Thế thì ráng sụp hố chị đi để biết sống có gì vui, chết có gì buồn nhé.Có những thứ chẳng là gì với một người nhưng lại là sự thèm khát cả đời của người khác. Sống và chết, chỉ khi đứng ngay trên đường ranh giới giữa chúng người ta mới thấy rõ được mình muốn gì, nhưng đến lúc đó còn có thể quay đầu chăng?
Sáng nay trên đường đi làm em lan man nghĩ "sống có gì vui, chết có gì buồn", trưa vào Gác gặp ngay hố này.