Hoàn thành Ngày ta thuộc về nhau - Hoàn thành - Vọng Cẩn Tiêu

Nguyenquynhtrangphongkieu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Chương 9: Bị phát hiện rồi
Sáng nay, khi tôi và Đặng Minh vừa bước tới cổng trường thì một chiếc xe ô tô mui trần màu trắng sáng loáng, trông vô cùng sành điệu và sang trọng. Từ trên xe, bước xuống một phụ nữ cỡ tuổi trung niên ăn mặc thời trang, trông vô cùng xinh đẹp.

Đặng Minh vừa nhìn thấy là vội vàng chạy một mạch vào trường, từ đằng sau, hai cậu thanh niên tướng mạo to con, vạm vỡ đuổi theo. Chưa chạy được vào lớp thì bị bắt lại, đúng là vô ích.

- Không là không, không cho con ra ở riêng thì còn lâu con mới về nhà. - Tiếng Đặng Minh vang một góc quán cafe gần đó.

Đặng Minh nói rồi bỏ đi, người đàn bà đó quay lại nhìn tôi, dúi một tờ giấy nhỏ vào tay tôi, kiêu sa nói: “Chiều nay đến gặp tôi.”

Buổi chiều, đúng như lời hẹn, vừa tan học là tôi vội vã đến địa điểm ghi trên giấy. Đó là một nhà hàng vô cùng sang trọng, đúng là giới thượng lưu, không hề tiếc mấy đồng bạc lẻ. Tôi được dẫn vào một căn phòng bày biện, trang trí như một bữa ăn của Nhật, thật là đẹp mắt.
- Tôi tên Phương Hạ Mĩ, là mẹ của Đặng Minh, không cần rườm rà, kêu con trai tôi về nhà đi.

- Cháu không có quyền kêu cậu ấy làm bất cứ điều gì cả.

Bà Phương cầm chén trà, phong thái chỉn chu, nhấp nhấp ngụm trà đầu rồi nhẹ nhàng nói: “Nó đến ở nhà cháu, cháu không có quyền gì hay sao?”. Giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa thâm sâu. Nói rồi, bà ta mỉm cười như muốn hỏi tôi và Đặng Minh chẳng lẽ không có quan hệ gì.
- Chúng cháu chỉ là bạn.
Bà Phương đặt chén trà xuống bàn, lấy từ trong túi ra một chiếc phong bì và đưa cho tôi một cách rất từ tốn.

- Muốn làm thế nào thì làm, kêu nó về nhà cho tôi.

Đây là một cách ra lệnh cho người hầu của xã hội phú quý hay sao, chỉ đáng tiếc là tôi không phải là hầu nữ của bà ta thôi. Tôi im lặng, đợi bà Phương đứng dậy phủi áo, đeo chiếc kính hàng hiệu, tác phong quý bà chuẩn bị bước đi.
- Xin lỗi bác!

Tôi đứng dậy, trả lại chiếc phong bì và cúi chào theo lệ rồi ra ngoài mà không phản ứng mãnh liệt gì, bởi vì tôi không thuộc dòng thượng lưu nên không muốn có xích mích gì với họ, tôi không muốn càng ngày càng gặp phải nhiều rắc rối hơn nữa.

Tôi vừa về đến nhà mà đã nhận được một tin xấu: Thiên Thiên sắp về.
Tôi vội vã chạy lên phòng, dặn dò Đặng Minh.

- Ngày mai, Thiên Thiên về rồi, cậu nhớ trốn kĩ vào đấy.
- Thiên Thiên?
- Đặng Minh ngơ ngác.
- Em trai tôi. Nó về ngoại chơi mấy tháng nay rồi.
Ngày hôm qua, tôi còn không để ý đến chuyện mà Đoàn Dương đã nói với tôi nhưng hôm nay thì thực sự có chuyện rồi. Nhưng cho dù thế nào thì câu trả lời cũng chỉ là “Không!” “Không!”.
- Câu trả lời cuối cùng của cậu à?


- Nếu cậu biết rồi thì lần sau đừng gọi mình ra đây và hỏi những câu tương tự nữa, ít nhất chúng ta còn có thể là bạn.
Tôi đi thẳng vào lớp, bỗng nhìn thấy Mạc Trinh đi tới cầm cốc trà sữa đưa tôi. Mạc Trinh cầm lấy bàn tay tôi, đặt vào đó mấy đồng tiền, hình như là cậu ấy đã dành dụm từ lâu lắm rồi.
- Tiền gì đây?

- Tiền mua nước cho Đặng Minh lúc tập xe đạp, nói là của mình, nha?

Tôi không có lí do gì để không đồng ý, Mạc Trinh thích Đặng Minh, tôi là bạn, đương nhiên phải tác hợp cho hai người. Tôi chỉ là không hiểu tại sao mình lại có một cảm giác khác lạ như thế. Tôi thừa nhận tôi thích Đặng Minh, bây giờ thì tôi thực sự thích cậu ấy rồi.

- Tầm này, Thiên Thiên về tới nhà rồi đấy, phải làm sao đây? Tốt nhất là cậu về nhà đi. - Tôi phàn nàn với Đặng Minh.
- Không! Cậu cho tôi ở đi, sau này tôi sẽ hậu tạ mà.

Tôi vào nhà, nhìn Thiên Thiên tròn hai con mắt đứng sẵn ngoài cổng. Tôi hạ mình vào chào: “Ô, Thiên Thiên về rồi à?”

- Chị đừng nói gì nữa. Sao trong phòng chị có đồ đàn ông vậy, nước hoa thì đặc xị ra, thơm gì mà thơm quá mức thế không biết.

Đặng Minh nghe thấy thế, chạy vào chống trả: “Nước hoa rất thơm mà, sao em lại nói thế, con lợn con này?”

Sao lại tự động khai ra thế này. Đặng Minh đúng là ngu hết chỗ nói luôn mà, đây chỉ là cái bẫy khôn khéo của Thiên Thiên thôi, từ nãy nó đã nhìn thấy Đặng Minh đang thập thò ngoài cửa rồi.

- Cho anh ta vào ở cùng với em đi.

Thiên Thiên ngay lập tức từ chối khiến Đặng Minh nhận ra phòng của Thiên Thiên không có ai dùng mà cậu ta phải chịu đựng ngủ sofa đau lưng, mỏi người. Lí do là Thiên Thiên không muốn ai nhìn thấy ảnh của bạn mà nó thích.

- Em không cho chứ gì? Chị sẽ lôi hết ảnh xấu của em cho bạn Ngọc Nhi của em xem.
- Em mách ba, em mách mẹ.

Đặng Minh nhân cơ hội hai chị em tôi cãi nhau mà chạy thẳng lên phòng. Tôi và Thiên Thiên nhìn nhau, cuối cùng thì cũng đâu giải quyết được gì.

Buổi tối, Thiên Thiên qua phòng tôi chơi, nó còn khoe mang về một con chuồn chuồn rất chi là xinh nữa chứ. Nghe đến hai chữ “chuồn chuồn” là Đặng Minh giật bắn cả mình, nhảy ngay lên ghế, né né tránh tránh cái gì đó, vẻ mặt sợ sệt. Đặng Minh cứ ấp a ấp úng không nói nên câu khi nghe tôi hỏi cậu ta có sợ hay không.
- Tôi... tôi không sợ, chỉ là... là không thích.
Tôi thầm thì với Thiên Thiên một kế hoạch khá là vui đây. Nói rồi, tôi nhanh chóng chạy ra giữ cửa, không để cậu ta chạy thoát. Thiên Thiên cứ thế mà giơ con chuồn chuồn ra chơi đuổi bắt. Đặng Minh cứ chạy, Thiên Thiên cứ đuổi, như thế lại hay.

Bây giờ, tôi và Thiên Thiên là đồng phạm rồi, cũng may là thuyết phục được nó vào băng nhóm “trốn chạy” này, không thì cũng chẳng biết làm sao.
- May quá!
- May gì mà may, vật lộn với số phận khổ thật đấy
. - Đặng Minh nói.
- Bây giờ mới biết à, đầu gà.

Gần đến trường, tôi thấy Đoàn Dương nhìn về phía tôi và Đặng Minh rồi quay mặt đi thẳng vào trường. Bây giờ, khoảng cách giữa tôi và Đoàn Dương đã xa lại càng thêm xa. Nhưng cũng đơn giản thôi, tôi không thích Đoàn Dương, tôi chỉ muốn thay đổi bản tính lạnh lùng của Đoàn Dương, chắc chắn không phải là yêu.

Buổi tối...
Reeng... reeng... reeng...

Tiếng chuông điện thoại của Đặng Minh reo lên, vừa nhìn thấy tên hiển thị là Đặng Minh vứt ngay chiếc điện thoại xuống ghế. À, thì ra là lãnh chúa trong lòng cậu ta.

Tiếng chuông không ngừng reo khiến cả tôi và Đặng Minh vô cùng khó chịu.
- Mẹ, con không rảnh.

- Ra ở riêng đi, mẹ mua nhà rồi.

Đặng Minh vui lắm, nhảy lên ghế, ăn mừng. Những người con trai trước con gái thường thì nước hoa thơm phức, quần áo chỉnh tề, son phấn, chỉn chu chẳng khác gì diễn kịch cũng có lúc vui đến nhảy cẫng lên sao? Nhưng đó chính là lí do tôi thích cậu ấy. Và cũng là lí do mà Đặng Minh thích cô, ở bên cô, anh không cần diễn.

Đặng Minh chẳng hiểu nhảy nhót kiểu gì mà trượt chân nên ngã vào tôi, hai đứa lộn nhào ra đất. Thấy tiếng hò hét, kêu la, mẹ tôi tò mò lên coi. Vừa mở cửa phòng là nhìn thấy tôi và Đặng Minh, hai đứa đang nằm dưới sàn. Có người mẹ nào nhìn thấy cảnh tượng này mà không sốc đâu chứ, đặc biệt con mình lại là con gái.

Tôi giật bắn người khi nghe tiếng mở cửa phòng, ba tôi và Thiên Thiên cũng có mặt, tôi đứng phắt dậy chống chế còn Thiên Thiên thì ụp đầu vào cửa lầm bầm: “Lộ rồi, lộ rồi!” khiến ba tôi thắc mắc.
- Con cũng biết à Thiên Thiên, sao để chị nghịch dại thế hả?

Đặng Minh thì khỏi nói luôn, cạy miệng không nói được một câu. Mặc kệ cho ba mẹ tôi nói thế này thế kia thì Đặng Minh cũng chỉ im lặng mà không hề chống trả, chẳng nói lấy một câu, cứ thế cúi mặt xuống đất, bỗng cậu ta lên tiếng.

- Đáng lẽ ngay từ ban đầu cháu không nên tới đây để rồi phải nhận ra một điều tồi tệ như thế. Cháu sẽ đi ngay.

- Cậu tưởng đi dễ dàng đến thế sao? Đến cũng dễ, đi cũng dễ. - Ba tôi nói.

Chuyện này rồi sẽ chẳng ra làm sao cả, ngay từ ban đầu vốn đã không có gì thay đổi, có thể tôi không biết Đặng Minh có thay đổi gì hay không nhưng tôi nhất định sẽ không làm như thế đâu. Tôi biết Mạc Trinh thích Đặng Minh đến nhường nào và tôi cũng hiểu tôi là bạn của Mạc Trinh.

Đôi khi tôi nghĩ là bạn thì không được yêu người bạn mình đang thích à nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại cảm thấy mình sẽ trở nên thật ích kỉ khi làm như thế.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nguyenquynhtrangphongkieu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Chương 10: Tôi bị lừa khi mới yêu
Tôi đến lớp thấy Đoàn Dương đứng trước cửa, tay cầm một bông hoa hồng tươi rói, còn ướt đẫm sương đêm, thật kiêu sa và lộng lẫy tặng cho tôi. Xung quanh, những tiếng “ồ”, những câu cảm thán đã vang đến tai tôi. Tôi không thể chờ lâu hơn để nói ra câu này, ngay cả khi đang đứng trước đám đông.
- Không! - Câu nói này tôi chỉ dành cho những hành động mà tôi không thích và ngay bây giờ hành động mà Đoàn Dương cứ lặp đi lặp lại khiến tôi quá khó chịu rồi.

Sắc mặt Đoàn Dương thay đổi, nụ cười đang rực rỡ trên môi vội vàng biến mất. Tôi bước đi lạnh lùng không ngoảnh đầu lại, mặc cho cảm xúc của Đoàn Dương có như thế nào đi chăng nữa.

Tức - một từ đủ diễn tả cảm xúc bây giờ của Đoàn Dương, không phải vì anh ta bị từ chối mà vì anh ta bị từ chối trước đám đông. Sĩ diện của người con trai mà, anh đâu thích bị người ta cười chê. Tính cách của anh không phải thế này, không phải kiểu con trai hạ mình để tỏ tình với người con gái mà anh ta không thích. Vốn chỉ là trò chơi, mãi mãi cũng chỉ là trò chơi thôi!

Đặng Minh nhìn thấy tôi, vội chạy theo. Dù vậy thì Đoàn Dương cũng chẳng hề quan tâm, ngay từ đầu anh đâu có chân thành nhưng muốn ra vẻ chân thành thì cứ đuổi theo, coi như là lừa một cô gái thông minh. Anh tự cho mình là thông minh thì cớ sao không lừa được.
- Cậu thẳng thừng thật đấy.

- Ừ!
Đặng Minh khoác vai tôi: “Cậu làm thế là đúng đấy!”. Tôi cười, cười hạnh phúc.

Tưởng tượng xem Đoàn Dương nhìn thấy cảnh tượng này sẽ như thế nào, chẳng tức là mấy, bình thường thôi, cùng lắm thì anh thua, chẳng mất mặt với ai, chỉ mất mặt với Đặng Minh mà thôi, nhưng như vậy thì đâu có được, anh ta đâu thể quên đi hai chữ “sĩ diện”.

Đoàn Dương tìm tôi.

- Mình không hẹn cậu để nói chuyện yêu đương đâu. - Đoàn Dương nói.

Dù sao tôi cũng muốn làm rõ mọi chuyện mà, cứ đến coi sao.

Đoàn Dương không chỉ hẹn mình tôi, khi vừa tới nơi thì tôi thấy Đặng Minh cũng đang đứng ở đó, hình như là cũng nói chuyện được một lúc rồi. Đứng ngoài cửa, tôi nghe gần hết cả câu chuyện còn lại.

- Tôi thắng rồi đúng không? - Đặng Minh nói.

Đoàn Dương là người tinh mắt và cũng là một chàng trai thông minh, biết Như Liên đang đứng ngoài cửa nên lợi dụng tình huống mà đánh vào trái tim của Như Liên, tự nguỵ biện cho chính mình và cũng là khiến Đặng Minh trở thành hình ảnh xấu trong suy nghĩ của Như Liên.

- Được, cậu thắng. Nhưng cậu biết không, tôi rất thật lòng, tôi đã thực sự thích người con gái mà chúng ta đem ra làm trò chơi cá cược rồi. - Câu chữ mà Đoàn Dương muốn nhấn mạnh đó chính là “người con gái mà chúng ta đem ra làm trò chơi cá cược”. Cậu ta rất nham hiểm.

Tôi chỉ nghe đến đây rồi vội vàng bỏ đi. Có thể khó tin nhưng tôi đã khóc, sự yếu đuối của tôi dần xuất hiện, chẳng lẽ con người khi yêu là như vậy sao? Tôi yêu nhưng sự thật là tôi bị lừa khi mới yêu.
- Đi rồi kìa, cô gái chúng ta vừa nhắc đến.

Đặng Minh hiểu ra, vội vàng đuổi theo tôi. Tôi chạy một đoạn rồi thả lỏng đôi chân của mình. Tôi đi từng bước chậm rãi với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi không thể tin tưởng vào ai nữa rồi. Yêu, đau tới vậy sao?

Nhìn thấy tôi trên đường, Đặng Minh chạy đến, nói lời xin lỗi nhưng đối với tôi bây giờ, bao nhiêu lời xin lỗi cũng không đủ. Tôi không tát Đặng Minh như bao cô gái khác khi nhận ra mình đang bị lừa bởi chính tôi cũng không có tâm trạng để tự kiểm điểm lại chính mình vì đã yêu phải một người như thế.

Đặng Minh chặn tôi đứng lại, ôm tôi vào lòng.
- Anh xin lỗi! Ban đầu là anh lừa em nhưng anh không thể kìm nổi mình khi anh nhận ra anh đã thực sự yêu em.
Tôi không phản kháng, chỉ dưng dưng nước mắt, oà khóc. Tôi chẳng thể nhận ra sự giả dối cho đến khi đầu óc tôi bừng tỉnh. Thoát khỏi vòng tay của Đặng Minh, tôi nói trước khi bước đi: “Chúng ta không thể là bạn được nữa. Xin cậu đừng đi theo tôi.”

Bây giờ thì không chỉ tôi khóc mà Đặng Minh cũng không vui gì. Tôi tự hỏi cậu ta buồn vì cái gì chứ, không phải đã đạt được mục đích rồi hay sao.

Đêm hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi khóc là vì tôi thực sự đã yêu người con trai mà đáng ra tôi không nên yêu, tôi khóc vì tôi đã trở thành trò chơi của người nào đó mà không nhận ra, tôi khóc là bởi vì tôi thực sự đã quá yếu đuối khi vướng mắc vào tình yêu. Từ một cô sinh viên mạnh mẽ với sáu năm kinh nghiệm karate, bây giờ, tôi chỉ còn lại trong trái tim con người không còn sức sống, tôi đã vì tình yêu mà tiều tuỵ đến thế sao?


Đặng Minh cũng chẳng khác gì Như Liên, Như Liên buồn anh cũng không vui. Bây giờ anh cảm thấy mình có lỗi lắm, anh tự hỏi tại sao anh lại như thế, cho dù người con gái đó không phải là Như Liên đi chăng nữa thì anh có quyền gì để đem người ta ra làm trò chơi. Anh tự trách mình, trách mình vì đã khiến cô tổn thương. Anh muốn nói với cô rằng anh thích cô từ rất lâu rồi nhưng anh sợ cô sẽ vì thế mà càng ghét anh hơn.

Sáng hôm sau, tôi vừa đến lớp là Mạc Trinh chạy đến khi trông thấy mắt tôi sưng húp lên: “Bị đau mắt à?”. Chẳng lẽ tôi lại thừa nhận rằng tôi đã khóc quá nhiều cho cái tình yêu được gọi là cá cược. Không đâu! Nhìn thấy tôi là cả Đoàn Dương và Đặng Minh đều để ý, mỗi người cầm một tay của tôi kêu tôi đi theo có chuyện cần nói. Nhưng tôi không muốn tổn thương thêm nữa, tôi đương nhiên sẽ từ chối.

Tôi bỏ đi, Mạc Trinh chạy theo tôi.
- Có chuyện gì, cậu nói cho mình nghe đi!
Tôi kể mọi chuyện cho Mạc Trinh, tôi cần lời khuyên của cô ấy, tôi phải làm sao mới giải quyết được vấn đề rối ren này đây. Tôi không muốn mình cứ tiếp tục dính vào hết rắc rối này đến rắc rối nọ. Tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi.

- Cách giải quyết tốt nhất là cậu hãy chọn một trong hai đi. Rõ ràng là Đoàn Dương thích cậu thật lòng mà. Đó là lời khuyên của Mạc Trinh đấy nhưng tôi không biết có nên nghe theo không.
Tôi không muốn yêu bây giờ nhưng nếu đó là cách duy nhất để giải quyết vấn đề này thì tôi cũng không thể làm khác.

[Mình thích Đặng Minh, cứ để anh ấy tránh xa cậu một chút, nó đối với cậu thì mình không biết nhưng đối với mình thì đó là cái lợi.], Mạc Trinh nghĩ thầm
- Dạ, thưa cô em muốn chuyển nhóm học. - Tôi bạo dạn đứng lên đề nghị với giảng viên.

- Em thấy không cần chuyển, chúng em đang học theo nhóm rất tốt, Như Liên chuyển rồi, không những nhóm em có trục trặc mà các nhóm khác cũng có những thay đổi. - Đặng Minh đứng phắt dậy nói một mạch sau khi thấy tôi đưa ra ý kiến.

Tôi đứng chôn chân không nói nên câu. Được, tôi sẽ vượt qua, tôi không thể không dựa vào tình huống mà thích nghi được.

Giờ nghỉ, tôi qua chỗ Đặng Minh: “Tôi không muốn đi thi xe đạp nữa, cậu hãy đổi người đi.”
- Vì đã chọn rồi nên tốt nhất là không thay đổi.

Đặng Minh nói xong câu này, đứng dậy, nói thầm với tôi: “Từ bây giờ, anh sẽ theo đuổi em.”

Có thể sẽ không ai để ý nhưng trên cánh tay của Đặng Minh đang có rất nhiều nhũng vết trầy xước, cả đầu gối và chân cũng như vậy, đó là kết quả của việc tập xe đạp, những nỗ lực của cậu ấy khi tự mình chiến đấu để chứng tỏ bản thân nhưng cậu ấy có làm được không mới là vấn đề cần quan tâm.

Hôm nay, tôi quyết định sẽ lấy hết can đảm của mình để một mạch rõ ràng với Đặng Minh. Tôi buồn quá đủ rồi, giờ là lúc cần nói chuyện. Tôi tin mình là một nữ hán tử, lúc cần đánh thì không bao giờ thua, lúc cần nói thì chưa bao giờ phải xin hàng.
- Anh biết em giận anh vì đã đặt em như một trò chơi không có giá trị.

- Không cần xin lỗi, sự thật là sự thật. Cậu có nói thế chứ nói nữa thì đó vẫn là sự thật. Và tôi thì chỉ cần thế thôi.
Tôi không cần gì nữa cả, mang tôi ra làm trò chơi là thật, lừa dối tôi cũng là thật, mọi chuyện cậu ta làm hướng về tôi cũng chỉ là làm với mục đích. Vậy mà tôi lại đem cả trái tim của mình ra cược. Tôi thật ngây thơ, đúng không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nguyenquynhtrangphongkieu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Chương 11: Hiểu lầm anh, em thật có lỗi
Đoàn Dương là người nham hiểm, tuy tiền không có nhiều nhưng người hâm mộ không phải là ít, nhất là khi anh luôn được mọi người ngưỡng mộ về thành tích học tập của mình. Anh học giỏi, anh tính toán nên anh mới thâm sâu, anh làm tất cả mọi việc vẫn chỉ cùng một mục đích: thắng Đặng Minh.

Đoàn Dương nói chuyện cùng với mấy cậu bạn cùng lớp thì cùng lúc Đặng Minh được một người bạn hỏi về chuyện lớp học. Đặng Minh đã nghe hết tất cả câu chuyện, những điều mà Đoàn Dương nói xấu về không chỉ Như Liên và còn những người xung quanh cô ấy nhưng ai ngờ chứ, tất cả chỉ là một vở kịch mà Đặng Minh sẽ vô tình đóng vai phản diện.
- Cậu nói gì với mấy thằng bạn vậy?

- Nghe hết rồi à?

Đặng Minh gật đầu.
- Chứng minh đi!
Rốt cuộc đây cũng chỉ là một cái bẫy để Đặng Minh nhắc lại toàn bộ nội dung mà Đoàn Dương vừa trao đổi, dễ lắm: ghi âm. Đoàn Dương nghe đủ những thứ mình muốn nghe rồi đứng dậy nói: “Thôi đi, tôi nghe đủ rồi!”. Trước khi đi cậu ta còn gửi lại nụ cười nhếch mép trông vô cùng đểu cáng.

Từ đằng xa, tôi trông thấy bóng Đoàn Dương đang hớt hải chạy về phía tôi: “Tôi vừa chứng kiến một chuyện động trời đấy.”

Tôi tò mò lắm nhưng sự tò mò ấy của tôi chẳng bao lâu đã được giải đáp khi tôi nghe được những lời mà Đặng Minh nói trong doạn băng ghi âm. Tôi lặng người chôn chân đưới đất, tôi không tin vào thính giác của mình nữa. Đặng Minh, cậu ta thực sự đã nói như vậy ư?

Tôi đến gặp Đặng Minh. Tôi vỗ vai để cậu ta quay lại và cũng để tát cho cậu ta một cái sau khi mỉm cười chào tôi: “Như Liên!...”
- Cậu tiếp cận tôi, tôi chấp nhận. Cậu coi tôi là trò chơi giải trí, được thôi, tôi không nói gì nhưng cậu xúc phạm tôi, gia đình tôi, những người xung quanh tôi, tôi không thể tha thứ.
- Cái gì?
- Đặng Minh há hốc mồm ngạc nhiên.
- Được!
Tôi quay ra thì đã thấy Đoàn Dương đứng sẵn ở đó, cầm cuộn băng đưa cho tôi: “Cậu muốn tìm cái này à?”. Nói rồi, tôi cầm cuộn băng trên tay, đưa cho Đặng Minh với vẻ quả quyết, thể hiện bằng chứng của mình.
- Giọng nói... Đoàn Dương, cậu...
Đoàn Dương im lặng, cười đểu. Cái nụ cười của cậu ta đủ để cho Đặng Minh hiểu chính Đoàn Dương đã bày ra trò bỉ ổi này, bây giờ anh mới hiểu yêu rất khổ, cái chính là anh phải vượt qua như thế nào.

Đặng Minh cũng chẳng kém tôi, nhất định chống chế: “Đúng là giọng của anh nhưng không phải những gì anh nói. Em muốn nói gì cũng được nhưng những gì anh không làm, anh sẽ không nhận.”

Những tiếng bàn tán xôn xao đã nổi lên, ngay cả ba tôi cũng đã biết hết chuyện rồi. Thật không biết sẽ phải giải thích như thế nào đây? Dù sao thì việc gì đến cũng sẽ đến, thà một lần đối mặt với nó còn hơn cứ nấp sau tảng đá trốn chạy.

Về đến nhà…
- Con về rồi. - Tôi chào ba mẹ rồi định chạy vội lên phòng.

- Đứng lại đã! - Bố tôi ra hiệu.

Nếu là để nói về chuyện giữa tôi, Đặng Minh và Đoàn Dương thì tôi thực sự không muốn nghe đâu. Tôi ngồi đó, im lặng nghe diễn thuyết của ba mẹ, đầu gật gật, mắt lim dim, nói chung là chẳng nghe gì, chỉ vâng vâng dạ dạ cho xong rồi chạy ngay lên phòng, nơi mà tôi có thể bỏ hết mọi phiền não. Yêu, khó quá!

Tôi nghĩ về thứ được gọi là tình yêu. Tình yêu quả thực là con dao hai lưỡi, có thể giúp ta gọt trái cây cũng có thể quay lại mà khiến ta bị thương. Tôi quyết định rồi, cứ buồn mãi cũng chẳng ích gì, tốt hơn hết là dũng cảm đối mặt với nó. Dù có phải trúng vết dao nhọn thì cũng là do bản thân tự chuốc lấy, như thế còn cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Hôm nay là ngày đua xe đạp và cũng là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện sau một tuần giận dỗi. Cuộc đua diễn ra rất suôn sẻ, chẳng có gì là không tốt khi Đặng Minh biết đi xe đạp. Nhưng chúng tôi không đoàn kết, luôn có rào cản gì đó giữa chúng tôi. Không thắng cũng chẳng thua, đó chính là kết quả mà chúng tôi nhận được. Không có gì đặc sắc!

Một lát sau, Đoàn Dương có gọi tôi ra ngoài và xin lỗi tôi và điều thứ hai là ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái của cậu ấy nhưng câu trả lời của tôi vẫn không hề thay đổi. Tôi không thể đón nhận tình yêu của một ai khi trái tim còn nặng trĩu sự tổn thương và sự buồn bã. Tôi chưa thể giải phóng trái tim của mình ngay lúc này.

Hai anh chàng Vũ Lâm, Định Kỳ, hai chàng trai từng là quân sai của Đặng Minh và “đại ca chai nhựa” nào đó, bây giờ lại trở thành bạn rồi đấy. Thật là ngạc nhiên và còn ngạc nhiên hơn nữa đó chính là Vũ Lâm là anh họ của Đoàn Dương và họ đang lên một kế hoạch gì đó để giúp Đoàn Dương lấy được trái tim của Như Liên.

Nhưng nghĩ gì, tôi không thể đón nhận tình cảm này theo xu hướng nhanh quá mức như vậy được, nhất là khi tôi luôn lo lắng rằng Đoàn Dương có thật lòng với tôi hay không.

Tối nay, tôi và Thiên Thiên cùng đi chơi. Bên đường, một quán bán kẹo viên mới mở thu hút rất nhiều trẻ con, đặc biệt là Thiên Thiên. Nó nằng nặc đòi mua cho bằng được. Người bán hàng đưa cho tôi một túi kẹo nhưng vì bất cẩn mà tôi đánh rơi túi kẹo xuống đường. Tôi vội cúi xuống nhặt thì bỗng tiếng còi inh tai từ phía trước vang lên. Tôi nhìn rồi vội chạy vào trong lề đường, vô tình được người nào đó đỡ. Nhìn lên, tôi nhận ra đó chính là Đoàn Dương.

Tôi và Đoàn Dương, bốn mắt nhìn nhau trừng trừng. Giây phút này, tôi mới có cảm giác một chút gì đó đã len lỏi vào trái tim tôi. Tôi gượng dậy nói lời cảm ơn.

- Cậu nói cậu chưa thể đón nhận tình yêu của mình ngay lúc này. Mình mong là cậu sẽ suy nghĩ lại. - Đoàn Dương nói.
- Tuổi học trò rất đẹp. Tôi cũng muốn có một mối tình ở cái tuổi trong sáng này nhưng có đủ can đảm hay không thì tôi chưa thể quyết định được.

Tuy tôi càng ngày càng có cảm tình với Đoàn Dương nhưng cũng không thể gạt tình cảm tôi dành cho Đặng Minh sang một bên được. Bây giờ tôi mới chợt nhớ đến lời khuyên của Mạc Trinh rằng nếu nhất định phải chọn một thì hãy chọn Đoàn Dương nhưng thực sự tôi có nên như vậy hay không.

- Em hãy nói chuyện với anh một lát đi! - Đặng Minh chặn đứng tôi giữa đường.
- Không thích!
Tôi vừa đi được vài bước vào nhà thì Đặng Minh bỗng kéo tay tôi ra ngoài.

- Đoàn Dương nói với em những gì?

- Đối với anh, không quan trọng. - Tôi nói thẳng.

Tôi tuy rất thích Đặng Minh nhưng nếu anh ta chỉ yêu tôi bởi cái chiến thắng cá cược gì đó thì tôi không muốn phải yêu trong giả dối. Tôi chán ngấy mấy cái tổn thương như vậy rồi.

- Chuyện băng ghi âm, anh không làm.

Tôi lặng thinh đợi câu nói tiếp theo của Đặng Minh: “Nhưng nếu em không tin thì em có thể đánh anh.”

- Ai nói thì người ấy tự biết. - Tôi đáp lại.

Tôi bỏ đi ngay tức khắc. Đặng Minh về nhà, nằm trên giường, vắt tay lên trán mà đăm chiêu suy nghĩ. Anh nghĩ về những kỉ niệm xưa cũ, Đặng Minh nhớ lắm những câu nói, những nụ cười của cô nàng sắp bước sang tuổi hai mươi này. Có thể anh yêu cô ấy vì trò chơi nhưng bây giờ anh đang tự tạo trò chơi cho chính mình. Anh giải thích thì cô ấy không nghe, nói chuyện thì cô ấy không hiểu, cuối cùng là anh phải làm sao mới có thể chính danh ngôn thuận mà theo đuổi cô ấy, rốt cuộc thì có cách nào để cô ấy có thể yêu anh?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nguyenquynhtrangphongkieu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Chương 12: Kiss...
Tôi và Mạc Trinh hẹn nhau đi chơi, cũng chỉ là chơi chợ bình thường thôi nhưng nó sẽ không còn bình thường chút nào khi tôi phát hiện Đặng Minh cũng ở đó. Tôi đang loanh quanh ở mấy quầy bán đồ thể thao thì chợt nhiên tôi nghe có tiếng nói đằng sau tấm rèm của một quán hàng. Một chàng trai và một cậu bé, tôi ngẩn ngơ khi nhận ra chàng trai đó là Đặng Minh.
Cậu bé xin ăn đứng trước Đặng Minh, xin tiền vì đói.

- Em giúp anh một việc, anh sẽ cho em tiền.

Cậu bé ngạc nhiên lắm, băn khoăn vì không biết có vượt quá sức của mình hay không nhưng nhìn Đặng Minh có vẻ là người tốt nên cậu đồng ý ngay.

- Tâm sự với anh đi, anh cần một người nghe anh nói.

Cuộc nói chuyện khiến tôi nán chân lại nơi đây. Anh nói anh yêu tôi nhưng thực sự thì có phải như vậy không, anh không muốn tôi tổn thương vậy mà anh đã làm những gì, anh không muốn tôi giận anh nhưng anh đã làm những gì để tôi không giận anh nữa. Anh chẳng làm gì, anh chỉ biết rụt rè sau tấm rèm mà nói. Nhưng sự thật, tôi cũng rụt rè, tôi cũng chỉ biết cất giấu trái tim mình mà thôi.

Đêm hôm đó, tôi quyết định sẽ sòng phẳng một lần cho xong, chọn một người là để giải thoát cho người còn lại, là để trò chơi kết thúc một cách nhanh chóng. Chính vì tôi muốn Đặng Minh sớm quên đi chuyện này nên tôi sẽ chọn Đoàn Dương, cứ cặp thử rồi sau này chia tay cũng không muộn mà. Đặng Minh không cần phải cố tìm cách để tôi yêu anh ấy và tôi cũng chỉ muốn đau một lần và không có lần thứ hai.

- Em tìm anh? - Đặng Minh ngạc nhiên khi biết tôi là người chủ động hẹn gặp anh ấy.

- Tôi hôm nay gặp anh cũng chỉ muốn để anh hiểu yêu tôi, hạnh phúc sẽ không đến với anh đâu. - Tôi vào thẳng vấn đề - Bước tới với một người khác có thể cho anh một tình yêu xứng đáng.

- Vậy anh sẽ cho em thời gian để em có thể nhận thấy em xứng đáng với tình yêu của anh. - Đặng Minh nói rồi, đi thẳng.

Ngày hôm sau, tôi thức dậy, ra ngay ban công hóng mát, hít thở bầu không khí trong lành, tôi bỗng nhìn thấy một bó hoa ở hòm thư trước cổng. Đi xuống, tôi lấy tấm thiệp, ngạc nhiên với dòng chữ “Chúc buổi sáng tốt lành - Đoàn Dương.”

Thì ra là cậu ấy. Vài ngày như vậy, tôi bắt đầu áy náy, ai cũng biết gia cảnh nhà cậu ấy không phải khá giả gì mà cứ mua hoa tặng cho tôi mỗi ngày như thế, không phải là rất lãng phí sao. Hôm nay, tôi dậy thật sớm, đợi Đoàn Dương trước cổng. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới cậu ấy và cũng để “ừ” một cái. Không biết cái “ừ” đó của tôi có đúng hay không nữa nhưng ít nhất thì tôi cũng có thể giải quyết được mấy thứ hỗn độn này.

Nhưng phải nói thật, cho dù tôi có đồng ý làm bạn gái của Đoàn Dương đi chăng nữa thì cũng không có gì xảy ra, chúng tôi không thể quá thân thiết, điều đó là đương nhiên, chúng tôi không giống một cặp, chỉ giống một cặp bạn chơi thân mà thôi. Nhưng không phải thứ gì cũng không thay đổi. Đến trường, tôi luôn phải đối mặt với Đặng Minh bước xuống từ chiếc xe ô tô, mặt lạnh.

Tôi tự cho mình biết tất cả mọi thứ nhưng sự thật không phải là vậy, trò chơi chưa kết thúc, tôi chỉ kết thúc được thử thách của Đoàn Dương thôi. Tôi thật ngốc!

- Đi qua nhau mà không chào một tiếng, chúng ta đâu xa lạ đến vậy. - Đoàn Dương mở lời.

- Chào! - Đặng Minh nói với vẻ không thoải mái.
- Tôi thắng rồi!

- Đợi cô ấy đá đi là vừa, tôi không tin ông trời sẽ giúp người như cậu.

Dạo này, chiều nào tôi cũng ở lại cổ vũ cho Đoàn Dương, cậu ấy ở trong đội bóng chuyền, cả Đặng Minh cũng vậy. Chỉ có điều hai người là đối thủ của nhau. Tôi lúc nào cũng ủng hộ cho cả hai người nhưng đối với sự thể hiện bên ngoài mà nói thì Đoàn Dương vẫn được tôi quan tâm hơn.

Sau mấy ngày tập luyện ngắn ngủi, hội thể thao diễn ra trong niềm háo hức của những sinh viên đại học. Đặc biệt là Mạc Trinh. Chúng tôi còn đang vội loanh quanh thì nghe thấy loa thông báo về chiến thắng của đội một năm nhất. Mạc Trinh mau chóng nhận ra đó là sân đấu của Đặng Minh, cô nhanh chóng kéo tôi len lỏi vào trong. Đặng Minh nhìn chính diện vào tôi để rồi không nhận ra bóng sắp bay thẳng đến mặt mình. Lát sau, Đặng Minh trấn tĩnh lại, đánh lại đội đối phương thắng hai trận liên tiếp. Đội Đoàn Dương thất bại thảm hại dưới tay Đặng Minh.

Trận đấu càng ngày càng trở nên gay cấn và đó cũng chính là lí do khiến tôi phải lẻn ra khỏi sân. Đang đi bỗng tôi nghe tiếng sau lưng vọng lại.
- Em không thể đứng lại một chút à?

Tôi không quay lại, chỉ chậm rãi bước tiếp, mặc cho người nào đó vẫn đang cố làm cho tôi hiểu rằng anh ấy yêu tôi.

- Anh yêu em thì có gì sai?

[Đúng! Anh yêu em thì không có gì sai, chỉ sai ở chỗ là em yêu anh mất rồi. Cái gì em cũng có thể đánh đổi nhưng không thể đánh đổi hạnh phúc của anh cũng không thể chạy đến mà nói thật là em yêu anh. Em muốn ôm anh lắm, bây giờ em đang vô cùng yếu đuối, em muốn có anh ở bên cạnh nhưng em có bất chấp tất cả cũng không thể cho anh hạnh phúc.]

Trong đầu tôi nghĩ nhưng nào ai dám nói ra. Lặng yên một lát, tôi chợt bừng tỉnh, tôi bỏ ngoài tai mọi thứ Đặng Minh vừa nói rồi nhẹ nhàng đi tiếp. Đối với một người đàn ông đang yêu lúc này thì Đặng Minh không còn thể làm gì khác, anh đang là diễn viên chính kia mà. Anh sẽ bước tới... hôn tôi.

Không gian xung quanh như nín thở, bao nhiêu con mắt đang dồn hướng nhìn vào tôi. Một bước đi là lòng tôi lại thêm nặng trĩu. Đi được vài bước nữa thì bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai tôi, kéo tôi quay lại. Tôi chỉ kịp nhận ra đó là Đặng Minh... thì hai bàn tay của anh ấy đặt sau gáy tôi, khuôn mặt sát đến. Vài giây sau, khoảng thời gian không đủ để tôi nhận thức được mình đang ở trong tình trạng nào, đôi môi của tôi nhận được từ Đặng Minh một nụ hôn.

Tôi bất giác nắm bàn tay mình thật chặt, một cảm giác đến một cách lạ lùng. Mắt tôi mở to, đó là vì tôi ngạc nhiên hay là vì tôi đang theo cái xu hướng mà của mấy cô diễn viên chính trong mấy bộ phim ngôn tình, mở to mắt cảm nhận cái gì đó mềm mại và ấm áp đặt lên môi. Tôi thực sự là có cảm giác gì cơ chứ?

Rồi những âm thanh dao động xung quanh khiến tôi bừng tỉnh, tôi đang ở trước sân trường, trước ánh mắt của bao nhiêu con người. Tôi vội vàng đẩy Đặng Minh ra xa, nhanh chóng chạy đi ngay lập tức. Nụ hôn đầu của tôi đã bị ai đó đánh cắp, đánh cắp một cách trắng trợn.

Phía bên ngoài, Đặng Minh quay trở lại sân như không có chuyện gì xảy ra. Trong đầu Đoàn Dương đang nảy lửa suy nghĩ, anh ta sẽ đưa ra kế hoạch ngay lập tức: đánh Đặng Minh với tư cách bạn trai Như Liên, đánh ghen.

- Chơi tiếp! - Đặng Minh đứng trước mặt Đoàn Dương nói.

Đoàn Dương nhìn chằm chằm vào Đặng Minh, giơ cú đấm mạnh mẽ, đấm thẳng vào mặt Đặng Minh. Máu từ miệng của cậu ấy chảy ra. Đặng Minh đứng dậy, khuôn mặt hằm hè rồi đạp cho Đoàn Dương một cú vào bụng thật đau. Hai người cứ thế mà xông vào đánh nhau, mặt mũi tím bầm, tay chân bắt đầu loạng choạng. Bao nhiêu người vào ngăn cản đều vô dụng. Nhìn thấy thế, tôi vội vàng chạy ra ngoài.

Mạc Trinh cầm tay tôi kéo ra ngoài: “Cậu vào đó cũng không giải quyết được gì đâu.”

- Hãy cứ yêu Đoàn Dương đi, để Đặng Minh cho mình, chắc cậu cũng biết... - Mạc Trinh khuyên tôi.

Nhớ lại những gì Mạc Trinh đã từng nói, tôi mới thực sự biết rằng mình không có cơ hội với Đặng Minh cũng chẳng thể có tư cách để thầm yêu anh ấy. Vì tôi và Mạc Trinh là... bạn thân.

Tôi tuy rất muốn là người ở bên cạnh và có thể thẳng thắn mà nói lời yêu anh ấy nhưng người mang thân phận người yêu tôi lại là Đoàn Dương. Tôi thực sự không thể làm gì khác. Tôi đợi Đoàn Dương để mắng cho anh ấy một trận vì tội con nít, chỉ vì mấy thứ linh tinh mà lại đánh nhau. Trong khi người tôi không yêu có tôi thì người tôi yêu lại phải chịu đựng một mình.

Đặng Minh ngồi một mình trong khuôn viên trường thì Mạc Trinh nhẹ nhàng bước tới ngồi bên cạnh và đưa một miếng băng chấn thương cho cậu ấy. Đặng Minh ngạc nhiên nhìn Mạc Trinh, lòng tự hỏi vì sao cậu ấy lại quan tâm tới mình như vậy nhưng bây giờ mấy câu này không còn đủ chỗ để cậu ấy có thể nghĩ tới nữa rồi. Ngồi cạnh nhau trong sự im lặng, Đặng Minh nghĩ về Như Liên, Mạc Trinh nghĩ về người đang ngồi bên cạnh mình. Có lẽ sẽ không ai để ý nhưng đằng xa, Khánh Tôn đang đưa cặp mắt của mình về phía Mạc Trinh và về cả anh chàng đang ngồi bên cạnh cô.

Vào nhà thì bị bố mẹ tra hỏi, lên phòng thì Thiên Thiên không tha.

- Anh ấy thật là... - Thiên Thiên lên tiếng ngay khi tôi vừa bước vào cửa phòng.

Tôi chẳng có gì là quan tâm đến mấy lời của thằng em trai nhưng rồi nó lại khiến tôi phải quan tâm tới mấy lời khiêu khích.
- Cũng chẳng có gì, chỉ là hôn thôi mà. Chị cũng đâu có tát hay làm gì anh ấy như mấy cô trong phim.

Đúng là tôi không hề có hành động gì gọi là phản kháng. Tại sao vậy chứ? Ừm, cũng có thể là vì tôi cũng yêu anh ấy, không thể chối cãi, mãi mãi không thể chối cãi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nguyenquynhtrangphongkieu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Chương 13: Điện thoại mang ẩn bí
Hôm đó, Đoàn Dương cùng với hai người nữa, Vũ Lâm và Định Kỳ, hai tay sai trước đây của hai đại ca lừng danh, trong đó có cả Đặng Minh. Đúng là vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo ngay lập tức xuất hiện. Đặng Minh nghe cả cuộc hội thoại về chiêu trò và những thủ đoạn mà Đoàn Dương sẽ dùng để khiến cho Như Liên rơi vào tay anh và cũng là để Đặng Minh thua một cách chỏng chơ. Có bằng chứng trong tay, Đặng Minh chỉ cần dùng một cú điện thoại để kêu Đoàn Dương tới thôi, đơn giản mà thanh thản.
- Biết trên tay tôi là cái gì không? - Đặng Minh vừa nói vừa xoay xoay chiếc điện thoại trên tay.

- Điện thoại lù lù ra đấy, cậu hỏi linh tinh gì vậy?

Đặng Minh mở băng ghi âm lên khiến Đoàn Dương tròn mắt ngạc nhiên kèm thêm cả tức giận, vội định giựt chiếc điện thoại trên tay Đặng Minh thì anh lại lia ra chỗ khác ngay lập tức. Huỷ chứng cứ không dễ vậy đâu.

- Alo, ai vậy?... Hả?

Mạc Trinh vừa nhận được một cú điện thoại là vội vàng ra khỏi nhà. Cô đi tới nơi mà có một người đàn ông đang đứng sẵn ở đó. Thì ra là Đoàn Dương, nhìn mặt thì chẳng ai nghĩ anh là người có thể làm bất cứ điều gì vì sự chiến thắng đáng sĩ diện gì đó nhưng thật ra thì anh là người như vậy đấy, làm sao chối cãi đây?
- Cậu thích Đặng Minh thì hãy mau tiến tới, tôi muốn mở đường cho cậu đấy, chiêu cũ thôi: anh hùng cứu mỹ nhân.

Đặng Minh đang đi bỗng gặp cảnh tượng hai chàng thanh niên bịt mặt đang bắt nạt một cô gái. Nhận ra đó là Mạc Trinh, Đặng Minh vội lao đến, hai tên kia do Định Kỳ và Vũ Lâm thủ vai giả vờ bỏ chạy. Chỉ cần nhìn qua là Đặng Minh biết ngay những vết bầm tím trên mắt Mạc Trinh chỉ là phấn trang điểm nhưng chàng ta cũng chẳng nói gì, đỡ Mạc Trinh dậy và đưa cô về nhà.

Nhân cơ hội này, Mạc Trinh mở lời tỏ tình.
- Thật ra mình đã thích cậu từ lâu lắm rồi.

Đặng Minh chỉ im lặng, không hề có phản ứng hay có ý gì là định trả lời, anh chỉ đợi câu tiếp theo của Mạc Trinh.
- Mình biết cậu thích Như Liên nhưng mà...

- Cậu đừng nói nữa. Cậu thích mình, ok. Nhưng mình chỉ có thể yêu Như Liên thôi, mình tôn trọng việc cô ấy chọn Đoàn Dương và chấp nhận chờ đợi cho đến khi cô ấy thay đổi quyết định. Nếu cậu thích mình thì hãy tôn trọng lựa chọn của mình.

Mạc Trinh bật khóc, những viên pha lê trong suốt vỡ tung, khoé mắt cay hiện lên những giọt lệ.
- Tại sao chỉ là Như Liên thôi, còn mình... mình thì sao?

- Mình không muốn nói chuyện nữa, mình về trước.

Mạc Trinh níu tay Đặng Minh lại, cố gắng níu giữ hơi ấm đang dần dần biến mất. Đặng Minh không thích điều này nếu không muốn nói là anh không tin những gì Mạc Trinh đang nói. Cái gì vậy chứ? Yêu mà phải giả bộ bị đánh, yêu thì cứ nói, sao phải giả bộ làm chi? Anh nhẹ nhàng gỡ tay Mạc Trinh, bước đi. Trước khi ra khỏi, Đặng Minh quay lại và nói một điều cuối cùng.

- Cậu đừng khóc nữa, phấn trang điểm loại này dễ trôi lắm.

Mạc Trinh ngạc nhiên vì Đặng Minh cuối cùng cũng đã biết bí mật của mình. Cậu ấy đã khóc gần như hết nước mắt, khóc suốt cả một đêm. Không làm gì được, cậu ấy chỉ biết khóc mà thôi. Rõ ràng là Khánh Tôn thích Mạc Trinh nhưng cậu ấy lại không dám tỏ tình cũng chỉ biết thầm lặng đi theo. Mạc Trinh vốn là người yếu đuối, không thể làm gì thì chỉ có thể ôm mặt, thầm lặng mà khóc.

Hôm sau, Mạc Trinh không đi học nên tôi khá lo lắng. Tôi đến nhà xem thử, Mạc Trinh chỉ ru rú trong nhà, mắt sưng lên. Cậu ấy giống như một người vô hồn, ủ rũ trên ghế sofa, mặt mày nhợt nhạt đi trông thấy. Tôi vào nhà với sự lo lắng còn Mạc Trinh vừa nhìn thấy tôi là vội bật khóc. Mạc Trinh đau lắm! Cậu ấy đau vì yêu nhưng không được đáp trả, luôn bị từ chối bởi những lời không có là gì dễ chịu. Nghe xong từng lời nói trong nước mắt của Mạc Trinh, tôi vốn không có gì là ngạc nhiên vì tôi biết chuyện sẽ xảy ra như thế.
- Mạc Trinh nói không có anh, cậu ấy sẽ không sống được.

- Vậy em có nghĩ cho anh không? Không có em, anh sống khó chịu tới nhường nào.

Cuộc nói chuyện giữa tôi và Đặng Minh không kéo dài được lâu. Tôi tới nhà Mạc Trinh thêm một lần nữa, hai hàng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Có cái gì đó khiến cậu ấy không thể ngừng khóc, không thể ngừng cái đau khổ đang le lói trong tim. Tôi cũng buồn nhưng có lẽ không buồn bằng cậu ấy.
- Đừng an ủi mình nữa, mình tuyệt vọng lắm rồi.
Tôi ra ngoài, thấy một khuôn mặt quen ở đó: Khánh Tôn.
- Sao cậu biết...
- Nếu cậu chịu để ý thì có thể cậu sẽ thấy đi sau Mạc Trinh luôn có một người và đó chính là tôi.
- Khánh Tôn nói khi tôi còn chưa kịp hỏi hết câu.

Thì ra bao lâu nay, cậu ấy đã rất thích Mạc Trinh, cậu ấy là người vực Mạc Trinh lên khỏi cái hố sâu muốn tự tử. Có nhiều thứ diễn ra quá nhanh khiến con người ta không thể nắm bắt một cách kịp thời. Mạc Trinh là một trong rất nhiều người có cái suy nghĩ muốn chết vì tình yêu đơn phương không đáng. Rõ ràng cậu ấy có thể tìm cách khác nhưng con người mà, khi yêu thì lí trí hoàn toàn bị bao phủ, không thể thấy và cũng chẳng thể đưa ra quyết định một cách sáng suốt. Cách yêu của Khánh Tôn lại khác, cậu ấy chỉ thầm lặng vì biết trước rằng tình yêu sẽ không được đáp trả ở hiện tại, ngay bây giờ.

Sau khi nói chuyện với Khánh Tôn một hồi về cái hình ảnh luôn đi theo của cậu ấy, tôi lại gặp Đặng Minh cũng trong quán cafe ấy.
- Muốn xin lỗi Mạc Trinh sao?
- Không đời nào đâu! -
Nghe giọng điệu này có thể đoán chắc rằng anh ta không tới đây để xin lỗi Mạc Trinh rồi – Coi xong cái này để xem em còn yêu Đoàn Dương nữa hay không.

Đặng Minh cầm chiếc điện thoại trên tay, xoay xoay vài vòng, không may anh bồi bàn đi qua làm Đặng Minh lỡ để rớt điện thoại vào li nước. Nếu hôm ghi âm cuộc nói chuyện của Đoàn Dương mà mang máy xịn đi thì đã không sao, không hiểu thế nào mà hôm đó lại vơ nhầm mấy cái máy dở hơi để sẵn trong ngăn kéo. Đặng Minh lấy chiếc điện thoại ngấm nước ra ngoài, mặt nhăn nhó.

- Em và Đoàn Dương yêu nhau bao lâu rồi? - Đặng Minh bất chợt quay ra hỏi.

- Liên quan à? - Nhìn mặt Đặng Minh có vẻ muốn biết lắm rồi. - Chính xác là một tuần sáu ngày.

Đặng Minh vội bỏ đi sau khi nghe xong câu trả lời của tôi. Càng ngày càng khiến tôi khó hiểu rồi đấy.

Đoàn Dương dạo này luôn nhắc đến chuyện chúng tôi sẽ kỉ niệm một tháng yêu nhau. Ban đầu, tôi còn nghĩ một người như anh ấy thì muốn kỉ niệm cái gì chứ nhưng tôi không ngờ rằng anh ấy cũng có chút gì đó lãng mạn khi yêu. Chỉ là tôi không biết suy nghĩ thực sự của anh ấy mà thôi.

[ Hôm đó, tôi sẽ mở tiệc ăn mừng vì tôi biết được cảm giác đá cô là như thế nào.]

Hai tuần trôi qua nhanh chóng, Đoàn Dương mỗi ngày đều nhắc đến việc kỉ niệm một tháng trăng tròn trong tình yêu, bây giờ thì chỉ còn ba ngày nữa thôi. Ngược lại với sự thoải mái với Đoàn Dương thì Đặng Minh đang rối rít ở cửa hàng công nghệ. Đã qua thời gian lâu như vậy mà Đặng Minh cũng chưa thể yên tâm với chỗ chứng cứ của mình.

- Cậu quay lại tối nay đi. - Thợ sửa nói với Đặng Minh.

Thế là Đặng Minh lại vác tay không trở về. Ít nhất vẫn còn hai ngày nữa để vạch mặt Đoàn Dương. Đúng tám giờ tối, Đặng Minh có mặt ngay sẵn ở chỗ đó, anh thợ sửa này vốn không muốn sửa nên kêu ca là cửa hàng không còn làm việc nữa khiến Đặng Minh đã nóng lại còn nóng hơn. Lần này thì anh thợ sửa này chết chắc rồi.

- Anh định kéo dài thêm bao lâu nữa đây hả? Ba tôi sẽ sa thải các anh nếu các anh cứ đặt cái uy tín gì đó lên hàng đầu nhưng mà thời gian thì đầu hàng. Làm việc kiểu này thì tôi chỉ búng tay một phát là anh bay ra khỏi đây luôn đấy.
Anh thợ này cũng tức lên: “Ba cậu thì liên quan gì, tôi không có thời gian sửa, cậu đợi đi chứ.”
- Chưa biết tôi là ai nữa à, các anh kém quá.


Đặng Minh giơ tấm ảnh gia đình ra và nói rõ thân thế của mình. Bây giờ thì mấy anh kia không dám chậm trễ thêm phút giây nào nữa. Một tiếng “cậu chủ”, hai tiếng “cậu chủ” rồi cứ thế mà bắt tay vào làm. Đã mười giờ đêm mà Đặng Minh vẫn chưa về.

- Alo, mẹ!

- Sao muộn thế mà con còn chưa về, trời sắp mưa rồi đấy.

- Con ra ở riêng rồi mà mẹ còn cập nhật thông tin nhanh đến thế sao, không hổ danh là phu nhân của tập đoàn chuyên về công nghệ thông tin.

Tôi đang nhắn tin cho Đoàn Dương thì một cú điện thoại gọi đến. Đó là Đặng Minh. Anh ta hẹn tôi ở đầu ngõ nhưng có lẽ tôi sẽ không ra đâu. Nhưng rồi tôi cứ đắn đo mãi thế là tôi quyết định sẽ hỏi Đoàn Dương coi sao. Anh ấy nói rằng không nên, thôi kệ cho cậu ta chờ đến sáng. Đoàn Dương ngay lập tức nói Định Kỳ và Vũ Lâm thi hành một nhiệm vụ: đánh Đặng Minh một trận bất tỉnh nhân sự.

Đặng Minh chờ một tiếng đồng hồ vẫn không thấy nản. Tuy anh muốn gục lắm rồi nhưng vẫn kìm nén và chờ đợi một lúc nào đấy, tôi sẽ ra. Vũ Lâm và Định Kỳ tới, đặt tay lên vai Đặng Minh trước rồi mới hỏi.

- Chào!
Đặng Minh còn chưa hiểu gì thì một cú đá đã giáng xuống bụng anh, rồi một cú đấm vào mặt làm anh ngã lăn ra đất. Lúc đó, mưa gió bỗng nổi lên ầm ầm, dữ dội. Đặng Minh cố gượng dậy, một phát nữa lại trúng vào bụng. Đặng Minh đỡ xong cú thứ ba thì cố đứng dậy và lao vào hai tên đeo kính râm, bịt mặt. Vũ Lâm và Định Kỳ bây giờ thì thực sự bối rối, không biết làm gì, đánh đi đánh lại, tránh né một hồi. Một lát sau, Vũ Lâm lấy con dao từ trong túi ra doạ rồi luống cuống thế nào cứa vào bắp tay Đặng Minh. Đó cũng chính là lúc tôi cầm chiếc ô ra khỏi nhà. Từ đằng xa, tôi nhìn thấy Đặng Minh đang đánh nhau với hai tên cướp.

- Đặng Minh! - Tôi gọi to.

Nhưng chỉ có Định Kỳ và Vũ Lâm nghe thấy. Vũ Lâm và Đặng Minh đang giằng co nhau chiếc dao sắc bén để rồi vô tình trong sự sợ hãi, con dao đâm vào phía bên trái bụng của Đặng Minh. Thấy máu chảy theo dòng nước xối, Vũ Lâm và Định Kỳ sợ hãi chạy mất. Đặng Minh ngã xuống, những vết sưng thâm tím rồi máu trên mặt, cánh tay và cả bụng nữa.

Tôi chạy tới, ôm lấy Đặng Minh, khóc nức nở, nước mắt hoà chung vào dòng nước mưa đang xối.
- Đặng Minh, tỉnh lại đi. Em xin lỗi, mở mắt ra đi! Em yêu anh lắm, anh tỉnh lại đi.
Một lát sau, thấy Đặng Minh không tỉnh hay có chút phản ứng gì, tôi vội lấy điện thoại từ trong túi áo Đặng Minh. Cũng may là Đặng Minh để trong túi áo nên điện thoại chưa bị dính nước. Tôi ngạc nhiên khi chỉ nhìn thấy hai chữ “lưu” và “huỷ” trong ứng dụng ghi âm, tôi tờ mờ bấm bậy chữ “lưu”. Chạy theo giường cấp cứu của anh, tôi khóc rất nhiều.

- Alo, bác Phương, Đặng Minh đang ở trong bệnh viện, bác có thể vào ngay không ạ? - Tôi ngay lập tức gọi điện cho mẹ của Đặng Minh.

Lần này thật khác, khi vừa nhận được tin từ Vũ Lâm, Đoàn Dương vội chạy ngay ra ngoài khiến ba mẹ anh ấy rất ngạc nhiên. Gần đến cổng, mẹ của Đoàn Dương thắc mắc: “Mới gần sáng mà con đi đâu vậy?”
- Lớp con có bạn Đặng Minh đang trong bệnh viện, con muốn vào coi sao?

Nghe đến hai chữ “Đặng Minh” là bà Đoàn giật nảy mình, hình ảnh lúc bà vừa sinh đứa con đầu lòng hiện lên thật rõ ràng, bà vội vàng gọi ông Đoàn dậy để cùng và bệnh viện. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lúc Đoàn Dương cùng hai người có vẻ đã lớn tuổi tới, tôi đã rất ngạc nhiên và cả bà Phương cũng vậy. Còn chưa kịp chào hỏi gì thì bác sĩ từ trong phòng hớt hải chạy ra.

- Bệnh nhân mất nhiều máu quá, xin người nhà vào phòng hiến máu được không?
- Để tôi!
-
Tuy không còn khoẻ lắm nhưng ông Đặng không thể không làm gì để cứu lấy con trai mình.

Nhưng kết quả, nhóm máu của ông Đặng lại không trùng khớp với nhóm máu của Đặng Minh. Một lát sau, ba của Đoàn Dương xin được đi hiến máu, kết quả là trùng khớp. Có thể một sự may mắn là ông Đoàn có cùng nhóm máu với Đặng Minh nhưng thật vô lí khi ông Đặng lại không cùng nhóm máu với anh ấy. Nghi vấn!

Bà Đoàn không đợi được lâu hơn nữa, bà nhất định không thể để sự thật cứ mãi bị chôn vùi. Bà muốn ở bên con trai ruột của mình, chăm sóc cho nó với tất cả tình yêu thương và tấm lòng mang những lời xin lỗi bà đã ấp ủ bao nhiêu lâu để có thể nói ra. Bà không ác nhưng bà không muốn con mình khổ. Khi con người ta có bệnh tật thì người ta còn nghĩ gì đến những người khác nữa đâu. Họ chỉ quan tâm tới cái đau nhức của họ chứ đâu thể quan tâm tới bất kỳ ai nhất là khi con người ta nghèo thì nghèo thật, khổ thì không ai bằng.

Đêm hôm đó, ôi cái đêm định mệnh. Bà Đoàn vừa sinh ra đứa con trai đầu lòng mà ở cái tuổi hiếm muộn ấy là một niềm hạnh phúc không đâu tả xiết. Một cơn đau dữ dội mang đến cuộc sống cho một đứa trẻ, đứa con mà có lẽ bà sẽ biết ơn cả đời vì niềm hạnh phúc sung sướng mà thiên thần nhỏ này đã mang đến. Thật không may khi bà nhận được tin con mình từ khi sinh ra đã mắc tim bẩm sinh, không chữa thì chết. Thế mới nói khi con họ đau là họ đau mà khi họ đã đau rồi thì họ chẳng còn thể nghĩ tới ai được nữa. Thế là số phận hai đứa trẻ bị tráo đổi, cuộc sống bị đảo lộn. Tội lỗi lớn! Tội lỗi lớn!

Không gian xung quanh trùng xuống hẳn đi. Những tiếng khóc thút thít. Tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên. Tôi đến an ủi Đoàn Dương nhưng ai biết được chứ, người tôi lo hơn cả là Đặng Minh kìa. Anh ấy sẽ như thế nào nếu nhận được tin động trời này. Tôi nghe, tim tôi nhói, anh ấy nghe rồi, anh ấy sẽ ra sao? Có lẽ sẽ đau hơn tôi... gấp vạn lần.

Đoàn Dương trông mạnh mẽ là thế nhưng anh cũng tức lắm, hận đến tận xương tuỷ. Đoàn Dương chẳng nói chẳng rằng, một mực bỏ đi trong hai hàng nước mắt đã tuôn rơi.

Tôi vào phòng, Đặng Minh còn đang bất tỉnh, bà Phương trấn tĩnh lại, theo ông Đặng ra về. Thôi được, cứ để bà ấy như vậy, khéo lại tốt.

Tôi gọi điện về nhà.
- Chị có đập đầu vào đâu không đấy? Trên tầng gọi xuống dưới tầng cho tốn tiền điện thoại à? - Nghe điệu bộ đã nhận ra ngay người bắt máy là thằng em trai Thiên Thiên đáng ghét của tôi rồi.

- Chị không ở nhà, bố mẹ hỏi thì bảo chị đang trong bệnh viện, Đặng Minh bệnh rồi.
- Ok, yêu thì nói luôn đi lại còn...

Lúc đó mới bốn giờ sáng, tôi nằm gục trên bàn, thiếp đi. Lát sau, Đặng Minh tỉnh dậy, thấy vết thương đã được băng bó, anh lại nhớ về vụ việc tối qua và ngạc nhiên hơn khi người đang ngủ gục trên bàn kia là Như Liên. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường, áp sát mặt mình để nhìn rõ hơn khuôn mặt của người mình yêu khi đang say giấc ngủ. Đáng yêu, đáng yêu lắm! Đặng Minh đặt vội lên môi Như Liên một nụ hôn nhẹ nhàng, thuần khiết. Anh chỉ muốn cô ở bên cạnh thôi dù biết rằng anh thực sự không xứng đáng.

Khi tôi tỉnh dậy đã là sáu giờ, Đặng Minh vẫn nằm trên giường bất tỉnh nhân sự. Có thật là thế không? Khi bác sĩ vừa vào tới nơi hỏi thăm thì anh ta vục dậy ngay lập tức.

- Tỉnh lúc nào thế? - Tôi hỏi.

- Vừa tỉnh.
Vừa lúc, bà Phương, bà Đoàn và Đoàn Dương vào. Tôi khuyên họ không nên để Đặng Minh biết sự thật lúc này nhưng phản ứng của Đoàn Dương thực sự không thể chấp nhận được. Anh ấy tức giận lao vào phòng bệnh, túm lấy cổ áo Đặng Minh, lay mạnh.

- Cậu chính là nguyên nhân đúng không?
Tôi chạy vào ngăn cản, vừa gỡ được tay Đoàn Dương ra thì vết thương chưa lành của Đặng Minh đã chảy máu thấm áo. Đặng Minh rên rỉ kêu đau còn bà Đoàn thì vội kéo Đoàn Dương ra ngoài.

- Tất cả tại cậu ta không phải sao? Nếu mọi chuyện yên bình thì tôi sẽ không phải chịu cảnh nghèo hèn này rồi.
Một lời hỗn nói ra đều là tại người dưỡng dục. Bà Đoàn xấu hổ lắm vì bà không thể ngờ rằng suốt hai mươi năm qua, rốt cuộc bà đã làm gì để nuôi nên một đứa trẻ như thế, bà đã làm sai cái gì để nhận lại những lời nói như vậy?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nguyenquynhtrangphongkieu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Chương 14: Sự thật
Sau khi Đặng Minh được băng bó lại, tôi yên tâm ra ngoài để anh có thể nghỉ ngơi. Thấy tôi vừa ra cửa, Đoàn Dương vội kéo tay tôi. Trông thái độ của anh ta kìa, thật đáng khinh bỉ.

- Buông ra!
- Em còn ở đây làm gì nữa? Chăm sóc Đặng Minh ư?


Đoàn Dương hết lời nói rằng Đặng Minh là người cướp đi hạnh phúc của mình mà không để ý nếu như anh không chịu khổ thì có lẽ anh đã cướp đi một sinh mạng rồi đấy. Sống hai mươi năm khổ cực, trong đầu Đoàn Dương lúc nào cũng chỉ xuất hiện lợi ích của bản thân. Thật ích kỷ! Thật đáng khinh thường!

Đặng Minh ung dung ngồi trên giường bệnh, cầm chiếc điện thoại trên tay, thầm nghĩ : "Để xem đoạn băng ghi âm có còn không nào."
Anh đinh ninh là mục đầu tiên của danh sách file nhưng không ngờ âm thanh ấy không phát ra từ Đoàn Dương mà lại là Như Liên. Tiếng khóc nấc lên từ miệng cô và cả tiếng nước xối hoà làm một. Từng câu, từng chữ, Đặng Minh đều nghe rất rõ. Những lời ngọt ngào kêu anh mau tỉnh dậy với tình yêu thắm thiết khiến anh cười thầm trong tim.
"Như Liên, em chết với anh rồi."

Một tiếng sập cửa khiến Đặng Minh giật mình. Đó là Đoàn Dương với đôi mắt như rực lửa giận dữ.
- Tất cả là tại cậu. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ cậu.

Chiếc lọ hoa bị Đoàn Dương đập vỡ, bàn ghế đó ùynh ùynh. Đặng Minh vẫn còn đau, bề ngoài cố tỏ ra cần đảm.
- Tôi làm gì sai chứ?

Đoàn Dương nói ra sự thật. Người ta nói rồi, chính vì là sự thật nên mới càng khó tin. Ai mà tin nổi điều này cơ chứ? Nhất là đối với một quý tử tiền đô như Đặng Minh, cuộc sống của anh sẽ không dễ dàng thay đổi, lại còn quay như chong chóng thế này. Cho dù anh có khó tin đi chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật, không gì thay đổi được.

Đặng Minh còn trong cơn mê, chưa thể ngay lập tức hiểu ra vấn đề thì một cô y tá bước vào, đưa kết quả xét nghiệm ADN cho Đoàn Dương. Anh càng đắc chí hơn, tự tin đứng trước Đặng Minh mà nói.
- Giờ thì cậu đã tin chưa, chứng cớ rành rành ra đây rồi.

Đặng Minh luôn miệng lẩm bẩm rằng đây không phải sự thật nhưng anh muốn chối cũng không được nữa rồi.

Bóng ông bà Đặng bước vào, thấy tờ giấy xét nghiệm ADN thì ai cũng hiểu chuyện. Ông bà Đoàn cũng từ từ bước vào, mắt bà Đoàn đã ngấn nước. Bà không thể đợi thêm giây phút nào nữa để tới ôm đứa con trai ruột vào lòng, trao những yêu thương mà đáng lẽ đã phải được giữ từ hai mươi năm trước chứ không phải tới tận bây giờ.
- Mẹ ơi, không phải! - Đặng Minh hướng mắt về phía bà Phương.

Bây giờ thì còn gọi mẹ làm sao được nữa? Bà Phương thương lắm đứa con trai bé bỏng bà đã bao bọc trong suốt quãng thời gian qua.
- Mẹ thương con lắm nhưng mẹ không thể làm gì khác.

Tôi đứng ngoài cửa, nhìn cảnh tượng đau buồn ấy mà lòng xót lắm. Chẳng biết rằng cuộc đời rồi sẽ đưa đẩy Đặng Minh về nơi đâu.

Bây giờ thì ai về nhà nấy. Ông Đặng rất có cảm tình với cậu con trai mới, không hề ngỗ ngược như Đặng Minh khi trước. Ngược lại, bà Phương lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
- Này bà, còn căn hộ của Đặng Minh...?
- Căn hộ đó là tôi mua cho Đặng Minh, dù thế nào ông cũng không được lấy lại.

Đoàn Dương từ trước tới nay là người thông minh nhưng nham hiểm, biết bà Phương chưa chấp nhận mình, dỗ lời ngon ngọt.
- Mẹ, con biết Đặng Minh rất quan trọng với mẹ. Với lại công sinh thành không bằng công dưỡng dục, nếu mẹ muốn, chúng ta cứ coi như không có chuyện gì, quay trở lại như ban đầu. Vậy là xong!

Người như Đoàn Dương thì biết gì về công sinh thành với công dưỡng dục, không ngờ sẽ có ngày những từ ấy lại phát ra từ cái miệng dơ bẩn của anh ta. Những lời ấy vốn toàn là dối trá, khó tin được nửa chữ.

- Làm sao như vậy được! Con chính là công tử họ Đặng chúng ta, có phải đơn giản vứt bỏ như vậy đâu. - Ông Đặng chen ngang.

Đợi Đoàn Dương lên phòng, ông Đặng tức ra mặt, mắng mỏ.
- Bà làm sao vậy? Con trai chúng ta đã chịu khổ biết bao nhiêu năm, giờ chúng ta phải biết quý trọng nó, bù đắp bảo vất vả nó đã phải trải qua chứ.

Nghe tới đây, Đoàn Dương đã yên tâm rằng sẽ có người chống lưng cho mình.
Đặng Minh còn ốm, bệnh cũng chưa khỏi hẳn, bà Phương ngày ngày lo lắng nhưng không làm sao thoát khỏi vòng vây vệ sĩ do ông Đặng phái cử.

Ông Đặng mới đưa con trai về nhà đã hỏi han xem phòng ốc thế nào, có thoải mái không. Xem ra quan tâm cậu này lắm. Như vậy chỉ làm Đoàn Dương càng đắc chí thêm thôi.

Tôi ở lại chăm sóc Đặng Minh để hai bác về nhà nghỉ ngơi. Một lát sau thì anh ấy tỉnh lại. Gạt cốc nước tôi vừa rót, Đặng Minh cứ loanh quanh hướng mắt tìm xem ba mẹ mình đâu cả rồi. Tôi chỉ muốn hỏi tại sao anh lại hỏi những câu vô ích như vậy. Anh hãy chấp nhận sự thật đi, thật sự không còn cách nào khác nữa đâu.
Tôi ngồi cạnh anh.
- Thật ra, Đặng Minh à, tôi... em biết anh chưa thể chấp nhận được sự thay đổi này như anh nghĩ lại đi, anh không muốn tin có được không.

Không muốn nghe – đó là tất cả những gì Đặng Minh muốn nói. Tôi khuyên tới khuyên lùi đều không được. Tôi làm gì bây giờ đây?
Giờ ai về nhà nấy rồi, chỉ còn Đặng Minh là kiên quyết ở lại căn hộ bà Phương mua cho, khiến gia đình lại trở nên lộn xộn.
- Con mau về nhà đi, còn ở dây ăn bám người dưng à?
- Tôi không về, có thế nào tôi cũng không về. Đó không phải nhà tôi.

Biết rằng anh chưa thể ngay lập tức chấp nhận sự thật này nhưng chưa bao giờ tôi thấy Đặng Minh quá đáng tới như vậy và cũng chưa bao giờ tôi thấy ghét Đặng Minh tới vậy. Anh có ngoan cố ở đó thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Bây giờ, mọi người không chấp nhận bất cứ thứ gì ngoài tờ giấy xét nghiệm ADN.

Hôm ấy là ngày cuối cùng Đặng Minh còn ở viện. Và thời điểm ấy đã đến. Tám giờ tối, Đoàn Dương vào phòng bệnh trong khi tôi đi lấy nước cho anh uống thuốc. Đặng Minh ngạc nhiên không hiểu anh ta còn tới đây làm gì nữa.

- Tôi thăm cậu không được à?

Đoàn Dương nhếch mép cười, nói tiếp: "Chỉ còn bốn tiếng nữa thôi, màn cá cược của chúng ta kết thúc rồi."
- Sao cậu lại như vậy chứ? Như Liên là một cô gái rất tốt kia mà.
- Ừ, cô ta tốt. Tôi yêu cô ta thì được gì chứ? Bây giờ, tôi là người có tiền, tôi muốn sao chẳng được.


Cách cư xử của Đoàn Dương thật không ra gì. Có tiền thì đã sao, mua nổi trái tim một con người không? Nếu khi mua được thì xin đừng đem tiền ra mà ra vẻ mình oai, thích chà đạp lên người khác. Người như thế thật không bằng gì súc vật vì ít ra chúng còn biết yêu thương đồng loại của mình.

- Cậu biết không, người đánh cậu hôm đó là quân của tôi. Xin lỗi nha, lỡ tay rồi!

Không chấp nhận được nữa. Tôi vô tình nghe hết cả câu chuyện, nhẹ nhàng bước vào, kéo Đoàn Dương quay lại và hất thẳng cốc nước vào mặt anh ta. Trong khi cậu ta còn choáng váng vì nước dính vào mắt thì tôi gạt chân một phát là Đoàn Dương đã ngã quỳ xuống đất. Kết thúc là một cái tát đau điếng giữa mặt. Thật xứng đáng với những gì cậu ta làm.
- Tôi cũng chỉ "lỡ tay" thôi. - Tôi cố ý mỉa mai.

Anh ta không cần nhẫn nhịn nữa rồi vì tôi đã chính thức đá anh ta ra khỏi cuộc đời tôi. Anh thua rồi, Đoàn Dương!

Đặng Minh khoái chí lắm, anh đứng dậy, kéo tay tôi lại.
- Em thật giỏi!
Rồi anh kéo tôi vào lòng, đặt lên trán tôi một chiếc hôn nhẹ nhàng nồng ấm. Đã lâu rồi tôi chưa nhận được cảm giác yêu thương đến thế. Coi như tôi đồng ý làm bạn gái anh rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nguyenquynhtrangphongkieu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Ai có Facebook cho mình làm quen nhá. Ai muốn làm ông bà nội, ngoại, papa, mama, anh chị em nội ngoại gì thì vô đây nhé. Hihi!
 

Nguyenquynhtrangphongkieu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Chương 15: Yêu thương - Ta là một
Ngày xuất viện của Đặng Minh cũng là ngày đầu tiên mối tình thứ hai của tôi chớm nở. Thực ra, nó ấp ủ trong tôi đã qua lâu tới nỗi tôi không thể đợi thêm bất cứ giây nào để nói lời yêu anh. Nó không phải tình yêu đầu tiên nhưng nó sẽ là tình yêu đẹp nhất, tình yêu đích thực mà có lẽ cả đời này tôi không từ bỏ.

Mọi chuyện đều ổn, chỉ ngoại trừ Đặng Minh. Anh cứ khư khư giữ lấy căn hộ không được phép là của mình. Tôi đã phải tốn bao công sức mới ép anh ấy về ngôi nhà thật sự.
- Đúng là chật chội, người ta chịu đựng kiểu gì mà hay vậy? - Đó là điều đầu tiên anh nghĩ khi vừa bước chân vào nhà.

Căn phòng chỉ bằng một nửa, những món ăn thì tầm thường, mọi thứ thật khác lạ và không xứng đáng để được Đặng Minh đụng tới. Chỉ sau một ngày, anh đã không chịu đựng nổi, mang hết đồ đạc đi theo, không dấu vết.

- Anh đi học sớm làm gì, còn mang cả vali nữa chứ?
- Anh không sống nổi ở căn nhà đó nữa, anh rất muốn hoà nhập nhưng điều này khó hơn anh tưởng.


Ngay lúc ấy, Đoàn Dương bỗng nhiên bước vào với một bộ quần áo có lẽ chỉ có người tinh mắt mới nhìn ra chúng là hàng hiệu. Đằng sau, chủ tịch Đặng cùng với cô giáo chủ nhiệm bàn bạc chuyện gì đó. Sau mấy lời giới thiệu, lớp vang lên hẳn và tôi thấy hơi khó chịu về điều đó.

- Thì ra cũng chỉ là con rơi, còn rớt.
- Đúng là giới hạn con người, chẳng ai biết trước điều gì.
- Mất bao nhiêu công dụ dỗ, cuối cùng lại thành ra thế này.

Anh ấy thật sự rớt giá thảm hại tới vậy sao?

Đặng Minh không chịu về nhà, rốt cuộc tôi phải làm sao mới được đây? Cuộc đời luôn xoay tròn, ta không thể làm gì khác ngoài việc xoay tròn theo nó và một lúc nào đấy, khi tìm được một thứ để bám chắc thì đừng ngoái lại. Hãy thích nghĩ với cuộc sống hiện tại đi anh! Em hiểu mà!

Đặng Minh về nhà, lời đầu tiên anh nói là xin lỗi. Có phải từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên anh nói ra điều đó không? Nếu đúng thì hãy bắt đầu học cách cảm ơn và xin lỗi ngay từ bây giờ đi.

Chiều ấy, tôi vừa ra khỏi cổng trường thì thấy Mạc Trình đi ngay phía trước. Tôi dũng cảm là thế như trong chuyện bạn bè có liên quan tới vấn đề tình cảm thì thật khó mở lời. Đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi nghe tiếng Mạc Trinh kêu lên bất chợt. Cô ấy đang ôm đầu gối, hình như đau khớp thì phải.

- Mạc Trinh, cậu có sao không? Để mình đỡ cậu dậy. - Tôi vội vàng chạy tới.
- Không hiểu sao nữa, đau mấy ngày nay rồi, đau không dứt.

Không phải chứ, triệu chứng ban đầu của ung thư xương, không thể nào, mình mẫn cảm quá rồi, tôi nghĩ.

- Bác sỹ, tôi có bị sao không ạ?
Mặt bác sỹ tỏ ý không vui vẻ gì, thêm chút ái ngại, pha cảm giác khó nói.
Thấy Mạc Trinh vừa ra ngoài, tôi chạy đến ngay. Tôi liên tiếp hỏi những câu mà có lẽ với vẻ mặt đờ đẫn, cô ấy không trả lời được.

Tớ theo dõi Mạc Trinh hơn tuần nay rồi, cậu ấy gầy đi hẳn, mặt mày xanh xao, hình như dạo này, cậu ấy ăn ngủ không tốt lắm. Hôm nay lại sốt cao tới nỗi phải xuống phòng y tế nằm gần cả buổi. Không hiểu tại sao nhưng tôi cảm thấy bất an quá, không lẽ những gì tôi nghĩ có khả năng trở thành sự thực ư?

- Cậu tỉnh rồi à, đã hơn một tiếng rồi đấy.
Mạc Trinh vục dậy.
Mạc Trinh: Cậu... Cậu có yêu Đặng Minh không?
Tôi: Sao cậu lại hỏi thế?
Mạc Trinh: Nói đi, chỉ thế thôi.
Tôi: Có! Yêu rất nhiều.
Mạc Trinh: Nhiều bao nhiêu?
Tôi: Nhiều hơn cậu tưởng.

Mạc Trinh gật đầu lia lịa, vài giọt nước mắt đã ươn ướt vương trên hàng mi. Rồi cô lấy ra từ trong túi một tờ giấy, đưa tôi xem. Từng chữ, từng chữ lọt vào tầm mắt, nhảy xuống tim, đánh rơi từng nốt buồn trên lồng ngực. Nguy cơ mắc ung thư xương, thật vậy sao?

Mạc Trinh ngày càng khóc to hơn, tiếng nấc vang khắp cả căn phòng nhỏ. Tôi dừng hình, không còn nói được thêm lời nào nữa.

Tôi: Tại sao giờ cậu mới nói? Mình thấy triệu chứng của cậu hơn nửa tháng nay rồi.
Mạc Trinh: Nói với cậu thì được gì, mình xác định rồi, dù sao cũng phải chết.

Mạc Trinh khóc mãi, rồi nắm lấy tay tôi, mong muốn hoàn thành tâm nguyện trước khi chết.
- Mình yêu Đặng Minh. Mình muốn yêu và được yêu một lần.

Tôi thẫn thờ, trong chốc lát, tôi đã đưa ra một quyết định mà tôi tự mình cho rằng nó tốt, nó sẽ giúp Mạc Trinh quá khỏi căn bệnh này ít nhất là trong tâm hồn cậu ấy. Tôi sẽ đi du học, tôi hi sinh vì Mạc Trinh nhưng tôi không dám đảm bảo rằng Đặng Minh cũng hi sinh giống như tôi.

Chỉ còn hai ngày nữa thôi, tôi sẽ không còn ở lại đây bao lâu nữa, không còn ở cạnh Đặng Minh và yêu anh ấy nữa. Việc đầu tiên tôi phải làm là nói lời chia tay với Đặng Minh nhưng làm sao được đây, tôi có can đảm tới vậy không?

Về tới nhà là ba mắng, ăn cơm cũng không yên.
- Ba à, hôm nay ba gọi Đặng Minh lên nói chuyện gì ạ?
- Nó chưa mách con sao?
Chưa gì mà ba có thể nói xấu còn rể tương lai rồi. Nhưng mà tương lai của mình và anh ấy, liệu có tới không? Nghĩ vậy, tôi im lặng, không nói thêm gì nữa. Nói và nghĩ tới anh nhiều quá không phải cách tốt để quên đi một người.

- Ba à, còn đổi ý rồi, còn muốn đi du học.
Ba tôi thuyết phục tôi mấy ngày nay rồi. Ở trường cũng có thêm hai chục sinh viên như thế nữa nhưng có lẽ vì đợt thi trước, Đặng Minh đứng chót nên không được chọn. Không hiểu sao lại có Đoàn Dương, một là cậu ta dùng tiền, không có khả năng thứ hai và khả năng mang tên "thứ ba" tuyệt chủng rồi. Có phải ba muốn chia rẽ tôi và anh không? Sáng nay còn không biết là nói chuyện gì nữa, tôi chỉ nghe lén bố mẹ, không rõ thực hư.

[Đặng Minh: Dạ, thưa thầy, em tới rồi ạ!
Ba tôi: Vào đi, ngồi đi!... Chắc cậu cũng xem qua danh sách du học rồi, buông tay con bé ra, để nó đi đi.
Đặng Minh: Cháu rất ủng hộ cô ấy nhưng vấn đề đi hay ở là do Như Liên quyết định, là quyền của cô ấy. Cháu khó can dự.
Ba tôi: Tôi nói rồi, cậu thẳng thừng chia tay với nó, vậy là xong.
Đặng Minh: Cháu không thể, cháu xin phép.]

Quá đáng! Tại sao ba lại làm như vậy chứ? Nhưng mà... trong hoàn cảnh bây giờ, không phải để anh ấy nói chia tay sẽ tốt hơn sao. Mắt tôi nhìn sâu về một hướng, cảm giác bất an không ngừng lại. Hu hu!

Hôm sau, tôi cùng Đặng Minh đi học, tiện thể nói chuyện đôi chút.
- Hay là em nhường anh cho Mạc Trinh nhỉ.
- Anh có phải món đồ đâu mà em muốn nhường cho ai cũng được. Kể cả làm chó thì cũng phải có quyền chọn chủ chứ.
Anh ấy lúc nào cũng vui tính như thế, hay dùng lời lẽ lấy lòng người khác. Và lúc nào cũng hết mình yêu chỉ một người con gái. Mẫu người vừa phóng khoáng, vui vẻ, chung tình như thế, bao giờ tôi mới tìm được người thứ hai.

Chúng tôi còn hẹn nhau ngày mai sẽ tới nhà anh ăn cơm. Đồng ý thì dễ, nhưng trốn ba mới khó, dù sao thì ngày mai, mẹ cũng đi chơi cùng với mấy cô trong cơ quan rồi.
- Như Liên, trưa mai, con nhớ nấu cơm cho ba và Thiên Thiên đấy.
- Không, chị ấy nấu dở lắm, con không ăn đâu. - Đứa em trai tôi đây mà, nó lại lên giọng sỉ nhục tài nấu nướng của chị nó rồi.
- Chị có nấu ngon thì em đừng hòng mà ăn. Chị nói cho em biết, bạn gái Ngọc Nhi của em chưa chắc đã biết nấu cơm đâu.


Tôi lặng vài giây rồi cố mở lời: "Ngày mai, con qua nhà Đặng Minh ăn cơm, không về kịp mất."
Nhìn vẻ mặt của ba bây giờ, tôi đoán ngay ra được kết quả sẽ như thế nào rồi. Chắc chắn là "Không", có khi ba còn hào phóng, khuyến mãi thêm năm chữ "Đi thì đừng có trách".
- Ngày mai, ba ở nhà, con bước ra ngoài một bước thì chết với ba.
Cố gắng vô ích thôi!

Tôi lên phòng, gọi điện thông báo ngay tin xấu. Liều một lần cho biết. Cảm giác liều và cận kề cái chết từ bé tới giờ tôi chưa từng trải. Bây giờ là thời điểm thích hợp rồi.
Sáng hôm sau, tôi xuống nhà từ sớm cốt để chứng minh rằng mình còn ở nhà và không là cà. Đúng như dự đoán, ba tôi phục sẵn trên ghế, mặt mày nghiêm túc như lính cai ngục, quyết tâm không để tôi thoát khỏi "tình cảnh tù đày những chiến sĩ cách mạng". Sao thấy mình cao cả quá. Bậy rồi, lại tự mình đi đánh trống lảng mình mới hay chứ.

Tôi lượn mấy vòng trong phòng, tay cầm điện thoại, chỉ chờ Đặng Minh nhắn lại cùng bàn "kế hoạch tác chiến". Thôi được rồi, có cửa nào thì mình trốn cửa ấy. Nhưng trèo rào, vượt tường đều không được cả thế nên tôi mới phải nhảy qua lan can vào nhà hàng xóm. Đời như mơ, nhà hàng xóm đi vắng cả, chỉ để lại con chó giữ nhà. Đời không như mơ, con chó không ngủ, nó xông ra, đuổi tôi trèo cổng bạt mạng. Số may, không bị cắn là tốt rồi.

Tôi vừa nhảy khỏi cổng nhà hàng xóm thì Đặng Minh đứng ngay phía trước. Tôi và anh đứng mỗi người một bên cổng nhà tôi. Tôi nhảy anh nhìn vào trong nhà, thấy khuôn mặt bố tôi đanh thép, mắt mở to, trực sẵn ngoài đường.

1... 2... 3... Chạy!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Chào bạn,
Mình mới đọc 4, 5 chương đầu truyện của bạn nên chưa nhận xét được nhiều, hơn nữa mình cũng không giỏi nhận xét. Thôi thì trong phạm vi mình đọc thì mình "ý kiến" nhé.
1. Truyện bạn viết ở ngôi thứ nhất, vậy câu chuyện nên giới hạn trong góc nhìn của nhân vật xưng "tôi" nhưng trong truyện lại có những đoạn như kể ở ngôi thứ ba, tức là có gặp gỡ, đối thoại riêng, cảm nhận riêng của các nhân vật khác. Cái này làm mình hơi khó hiểu.
2. Mình chưa thấy được sự "sống" của nhân vật. Trong mấy chương mình đọc thì mình tạm hiểu là bạn định xây dựng Như Liên là cô gái mạnh mẽ, cá tính, học giỏi, xinh đẹp, Đoàn Dương lạnh lùng, tốt bụng, có tâm sự riêng còn Đặng Minh là thiếu gia ngông nghênh. Nhưng thực sự mình chưa "cảm" được chiều sâu của nhân vật như cách bạn muốn xây dựng.
3. Hình như bạn chuộng những câu văn ngắn, ưu điểm là gọn gàng, dễ đọc nhưng đôi lúc mình thấy hơi cụt, bị giật cục, thiếu sự mượt mà. Về câu thoại, mình cảm thấy chưa được tự nhiên, hoặc giả là do ngoài đời mình chưa gặp ai nói chuyện như vậy.
Đây không phải mình chê bai gì, chỉ là ý kiến cá nhân thôi, bạn cứ bỏ qua nếu thấy nó không thỏa đáng.
Chúc bạn viết tốt và hố đông khách.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nguyenquynhtrangphongkieu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Chào bạn,
Mình mới đọc 4, 5 chương đầu truyện của bạn nên chưa nhận xét được nhiều, hơn nữa mình cũng không giỏi nhận xét. Thôi thì trong phạm vi mình đọc thì mình "ý kiến" nhé.
1. Truyện bạn viết ở ngôi thứ nhất, vậy câu chuyện nên giới hạn trong góc nhìn của nhân vật xưng "tôi" nhưng trong truyện lại có những đoạn như kể ở ngôi thứ ba, tức là có gặp gỡ, đối thoại riêng, cảm nhận riêng của các nhân vật khác. Cái này làm mình hơi khó hiểu.
2. Mình chưa thấy được sự "sống" của nhân vật. Trong mấy chương mình đọc thì mình tạm hiểu là bạn định xây dựng Như Liên là cô gái mạnh mẽ, cá tính, học giỏi, xinh đẹp, Đoàn Dương lạnh lùng, tốt bụng, có tâm sự riêng còn Đặng Minh là thiếu gia ngông nghênh. Nhưng thực sự mình chưa "cảm" được chiều sâu của nhân vật như cách bạn muốn xây dựng.
3. Hình như bạn chuộng những câu văn ngắn, ưu điểm là gọn gàng, dễ đọc nhưng đôi lúc mình thấy hơi cụt, bị giật cục, thiếu sự mượt mà. Về câu thoại, mình cảm thấy chưa được tự nhiên, hoặc giả là do ngoài đời mình chưa gặp ai nói chuyện như vậy.
Đây không phải mình chê bai gì, chỉ là ý kiến cá nhân thôi, bạn cứ bỏ qua nếu thấy nó không thỏa đáng.
Chúc bạn viết tốt và hố đông khách.
Đây là tác phẩm đầu tay nên có nhiều sơ sót, mong bạn bỏ qua nhé.
1. Thật ra trong bản thảo soạn trước, mình có viết theo góc nhìn của "tôi" nhưng thấy có những tình tiết chưa rõ ràng cho lắm nên có nhiều tình huống không theo ngôi kể thứ nhất. Cũng có thể mình chưa hiểu lắm về cách viết này.
2. Việc "cảm" sự sống của nhân vật là do cách nghĩ riêng của mỗi người.
Mình thấy những lời góp ý của bạn rất thoả đáng mà.
Muốn nhận làm huynh đệ quá!
 
Bên trên