Truyện ngắn Nghĩa.

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Nghĩa thẳng lưng quỳ gối trước bài vị cha chồng, người luôn yêu thương cô từ lúc cô về làm dâu. Cô kính cẩn vái đủ chín lạy rồi đứng dậy đón đứa trẻ vẫn chưa dứt sữa trong lòng người phụ nữ trung niên đang đứng tựa cửa nhìn vào. Riết con vào lòng, cô kiên quyết nhìn đôi mắt rưng rưng của bà, lòng không nỡ.

- Con đi đây, mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì nhất định phải gọi cho con ngay.

Bà Hằng tiều tụy nhìn bàn thờ chồng rồi nhìn Nghĩa, lòng như xát muối, đau rát khó chịu.

- Đi thật sao con? Không chờ thằng Hải về sao con?

Nghĩa mím môi:

- Con xin lỗi…

Nghĩa nói xong thì ôm con đi thẳng ra cửa, đầu cô không hề ngoảnh lại, bước chân không chút chần chừ.

Hàng cau già đang rộ bông đầu ngõ nhòe dần trong đôi mắt đen.

Nghĩa ôm con về thẳng nhà mẹ ruột. Cô tần ngần đứng ở đầu ngõ nhìn mẹ lom khom giữa mớ rau muống nước, chăm chú bó từng bó rau chuẩn bị cho buổi chợ chiều, lòng xót xa đến không tưởng. Hồi lâu sau cô mới buộc miệng gọi.

- Mẹ…

Bà Mai buông lơi bó rau, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên. Bà hoảng hốt nhìn cô con gái đang ôm con đứng trên bờ, dưới chân là giỏ đồ rõ to. Bà nhíu mày rồi vứt lưỡi hái chạy xềnh xệch lên bờ. Quần, ống cao, ống thấp, bê bết bùn đất.

- Chuyện gì đây hả con?

Nghĩa cười xòa đưa tay phủi cọng rau muống úa còn vương trên tóc mẹ, cô giấu tiếng thở dài vào sâu đáy lòng nhìn nếp nhăn dày đặc trên đuôi mắt mẹ. Bất tri bất giác, cái lam lũ khổ cực đã cướp mất của mẹ cô một quãng đời.

- Không có gì đâu mẹ, hai mẹ con con chỉ về chơi ít hôm mà thôi.

Bà Mai buông tiếng thở dài nhìn đứa cháu ngoại đang say ngủ trong lòng mẹ nó, bà chùi tay bẩn vào gấu áo rồi cúi người cầm lấy giỏ đồ dưới chân Nghĩa.

- Thôi vào nhà đã con, có chuyện gì thì vào nhà rồi nói tiếp.

Nghĩa ôm con lững thững theo từng bước chân dồn dập nhưng ngắn ngủn và chông chênh của mẹ, đáy lòng như bị ai ném vào một cục nước đá. Lạnh tanh. Nặng trĩu.

Băng qua bờ nhỏ chi chít cỏ với hàng rào râm bụt đang rực lửa, lướt nhanh qua giếng nước đào ngọt mát, Nghĩa bước thẳng lên hè, cô đặt con vào chiếc võng lớn rồi ngồi luôn vào đấy.

Bà Mai vào nhà cất đồ rồi bưng ra cho Nghĩa một cốc nước to. Nghĩa mỉm cười đón lấy rồi uống một hơi dài, vị ngọt mát làm cô sảng khoái, đặt cốc nước xuống chân, cô giương mắt nhìn con gà mái tơ dắt đàn con nhỏ vàng ươm nhặt thóc giữa sân, giọng bình thản.

- Ba con đâu rồi mẹ? – Nghĩa đưa mắt nhìn mẹ, đôi mắt bà lạc dần đi xa, ánh nhìn tăm tối và u ám, cô nhếch môi cười – Chắc lại đi nhậu rồi chứ gì.

Bà Mai giật mình nhìn Nghĩa rồi cười.

- Mày cũng biết ổng rồi, dăm ba bữa là phải có rượu vào người mới thấy tinh thần sảng khoái, chắc hôm nay lại lên đầu xóm uống với bác Ba Râu rồi.

Nghĩa nhìn vết trầy dài vừa khô da được mẹ cẩn thận dùng cổ áo cao che kín, cô bực bội xỉa xói.

- Vậy mà con cứ nghĩ việc ba thấy sảng khoái nhất là đem mẹ ra đánh cơ đấy, ra là đi nhậu mới sảng khoái.

Bà Mai sửng sốt, chân mày nhíu chặt.

- Mày nói gì vậy con, ba mày đã không đánh mẹ từ lâu rồi.

Nghĩa hừ lạnh một tiếng, cô vòng tay đung đưa chiếc võng, dịu dàng vỗ nhẹ dưới lưng con trai để cu cậu say giấc nồng rồi trừng mắt nhìn cổ áo của mẹ. Ánh nhìn sắc bén làm bà Mai gần như lùi chân, đôi tay run lên.

- Đúng rồi, ba con đã không còn đánh mẹ nữa, bây giờ ổng chỉ bạo hành mẹ thôi. Ngày xưa thì nhậu say vào là đánh, bây giờ miễn không vui là đánh. Đừng nghĩ rằng con ở nhà chồng thì không biết chuyện nhà mình, có phải ổng vẫn còn trách mẹ không sinh con trai chống gậy phải không? Sao ổng không nghĩ tới việc sinh con trai hay con gái đều do đàn ông quyết định, một con sâu rượu thì làm quái gì còn con tinh trùng sống để con trai được sinh ra.

Lần này bà Mai sợ hãi lùi chân ra sau, ngồi bệt xuống hè, bà mở to mắt nhìn đứa con gái đang đay nghiến cha mình rồi vung tay tát mạnh lên má Nghĩa.

- Ổng? Ổng là ai? Ổng là cha mày đó con. Dù có ra sao thì ổng cũng là cha mày, là chồng của mẹ mày đó con à.

Nghĩa co tay, ôm lấy má, đau điếng. Không phải thể xác, là tinh thần. Trái tim cô co rút nhìn người mẹ thương yêu suốt đời bị người cha ma men hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Cô há hốc mồm để thở, lời nói chưa ra khỏi miệng đã tắt ngấm khi một giọt nước nóng hổi bỗng rơi dài trên mi mắt bà Mai, bà nhìn Nghĩa nghẹn ngào.

- Ba và mẹ là vợ chồng con gái ạ, vợ chồng đã ba mươi năm nay, cho dù hết tình cũng phải sống với nhau vì con cái, hơn hết là vì nghĩa.

- Tình tình nghĩa nghĩa. Người ta cứ dùng chữ nghĩa để níu giữ những gì đã qua mà quên rằng cái cây đã chết thì dù trồng cây mới cây cũ cũng chẳng còn tồn tại. Nghĩa, hừ, nghĩa, thứ nghĩa chết bằm chỉ biết giết chết con người, nhất là những người như mẹ, nhất là những người phụ nữ luôn cho rằng không thể bỏ chồng.

Nghĩa nói như hét, giọng cô uất nghẹn, sần sượng, đau lòng và hơn hết là bất lực.

Bà Mai chết trân nhìn nước mắt lăn dài trên gò má sưng đỏ của cô con gái, năm dấu tay vẫn còn hằn sâu. Tiếng trẻ con òa khóc không lấp được tiếng hỏi hoảng hốt của bà.

- Mày bỏ chồng rồi phải không con?

Nghĩa ôm con vào lòng, kéo áo cho nó bú sữa rồi nhìn mẹ, đôi mắt quật cường, bướng bỉnh.

- Đúng thế, con bỏ chồng rồi.

Như sợ rằng mẹ mình chưa đủ sốc, cô nói thêm.

- Con là người có ăn học, có nhan sắc, chẳng tội gì phải làm khổ mình, vì nghĩa mà gắn với thằng chồng suốt ngày nhậu nhẹt gái gú bên ngoài.

Vai bà Mai thõng xuống, bà nhìn Nghĩa bằng ánh mắt không thể tin, ánh mắt của một người mẹ bỗng dưng già thêm chục tuổi.

- Ngày xưa, mẹ đặt tên mày là Nghĩa với hi vọng mày sống có tình có nghĩa, vậy mà…

Nghĩa nhíu mày.

- Bây giờ đã là thời nào rồi hả mẹ? Pháp luật bảo vệ những người phụ nữ như mẹ con mình, chả việc gì phải chịu khổ.

- Pháp luật, ha ha, pháp luật, pháp luật có bảo vệ cũng chỉ là bảo vệ thể xác mà thôi con à, ở một làng quê truyền thống và lắm người bảo thủ, bỏ chồng chính là phỉ nhổ vào cả hai dòng họ. Hơn nữa, Nghĩa à, nghĩa vợ chồng không phải là cái cây, nói chặt là chặt, bỏ là bỏ. Giữa vợ chồng có lắm điều chung, còn là những đứa con chung có được, ông bà ngày xưa toàn sống với nhau bằng nghĩa thôi con ơi.

Nghĩa há miệng nhìn mẹ, từng lời của bà như bỏ đá vào lòng, gợn những sóng nhỏ lăn tăn rồi lan dần xung quanh, lớn dần, cho đến khi sóng lấp đầy đáy lòng.

- Nhưng…

- Huống chi, người phụ nữ mình sinh ra là phải biết yêu thương, biết hi sinh vì chồng con con à.

Nghĩa chớp mắt cúi đầu nhìn cậu con trai có khuôn mặt giống hệt chồng mình trong lòng, nghẹn đắng. Bà Mai cầm lấy tay cô, giọng tha thiết mong chờ.

- Làm phụ nữ phải biết tha thứ, trở về đi con, tha thứ và khuyên bảo chồng con trước khi mọi thứ quá muộn.

Điện thoại trong túi đổ chuông, Nghĩa thất thần hất rơi bàn tay chai sần của mẹ, tiếng bà Hằng ở đầu dây vang lên nức nở, đau đớn.

- Thằng Hải bị tai nạn giao thông đang hấp hối Nghĩa ơi, nó muốn gặp…

Nghĩa buông lơi điện thoại trong tay, vỡ nát, khi chưa nghe hết câu. Cô đặt con vào lòng mẹ rồi đứng lên chạy vội ra sân, tiếng nói rơi vào trong gió.

- Mẹ trông cháu giúp con…

Bà Mai nhìn bóng lưng con gái hấp tấp rời đi rồi cúi đầu nựng nịu đứa cháu ngoại, bà đặt cu cậu vào võng đung đưa, gió buổi trưa mát rượi đưa hương sen lùa vào, giọng ru của bà vang lên khe khẽ nhưng da diết nồng nàn và chứa đầy yêu thương.

“À ơi… hoa bay lên trời, cây chi ở lại, à ơi… hoa cải lên trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay…”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Nghĩa.
Mịa, đã tự kỉ sẵn thì chớ.
Đọc xong buồn muốn chết luôn á.
Khụ khụ, nhờ phước em mà chị cũng tỉnh ngủ. Ờ, làm em buồn chứng tỏ chị có chút thành công với truyện này. :v
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Nghĩa.
Chị biết em đang lên cơn, rồi chị post truyện. =v=
=))) Số trời đã định em à. Chị lôi ra hai sấp giấy có hai mẩu truyện, một là "Mẹ mười sáu", hai là "Nghĩa", trời định chị type lại cái truyện buồn hiu hắt này để xui em buồn thêm. :v :))
 

thao1011

Vô cùng dễ thương
Tham gia
9/12/13
Bài viết
4.176
Gạo
2.196,0
Re: Nghĩa.
=))) Số trời đã định em à. Chị lôi ra hai sấp giấy có hai mẩu truyện, một là "Mẹ mười sáu", hai là "Nghĩa", trời định chị type lại cái truyện buồn hiu hắt này để xui em buồn thêm. :v :))

Em sắp 16, chị đăng cái truyện kia để rủa em à. Thôi đăng truyện này cũng được. =))
 

nothing

Gà tích cực
Tham gia
10/3/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Re: Nghĩa.
Nghĩa thẳng lưng quỳ gối trước bài vị cha chồng, người luôn yêu thương cô từ lúc cô về làm dâu. Cô kính cẩn vái đủ chín lạy rồi đứng dậy đón đứa trẻ vẫn chưa dứt sữa trong lòng người phụ nữ trung niên đang đứng tựa cửa nhìn vào. Riết con vào lòng, cô kiên quyết nhìn đôi mắt rưng rưng của bà, lòng không nỡ.

- Con đi đây, mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì nhất định phải gọi cho con ngay.

Bà Hằng tiều tụy nhìn bàn thờ chồng rồi nhìn Nghĩa, lòng như xát muối, đau rát khó chịu.

- Đi thật sao con? Không chờ thằng Hải về sao con?

Nghĩa mím môi:

- Con xin lỗi…

Nghĩa nói xong thì ôm con đi thẳng ra cửa, đầu cô không hề ngoảnh lại, bước chân không chút chần chừ.

Hàng cau già đang rộ bông đầu ngõ nhòe dần trong đôi mắt đen.

Nghĩa ôm con về thẳng nhà mẹ ruột. Cô tần ngần đứng ở đầu ngõ nhìn mẹ lom khom giữa mớ rau muống nước, chăm chú bó từng bó ray chuẩn bị cho buổi chợ chiều, lòng xót xa đến không tưởng. Hồi lâu sau cô mới buộc miệng gọi.

- Mẹ…

Bà Mai buông lơi bó rau, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên. Bà hoảng hốt nhìn cô con gái đang ôm con đứng trên bờ, dưới chân là giỏ đồ rõ to. Bà nhíu mày rồi vứt lưỡi hái chạy xềnh xệch lên bờ. Quần, ống cao, ống thấp, bê bết bùn đất.

- Chuyện gì đây hả con?

Nghĩa cười xòa đưa tay phủi cọng rau muống úa còn vương trên tóc mẹ, cô giấu tiếng thở dài vào sâu đáy lòng nhìn nếp nhăn dày đặc trên đuôi mắt mẹ. Bất tri bất giác, cái lam lũ khổ cực đã cướp mất của mẹ cô một quãng đời.

- Không có gì đâu mẹ, hai mẹ con con chỉ về chơi ít hôm mà thôi.

Bà Mai buông tiếng thở dài nhìn đứa cháu ngoại đang say ngủ trong lòng mẹ nó, bà chùi tay bẩn vào gấu áo rồi cúi người cầm lấy giỏ đồ dưới chân Nghĩa.

- Thôi vào nhà đã con, có chuyện gì thì vào nhà rồi nói tiếp.

Nghĩa ôm con lững thững theo từng bước chân dồn dập nhưng ngắn ngủn và chông chênh của mẹ, đáy lòng như bị ai ném vào một cục nước đá. Lạnh tanh. Nặng trĩu.

Băng qua bờ nhỏ chi chít cỏ với hàng rào râm bụt đang rực lửa, lướt nhanh qua giếng nước đào ngọt mát, Nghĩa bước thẳng lên hè, cô đặt con vào chiếc võng lớn rồi ngồi luôn vào đấy.

Bà Mai vào nhà cất đồ rồi bưng ra cho Nghĩa một cốc nước to. Nghĩa mỉm cười đón lấy rồi uống một hơi dài, vị ngọt mát làm cô sảng khoái, đặt cốc nước xuống chân, cô giương mắt nhìn con gà mái tơ dắt đàn con nhỏ vàng ươm nhặt thóc giữa sân, giọng bình thản.

- Ba con đâu rồi mẹ? – Nghĩa đưa mắt nhìn mẹ, đôi mắt bà lạc dần đi xa, ánh nhìn tăm tối và u ám, cô nhếch môi cười – Chắc lại đi nhậu rồi chứ gì.

Bà Mai giật mình nhìn Nghĩa rồi cười.

- Mày cũng biết ổng rồi, dăm ba bữa là phải có rượu vào người mới thấy tinh thần sảng khoái, chắc hôm nay lại lên đầu xóm uống với bác Ba Râu rồi.

Nghĩa nhìn vết trầy dài vừa khô da được mẹ cẩn thận dùng cổ áo cao che kín, cô bực bội xỉa xói.

- Vậy mà con cứ nghĩ việc ba thấy sảng khoái nhất là đem mẹ ra đánh cơ đấy, ra là đi nhậu mới sảng khoái.

Bà Mai sửng sốt, chân mày nhíu chặt.

- Mày nói gì vậy con, ba mày đã không đánh mẹ từ lâu rồi.

Nghĩa hừ lạnh một tiếng, cô vòng tay đung đưa chiếc võng, dịu dàng vỗ nhẹ dưới lưng con trai để cu cậu say giấc nồng rồi trừng mắt nhìn cổ áo của mẹ. Ánh nhìn sắc bén làm bà Mai gần như lùi chân, đôi tay run lên.

- Đúng rồi, ba con đã không còn đánh mẹ nữa, bây giờ ổng chỉ bạo hành mẹ thôi. Ngày xưa thì nhậu say vào là đánh, bây giờ miễn không vui là đánh. Đừng nghĩ rằng con ở nhà chồng thì không biết chuyện nhà mình, có phải ổng vẫn còn trách mẹ không sinh con trai chống gậy phải không? Sao ổng không nghĩ tới việc sinh con trai hay con gái đều do đàn ông quyết định, một con sâu rượu thì làm quái gì còn con tinh trùng sống để con trai được sinh ra.

Lần này bà Mai sợ hãi lùi chân ra sau, ngồi bệt xuống hè, bà mở to mắt nhìn đứa con gái đang đay nghiến cha mình rồi vung tay tát mạnh lên má Nghĩa.

- Ổng? Ổng là ai? Ổng là cha mày đó con. Dù có ra sao thì ổng cũng là cha mày, là chồng của mẹ mày đó con à.

Nghĩa co tay, ôm lấy má, đau điếng. Không phải thể xác, là tinh thần. Trái tim cô co rút nhìn người mẹ thương yêu suốt đời bị người cha ma men hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Cô há hốc mồm để thở, lời nói chưa ra khỏi miệng đã tắt ngấm khi một giọt nước nóng hổi bỗng rơi dài trên mi mắt bà Mai, bà nhìn Nghĩa nghẹn ngào.

- Ba và mẹ là vợ chồng con gái ạ, vợ chồng đã ba mươi năm nay, cho dù hết tình cũng phải sống với nhau vì con cái, hơn hết là vì nghĩa.

- Tình tình nghĩa nghĩa. Người ta cứ dùng chữ nghĩa để níu giữ những gì đã qua mà quên rằng cái cây đã chết thì dù trồng cây mới cây cũ cũng chẳng còn tồn tại. Nghĩa, hừ, nghĩa, thứ nghĩa chết bằm chỉ biết giết chết con người, nhất là những người như mẹ, nhất là những người phụ nữ luôn cho rằng không thể bỏ chồng.

Nghĩa nói như hét, giọng cô uất nghẹn, sần sượng, đau lòng và hơn hết là bất lực.

Bà Mai chết trân nhìn nước mắt lăn dài trên gò má sưng đỏ của cô con gái, năm dấu tay vẫn còn hằn sâu. Tiếng trẻ con òa khóc không lấp được tiếng hỏi hoảng hốt của bà.

- Mày bỏ chồng rồi phải không con?

Nghĩa ôm con vào lòng, kéo áo cho nó bú sữa rồi nhìn mẹ, đôi mắt quật cường, bướng bỉnh.

- Đúng thế, con bỏ chồng rồi.

Như sợ rằng mẹ mình chưa đủ sốc, cô nói thêm.

- Con là người có ăn học, có nhan sắc, chẳng tội gì phải làm khổ mình, vì nghĩa mà gắn với thằng chồng suốt ngày nhậu nhẹt gái gú bên ngoài.

Vai bà Mai thõng xuống, bà nhìn Nghĩa bằng ánh mắt không thể tin, ánh mắt của một người mẹ bỗng dưng già thêm chục tuổi.

- Ngày xưa, mẹ đặt tên mày là Nghĩa với hi vọng mày sống có tình có nghĩa, vậy mà…

Nghĩa nhíu mày.

- Bây giờ đã là thời nào rồi hả mẹ? Pháp luật bảo vệ những người phụ nữ như mẹ con mình, chả việc gì phải chịu khổ.

- Pháp luật, ha ha, pháp luật, pháp luật có bảo vệ cũng chỉ là bảo vệ thể xác mà thôi con à, ở một làng quê truyền thống và lắm người bảo thủ, bỏ chồng chính là phỉ nhổ vào cả hai dòng họ. Hơn nữa, Nghĩa à, nghĩa vợ chồng không phải là cái cây, nói chặt là chặt, bỏ là bỏ. Giữa vợ chồng có lắm điều chung, còn là những đứa con chung có được, ông bà ngày xưa toàn sống với nhau bằng nghĩa thôi con ơi.

Nghĩa há miệng nhìn mẹ, từng lời của bà như bỏ đá vào lòng, gợn những sóng nhỏ lăn tăn rồi lan dần xung quanh, lớn dần, cho đến khi sóng lấp đầy đáy lòng.

- Nhưng…

- Huống chi, người phụ nữ mình sinh ra là phải biết yêu thương, biết hi sinh vì chồng con con à.

Nghĩa chớp mắt cúi đầu nhìn cậu con trai có khuôn mặt giống hệt chồng mình trong lòng, nghẹn đắng. Bà Mai cầm lấy tay cô, giọng tha thiết mong chờ.

- Làm phụ nữ phải biết tha thứ, trở về đi con, tha thứ và khuyên bảo chồng con trước khi mọi thứ quá muộn.

Điện thoại trong túi đổ chuông, Nghĩa thất thần hất rơi bàn tay chai sần của mẹ, tiếng bà Hằng ở đầu dây vang lên nức nở, đau đớn.

- Thằng Hải bị tai nạn giao thông đang hấp hối Nghĩa ơi, nó muốn gặp…

Nghĩa buông lơi điện thoại trong tay, vỡ nát, khi chưa nghe hết câu. Cô đặt con vào lòng mẹ rồi đứng lên chạy vội ra sân, tiếng nói rơi vào trong gió.

- Mẹ trông cháu giúp con…

Bà Mai nhìn bóng lưng con gái hấp tấp rời đi rồi cúi đầu nựng nịu đứa cháu ngoại, bà đặt cu cậu vào võng đung đưa, gió buổi trưa mát rượi đưa hương sen lùa vào, giọng ru của bà vang lên khe khẽ nhưng da diết nồng nan và chứa đầy yêu thương.

“À ơi… hoa bay lên trời, cây chi ở lại, à ơi… hoa cải lên trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay…”
Vậy là SE hả chị? *buồn*
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Nghĩa.
Bên trên