Chương 1: "Ba" ta là bang chủ.
1.
Ta đến với game Thiên Long Bát Bộ tình cờ như người đi trong rừng vô tình thấy khóm hoa rồi dừng lại. Ta biết hoa sớm muộn cũng sẽ tàn nên rất lý trí với mối quan hệ ảo, tránh bản thân lại bị tổn thương. Nhưng hơn mười con người ấy, giữa biển trời bao lạ lại ấm áp quá. Ta như con ong say mật, bay đến lạc. Tới lúc ta kịp nhận ra mình cùng họ có nhiều hồi ức đẹp. Lúc đó con tim nhìn lý trí cười khoái trá: "Mày thua rồi!"
AngelMoon nằm ở Thạch Lâm, cách thành Đại Lý rất xa. Bang chủ là nữ nhân, lúc đầu ta nghĩ vậy, bởi hắn ngang nhiên tranh chồng với ta đấy. Ta hận, ta trù cho các ngươi sớm chia tay. Quả nhiên, chuyện ác lúc nào cũng linh thiêng, bảy ngày sau họ đường ai nấy đi. Ta từ hận chuyển thành áy náy, ân cần hỏi thăm, an ủi bang chủ.
Ai ngờ hắn tỉnh rụi: "Ai nói Nhạn ta đang buồn? Ta lấy thằng đó chẳng qua muốn có cái nhẫn cưới khắc tên ta thôi."
Ta há hốc.
Bang chủ gửi cái icon cười nhăn nhở: "Ta trai thẳng, Nhạn đang âm mưu tung tin đồn nhảm bẻ cong ta à?"
Ta câm nín. Ta biết bang chủ chọc được ta chắc chắn ngồi bên kia rung đùi cười. Tức quá! Ta suy nghĩ một hồi bèn nghĩ ra một ý.
Tức thời sau đó trên kênh thông tin đại chúng của Sever có dòng chữ như sau: "Thông báo: AngelMoon bang chủ là trai không thẳng đang mong muốn bị bẻ cong."
Ta dùng hai mươi cái Lạt bá để bôi nhọ danh dự hắn. Kết quả hắn sau này nói chuyện với ta lời lẽ vô cùng thâm độc.
2.
Ở trong bang ta là con nhỏ kém cỏi nhất. Nhân vật chỉ được cái cấp cao, chứ trang bị với võ công thì... cùi bắp, không đáng một xu. Vậy mà, đố ai dám đuổi ta nhá! Ta nhờ lanh lợi, nồng nhiệt liền leo lên chức Hồng Hoa sứ.
Bang chủ hay nói: "Cho Nhạn ở lại bang làm người mua vui."
Ta liền nói: "Nhưng Nhạn xem đây là nhà. Bang chủ là ba, phó bang chủ là mẹ, Dark là đệ, Cướp Cạn là anh..."
Trên kênh tán gẫu hiện cái mặt ngạc nhiên của phó bang chủ. Còn bang chủ thì cầm quạt phẩy phành phạch: "Linh tinh, linh tinh quá!"
Sở dĩ ta gọi hắn là "ba" vì hắn mạnh nhất, luôn bảo vệ, bao che khuyết điểm của mọi người. Chẳng cần biết ta đi gây chuyện hay bị bắt nạt, hắn luôn cho rằng ta đúng.
Nhớ một lần cả đám cải nhau với tên Mr. Nghiêm. Tên này vào bang với thái độ khinh khỉnh, luôn xúc phạm con gái trong này. Ta với Cướp Cạn ức quá cãi nhau một trận. Cướp mắng hắn là đồ rác rưởi. Ta nói hắn ngu ngốc bị con gái lừa rồi sinh lòng thù hằn.
Cuộc chiến kéo dài tới lúc bang chủ online. Hắn hòa giải, bảo hai chúng ta hung hăng, cũng có lỗi. Ta giận nên im lặng cả buổi. Tới chiều bang chủ đuổi Mr.Nghiêm đi.
Ta nhắn tin bang chủ tỏ lòng tán dương. Ai ngờ hắn gửi trả icon phe phẩy quạt, lạnh lùng: "Đừng tưởng ta bỏ qua cho Nhạn, đi làm 20 nhiệm vụ tăng cống hiến. Cấm viện cớ offline trốn tránh."
Ta đập tay xuống bàn. Có cảm giác mình đang bị lợi dụng ngầm.
3.
Lắm lúc ta nghĩ, trời sinh bang chủ khó tính tương lai chắc chắn gia nhập hội "Ế vì buộc phải thế." Nhưng không biết nên khuyên giải tên ngang ngược này thế nào. Ta ước gì có thể bổ đầu hắn ra nhét mớ truyện Quỳnh Dao vào đấy cho nó mềm mỏng lại.
Bang chủ biết nỗi lo của ta, mặt hầm hầm như bị giựt hụi: "Nhạn linh tinh quá. Ta có người thương rồi."
Cướp cạn bổ sung: "Bang chủ yêu chị."
Ta mồm chữ "O", vội vàng nói: "Tưởng cả đời bang chủ chỉ được mỗi cái gian tình với lão phó."
Kênh tán gẫu hiện lên cái icon ngạc nhiên của phó bang chủ. Ta chưa kịp đáp, lão "ba" liền lạm quyền phán: "Nhạn đi làm nhiệm vụ tăng cống hiến. Không xong mai cắt chức Hồng Hoa sứ."
Ta gào khóc chẳng xong đành lầm lũi quay về Thạch Lâm.
4.
Sau vụ nói bang chủ lạnh nhạt, khô khan, quá thực tế không lãng mạn. Hắn liền có chút thay đổi. Chẳng là hắn đuổi chồng ta khỏi bang nên sinh áy náy. Bọn con trai trong game thằng nào cũng tự cho mình là anh hùng nên cãi nhau suốt. Ta thực không quan tâm lắm, dẫu sao ta với Dark cũng đâu mất liên lạc.
Vậy mà, Dark offline gần một tuần, nghe nói chuyển Sever rồi. Ta... câm nín gặm nhắm kỷ niệm. Ta cố gắng nói chuyện vui vẻ với mọi người nhưng xem ra vẫn rất ngượng nghịu. Sau đó mấy ngày đột nhiên Dark xuất hiện. Anh nói bang chủ đích thân mời anh về bang.
Ta cảm động, tay gõ bàn phím run run: "Cám ơn bang chủ."
Bang chủ ngoác miệng cười: "Chẳng qua ba thấy con gái buồn, mất đi giá trị mua vui của nó nên đi lôi thằng rể trời đánh về trả."
"Ba đi chết đi!"
5.
Ta với bang chủ có một bí mật. Lần đấy ta buồn vì Dark bệnh khá nặng. Người nhà hắn bảo phải cấp cứu. Ta lo lắng định mua vé xe ra Nha Trang thăm. Dù chúng ta không phải vợ chồng thật nhưng một năm tình cảm, có thể xem như bạn thân ngoài đời thực. Bang chủ thấy ta hoang mang liền dẫn đi vòng vòng trong game ngắm cảnh.
Nhưng trời sinh hắn yêu cái đẹp lại chẳng chịu tìm cái đẹp. Hơn một năm đại Boss chỉ biết đi Train, đi phó bản, đi lôi đài... Hắn làm quái gì biết nơi nào lãng mạn nhất Thiên Long Bát Bộ. Mà những chỗ đó ta với Dark đều cùng nhau tới rồi, quay lại chỉ càng thêm nhớ.
Kết quả hắn lôi ta lội hết bản đồ Trường Bạch Sơn, lạc luôn qua Hoàng Long Phủ. Chỗ này cũng tuyết bay đầy trời như núi Trường Bạch. Song, trong mưa tuyết có ánh hoàng hôn màu vàng nhạt, đi sâu vào giữa nó chuyển thành cam rồi đỏ pha tím, vô cùng đẹp!
Ta đứng trên cao nhìn ra mặt biển mênh mông. Trên kênh tán gẫu riêng đột nhiên xuất hiện số điện thoại. Ta chưa kịp ngạc nhiên, bang chủ cười: "Nhạn ngốc như vậy, lỡ bị bắt cóc thì bang mất người mua vui. Ta tuy ở Sài Gòn nhưng còn bà con ngoài Nha Trang, gặp chuyện hay bị lừa thì gọi."
Ta quay ngân vật của mình sang, ôm chầm nhân vật của bang chủ. Trên đầu tuyết vẫn rơi đều đều.
Sau đó, trước ngày khởi hành ta biết mình bị gạt. Thì ra chồng ta chạy theo trào lưu giả bệnh của thiếu niên trẻ trâu. Ta ức!
Bang chủ nhắn tin an ủi: "Ta sớm đoán được Nhạn bị lừa rồi. Nhưng nghĩ nên để Nhạn trải đời một lần."
"Đây là an ủi sao?" Ta buồn bã.
"Ừ!"
"Nhưng Nhạn đang buồn vì mất tiền vé xe mà."
Màn hình im phăng phắc. Ta đoán bang chủ đang nghẹn cái gì đó hoặc đã phun nước ướt màn hình máy tính.