễ chịu. Trời mùa hè nhưng không nóng bức, bầu trời trong xanh, tôi ra trước ban công ngắm nhìn những vì sao đang lấp lánh trên khung trời xanh xa xăm. Ở thành phố này những khung cảnh như vậy rất hiếm gặp. Những toà nhà cao chọc trời, những ống khói cao vút từ các khu công nghiệp từ lâu đã làm mờ nhạt đi những góc trời nên thơ. Nhưng ở đâu đó trong một góc nhỏ của thành phố vẫn luôn có những vì sao toả sáng mỗi đêm. Vì sao ấy làm cho thành phố đẹp hơn, lung linh hơn còn vì sao trong lòng tôi liệu khi nào mới toả sáng mới làm cuộc đời tôi ấm hơn?
Tôi bước vào phòng ngồi trên sôpha và đọc tiếp cuốn sách còn đang dở. Đầu tiên tôi đọc nó vì tôi tò mò một cuốn sách như thế nào mà đã làm thay đổi cuộc đời của nhiều đọc giả đến thế. Và biết đâu nó cũng sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi. Kể từ khi làm nghề báo tôi đã đọc sách nhiều hơn trước rất nhiều, những cuốn sách hay đã cho tôi nhiều kiến thức và cảm hứng để có nhiều bài viết hay. Cứ mỗi lần buồn chán, căng thẳng hay cạn ý tưởng tôi lại tìm về với những gác sách. Những cuốn sách tưởng chừng vô tri vô giác nhưng với tôi nó thật sự là những người bạn tốt. Hôm nay tôi lại đọc sách như mọi ngày một điều tôi vẫn hay làm trước khi đi ngủ. Quyển sách tôi cầm trên tay - Đắc nhân tâm, từng câu trong cuốn sách như đâm vào tim tôi. Tôi thấy sự hiểu biết của mình quá nhỏ với bể học cuộc đời. Bỗng điện thoại reo, một tin nhắn đến:
- Em ngủ chưa? - Là sếp Trung của tôi.
- Em đang tranh thủ thời gian rỗi để đọc sách. - Tôi đáp với giọng tự hào.
- Em siêng năng quá. Tranh thủ ngủ sớm đi đừng đọc sách khuya quá. - Trung nhắc nhở tôi.
- Anh đang làm gì đó? - Tôi hỏi lại.
- Anh đang làm biếng nè. - Anh gửi thêm mặt cười rất đáng yêu.
- Đang nghĩ về cô nào chứ gì? - Tôi trêu Trung.
- Có cô nào để nghĩ thì tốt biết mấy. Anh xấu thế này biết có cô nào thích không nữa? - Anh đáp lại một cách vui vẻ.
- Ôi em buồn ngủ quá. Thôi anh đi ngủ đi, mai còn đi làm nữa. Anh ngủ ngon nhé! - Tôi đánh trống lãng rồi biến mất.
- Chúc em ngủ ngon. - Trung gửi tôi một lời chúc dễ thương.
Trời về khuya hơi se lạnh, Sài Gòn là vậy đó thời tiết rất thất thường. Tôi cuốn mình trong chăn, cái cảm giác cô đơn hoà trong cái ấm áp tạo thành một cảm xúc thật khó tả. Tôi cô đơn trong căn phòng trống trải nhưng ấm áp vì một chút quan tâm của ai đó. Phải chăng tình người vẫn là điều mà con người muôn thuở ước ao?

Hôm nay vả là một ngày cuối tuần bận rộn nhưng cũng thật vui. Trang chuyển đến sống cùng tôi vì công ty cô chuyển về địa chỉ mới gần với nơi tôi đang sống. Từ sáng chúng tôi đã phải dậy sớm chuyển đồ đạc, người độc thân gì mà đồ nhiều không kể xiết. Căn hộ vốn dĩ rộng rãi của tôi trong phút chốc chật kín chỗ.
- Trời! Gì mà nhiều thế. - Tôi thốt lên một cách ngạc nhiên.
- Sống thế mới tiện nghi chứ. Phụ nữ thông minh là phải biết tiêu tiền. - Trang vừa nói vừa cười một cách thích thú.
- Nhưng mua nhiều dùng được bao nhiêu. - Tôi chật lưỡi tiếc rẻ.
- Cậu nhìn đi có mấy thứ này vào căn hộ nhìn sang hẳn ra. - Trang tỏ vẻ liếng thắng.
- Thôi được rồi. Mà quên mất chúng ta chưa cảm ơn “anh hàng xóm”, anh ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều nếu không hai chúng ta sao sắp xếp nổi số đồ đạc này chứ. - Tôi nói.
- Cũng phải ha. Vậy cuối tuần tới chúng ta tổ chức bữa tiệc nhỏ tại nhà để cảm ơn anh ấy đi và cũng để chào đón mình tới đây chứ. - Trang nói với vẻ tự hào.
- Ý hay đó. Mình nhất trí với cậu. – Tôi vui vẻ đáp lại.
Trang là cô gái độc thân. Dù công việc áp lực nhưng cô luôn cân bằng được giữa công việc và cuộc sống thường ngày. Cô luôn coi công việc là tất cả, làm việc bằng cả nhiệt huyết. Kể từ khi chia tay mối tình sâu đậm ấy cô đã phải trải qua một khoảng thời gian khá khó khăn. Nhiều lúc cô chỉ muốn say khước đi để quên nỗi đau bị phản bội. Nhưng rồi với cá tính mạnh mẽ cô đã đứng lên được sau lần vấp ngã ấy. Tình yêu mang đến cho chúng ta hạnh phúc nhưng rồi cũng chính nó mang niềm hạnh phúc đi xa mãi mãi. Cô dồn hết tâm trí cho công việc chỉ mong nụ cười sẽ lại nở trên môi cô. Trong công việc cô luôn niềm nở, vui tươi nhưng ít ai biết rằng ra khỏi thế giới ấy cô lại cuộn mình trong những vết thương lòng của một quá khứ đã qua. Rất ít khi cô kể cho ai nghe về quá khứ, về cuộc sống của mình ngoại trừ tôi. Đã từ lâu Trang không còn tin vào bất cứ ai, cánh cửa trái tim cô đã đóng lại. Tôi hy vọng sẽ có ai đó đến gõ cửa và sưởi ấm trái tim vốn lạnh lẽo bao ngày của cô ấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngoctrai

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
19/6/16
Bài viết
82
Gạo
1.808,0
Chương 4: Ký ức một thời tưởng chừng đã quên lãng
- Phương, Phương lúc nào cũng Phương, bộ cô ta giỏi lắm sao. Sếp Trung chỉ khen cô ta thôi, mình cũng làm tốt mà. - Linh nói với giọng tức giận.
- Người ta xinh đẹp - có sức mạnh quyền năng, một nụ cười thôi cũng đủ để hớp hồn người khác mình chỉ đi theo làm nền thôi chị à. - Tiếng của Liên - một đồng nghiệp.
- Nhưng chị đừng lo ông trời có mắt mà rồi sếp sẽ hiểu được những cố gắng của chị thôi. – Liên nói với giọng điệu nịnh nọt.
- Có thật không đấy cô. Chỉ sợ cho đi nhiều mà chẳng nhận lại được bao nhiêu. – Linh nói với vẻ mặt hoài nghi.
Linh và Liên thân với nhau, Linh được tuyển vào trước tôi hai năm dù hai chúng tôi bằng tuổi nhau còn Liên thì mới vào hôm tháng hai. Họ lúc nào cũng đi cùng nhau như hình với bóng. Linh đanh đá cả toà soạn ai cũng biết, có lần cô gây gỗ với một tiền bối, sau chuyện đó cô được đặt cho biệt danh “cô nàng đanh đá”. Dù còn trẻ nhưng Linh là một cây bút đầy tài năng, cô có nhiều bài viết được đánh giá cao. Trong công việc cô ít nhiều cũng là người có tiếng nói. Cô luôn hy vọng mình sẽ ngày càng toả sáng và có một vị trí cao hơn xứng đáng với mình. Còn Liên như cánh tay phải đắc lực của Linh, sai đâu đi đó. Cô mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng cũng chịu khó học hỏi. Được Linh nhiệt tình giúp đỡ và đào tạo hy vọng cô sẽ tận dụng khoảng thời gian này để trau dồi kiến thức và giỏi hơn trong tương lai. Liên thật ra không phải người xấu chỉ là tôi không thích tính hay nịnh bợ, tân bốc, không thành thật của cô mà thôi. Tôi không biết vì điều gì nhưng tôi luôn có định kiến với những người như thế. Vì với tôi không gì quý giá hơn sự chân thành. Một lời chân thành đáng giá ngàn vàng, còn một lời dối trá như một ngàn mũi dao làm tổn thương biết bao người vô tội. Dẫu vẫn biết cuộc đời nổi trôi đôi khi phải tự thay đổi để tồn tại nhưng tồn tại bằng cách dối trá ấy thì thà không tồn tại còn hơn.

- Phương! Nghe nói bạn em chuyển đến sống cùng em hả? - Trung hỏi tôi.
- Dạ, từ ngày có cô ấy đến em đã không còn một mình nữa rồi. - Tôi tươi cười đáp lại.
- Vậy là vui rồi, cố lên. - Trung động viên tôi.
- Dạ. - Tôi nhỏ nhẹ trả lời.
Sao hôm nay tôi lại ngoan ngoãn thế nhỉ. Tôi thật sự cũng không hiểu mình nữa sao thế nhỉ?
Bật máy tính lên, màn hình từ từ hiện ra, bức ảnh gia đình tôi chụp chung với nhau lúc tôi tốt nghiệp đại học hiện ra thật thân thương. Trên gương mặt nhăn nheo hằn vết thời gian của bố mẹ tôi đọc được biết bao cảm xúc yêu thương của tình thân. Đó là một cảm xúc thiêng liêng và cao quý.
- Ôi! Bài viết của mình đâu rồi. Hôm qua trước lúc về mình đã lưu vào đây mà. - Tôi lo lắng nhưng cố giữ bình tĩnh để tìm tiếp.
- Sao? Có chuyện gì vậy Phương? - Quân ngồi bên cạnh hỏi.
- Bài viết của mình bị xoá mất rồi. - Tôi lúng túng trả lời.
- Chỉ còn hai giờ nữa hết thời gian rồi. Từ giờ tới đó phải nghĩ ra cách nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc xuất bản mất. Sao Phương bất cẩn thế. - Linh vừa nhắc nhở vừa trách móc tôi.
- Ừ. Để mình nghĩ cách xem sao. - Tôi trả lời với giọng điệu buồn rầu.
- Không, không được, mình không được bỏ cuộc. Mình không thể để cho những người đã tin tưởng mình thất vọng. - Tôi thầm nhủ lòng và động viên chính mình.
Tôi bắt đầu lật lại cuốn sổ tay mà tôi vẫn mang theo bên mình để ghi chép lại những điều mình nhìn thấy hay những ý tưởng hay bất chợt thoảng qua trong đầu. Tôi ghi chép chúng một cách tỉ mỉ và đầy cảm xúc vì với tôi tất cả mọi sự vật, sự việc đều có một cái hay riêng của nó mà đôi khi cuộc sống bận rộn ta không kịp nhận ra. Chợt mắt tôi dừng lại ở một trang mà đã lâu rồi tôi không đọc đến. Dòng tựa đề “Hếu - một chiều mưa lặng lẽ” hiện ra trước mắt gợi lại trong tôi một cảm xúc bồi hồi, bâng khuâng như được trở về khoảng khắc ấy - tôi của năm năm trước.
Năm năm trước khi tôi còn là một cô sinh viên trẻ, lần đầu đến với Huế như cuộc gặp tình cờ không hẹn trước. Ngày ấy tôi cùng cả lớp đi thực tế ra Huế. Xe chúng tôi đến Huế vào một chiều mưa rơi tầm tã, con đường Lê Lợi rợp bóng những hàng mưa. Huế hiện ra huyền ảo không rõ ràng nhưng êm đềm và tha thiết. Bát bún bò Huế ấm áp, cay nồng nơi cổ họng như tấm lòng nồng thắm của người dân nơi đây. Buổi tối mưa rơi nhẹ hạt dần, tôi cùng lũ bạn thân đi dạo lên cầu Tràng Tiền, đứng trên cầu nhìn ra phía xa xa sông Hương đang lững lờ trôi như một cô gái đang mang tâm sự buồn. Cô buồn vì nỗi cô đơn xa cách người yêu hay buồn vì tình yêu dang dở, trái ngang? Con sông dùng dằng con sông không chảy - Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu (Thu Bồn) - hai câu thơ trên một lần nữa nhắc nhớ những kỉ niệm ngọt ngào của tôi về Hếu mộng mơ. Những chiếc du thuyền chở đầy du khách thưởng thức nhã nhạc cung đình Huế từ từ trôi trên dòng sông êm đềm, du dương đưa lòng người chìm vào cỗi không. Huế - một khung trời cổ kính vẹn nguyên giữa xã hội hiện đại đã khắc sâu trong tâm trí tôi những ấn tượng khó phai. Và cũng ở chính thành phố này tôi đã hiểu được cảm giác “lần đầu rung động nỗi thương yêu” ( Xuân Diệu).
Hôn ấy là một ngày cuối thu, trời sắp sang đông những cơn mưa rả rích cứ kéo dài mãi không thôi. Mưa như dày vò trái tim yếu đuối của cố đô thân yêu. Cả thành phố mờ ảo giữa màn mưa. Lớp chúng tôi bắt đầu tham quan Đại nội rồi đến lăng tẩm của các vua Nguyễn. Mải mê chụp hình để khoe với bạn bè, người thân nên tôi không nhận ra một trong số những bức ảnh mình vừa chụp có anh - một chàng trai cao cao, làn da trắng ngần, trên gương mặt toát lên sự thanh tú của một anh chàng thư sinh. Anh mặt chiếc áo sơ mi caro kẻ ô lớn và áo khoác kiểu gi – lê rất phong trần và lãng tử. Đôi mắt sáng cùng vầng trán cao là điều tôi ấn tượng nhất về anh. Anh sinh ra và lớn lên ở Huế, mọi ngóc ngách ở thành phố này anh thuộc như lòng bàn tay. Chúng tôi làm quen với nhau rồi anh kể cho tôi nghe về những điểm đến hấp dẫn ở Huế cũng như những món ăn ngon mà ta không nên bỏ lỡ khi đã đến với Huế.
Buổi tối hôm ấy tôi cùng các bạn đi ăn và thưởng thức những món ngon vỉa hè xứ Huế. Huế về đêm hơi lạnh một chút nhưng chính cái lạnh của những cơn gió heo may cuối cùng còn sót lại đã làm cho hương vị của bát bún bò Huế đậm đà hơn lúc nào hết. Cô chủ quán vui tính hỏi thăm chúng tôi đủ điều. Càng ngạc nhiên hơn nữa khi cô cũng là người Phú Yên, cô lấy chồng rồi về làm dâu vùng đất kinh kì này. Bỗng từ phía sau lưng có tiếng người vọng lại:
- Cho con bốn bát bún bò cô ơi, cho nhiều rau một chút cô ạ. – Tiếng một chàng trai trẻ tuổi.
Tôi quay lại chợt nhận ra đó là anh. Anh đi ăn cùng đám bạn và đó là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau. Nếu ngày mai, ngày mốt, ngày kia hay một ngày nào đó chúng tôi gặp nhau thêm lần nữa thì chắc có lẽ đó là duyên phận mà ông trời sắp đặt cho chúng tôi. Nhưng rồi ngày tháng cứ thế trôi đi cho đến tận bây giờ chúng tôi vẫn chưa một lần gặp lại. Có một chút nuối tiếc, một chút quạnh quẻ nhưng tôi vẫn mãi đợi chờ.
“Ấm áp tình người xứ Huế” là bài viết thứ hai của tôi trên chuyên mục “Món ngon và cảnh đẹp Việt Nam”.

Reng… reng… reng… Tiếng chuông cửa vang lên. Qua màn hình tôi thấy “anh hàng xóm” đang cười rất tươi, nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân xua tan những lạnh giá đêm đông. Tôi vội vàng mở cửa và lịch sự:
- Chào “anh hàng xóm”!
- Chào “cô bé quàng khăn đỏ”, hôm nay tôi có làm một món bánh quy tráng miệng, tôi mang một ít sang cho cô và cả Trang nữa.
- Ôi, anh còn biết làm bánh nữa à, anh thật khéo. - Tôi reo lên với vẻ phấn khích.
- Làm bánh vào lúc rỗi là sở thích của tôi. Nếu cô thích khi khác tôi lại làm nữa cho cô nhé.
- Vâng, tôi rất vui khi được ai đó tặng quà, vì điều đó cho thấy tôi rất được quý mến. - Tôi nói vui như vậy.
- Anh vào nhà chơi đi, bạn tôi chưa về, tôi ở nhà một mình cũng buồn. – Tôi vui vẻ mời “anh hàng xóm” vào nhà.
- Thôi tôi về đây, tôi còn nhiều việc cần làm lắm. Chào “cô bé quàng khăn đỏ”. - Anh trêu tôi rồi ra về..
Hôm nay tôi đợi Trang cùng về ăn cơm nhưng có lẽ cô ấy về muộn. Công việc của Trang vô cùng bận rộn. Kể từ khi về địa điểm mới chính sách nhân sự có chút thay đổi nên càng phải cố gắng nhiều hơn. Trang hay đi sớm về muộn. Nhưng hôm nay quả thật là rất muộn. Tôi chờ đợi rồi bắt đầu lo lắng. Bỗng điện thoại reo, bên kia là giọng một người phụ nữ đứng tuổi:
- Alo! - Tôi nghe máy.
- Cho hỏi cô có phải là người nhà của chủ nhân chiếc điện thoại này không? - Người phụ nữ nói.
- Dạ. Tôi là bạn của cô ấy. Sao cô lại nghe điện thoại của bạn cháu, cô ấy đâu rồi ạ?
- Tôi là y tá của bệnh viện, bạn cô hiện đang bất tỉnh đã được đưa vào phòng cấp cứu. Cô đến ngay đi.
- Dạ.
Tôi lao như bay ra khỏi nhà, xuống tầng dưới thì gặp “anh hàng xóm”. Anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Trang đang ở trong phòng cấp cứu các bác sĩ đang chữa trị cho cô ấy. Tôi lo lắng vô cùng. Chân tôi như tê dại không di chuyển được chỉ có thể ngồi yên trên băng ghế hành lang. Tôi nghĩ: “Nếu có chuyện gì đó không hay xảy ra với cô ấy thì sao?” Những ý nghĩ xấu cứ lần lượt hiện lên trong đầu nếu như thế này, nếu như thế kia,… Tim tôi mỗi lúc đập càng nhanh hơn và tay chân cứ luống cuống cả lên đến nói cũng chẳng được một câu trọn vẹn nhưng giờ ngoài việc đợi và trông chờ vào số phận thì tôi chẳng thể làm gì hơn được nữa. Thời gian trôi qua thật chậm đã có lúc tôi nghĩ như ngừng trôi. Càng đợi chờ nỗi lo lắng lại càng nhân lên gấp bội. Alex an ủi và khuyên tôi nên giữ bình tĩnh. Nhưng tôi giờ sao có thể bình tĩnh được. Người đang trong phòng cấp cứu kia chưa biết sống chết thế nào là bạn thân của tôi. Chúng tôi quen nhau từ những ngày đầu lên thành phố. Dù không cùng cha mẹ, không cùng quê nhưng đã có cùng nhau biết bao niềm vui, nỗi buồn và những dự định cùng nhau thực hiện vẫn còn dang dỡ. Ở thành phố xa lạ này, người thì đông nhưng tình người chưa chắc đã đong đầy. Cuộc đời nhiều sóng gió nổi trôi tìm được một tri kỉ đôi khi phải mất cả một đời người. Nếu không còn cô ấy sẽ chẳng còn ai bên tôi mỗi lúc buồn vui, sẽ chẳng ai sẻ chia những nỗi lòng, những khó khăn bộn bề trong cuộc sống của một con người xa quê. Chúng tôi đã nương tựa vào nhau như những người thân trong gia đình để đi qua những tháng ngày vất vả để vững bước trên đường đời nhiều đổi thay. Chúng tôi đã chứng kiến sự trưởng thành của nhau, khi cô ấy yếu lòng tôi động viên, an ủi; khi tôi vấp ngã cô ấy cho tôi sức mạnh đứng lên và bước tiếp. Những kí ức như thế cả đời tôi chẳng thể nào quên vì tình người luôn là điều cuối cùng đọng mãi trong trái tim mỗi chúng ta.
 

ngoctrai

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
19/6/16
Bài viết
82
Gạo
1.808,0
Chương 5: Nụ cười hiếm hoi
- Đây mình mua cháo cho cậu này, món cháo lòng mà cậu thích đấy. Món này phải ăn nóng mới ngon. – Tôi vừa nói vừa đưa bát cháo cho Trang. Trang đỡ lấy bát cháo từ tay tôi rồi giọng yếu ớt nói:
- Cảm ơn nhé! Nếu không có cậu mình không biết giờ ra sao nữa?
- Thôi sống khoẻ mạnh là may rồi. Tối qua mình còn tưởng… sẽ không còn được gặp cậu nữa đấy. Cậu thật là cũng biết làm người khác sợ nữa đó. – Tôi mắng yêu nhỏ bạn.
- Bớt giận đi mà, về nhà mình nấu cho mấy món ngon. – Trang nũng nịu cứ như một đứa trẻ làm nũng với mẹ. Tôi vờ xoa đầu rồi dỗ dành Trang giống như cái cách mà mẹ đã làm với tôi khi tôi còn bé.
- Đã đỡ đau chưa mà đòi xuất viện. Bác sĩ nói phải ở hết tuần này mới được về. Tai nạn nhỏ nhưng vẫn cần theo dõi vài hôm. – Tôi nói vơi giọng kẻ cả như ra lệnh.
- Được rồi mình sẽ nghe lời bác sĩ mà. Cậu về đi làm đi khi nào rảnh vào đây với mình.
- Trời! Lúc cần nhờ vả thì gọi Phương ơi, Phương ời, giờ xong việc rồi thì đuổi về. Thôi về luôn đây, về cho người ta còn nghỉ ngơi nữa ở đây chi cho phiền. – Tôi làm bộ giận rồi xách túi ra về mặc cho Trang gọi với theo.
Vừa ra đến cửa tôi gặp “anh hàng xóm”, nhìn anh trong bộ áo trắng bác sĩ bảnh bao tôi không khỏi ngạc nhiên. Tôi hỏi:
- Thì ra anh làm việc ở đây à?
- Vâng. Có gì mà cô ngạc nhiên thế? Thông thường “người trưởng thành” không hay ngạc nhiên như vậy đâu?
- Anh là bác sĩ ở đây à?
- Ai nói tôi là bác sĩ chứ, là bác sĩ đẹp trai thế mới đúng. – Anh nói đùa làm tôi cũng thấy buồn cười.
- Vậy mà tối qua anh cũng không nói gì hết. Bạn bè mà gian dối.
- Tôi không nói là vì tôi lo cho cô thôi. Bạn cô đang nằm viện nếu như cô nghe xong mà ngất xỉu luôn thì ai chăm sóc chứ? Tôi tốt vậy cô trách móc làm gì?
- Thôi tôi về đây. Nói nhỏ anh nghe này, bạn tôi tạm thời ở đây vài hôm nhờ anh chăm sóc giúp nhé. Khi nào có thời gian thì trò chuyện với cô ấy cho cô ấy đỡ buồn ha. – Tôi nói với giọng điệu và vẻ mặt của một người đang đi nhờ vả trông đáng thương lắm.
- Thôi cô cứ về đi chuyện này để tôi suy nghĩ đã. – Nói rồi anh đi luôn không nói một lời nào nữa.
Hôm nay tôi đến toà soạn muộn nhưng may mà có xin phép rồi nên cũng không sao. Bỗng tiếng của Quân ở bàn bên cạnh nói với qua:
- Hai giờ chiều nay nhóm chúng ta có cuộc họp đó Phương.
- Họp về vấn đề gì vậy Quân? – Tôi tò mò hỏi lại.
- Họp về việc sắp xếp nhân sự.
- Ra là thế.
Buổi trưa trời rất nóng. Những cơn gió mát mẻ dường như đang dạo chơi ở nơi khác chẳng buồn ghé qua đây. Ăn cơm xong tôi mua một ly cafe ra trước ban công vừa uống vừa hóng cơn gió hiếm hoi còn sót lại giữa cái nắng gắt của Sài thành. Từ trên cao nhìn xuống từng dòng xe vẫn đang di chuyển, Sài Gòn chẳng bao giờ vắng thưa người, luôn ồn ào và tấp nập như nhịp đập của cuộc sống vẫn ngày ngày trôi qua trong cuộc đời mỗi chúng ta. Mãi suy nghĩ tôi đã không nhận ra Trung cũng đang ở đây.
- Anh cũng ra đây hóng gió à? Anh cũng lãng mạn ghê ha. – Tôi cất giọng hỏi.
- Không, anh ra đây để hóng người đi hóng gió. – Trung nhìn tôi mỉm cười rồi trả lời. Nét mặt vui vui hóm hỉnh của anh nhìn ngồ ngộ làm sao ấy.
- À. Ra là thế. Để mai em nói mọi người ăn cơm xong ra đây cùng hóng gió cho anh hóng một thể luôn như thế sẽ vui hơn đó.
- Sao em biết là vui hơn. Người ta chỉ vui khi được ngắm điều mình muốn ngắm thôi. Ai nói nhiều là tốt chứ. Mà chiều nay nhớ đi họp đó, đừng có quên đấy.
- Em biết rồi sếp à. – Tôi ngoan ngoãn trả lời.

Gần hai giờ nhóm chúng tôi vào phòng họp để bắt đầu cuộc họp. Trung bắt đầu nói về nội dung cuộc họp.
- Đầu tiên tôi xin chúc mừng cho những thành công ban đầu của chuyên mục “Món ngon và cảnh đẹp Việt Nam”, rất cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã làm việc nhiệt tình, cố gắng không ngừng để ra mắt thành công chuyên mục. Việc thứ hai, nhận thấy tìm năng phát triển của chuyên mục và muốn phát triển chuyên mục hơn nữa, hôm nay trong cuộc họp tôi muốn bầu ra một người làm trưởng nhóm quản lý mọi hoạt động và tạo cảm hứng cho cả nhóm làm việc tốt hơn để chuyên mục ngày càng phát triển hơn nữa. – Trung nói.
- Mọi người có ai tự đề cử cho bản thân mình không?
Tất cả mọi người đều im lặng. Chúng tôi làm việc ở đây cũng đã lâu nhưng mỗi người một công việc chỉ khi cùng làm trong chuyên mục này thì mới hợp tác với nhau nhiều hơn và chia sẻ nhiều hơn.
- Vậy có ai muốn đề cử cho người mà mình thấy phù hợp không?
Thông thường những vấn đề nhạy cảm như thế này tôi rất ít khi lên tiếng. Nhiều lúc tôi nghĩ mình nên mạnh mẽ hơn và có chính kiến hơn trong công việc như thế sẽ tốt hơn.
- Vậy được rồi. Xét về kinh nghiệm làm việc, thời gian làm việc và khả năng xử lý công việc, tôi thấy… Linh là người phù hợp cho vị trí này nhất. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Linh là trưởng nhóm của nhóm phụ trách chuyên mục “Món ngon và cảnh đẹp Việt Nam”. Chúc mừng Linh. – Trung nói tiếp.
Cuộc họp kết thúc mọi người về phòng làm việc. Liên nhìn tôi với vẻ kênh kiệu. Vốn dĩ Liên đã chẳng thích tôi rồi giờ lại còn tỏ vẻ hơn nữa. Tôi không ưa gì cô ấy nhưng môi trường làm việc nào không có những mâu thuẫn chỉ là chúng ta sẽ chấp nhận và hoá giải nó như thế nào mà thôi. Đây đâu phải là ngày đầu tiên tôi làm việc nên những việc như thế này dần dần tôi cũng quen. Nhưng sao tôi thấy thất vọng và buồn lắm. Linh nhiều kinh nghiệm hơn tôi, cách giải quyết vấn đề của cô ấy cũng sâu sắc hơn tôi nên việc cô ấy làm trưởng nhóm cũng không có gì là không xứng đáng. Nhưng tôi vẫn buồn liệu có phải nỗi buồn xuất phát từ sự ích kỷ của chính bản thân tôi?

- Cô ăn cơm chưa? – Alex bước đến bên cạnh giường Trang rồi hỏi với giọng quan tâm.
- Tôi chưa ăn cơm. Tôi đợi Phương đến rồi đi ăn cùng nhau nhưng cố ấy vừa gọi báo tối nay không đến được vì có việc bận. – Trang nhẹ nhàng trả lời.
- Chân cô đỡ đau chưa?
- Cũng đỡ nhiều rồi bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ đã hỏi thăm nhé.
- Cô khách sáo quá đi. Tôi đưa cô xuống căn tin ăn cơm nhé? – Alex mời Trang đi ăn cơm.
- Vậy có phiền anh lắm không? – Trang nói với vẻ ái ngại.
- Không sao đâu. Chúng ta đi thôi.
Dù vẫn còn hơi đau nhưng Trang vẫn cố gắng bước xuống khỏi dường để đi cùng Alex. Ở trong bệnh viện một mình Trang buồn lắm nên muốn ra ngoài cho khuây khoả.
Căn tin bệnh viện vừa chật chội lại vừa đông đúc. Cô bán cơm đông khách tới mức bán không kịp. Người nhà bệnh nhân xếp hàng dài đứng đợi mua. Alex nhanh chân mua được hai phần cơm cho hai người cùng ăn. Nhìn ra phía xa ở góc bên kia của bệnh viện có một nhóm bạn trẻ đang phát cơm chay từ thiện. Nhiều người đưa người nhà từ các tỉnh xa vào Sài Gòn chữa bệnh họ hôm nào cũng đứng chờ lấy cơm từ thiện cho đỡ tốn chi phí. Nhìn từng hàng người đứng đợi đông đúc Trang chợt buồn rồi nhớ đến những ngày xưa khổ cực mà rưng rưng nước mắt. Ngày Trang còn nhỏ, gia đình cô nghèo lắm, mẹ Trang mắc bệnh ung thư cổ tử cung vì không có tiền chạy chữa nên bà đã qua đời khi còn rất trẻ. Bố Trang một mình nuôi con. Một người đàn ông vừa phải làm bố vừa phải làm mẹ nên không thể lo cho cô được đầy đủ. Tận sâu trong trái tim cô luôn có một khoảng trống vô hình mà những thứ tình cảm khác không thể lấp đầy – thiếu vắng tình mẫu tử. Nhìn những bạn bè cùng trang lứa vui đùa với mẹ, được mẹ chăm sóc, cô ganh tỵ và rồi tủi thân khóc thầm một mình. Cũng chính vì Trang hay khóc nên mắt cô lúc nào cũng như có một giọt lệ đọng sẵn ở khoé mi chỉ chực trào ra.
- Cô không ăn tôm sao? – Tiếng Alex hỏi đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Không, tôi bị dị ứng với hải sản. – Trang giật mình trả lời.
- Vậy cô ăn nhiều thịt vào cho mau khoẻ lại. – Alex ân cần nhắc nhở.
- Anh cứ để đó từ từ tôi sẽ ăn. – Trang nhỏ nhẹ đáp lại.
- Cuối tuần này cô xuất viện có ai đến đón cô không?
- Phương sẽ đến rồi chúng tôi cùng về nhà. Cô ấy còn nói làm mấy món ngon cho tôi nữa đó.
- Cô làm việc ở đâu vậy?
- Tôi làm việc ở hãng hàng không Blue sky. Tôi làm bên bộ phận kinh doanh.
- Nơi này thì tôi biết. Lần trước sang Mỹ thăm gia đình, tôi có đi máy bay của hãng này, chất lượng dịch vụ cũng tốt lắm.
- Cảm ơn anh đã quá khen. – Nói rồi Trang cười. Rất hiếm khi Trang cười thân thiết với ai đó vì đã từ lâu rồi cô giấu mình trong những nỗi cô đơn vô hình vì mất niềm tin vào cuộc sống.
- Cô có nụ cười đẹp thật đấy!
Ăn cơm xong Alex đưa Trang lên phòng nghỉ ngơi. Hôm nay là ca trực của anh nên anh phải thức suốt đêm để làm việc. Đêm nay anh phải trực cấp cứu, đây là một trong những công việc vất vả nhất của nghề bác sĩ. Kể từ khi đi học ngành này cho đến khi đi làm, quỹ thời gian nghỉ ngơi của anh ngày càng hạn hẹp. Đã có lúc hầu như anh không còn khái niệm nghỉ ngơi nữa. Công việc áp lực, căng thẳng và đòi hỏi sự tập trung cao độ. Trước khi thực hiện một ca phẫu thuật anh phải nghiên cứu hồ sơ bệnh án trong nhiều ngày hoặc nhiều tháng, theo dõi tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân một cách cẩn thận và chu đáo. Dạo gần đây bệnh nhân mắc các vấn đề về tim mạch ngày càng tăng, công việc ngày càng chồng chất. Dù đã đi làm nhưng anh vẫn dành thời gian để đi học nâng cao tay nghề. Làm một bác sĩ bận rộn như anh thật chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi chứ đừng nói đến chuyện hẹn hò. Tôi không biết vì lý do gì anh đã chọn công việc áp lực và khó khăn như thế này nhưng với tôi bất cứ ai làm công việc cứu người thì trong con người họ vẫn luôn có một tấm lòng nhân hậu mà hơn hết là tình yêu mãnh liệt với những sinh linh nhỏ bé của cuộc đời.
 

ngoctrai

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
19/6/16
Bài viết
82
Gạo
1.808,0
Chương 6: Ngày nắng không đẹp
Hôm nay là thứ sáu, thấm thoắt đã đến cuối tuần. Mới thứ hai đó mà nháy mắt đã là thứ sáu. Thời gian luôn đi theo quy luật bất biến dẫu cuộc đời luôn vạn biến. Cả tuần nay bận rộn nên nhà cửa bề bộn. Trang vốn dĩ là người gọn gàng ngăn nắp nên nếu biết tôi để nhà cửa thế này cô ấy sẽ thất vọng lắm. Nghĩ thế dù rất mệt nhưng tôi vẫn cố dậy sớm để dọn dẹp. Lọ hoa ly trên bàn bên cửa sổ đã héo từ lúc nào, những cánh hoa rũ xuống như một cô gái đã quá mệt mỏi với bao thăng trầm sóng gió của cuộc đời, giờ cô chỉ muốn được bình yên. Nhìn những bông hoa ly rũ rượi chẳng còn chút sức sống tôi tự nhủ mình bây giờ chẳng phải vẫn tốt hơn thế nhiều sao. Dù gì mình cũng có công việc, được sống với đam mê của chính mình, sao mình lại phải bỏ cuộc chứ. Chẳng phải nếu lọ hoa này héo đi người ta sẽ thay vào bằng một lọ hoa khác tươi hơn, đẹp hơn, hương thơm và sức sống lại ngập tràn trong ngôi nhà. Và tôi rồi cũng sẽ thay đổi theo năm tháng để khoác lên cuộc đời mình một chiếc áo mới – chiếc áo tươi trẻ của thanh xuân.

- Phương! Cô đến rồi sao. – Linh đến bên cạnh bàn của tôi với cử chỉ nhẹ nhàng, thân thiện hơn mọi ngày.
- Vâng, có việc gì không Linh? – Tôi đáp lại một cách vui vẻ và hứng khởi.
- Phương đem tập tài liệu này lên phòng sếp Trung giúp Linh được không? Tài liệu này gấp lắm, nó rất quan trọng với cuộc họp sáng nay của sếp Trung. Phương giúp mình nha? – Linh nói như nhường nhịn mà không phải giọng điệu ra lệnh như mọi ngày.
- Ừ, mình sẽ đem lên cho. – Tôi nhận lời giúp rồi vội vàng đi ngay.
- Nhanh lên nha Phương. Tài liệu này gấp lắm đó. – Tôi ra tới hành lang rồi mà vẫn nghe tiếng Linh nói vọng theo.
Từ phòng làm việc của tôi đến phòng sếp Trung cách nhau bảy tầng, đi thang máy chưa hết một phút ba mươi giây. Cầm tập tài liệu trên tay, tôi vội vàng ra cửa thang máy. Chợt đôi chân tôi dừng lại, mắt dán thẳng lên dòng chữ in đậm, to, rõ ràng: “THANG MÁY TẠM THỜI NGỪNG HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ CỐ BẤT NGỜ, XIN LỖI VÌ SỰ PHIỀN PHỨC NÀY”. Chỉ năm phút nữa thôi là cuộc họp của sếp với đối tác bắt đầu vậy mà giờ thang máy lại hư. Không biết ông trời có mắt không nữa sao lại làm khổ tôi thế này?
Tôi chạy như bay đến cầu thang bộ. Leo bộ bảy tầng lầu không phải là chuyện đơn giản. Lần đầu tiên trong đời tôi gặp phải tình huống trớ trêu thế này. Vừa đi tôi vừa lo lắng nếu trễ không biết có bị la không nữa? Lần trước vì tôi bất cẩn mà đã để mất bài viết suýt chút hại chuyên mục phải dời ngày phát hành, lỗi hẹn với đọc giả. Nếu giờ làm sếp lỗi hẹn với đối tác nữa chắc tôi chết. Đến nơi tôi đẩy cửa chạy thẳng vào trước mặt sếp Trung mà quên mất phải gõ cửa. Lúc tôi còn đang thở hổn hển vì mệt thì sếp Trung cất giọng hỏi?
- Em làm gì mà gấp gáp, vội vàng quá vậy Phương? Mới sáng sớm mà chạy chi dữ vậy, bộ em định tận dụng thời gian làm việc để tập thể dục hả? – Nói rồi sếp cười như chế giễu tôi.
- E… em… em có tập tài liệu cần đưa cho sếp gấp ạ. – Tôi vừa nói vừa thở, mồ hôi cứ chảy ra nhìn rất tội nghiệp.
- Đưa đây anh xem gấp cỡ nào mà em phải chạy dữ vậy. – Anh vừa nói vừa đón lấy tập tài liệu trên tay tôi rồi bỗng anh cười phá lên:
- Em thật khéo biết đùa cái này có gì đâu mà gấp mai đưa cũng được. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn em sáng sớm đã mang đến cho tôi một bất ngờ nho nhỏ. Thôi tôi đi họp đây tài liệu này chiều tôi sẽ xem. Em về phòng làm việc đi. – Nói rồi anh bước ra khỏi phòng nhưng đến cửa thì dừng lại:
- Chúc em ngày mới may mắn!
- May mắn gì chứ, mới sáng sớm đã gặp toàn xui xẻo, nếu chiều mà cón gặp xui nữa là tại anh hết đó. – Tôi nghĩ thầm trong bụng nhưng chẳng dám nói ra.
Tôi cảm thấy mình như một chú hề vừa làm trò cười cho người khác vậy. Chân tôi bắt đầu đau và sưng tấy lên vì phải chạy nhanh lúc nãy. Càng nghĩ tôi lại càng tức, sao cô ta lại chơi xấu mình vậy chứ. Về đến phòng, Linh và Liên đã ở sẵn đó đợi tôi, thấy tôi vừa bước vào Linh cất giọng:
- Xin lỗi Phương nha, mình thật có lỗi quá, tại mình quên mất tài liệu đó là bài viết cần duyệt cho chuyên mục tới còn tài liệu cần cho cuộc họp hôm nay thì hôm qua Liên đã mang lên cho sếp Trung rồi. – Nói rồi Linh và Liên cười mỉm mỉm chẳng có ý gì tốt đẹp cả.
- Ừ, mình biết rồi. – Tôi rất không vui nhưng cũng chẳng thể làm lớn chuyện. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp đâu thể vì một chút chuyện nhỏ mà làm nội bộ mâu thuẫn. Tính tôi xưa nay cũng hay nhẫn nhịn nên thôi.
Tôi tự trách bản thân mình sao lại sơ ý vậy, một người vừa thông minh, vừa nhanh nhẹn, hoạt bát, kĩ tính như Linh sao lại có thể không chuẩn bị trước đối với những tài liệu quan trọng chứ. Chỉ có tôi khờ khạo dễ tin người quá thôi. Không biết đến bao giờ tôi mới chịu khôn ra.

- Phương ơi! Đi ăn cơm thôi, đừng làm việc nữa trời đánh tránh bữa ăn mà. – Ở đây chỉ có mỗi Quân là tốt với tôi thôi. Không chỉ với tôi mà với ai Quân cũng tốt. Dù Quân không tài giỏi xuất chúng nhưng luôn rất lạc quan và luôn tốt bụng. Tôi và Quân đã thân với nhau từ những ngày đầu tôi làm việc ở đây. Quân giúp đỡ rất nhiệt tình và đến giờ vẫn vậy. Những người như vậy giá như trên đời này có nhiều thì hay biết mấy.
- Ồ, đợi Phương với.
Rồi cả hai chúng tôi cùng đi ăn. Bữa trưa hôm nay có món thịt kho trứng và sườn nướng mà tôi rất thích. Sườn nướng phải ăn khi còn nóng thì mới ngon chứ để nguội thì sẽ cứng và dai, mất đi độ mềm của nó. Tôi ăn uống cái gì cũng thích khi còn nóng như sữa nóng, bạc sỉu nóng, trà nóng, bánh xèo nóng,.. giống như cái tính vội vàng, hấp tấp của tôi vậy. Cũng chính vì cái tính này mà không ít lần tôi gặp những rắc rối không đáng có. Đang ăn cơm thì bỗng Quân nhắc lại nỗi đau của tôi:
- Hồi sáng Phương đi đâu mà vội vàng quá vậy?
- Đi đưa tài liệu cho sếp Trung. – Tôi trả lời với giọng buồn thiu.
- Nhớ sếp đẹp trai nên đi gặp thì nói đi, chúng ta là người một nhà đâu cần phải giấu. – Quân nói với giọng trêu chọc tôi rồi cười khúc khích.
- Nhớ gì chứ mình leo mấy tầng lầu mệt muốn chết. – Tôi bắt đầu thấy bực bội dù không phải lỗi do Quân.
- Thôi chạy nhanh như gió còn hơn cả Thuý Kiều “xâm xâm băng lối vườn khuya một mình” nữa mà. - Quân được nước nói tiếp.
- Mình ăn xong rồi, đi về phòng trước đây. - Tôi bỏ đi luôn mà không nói thêm lời nào.
Tôi đi rồi mà Quân vẫn còn chưa biết vì sao tôi lại giận cứ đi theo hỏi mãi còn tưởng là do cậu ấy sai nên xin lỗi tôi nữa. Tôi thấy tội nghiệp cậu ấy lắm chẳng liên quan gì mà giờ cứ như tên trọng phạm nhưng tôi đang bực mình nên cũng chẳng buồn giải thích gì thêm. Tôi đang buồn bực nên không khí xung quanh cũng ngột ngạt theo. Ngồi trong phòng máy lạnh mà cứ như đang ở ngoài trời.
- Chị Phương ơi! Chị Linh tìm chị có việc. – Đó là tiếng của Liên. Liên có vóc dáng khá nhỏ nhắn nên giọng nói cũng nhỏ nhẹ theo cứ như đang nhõng nhẽo ấy.
- Ừ, chị biết rồi.
Tôi đến bàn làm việc của Linh. Linh đang xem những bài viết mà các cộng tác viên gửi về. Mỗi ngày có rất nhiều bài viết được gửi về và chúng tôi phải đọc và lựa chọn những bài viết hay nhất để xuất bản. Ngoài ra chúng tôi còn phải trả lời thư của đọc giả ở khắp mọi miền Tổ quốc.
- Phương đến rồi hả? Phương hãy liên hệ với tác giả bài viết “Gành đá đĩa – hoàng hôn ấm áp” để tìm hiểu thêm những thông tin về địa danh này cũng như hỏi xem cô ấy có thể cung cấp cho chúng ta thêm nhiều hình ảnh nữa được không? Làm xong nói cho mình hay với nhé.
- Ồ, mình sẽ làm ngay. – Tôi nhận nhiệm vụ rồi quay bàn làm việc.
Gọi điện thoại mãi mới liên lạc được với tác giả. Không biết có vấn đề gì mà mãi cô ấy mới bắt máy. Sau khi trao đổi và tìm hiểu kĩ thông tin tôi đến báo cáo với Linh.
- Linh ơi! Chị ấy nói có thể cung cấp thêm thông tin về những đặc sản địa phương cho du khách thưởng thức khi đến đây và những bức ảnh được chụp từ nhiều góc nhìn khác của Ghành Đá Đĩa để khách du lịch có cái cái nhìn toàn diện hơn về nơi đây. Ngoài ra sẽ cung cấp thêm thông tin các lễ hội địa phương được tổ chức tại khu vực này vào dịp Tết Nguyên Đán,…
- Thôi được rồi, mình biết hết rồi, Phương về bàn làm việc tiếp đi. - Linh cắt ngang lời tôi một cách dửng dưng cứ như tôi không hề tồn tại. Linh nói mà không nhìn tôi cứ như đang đuổi khéo. Dù tôi có là cấp dưới thì cũng cần được tôn trọng chứ. Tôi chẳng thể nói thêm được gì đi về chỗ và lòng không khỏi ấm ức.
Càng nghĩ tôi lại càng buồn hơn. Tôi biết mình kém cỏi hơn người ta nhưng tôi cũng đã rất cố gắng làm tốt công việc được giao. Kể từ khi bắt đầu chuyên mục này, tôi đã tốn rất nhiều công sức để mỗi bài viết đều hoàn thiện nhất, hay nhất. Nhiều lúc tôi ở lại đến tận đêm khuya để làm việc chỉ vì bài viết còn một điểm nhỏ chưa hài lòng. Không phải tôi kể công nhưng ai cũng cần được ghi nhận và khích lệ cho những cố gắng của họ. Tôi không biết mình đã làm gì sai nhưng thái độ của Linh đối với tôi dạo này hơi khác. Cô ấy hay cáu với tôi hơn, chỉ với tôi thôi.
Tôi ra về với vẻ mặt buồn thiu. Dắt xe ra cổng tôi chạy thẳng tới bệnh viện để đón Trang. Giờ tan tầm đường rất đông xe, từ đây tới đó chừng sáu kilomet nhưng với tình hình giao thông thế này thì khoảng ba mươi phút nữa tôi mới tới nơi được. Bỗng xe bị bể lốp tôi phải tấp ngay vào lề đường, loạng choạng suýt té. Tôi xuống xe dẫn bộ, đường phố vẫn đông người, xe vẫn chạy chỉ có tôi là đang dắt bộ. Nhìn dòng người hối hả tôi chợt thấy lòng buồn hơn. Nhịp sống xô bồ, gấp gáp đôi khi người ta chỉ đủ thời gian để lo cho bản thân ít tai có thể nghĩ đến những người xung quanh. Giá như một ngày nào đó, một ngày không phải chỉ có hai bốn giờ nữa mà là bốn mươi tám giờ thì liệu chúng ta có quan tâm đến nhau nhiều hơn không? Tiệm sửa xe rất đông khách, nhìn lượng khách đến rồi đi tôi hiểu còn lâu lắm mình mới về tới nhà.

Trang đang ngồi một mình trước đại sảnh đợi tôi sau khi cô ấy đã làm xong thủ tục và thanh toán viện phí. Trời mỗi lúc một tối đi. Ánh nắng mặt trời đã dần được thay thế bởi ánh điện của những bóng đèn đường. Thành phố này mỗi khi màn đêm buông xuống nơi nơi được bao phủ bởi những ánh đèn đa sắc lấp lánh. Người ta nói Sài Gòn xa hoa là thế. Trang vẫn ngồi đó ánh mắt xa xăm nhìn về phía cổng lớn bệnh viện như đang đợi chờ ai đó. Đợi mãi, chờ mãi rồi cũng có một người đến.
- Cô còn chưa về sao? – Tiếng một người đàn ông, Trang quay lại nhận ra đó là anh bác sĩ quen thuộc ở gần nhà.
- Anh cũng chưa về sao? Tôi đợi Phương nhưng sao điện thoại gọi mãi không được.
- Chắc cô ấy bận việc. Cô có muốn quá dang không, tôi cho đi nhờ. Bây giờ tôi cũng về nhà nè.
- Tôi… tôi… thôi anh cho tôi đi nhờ một đoạn. –Trang nói một cách ái ngại làm Alex cũng thấy ngại theo.
- Đi về tới nhà luôn chứ đi một đoạn thì tôi biết phải cho cô xuống ở chỗ nào chứ. – Alex trêu cô rồi cả hai cùng cười vui vẻ.
Hai người cùng ra về. Thành phố về đêm thật đẹp. Hai bên đường các cửa hiệu trang hoàng thật bắt mắt. Những cửa hàng thời trang đã trưng bày những mẫu mới nhất, cập nhật xu hướng thời trang tết. Mọi người đã bắt đầu đi sắp tết cho gia đình, người thân và cho chính mình. Trong giây phút ấy một chút cô đơn sẽ ùa về trong tâm hồn của những con người sống xa người thân. Họ có lẽ sẽ buồn một chút, sẽ ganh tỵ một chút với những ai có người thân bên cạnh nhưng rồi sẽ ấm áp hơn khi che chở cho nhau.
- Tết này em có về quê không?
- Dạ có chứ. Ở quê cha em chỉ có một mình nếu em không về cha sẽ buồn lắm. – Trong giọng nói của cô có một chút buồn của một người sắp khóc.
- Thật tốt khi có người thân bên cạnh em nhỉ? Sao anh cũng muốn có người thân quá đi.
- Cha mẹ anh không về Việt Nam sao?
- Cha mẹ anh ở Mỹ với chị gái. Cách nhau đến nửa vòng trái đất đâu phải cứ muốn về là về được đâu em. – Alex trả lời trong nuối tiếc.
- Vậy cũng buồn anh nhỉ! – Trang đồng cảm với anh bởi chính cô cũng là người đã sống thiếu thốn tình thân từ nhỏ nên cô hiểu nỗi đau ấy. Nó không có hình hài cụ thể nhưng dày vò trái tim mãi không thôi.
- Sao anh không sống ở Mỹ với gia đình mà lại về Việt Nam sống một mình? – Biết mình đang hỏi một việc rất riêng tư không thể dễ dàng chia sẻ nên Trang lung túng, ngại ngùng.
- Không biết nữa, có lẽ vì anh là người Việt Nam. - Alex cười xoá tan đi sự ngại ngùng của Trang. Con đường về nhà mỗi lúc một ngắn lại nhưng như thế cũng là đủ dài để hai con người mới gặp nhau đôi lần trò chuyện cùng nhau.
- Về đến nhà rồi thôi em lên đây, cảm ơn anh nhiều nhé!
- Ừ. Tạm biệt em.
Trang đi rồi Alex đứng nhìn theo dáng cô khuất xa dần sau những cánh cửa. Mỗi người được sinh ra trên đời luôn mang một số phận chẳng thể giống nhau nhưng chúng ta có thể dùng tình yêu, tình thương, sự đồng cảm để san sẻ và bù đắp cho nhau. Những người có nhiều nét tương đồng với nhau sẽ dễ dàng tìm được nhau trong cuộc đời này.
 
Bên trên