Ngày mai sẽ nắng - Cập nhật - Lưu Ly Trắng

Lưu Ly Trắng

Gà con
Tham gia
13/8/20
Bài viết
9
Gạo
0,0
Chương 7: Anh hùng muôn đời cũng không thể qua được ải mỹ nhân

Khi hoàng tử đã phải lòng công chúa xinh đẹp, cô tự cho mình chút kiêu hãnh cuối cùng, làm một người tốt, âm thầm mà chúc họ hạnh phúc. Là cô quá cao thượng hay đã chấp nhận thua cuộc?

***

Tiếng ho khan của mẹ làm trái tim Thư quặn thắt. Mẹ cô bị bệnh tim bẩm sinh, mấy năm nay sức khoẻ mỗi ngày một yếu, gần như chỉ quanh quẩn trong quán tạp hoá nho nhỏ của gia đình. Thời tiết dần dần trở lạnh khiến bệnh tình càng trầm trọng hơn. Thư thương mẹ nhưng không biết làm sao.

Nhà cô kinh tế cũng không khá khẩm gì, chỉ quanh quẩn bên mấy sào ruộng và quán tạp hoá ấy. Mấy năm mẹ ốm, chuyện hàng quán, ruộng vườn đều do một tay người đàn ông lớn nhất trong gia đình làm. Khó khăn làm bố trở nên thâm trầm hơn. Cô hiểu và cũng thương ông nên chẳng bao giờ muốn trở thành gánh nặng cho hai người.

Mỗi đêm Thư hay bị đánh thức bởi tiếng ho tức tưởi của mẹ, nghe đau rát cả khuôn ngực, cô có cả giác như chính trái tim mình đang bị bóp nghẹt vậy. Bác sĩ từng bảo bố con Thư chuẩn bị tinh thần. Bố nghe thế chỉ biết lặng người ngồi hàng giờ bên cửa sổ. Thuốc, cũng hút nhiều hơn. Mắt, sâu đi vài phần. Cả người tiều tuỵ hẳn.

- Mệt thì ngủ đi con.

Mẹ khẽ khàng đặt trên bàn học cô một li nước ấm, tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của con gái. Thư không học nữa, vùi vào lòng mẹ, hai mắt cay xè.

Mới có mấy tháng mà mẹ gầy quá, bàn tay teo tóp đi rất nhiều, làm cô hoảng hốt, xót xa.

Trong trí nhớ của cô, mẹ hiền từ, ôn nhu như một vị bồ tát sống. Mẹ sinh ra trong một gia đình đông con nên từ nhỏ đã vất vả. Nghe nhiều người kể lại, cô mới biết, ngày trước ông bà ngoại không cho mẹ lấy bố Thư, có lẽ vì gia đình nội cũng vất vả, chung quy cũng vì không muốn con gái mình chịu khổ. Thế nên khi mẹ ốm, ông bà ngoại vẫn thường hay thở dài, nói giá như ngày trước lấy chú nào đó thì bây giờ đâu đến nỗi. Cô nghe họ nói cũng chỉ biết im lặng, đôi lúc cũng thoáng nghĩ như vậy.

Dù vậy, cô biết ông bà và họ hàng bên ngoại vẫn luôn luôn yêu thương và chăm chút cho mẹ và hai chị em cô. Tiền thuốc thang trong mấy năm nay đều là do bên ngoại chu cấp. Bên nội cũng khó khăn nên cũng chẳng giúp được gì. Mẹ cũng chưa bao giờ mở miệng trách móc, hay than vãn nửa lời. Nhưng nghĩ đến một ngày không có mẹ ở bên, Thư thấy sợ hãi tột cũng, chới với vô định.

Mẹ cô tựa cằm vào đầu Thư lặng lẽ, trầm ngâm nói:

- Sau này dù có vất vả đến đâu cũng đừng khiến mình mệt mỏi. Con phải sống thật kiên cường. Như thế mới hạnh phúc được.

Mẹ đưa tay lau nước mắt trên má cô rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Tiếng bước chân trong đêm của người thật khẽ, là mẹ đang cố gắng để không đánh thức bố và cu Huy, hay là vì…

Thư không dám nghĩ nhiều nữa, cái ngày định mệnh mà tương lai đã tiên đoán trước cho gia đình cô.

***

Sáng hôm sau Thư đến trường muộn hơn mọi ngày. Khi trống đánh vào học cô cũng kịp chân bước vào lớp. Có lẽ vì đêm qua mãi vẫn không ngủ được nên cả người mệt mỏi không còn chút sức lực nào. Thằng Bình huých nhẹ vào cánh tay cô:

- Sao trông mệt mỏi thế? – Nó nhìn cô ái ngại, nói khẽ: - Mắt sưng thế? Khóc à? Có chuyện gì vậy?

Thư lắc đầu chẳng trả lời, lấy sách trong cặp ra ôn bài. Tiết toán của thầy Phùng – một thầy giáo trẻ, chừng hăm sau, hăm bảy tuổi, mới chuyển về trường cô năm nay. Tuy còn ít tuổi nhưng thầy có cách giảng bài khá hài hước, lại không quá áp đặt nên khiến học sinh rất thoải mái. Cô cũng thích cách dạy của thầy nên thường rất chăm chú nghe giảng.

Trống hết tiết, cô quẳng bút vào hộp bút nằm nhoài lên bàn học ngủ bù. Tiết sau là thể dục, cô đã nhờ Bình xin phép thầy cho nghỉ vì quá mỏi. Chợp mắt được một lúc cô tỉnh dậy, vươn vai vặn người mấy cái. Khi cô quay lại phía sau, phát hiện Vũ cũng đang gục xuống bàn hắn mà ngủ. Thư giật mình tự hỏi. Sao cậu ta lại ở đây? Không phải là đang giờ thể dục sao? Chả lẽ cậu ta ốm?

Chỗ ngồi cậu ta cách chỗ Thư hai bàn, không quá xa nên cô có thể thấy rất rõ. Cô thực sự bị hình ảnh trước mắt làm cho xao động, tim run lên. Đến chuyện ngủ gục trên bàn thôi sao cũng phải đẹp như vậy mới được ư? Nắng thu ấm áp len qua ô cửa nhẹ nhàng vuốt ve đôi má cương nghị, hàng mi khép hờ trên khuôn mặt tuấn tú như muốn nuốt trọn ánh nhìn của người khác. Cô bất giác mỉm cười.

Sau này mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc chết người ấy, cái rộn rạo trong tim cứ dâng lên dâng tràn như những lớp sóng, réo gọi hồn cô mãi không buông.

Khi cô nhẹ nhàng rời chỗ ngồi của mình ra nhà vệ sinh rửa mặt cũng là lúc tiếng trống hết tiết hai vang lên. Cô không muốn quay về lớp, chắc giờ này cậu cũng đã ngủ dậy.

Thư lẻn qua hành lang đông người rồi rảo bước lên thư viện. Bài tập cô Hà Anh giao cần bổ sung thêm dẫn chứng nên cô phải lên mượn mấy quyển sách tiện thể xem có thư hồi âm của Phong không.

Vận may của cô hôm nay không tệ. Phong đã chịu gửi thư hồi âm sau gần hai tháng mất tích. Cầm trên tay nét chữ mềm mại như phượng múa rồng bay quen thuộc ấy, cô sung sướng đến phát điên. Cô mân mê lá thư trong tay như báu vật rồi cất nó vào quyển sách mới mượn, ba chân bốn cẳng phi như bay về lớp.

Trên hành lang dài của tầng ba, cô thấy Vũ và Vy đang nói chuyện. Đôi mắt rực rỡ mọi ngày của Vy nay đã được thay bằng nét yếu đuối, dịu dàng khiến người ta chỉ muốn chìm đắm, chỉ muốn nâng niu, chỉ muốn xin chết luôn trong đó. Thư cười thầm. Thì ra hai người đã xác nhận quan hệ rồi. Đúng thật là, anh hùng muôn đời đâu thể qua nổi ải mỹ nhân? Các cụ nói cấm có sai mà.

Thấy cô, đôi mày Vũ khẽ nhíu lại, cô lướt nhẹ qua họ rồi bước vào lớp.

Bên khung cửa nhỏ chỗ ngồi kia, cô thấy chiếc cặp hồng quen thuộc của Vy đã đặt đó từ khi nào.
 
Bên trên