Cảm nhận Nghệ thuật đua xe trong mưa - Chuyện về một chú chó có tâm hồn

Haiiro

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.021
Gạo
9.000,0
Thời nhỏ tớ hay có mấy trò nghịch dại không ai bằng. Có lần ngồi cùng các anh chị trên con đê dốc, ngứa ngáy thế nào lại đứng bật lên, chẳng nói chẳng rằng, co giò lao một mạch từ trên xuống. Nếu lao xuống bãi bồi thì đã chẳng nói làm gì, tớ lại lao sang bờ bên đối diện. Hú vía tớ, chừng nửa bước chân nữa thì đâm đầu xuống ruộng. Chỗ lão ngưu đang miệt mài nhai rạ kia cũng chỉ còn cách độ dăm bước. Tớ thét toáng lên, còn anh chị thì được mẻ cười nứt bụng.

Nhưng chuyện đó cũng chưa nghiệt ngã bằng việc sau đó vài phút phải ngồi nhìn anh chị tớ chơi đi chơi lại cái trò tớ vừa phát minh ra ấy (tất nhiên là lần này nó được cải tiến sang phía bãi bồi). Tớ đã nói với cậu về cảm giác lúc lao từ trên đê xuống chưa nhỉ? Nó giống như cậu đang cưỡi trên lưng những ngọn gió vậy, vô cùng phóng khoáng, vô cùng tự do. Nhưng cái sự thích của tớ cũng không giúp tớ được sống lại cảm giác ấy một lần nữa. Quá sợ vấp ngã, tớ chỉ ngồi đó nhìn anh chị chạy xuống, lại chạy xuống một cách thèm thuồng.

Khi đọc “Nghệ thuật đua xe trong mưa”, tớ lập tức nhớ lại kỉ niệm rất hay ho này, cách đây cũng phải 15 năm có lẻ rồi. Nếu cậu hỏi tại sao, tớ sẽ nói rằng bởi sự kiên trì đối với giấc mơ của chú chó Enzo làm nảy sinh cảm giác tớ của năm xưa thật nhỏ bé nếu đem 2 đứa ra so sánh.

Untitled.png

Enzo của tớ (thường gọi là Zo) là một chú chó đặc biệt. Vốn là một giống chó chăn cừu hàng ngày được tắm táp thỏa thuê trên những đồng cỏ mênh mông, chú lại không hề có những suy nghĩ cực đoan về sự tự do. Khi được Denny - một vận động viên đua xe - mua về, Zo đón nhận cuộc sống mới một cách đầy hào hứng. Chú chó bắt đầu vun đắp tình cảm với người chủ mới bằng tất cả sự chân thành bản năng của loài chó, bằng những hành động nhỏ nhất trong những thời khắc ít đặc biệt nhất, từ khi Denny còn độc thân tới khi căn nhà nhỏ dần đầy lên bởi sự có mặt của “bà chủ” và “cô chủ”; từ lúc Zo còn là cậu nhóc tới lúc chú trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay yêu thương của chủ.

Zo của tớ sinh động lắm. Cậu nghĩ một chú chó thì nghèo nàn suy nghĩ sao? Ôi, đừng có nhầm! Chàng ta đủ tinh tế để hiểu rằng không nên quanh quẩn bên bàn ăn khi chủ dùng bữa. Chàng ta thừa kiêu hãnh để cảm thấy bất mãn khi cái loài “ngu đần nhất hành tinh” như bọn nhà khỉ lại có ngón cái trong khi chó thì không. Chàng ta có lòng tự trọng để cảm thấy đôi chút bị tổn thương khi ông chủ kính yêu của mình đi chia sẻ tình yêu cho một cô tên là Eve lạ hoắc. Và chàng có một bụng đầy sự bao dung và một trái tim rộng rãi, nơi lòng đố kị dần bị đánh bại để nhường chỗ cho tình yêu dành cho bà chủ Eve và bé Zoe sau này.

Khi những bước chân nhanh nhẹn thuở nào đã bắt đầu chậm lại vì tuổi tác và bệnh tật, Zo đã học được biết bao điều quý giá:

Zo biết, là quý ông thì phải có phong thái. Một quý ông phải biết yêu thương, nâng niu và che chở những người phụ nữ. Đó là những gì Zo đã luôn làm thực hiện đối với Eve và bé Zoe. Chú là người đầu tiên phát hiện ra căn bệnh quái ác của Eve, luôn ở bên Eve khi Denny đi vắng. Chú chiến đấu khi con quỷ bệnh tật đó cứ lăm le muốn mang Eve đi, suốt cả đêm! Chú là người bạn tuyệt vời của Zoe, trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm. Zo từ lúc nào đã coi việc bảo vệ những người phụ nữ xung quanh là một sứ mệnh không thể lơ là. Zo của tớ là một quý ông đích thực!

Zo học được rằng cuộc đời chẳng bao giờ mang màu hồng mãi. Đôi khi nó nhả nốt thăng, đôi khi một trầm kéo lại. Đôi khi niềm vui đầy ăm ắp, đôi khi sẽ có nỗi buồn, hoặc rất nhiều nỗi buồn. Cũng giống như môn đua xe, nhất là khi đua xe trong mưa mà những cơn mưa chính là những nốt trầm, những nỗi buồn của cuộc đời. Vượt qua những cơn mưa trên đường đua là cả một nghệ thuật, mà đừng mong đó là việc dễ dàng. Sẽ phải rèn luyện nhiều, phải can đảm ghê lắm!

Và Zo cũng học được những bài học lớn về tình yêu từ thế giới xung quanh: Tình yêu Denny dành cho Eve dù anh có ở nơi đâu, làm việc gì. Tình yêu Eve dành cho Denny vững vàng như cây to trước gió, bất chấp những trở ngại anh gặp trong công việc. Tình yêu người cha dành cho đứa con không thể bị bất cứ thủ đoạn nào ngăn trở, chia cắt. Tình yêu cả gia đình dành cho chính chú chó - thành viên không thể thiếu vắng của căn nhà…

Và những điều Zo nghĩ, những việc Zo làm để đạt được ước mơ có mặt trong chiếc xe đua của Denny đưa tớ quay về cái thời 5, 6 tuổi làm phi hành gia bay từ đê xuống bờ ruộng của mình ấy. Tớ thấy mình trước chú chó thật bé nhỏ biết bao!


Zo của tớ là chú chó thông minh. Góc nhìn của Zo khôn ngoan sâu sắc theo kiểu của loài chó, hài hước theo kiểu của loài chó và rất “người” - đương nhiên, cũng theo kiểu của loài chó. Tớ biết nói ra điều này nghe thật khôi hài, thậm chí là kì quặc, nhưng thề rằng đó đúng là điều tớ nghĩ đấy. Bởi vì Zo là chú chó có tâm hồn, một tâm hồn hết sức giàu có. Một tâm hồn rất người!

Zo là người bảo hộ cho gia đình của Denny. Và Zo chỉ an tâm ra đi khi chỉ còn sự yên lành ở lại. Zo của tớ là chú chó ngoan, trung thành với chủ, yêu lẽ phải và... luôn ước mong được làm người - một chú chó có tâm hồn kìa mà! Chú nói thế này:

"Sau Grand Prix 1993 thì cái hay nhất tôi từng được xem trên TV là bộ phim tài liệu đó, nó lí giải cho tôi mọi điều, nói rõ tất cả, nói hết sự thật: Khi chó đã mãn kiếp chó của mình, kiếp sau nó sẽ làm người. Tôi vẫn luôn cảm thấy mình gần như người. Tôi vẫn luôn biết rằng ở mình có cái gì đó khác với những con chó khác. Dĩ nhiên, tôi bị nhét vào thân chó, nhưng đó chỉ là cái vỏ. Cái bên trong mới là cái quan trọng. Tâm hồn. Mà tâm hồn tôi thì rất người."

"Có lần tôi đã xem một phim tài liệu. Nó nói về loài chó ở Mông Cổ. Nó nói là kiếp sau của một con chó – một con chó đã sẵn sàng bỏ lại bản tính chó của mình - là người. Tôi đã sẵn sàng."


Hì hì, đáng yêu nhỉ!
Có lẽ ở đâu đó trên thế giới này, ngay bây giờ, chú chó nhỏ của tớ đang sống rất tròn trịa cuộc đời của một con người, đúng như chú hằng mong ước. Tớ mong thế và tớ tin thế!

Mỗi khi viết, tớ lại muốn có người cùng đọc và đồng cảm. Chà, cũng không sao đâu nếu cậu cho rằng đôi chỗ tớ có hơi nói quá. (Đối với tớ thì chẳng quá tí nào. :D) Nhưng tớ sẽ vui cực nếu có ai đó nghĩ giống mình khi gập trang sách cuối cùng lại. Ôi chao, thật đấy! :D

Tìm đọc trên Gác Sách: http://gacsach.com/gioi-thieu-sach/77839/nghe-thuat-dua-xe-trong-mua.html
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Haiiro

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.021
Gạo
9.000,0
Re: Nghệ thuật đua xe trong mưa - Chuyện về một chú chó có tâm hồn
Ừ, cậu đọc với tớ đi. :))
 

Haiiro

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.021
Gạo
9.000,0
Re: Nghệ thuật đua xe trong mưa - Chuyện về một chú chó có tâm hồn
Cắt thì đọc online kiểu quới gì. :))
 

ChanhPu

Gà tích cực
Tham gia
7/3/14
Bài viết
154
Gạo
400,0
Re: Nghệ thuật đua xe trong mưa - Chuyện về một chú chó có tâm hồn
Đọc bài viết của chị không hiểu sao nhưng em nghĩ đến một phim ngắn từng xem "Heart is" có một chú chó khiến người ta cảm động.
 

Haiiro

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.021
Gạo
9.000,0
Re: Nghệ thuật đua xe trong mưa - Chuyện về một chú chó có tâm hồn
ChanhPu: Cuốn sách này làm chị liên tưởng đến khá nhiều sách/phim nói về loài chó. Mảng này được khai thác nhiều rồi, nhưng chị thấy cuốn này rất khác. Kiểu như cảm thấy nó chân thật và đời vô cùng. Nó không xoáy vào cuộc đời đáng thương của một chú chó nào đó. Zo thực ra là 1 chú chó hạnh phúc. Nhưng nó vẫn là một câu chuyện cảm động vì sự gắn bó giữa chủ và chó và tình cảm các nhân vật dành cho nhau. :)
Để lúc nào chị thử xem phim em nói. :)
 

ChanhPu

Gà tích cực
Tham gia
7/3/14
Bài viết
154
Gạo
400,0
Re: Nghệ thuật đua xe trong mưa - Chuyện về một chú chó có tâm hồn
Em cũng sẽ thử đọc truyện này sau đợt thi cuối kỳ... :D
Nghe chị nói thấy hay quá chừng...
Phim em bảo thì lại buồn, nhưng thực sự là rất cảm động. :((
 

Phương Hoàng

Người phủi bụi bị bụi phủ
Nhóm Biên tập
Tham gia
16/3/14
Bài viết
1.981
Gạo
7.200,0
Re: Nghệ thuật đua xe trong mưa - Chuyện về một chú chó có tâm hồn
Hình như Nhã Nam hết sách này rồi, ... 2 tháng trước đi tìm mà không có. Đến giờ vẫn không có. :'( :'(
 
Bên trên