(Ảnh internet)
Ngày vui 1
Xếp ngày về với thảnh thơi
Xếp đêm về với đất trời bao la
Ngỡ đời hát khúc hoan ca
Cùng chung điệp khúc xa xa gần gần
Bao nhiêu bề bộn vơi dần
Tính toan lo lắng chẳng cần nữa đâu
Vì giờ lá đã thôi sầu
Cho cây thôi héo, cho màu thôi đen
Gói mình trong búp hoa sen
Vạn linh tỏa sáng đêm đen thanh nhàn
Đưa người về với nồng nàn
Đưa người về với muôn vàn ái ân
Ngày vui 2 (Thoát kiếp khói sương)
Sa chân trong chốn hồng trần
Tiếng đời xé vải ai cần biết nhau
Hồng nhan trong cuộc bể dâu
Vùi hoa dập liễu khổ đau trăm bề
Não nùng lỡ thốt câu thề
Thành ra tơ cũ vẫn về vấn vương
Nay người thoát kiếp khói sương
Tội tình cũng đã cúi nhường cánh hoa
Lẽ nào kí ức xóa nhòa
Bao nhiêu chuyện cũ nhạt nhòa thời gian?
Người cười thấm lệ hoa tàn
Muôn vạn đau đớn vẫn quàng lấy thân
Mắt ngài thoáng nét trầm ngâm
Tóc xanh day dứt thêm phần đắng cay
Người buồn nói tiếng chia tay
Nghe như tiếng gió khóc say đêm về
Cánh hoa ven nẻo đường về
Sắc còn đằm thắm làm mê lòng đời
Thương người phận bạc mây trôi
Tôi xin ánh nắng tưới đời thiết tha
Hàng mi buông thả thướt tha
Giọt dài giọt ngắn vội sa vào tình
Tôi ôm hạt lệ bên mình
Tay ngà vuốt má đưa tình vào tim
Ru về giấc ngủ triền miên
Đưa người về lối trong miền ái ân
Đôi vai dạo khúc đàn ngân
Êm êm một cõi lâng lâng hương nồng
Dệt thêu mộng đẹp môi hồng
Tôi mang nắng mới tô hồng má em
***
Trở mình thoáng tưởng hơi men
Nhưng hơi thở ấm vẫn len nhẹ nhàng
Trời xanh mang nắng dịu dàng
Gió mang câu hát mây mang nụ cười
Mưa cho cây lá đẹp tươi
Cầu vồng vẽ mắt môi người thêm yêu
Gói tình trong chiếu khăn thêu
Đôi bồ câu trắng mãi yêu trọn đời.
P/s: thấy cái hình đẹp và hợp hợp nên đưa vào dù không biết chữ Tàu trên đó.
Chỉnh sửa lần cuối: