Chương 6: Gặp lại bạn cũ
Cơ duyên đưa đẩy con người đến với nhau. Khi ta thích một người nào đó nhưng lại không dám thổ lộ, để đến khi thời gian trôi dạt phiêu lãng thì mới nhận ra tất cả chỉ là hoài niệm.
***
Khi Thư ra khỏi nhà cô Hà Anh cũng đã hơn năm giờ chiều. Nói là học thêm cũng không đúng, bởi cô và nhỏ Hạnh A2 được cô giáo chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi tỉnh môn Văn. Ngay từ bé Thư đã có tố chất về các môn xã hội nên năm nào cũng được chọn đi thi, cấp hai và cấp ba cứ thế thành lệ. Năm ngoái cô được giải nhì của tỉnh, còn nhỏ Hạnh được giải ba. Cô thấy mình viết văn cũng khá tốt nhưng cái khoản ăn nói trước đám đông thì kém cỏi vô cùng. Chung quy học giỏi môn xã hội cũng chẳng hay ho gì so với dân khối A nên cô chẳng mấy làm tự hào. Cô thích con trai học tự nhiên, nhìn bọn nó thư sinh muốn chết. Còn hơn hai tháng nữa kì thi cấp tỉnh diễn ra nên lượng bài ôn tập mỗi ngày một nhiều. Thời gian của cô bây giờ chỉ có ăn với viết, gần như ngày nào cũng phải thức đến mười hai giờ đêm, có khi gần sáng mới chợp mắt.
Hôm nay nộp bài tập cho cô Hà Anh, Thư vừa bị mắng một trận, nào là lơ đãng, cách viết chưa có đột biến, không có sáng tạo…tóm lại là không đạt yêu cầu. Cô Hà Anh là một cô giáo cực kì dễ tính, hiếm khi nổi giận với cô, nhưng hôm nay khiến cô ấy bực mình, Thư thấy trong lòng mình cũng không thoải mái gì.
Thư dắt xe đạp chầm chậm bước trên triền đê rồi ngồi xuống đám cỏ mềm. Dưới kia là dòng La trong mát, gió từ sông thổi vào làm tan nắng chiều, thổi bay luôn cả những muộn phiền trong cô. Nhà cô chẳng ở gần đê nên ít được đến đây, càng ít khi được tắm sông, chỉ những ngày còn bé theo bà ngoại đánh cá nên mới biết con sông ấy dài đến thế nào, nó đẹp hệt như một dải lụa bao trọn mấy huyện liền kề.
Nhìn đám người lố nhố cuốc cày dưới bãi bồi, chắc họ đang chuẩn bị trồng rau cho vụ đông, cô thấy lòng thở dài, lòng nặng trĩu ưu tư. Chỉ còn chưa đầy một năm nữa, có lẽ cô chẳng còn mấy lần được ngồi đây yên tĩnh mà ngắm chúng như thế này nữa.
- Cậu cũng ở đây à?
Thư quay người nhìn lên. Cô nhận ra Quyết, cậu nam sinh lớp 12A1, chuyên toán trong trường cô. Quyết và cô từng có cơ duyên gặp nhau từ hè lớp 8. Ngày đó cô được triệu tập vào đội tuyển thi Văn cấp tỉnh của huyện, nên gần như cả hè đều đặn 4 buổi một tuần cô phải đội nắng rát đến trường chuyên của huyện để học thêm. Còn cậu ta lại nằm trong đội tuyển lý.
Quyết khá nhỏ con, thấp hơn Vũ một cái đầu, da ngăm đen nhưng có đôi mắt biết cười. Vui vẻ, tinh nghịch.
Nhớ những ngày còn đi học thêm trên đó, cứ mỗi giờ nghỉ giải lao cậu ta lại chạy sang lớp văn của cô tán chuyện. Lúc đầu Thư còn nghĩ là vì bạn cậu ta ở đây, bởi trong mười đứa đội văn thì có tới tám đứa trường chuyên, trường của cậu ta. Nhưng sau này cái Quỳnh, đứa bạn trong đội của cô bảo. Hình như cậu ta thích mình. Nhưng lúc đó, Thư chỉ nghĩ đó là trò đùa của đám bạn trường chuyên nên cũng chẳng mấy để tâm.
Sau này lên cấp 3, cô cũng thường xuyên gặp Quyết nhưng cũng chẳng thân thiết gì mấy. Thế nên khi gặp cậu ta ở đây, cô thật sự rất bất ngờ.
- Cậu vẫn thi học sinh giỏi môn văn chứ?
Thư mỉm cười gật đầu. Quyết ngồi xuống bên cạnh cô. Cảm giác tự nhiên, gần gũi. Thư không hiểu cậu ta có ý định gì.
- Cậu còn nhớ những ngày bọn mình học ôn để thi học sinh giỏi năm lớp 9 không?
- Cũng nhớ mang máng. - Cô đưa mắt nhìn xa xăm, ráng chiều nhàn nhạt bủa vây lấy hai người.
- Ngày đó bọn nó đồn mình thích cậu… - Quyết bỏ dở câu nói.
Thư ngượng ngùng, hơi cúi mặt, lặng thinh. Không biết vì sao cậu lại nhắc đến chuyện đó?
- Từ ngày đầu gặp cậu, mình đã thích cậu. Thật đấy.
Không gian yên tĩnh đến ngột ngạt. Gió từ sông vẫn thế, sao lòng cô thấy ngột ngạt thế? Thư vân vê ngọn cỏ trong tay, khoé môi bặm đến đau điếng. Cô không dám nhìn Quyết, cũng không dám mở lời. Tình huống này thật là ngoài sức tưởng tượng của cô.
Thú thực ngày đó cô cũng cảm mến cậu ta, nhất là khi kết thúc đợt thi học sinh giỏi năm đó, Trang đưa cho cô một quyển lưu bút, nói là cậu nhờ đưa cho cô và bảo muốn cô viết vài dòng vào đó. Ngày đó, nhìn những dòng chữ thanh thoát trên cuốn sổ, cô đã trào dâng một xúc cảm ấm áp. Mà chuyện đó cũng đã qua rất nhiều năm. Nhưng giờ đây, trong tim cô đã có một hình bóng khác.
Hồi sau Thư lại nghe cậu ta nói:
- Cậu vẫn như trước đây. Lúc nào cũng thích giấu mình trong vỏ ốc.
Thư tròn mắt nhìn cậu, đôi mắt kia không e dè mà nhìn lại cô, nồng nàn, ấm áp, chân thành, Thư thấy lòng mình xao động. Một người con trai cô ít gặp, ít nói chuyện sao hiểu cô đến vậy. Cô duỗi đôi bàn chân ra, thả lỏng đôi phần, nhoẻn miệng cười.
- Ai được làm người yêu của cậu hẳn sẽ rất hạnh phúc.
Cậu ta cười, đưa tay ngắt một cọng cỏ bên cạnh rồi vứt ra xa, quay đầu nhìn cô cười khổ:
- Chỉ sợ không có được diễm phúc ấy.
Một lúc sao hai người họ chia tay. Trước khi đi, cậu ta nhìn Thư cười nói:
- Cậu cười rất đẹp. Thật đấy. Tớ sẽ chờ cậu.
Nói xong câu đó cậu ta trèo lên xe phóng đi, còn cô cứ mãi tần ngần nhìn về hướng ấy, nơi bóng người con trai vừa khuất sau hàng cây.
Gió vẫn cứ thổi miên man.