Tản văn Ngày Yên Tĩnh

gioloc88

Gà con
Tham gia
30/10/16
Bài viết
1
Gạo
0,0
Có khi nào thành phố ngột ngạt hơn khi này không nhỉ, có khi nào lòng yên lặng như khi này không nhỉ? Có khi nào anh nên vui vì em đã rời xa khỏi đây không nhỉ. Có khi nào buồn vì anh vẫn còn ám ảnh và vô vị nơi đây không?

Thành phố đêm tàn sao rụng. Người gặp rồi đi, mỉm cười chào nhau le lói. Anh liếc qua những tích tắc cuối cùng của một ngày sắp bỏ đi và trống rỗng khi nghĩ về một ngày mới. Đâu còn nhiều thời gian cho anh và em nữa.

Tạm biệt

Một mối quan hệ không tên, chắc chưa bao giờ khác thế. Anh chẳng biết gọi nó là gì kể từ khi em đem ngày ồn ào của em đến và giấu những ngày yên tĩnh của anh đi. Để khi em đi trả lại anh ngày yên tĩnh, anh cười với yên tĩnh một mình, là vui vẻ muộn phiền hay lạnh lùng giấu kín, chỉ biết im lặng và ngồi cạnh bên yên tĩnh - như gặp một người bạn cũ từ xưa rất xưa, xưa đến nỗi chẳng biết nên nói chuyện gì trước hết

À, chắc vì anh đã già rồi nhỉ?

Ngày yên tĩnh dài mà buồn, ngày ồn ào ngắn mà vui. Những ngày dài mà buồn bên anh đã quá lâu, thoáng chút vui vẻ khi ngày ồn ào đến đây dường như đang không đủ giúp anh đẩy lui mấy thói quen bê tha của những ngày yên tĩnh. Chỉ biết xin lỗi và cám ơn ngày ồn ào vì đã đến, đã cùng khóc cùng cười, đã thương nhớ đã buồn đã vui

Anh vẫn tin sẽ có ngày gặp lại, ngày ồn ào ạ...

Hôm nay sẽ là ngày yên tĩnh đầu tiên.
2013-05-15 17.24.52.jpg
 
Bên trên