Truyện ngắn ngày bên anh

Kobato

Gà con
Tham gia
17/8/17
Bài viết
1
Gạo
0,0
ngày bên anh!

Vẫn như mọi ngày, tối quấn mình trong chăn đến 8h sáng mới dậy, mở mắt ra là tay vơ lấy cái điện thoại bên phải, xem giờ, mở 3g và lên zalo.... và vẫn như mọi khi, không có tin nhắn nào. Thế là bật dậy, ăn sáng và chuẩn bị để 12h lên xe đi Sài Gòn với mẹ. Tối hôm trước, dì gọi cho tôi hỏi thăm sau khi chuyện thi cử đã xong và hỏi thăm xem tình hình sức khỏe thế nào; tôi nhận đc 1 lời đề nghị từ dì đi du lịch ở Phan Thiết. Và hm nay tôi đi lên dì để hôm sau đi nghĩ mát cùng mọi người. Ăn sáng xong, chuẩn bị đồ lề với mẹ, nào là cá, rau, đu đủ, cam, cả ớt, chanh, ngò..... mẹ đều sắp xếp để cộ lên cho dì. Vì trốn Sài Thành mọi thứ đều đăt đỏ. 12h tôi vs mẹ có mặt ở chỗ xe rước, và rồi lên xe đi Sài Gòn. Sáng hm sau, cả nhà dì và mẹ con tối bắt đầu “hành quân” đi Mũi Né.

...

Xe đi trong Sài Gòn đông đúc và đầy nghẹt cả đường. Có lẽ đó cũng là lý do tôi không thích mấy chốn đô thị, ngoài sự giàu có và nhiều nhiều các thứ thì hầu như lúc nào cũng ồn ào và tấp nập như thế.

Tôi thích Sài Gòn nhất là vì có phố đi bộ, có nhiều nhiều lắm nhà sách tha hồ mà đi chơi, mua được hiều sánh hay hơn và xác suất có được một cuốn sách để thay đổi cuộc đời mình cao hơn nữa (mơ mộng chuyện đó lắm). Có nhiều nhiều lắm khu mua sắm to đùng tha hồ mà thăm quan, lựa đồ thoải mái. Có nhiều chỗ bán đồ handmade, hay nguyên liệu làm đồ handmade, tôi thích lắm làm đồ thủ công, tự tay mình làm những món đồ bé bé xinh xinh, những tấm thiệp, hay cái vòng dream, một bông hoa giấy mỏng manh mà nhiều khi làm xong cũng không biết hoa gì (hè hè).... tôi thích Sài Gòn về đêm, ồn ào và náo nhiệt, thích nhìn những toà nhà lúc về đêm, đường lên đèn sáng rực cái cảm giác “bình yên” giữa dòng người xa lạ, giữa cái đông đúc, ồn ào của thành thị, giữa dòng người xa lạ bon chen trên phố... thích cái cảm giác một mình dong xe đi chầm chậm, nhìn ngắm xung quanh và thả hồn theo những thứ bất định trên đường.... tôi yêu Sài Gòn vì tôi biết giữa phố xá ồn òa, giữa dòng xe cộ đông nghẹt ngoài kia sẽ có góc cafe yên tĩnh, một nới tôi có thể ngồi bên ly cafe nhiều sữa và một quyển sách tôi thích, hay ngồi nghĩ vu vơ thôi cũng thấy lạng mạng riêng mình một khoảng trời màu hồng nho nhỏ.... yêu một chút gì đó thi vị ở Sài Gòn, chỉ một chút thôi, một góc nhỏ của Hà Thành.

Hôm đi Mũi Né. Tôi ngồi trên xe nhìn ra cửa kính, nhìn bầu trời trong xanh và cao thật cao, nhìn những đám mây dần về phía sau, thật chậm, thật chậm, nhìn từng dòng xe lao vun vút trên đường cao tốc, nhìn những đoạn đường thẳng tắp đôi khi vắng bóng xe, nhìn xa thăm thẳm..... tôi thả hồn theo tất thẩy những thứ ngoài kia: bình yên và đây mùi vị núi rừng....

Về gần vs anh, tôi thấy trái tim mình rộn lên những cx thật kho tả. Cảm giác “mùi vị tình yêu” trần nhập trong lồng ngực, chỉ muốn mau mau nhìn thấy anh để “ôm” anh vào lòng, ty bất diệt của tôi.... suốt dài đoạn đường ngoại ô tp, nhìn xung quanh là một màu xanh ngắt của cỏ, cây rừng, những ngọn đồi cao thật cao đang dần khuất sau lưng.... tôi yêu tất cả những con đường có thể đi qua để về vs anh, hay chỉ để nhìn anh một ánh nhìn trìu mến và say đắm khi đứng phía xa xa, chỉ cần được ở gần anh thôi, tôi đã thấy bình yên lắm rồi.... Ôi! Chàng trai của tôi! Ngồi trên chuyến xe để tìm về vs ty của mình, tôi thấy bản thân mình thật may mắn, dù đang rất không thoải mái, nhưng vì anh, tôi chấp nhận làm điều chưa từng làm bao giờ: nói chuyện vui vẻ với người tôi cực không thích. Tôi tự hỏi lý do tại sao anh lại có sức hút vs tôi như thế, vì ở bên anh, tôi bình yên, bình yên đến bất tận; vì ở bên anh, tôi có thể khóc và anh chỉ im lặng, hát một bài hát đầy thăng trầm cho tôi nghe, và bên tôi, nhìn nc mắt tuôn rơi sau bao sự chịu đựng, gồng gánh và chống trọ với cuộc sống ngoài kia; vì bên anh, dù sáng hay chiều, anh đều đẹp và rạng rỡ vui tươi bên tôi như thế.

Cái giây phút lần đầu tôi thấy anh ở Rạch Gía, thật buồn. Ta ở bên nhau thật lâu, im lặng và nhìn về phía chân trời. Anh đọc suy nghĩ trong em và cứ thể hát em nghe một bản tình ca buồn, và..... em khóc. Chiều hôm đó, anh khoác trên mình bộ đồ màu hoàng hôn thật đẹp, một màu tôi vô cùng yêu thích.... và cứ thế, ngay từ lần gặp đâu tiên em đã chao trái tim nhỏ đó cho anh. Trọn vẹn. Hôm đó em với anh ở cạnh nhau lâu thật lâu, chỉ im lặng như thế. Rồi em chào tạm biệt anh ra về, trời đã tối đen, anh đứng đó, chỉ đứng đó và nhìn em thật lâu cho đến khi khuất bóng.... có lẽ.... anh muốn lắm... muốn em ở lại bên anh.... lâu thêm chút nữa..... lần thứ hai ta gặp nhau cũng là ở Rạch Gía, ta vẫn găp nhau, bên nhau và im lặng như thế, anh vẫn khoác trên mình bộ trang phục màu hoàng hôn.... nhưng có điều hôm nay anh đang giận chuyện gì đó, tôi nhìn măt anh nghiêm nghị lắm, thấy thế tôi chỉ im lặng, nhìn anh như thế, rồi anh kể tôi nghe chuyện khiến anh phiền lòng.... tôi chỉ im lặng nhìn anh rồi mỉm cười... ngồi cạnh anh cho đến tối rồi về... hôm nay anh không dõi theo tôi nữa, anh chỉ ở đó, giận dữ, cuồng nộ khi biết tôi đã đi đủ xa để không con nhìn thấy anh nữa..... một chàng trai luôn nghĩ cho tôi, luôn âm thầm bên tôi khi tôi cần, sẽ chia, lắng nghe, quan tâm, không hờn trách, không ghen tuông...... chỉ yêu thương và yêu thương thế thôi.... có bao dung quá không anh!

Mãi loay hoay nghĩ về anh, tôi quên đi mọi thứ xung quanh, quên đi sự ồn ào trên xe, quên đi sự mệt nhọc của một trưa nắng nóng tắc đường, quên đi cơn buồn ngủ và mệt mỏi, tôi đoán bộ dạng mình lúc đó chắc đang thơ thơ thẩn thẩn (mỉm cười).... với tôi, anh chưa bao giờ là tất cả, vì nhiều lý do, vì thiếu anh tôi vẫn sẽ sống, vì ngoài anh ra tôi còn rất nhiều mối quan hệ khác nữa mà, nhưng một điều không thể phủ nhận là anh rất quan trọng với tôi.... vì sao ư.... chắc vì trong mắt tôi anh là hoàn hảo, thật hoàn hảo theo cách riêng của tôi; người ta nói, sống và tồn tại là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau của con người khi sống một cuộc đời. Thật đúng. Sống! Sống là trãi nghiệm, là khám phá, là nhiều nhiều cảm xúc, nhiều mối quan hệ, nhiều nhiều mất mát đau thương và cả sự vui vẻ; sống, sống đối với mỗi người là một cuộc hành rình dài bước đi trên đường đời của chính mình, đi hết vòng đời với nhiều trạm dừng không thể biết trước trên chặng đường dài mà ngắn của thời gian. Tôi gọi cuộc sống của mỗi người là một bức tranh tự vẽ của một nhóm nghệ sĩ nghiệp dư, với trưởng nhóm là chủ thể của bức tranh. Mỗi người trong cuộc đời đều sở hữu một bức tranh vô giá như thế, và mỗi người trong cuộc sống của ta đều vẽ lên bức tranh ấy, để lại dấu vết hay tô điển thêm, hoặc xóa đi.... và với tôi, anh là một nghệ sĩ nghiệp dư nhưng có năng khiếu hội họa, anh đến bên tôi, bước vào cuộc sống của tôi rồi vẽ lên bức tranh ấy nhiều nhiều thứ thật tươi đẹp, hảo huyền mà ngay cả tôi cũng không dám tự huyễn.... ta thật có duyên với nhau đúng không anh!?

Thoát ra khỏi mọi suy nghĩ, trước mắt tôi lúc này đây, thật rồi, là anh, là anh.... biển của em, đúng rồi, đúng là anh rồi.... (hạnh phúc đến ngạt thở)

upload_2017-8-17_9-6-20.png


Chỉ muốn mở cửa sổ ra để cảm nhận hết vị mặn của biển, để cảm nhận hết sự tươi mát của gió, cái nắng oi ả trên bờ cát vàng trong ngày hè giữa tháng 7, chỉ muốn thổi phăng đi cái mùi khó chịu của máy lạnh, cái cảm giác mát mát nhân tạo đó, với tôi, gió biển là tất cả tâm hồn, và anh là một món quà trong cuộc sống của tôi,một món quà vô giá.
Trước mắt tôi là bển Phan Thiết, xanh – trong – rộng – lấp lánh giữa nắng oi trưa hè. Trước mắt tôi là biển Phan Thiết, bãi cát vàng – dài – lấp lánh. Nhìn thấy anh, tôi vui mừng một cảm xúc thật lạ, như thấy nắng giòn tan sau những ngày mưa dầm, như nối lại giấc chiêm bao đứt quãng. Tuyệt vời. Rồi chúng tôi đi xe theo tuyến đường dọc theo bãi biển để nhìn và chỉ có thể nhìn màu xanh ấy. Nhìn nới xa vô tận, nơi cuối chân trời. Tôi tự hỏi anh đi đến đâu, anh có chạm tới chân trời ấy, anh đã đi bao xa hay anh đã ôm được cả ánh mặt trời buổi bình minh lẫn hoàng hôn đẹp đẻ ấy!? Tôi ngưỡng mộ anh, người đàn ông ôm trong mình trách nhiệm tô lớn, là nguồn sống của vô số vạn vật, là hướng dẫn viên của bao chuyến tàu ngoài khơi xa, là người thợ xây đường làm nên những chuyến đi êm dịu, và hiển nhiên như bao người, anh cũng thật nhiều nhiều cảm xúc, lc vui vẻ tươi mới một màu vàng rôm rã, lúc u buồn màu đen tối tăm, lúc lại bình yên một màu xanh ngọc trong suốt.... một người đàn ông hấp dẫn.


upload_2017-8-17_9-6-44.png


Chiều hôm đó tôi đến Phan Thiết, và chiều hôm đó tôi được ở bên anh, được nhìn anh, được cảm nhận hết những diều tuyệt vời của một chàng trai mặn mòi mùi muối biển. Vừa đến nơi, tắm rữa nghĩ ngơi một tí, tôi cùng mọi người đi ăn cơm hải sản, anh vẫn ở đó bên tôi, dõi theo tôi, vẫn hát khúc hát dịu êm ấy.... rồi tôi về với anh, khoác balo lên và tôi đi giữa nắng chiều trên bãi cát vàng óng ánh ấy, bên anh sánh bước rong ruổi một đoạn đường thật dài. Trước mắt tôi là bãi cát chạy dài, thật dài, trước mắt tôi là màu xanh của biển, màu xanh ngọc trong veo dưới nền trời không một áng mây che lấp, trước mắt tôi là màu nắng giòn tan của một chiều ngày hè tháng 7, là ánh mặt trời đang dần dần xuống... rồi hoàng hôn đến, đẹp đến lạ. Biển nhuốm màu buồn buồn, cái màu hồng hồng trắng, cái màu tím nhạt pha chút trăng trắng thật khó để tả được với ngòi bút nghiệp dư này... tôi chỉ thấy lòng mình bình yên lắm, thấy những nỗi buồn nặng trỉu lòng nhưng không đau nhói như những ngày trước.... tôi ngồi xuống cát, cố ghi hết vào đầu cảnh tượng ngày hôm đó, xung quanh ồn ào nhưng với tôi, chỉ có tôi và anh lúc đó, chỉ có tôi và anh nhìn nhau trút hết mọi nhớ thương ấp ủ lâu nay chờ nhau mà mãi chẳng gặp đc. Chỉ ước sao có thể mãi bên nhau như thế....
Tôi nhớ về mối tình đã là hoài niệm cách đây vài tuần. Bọn tôi đều đã một lần tổn thương vì đơn phương quá lâu một người mà mãi chỉ là người lạ, mãi chỉ là ước muốn mà chẳng thể làm gì hơn để gần nhau thêm một chút nữa... bọn tôi tìm đến nhau vào một đêm mưa, bàn nhau chuyện làm lễ trưởng thành và rồi nhắn tin đến tận một hai giờ sáng.... và cứ thế, hôm sau, rồi hôm sau nữa vẫn nhắn tin với nhau như thế, rồi tâm sự với nhau nhiều hơn và anh nói với tôi “tôi sẽ giúp Vinh quên nỗi đau của người trước để lại”; tôi tìm cách từ chối vì sợ làm khổ anh rồi lại tự làm đau mình.... nhưng rồi hằng ngày anh vẫn bên tôi, quan tâm, làm tôi vui vẻ, lo lắng cho sức khỏe của tôi. Lần dầu tiên trong tình yêu tôi có cảm giác được nâng niu đến vậy, cả một vùng trời màu hồng không thể đẹp hơn... và rồi một ngày tôi nói “em yêu anh”. Anh im lặng. Rồi nói xin lỗi. Thật ra anh không muốn quên cô ấy, thật chẳng muốn quên. Anh chỉ nói được câu xin lỗi sau thất cả những gì tốt đẹp làm cho tôi, cho tôi hy vọng vào tình yêu một lần nữa, cho tôi có cảm giác được nâng niu một lần nữa. Rồi mọi thứ tối xầm lại. Anh đi.
upload_2017-8-17_9-11-1.png


Đối với tối vấn đề chưa bao giờ là bạn đã yêu bao nhiêu người, hay sau khi mất một người bao lâu sau thì bạn có ng yêu mới. Với tôi vấn đề là bạn đã yêu người ở hiện tại của bạn như thế nào! Cuộc đời sẽ là quá ngắn khi ta về già và thấy hối tiếc vì mình đã không làm như thế này hay như thế kia trong quá khứ. Thanh xuân rồi sẽ qua và một điều khắc nghiệt của tạo hóa là tuổi trẻ sẽ không hai lần sống lại trong một đời người, vậy nên hãy làm điều bạn muốn, hãy yêu người khiến trái tim bạn rung động và chủ động chia tay với ngưới khiến bạn khóc nhiều hơn cười. Tuổi trẻ là để hành động, là để thư sức và liều lĩnh; tôi đã từng nghe một người nói thế này:”tuối trẻ là khoảng thời gian để liều lĩnh, để thử sức, để đưa ra những quyết định sai lầm, để nóng vội, và để HỌC HỎI”. Một nhà đầu tư vừa mất vài trăm triệu do đầu tư nhầm, do đưa ra quyết định quá nóng vội nhưng anh vẫn quả quyết rằng mình không hối hận. Anh chàng này chia sẽ rằng thời gian không đợi ai cả, ngay lúc chúng ta suy nghĩ và lựa chọn thì ta đã lựa chọn việc đánh mất cơ hội rồi, suy nghĩ là tất yếu nhưng nếu chậm trễ sẽ không còn gì để suy nghĩ nữa, Trái Đất vẫn quay dù bạn làm gì, nếu cho tôi cơ hội đầu tư 10 lần và thất bại 8 lần tôi vẫn sẽ chọ thành công 2 lần sau 10 lần đầu tư đó, nếu tôi đắn đo và bỏ qua cơ hội đầu tư, chỉ đầu tư 2 lần thì chắc gì 2 lần đó tôi đều thành công, nhưng nếu tôi đầu tư 10 lần đó và sau 8 lần thất bại tôi sẽ học được những bài học vô giá mà chưa chắc gì thành công 10 lần tôi có thẻ học được”. Đó là cuộc sống, vậy nên hãy “liều lĩnh” làm điều bạn muốn, theo cách bạn nghĩ và hãy lắng nghe cả trái tim nữa.

Bên anh mọi nỗi buồn thật bình yên. Dường như những kí ức về tình yêu ngọt ngào trong qua quá khứ ùa về cả.... chỉ suy nghĩ rồi mỉm cười, ngồi đó bên anh nhìn anh ôm trọn hòn lửa của vụ trụ vào lòng để rồi màn đêm buông xuống.... vẫn ầm ì tiếng sống bên tai, vẫn hơi mặn chát muối biển phả vào mặt, vẫn gió thổi bên tai, chỉ có điều lạnh hơn, lạnh hơn.... rồi tôi về khách sạn nghĩ ngơi, ngã lưng xuồng giường rồi nằm gửi ảnh cho cốt nó xem, nt vs nó 1 tí, chơi game rồi ngủ... sáng hôm sau không dậy sm được để ngắm bình minh vì mệt rã rời sau chuyến đi dài hôm qua. Vậy là sáng 8h mấy tôi mới gặp anh. Thật trễ hẹn. Nhìn anh sm mai thật đáng yêu và tinh nghịch làm sao, tinh quái như một đứa trẻ đang cười đùa với nắng. Yêu lắm. Nhìn dòng nước trong xanh kia, nhìn bầu trời trong xanh một ít kẹo gòn bay lơ lững.... một cảnh tượng thật đẹp làm sao.

Hai ngày ba đêm ở Phan Thiết, nói chính xác là 1 ngày rưỡi và hai đêm, bên tôi ln có anh. Biển bao quanh Phan Thiết, còn anh, bao quanh tâm hồn tôi. Chiều hôm đó mọi rủ nhau đi đồi cái đỏ. Đến nơi lúc ấy cũng đã 10h mấy, trời nắng oi ả, nhìn trên đồi cát nóng đến mức thấy những ảo ảnh như ở xa mạc vậy. Leo lên để trượt cát, nhấc từng bước chân nặng nề, leo lên tuột xuống, leo lên tuột xuống k bt bao nhiêu lần vì cát cử chảy xuống do đồi dốc quá. Lên đến nơi thì mồ hôi nhệ nhại, thở không ra hơi, hơi nóng từ gió thổi như tát vào mặt - nóng rát. Và..... tôi thấy anh. Anh ở đó, quanh tôi một màu xanh ngắt. Anh ở đó, lung linh, dịu dàng với bài hát bất hữu. Anh ở đó.... thật đáng ngạc nhiên khi đứng giữa màu đỏ của cát và thấy quanh mình là màu xanh của biển, thật khó để diễn tả hết cảnh đẹp lúc ấy. Mẹ thiên nhiên thật tinh tế khi tạo ra những khung cảnh lạ lùng như thế.... cảm thấy choáng ngợp với mọi thứ xung quanh... ước mơ đâu xa xôi, đi đâu cho xa lạ, sao phải đặt chân lên nới đất khách quê người để tận hưởng cái đẹp!? Chỉ cần bạn yêu Việt Nam, yêu quê hương nơi ta cất tiếng khóc chào đời, yêu cái dãi đất hình chữ S nới có cha mẹ luôn chờ ta trở về, yêu cái tiếng Việt Nam thân thương ấy thì dù đi đâu, ở đâu, dù là tận cùng bốn phía tổ quốc bạn sẽ vẫn mỉm cười mà hãnh diện như mn ôm cả Đất Nước vào lòng; sao phải đi “ nước ngoài” để “ mở man tầm mắt” về “ cái đẹp”!? Dám hỏi một câu bạn đã khám phá hết đất nước mình chưa? Bạn đa khám phá hết quê hương mình chưa? Dù là một mãnh đất mới gieo mạ non, dù là một cánh đồng mới cấy hay cái màu vàng ngày sắp thu hoạnh thì khi đứng ở mỗi vùng đất khác nhau trên Đât Nước mình bạn sẽ có những cảm giác khác nhau. Hãy khám phá hết nước mình trước khi có điều kiện để đi thăm “ nước bạn”, còn rất nhiều vùng đất “cổ tích” ở quê hương mà bạn chưa đặt chân đến, còn nhiều phong tục tập quán bạn chưa biết đến, còn nhiều con người cùng quê hương với bạn mà bạn chưa có dịp tiếp xúc và còn nhiều nhiều điều mới lạ đang chờ bạn khám phá, trãi nghiệm và cảm nhận ngay trên mãnh đất quen thuộc này.

Cuộc sống là một món quà chọn gói, buồn có, vui có, hạnh húc có, đau khổ có, nụ cười có, nước mất có, có cả những mât mát đau thương không thể bù đắp, có cả những giây phút thăng hoa mà chỉ mình mới có thể cảm nhận chọn vẹn được. Đó là cuộc sống. Cuộc sống là một món quà. Bất ngờ. Đã chọn cho cuộc đời mình một trạng thái là “sống” thì phải chấp nhận. Là bạn chọn, dù có chuyện gì thì bản than mình phaie chịu trách nhiệm đầu tiên chứ chẳng phải ai khác, mặc cho đó không phải là trash nhiệm của bạn nhưng mặc nhiên nó ảnh hưởng sâu rộng nhất đến cuộc đời của bạn. Người sống tốt là người biết chấp nhận sự thật, biết cố gắng và biết lắng nghe, HÀNH ĐỘNG. Theo quan điểm ca nhân tôi là vậy. Một buổi sáng thức dậy, bạn có hai sự lựa chọn, hoặc ngủ tiếp, hoặc thức dậy, chọn gì là tùy bạn và và chuyện gì xảy ra là do ở bản thân bạn. Và sáng sớm hôm sau ở Phan Thiết tôi chọn “thức dậy”. Why? Tôi mệt cơ mà, đêm qu ngủ không ngon cơ mà sao khong ngủ thêm 1 tí, có mền bông, gối êm cảo vừa đủ nè, có nệm mền tốt nè, được ngủ máy lạnh này, ánh sáng không rọi vào phòng được này, và đặc biệt là rất yên tĩnh nữa, một không gian quá lí tưởng cho một sáng quấn chăn và ngủ nướng. Vậy thì WHY!? Tại sao tôi chọn thức dậy, tại sao tôi lại đáu tranh với chính mình mà chọn thức dậy? Vì tôi muốn một “món quà bất ngờ” từ cuộc sống! Nếu tôi dậy trễ 10p có thể không thấy ngọn núi lửa đang phun trào đằng Tây nơi biển cả. Nếu tôi dậy trễ 15p, có thể tôi không thấy được màu vàng cam tuyệt đẹp của hòn lửa vũ trụ lúc sớm mái và nếu tôi dậy trễ 30p chắc chắn tôi đã bỏ qua một món quà tuyệt đẹp của cuộc sống, của tạo hóa – bình minh trên biển Phan Thiết. Cuộc sống là một quá trình đấu tranh lâu dài không chỉ với bản thân mà còn với thế giới xung quanh kể cả gia đình, vậy nên hãy khôn ngoan lựa chọn cho mình những bất ngờ mỗi ngày, hãy tỉnh táo để biết đâu là thứ cho mình, phù hợp với mình.


upload_2017-8-17_9-7-8.png

upload_2017-8-17_9-16-36.png

Ngày tôi rời Phan Thiết, anh chào tôi bằng một nụ cười tươi thật nhẹ nhàng. Sáng sớm một ngày cuối tháng 8, nắng vàng nhẹ, biển xanh trong một màu ngọc, lấp lánh, rì rào từng đợt sóng vỗ vào bờ. Từ trên đường nhìn ra xa xa ngoài kia, tôi thấy lòng bình yên đến lạ. Thì ra thế giới của mình nhỏ bé như thế, chỉ cần bên anh thôi, nhìn nọ cười vàng rôm rả ấy tí thôi đã thấy lòng bình yên rồi. Rồi tôi vào thành phố, xa đông đúc, người người chen nhau trên đường, nhích từng chút một. Tôi không thấy anh nữa.


Với tôi biển là nơi tôi trút bầu tâm sự, là nơi tôi chưa bao giờ chán ghét hay lãng quên. Tôi nhận ra tôi yêu nghiệp viết, một niềm đam mê đã bị tôi vùi lấp xuốt 3 năm cấp 3 vì mãi deo đuổi khối B, học ngành Dược học. Tôi thấy mình phù hợp vs những không gian yên tĩnh và nhiều cây xanh, sống giữa thiên nhiên tối thấy con người ta dễ dàng ghe được tiếng nói tâm hồn mình. Còn bạn thì sao? Bạn yêu gì? Bạn đã yêu như thế nào? Bạn thích gì? Bản thân bạn phù hợp với điều gì? Hãy cùng chia sẽ nhé! Chỉ cần là chính mình thôi các bạn, vậy là thành công nhất cuộc đời mình rồi đấy!

Đây là “tác phẩm” đầu tiên của Vinh, mong nhận được sự góp ý của mọi người. Cảm ơn mọi ngườ rất nhiều!


 

Đính kèm

  • upload_2017-8-17_9-14-56.png
    upload_2017-8-17_9-14-56.png
    66,7 KB · Xem: 10
  • upload_2017-8-17_9-16-13.png
    upload_2017-8-17_9-16-13.png
    963,9 KB · Xem: 9
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên