Thơ Ngôi nhà nhỏ của Long Nguyên!

Long Nguyên

Gà cận
Tham gia
29/10/14
Bài viết
423
Gạo
0,0
Re: Ngôi nhà nhỏ của Long Nguyên!
...Tỷ nghĩ chắc bà cụ ấy bệnh rồi, giao mùa người ta dễ lênh đênh~o)~o)~o).
Đệ cũng không biết, có lẽ là về quê hoặc bị bệnh. Tự dưng thấy buồn và có chút hụt hẫng tỷ à! Thôi đệ đi nhâm nhi li cà phê đây, gặp tỷ sau nha! Chúc tỷ buổi sáng chủ nhật vui vẻ và yên bình nha tỷ!
 

Long Nguyên

Gà cận
Tham gia
29/10/14
Bài viết
423
Gạo
0,0
Re: Ngôi nhà nhỏ của Long Nguyên!
Độc hành

Nhìn cánh thiệp hồng trời đất bỗng nhiên xám lại
Hạt bụi nào làm khóe mắt cay cay
Kỉ niệm xưa ùa về mãi
Thoáng nghe hồn lung lay

Con thuyền đã cập bến rồi sao?
Đời êm ả, lòng cuộn trào sóng vỗ
Giấc mơ tan vỡ
Cơn gió vô tình làm bờ môi khe khẽ
Gọi tên em...

Anh phiêu lãng lênh đênh
Nay đây mai đó
Chẳng nơi đâu là bến đỗ cuộc đời
Em chất chứa sầu vơi
Gom góp nỗi đau, nhung nhớ
Bỗng một ngày bùng nổ
Thành câu nói làm anh đau khổ suốt đời:
Mình... chia tay thôi... anh nhé!

Thật khẽ…
Em quay lưng thật khẽ…

Anh lại kiếp độc hành
Giọt nước vô tình… làm mặn đắng môi khan.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Long Nguyên

Gà cận
Tham gia
29/10/14
Bài viết
423
Gạo
0,0
Re: Ngôi nhà nhỏ của Long Nguyên!
Nội ơi!

Gió tung đám lá trong vườn cũ
Cỏ mọc um tùm cạnh giếng khơi
Ủ rũ dây trầu không thắm lá
Run run dạ chẳng thốt nên lời

Con đã trở về thăm cố hương
Từ khi nội khuất chốn Thiên Đường
Nơi xưa ảm đạm cay tròng mắt
Quặn thắt tim tràn nỗi nhớ thương

Kỉ niệm năm nào thưở ấu thơ
Đi theo quấn quýt nội hàng giờ
Phụ bà chăm sóc vườn rau quả
Nội mắng: thằng này khéo nghịch dơ

Những ngày đợi ngóng khi phiên chợ
Lục xách tìm quà sướng ngất ngây
Nội khẽ xoa đầu: thằng háu đói
Niềm vui mắt nội ấm đong đầy

Những ngày hóng gió ở ngoài hiên
Nội nói thằng Hai cũng thật phiền
Tối đến thường hay ôm nội bú
Con hờn bảo nội nói huyên thuyên

Những ngày trở gió con đau ốm
Nội thức hàng giờ để dõi trông
Lụ khụ thân già trong bóng tối
Dầu xoa, thuốc uống chạy lòng vòng

Vẫn nhớ lên đường đi nhập học
Lưng còng tiễn biệt ướt bờ môi
Tay run nhét vội vài tờ bạc
Bà cháu ôm nhau chẳng muốn rời

Sự học chưa thành nội đã xa
Con ôm kí ức chẳng phai nhòa
Sinh ly tử biệt gây sầu thảm
Đứa trẻ chân quỳ khóc thiết tha

Con trở về đây lúc xế chiều
Vườn hoang xơ xác phủ cô liêu
Thoáng nghe cơn gió luồn qua tóc
Thèm được xoa đầu, được mắng yêu…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Long Nguyên

Gà cận
Tham gia
29/10/14
Bài viết
423
Gạo
0,0
Re: Ngôi nhà nhỏ của Long Nguyên!
Làm quan

Một số quan xưa:
Trên cao chễm chệ, uy nghi
Phập phồng bụng béo, mặt dày huênh hoang
Hét lên những tiếng… oang oang
Lũ nịnh khen giòn, kẻ dưới vỗ tay

Làm quan cũng thật là hay
Như thầy thiên hạ, nói sai, nói bừa
Nhiều người cảm thấy khó ưa
Nhưng mà mặc kệ vì thua cái quyền
Một số quan nay:
Làm quan cũng sướng như tiên
Bọn nhỏ đút tiền, cứ thế ta chơi
Làm quan cũng chẳng mấy hồi
Đè đầu, cưỡi cổ cho vui ấy mà

Làm quan lắm lúc ra ma
Như ông quan nọ… tài ba có thừa
Leo lên tận tới… ngọn dừa
Tấm bằng đại học phòng ngừa kẻ gian

Sự đời cũng lắm trái ngang
Thằng nào tọc mạch… la làng lên trên
Thế là… quan chạy bằng thêm
Phổ thông bổ túc đem nêm nó vào

Bên trên xuống kiểm gắt gao
Rung đùi, huýt gió thế nào lần ra
Ông đã lôgic thế mà
Mấy anh cứ kiểm rồi xa… chỗ này

Ai ngờ vạ gió tai bay
Hai cái bằng giả lộ ngày… hài ghê
Bằng đại học, cấp trước giờ
Còn bằng bổ túc mới vừa… hôm qua

Sự tình mới vỡ lẽ ra
Cái thằng làm giả, đầu cha tụi mày
Tụi bay ngu dốt lắm thay
Những mà ngẫm lại, ngu si… tại mình?
 

Long Nguyên

Gà cận
Tham gia
29/10/14
Bài viết
423
Gạo
0,0
Re: Ngôi nhà nhỏ của Long Nguyên!
Gánh hàng của mẹ

Đôi quai gánh mẹ oằn lưng khó nhọc
Hàng ngày đều dậy sớm cho kịp chợ phiên
Lũ con thơ vẫn chẳng biết cứ hồn nhiên
Ríu rít xin tiền, mẹ cười giọt mồ hôi lau vội vã

Mùa đông tiết trời lạnh giá
Áo sờn vai vội vã đi khắp nẻo đường
Mua đồng nát lạnh thấu xương vẫn cố
Kiếm thêm tiền mong đủ ấm cho con

Đến bây giờ lũ trẻ đã lớn khôn
Vẫn không thể quên dáng mẹ gầy ngày trước
Đòn gánh trên vai luôn đẫm ướt
Vai mòn…
Chai sạn tháng năm…

Lớn lên con mới biết được rằng
Mẹ gánh hàng mải miết
Đau đáu trong lòng với nỗi niềm da diết…
Không chỉ gánh hàng còn gánh những tương lai.
 

Long Nguyên

Gà cận
Tham gia
29/10/14
Bài viết
423
Gạo
0,0
Re: Ngôi nhà nhỏ của Long Nguyên!
Câu cá!

Chiều rảnh rỗi xách cần đi câu cá
Hồ trong xanh cỏ mọc ở quanh bờ
Em cá lóc ngoi lên phì phò thở
Mồi quăng ra anh nhử kéo vu vơ

Em thấy rồi còn giả bộ ngó lơ
Anh kiên nhẫn đợi chờ không nản chí
Ánh mặt trời đi dần về đầu núi
Chắc chuyến này bỏ phí một ngày công

Móc mồi câu anh quăng chuyến cuối cùng
Bỗng nghe “phập” xem chừng em đã mắc
Tay giật mạnh dây câu anh giữ chặt
Kéo em vào, bạn tấm tắc khen “ngon”

Dính câu rồi em có trách anh không?
 

Long Nguyên

Gà cận
Tham gia
29/10/14
Bài viết
423
Gạo
0,0
Re: Ngôi nhà nhỏ của Long Nguyên!
Nguội lạnh

Thôi em nhé mình cạn rồi duyên phận
Chẳng có gì hối hận… phải không em?
Từ dạo ấy… bao mùa đem tê tái
Đã nguội rồi, nhắc lại chỉ buồn thêm

Em quay về càng tối lại màn đêm
Như mây xám về che vầng Nguyệt khuyết
Sao không đến những lúc còn da diết
Để bây giờ nhiệt huyết hóa hư không
 
Bên trên