Chương 6: Bang chủ Ác Thần và trận chiến huyền thoại
Ta quen với Ác Thần vì chung mục đích bảo vệ sư muội. Gã nhỏ hơn ta bốn, năm tuổi nhưng nhất quyết không gọi ta bằng chị. Ban đầu chúng ta rất ghét nhau vì quan điểm sống không phù hợp. Vả lại, đứa con nít cứng đầu luôn khiến ta bực bội. Vậy mà, sau lần ta qua bang gã chơi rồi về không kịp từ biệt, gã liền điều đặn nhắn tin ta. Nội dung chủ yếu là dụ dỗ, lôi kéo, đe dọa, ép buộc ta phải qua bang gã ở luôn. Thậm chí, gã hứa cho ta mọi quyền lợi và sự thoải mái như lúc tại bang AngelMoon. Ta không hiểu lòng hắn nên thường dùng một lý do từ chối: "Bang chủ và lão phó đến trước, đời này chỉ chờ họ bỏ rơi ta chứ ta nhất quyết không đi."
Ác Thần im lặng, rất lâu hạ quyết tâm nói: "Vậy ta chờ ngươi. Nhưng ngươi phải hứa, nếu họ bỏ rơi ngươi, ngươi nhất định sẽ về bên ta."
Ta hạnh phúc cười. Nào ngờ Ác Thần không là quân tử. Gã sử dụng thủ đoạn, hết gây sự với lão phó đến chọc tức Dark. Gã ép ta vào tình thế khó xử, chán nản, lầm lì ít nói. Trong đời, ta ghét nhất sự chọn lựa. Tình cảm của ta với người ở bang AngelMoon đã kết thành khối thiên thạch vững bền. Dường như... mùi của cuộc chiến đã được khơi màu.
Lúc bang chủ offline để ôn thi Đại học, phó bang chủ tạm cầm quyền. Ngòi chiến tranh bắt đầu từ ân oán của riêng ta.
Ngày ấy, sau khi gả muội cho đại ca Gia Cát chưa bao lâu, đột nhiên xuất hiện một tên Vô Khuyết. Y đoạt vợ người, lấy mất trái tim của muội ta đã đành, còn bày trò hãm hại đại ca ta. Hai huynh muội quá ức chế bèn hẹn đối phương ở Tây Hồ để ba mặt một lời. Lời qua tiếng lại chẳng xong, đại ca tức quá đánh hắn chết. Muội chạy tới muộn, nhìn cảnh đó liền sinh hận huynh ấy. Ác Thần đứng sau lưng muội, nhìn ta chăm chằm. Qua vai gã ta thấy một bóng hồng non nớt. Tự dưng ta muốn thử cô gái đó, bèn bật tuyên chiến.
Ác Thần thấy vậy lườm lườm, thách thức: "Mi động tới vợ ta, ta chẳng để yên đâu."
Chiêu thức ta dùng vốn để dọa, giờ nghe nói liền biến thành tuyệt kỹ lấy mạng. Tiễn nhỏ xuống uống canh Mạnh Bà xong ta theo chân đại ca rời khỏi Tây Hồ. Từ đấy về sau, quan hệ của ta và Ác Thần trở thành thù địch.
Có lần, gã thấy ta đứng cầu nguyện dưới gốc cây thần ở Thái Hồ, liền từ đằng sau đánh lén. Ta bất ngờ chỉ kịp lách mình vào giữa đám đông. Rất nhiều người đang cầu nguyện thấy vậy ra tay can thiệp, Ác Thần thất thế bỏ chạy. Ta thu thánh thú không kịp, vô tình khiến gã chầu trời. Oán thù chính thức hết đường cứu vãn...
Ta dụ phó bang chủ tuyên chiến với bang Dương Gia, còn nhờ anh em bang khác hỗ trợ, tạo thành cục diện hỗn chiến ở Dạ Tây Hồ. Nơi này, chất chứa biết bao kỷ niệm êm đềm. Có đêm cùng Dark chạy quanh sân viện bắt đom đóm. Có ngày ngồi bên Ác Thần, bình rượu chia nhau uống. Trăng long lanh đáy nước, soi nhành liễu xanh... Nơi bắt đầu hồi ức cũng là nơi chôn vùi quá khứ.
Trận chiến quyết liệt, bang ta nhân lực ít nên tổn thất nặng nề. Tư thù cá nhân báo xong, lòng ta chẳng vui mà nặng trĩu. Phải chăng, ta đã để mất quá nhiều. Hôm hôn lễ ta và Dark, trước khi vào lễ đường ta thoáng thấy hình bóng muội. Ta vội đuổi theo, mặc phố phường Lạc Dương đông đúc, mặc tân lang đang chờ, ta cứ chạy... cho đến ngã rẽ, ta thấy muội cùng Ác Thần đi không nghoảnh đầu nhìn lại...
Thật đau lòng khi nhớ tới kỷ niệm xưa. Lần đầu gặp nhau với bao ngượng ngùng bỡ ngỡ, để rồi lúc chia tay lại đau đớn đến xé lòng!