Truyện ngắn Ngày ấy cậu đã từng ở trong tim tôi

W-01

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/11/16
Bài viết
3
Gạo
0,0
- Mai mày đi với lớp không?
Nó đang nằm lăn lóc trên giường thì điện thoại rung lên, là tin nhắn của hắn. Nhìn số điện thoại vùa xa lạ vừa quen thuộc ấy, nó không thể ép mình cố nhoẻn miệng cười.
- Không.
- Sao không đi. Anh nhớ mày lắm.
- Bận rồi.
Sau đó hắn cũng không trả lời nữa. Đọc đi đọc lại dòng tin nhắn: "Anh nhớ mày lắm." Nó lại thấy tim mình hụt hẫng. Nếu như hai năm về trước hắn nói những lời tình cảm này với nó chẳng cảm xúc của nó hiện tại đã lên mây mất rồi.
Ngày hai bảy tết, nó bận rộn giúp bố mẹ chuẩn bị mọi thứ, dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa trang hoàng lại nhà cửa, mọi công việc đều khiến tâm trạng nó vui vẻ. Cho đến lúc này... Thật ra cũng không thể trách hắn được, người yêu hắn là nó, là nó tự nguyên đơn phương chứ không hề bị ai ép buộc. Đơn phương lỗi là tại nó, vậy nên giờ mình nó phải chịu, trách ai được chứ.
Nhưng dù có đơn phương cũng là chuyện của hai năm về trước chẳng liên quan gì đến hiện tại cả. Tình cảm ngây ngô năm ấy đã theo những bề bộn cuộc sống lúc lên đại học mà phai nhạt mất rồi.
***
Sáng đang nằm lỳ trên giường thì nó nghe tiếng mẹ gọi:
- Nguyên, có bạn tìm kìa.
- Vâng.
Nó nhăn mày, không hiểu ai lại đến sớm vậy? Rồi một dự cảm xấu xuất hiện trong lòng nó, điều nó càng thúc đẩy bước chân của nó trở nên vội vã hơn.
Người ngồi trước bàn đón chào nó bằng một nụ cười tươi rói, bảy tháng không gặp hắn càng trông chững chạc và đẹp trai hơn. Nó cũng không cười, chỉ nhướn mày:
- Đến đây là gì vậy.
- Đưa mày đi chơi với lớp. Bạn bè lâu không gặp.
Lúc nó tính phản bác lại thì mẹ nó lại mắng:
- Đừng lười nữa, bạn đến nhà đón rồi còn không chịu đi. Cái con bé này, thật là...
Nó bặm môi, sau đó cũng bất đắc dĩ xoay người về phòng thay quần áo. Cử chỉ của nó trở nên rề rà, chậm chạp một cách lạ thường. Thật sự nó chẳng muốn tham gia buổi gặp mặt này chút nào.
Lúc ngồi sau xe hắn, nó cứ im lặng ngẩn ngơ nhìn đường phố. Mấy tháng rời xa nơi đây mọi thứ đã thay đổi, tuy không nhiều nhưng vẫn có một chút xa lạ. Nhận ra sự trầm mặc của nó qua gương chiếu hậu, hắn cười cười:
- Sao vậy, đi chơi với bạn bè mà mặt gượng ép vậy sao.
- Ừ. Ai bảo mày đón tao.
- Tao nói rồi. Tao nhớ mày, rất nhớ.
Hắn thôi cười, giọng nói cũng trở nên rất nghiêm túc.
- Ừ.
Nó thật sự không nghĩ, sẽ có một ngày mình trả lời câu nói nhớ của hắn một cách thản nhiên như vậy.
Nhận thấy sự thờ ơ và mất hứng của nó trong câu trả lời, hắn cũng khẽ thở dài một tiếng. Sau đó cũng không bắt chuyện với nó nữa.
Hắn dừng xe trước một nhà hàng tuy không được tính là hạng sang nhưng cũng xếp vào một trong những nơi giá cắt cắt cổ. Nó nhíu mày không có ý định bước vào.
- Sao vậy?
- Quên cầm ví rồi.
Hắn bỗng bật cười, nó ngẩn ngơ nhìn hắn, nụ cười đó thật đẹp, chiếc răng khểnh càng giúp nụ cười ấy tỏa nắng hơn.
- Tao cho mày mượn. Vào thôi.
Nói rồi hắn kéo tay nó bước vào. Lúc bước vào trong, không khí ồn ào khiến nó hơi nhức đầu, có vài người đã để mắt đến hai bóng dáng bên này nên vẫy tay chào. Nó nhìn lướt qua nhóm người, những khuôn mặt không mấy quen thuộc cũng không hẳn là xa lạ khiến nó càng thêm ảo não. Tuy nhiên, trong đó có một gương mặt làm nó thật sự muốn dò xét. Đó là Trinh - bạn gái năm lớp 10 của hắn.
- Nguyên với Hoàng đến rồi à, mau ngồi xuống đi mọi người đang chờ.
Trinh cười cười, thái độ tỏ ra cũng rất nồng nhiệt nhưng sao nó vẫn cảm thấy có chút giả tạo.
Chỗ ngồi của bọn nó vừa vặn đối diện với Trinh, hẳn là tình cờ phải không? Nó tự đặt câu hỏi nhưng rồi lại lắc đầu, dù có tình cờ thật hay là do ai đó sắp đặt thì cũng đâu còn ý nghĩa gì đâu.
Nó còn nhớ rõ những tháng ngày làm lòng nó nhức nhối đó. Nó và hắn là bạn từ cấp 2, hỏi quan hệ hai đứa đến mức bạn thân chưa thì câu trả lời chắc chắn là chưa. Chỉ là lúc lên cấp 3, so với những khuôn mặt xa lạ trong lớp thì hai đứa cũng tính là thân quen hơn.
Nó có lợi thế của một người đến trước, cũng bước cạnh hắn trong một chặng đường dài. Chung sở thích, chung đội tuyển học sinh giỏi, vậy nhưng rốt cụôc cũng không được hắn để trong lòng.
Năm ấy, nó bình tĩnh tiếp nhận việc hắn và Trinh là một cặp, dù không muốn thừa nhận nhưng nó cũng không thể phủ định lúc đó nó đã rất buồn. Nhưng nỗi buồn không kéo dài lâu. Chỉ là đôi lúc nhân những ngày đặc biệt, không hiểu sao Trinh cứ chọn vị trị ngồi cạnh nó, việc đó cũng chẳng có gì đáng nói. Điều nó ấn tượng nhất là những lúc hắn ngại ngùng ôm một hộp quà và một đóa hồng tươi rói đến tặng Trinh. Nó nhìn hắn mà chỉ biết cười nhạt trong lòng, muốn rời đi cũng không được chỉ biết ngơ ngẩn ngồi thế, nghe tiếng gào rú của đám bạn trong lớp cũng nhoẻn miệng cười, nụ cười rất tươi nhưng chua chát.
- Nguyên mệt sao, cứ ngồi ngẩn ra thế.
Trinh lên tiếng tinh nghịch cắt ngang dòng hồi ức của nó. Nhưng chưa kịp trả lời thì hắn đã ân cần ngó sang.
- Mệt thật à?
- Không. Mọi người cứ tự nhiên đi, tại lúc đêm thức muộn quá mà sáng nay dậy sớm.
Nghe nó trả lời xong, Trinh cũng chỉ cười cười, sau đó nhìn Hoàng với một ánh mắt rất "thâm tình". Ít ra là nó nghĩ vậy.
Đợi chờ thêm nửa tiếng, cuối cùng nó cũng không nhịn được mà quay sang hỏi hắn:
- Hôm nay Hân không đến à?
Vô tình nghe nhắc đến Hân động tác của hắn có chút khựng lại. Thấy sự khác biệt này nó mới giật mình nhớ ra. Hân không chỉ là bạn tốt của nó và hắn mà còn là người đặc biệt hơn của hắn hồi 12. Có lẽ đầu năm 11 hắn chia tay Trinh cũng là vì Hân cũng nên.
Nghĩ đến đây hắn lại nhìn sang Trinh, thấy cô ta cũng đang nhìn hắn. Sau đó bỗng cô ta chuyển tầm nhìn, hai ánh mắt chạm nhau phút chốc ấy nó nhận ra sự thù địch sâu sắc mà đối phương dành cho mình.
Khoảnh khắc đó nó chợt cười lạnh trong lòng. Một ý nghĩa xấu xa vụt qua trong đầu nó. Nghĩ rồi nó bỗng tươi cười rạng rỡ. Tự nhiên xích người lại gần hắn hơn, sau đó ngiêng đầu giả bộ như đang nói chuyện vui vẻ với hắn vây.
- Hôm qua tao nghe Hân nói mày hẹn nó đi trà sữa à.
Giọng nói không to không nhỏ nhưng cũng đủ để lọt vào tai người đối diện. Hắn bối rối một chút, sau đó cũng gật đầu. Dường như không muốn tiếp tục bàn luận những chuyện liên quan đến Hân nữa. Vậy nên gắp lia lịa thức ăn vào bát nó rồi trừng mắt:
- Nhét thức ăn vào miệng mày lại rồi im đi cho tao.
Nó cũng không thèm tức giận chỉ là trước lúc cặm cụi ăn thì liếc sang Trinh, cười nhếch mép. Trong lòng thầm nghĩ, muốn chơi với nó sao? Cô ta tưởng nó là người hiền lành dễ bắt nạt chắc. Nhầm đối tượng rồi.
***
Buổi họp lớp trôi qua khá lâu và chẳng mấy vui vẻ. Ít nhất với riêng nó là thế. Lúc về, cả nhóm lại rủ nhau đi karaoke nhưng nó lắc đầu. bảo mệt nên muốn về trước, hắn thấy vậy cũng xin về luôn. Dọc đường đi, cả hai đứa đều im lặng. Trên đường về nhà nó, hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ. Thấy vậy, nó vội lên tiếng:
- Đi đâu nữa vậy.
- Yên tâm, tao không bán mày đâu mà lo.
Hắn dừng xe trước một quán ăn nho nhỏ. Sau đó thản nhiên nắm lấy tay nó kéo vào trong.
Lúc nó đang chậm rãi thưởng thức đồ ăn ở đây thì nghe hắn nói:
- Sao hôm nay nhắc nhiều đến Hân vậy.
- Cho vui thôi mà.
- Mày muốn dùng Hân để chọc giận Trinh à?
- Biết rồi còn hỏi làm gì.
Hắn không thèm đôi co với nó, chỉ im lặng nhìn nó thật lâu, sau đó từ từ nói:
- Tao xem Trinh là mối tình đầu, giờ thì giữa tao và Trinh là bạn bè thôi.
- Ờ. Liên quan gì đến tao.
- Đừng có mang dáng vẻ thù địch đó với nó.
Nói đến đây, nó cũng vứt hẳn bộ mặt bình thản giả tạo đi, trừng mắt nhìn hắn, giọng nói không kìm được cũng cao hơn một chút:
- Là nó gây sự với tao trước. Mày không biết thì im mồm đi, đừng có lên mặt dạy đời tao.
Trước giờ nó luôn là người nóng tính, vậy nên nói xong câu thì nó cũng vùng vằng đứng dậy định bỏ đi. Nhưng hắn lại vội nhoài người giữ tay nó lại.
- Mày bớt nóng đi được không, tao đang nói chuyện nghiêm túc với mày mà.
- Buông.
Giật mạnh tay, cũng không thèm liếc mắt đến hắn một cái, nó bình tĩnh bước ra ngoài.
 

W-01

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/11/16
Bài viết
3
Gạo
0,0
Re: Ngày ấy cậu đã từng ở trong tim tôi
Nó đi bộ về nhà, kiên quyết không lên xe hắn chở về mặc cho hắn cứ lái xe đi chậm chậm bên cạnh nó. Một đứa đi trên vỉa hè, một đứa lại đi sát bên lề đường gây không ít sự chú ý của người khác. Bọn họ đều nghĩ là một đôi tình nhân trẻ đang giận dỗi nhau.
Đoạn đã đến trước cổng nhà mình rồi nó mới tức giận xoay người chỉ thẳng vào mặt hắn:
- Cút đi! Mày không xứng đáng làm bạn tao.
Hét lớn một câu xong nó bước nhanh vào trong. Hắn dựng chân chóng xe, sau đó liên tục nhấn chuông cửa nhà nó:
- Nguyên! Mở cửa. Tao còn chưa nói xong!
Nó vừa muốn đi lên phòng nhưng chuông cửa cứ reo in ỏi đã thế tiếng gọi của hắn còn ầm ĩ hơn. Mẹ nó nghe vậy cũng từ trong bếp bước ra, nghiêm giọng:
- Con gái lớn rồi, làm gì cũng phải biết suy nghĩ. Đừng để hàng xóm người ta dị nghị.
Nó đành phải cắn răng ra mở cửa cho hắn lần nữa. Vừa thấy mặt nó xuất hiện là hắn đã vội lao tới, túm lấy tay nó kéo đi.
Vì lời mẹ nói còn văng vẳng bên tai nên nó cũng không phản kháng hay vùng vằng như trước nữa. Cứ thản nhiên bước chân theo hắn, mặc hắn đưa đi đâu thì đi.
Hắn không muốn mọi người xung quanh dòm ngó nên kéo nó vào một con hẻm nhỏ khá vắng người gần đó.
- Mày đột nhiên nổi giận đùng đùng như vậy là sao?
- Sao? Tao không có đứa bạn suốt ngày chỉ biết nghĩ xấu về tao như mày. Biến.
- Mày đừng nghĩ tao không biết giận. Đừng ép tao nổi điên lên.
- Điên lên thì sao. Tao nói cho mày biết, mày cút đi, tao không có loại bạn như mày.
Đẩy mạnh hắn một cái, nó cũng trừng mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, trong đôi mắt ấy chứa đầy lửa giận.
Hắn thở dài, cuộn chặt nắm đấm, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói với nó:
- Tao chỉ nói mày đừng có xem Trinh là kẻ thù thôi, có nhất thiết phải nổi giận đùng đùng thế không?
- Cần!
- Mày bớt điên đi được không? Tại sao mày lại ghét Trinh như vậy chứ, có phải vì nó đã từng là người yêu của tao không?
Nó chợt nhếch mép cười:
- Mày biết tao đơn phương mày từ cuối năm lớp 9 rồi nhỉ? Nhưng đừng tự đề cao bản thân quá.
Nghe thấy sự chế giễu trong lời nói của nó hắn không khỏi nhăn trán:
- Mày đừng như thế.
- Tao sao nào? Mày bảo tao không ghét nó mà được à? Nếu là mày, ngay trong buổi học thế dục đầu tiên bị nó đập quả bóng ngay giữa mặt, sau đó kèm thêm câu: "Sao hôm nay mình có ấn tượng với Nguyên thế nhỉ?" thì mày sẽ sao? Hả. Mày định bảo là nó không cố ý chứ gì, đừng co tự dối lòng nhé.
Hắn cảm thấy cổ họng đắng chát dù rất giận nhưng không thể nói gì được. Đúng là vậy thật, nếu không có câu nói kia thì hắn đã nghĩ đây chỉ là sự vô tình nhưng đằng này... Hơn nữa chuyện này hắn không hề biết. Nhưng rồi nếu lúc đó biết thì sao chứ. Mọi chuyện cũng đâu có khác được đâu.
- Tao không biết năm đó mày và Trinh đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dù sao chuyện cũng qua lâu rồi. Mày đừng thù dai như vậy được không.
- Không!
- Nguyên!
Nó lườm hắn một cái rồi xoay người bỏ đi, nhưng vừa mới đi được vài bước thì lại nghe giọng hắn vang lên từ phía sau:
- Mày làm tao có cảm giác mày vẫn còn thích tao vậy.
Câu nói của hắn làm nó suýt nữa thì bật cười to. Chuyện đã đến nước này thì nó cũng nên làm sáng rõ mọi chuyện nhỉ.
Nghĩ rồi nó lại lần nữa xoay người, bước đến trước mặt hắn:
- Hoàng này!
- Ừ.
- Hai nằm trước mày nói tao thích mày. Nói tao yêu đội tuyển Đức cũng vì mày thích đội tuyển đó. Mày nói gì nhưng cứ kèm theo câu vì tao thích mày thì tao cũng không thể chối được vì sự thật đúng là tao thích mày thật. Nhưng bây giờ thì câu nói đó đối với tao như một trò cười vậy. Mày hiểu chứ?
- Tao biết rồi, năm đó là tao còn trẻ còn bồng bột, tao xin lỗi. Tao không nên lấy tình cảm của mày ra để làm trò đùa.
- A! Mày lại hiểu nhầm tao rồi. Tao không trách mày vì chuyện đó. Nhưng mấy năm nay tao vẫn luôn thắc mắc một chuyện. Không lẽ trong suốt nhiều năm như vậy tao luôn đi cạnh mày mày chẳng có chút nào thích tao sao?
***
Hắn lững thững bước trên hè phố, để gió đêm hùa vào mặt, đau rát. "Mày không có chút nào thích tao sao?" Hắn cũng từng nhiều lần đặt tay lên ngực và hỏi, hắn từng thích nó chưa? Thật ra hắn cũng không rõ nữa. Hơn một lần hắn thấy tình cảm của mình dành cho nó đã vượt lên ngưỡng tình bạn nhưng đã đạt đến mức độ thích chưa thì có lẽ là chưa. Trái tim hắn cũng đã nhiều lần rung lên vì nó, nhưng chỉ là những khoảnh khắc bật chợt khi hắn bỗng nhìn thấy nụ cười tươi rói của nó hay những lúc nó chăm chú làm một bài toán, bài lý nào đó thôi.
Nó là đứa con gái để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn, là đứa bạn duy nhất đã cho hắn hai cái tát vào năm lớp 9. Đến giờ hắn vẫn không quên được cái cảm giác bàng hoàng và hoảng hốt lúc ấy. Thật lạ lẫm.
Câu nói của nó cứ vẳng vẳng bên tai hắn: "Mày không thích tao vậy mà mày cũng không cho tao cơ hội để thích người khác. Mày lúc nóng lúc lạnh, lúc tao sắp từ bỏ thì mày lại hoảng hốt quan tâm đến tao, lại làm tao cảm động. Mày ích kỷ lắm, Hoàng ạ!"
Lúc nó nói những lời này, trong đôi mắt là dòng nước ấm chực trào ra nhưng nó vẫn ngoan cường cố chấp, không cho phép bản thân yếu đuối. Hắn nhớ lại hình ảnh nó lúc đó mà không khỏi thấy đau lòng.
Thật ra, hắn cũng không biết tình cảm mình dành cho nó là gì nữa, tình yêu thì không phải mà tình bạn lại càng sai. Hắn rối rắm, rất rối rắm. Thật sự không biết phải làm sao để giải quyết những vấn đề này nữa.
***
Nó nằm trên giường bật khóc nức nở, sau hai năm kể từ lần cuối nó quyết tâm rơi nước mắt vì hắn thì hôm nay nó lại phản bối chính lời hứa của mình. Trái tim nó không đau đắn như năm ấy nhưng lòng lại chua xót. Nó thấy giận, rất giận. Hắn đối xử thật bất công với nó. Tại sao lại không xem nó là bạn, tai sao phải cứ chơi trò mèo vờn chuột với nó. Nếu đã không thể cho nó cơ hội vậy thì con thắp lên ngọn lửa hi vọng cho nó làm gì?
Sáng ngủ dậy cầm điện thoại lên thì nó thấy có tin nhắn mới, là từ hắn. Chần chừ một lúc rốt cuộc nó cũng quyết định mở ra xem. "Xin lỗi! Nhưng trong lòng tao mày luôn là đứa bạn tốt."
Nó thở dài, ừ đúng rồi, là bạn tốt. Nếu là trước kia khi đọc mẫu tin nhắn này thì tim đó đã quặn thắt đau đớn rồi. Nó nhếch môi cười gượng, cũng không có ý định trả lời. Nằm ngửa trên giường, trừng mắt nhìn trần nhà, nó cứ thả suy nghĩ của mình vào mông lung như vậy. Không mục đích, không tính toán chỉ là cứ ngẩn người để bản thân được thoải mái hơn.
***
Hắn cứ đợi tin nhắn của nó, nhưng đợi mãi vẫn không thấy đâu. Lòng chợt se lạnh.
Chiều hắn lại rảo bước trên hè phố, thói quen đi bộ hóng gió này của hắn đã hình thành từ rất lâu. Dù là dưới cái nắng chói chang của mùa hè hay những cơn mưa phùn lạnh mùa đông cũng làm hắn thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Đang đi thì một giọng nói vang lên sau lưng hắn, xoay người nhìn cô gái trước mắt, hắn nhoẻn miệng cười:
- Tình cơ quá.
Hắn và Trinh cùng bước vào một quán cafe gần đó, cả hai cũng nói chuyện rôm rả chỉ tiếc nội dung lại quá tẻ nhạt và có phần xa cách.
Đến lúc sắp chia tay nhau, Trinh mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Hoàng này. Năm đó cậu thích tớ là thật phải không?
- Ừ. Là thật.
- Vậy tại sao cậu chia tay tớ là vì Hân sao?
- Ừ.
Câu trả lời thẳng thắn của hắn làm Trinh dở khóc dở cười, cô ta không biết lúc này bản thân nên tỏ thái độ gì mới phải. Thật ra năm đó chuyện tình của bọn hắn không hề có kẻ thứ ba, có trách cũng nên trách lòng dạ hắn nhanh thay đổi quá. Hắn để ý Hân nên mới chia tay Trinh, sau đó mỏi mòn theo đuổi cô bạn cùng đội tuyển học sinh giỏi ấy. Nhưng điều quan trọng là nếu không có Nguyên thì không biết chuyện tình giữa hắn và Hân sẽ ra sao nữa. Nguyên là người giúp hắn mở lời với Hân, là người đã kết nối hai đứa hắn với nhau. Nghĩ lại năm đó hắn thật mình thật tệ. Hắn biết rõ là nó thích hắn vậy mà vẫn nhẫn tâm bắt nó làm bà mối.
Nghĩ đến hắn lại thấy lòng chua xót. Thật ra vị trí của những cô gái hắn từng gặp trong tim hắn luôn thay đổi chỉ có nó là luôn nằm ở vị trí ấy, ở vị trí mà không thể xác định được là bạn hay là yêu.
Nhiều năm nay hắn đã suy nghĩ, nếu chọn giữa hai loại đó hắn vẫn muốn hai đứa làm bạn hơn. Vì khi yêu hắn sẽ rất dễ chán, đến khi đó lúc chia tay ít nhất sẽ tạo ra khoảng cách xa hơn giữa hai đứa.
Nếu vậy thì không bằng làm bạn còn hơn.
***
Về đến nhà hắn chào bố mẹ một tiếng sau đó lên phòng nằm ngã ra giường. Cầm điện thoại lên hắn thấy tin nhắn mới, theo bản năng hắn nhanh chóng nhấn vào đọc: "Ừ. Tốt nhất nên làm bạn. Cũng may năm đó mày từ chối tao."
Hắn bật cười. Phải rồi, nên như vậy. Có lần hắn vô tình đọc blog của nó. Nó bảo nó chưa có mối tình đầu, gần 20 tuổi mà chưa có một mảnh tình vắt vai. Nó luôn khẳng định như vậy, hắn đã từng chế giễu thật vậy sao? Vậy năm đó ai là người đã nói với hắn rằng: "Ê Hoàng! Tao thích mày."? Nhưng giờ nghĩ lại có lẽ là đúng như vậy, thế nên nó mới không muốn thừa nhận. Có thể nó cũng như hắn, ngộ nhận thứ tình cảm trên tình bạn một chút đó là thích. Hay có những khoảnh khắc bật chợt trái tim rung lên vì đứa kia. Thôi vậy cũng tốt, làm bạn thôi cũng tốt.
***
Nó thở dài, vậy là đã hết. Quãng đời học sinh của nó luôn gắn liền với hình ảnh của hắn, đã đến lúc nó nên dứt ra và chọn ngã rẻ khác cho mình rồi. Có lẽ từ nay về sau không thể sánh bước cùng nhau, cũng chẳng thể âm thầm đứng sau lưng đợi lúc hắn mệt mỏi quay đầu nhìn lại nữa. Tuy ngược hướng nhưng nó tin, dù thế nào thì hắn và nó cũng không thể thành người dưng được. Vì ít nhất giữa cả hai luôn tồn tại một tình cảm đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi dù là Hân, hay là Trinh cũng không thể xóa mờ nó đi.
"Chào nhé. Những tháng năm trẻ tuổi của tôi."
- Hết -
 

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Re: Ngày ấy cậu đã từng ở trong tim tôi
Bên trên