Chương 7: Ấm ức
Chưa đầy một tháng nữa là đã đến Tết, mới tết đó thôi mà giờ đã là Tết nữa rồi. Mỗi tháng một lần lương, mười hai lần trong một năm qua đi như một tia chớp. Cứ sắp đến Tết là công việc lại nhiều hơn: xuất bản số đặc biệt, các dự án cho năm mới,… và đặc biệt là tất niên. Tất niên năm nay chắc sẽ vui lắm. Toà soạn tổ chức hẳn một bữa tiệc hoành tráng, khách mới là các tổng biên tập, phó tổng biên tập và các anh chị biên tập viên có tên tuổi trong nghề. Ngoài ra còn có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí và những doanh nhân thành đạt. Đây không đơn thuần là tiệc tất niên mà còn là cơ hội gặp gỡ và giao lưu với nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng trong xã hội để học hỏi và mở rộng tầm nhìn về kiến thức, chuyên môn và hiểu biết thêm nhiều khía cạnh của cuộc sống.
Chưa đầy một tháng nữa là đã đến Tết, mới tết đó thôi mà giờ đã là Tết nữa rồi. Mỗi tháng một lần lương, mười hai lần trong một năm qua đi như một tia chớp. Cứ sắp đến Tết là công việc lại nhiều hơn: xuất bản số đặc biệt, các dự án cho năm mới,… và đặc biệt là tất niên. Tất niên năm nay chắc sẽ vui lắm. Toà soạn tổ chức hẳn một bữa tiệc hoành tráng, khách mới là các tổng biên tập, phó tổng biên tập và các anh chị biên tập viên có tên tuổi trong nghề. Ngoài ra còn có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí và những doanh nhân thành đạt. Đây không đơn thuần là tiệc tất niên mà còn là cơ hội gặp gỡ và giao lưu với nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng trong xã hội để học hỏi và mở rộng tầm nhìn về kiến thức, chuyên môn và hiểu biết thêm nhiều khía cạnh của cuộc sống.
Hôm nay, tôi phải lên danh sách các khách mời của bữa tiệc tất niên, đây là một công việc tưởng đơn giản nhưng không hề đơn giản. Khách mời phải đảm bảo đông đủ và chính xác vì họ là một phần không thể thiếu trong bữa tiệc. Mọi năm công việc này chị Lan sẽ phụ trách và số lượng khách mời cũng có phần ít hơn. Đây là lần đầu tiên tôi làm công việc này nên bước đầu có hơi rối. Tôi xem lại danh sách khách mời năm trước rồi xem có thêm bớt gì không. Tìm kiếm từng cái tên, cân nhắc kĩ lưỡng rồi chốt danh sách. Làm cả ngày cuối cùng một danh sách khách mời hoàn chỉnh cũng đã xong, giờ chỉ cần chờ duyệt.
Trời vào xuân, ban đêm không khí mát mẻ rất phù hợp cho những ai có thú vui đi dạo. Đi bộ mỗi tối quanh công viên gần nhà chẳng biết từ lúc nào đã trở thành thói quen của tôi. Chỉ có hôm nào về khuya tôi mới tạm thời quên đi thói quen này. Con đường gần công viên hai bên bán rất nhiều đồ ăn vặt: bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, trà sữa, trà chanh,… toàn những thứ tôi thích nên hiếm có khi nào tôi quên. Hôm nay cũng là một ngày tôi không quên điều đó. Ngồi trên ghế đá được đặt dưới gốc cây to, không khí mát rượi, trong lành toả ra từ tán cây như thấm dần qua hơi thở của tôi. Nó dễ chịu, yên bình và như hoàn toàn tách biệt với những thị phi của đời thường. Không biết trong cuộc đời mỗi con người sẽ có được bao nhiêu lần như thế?
- Em ăn kem không? – Sếp Trung vừa nói vừa đưa cây kem ốc quế hương socola mà tôi rất thích ra trước mặt tôi, ánh mắt ánh lên niềm vui rạng ngời.
- Anh cũng hóng gió ở đây à? – Tôi vừa nói vừa đón lấy cây kem.
- Lần trước anh đã nói rồi mà, anh hóng người đi hóng gió. Sao em mau quên quá vậy?
- À, em hiểu rồi. Sếp đi ngắm các cô gái xinh đẹp. Em không thông minh lắm nhưng mấy chuyện này thì em đủ sức để hiểu. – Tôi nói như mình biết được nhiều chuyện lắm ấy, nhưng thật ra tôi chỉ biết những chuyện đơn giản thôi.
- Bây giờ anh đang ngắm em nè, vậy không lẽ em nghĩ mình xinh đẹp thật hả? – Bỗng nhiên Trung nhìn tôi chằm chằm và hỏi làm tôi lúng túng không biết trả lời sao. Nhưng với khả năng nhanh nhẹn của mình tôi cũng không chịu thua:
- Em đâu có xinh đẹp mà là… quá xinh đẹp đó chứ. – Tôi đáp lại trong sự ngỡ ngàng của anh. Cả hai chúng tôi cùng cười xoà xoá tan không khí căng thẳng lúc nãy.
- Công việc của em vẫn tốt chứ, có khó khăn gì không? – Bỗng anh hạ giọng nhẹ nhàng hỏi thăm công việc của tôi với ánh mắt quan tâm.
- Mọi thứ vẫn ổn, em vẫn đang cố gắng làm tốt công việc của mình.
- Khi nào có khó khăn gì cần giúp đỡ nói với anh nghe?
- Dạ. – Tôi chỉ “dạ” nhưng trong lòng vẫn nghĩ mình không nên nhờ vả. Vì mối quan hệ giữa chúng tôi là cấp trên – cấp dưới, đồng nghiệp, nếu thân hơn thì cũng chỉ là bạn nên cũng không nên nhờ vả chuyện này chuyện nọ.
- Ngày tháng trôi qua nhanh quá phải không em mới đó mà đã một năm trôi qua nữa rồi. Đôi khi anh nghĩ nếu thời gian có thể chậm lại thì chúng ta có thể sẽ làm được nhiều điều hơn. Anh đã từng bỏ lỡ một điều trong quá khứ không biết giờ có còn cơ hội để làm lại nữa không? – Anh nói rồi cười nhẹ một cái – nụ cười của sự tiếc nuối mặn chát trên môi.
- Em không biết mình có nên hỏi đó là gì không nhưng thật sự em rất tò mò. – Tôi tò mò gợi ý nhưng nếu anh không trả lời tôi cũng đành chịu thôi. Anh chững chạc và chín chắn hơn tôi nên cũng ít chia sẻ chuyện riêng tư. Tôi biết giữa chúng tôi chỉ là bạn nên có nhiều điều không tiện hỏi.
- Nhỏ mà hỏi chi chuyện của người lớn. – Anh vừa nói vừa xoa đầu tôi như xoa đầu một đứa em nhỏ. Bình thường tôi rất ghét kiểu này nhưng sao hôm nay tôi lại chẳng phản kháng mà cứ ngồi im.
…
- Chị Phương ơi! Có anh Nam trưởng phòng nhân sự tìm chị đó. – Liên nói với bằng giọng nhỏ nhẹ quen thuộc của mọi ngày.
- Ừ. Chị để chị lên ngay.
Vừa bước tới bàn làm việc, tôi đã gặp ngay ánh mắt khó chịu của anh trưởng phòng.
- Bảng danh sách khách mời này là cô làm hả Phương?
- Dạ. có vấn đề gì sao anh?
- Tôi cho cô năm phút để đọc lại lần nữa xem có sai sót gì không?
Nghe giọng nói của anh ta tôi biết sắp có chuyện không hay xảy ra rồi. Tôi từ từ đọc lại danh sách khách mời lần nữa. Chợt ánh mắt dừng lại ở trang cuối cùng, hôm qua tôi có để tên Giám đốc bệnh viện tim mạch C vào trang này nhưng giờ sao chẳng thấy đâu. Tôi vội giải thích:
- Anh Nam ơi! Tôi…
- Sao cô có thể gây ra một lỗi ngớ ngẩn thế nhỉ, giám đốc bệnh viện C là nơi đã cộng tác với chúng ta trong một chương trình từ thiện “Trái tim cho em” nhằm hỗ trợ khám và chữa trị cho bệnh nhân nhi mắc bệnh tim miễn phí sao cô có thể quên được nhỉ? Đầu óc cô có vấn đề gì hả? – Nói xong anh ta ném tập danh sách khách mời xuống bàn trước mặt tôi. Tất cả mọi người đều nhìn tôi với vẻ ái ngại, còn tôi vẫn chưa biết tại sao lại xảy ra chuyện như thế này nữa.
- Tôi nghĩ có chuyện hiểu lầm nào đó đã xảy ra?
- Hiểu lầm gì chứ giấy trắng mực đen rõ ràng như vậy mà. Theo tôi biết đây không phải lần đầu cô quên, lần trước quên bài viết giờ lại tiếp tục quên, tôi thấy công việc này khó quá chắc cô làm không được đâu. – Anh ta ném cái nhìn hình viên đạn về phía tôi tức giận.
Tôi rời khỏi đó về phòng mà lòng buồn rười rượi nhưng buồn thì chẳng giải quyết được chuyện gì hết. Nhưng đó rõ ràng không phải bảng danh sách hôm qua tôi gửi Liên đi nộp dùm mà.
- Sao ai làm Phương giận mà mặt buồn thiu vậy? – Đúng là chỉ có quân mới hỏi thăm tôi thôi.
- Không biết nữa. – Tôi đáp lại, giọng yếu ớt như người chẳng còn chút sức lực nào nữa.
- Không biết ai làm mình giận luôn hả? Có lẽ nào là… là… ma.
- Vớ vẩn ban ngày mà ma gì chứ, mà hình như cũng là vậy đó. Mình không biết tại sao trưởng phòng lại có bảng danh sách đó nữa rõ ràng không phải bảng mình nộp mà.
- Thôi hiểu rồi đừng buồn nữa cười lên đi để niềm vui vùi chôn nỗi buồn. – Quân vỗ nhẹ vai động viên tôi.
- Hiểu gì chứ?
- Là như vậy đó chứ còn gì nữa.
- Nói chuyện chẳng đầu đuôi gì hết, thôi bỏ đi.
…
- Nghe nói cuộc thi tuyển phóng viên trẻ năm nay được tổ chức với quy mô lớn hơn năm trước nhiều lắm. Nội dung thi chưa nghe có gì thay đổi nhưng thành phần giám khảo chấm thi sẽ có thay đổi. Ngoài những anh chị nhà báo kì cựu, thành phần chấm thi sẽ có thêm hai phóng viên trẻ xuất sắc được lựa chọn và rất có thể sau sự kiện này họ sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn. – Một nhóm đồng nghiệp của tôi đang bàn tán xôn xao với nhau ở hành lang gần chỗ máy pha cà phê, tôi vô tình đi ngang qua nghe thấy.
- Vậy không biết ai sẽ là người được lựa chọn vào vị trí đó nữa? – Một đồng nghiệp khác tiếp lời.
- Chắc là sẽ có một cuộc cạnh tranh nữa khốc liệt lắm đây? – Họ nói rồi cười như sắp có kịch hay để xem.
…
- Chị Linh ơi, nghe nói kì tuyển dụng nhân sự lần này sẽ có sự thay đổi đó. Có hai phóng viên trẻ sẽ được chọn làm giám khảo cho cuộc thi. Đây là một vị trí rất vinh dự nếu ai được chọn.
- Em nghe đâu ra tin đó vậy?
- Cả toà soạn ai cũng biết rồi mà chị. – Liên nói một cách chắc chắn về thông tin mà mình biết.
- Toà soạn của mình nhiều nhà báo trẻ như vậy ai là người phù hợp nhất nhỉ? – Linh phân vân vì nhất thời cô cũng chưa nghĩ ra cái tên nào thoả đáng.
- Em không biết nữa, nhưng dạo này thấy Phương thân với sếp Trung lắm, với lại bài viết nào của Phương cũng được sếp khen cả.
- Ai chứ Phương chị không phục đâu. Phương có tài cán gì chứ. Tuyệt đối không được để chuyện này xảy ra nghe chưa? – Linh nói như ra lệnh với Liên và nét mặt vô cùng khó chịu.
- Vậy mình phải làm gì hả chị?
- Còn không biết nữa à, phải làm cho sếp nghĩ nó… luôn luôn sai, chỉ có vậy mới hạ thấp uy tín của nó được. – Linh cười nhéch mép, một nụ cười mà chỉ có những kẻ ác ý mới có thể hiểu hết ý nghĩa của nó.
- Chị nói cũng phải ha. – Liên lẽo đẽo đi theo bên cạnh như một đầy tớ trung thành.
Cuộc sống với những bon chen sức vóc nhỏ bé của một con người không thể thay đổi được cuộc đời nên mỗi cá nhân phải tự thay đổi chính mình để phù hợp với thế giới. Tôi đã sống và thay đổi từng ngày để thích nghi với cuộc sống nhưng đó là một hành trình dài đằng đẳng và đôi khi làm tôi kiệt sức. Cuộc sống mỗi lúc như đang thu hẹp lại, đường đời ngày càng lắm chông gai nhưng tôi vẫn phải bước tiếp vì quay đầu hay dừng lại chẳng khác gì việc chấp nhận mình bị bỏ rơi ở phía sau – nơi mà chẳng có chút ánh sáng hay hào quang nào loé lên vì tất cả đều đã ở phía trước.
Trời vào xuân, ban đêm không khí mát mẻ rất phù hợp cho những ai có thú vui đi dạo. Đi bộ mỗi tối quanh công viên gần nhà chẳng biết từ lúc nào đã trở thành thói quen của tôi. Chỉ có hôm nào về khuya tôi mới tạm thời quên đi thói quen này. Con đường gần công viên hai bên bán rất nhiều đồ ăn vặt: bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, trà sữa, trà chanh,… toàn những thứ tôi thích nên hiếm có khi nào tôi quên. Hôm nay cũng là một ngày tôi không quên điều đó. Ngồi trên ghế đá được đặt dưới gốc cây to, không khí mát rượi, trong lành toả ra từ tán cây như thấm dần qua hơi thở của tôi. Nó dễ chịu, yên bình và như hoàn toàn tách biệt với những thị phi của đời thường. Không biết trong cuộc đời mỗi con người sẽ có được bao nhiêu lần như thế?
- Em ăn kem không? – Sếp Trung vừa nói vừa đưa cây kem ốc quế hương socola mà tôi rất thích ra trước mặt tôi, ánh mắt ánh lên niềm vui rạng ngời.
- Anh cũng hóng gió ở đây à? – Tôi vừa nói vừa đón lấy cây kem.
- Lần trước anh đã nói rồi mà, anh hóng người đi hóng gió. Sao em mau quên quá vậy?
- À, em hiểu rồi. Sếp đi ngắm các cô gái xinh đẹp. Em không thông minh lắm nhưng mấy chuyện này thì em đủ sức để hiểu. – Tôi nói như mình biết được nhiều chuyện lắm ấy, nhưng thật ra tôi chỉ biết những chuyện đơn giản thôi.
- Bây giờ anh đang ngắm em nè, vậy không lẽ em nghĩ mình xinh đẹp thật hả? – Bỗng nhiên Trung nhìn tôi chằm chằm và hỏi làm tôi lúng túng không biết trả lời sao. Nhưng với khả năng nhanh nhẹn của mình tôi cũng không chịu thua:
- Em đâu có xinh đẹp mà là… quá xinh đẹp đó chứ. – Tôi đáp lại trong sự ngỡ ngàng của anh. Cả hai chúng tôi cùng cười xoà xoá tan không khí căng thẳng lúc nãy.
- Công việc của em vẫn tốt chứ, có khó khăn gì không? – Bỗng anh hạ giọng nhẹ nhàng hỏi thăm công việc của tôi với ánh mắt quan tâm.
- Mọi thứ vẫn ổn, em vẫn đang cố gắng làm tốt công việc của mình.
- Khi nào có khó khăn gì cần giúp đỡ nói với anh nghe?
- Dạ. – Tôi chỉ “dạ” nhưng trong lòng vẫn nghĩ mình không nên nhờ vả. Vì mối quan hệ giữa chúng tôi là cấp trên – cấp dưới, đồng nghiệp, nếu thân hơn thì cũng chỉ là bạn nên cũng không nên nhờ vả chuyện này chuyện nọ.
- Ngày tháng trôi qua nhanh quá phải không em mới đó mà đã một năm trôi qua nữa rồi. Đôi khi anh nghĩ nếu thời gian có thể chậm lại thì chúng ta có thể sẽ làm được nhiều điều hơn. Anh đã từng bỏ lỡ một điều trong quá khứ không biết giờ có còn cơ hội để làm lại nữa không? – Anh nói rồi cười nhẹ một cái – nụ cười của sự tiếc nuối mặn chát trên môi.
- Em không biết mình có nên hỏi đó là gì không nhưng thật sự em rất tò mò. – Tôi tò mò gợi ý nhưng nếu anh không trả lời tôi cũng đành chịu thôi. Anh chững chạc và chín chắn hơn tôi nên cũng ít chia sẻ chuyện riêng tư. Tôi biết giữa chúng tôi chỉ là bạn nên có nhiều điều không tiện hỏi.
- Nhỏ mà hỏi chi chuyện của người lớn. – Anh vừa nói vừa xoa đầu tôi như xoa đầu một đứa em nhỏ. Bình thường tôi rất ghét kiểu này nhưng sao hôm nay tôi lại chẳng phản kháng mà cứ ngồi im.
…
- Chị Phương ơi! Có anh Nam trưởng phòng nhân sự tìm chị đó. – Liên nói với bằng giọng nhỏ nhẹ quen thuộc của mọi ngày.
- Ừ. Chị để chị lên ngay.
Vừa bước tới bàn làm việc, tôi đã gặp ngay ánh mắt khó chịu của anh trưởng phòng.
- Bảng danh sách khách mời này là cô làm hả Phương?
- Dạ. có vấn đề gì sao anh?
- Tôi cho cô năm phút để đọc lại lần nữa xem có sai sót gì không?
Nghe giọng nói của anh ta tôi biết sắp có chuyện không hay xảy ra rồi. Tôi từ từ đọc lại danh sách khách mời lần nữa. Chợt ánh mắt dừng lại ở trang cuối cùng, hôm qua tôi có để tên Giám đốc bệnh viện tim mạch C vào trang này nhưng giờ sao chẳng thấy đâu. Tôi vội giải thích:
- Anh Nam ơi! Tôi…
- Sao cô có thể gây ra một lỗi ngớ ngẩn thế nhỉ, giám đốc bệnh viện C là nơi đã cộng tác với chúng ta trong một chương trình từ thiện “Trái tim cho em” nhằm hỗ trợ khám và chữa trị cho bệnh nhân nhi mắc bệnh tim miễn phí sao cô có thể quên được nhỉ? Đầu óc cô có vấn đề gì hả? – Nói xong anh ta ném tập danh sách khách mời xuống bàn trước mặt tôi. Tất cả mọi người đều nhìn tôi với vẻ ái ngại, còn tôi vẫn chưa biết tại sao lại xảy ra chuyện như thế này nữa.
- Tôi nghĩ có chuyện hiểu lầm nào đó đã xảy ra?
- Hiểu lầm gì chứ giấy trắng mực đen rõ ràng như vậy mà. Theo tôi biết đây không phải lần đầu cô quên, lần trước quên bài viết giờ lại tiếp tục quên, tôi thấy công việc này khó quá chắc cô làm không được đâu. – Anh ta ném cái nhìn hình viên đạn về phía tôi tức giận.
Tôi rời khỏi đó về phòng mà lòng buồn rười rượi nhưng buồn thì chẳng giải quyết được chuyện gì hết. Nhưng đó rõ ràng không phải bảng danh sách hôm qua tôi gửi Liên đi nộp dùm mà.
- Sao ai làm Phương giận mà mặt buồn thiu vậy? – Đúng là chỉ có quân mới hỏi thăm tôi thôi.
- Không biết nữa. – Tôi đáp lại, giọng yếu ớt như người chẳng còn chút sức lực nào nữa.
- Không biết ai làm mình giận luôn hả? Có lẽ nào là… là… ma.
- Vớ vẩn ban ngày mà ma gì chứ, mà hình như cũng là vậy đó. Mình không biết tại sao trưởng phòng lại có bảng danh sách đó nữa rõ ràng không phải bảng mình nộp mà.
- Thôi hiểu rồi đừng buồn nữa cười lên đi để niềm vui vùi chôn nỗi buồn. – Quân vỗ nhẹ vai động viên tôi.
- Hiểu gì chứ?
- Là như vậy đó chứ còn gì nữa.
- Nói chuyện chẳng đầu đuôi gì hết, thôi bỏ đi.
…
- Nghe nói cuộc thi tuyển phóng viên trẻ năm nay được tổ chức với quy mô lớn hơn năm trước nhiều lắm. Nội dung thi chưa nghe có gì thay đổi nhưng thành phần giám khảo chấm thi sẽ có thay đổi. Ngoài những anh chị nhà báo kì cựu, thành phần chấm thi sẽ có thêm hai phóng viên trẻ xuất sắc được lựa chọn và rất có thể sau sự kiện này họ sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn. – Một nhóm đồng nghiệp của tôi đang bàn tán xôn xao với nhau ở hành lang gần chỗ máy pha cà phê, tôi vô tình đi ngang qua nghe thấy.
- Vậy không biết ai sẽ là người được lựa chọn vào vị trí đó nữa? – Một đồng nghiệp khác tiếp lời.
- Chắc là sẽ có một cuộc cạnh tranh nữa khốc liệt lắm đây? – Họ nói rồi cười như sắp có kịch hay để xem.
…
- Chị Linh ơi, nghe nói kì tuyển dụng nhân sự lần này sẽ có sự thay đổi đó. Có hai phóng viên trẻ sẽ được chọn làm giám khảo cho cuộc thi. Đây là một vị trí rất vinh dự nếu ai được chọn.
- Em nghe đâu ra tin đó vậy?
- Cả toà soạn ai cũng biết rồi mà chị. – Liên nói một cách chắc chắn về thông tin mà mình biết.
- Toà soạn của mình nhiều nhà báo trẻ như vậy ai là người phù hợp nhất nhỉ? – Linh phân vân vì nhất thời cô cũng chưa nghĩ ra cái tên nào thoả đáng.
- Em không biết nữa, nhưng dạo này thấy Phương thân với sếp Trung lắm, với lại bài viết nào của Phương cũng được sếp khen cả.
- Ai chứ Phương chị không phục đâu. Phương có tài cán gì chứ. Tuyệt đối không được để chuyện này xảy ra nghe chưa? – Linh nói như ra lệnh với Liên và nét mặt vô cùng khó chịu.
- Vậy mình phải làm gì hả chị?
- Còn không biết nữa à, phải làm cho sếp nghĩ nó… luôn luôn sai, chỉ có vậy mới hạ thấp uy tín của nó được. – Linh cười nhéch mép, một nụ cười mà chỉ có những kẻ ác ý mới có thể hiểu hết ý nghĩa của nó.
- Chị nói cũng phải ha. – Liên lẽo đẽo đi theo bên cạnh như một đầy tớ trung thành.
Cuộc sống với những bon chen sức vóc nhỏ bé của một con người không thể thay đổi được cuộc đời nên mỗi cá nhân phải tự thay đổi chính mình để phù hợp với thế giới. Tôi đã sống và thay đổi từng ngày để thích nghi với cuộc sống nhưng đó là một hành trình dài đằng đẳng và đôi khi làm tôi kiệt sức. Cuộc sống mỗi lúc như đang thu hẹp lại, đường đời ngày càng lắm chông gai nhưng tôi vẫn phải bước tiếp vì quay đầu hay dừng lại chẳng khác gì việc chấp nhận mình bị bỏ rơi ở phía sau – nơi mà chẳng có chút ánh sáng hay hào quang nào loé lên vì tất cả đều đã ở phía trước.