Ngoại tình - Cập nhật - U Huyễn

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
NGOẠI TÌNH
- U Huyễn -
544646_131382413713545_916444648_n.jpg

.:. Thế loại: Diễm tình
.:. Lời nói đầu: Nếu bạn là người yêu thích những áng văn chương bóng bẩy, ngọt ngào có văn phong dịu dàng, nội dung trong sáng, câu từ chuẩn mực thì vui lòng dừng tại đây. Xin chân thành cảm ơn!

.:. Lời giới thiệu:

Ngoại tình xuất hiện từ khi nhân loại xuất hiện, bằng cách này hoặc cách khác, dưới hình thức này hoặc hình thức kia.

Nếu tình cảm được ví như cơ thể con người thì ngoại tình chính là khúc ruột thừa xấu xí, dù muốn dù không nó vẫn sẽ luôn tồn tại ở đó, đôi khi im ắng vô hại, đôi khi dữ dội hiểm nguy.

"NGOẠI TÌNH" không phán xét, chỉ là đang góp nhặt, sắp xếp lại những mẫu chuyện ngoại tình đầy rẫy giữa xã hội ngoại kia và dùng con chữ để viết xuống.

Nội dung câu chuyện thuộc về người viết song cảm nhận là của người đọc, vì thế đôi bên không nhất thiết phải thấu hiểu nhau, chỉ cần cùng nhìn về một hướng "Ngoại tình" là đủ.



 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
11168761_657496974427088_2207717550915039956_n.jpg
1.

“Thế nào?”

“Cái gì thế nào?”

“Chuyện mày với lão kia…” Diệu khuấy chiếc thìa giữa đáy cốc rỗng tạo nên đôi ba tiếng lanh canh vừa vui tai vừa gây khó chịu. Giống như ánh mắt nửa hiếu kỳ nửa chê trách cô đang dành cho người bạn đang ngồi trước mặt mình.

Một mái tóc dài óng ả ngang eo - một bộ trang phục công sở nghiêm trang đến độ cứng nhắc - một gương mặt hiền lành, kín đáo – một người phụ nữ vẻ chừng mẫu mực, truyền thống y hệt bao người mẹ, người vợ “chuẩn” ngoài kia. Đó là tất cả những đặc điểm dễ nhận thấy nhất ở Yến - cô gái ngồi đối diện Diệu. Khác hoàn toàn với mái tóc xoăn tít, nửa đỏ nửa tím, manh áo sơ mi rộng thùng thình như vừa trộm của gã đàn ông nào đó cùng chiếc quần sóc jean ngắn hơn gang tay hay đôi môi cong tớn tô son đỏ đầy mời gọi của Diệu.

Yến cúi đầu, tay liên tục giày vò một lọn tóc rồi thở dài thườn thượt: “Vẫn thế! Anh Hưng không thể bỏ vợ, tao cũng chả bỏ được chồng. Yêu thì vẫn cứ yêu lắm nhưng…”

“Nhưng với chả nhị…” Cười nhạt thành tiếng một tiếng hừ chán chường, Diệu sỗ sàng cắt lời Yến: “Yêu nhau thì ít mà yêu chịch thì nhiều. Yêu cho lắm thì cũng chui rúc vào cái xó nhà nghỉ, yêu làm gì?”

Tiếng thở dài càng thêm dài. Yến ngẩng đầu nhìn Diệu, nhìn phố chiều cuồn cuộn gió sau vai Diệu. Ngoài kia, những ông bố bà mẹ đang tất bật đón con tan trường, tất bật ghé chợ, tất bật trở về nhà cho cái gọi là sum họp giờ cơm tối. Mười lăm hai mươi phút nữa thôi, cô rồi cũng sẽ là một ai đó trong số họ. Nhưng chưa phải lúc này, ngay bây giờ, khi con cô còn chưa tan học thì cô còn tự cho phép bản thân được nói đến tình yêu. Là tình yêu đấy! Sao mà chua chát.

Vẫn ngây dại dán mắt vào điểm mù xa xăm, Yến run rẩy bờ môi dù thiếu son vẫn tươi hồng. Giọng cô thanh nhẹ, chẳng khàn khàn như Diệu: “Tao chả bắt mày ủng hộ hay thông cảm, vì tao tự biết mình sai nhưng sau này mày có gia đình rồi khắc sẽ hiểu. Còn bao nhiêu cái để phải nghĩ, con cái, bố mẹ, xã hội,… Chứ ai chả muốn được yêu đương đàng hoàng. Mày thừa biết là tao khổ sở thế nào mà…” Trong đôi mắt, trong nét mặt Yến lúc này, giữa những tăm tối vẫn lóe lên thứ ánh sáng hạnh phúc của người đàn bà đang yêu. Đúng! Cô yêu Hưng và cô tin Hưng cũng yêu mình.

Nụ cười nhạt lần nữa xuất hiện trên vành môi Diệu, lần này sâu hơn, nhạt hơn. Gương mặt cô bình thản, chỉ có ánh mắt là thay đổi, từ vô can trở thành người trong cuộc: “Thôi, lạy hồn! Lấy chồng về để chán ặt lên tận họng vẫn phải cố vì cái này cái kia thì tao cứ sống thế này, thi thoảng chịch xã giao vài cái còn tốt hơn vạn lần. Đời này công bằng lắm, mày khổ sở thế thì cứ việc tung hê lên rồi cuốn gói mà đi. Ai bắt mày khổ? Mày chọn lựa, mày sợ hãi, mày trọng mặt mũi thì đừng than khổ, đừng đòi yêu đương.” Diệu chao chát nói một hơi dài, vờ như không thấy nét mặt sa sầm của Yến. Hoặc có lẽ cô thật sự đã không nhìn thấy bởi dù đối diện nhau nhưng hình như họ đều đang chìm đắm vào một miền riêng.

Nếu trước mắt Diệu là hình ảnh những nụ cười giả tạo ẩn giấu đầy rẫy sự lạnh lẽo, rỗng mục đến từ phần tiềm thức bị chối từ thì trong mắt Yến là nụ cười rạng ngời của mẹ và con gái mình.

Yến không hiểu vì sao Diệu lại có cái nhìn tiêu cực về hôn nhân, càng không thể tiếp nhận được thái độ gần như là thù địch nhẽ ra không có giữa hai người bạn gái đã biết nhau ngót nghét mười lăm năm. Diệu chứng kiến cô kết hôn, sinh con, cũng như thấu hiểu hết thảy mọi trái ngang trong cuộc đời cô. Vì vậy, cô có thể trưng nụ cười ra với bao người nhưng nước mắt chỉ thật sự thoải mái rơi khi đối diện Diệu. Thế mà Diệu vẫn không một lần thử đặt mình vào vị thế của cô, để nhìn, để hiểu, để thử cảm thông. Như một cơn lũ ào đến bất ngờ, cảm giác phẫn uất dâng lên trong lòng Yến, điều khiển cả khả năng ngôn ngữ: “Thế mày nghĩ mày hay lắm chắc? Hơn ba mươi tuổi đầu vẫn lông bông, công việc không, nhà không, tình không. Nếu cứ chấp nhận sống thế này, tao ít ra còn có con gái, có gia đình, có tình yêu. Mày hơn tao được cái gì?”

“Đéo có gì, ngoài chút tự trọng rách tả tơi!” Bốn ánh mắt va mạnh vào nhau khi Diệu ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào Yến và nhả từng chữ một, nhỏ nhẹ chỉ vừa đủ cho hai người nghe. Rồi như không bận tâm đến nét mặt tái bệch, cứng đờ của người đối diện, Diệu liếc nhanh xuống chiếc đồng hồ có dây da đã cũ sờn nằm lỏng lẻo trên cổ tay mình: “Đến giờ con Thỏ tan học rồi đấy…”

Thỏ là con gái Yến, chín tuổi, xinh xắn và rất ngoan. Con bé vừa được giải Nhất trong một cuộc thi sáng tác của trường – bài văn ấy viết về một gia đình hạnh phúc luôn ngập tràn tiếng cười với hình ảnh một bà nội hiền từ, một ông bố mẫu mực, một bà mẹ đảm đang. Bức tranh gia đình hoàn hảo theo chuẩn mực chung của xã hội, được bao người ngày từng ngày cố công xây dựng nên.

Chật vật nuốt xuống vật cản vô hình đầy gai nhọn nào đó nơi cuống họng, Yến hấp tấp cầm lấy túi xách, kéo mạnh dây kéo. Gió đầu đông dường đã xuyên thủng vách tường, cửa gỗ dày để ùa vào bên trong tiệm cà-phê sang trọng này hòng làm tê cóng thêm năm đầu ngón tay đang lần tìm ví tiền của cô.

“Hôm nay tao trả. Đi đi, tắc đường, muộn giờ cơm, lại được nghe mẹ chồng mày răn dạy cả tuần cho xem.”

Lừng khừng chốc lát, trước khi Yến rút tay không ra khỏi miệng túi và uể oải đứng lên. Vành môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ là sự im lặng. Nếu được tự do chọn lựa giữa ngồi lại đây, nghe Diệu mắng và trở về nhà thì Yến sẽ không mảy may nghĩ ngợi mà chọn vế đầu tiên. Tuy nhiên, cô đã không còn tự do nữa nên dẫu miễn cưỡng, gót giày vẫn cứ phải hướng ra phía cửa.

“Này!” Âm giọng khàn khàn cất lên, Diệu chỉ tay vào hộp giấy có nơ ruy-băng hồng trên bàn: “Quà của Thỏ, mày mang về cho con bé hộ tao.”

Nhìn sững vào hộp quà hồi lâu, Yến như thấy hàng vạn phiến băng đá vừa quật mạnh vào thịt da mình. Tê tái! Rát buốt! Cô cầm hộp quà lên, ôm nó vào lòng tựa như đang ôm con gái bé bỏng. Toàn thân run rẩy nên giọng nói cũng chẳng đủ hơi: “Hôm qua, tao mang về cho con bé em gấu bông rất đáng yêu và nói dối với nó là quà của bố. Nó thích lắm, cười cả trong giấc ngủ…”

“Mày chưa nói với bố nó à?”

“Nói rồi! Từ tuần trước. Chắc cũng chả nhớ đâu…” Yến cười dẫu khóe mắt đã ngân ngấn nước.

Diệu cũng cười theo, nhàn nhạt nhìn bạn bằng ánh mắt nửa ủi an nửa phó mặc: “Xem như người dưng có chung đứa con cho nhẹ lòng vậy. Về đi!”

“Ừ! Là do tao chọn lựa mà.”

Nhìn theo vóc dáng căng tràn nhựa sống, ba vòng uốn lượn hài hòa nhưng lạc tông với nhịp bước ủ rũ chứa đựng bao muộn phiền của Yến, Diệu lặng lẽ thở dài. Một câu hỏi chợt vang lên trong đầu cô, là nên cười hay nên khóc trước cảnh này? Chẳng ai khóc hay cười hộ ai được – cô tự mình trả lời rồi chuồi tay vào túi xách.

Lật đến trang sách đang đọc dở dang, những con chữ nhảy múa loạn xạ trong đáy mắt Diệu song đầu óc cô lại quyết từ chối hiểu chúng. Bởi tâm trí còn mải quay cuồng vì một cuốn sách khác. Cuốn sách đời bằng da bằng thịt, biết thở, biết đau. Liệu đứa bé gái viết bài văn về một gia đình hạnh phúc có thật cảm nhận được thứ hạnh phúc ấy đang hiện diện trong gia đình nó hay mỗi dòng chữ nắn nót là mỗi dòng ước mơ? Nó sẽ ra sao nếu ngày mai tỉnh giấc, chợt phát ra bố mẹ mình là những kịch sĩ đại tài?

“Em ơi, thanh toán hộ chị…” Diệu quyết định tôn trọng tâm huyết của tác giả bằng cách gập lại trang sách, vẫy tay với cậu thanh niên mặc đồng phục có in lô-gô tiệm cà-phê.

Cậu thanh niên gật nhẹ đầu, mỉm cười thân thiện và bước nhanh. Vài phút sau, cậu quay lại, lễ phép nói: “Dạ, hóa đơn của bàn chị đã được thanh toán rồi ạ.”

“Chắc là có nhầm lẫn, em kiểm tra lại lần nữa hộ chị nhé.” Dẫu lòng tham đã từng trỗi dậy nhưng Diệu kiên quyết đè nén chúng xuống. Món hời được đánh đổi bằng nỗi buồn của người khác thường có vị rất nhạt và bản thân cô đã quá thừa nhạt nhẽo.

“Không nhầm lẫn đâu ạ!” Cậu thanh niên lắc đầu, khẳng định.

Rõ ràng Diệu đã được lợi, tuy nhiên nét mặt lại cho ra biểu cảm hoàn toàn trái ngược: “Thanh toán hay chưa, có lẽ chị là người rõ nhất. Hoặc em kiểm tra lại, hoặc cho chị gặp quản lý.” Giọng cô không hách dịch, chỉ vừa đủ quyền hành của một khách hàng.

Đáp trả lại Diệu là cái cau mày khó chịu. Cậu thanh niên bảo cô chờ và quay đi. Lần này, cậu không trở lại một mình mà đi cùng người đàn ông khác. Anh ta giới thiệu mình là quản lý của tiệm, nhã nhặn cười trước và sau mỗi lời đối đáp: “… Là vị khách trên kia thanh toán hóa đơn bàn chị…”

Theo hướng cánh tay người quản lý, Diệu nhìn lên tầng lửng và bắt gặp một gã đàn ông có nụ cười phóng túng đang gật đầu cùng mình. Cô nhíu mày nhìn gã, lục lọi ký ức xem có nằm trong danh sách quen biết hay chịch xã giao hay không. Rốt cuộc là không có hoặc không nhớ. Vậy là cô đã có thể yên tâm cong cong vành môi đỏ, cười ngọt ngào thay cho lời cảm ơn, trước khi quay lưng, bước thẳng với lời lẩm bẩm một mình: "Hôm nay chị không vui, không có hứng ăn thịt sói... Nhé!"
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0
Ngoại tình! Ây da, sắp có luật ngoại tình cũng bị ngồi tù đấy nha. Em có nên tố cáo Yến với Hưng cho họ ngồi tù không nhỉ? =)) Chắc tác giả giết em mất. :))
Có một lỗi nhỏ nè chị U:
Món hời được đánh đổi bằng nổi buồn của người khác thường có vị
=> Nỗi.
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
Ngoại tình! Ây da, sắp có luật ngoại tình cũng bị ngồi tù đấy nha. Em có nên tố cáo Yến với Hưng cho họ ngồi tù không nhỉ? =)) Chắc tác giả giết em mất. :))
Có một lỗi nhỏ nè chị U:

=> Nỗi.
Chị U cảm ơn em đã chỉ lỗi giúp nhé. Ngoại tình dẫn đến ly hôn mới tù em ơi, còn hai bạn kia chưa có ly hôn nên em cứ bắt ghế ngồi xem, để đó cho chị U xử. :D
 

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0
Chị U cảm ơn em đã chỉ lỗi giúp nhé. Ngoại tình dẫn đến ly hôn mới tù em ơi, còn hai bạn kia chưa có ly hôn nên em cứ bắt ghế ngồi xem, để đó cho chị U xử. :D
Vâng, em đợi chương tiếp theo của U để xem U xử họ ra sao. :)) Trong truyện này chắc U là thẩm phán rồi nhỉ! :v
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
Vâng, em đợi chương tiếp theo của U để xem U xử họ ra sao. :)) Trong truyện này chắc U là thẩm phán rồi nhỉ! :v
Không em! Đọc lại phần giới thiệu nhé. Như đã nói rồi đó, U chỉ là người kể chuyện thôi, không kết tội hay phán xét ai hết. Và truyện này U cũng không viết theo lối diễn biến thứ tự mà viết theo kiểu những mẫu chuyện nhỏ trong một câu chuyện lớn.
 

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0
Không em! Đọc lại phần giới thiệu nhé. Như đã nói rồi đó, U chỉ là người kể chuyện thôi, không kết tội hay phán xét ai hết. Và truyện này U cũng không viết theo lối diễn biến thứ tự mà viết theo kiểu những mẫu chuyện nhỏ trong một câu chuyện lớn.
Vâng, em chờ chương mới của U. :')
 

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
Huyễn lại đào hố mới :v .
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
IMG_476112775412997_1.jpeg
2.

Hiền nghiêng đầu vào sát tai Dung, mắt vẫn đang nhìn theo chiếc bóng khoan thai bước từng bước nhỏ, tréo chân trên gót giày đỏ, cao ít nhất chín phân, nhọn mảnh: “Từ nay về sau, tớ thề tớ hứa tớ đảm bảo sẽ không bao giờ gièm pha cái thói điệu đàng của cậu nữa.”

Đang mải trò chuyện cùng Kiện, Dung nghe câu được câu mất, liền quay lại cong môi nhìn Hiền: “Tớ điệu đàng bao giờ?”

Gật gù tỏ ý đồng tình, Hiền nhỏ giọng tối đa, chỉ vừa đủ cho người cần nghe. Cũng theo tâm lý chung, cô đảo mắt đến hai người đàn ông, trước khi hướng về lối đi dẫn vào nhà vệ sinh: “Sư mẫu đã xuất hiện, cậu đúng là không đủ tuổi để so. Ối mẹ ơi, bé lớn tớ mới gặp một người cầu kỳ đến vậy.”

Dung không bao giờ dám nói mình hiểu hoàn toàn về Hiền, ngoại trừ chuyện “bới xấu” thiên hạ. Chỉ với mấy lời mờ ám, tức thì đã nhận ra chủ đề chính, cô rụt vai: “Nhìn cách bà ấy cầm ly rượu, tớ dám cá là lúc đi vệ sinh cũng chả dám để phát ra tiếng động lớn đâu. Kiểu vừa ấy ấy vừa nén công suất dòng chảy ấy...”

Đôi gò má phúng phính thêm ửng hồng dưới men rượu của Hiền khẽ rung lên, khiến đôi mắt chỉ còn lại rèm mi ngắn ngủn. Tiếng nói như lẫn vào tiếng cười trộm: “Vãi cả công suất dòng chảy! Mà này, trình uống lẫn chịu rét đều hơi kinh đấy nhá. Chào bàn một phát bốn ly liên tục, thế mà cầm đũa vẫn cao, lưng vẫn thẳng, cười vẫn không hở quá một phần ba răng và siêu nhất là ăn mặc phong phanh thế vẫn rạng ngời, không run không tím. Phục!”

Cũng giống như bạn, Dung gật đầu, không chút mỉa mai hay giả tạo: “Kiểu cách nhưng không phải dạng học đòi làm sang, nên dù thấy mệt hộ cũng phải viết chữ Phục.”

Từ bên kia chiếc bài dài, Kiện dừng câu chuyện đàn ông với Huy, nhịp nhịp ngón trỏ lên miệng ly rượu: “Này hai cô bé, nói xấu người vắng mặt là không tốt đâu nhé.”

Nói xong, Kiện nháy mắt, trong trách đùa có trách thật. Hiền lè lưỡi ra vẻ biết lỗi. Còn Dung thì gượng cười dù nét mặt có gì đó không vui.

“Bọn em có nói xấu đâu, là khen ngợi ấy chứ.” Hiền nói, mắt liếc nhanh đến Dung như thể đang cố giãi bày hộ bạn.

Huy cũng nhìn về hướng Dung, là cái nhìn thương xót của người anh dành cho đứa em gái nhỏ. Đôi khi tình cảm rất khó nói và phụ nữ thường dễ xiêu lòng trước những người đàn ông vốn chẳng dành cho mình – anh hiểu nhưng chẳng biết phải nói thế nào nên đành khoanh tay ngồi nhìn. Đến một lúc nào đấy, người say sẽ tỉnh, mưa sẽ qua. Hy vọng!

Ngay lúc này thì Diệu đi đến. Đôi môi đã tím thẫm trở lại. Hương nước hoa có chút nồng hơn. Diệu ngồi nghiêng xuống ghế, hai chân khép về một phía rồi từ tốn rút chân vào và đưa tay vuốt thẳng mép váy. Giọng cô rất nhẹ, nũng nịu nhưng không chả chớt: “Các bạn đang nói xấu mình thì phải?” Là một câu hỏi không cần câu trả lời. Diệu nhìn Dung và Hiền, môi nở nụ cười khó hiểu.

Trên chiếc ghế bên cạnh, Kiện chống cằm, nghiêng đầu nhìn Diệu: “Anh nhìn mãi, vẫn chưa phát hiện ra điểm xấu của em.”

Trước câu nịnh khéo của Kiện, Diệu đưa tay che miệng, bật cười thành tiếng nho nhỏ. Ly rượu được nâng lên và đưa đến gần chiếc ly cạnh tay Kiện, cô dùng đuôi mắt nhìn người đàn ông dùng chiếc điện thoại đơn sắc có giá chưa đến năm trăm nghìn nhưng chân lại đi một đôi Mezlan: “Từ đầu đến chân, chỗ nào cũng xấu anh ạ! Người khác mất này được kia, còn em thì xấu cả người lẫn nết. Nên ai nói em xấu, em chả ghét nhưng nói tốt là em ghét.”

Vẻ mặt đơn thuần không cần che giấu hay giả tạo cảm xúc của Diệu khiến hai người đàn ông tin đây chỉ là lời dí dỏm nhưng lại khiến hai cô gái cau mày, kín đáo bấm tay nhau dưới gầm bàn. Đàn ông và đàn bà luôn nhìn sự việc theo những cách khác nhau. Nếu đàn ông thường tin vào điều mình thấy thì đàn bà thường tin vào điều mình nghĩ. Dẫu vậy, năm ly rượu lần lượt nâng lên và hạ xuống khi đã cạn đáy, trong tiếng cười vui vẻ có thật có giả.

Cầm đũa nhưng chưa vội gắp, Huy nhìn Diệu bằng ánh mắt khó phân biệt giữa tôn trọng và dò xét: “Chị lại đùa...”

Diệu nhướng mày rồi lại nhíu mày, dùng ngón giữa tay phải chầm chậm tự vuốt ve mu bàn tay trái. Đôi môi màu tím cong lên, để lộ vài chiếc răng khá trắng: “Đừng bị vẻ ngoài ngoan hiền của chị lừa em trai ạ! Nếu khi nãy, anh Kiện đến đón chị trên một chiếc xe máy thì có khi chúng ta đã chẳng ngồi đây, rượu cùng nhau...”

Bốn cặp mắt lập tức đổ dồn về Diệu. Huy chờ đợi phần còn lại của câu nói kia. Kiện khoanh hờ tay, trầm ngâm. Dung mím nhẹ môi không hài lòng. Hiền tròn mắt tò mò.

Vẫn với giọng nói dịu dàng, Diệu quay một phần ba gương mặt về phía Kiện: “Chị không tưởng tượng được hình ảnh mình mặc váy ngắn, đi giày cao, trang điểm kỹ càng chỉ để ngồi sau một chiếc xe máy dưới trời mưa gió. Với người khác, có thể đó là một hình ảnh lãng mạn, còn với chị là lãng xẹt.” Nói xong, Diệu nhẹ nhún vai, đuôi mắt cong lên như thầm nói cùng tất cả rằng, đây là những lời thật xuất phát từ chính con người cô, vì vậy đừng nên nhọc sức hoài nghi hoặc giả tìm cách bào chữa hộ.

Cả hai người đàn ông đều im lặng. Hứng thú tràn ngập trong ánh mắt nhẽ ra nên là thất vọng của Kiện. Ở phía đối diện, Dung nhìn sững vào Kiện rồi sa sầm nét mặt, giọng thể hiện rõ sự đối đầu: “Ôi! Thế hóa ra bọn em may mắn à? Vì thường ngày, anh Kiện thích đi xe máy hơn ô tô mà còn là loại xe cũ kỹ ấy.”

Dứt lời, Dung ném thẳng vào Diệu một nụ cười khẩy, trước khi đảo mắt nhìn quanh những người bạn trong đời thực của mình. Chơi cùng nhau gần năm, Kiện cũng chỉ mới đôi ba lần đón đưa bọn cô, còn lại đều tự túc di chuyển. Vậy với mối quan hệ mạng ảo đầu hôm sớm mai, Diệu lấy tư cách nào để được quyền đỏng đảnh? Nếu chị ta thích tuyên chiến thì cô cũng sẽ không ngại ngần nghênh tiếp. Đây là gia đình cô và cô quyết không để kẻ lạ mặt không biết thân phận nào đó xồng xộc vào nhà rồi chỉ trỏ ra vẻ bà chủ.

Dưới gầm bàn mù mờ - nơi ánh đèn sáng rực chẳng đủ sức xuyên qua tấm khăn trải bàn màu trắng, Hiền vừa khẩy nhẹ vào chân Dung ra hiệu bình tĩnh. Vì mải đáp trả Diệu, Dung chẳng kịp nhận thấy cái cau mày không hài lòng từ Kiện. Và bằng trực giác đã cố chối bỏ nhiều lần, Hiền vẫn buộc phải tin rằng, nét mặt ấy hình như chỉ dành riêng cho một bên. Diệu vốn không hoặc chưa đặt những người có mặt trong bàn vào vị trí bạn bè thực sự nên mọi cái nhìn đều không mang nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, Dung thì ngược lại. Vì vậy, trận đấu chỉ mới bắt đầu nhưng rõ ràng người thua là Dung.

“Thà khóc trong Camry còn hơn cười sau xe đạp, chị nhỉ?” Hiền toét miệng cười với Diệu, trong đầu thầm hy vọng câu đùa của mình có tác dụng kéo giãn căng thẳng giữa hai người phụ nữ kia.

Diệu nheo đuôi mắt có đôi nếp nhăn mờ mờ, im lặng trong giây lát, trước khi bật cười khúc khích. Nét mặt chỉ vài giây trước còn thương hại sự mất bình tĩnh của đối phương nhanh chóng được thay thế bằng vẻ nửa đùa nửa thật bình thản. Giọng Diệu giòn tan pha chút tếu táo: “Ối giời em ơi! Thời buổi này ai còn dùng câu ấy nữa. Giờ là phải ‘thà khóc trong Audi cũng nhất quyết không thèm cười sau SH’.”

Dứt lời, Diệu từ tốn nghiêng nhẹ bờ vai về Kiện. Hai khóe môi cong lên thành hình cánh cung xinh xắn. Chiều nay, Kiện đến đón cô bằng một chiếc Audi. Nên biết đâu chừng... anh chàng đang bĩu môi, thầm khinh rẻ loại đàn bà mở mồm là vật chất như cô nhưng bản chất cô vốn như thế, không việc gì phải giả tạo nếu chưa có lợi ích cụ thể. Những mối quan hệ ngoài công việc chẳng mấy khi đủ sức khiến cô bỏ công ra diễn, nhất là với đàn ông. Vì vậy, bỏ mặc ngày mai ra sao, hôm nay cô cũng được lãi một bữa rượu.

Miết ngón trỏ quanh cốc rượu, Kiện cười nhẹ. Không phải nụ cười mỉa mai, cũng chẳng phải kiểu cười bằng mặt không bằng lòng, chỉ đơn thuần là cười. Đôi mắt Kiện lóe lên thứ ánh sáng kỳ lạ khi lượng máu chảy trong các động mạch chủ càng lúc càng mạnh hơn: “May quá! Anh không có chiếc SH nào.”

Kiện nói xong, mọi người đều bật cười dù cách cười chẳng giống nhau, chỉ trừ Dung. Có chút run rẩy trong bàn tay bấu chặt vào mép bàn, Dung ngây người nhìn Kiện bằng ánh mắt lo sợ. Vị trí đứa em gái nhỏ luôn được quan tâm, bênh vực đang từ từ đổ sụp xuống. Phụ nữ bên cạnh Kiện không bao giờ thiếu, cũng không ít lần dông gió nổi lên giữa Dung, Hiền và họ nhưng lần này, vai nữ chính yếu đuối, cần được bảo vệ đã thuộc về người khác. Tại sao mọi chuyện lại thay đổi nhanh đến vậy? Dung tự hỏi, tự trả lời và tự loay hoay tìm cách thay đổi cục diện. Nụ cười gượng gạo nở vội trên đôi môi còn mím chặt, Dung vờ vô tư: "Ơ! Chiều nay, anh Kiện không đưa đón bé Thư đi học thêm à?”

Trong khoảnh khắc Dung chưa kịp dứt lời thì ở phía đối diện, chẳng hiểu do vô tình hay cố ý mà Diệu cũng thay đổi dáng ngồi, thân người rõ ràng cách xa Kiện hơn trước. Hành động ấy khiến Dung có thoáng bất ngờ, vẻ như ý đồ lấy lại vị trí đứa em gái hiểu chuyện của cô có tác dụng ngoài mong đợi. Cạnh bên Dung, tất nhiên Hiền và Huy cũng nhìn thấy được.

Nét mặt Hiền khấp khởi hy vọng Diệu không chỉ là vô tình và Dung sẽ thôi thái độ kình địch khi biết Diệu không có ý đồ đặc biệt nào khác với Kiện.

Nhưng như đã nói, phụ nữ luôn không nhìn nhận vấn đề giống đàn ông; Huy liếc mắt nhanh qua từng người rồi thầm thở dài. Mặc kệ suy tính phía sau hành động của Diệu là gì thì Dung cũng vừa đá phản lưới nhà một bàn rất quan trọng. Một bàn có thể khiến đối phương không cần bỏ công sức vẫn toàn thắng. Đàn ông dễ dàng ngoại tình, thậm chí không ít người còn xem ngoại tình là bản năng phái mạnh. Tuy nhiên, một số đàn ông sẽ không bao giờ dành sự tôn trọng cho những người phụ nữ sẵn sàng dẹp bỏ danh dự để lao vào vòng tay đàn ông có gia đình. Với họ, chinh phục người phụ nữ kiêu hãnh, có tự trọng mới chính là ngưỡng cao của bản năng phái mạnh. Không may cho Dung, Kiện thuộc vào nhóm Một số ấy. Huống gì...

“Thủy vừa về chiều qua nên anh cho cả hai đứa sang với mẹ. Ba mẹ con cũng gần nửa năm chưa được ở cùng nhau rồi...” Kiện nói. Câu trả lời không dành cho người đặt câu hỏi vì thông qua nó, tình trạng hôn nhân của anh đã được làm rõ.

Nét mặt Diệu không biến đổi, tư thế ngồi vẫn như cũ. Nhưng bên kia chiếc bàn, Dung lặng lẽ nghiến chặt cơ hàm, nuốt xuống ngụm nước bọt đắng ngắt. Trước nay, Kiện luôn trả lời qua loa về vấn đề hôn nhân riêng, mặc kệ người khác hiểu thế nào. Thế nên mọi người đều biết anh có hai con, một trai một gái tuy nhiên chẳng mấy ai rõ vợ anh thế nào, còn sống cùng nhau hay đã đứt gánh. Bản thân Dung cũng chỉ biết được sự thật vào hôm đưa tang bà nội Kiện cách đây chừng hai tháng.

Hiền kín đáo vỗ nhẹ vào tay Dung như chia sẻ nỗi lòng cùng bạn, môi nở nụ cười méo mó và cố cất giọng bình thường: “Chị ấy về được lâu không anh?”
“Hình như hai tuần.” Kiện đáp xong, mắt hướng sang Diệu: “Em còn đây đến thứ hai đúng không?"

Diệu gật nhẹ cằm, thoải mái đón nhận ánh nhìn dịu dàng của Kiện: “Vâng! Sau đó, em có kế hoạch khám phá Tây Bắc, sẵn lấy tư liệu viết luôn thể. Sao thế ạ?”

Không chút ngập ngừng, Kiện đáp lời. Tất thảy đều như đã được sắp xếp ổn thỏa từ trước: “Anh với vợ cũ dự định đưa bọn trẻ đi du lịch.”

“Vâng...” Nghiêng nghiêng gương mặt của một người ngoài cuộc, Diệu cau mày tỏ ý chưa hiểu.

“Từ đây đến thứ hai, anh làm tài xế cho em. Thứ ba, bố con anh mới xuất phát.”

“Ối!” Diệu kêu lên khe khẽ, nét mặt thật lòng ái ngại: “Không cần nhọc lòng thế đâu anh. Em không có ý định dạo phố phường nhiều, lại cũng chẳng phải xa quê quá lâu đến quên hết đường sá. Tháng nào em cũng đi đi về về đôi ba lần…”

Kiện xua tay, mắt vẫn dịu dàng nhìn thẳng vào Diệu. Giọng nói rất nghiêm túc, không theo kiểu cố cho phụ nữ cảm giác bản thân họ đặc biệt: “Mưa có thể kéo dài đến tận thứ hai, em lại không thích phí công trang điểm xinh đẹp. Nên anh thấy nhiệm vụ tài xế của mình rất quanh vinh, chẳng nhọc chỗ nào.”

Câu nói có vẻ đang đùa nhưng không phải đùa của Kiện chưa dứt thì Diệu đã kín đáo liếc nhanh ánh nhìn về hai cô gái đối diện. Trước nét mặt vừa bất ngờ vừa ganh tỵ của hai cô gái kéo cái hãnh diện nông cạn kiểu đàn bà cồn cào bên trong Diệu. Đôi môi tím nhoẻn cười mềm mại khi Diệu nhướng nhẹ người về phía Kiện, hai tay chắp trước ngực rất phô trương: “Ơn giời! Khi nãy, em vừa bắt chước kiểu ý tứ của mấy cô bé ngoan hiền thời nay vừa nơm nớp sợ anh tưởng thật. May mà anh hiểu ý, không thì đêm nay em về ôm gối khóc trắng đêm mất.”

Đối diện với cách hành xử nửa trẻ con nửa sõi đời của Diệu, Kiện đưa tay vỗ trán, miệng cười không ngưng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc Sinh Yên

Gà tích cực
Tham gia
16/7/15
Bài viết
148
Gạo
40,0
như thể đang cố giãy bày hộ bạn.
~> Giãi bày.

Trước nét mặt vừa bất ngờ vừa ghanh tỵ
~> Ganh tỵ.

Em biết U là bậc "tiền bối" cao nhất của Gác. Nhưng cho em xin phép xưng 'em', được không ạ? Vì em thấy tâm hồn U vẫn trẻ lắm, mà bỗng dưng em không thích xưng cháu gọi cô. ^^

Em có xem một số bài viết của U trước đây. Thích U vì giọng văn sắc mà gọn lắm, như bê nguyên cái sự thật phũ phàng đập vào mặt người ta ấy, lại toàn câu đắt. Riêng truyện này thì em nghĩ một số phần dẫn truyện giải thích hơi dài dòng tí. Nhưng em vẫn thích, vẫn tình nguyện đưa mặt ra hứng.
Hóng-ing. :D
 
Bên trên