Truyện ngắn Ngày cuối cùng, thời gian không còn nhiều

Farblos

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/9/17
Bài viết
17
Gạo
0,0
OcFCFbP.jpg


Bìa kỉ niệm ngày truyện lọt top truyện ngắn tháng 8 trên diễn đàn fiction.vn:
nxgibl5.png

Tên truyện: Ngày cuối cùng, thời gian không còn nhiều.
Tên tác giả: Ortiz a.k.a Farblos
Thể loại: Bi kịch, buồn, thực tế, POV.
Độ dài: 1 chương.
Giới hạn độ tuổi: [G].
Cảnh báo: Truyện có nội dung buồn man mác, các bạn đọc xong tuyệt đối không có những bình luận chê rằng: Truyện không buồn gì cả!, vậy cũng đề "bi kịch"!,... mình sẽ report hành động xúc phạm này.

_____________________________________________

"Ngày cuối cùng của Irina, thời gian rút xuống chẳng còn nhiều nữa,
lá rơi trên mặt hồ Baikal, cái tĩnh lặng nâng đến vô cực."

Cây vĩ cầm đang nức nở sau đồi
Buổi chiều dài trong công viên ngái ngủ.
Buổi chiều dài – Gương mặt trinh bạch quá
Có bóng hình một cô gái cùng tôi.

Cây vĩ cầm cứ nức nở không thôi
Khe khẽ hát bên tai tôi: “Hãy sống…”
Hình bóng cô gái tôi yêu tuyệt vời
Là câu chuyện của mối tình đằm thắm.

Cây vĩ cầm đang nức nở sau đồi - Aleksandr Aleksandrovich Blok
- Nguyễn Viết Thắng dịch.
Cơn gió man mác đậm dòng không khí và hương sắc mùa thu, nếu có thể nhận định mọi vật có màu, có đôi chút phản ánh lên tâm trạng, thì hẳn cơn gió này mang màu nung đồng như thứ mà người ta tô trong bức chân dung Aleksandr Sergeyevich Pushkin đại tài. Hồ Baikal lăn tăn những làn nước không đồng điệu, trong ánh sáng yếu ớt sắp luân hồi với bóng tối, nó thơ mộng đến khó tả, nên tranh thôi thì chưa đủ, phải ngợi ca nó bằng những dòng thơ Sergei Aleksandrovich Yesenin quá cố. Tôi không ngừng đọc thơ ông, nhiều lần, tất cả mọi bài, và ngâm chúng khi tôi có dịp chìm trong những phong cảnh đẹp.

"Những giọt nước tuyệt vời như châu ngọc
Đẹp biết bao trong tia sáng màu vàng,..."

Tôi muốn sống lắm chứ, như tất thảy sinh linh có trong ngực mình vật phép trau dồi cái sống, thì ai, còn quỷ nào muốn tước khỏi tay tôi, tôi để nó làm vậy ư? Không bao giờ. Nhưng dẫu tôi cố gắng trên phương diện nào, vẫn dừng lại cuối mỗi tờ giấy, chữ ký Irina, nhỏ nhắn, yếu ớt, đương đầu với bệnh tật. Cơn đau dồn đến, không như đoàn tàu băng qua đường ray có sự ngăn chắn của các cô cậu bảo vệ, họ thực hiện công việc ấy nhiều năm, biết hẳn lúc nào tàu qua khi bộ đàm rè rè tiếng thông báo, nhưng còn tôi, tôi chẳng biết đau đến xé nát tâm can như nào nữa, lúc ấy là mùa thu, mùa đông ư? Cái chết trong thiên nhiên khốc liệt, hay cái chết trong sự mơ mộng đầu xuân. Rõ ràng là mờ tịt.

Vài chiếc lá cây màu vàng bánh mật, mơn chớn như miếng bơ đậm vị béo, loáng thoáng rơi xuống mặt hồ, nhẹ như cơn gió vừa nãy, khiến tôi bất chợt chú ý đến. Những vòng nước tạo ra, nhìn chúng đan lại, từng tầng từng tầng cắt ngang, như hoa tay nhỏ nhỏ mỗi ngón tôi đều mang. Tôi sinh ra trong căn nhà khi ánh điện chập chờn, có lẽ. Chưa ai chúc phúc mẹ tôi và tôi, bố tôi mất trong chiến tranh trước đó, cái chết không còn xác. Tôi vươn đôi chân trần, cố gắng chạm vào mặt nước rung rinh, cũng đồng thời không ngã khỏi tảng đá đang ngồi. Hồ Baikal rất sâu, tôi sợ chứ, nhưng ai mà chống lại sự thôi thúc mát lành, ngay cả khi không có sự quyến rũ mê hoặc thị giác thì người ta cũng trào dục vọng trước cảm giác sung sướng. Gió thổi mạnh, khi mái tóc tôi bung ra và che hai con mắt, tôi ngầm biết, nó muốn tôi dừng hành động này lại, tôi thán phục tiên đoán của thiên nhiên nhưng không bất lực trước việc đang mong muốn. Tiếp tục vươn đôi chân trần, tiếp xúc với mặt nước, mát quá! Tôi thốt lên trong đầu. Một vỏ bọc bao lấy chân tôi, mềm nhũn. Tôi có cảm giác cái trí lực thấp của tôi chịu quá nhiều dồn nén, chịu quá nhiều cay nghiệt mà đến lúc thoái khỏi vẫn phần nào đau đớn.

Mẹ tôi nói hãy làm những điều tôi chưa từng làm, vì thời gian chẳng còn bao nhiêu. Tôi biết ý bà là gì. Tôi quý mến mẹ tôi, dung túng để nó lớn mạnh. Ôi, mẹ tôi, một phụ nữ kiên cường không như tất thẩy bà goá nào mà tôi gặp gỡ, à, cả ngôi làng tôi hầu hết đều là phụ nữ đã goá chồng. Mẹ tôi khuyên tôi mọi điều mà tôi thường phải làm theo khuôn phép cho đến giờ. Bằng sự tôn kính, lòng tiềm tàng yêu quý. Bà Marina dịu dàng, đẹp, thon thả, trong mái tóc đen nhẹ nhàng, nhung ấm một nỗi xót lực trước người chồng mình, người bố tôi chưa biết mặt. Mẹ tôi dường đã trở thành tâm điểm chú ý như chấm đen nhỏ nhất mà các mũi tên có ý muốn hướng vào trong cuộc thi bắn cung thời kỳ trước đây. Và giờ là bắn súng. Súng thật sự là nỗi kiếp sợ duy nhất của mẹ con tôi, thứ bật ra cùng âm thanh cường độ mạnh chẳng hề xuất hiện trong bản giao hưởng và hòa tấu, độc tấu, bất thành từ nhạc cụ, nó xé khoảng không, xuyên qua trong khoảng cách ngắn dài phá vỡ một mô mạch đập ngẫu nhiên trên cơ thể. Chiến tranh nổ ra, ngôi làng quanh quanh là núi chỉ khuất dạng với toán lính bộ, những chiến hạm bay nhả bom thì không.

Tôi biết ngôi làng là nơi an toàn, không mấy nguy hiểm, không gián tiếp hoặc trực tiếp tước đoạt quyền sống mỏng manh như tà chiếc váy Andarak của mẹ con tôi, hoặc hơn thế, ai mà biết được. Mà tôi thì khác. Tôi sinh ra yếu ớt, không phải vì ảnh hưởng có chủ đích của ngôi làng nên mộng này, nguyên do cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết từ giờ ngày tôi sống được dân làng tính bằng đầu ngón tay.

Tôi cứ để đôi chân như thế, nhiệt độ nước tự ý được điều chỉnh lại cho khớp với nhiệt độ máu chảy trong gân cốt bàn chân nhỏ. Tôi lặng lẽ, nghe gió vòng qua tán cây đẫm vàng, nghe hồ Baikal hát trong lòng của nó, không hề lặng thinh, náo nhiệt, trù phú. Tôi không muốn nói nữa, rụt rè vì cơn đau lại đến.

À, nó sẽ đi sớm thôi, mùa thu cũng thế. Tôi thầm nghĩ, nói với tôi và với thiên nhiên.

Tôi rút chân lên, cái mát lạnh không còn, lá rơi nhiều, trôi tự khiển, cũng na ná giống với chiếc thuyền của người tí hon trong truyện cổ tích của anh em nhà Grimm. Thầm suy nghĩ nơi nó sẽ đến, tôi thầm suy nghĩ việc mình sẽ làm nếu mức sống lâu hơn.

Hằng sáng, tôi tập dạy sớm giống mẹ, mua chút bơ của bà Lyuba từng duyên dáng trong hồi còn sức sống, giờ bà có khuôn mặt bầu bĩnh, thân hình tương đối vượt quá những quy chuẩn nghiệm ngặt mà người ta thường áp lên với các diễn viên nữ trinh trắng. Bà nói tựa mềm, nhẹ và biết hết những gì người ta hầu như chưa bao giờ động đến, chính cái hiểu biết bà đề ra là khiêm tốn ấy rất mực kinh ngạc với tôi, Irina nhỏ bé của ngôi làng xứ Nga. Bà còn nói bà từng là nghệ sĩ Piano, một vũ công thiếu hoàn hảo, sau một cuộc hiểu lầm thì hiện bà tới ngôi làng này, bằng nghề làm bánh mì và bơ. Một ổ bánh mì, những chiếc thơm ngon và mùi vị không hề tồi, và tôi cá chắc rằng bất cứ một tiệm bánh xa hoa nào ngoài dãy núi kia không sao sánh nổi bà.

Tôi còn sống tiếp, tôi sẽ được phép dành nhiều thời gian đến bên hồ Baikal nghe nó thì thầm một nỗi buồn hay một niềm vui, nó kể về cuộc đời dài của nó, từ ngày Đất Mẹ vỡ ra, nứt nở những khe sông hồ, những cánh đồi hoang vắng, nó thuở khai sinh chỉ bé như cái nôi đứa trẻ trong cái nội lực sinh tồn mãnh liệt diễn ra trong tâm Đất Mẹ bừng lên, nó to hơn, nước ngọt đổ về nhiều hơn, trong trẻo hơn sau mỗi cơn mưa bốn mùa bất thình lình đổ xuống. Chà, tôi còn nghe được gì nữa, nó kể về nơi những chiếc lá vàng mơn chớn đến chiếc lá chớm đỏ trôi về đâu, nó sẽ luân phiên rời khỏi khu rừng này, chạm đến miền đất khác, tan ra, ngấm vào đất, tàn lụi rồi biến mất.

Thật vui khi cuộc sống tiếp tục, tôi nghĩ, nghĩ tiếp về cảnh cơ cực cô đơn thấu cùng của mình.

"Thời gian của cậu vẫn còn, Irina, nếu cậu thực sự nghĩ nó như vậy." Tiếng nói nhỏ, nhưng tôi giật mình, bừng tỉnh trong khoảnh khắc...

"Stepan, không ai nghĩ vậy. Tất nhiên có cả mình..." Tôi biết đó là Stepan, bằng giọng nói đầy nội lực, vui vẻ và có chút truyền cảm hứng.

Cậu ta đến bên tôi, ngồi lại, chạm chân trần xuống nước, nở nụ cười... Trong ánh sáng đã mập mờ, tôi chẳng mảy may đoán hết đường nét khuôn mặt ấy, đôi mắt sáng, cái miệng cong lên. "Irina, cậu còn sống... Vì tớ biết, tớ cá chắc là như thế." Một lời khẳng định của một cậu bé, Stepan.

...
Tôi ngồi lại trong ánh đèn, viết lại, chỉ nhớ thế thôi, rồi khép mắt.

Irina, 19xx, hồ Baikal. Còn sống.​
 

pink_girl

Gà tích cực
☆☆☆
Tham gia
31/5/17
Bài viết
127
Gạo
0,0
Re: Ngày cuối cùng, thời gian không còn nhiều
Mình rất thích thơ Puskin. Đó là lý do khiến mình cũng thích câu chuyện của bạn. Viết rất chắc tay, mong là được đọc thêm nhiều truyện của bạn để học hỏi. Mình thích viết lắm nhưng nó lại không phải là thế mạnh của mình. :):)
"Trái tim lại rộn ràng náo nức
Vì trái tim sống dậy đủ điều
Cả thiên thần cả nguồn cảm xúc
Cả đời, cả lệ, cả tình yêu...":x
 

Farblos

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/9/17
Bài viết
17
Gạo
0,0
Re: Ngày cuối cùng, thời gian không còn nhiều
Mình rất thích thơ Puskin. Đó là lý do khiến mình cũng thích câu chuyện của bạn. Viết rất chắc tay, mong là được đọc thêm nhiều truyện của bạn để học hỏi. Mình thích viết lắm nhưng nó lại không phải là thế mạnh của mình. :):)
"Trái tim lại rộn ràng náo nức
Vì trái tim sống dậy đủ điều
Cả thiên thần cả nguồn cảm xúc
Cả đời, cả lệ, cả tình yêu...":x

Bạn có niềm yêu thơ ca chắc cũng sẽ thổi được cái hồn của thơ ca lên tác phẩm, bạn cũng biết người yêu thơ có văn phong giàu tính nhạc, hoạ mà. Mình cũng không có sáng tác nhiều hay liên tục, chủ yếu bằng đam mê những lúc rảnh, cũng bởi rum bên mình hơi trục trặc nên cop tác phẩm đã viết bên ấy sang bên này đợi bình luận.

Cảm ơn bạn đã bình luận và đánh giá nhé!
Ngày lành!
 
Bên trên